Edit: Hạ

Beta: Tà + Huyên

 

Lâm Lung cúi đầu nhìn ảnh chụp trong điện thoại di động, cuộc gọi chưa ngắt, giọng nói của Tô Hiểu Đàm vẫn truyền tới từ đâu dây bên kia.

 

Cô nói: “Đậu Đỏ, cậu thành thật khai báo cho tớ, cậu và Hàn thần thật sự không có chuyện gì à?”

 

Lâm Lung đặt điện thoại bên tai, chút buồn ngủ trong giọng nói cũng đã biến mất: “Chẳng qua chỉ là một tấm hình mà thôi.”

 

“Cậu đừng có lừa tớ, cậu xem ánh mắt Hàn thần nhìn cậu đi, rất chuyên chú đó.” Tô Hiểu Đàm nói: “Thật ra thì tấm ảnh này của các cậu cũng không có gì gọi là quá mập mờ, vì hai người đứng xa nhau thế mà. Nhưng mà người hâm mộ bùng nổ như vậy còn không phải do ánh mắt Hàn thần nhìn cậu quá nghiêm túc sao?”

 

Lâm Lung không nhịn được đỡ trán, “Nhiếp ảnh gia chỉ chụp đến gò má của anh ấy, mọi người rốt cuộc làm sao thấy được ánh mắt của anh ấy như thế nào chứ?”

 

“Thần thái, là thần thái đó, chính là cái dạng tập trung toàn bộ tinh thần.” Tô Hiểu Đàm chặc chặc thở dài nói.

 

Cô ấy nói tiếp: “Cậu không biết độ nổi tiếng của Hàn thần ở trong giới eSports này lớn ra sao à? Người thích anh ấy có thể xếp hàng dài từ nhà chung của các cậu đến bờ sông Hoàng Phố đấy. Hơn nữa giang hồ vẫn đồn rằng nhà Hàn thần siêu cấp giàu. Cho nên những người nổi tiếng trên mạng, nữ bình luận viên tâng bốc Hàn thần không biết nhiều bao nhiêu đâu.”

 

“Đúng rồi, trước đây có một nữ MC dẫn chương trình trò chơi, phỏng vấn các thách đấu Trung Quốc. Trong một tiết mục ghi hình cùng Hàn thần, cô ta cứ ở phòng phát sóng trực tiếp biểu hiện mập mờ, thích bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu. Vốn cô ta nghĩ Hàn thần sẽ để ý mặt mũi mà không nói gì, ai ngờ kết quả Hàn thần nói thẳng là không quen, không thể nào.”

 

“Nữ MC kia liền bị chê cười, còn mấy chị gái bạch phú mỹ, cậu đến xem kênh phát sóng trực tiếp của Hàn thần thì biết, người tặng quà toàn là nữ, nhưng mà tặng nhiều đến vậy đến số Wechat cũng không lấy được.”

 

“Hàn thần của chúng ta chính là thịt thiên nga, không biết có bao nhiêu người muốn ăn anh ấy đấy.”

 

Lâm Lung hít sâu một hơi, sau đó nói: “Đây đã là lần thứ năm cậu nói với tớ những lời này kể từ khi tớ đến chiến đội rồi đấy.”

 

Đến nỗi dưới sự nhắc nhở không ngừng của Tô Hiểu Đàm, cô đã khắc sâu vào trí nhớ việc đội trưởng là thịt thiên nga.

 

Cô vẫn luôn nhắc nhở chính mình không nên vọng tưởng gì với khối thịt thiên nga kia.

 

Lâm Lung ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy hình ảnh chính mình trong chiếc gương trên bàn trang điểm.

 

Cô gái nhỏ mặc chiếc đầm ngủ dài màu hồng, tóc tai rối tung. Đột nhiên cô làm một cái mặt quỷ với chiếc gương.

 

Cô cũng không phải là thiên nga để người khác thèm muốn.

 

Sau khi tự an ủi mình, Lâm Lung mỉm cười.

 

“Tớ và đội trưởng thật sự không có chuyện gì đâu, cho nên cậu có thể nói chuyện gì mới mẻ chút không?”

 

Tô Hiểu Đàm nghe Lâm Lung phủ nhận một lần nữa, trong lòng hơi thất vọng, dẫu sao nếu nam thần muốn tìm người yêu, chi bằng để bạn thân mình hưởng, Tô Hiểu Đàm tình nguyện xem Đậu Đỏ nhà mình ôm mỹ nam về.

 

“Chuyện mới mẻ thì cũng có đó,” Tô Hiểu Đàm cười ha ha hai tiếng, trực tiếp mở miệng nói: “Thứ năm là ngày khai mạc giải đấu mùa hè của LPL, cậu có thể cho tớ vài vé không, tớ muốn hàng ghế phía trước.”

 

“Vé vào cửa à?” Lâm Lung cào cào mái tóc mình.

 

Cô thật sự không biết chuyện vé vào cửa, nhưng suy nghĩ một chút cô liền nói: “Chờ lát nữa tớ hỏi giám đốc của chiến đội xem sao, tớ đoán là bên đấy sẽ có vé vào cửa.”

 

Trước kia khi cô biểu diễn cũng sẽ đem vị trí hàng trên tốt nhất để dành lại cho người lớn trong nhà hoặc là bạn bè của mình.

 

Cho nên dù lúc này cô không có vé vào cửa nhưng ước chừng bên Chu Nghiêu chắc chắn có.

 

Tô Hiểu Đàm vừa nghe xong, dựng thẳng ngón tay lên nói: “Hai vé, tớ muốn hai vé nha.”

 

“Đi cùng bạn à?” Lâm Lung thuận miệng hỏi một câu.


 

Ai ngờ Tô Hiểu Đàm ở đầu dây bên kia lại ngượng ngùng ừ một tiếng, Lâm Lung hơi sửng sốt sau đó cười khẽ.

 

“Bạn trai?”

 

Tô Hiểu Đàm vội vàng phủ nhận nói: “Không phải bạn trai, chỉ là một bạn học ở cùng câu lạc bộ, cậu ấy cũng thích Liên minh huyền thoại, cho nên tớ nghĩ đã có vé vào cửa thì thuận tiện cho người ta một tấm cũng được. “

 

Lâm Lung: “Trong thế giới eSports không có tình yêu đâu, vì vậy cậu cố gắng lên.”

 

Tô Hiểu Đàm: “…”

 

Sau đó, từ đầu dây bên kia truyền đến một trận cười to.

 

Lúc Lâm Lung thức dậy đi xuống lầu, đoán chừng mọi người còn chưa tỉnh giấc. Nhưng khi cô vừa mới tới lầu dưới, đã nghe được tiếng nói của Chu Nghiêu.

 

“Em nói xem tại sao trước khi em đăng Weibo lại không cẩn thận vậy hả? Giải đấu mùa hè sắp bắt đầu rồi còn bị người ta xuyên tạc như thế,” giọng nói của Chu Nghiêu có chút bất đắc dĩ.

 

Sau đó giọng một cô gái mang theo chút tủi thân giải thích: “Nhiếp ảnh gia đã gửi ảnh chụp sang đây, em xem qua, tất cả đều rất bình thường nên mới đăng lên Weibo, chẳng phải fans cũng nói muốn xem ảnh tạo hình ngoài lề sao. Ai ngờ mọi chuyện lại thành như vậy.”

 

Lâm Lung hiểu ra, đây là nhân viên hành chính của I.W, cũng chính là người quản lý Weibo của chiến đội.

 

Bởi vì tính cô ấy cẩn thận cho nên Weibo chính thức của chiến đội mấy năm nay vẫn luôn do cô ấy quản lý.

 

Bởi vậy cô ấy cũng không ngờ, chỉ một tấm ảnh lại mang đến sóng gió lớn như thế.

 

Chu Nghiêu nghe xong thở dài một hơi, biết chuyện này cũng không trách được cô ấy.

 

“Được rồi, trước tiên xóa bài đăng đó trên Weibo đi.”

 

Lâm Lung đứng ở chân cầu thang, đang suy nghĩ bây giờ mình trở về phòng hay là giả vờ đang đi xuống không nghe thấy gì hết, đột nhiên bả vai bị người ta vỗ một cái. Cô quay đầu thì thấy Từ Ứng Hàn đang đứng trên mình hai bậc thang.

 

Vốn dĩ người đàn ông đã cao lớn, lúc này lại ở trên cao nhìn cô.

 

“Nghe lén?”

 

Âm thanh trong trẻo lạnh lùng, sau khi nói xong còn cười nhẹ một cái.

 

Lâm Lung bị bắt tại trận, có chút lúng túng. Nhưng Từ Ứng Hàn không đợi cô trả lời, đã bước xuống cầu thang.

 

Chu Nghiêu hiển nhiên cũng nghe được động tĩnh trên lầu, không ngờ lại là hai người trong cuộc cùng nhau đi xuống.

 

Anh ta vốn chuẩn bị bảo cô gái hành chính rời đi, ai ngờ Từ Ứng Hàn sau một lúc lại nói với cô ấy: “Không cần xóa.”

 

Nữ nhân viên hành chính có chút kinh ngạc nhìn anh, lại thoáng liếc qua Chu Nghiêu, hiển nhiên là không biết nên nghe theo lời ai.

 

Chu Nghiêu: “Hàn ca, bây giờ fans đang xuyên tạc lớn chuyện, trước tiên chúng ta cứ xóa bài viết trên Weibo đi đã, có gì nói sau.”

 

“Xuyên tạc cái gì? Vì Lâm Lung là nữ nên tôi và em ấy không được xuất hiện chung trong một tấm ảnh à? Vậy tôi và em ấy cùng ăn cùng ở, có phải các anh cũng nên lấy rào ngăn cách chúng tôi.”

 

Giọng nói của Từ Ứng Hàn rất lạnh lẽo, có thể thấy anh đang tức giận.

 

Chu Nghiêu: “Nói năng cho đàng hoàng, cái gì mà cùng ở, chiến đội chúng ta là đội đứng đắn.”

 

Một câu nói đã làm cho bầu không khí dịu lại.

 


Lâm Lung đứng sau lưng anh, ngẩng đầu nhìn cái gáy đội trưởng nhà mình. Không biết tại sao từ tận đáy lòng cô có chút cảm động.

 

Có lẽ bởi vì anh ấy không chút do dự mà bảo vệ cô.

 

Chẳng qua chỉ là một tấm hình mà thôi, nhưng vì cô là nữ nên sự việc được phóng đại rất nhiều lần.

 

Nếu như tấm hình hôm nay chụp Từ Ứng Hàn và Lam Cảnh Trình, hoặc là bất kì người nào khác trong đội, đoán chừng người hâm một chỉ biết vỗ tay hô to thật có cảm giác CP.

 

Cũng có thể vì cô là nữ, cho nên người hâm mộ cảm thấy weibo chính thức cố ý đăng.

 

Cho đến khi Lâm Lung ở phía sau kéo kéo tay áo Từ Ứng Hàn, nhẹ giọng nói: “Đội trưởng, thôi đi ạ.”

 

Từ Ứng Hàn quay đầu, thấy con ngươi đen nhánh của cô đang nhìn chằm chằm mình, giọng nói nhỏ nhẹ lộ ra chút hương vị mềm mại.

 

Thấy anh không nói lời nào, Lâm Lung cho là anh còn đang tức giận.

 

“Được rồi, giải đấu mùa hè sắp bắt đầu, nhất định là có người cố ý xuyên tạc, muốn nhiễu loạn lòng quân của chúng ta.”

 

Nói xong cô còn giơ nắm đấm tay lên.

 

“Chúng ta không thể bị trúng kế.”

 

Từ Ứng Hàn mặt không cảm xúc nhìn cô, hồi lâu sau mới trả lời một câu: “Em có bị ngốc hay không?”

 

Ngốc đến mức ngay cả việc anh bảo vệ em, em cũng không nhận ra được?

 

“Em biết mà.”

 

Một câu nói, Từ Ứng Hàn vốn mặt không đổi sắc cũng có chút sửng sốt.

 

***

 

Sau khi tất cả bình tĩnh lại, scandal liên quan đến hai người trong cuộc cuối cùng đều bị mọi người cười nhạo.

 

Sau đó, cũng sắp đến lúc giải đấu mùa hè bắt đầu.

 

Khi Lâm Lung đi theo mọi người đến phòng huấn luyện, tivi to trên vách tường đang chiếu nghi thức rút thăm chia đội đấu trong giải mùa hè năm nay. Bởi vì chia thành hai bảng A và B nên phải rút thăm xem các đội nào cùng một bảng.

 

Năm nay hai vị khách quý chịu trách nhiệm rút thăm là hai đại thần đã giải nghệ.

 

Hai người đeo giày da mặc âu phục, vừa bước lên đài đã được người dẫn chương trình chào đón bằng một màn khen ngợi.

 

Người dẫn chương trình hỏi một trong hai vị đó: “Anh có đặt mong đợi vào đội nào trong năm nay hay không?”

 

Người mặc âu phục màu đen chính là đại thần Tak, nghiêng đầu nhìn xuống ống kính, không chút do dự nói: “Chiến đội I.W.”

 

Người dẫn chương trình tò mò hỏi: “Có thể nói thêm một chút không?”

 

“Về mặt nhân sự, họ là những người toàn diện nhất trong giải đấu, và họ đã thể hiện tốt ở giải giữa mùa.” Đại thần Tak mỉm cười nhìn ống kính, anh ta dừng lại, còn nói thêm: “Hơn nữa năm nay chiến đội I.W có một sự thay đổi lớn, bọn họ cho ra mắt nữ tuyển thủ Liên minh huyền thoại đầu tiên. Cho nên tôi rất mong đợi.”

 

"Vì vậy, trên thực tế, anh đang mong đợi biểu hiện của Piano phải không?" người dẫn chương trình cười.

 


Tak không ngờ người dẫn chương trình lại thuận thế đào cho anh ta một cái hố.

 

Tuy nhiên, đã từng là người chơi được nhắc đến nhiều nhất trong giải đấu và là tuyển thủ được nhiều MC và bình luận viên yêu thích nhất, anh ta hơi mỉm cười, điềm nhiên gật đầu nói: "Đúng vậy, với tư cách là một tuyển thủ từng chơi ở vị trí MID, tôi rất mong chờ biểu hiện của cô ấy."

 

Lúc này ở phòng huấn luyện, Lâm Lung ngoan ngoãn ngồi trên ghế của mình, không ngờ rằng dù cô không có ở trường quay nhưng vẫn không ngừng được nhắc tên.

 

Bởi vì đây là chương trình trực tiếp, lại có nhiều kênh đồng thời phát sóng cho nên số người xem đã vượt mức mấy triệu.

 

"Có mặt mũi, có thể diện nha. " Giản Dịch ngồi xếp bằng trên ghế, hăng hái nói.

 

Vương Ngọc Đàn thuận thế gật đầu: “Mặc dù tôi không có mặt ở đó nhưng ở đó luôn có truyền thuyết về tôi.” Nói xong cậu còn quay đầu hướng về phía Lâm Lung, giơ ngón tay cái với cô. 

 

Lâm Lung ở cùng bọn họ lâu ngày, đã quen với loại chọc ghẹo này.

 

Cũng may rút thăm nhanh chóng bắt đầu.

 

Trên chiếc bàn dài có bốn hộp thủy tinh cùng kích thước, chứa đầy những quả bóng có màu sắc khác nhau.

 

Quy tắc phân tổ thi đấu trong giải mùa hè phụ thuộc vào thứ hạng ở giải đấu mùa xuân, mười hai đội chia thành bốn nhóm hạt giống.

 

Vị trí Á quân của giải đấu mùa xuân, đội I.W và đội TT, là đội hạt giống số 1.

 

Các đội xếp hạng từ 3 đến 6 được xếp vào nhóm hạt giống số 2, và cứ thế, các đội từ hạng 7 đến 10 là nhóm hạt giống số 3, các đội hạng 11 và 12 được xếp vào nhóm hạt giống số 4.

 

Hai vị đại thần căn cứ theo thứ tự hạt giống bên trong hộp rút thăm.

 

Như vậy có thể đảm bảo thực lực của hai đội, sẽ không xảy ra tình trạng thực lực chênh lệch quá lớn.

 

Đương nhiên vẫn xảy ra tình huống một đội mạnh trong giải đấu mùa xuân có thành tích không tốt, nếu gặp phải nhóm hạt giống phía sau có khả năng sẽ diệt đoàn.

 

Bởi vì chiến đội I.W và TT là hai đội á quân, cho nên hai vị đại thần rút thăm hạt giống số một trước, trong hộp thủy tinh thứ nhất chỉ có hai quả bóng màu đỏ thẫm. 

 

Khi ống kính quay đến trước mặt Tak, anh ta cầm lên một quả bóng màu đỏ, máy quay nhanh chóng zoom lại gần cho đến khi anh ta mở quả bóng, cầm tờ giấy bên trong chậm rãi mở ra. Tên chiến đội I.W xuất hiện trên màn hình.

 

Sau đó người dẫn chương trình nhanh chóng nói: “Chúc mừng chiến đội I.W rơi vào bảng A.”

 

Hiển nhiên chiến đội TT sẽ được xếp vào bảng B.

 

Tất cả mọi người đều nghiêm túc ngồi trước tivi, bởi vì năm nay có vài đội biểu hiện không tốt lắm trong giải đấu mùa xuân, nhưng đến giải mùa hè đã tiến hành huấn luyện tăng cường, thực lực của đội lập tức tăng lên không ít.

 

Giống như chiến đội NBG của Đỗ Chi Trạch, bọn họ được phân vào nhóm hạt giống số 3.

 

Nhưng theo ước tính thì thực lực của đội này trong giải đấu mùa hè chắc chắn cao hơn thế.

 

Khi chiến đội NBG được phân vào bảng A, cả phòng đều yên tĩnh.

 

Cho đến khi Giản Dịch đột nhiên cười một tiếng, “Cũng tốt, đúng lúc ông đây muốn chém tên phản bội đó.”

 

Ngay cả Ngô Địch cũng không nhịn được bật cười, nhắc nhở Giản Dịch, “Xin lỗi, cũng chỉ là một tên phản bội.”

 

“Vậy tôi sẽ chém nhiều thêm mấy đao,” Giản Dịch bày ra tư thế giơ tay chém xuống.

 

Lâm Lung dựa vào ghế, cười theo. Sau đó cô thấy người đàn ông ngồi bên cạnh mình cuối cùng cũng nâng mặt lên khỏi màn hình điện thoại.

 

Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn tivi, giống như tất cả mọi thứ diễn ra đều không liên quan đến anh.

 

Tuy nhiên khi nhóm hạt giống cuối cùng được bốc thăm, Dương Đình không nhịn được nói: “Ngàn lần đừng xếp Vạn Nguyên vào bảng A với chúng ta, nếu không thì bảng của chúng ta sẽ thành bảng tử thần.”

 

Chiến đội Vạn Nguyên được thăng hạng từ giải đấu thứ cấp, vì vậy họ được phân vào nhóm hạt giống cuối cùng.

 

Chỉ cần xem qua các tuyển thủ của bọn họ, ngay cả thành viên của I.W cũng không ai dám khinh thường.

 

MID Lâm Diệc Nhượng và cặp đôi đường BOT King và Winter, chỉ nhìn ba người này ai cũng thấy nhức đầu.

 


Khi Tak mở quả bóng trong tay ra, lúc anh ta cầm đến tờ giấy bên trong, tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đây là một đội khác.

 

Như vậy chiến đội Vạn Nguyên hẳn là được xếp vào bảng B.

 

“Đúng rồi, tốt lắm, chúng ta năm nay thật may mắn trong việc xếp bảng này, xem ra hai hôm trước đi chùa Tĩnh An đúng là có tác dụng, trở về tôi sẽ tiếp tục đi cầu nguyện,” Chu Nghiêu ngồi ở phía sau, đột nhiên chắp hai tay nói.

 

Mặc dù nếu muốn được thứ hạng quán quân, phải mang tâm thế gặp ai cũng không sợ.

 

Nhưng nếu trời đã giúp đỡ thì cần gì phải từ chối.

 

*

 

Vào ngày thi đấu chính thức, buổi sáng Lâm Lung mở mắt ra nhìn lên trần nhà màu trắng như tuyết trên đầu, rồi ngồi dậy trong nháy mắt.

 

Là một tuyển thủ eSports, hôm nay là lần đầu tiên Lâm Lung thi đấu.

 

Cô gái nhỏ đột nhiên ngửa đầu ngã xuống giường, hai chân vung vẩy trong chăn, nên làm gì bây giờ, cô có vẻ hơi phấn khích.

 

Cho đến khi điện thoại của Lâm Lung reo lên, cô đưa tay vớ lấy điện thoại, là Lâm Diệc Nhượng gọi đến.

 

“Dậy chưa?” Giọng Lâm Diệc Nhượng nghe rất rõ ràng, dường như anh cũng dậy sớm. 

 

Lâm Lung khịt khịt mũi, ừ một tiếng, đang muốn hỏi anh có chuyện gì thì nghe anh nói: “Hôm nay thi đấu, đánh thật tốt nha.”

 

Cô gái nhỏ bỗng thấy trong lòng mềm nhũn, ngoan ngoãn nói: “Em biết rồi, anh trai.”

 

Nghe được tiếng anh trai này, trái tim Lâm Diệc Nhượng cũng muốn tan ra, hận không thể đưa tay vào trong điện thoại xoa đầu cô.

 

“Hẹn gặp lại."

 

Bởi vì Vạn Nguyên cũng tham gia thi đấu cho nên chắc chắn họ sẽ gặp mặt ở hậu trường. 

 

Hơn nữa, hôm nay là lễ khai mạc giải đấu mùa hè, tất cả các thành viên trong chiến đội sẽ xuất hiện.

 

Cô gật đầu: “Vâng vâng.”

 

“Phải rồi, hôm nay ba mẹ có đến không?” Lâm Diệc Nhượng hỏi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Lâm Lung thi đấu.

 

Lâm Lung suy nghĩ một chút, nói: “Ba đang ở Bắc Kinh, mẹ hình như có việc bận, anh cả cũng đang ở nước ngoài, dù sao hôm nay cũng chỉ là lễ khai mạc. Chờ em đánh đến trận chung kết, em mời họ đến cũng không muộn.”

 

Cô gái nhỏ tràn đầy chí hướng, Lâm Diệc Nhượng khẽ cười một tiếng.

 

*

 

Buổi chiều, Lâm Diệc Nhượng lên xe buýt chuẩn bị đi đến nơi thi đấu.

 

Xe mới lái đi chưa được bao lâu, Kiều Y đã gọi điện thoại cho anh. Khi anh tiếp điện thoại liền nghe thấy giọng nói hưng phấn của mẹ ở đầu dây bên kia: “Lâm Diệc Nhượng, bây giờ mẹ phải đi cổ vũ cho em gái con, hay là chúng ta cùng đi. Con có rảnh không?”

 

“Đây chính là lần đầu tiên em gái con thi đấu đó, anh cả con ở nước ngoài, ba con lại đang ở Bắc Kinh. Cho nên hiện giờ chỉ có mẹ và con ở đây, chúng ta ngồi ở dưới cổ vũ cho em gái con có được hay không. Đúng rồi, mẹ có một bất ngờ cho Đậu Đỏ, chắc chắn con bé sẽ rất vui vẻ.”

 

Lâm tiểu công tử luôn luôn vui vẻ đột nhiên xoa mi tâm, ngăn lại giọng nói hưng phấn của mẹ.

 

“Mẹ, hôm nay con cũng thi đấu đấy.”

 

“Hôm nay con cũng thi đấu à? Vậy là không có thời gian đi cùng mẹ rồi,” Kiều Y mang vẻ mặt đầy tiếc nuối.

 

Cho đến khi Lâm Diệc Nhượng nói: “Con và Đậu Đỏ chơi cùng một trò chơi, cho nên chúng con thi đấu ở cùng một nơi.”

 

Đầu dây bên kia đột nhiên thật yên lặng, hồi lâu sau, Kiều Y cất giọng ôn nhu: “Ai da, bảo bối ngoan của mẹ...”

 

“Thôi đừng, con là đứa được nhặt về.”

 

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu hồ ly ca ca quật cường, cảm giác được ác ý sâu sắc, kỳ thật hắn cũng rất được yêu thương ( Tiểu ca ca: Bà là tác giả vô lương tâm, còn ở đấy mà gạt người )

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương