Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh
-
Chương 59: Cô không bị rắn ăn thịt?
"Rắn, rắn, cứu tôi với". Trên giường lớn mềm mại, ấm ấp, đang ngủ mê, Lý Quả đột nhiên vung tay loạn xạ, rồi vội vàng ngồi bật dậy, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.
"Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy?" Một cô gái thanh tú mặc một chiếc váy màu vàng thanh lịch, duyên dáng, vội vã chạy đến bên cạnh Lý Quả, lo lắng hỏi.
Lý Quả hoảng hốt nhìn cô gái, cô gái này là ai? Mình đang ở đâu? Không phải bị đại xà ăn rồi chứ? Mình không chết?
"Tiểu thư".
Hoàng xà bị Lý Quả dọa cho kinh sợ, sau khi được quản gia Lâm chỉ bảo, nàng đã biết tiểu thư chỉ là một người bình thường, mà con người thì vô cùng sợ hãi loài rắn, cho nên, dưới sự trợ giúp của quản gia Lâm, nàng mới hóa thành hình người để hầu hạ Lý Quả.
"Tôi đang ở đâu đây?" Cô khàn giọng hỏi, mắt liếc nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy chỗ này rất quen thuộc.
Hoàng xà lập tức cung kính đáp lại: "Tiểu thư, ngài bị té xỉu trong biệt thự, chủ nhân liền bế tiểu thư về phòng. Tiểu thư không sao chứ, ngài có muốn uống nước không?"
Mặc Nhật Tỳ? Lý Quả nhớ tới anh ta, hai mắt liền trợn tròn, tất cả ký ức đều ùa về.
Sau khi mình bị rắn dọa cho ngất xỉu, anh ta mới đưa mình về, anh ta đúng là quá đáng mà, anh ta không biết như vậy sẽ dọa chết mình sao?
"Anh ta đâu rồi?" Cô rất tức giận, lớn tiếng hỏi.
Hoàng xà thấy cô tức giận, liền hoảng sợ, cuống quýt nói: "Tiểu thư, Hoàng nhi không biết, Hoàng nhi không dám hỏi chuyện của chủ nhân. Nếu tiểu thư muốn tìm chủ nhân, thì có thể đi hỏi quản gia Lâm".
Lý Quả thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, cơn giận liền giảm một chút.
Cô cũng biết dáng vẻ hung dữ của mình đã dọa cô gái này, lập tức dịu giọng hỏi: "Cô là ai? Quản gia Lâm đâu rồi?"
"Hoàng nhi. Quản gia Lâm ở dưới nhà, có phải tiểu thư muốn Hoàng nhi đi mời quản gia Lâm không ạ?" Hoàng xà cung kính nói, vẫn không dám nhìn thẳng Lý Quả.
Lý Quả rất muốn nói 'cũng được', nhưng chợt nhớ ra mình chỉ là khách, có tư cách gì đi chất vấn hay chỉ trích quản gia nhà người ta? Đó là người ta thuê, chứ mình đâu có thuê.
"Thôi, không cần, cảm ơn cô, Hoàng nhi. Tôi tên là Lý Quả, cô đừng gọi tôi là tiểu thư nữa. Tôi không phải là tiểu thư gì cả, cô cứ gọi tôi là Quả Quả đi."
Cái cô Hoàng nhi này nhìn qua cũng chỉ tầm trên dưới mười tám tuổi, lại cứ gọi cô là tiểu thư, khiến cho Lý Quả cảm thấy mất tự nhiên, nên phải vội sửa lại.
"Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy?" Một cô gái thanh tú mặc một chiếc váy màu vàng thanh lịch, duyên dáng, vội vã chạy đến bên cạnh Lý Quả, lo lắng hỏi.
Lý Quả hoảng hốt nhìn cô gái, cô gái này là ai? Mình đang ở đâu? Không phải bị đại xà ăn rồi chứ? Mình không chết?
"Tiểu thư".
Hoàng xà bị Lý Quả dọa cho kinh sợ, sau khi được quản gia Lâm chỉ bảo, nàng đã biết tiểu thư chỉ là một người bình thường, mà con người thì vô cùng sợ hãi loài rắn, cho nên, dưới sự trợ giúp của quản gia Lâm, nàng mới hóa thành hình người để hầu hạ Lý Quả.
"Tôi đang ở đâu đây?" Cô khàn giọng hỏi, mắt liếc nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy chỗ này rất quen thuộc.
Hoàng xà lập tức cung kính đáp lại: "Tiểu thư, ngài bị té xỉu trong biệt thự, chủ nhân liền bế tiểu thư về phòng. Tiểu thư không sao chứ, ngài có muốn uống nước không?"
Mặc Nhật Tỳ? Lý Quả nhớ tới anh ta, hai mắt liền trợn tròn, tất cả ký ức đều ùa về.
Sau khi mình bị rắn dọa cho ngất xỉu, anh ta mới đưa mình về, anh ta đúng là quá đáng mà, anh ta không biết như vậy sẽ dọa chết mình sao?
"Anh ta đâu rồi?" Cô rất tức giận, lớn tiếng hỏi.
Hoàng xà thấy cô tức giận, liền hoảng sợ, cuống quýt nói: "Tiểu thư, Hoàng nhi không biết, Hoàng nhi không dám hỏi chuyện của chủ nhân. Nếu tiểu thư muốn tìm chủ nhân, thì có thể đi hỏi quản gia Lâm".
Lý Quả thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, cơn giận liền giảm một chút.
Cô cũng biết dáng vẻ hung dữ của mình đã dọa cô gái này, lập tức dịu giọng hỏi: "Cô là ai? Quản gia Lâm đâu rồi?"
"Hoàng nhi. Quản gia Lâm ở dưới nhà, có phải tiểu thư muốn Hoàng nhi đi mời quản gia Lâm không ạ?" Hoàng xà cung kính nói, vẫn không dám nhìn thẳng Lý Quả.
Lý Quả rất muốn nói 'cũng được', nhưng chợt nhớ ra mình chỉ là khách, có tư cách gì đi chất vấn hay chỉ trích quản gia nhà người ta? Đó là người ta thuê, chứ mình đâu có thuê.
"Thôi, không cần, cảm ơn cô, Hoàng nhi. Tôi tên là Lý Quả, cô đừng gọi tôi là tiểu thư nữa. Tôi không phải là tiểu thư gì cả, cô cứ gọi tôi là Quả Quả đi."
Cái cô Hoàng nhi này nhìn qua cũng chỉ tầm trên dưới mười tám tuổi, lại cứ gọi cô là tiểu thư, khiến cho Lý Quả cảm thấy mất tự nhiên, nên phải vội sửa lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook