Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính
-
52: Hận Ông Ấy Không
Editor: Chanh
Người nổi tiếng vốn đã quen với việc dính scandal, cũng có nhiều cách khác nhau để giải quyết, thế nhưng khi dính phải những vấn đề như thế này thì có vẻ như mọi chuyện không giản đơn như thế.
Khổng Tử từng dạy, đạo hiếu, trước tiên phải thờ cha mẹ, sau đó thề vua giúp nước, cuối cùng là lập thân.
Trong đó, vấn đề phụng dưỡng cha mẹ thuở về già từ trước đến nay đều luôn nhạy cảm vô cùng.
Hướng Ca ngồi trên sofa trong khách sạn nghịch điện thoại, thậm chí không cần xem cũng biết bản thân chắc chắn đã bị chửi ngập đầu.
Trên bàn cà phê trước mặt đặt một chiếc máy tính bảng, sắc mặt Tống Chấp đen như than, còn vẻ mặt Hướng Ca lại không có gì thay đổi, chỉ hơi nghiêng đầu, lười biếng dựa người vào sofa: "Đoạn video này bị cắt rồi.
"
Tống Chấp nhíu mày.
"Người cắt video này cũng không tệ lắm, ở giữa tôi có nói thêm vài lời, nhưng thế mà lại không có, chỉ chừa đúng vài câu cuối cùng.
" Hướng Ca giơ tay qua đầu túm lấy một cái gối để dựa vào, còn cười ha hả hai tiếng: "Chắc là ghét tôi lắm đây.
"
Tống Chấp một tay che miệng, đầu ngón tay điểm nhẹ lên mặt hai cái: "Ở đoạn giữa cô nói cái gì?"
"Không nhớ nữa, tôi cũng đâu ghi âm lại, bây giờ mà nói thế thì mọi người sẽ tin sao?" Hướng Ca lười biếng đáp, "Hơn nữa không chừng còn bảo tôi không biết xấu hổ có gan làm không có gan nhận, xứng đáng bị lôi xuống đánh đến chết hay ngũ mã phanh thây gì gì đó cơ.
"
Tống Chấp thở dài thườn thượt, nhức hết cả đầu: "Sao tôi lại chọn trúng người phiền phức như cô nhỉ, chọn người khác có phải hơn không?"
Hướng Ca giả vờ kinh ngạc: "Không phải vì tôi là người đẹp nhất à?"
"! "
Tống Chấp "Xuỳ" một tiếng, thoạt nhìn rất muốn ném chiếc gạt tàn thuốc bên cạnh qua màn hình, "Ý của tôi là, cô thành thật nói hết mọi chuyện nhanh lên, để tôi còn biết đường nghĩ ra sách lược ứng đối giúp chứ.
"
Hướng Ca nghĩ nghĩ, lại mở miệng lần nữa, vẫn là lời kịch năm xu cũ rích: "Anh nghe tôi giải thích đã, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, Tống tổng, anh không tin tôi ư?"
"! "
Tống Chấp nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí âm trầm như đang cảnh cáo: "Hướng Ca.
"
Hướng Ca bĩu môi: "Tôi cũng đâu biết giải thích thế nào.
"
"Cô với bố mình mâu thuẫn chuyện gì?" Tống Chấp không kiên nhẫn, "Ông ta lừa cô à?"
Hướng Ca lắc đầu: "Ông ấy đánh tôi.
"
"! "
Tống Chấp không kịp phản ứng lại: "Gì cơ?"
"Ông ấy đánh tôi, cho nên tôi không muốn gặp.
"
Tống Chấp hít một hơi thật sâu, hoàn toàn không nghĩ tới điều đó, anh chỉ cảm thấy như một cô bé đang giận dỗi vẩn vơ: "Bố tôi cũng thường xuyên đánh tôi.
"
Hướng Ca không nói chuyện, trầm mặc nhìn anh trong chốc lát.
Đột nhiên, cô buông gối trong tay xuống, cả người ngả về phía trước, đặt đầu mình tới sát camera máy tính bảng, đoạn đưa tay vén tóc lên, nghiêng đầu sang một góc để lộ vùng da thịt phía sau tai.
Độ phân giải của video thoạt nhìn có hơi kém, nhưng Cung Mạt đang ngồi bên cạnh Hướng Ca lại thấy rõ ràng vô cùng.
Một vết sẹo dài đáng sợ, cô nàng theo bản năng nín thở.
Bên kia màn hình, Tống Chấp cũng trầm mặc.
Hướng Ca cười cười ra vẻ không sao: "Bố mẹ tôi ly hôn lúc tôi còn bé, sau khi mẹ tôi đi, ông ấy cũng điên rồi," cô dừng một chút, đùa đùa, "Cho nên chắc chắn không phải là kiểu đánh giáo dục của bố anh đâu.
"
Tống Chấp trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng: "Vậy chuyện này cô tính làm thế nào?"
Hướng Ca có chút kinh ngạc ngẩng đầu.
Cô hiểu ý của anh, anh hỏi như vậy chính là đang để cô tự suy xét lựa chọn, trưng cầu ý kiến của mình.
Hướng Ca là người cực kỳ kiêu ngạo, cô có lòng kiên trì và tự tôn mà Tống Chấp coi là vô nghĩa, cô không muốn bất kỳ ai biết về chuyện này.
Tống Chấp đột nhiên nhớ tới trước đó, khi anh khuyên cô nhận kịch bản của , cô như thể cầu xin nói với anh rằng, cô không muốn nhận.
Bao gồm cả lúc vừa nãy, anh đều hoàn toàn không nghĩ đến loại chuyện này.
Bởi vì cô sống quá tiêu sái.
Vừa tiêu sái lại tùy ý, tự tin lại kiêu ngạo, không có lúc nào là không tận hưởng cuộc sống tưởng như không chút khói mù, làm người ta rất khó liên tưởng tới tuổi thơ cô đã từng trải qua những chuyện như vậy.
Hướng Ca nghiêng đầu, cả người lại dựa vào ghế, ngẩng lên nhìn trần nhà thở dài một hơi: "Đúng thế, bây giờ nên làm gì nhỉ?"
Không có cách nào khác, nếu không đưa ra được nguyên nhân gốc rễ thì dù có yêu cầu Hướng Lâm đích thân ra mặt cũng vô ích, thậm chí có thể phản tác dụng.
Tống Chấp nhìn cô, đột nhiên có chút bực bội.
Anh không kiên nhẫn nhíu nhíu mày: "Chuyện này tôi nắm được rồi, tôi sẽ lái dư luận nghĩ theo hướng khác——"
"Sẽ ảnh hưởng.
" Hướng Ca đột nhiên ngắt lời anh.
"Gì cơ?"
"Nếu anh làm vậy, ông ấy sẽ bị mắng.
"
Tống Chấp ngẩn người.
"Dù tôi cũng không nổi tiếng gì cho cam, nhưng trước mắt chuyện này cũng xem như rất lớn đi, ông ấy sẽ bị người ta chia năm xẻ bảy, có khi còn bị cánh phóng viên bám đuôi, bởi lẽ bạo lực gia đình bây giờ vốn đã là vấn đề xã hội nghiêm trọng," Hướng Ca tựa như nỉ non, "Ông ấy đã 50 rồi.
"
Tống Chấp dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cô, hoàn toàn không thốt nên lời.
Hướng Ca không chú ý tới vẻ mặt của anh, đau đầu xoa xoa gáy, "Đau đầu thật đấy, làm sao mới tốt đây ta.
"
Tống Chấp xốc lại tinh thần, cơ hồ không thể tưởng tượng nổi: "Cô là thánh mẫu à? Trong tình huống bây giờ mà còn đang suy xét vấn đề này? Bản thân còn lo chưa xong còn đi lo cho người khác ư?"
Hướng Ca ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Tôi nói là ông ấy già rồi, không kiếm được tiền, tôi sẽ cho ông ấy tiền tiêu, nhưng nếu lại bởi vì chuyện này mà ông ấy không tìm được việc, há chẳng phải sẽ rất phiền đến tôi à?"
Tống Chấp cười khẩy một tiếng, không vạch trần cô.
An tĩnh vài giây, anh đột nhiên mở miệng hỏi: "Hận ông ấy không?"
Hướng Ca không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này, thản nhiên nhìn người trên màn hình, không nhìn thẳng mà trả lời: "Tôi không muốn nhìn thấy ông ấy, nhưng cũng không hy vọng ông ấy sẽ xảy ra chuyện gì, nếu thật sự chính mình ý thức được bản thân trước đây đã làm chuyện gì sai trái, vậy thì dùng sự cô độc suốt quãng đời còn lại chuộc tội là đủ rồi.
"
Nói xong, cô nhìn xuống đồng hồ: "Sếp à, tôi phải tới đoàn phim đây, hôm nay dù trời có sập cũng phải hoàn thành tiết học, nếu không đạo diễn Bạch chém bay đầu tôi đấy.
"
Tống Chấp còn chưa kịp nói gì, cô bên kia đã cúp máy.
Anh xoay người dựa lại vào ghế, khóa màn hình lại rồi mới ngẩng đầu lên.
Hướng Lâm đang ngồi nơi sofa bên cạnh, ông cúi gằm đầu, có vài giọt nước rơi xuống tấm thảm nhung đắt tiền lót bên dưới.
Tống Chấp bình tĩnh nhìn ông ta: "Ông có cô con gái rất tốt.
"
Hướng Lâm khàn giọng mở miệng: "Trước giờ chỉ tôi có lỗi với người khác, không ngờ lại có một ngày người khác cảm thấy có lỗi với tôi.
"
Tống Chấp ngồi thẳng người, hơi ngả về phía trước, khuỷu tay chống trên mặt bàn, mười ngón đan vào nhau: "Rất xin lỗi, nhưng tôi không thể dùng cách của cô ấy để giải quyết vấn đề này được, tôi là thương nhân, người tôi cực khổ bồi dưỡng nâng lên không thể sẩy ngã ở chỗ này, những chuyện như vậy nếu xử lý không tốt, dính dáng tới vấn đề nhân phẩm đạo đức sẽ vô cùng phiền phức.
" Tống Chấp gần như lạnh lùng nhìn ông, "Ông có đồng ý phối hợp với tôi không?"
- -
Sau khi kết thúc cuộc gọi video với Tống Chấp, Hướng Ca do dự nửa phút rồi mới lọ mọ đi tới đoàn phim.
Cung Mạt lái xe chở cô đi, cũng may bây giờ vẫn đang quay cảnh trong trường nên cũng không xuất hiện tình cảnh cánh nhà báo vây kín cửa đưa tin, cho dù có cũng bị ban bảo vệ của trường trấn áp.
Dù vậy nhưng trong lòng Hướng Ca vẫn bất an như cũ, người vừa đi vào đã gặp phải Bạch Đường Viễn đang cầm cốc nước ra ngoài.
Bạch Đường Viễn nhìn cô một cái: "Thậm thà thậm thụt như trộm thế làm gì?"
Hướng Ca liếm liếm khóe môi, gục đầu xuống: "Đạo diễn Bạch, tôi nhỡ đến muộn mất.
"
"Thế mà còn không chịu nhanh nhanh cái chân lên à?"
Hướng Ca nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng rồi đi vào.
Phòng học rất lớn, sát vách có một dãy nhân viên ngồi đó, Cố Di đang tán gẫu với vài diễn viên phụ bên cạnh, thấy cô bước vào, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về hướng này.
Lúc này Bạch Đường Viễn không ở đây, Cố Di dường như cố ý đè thấp giọng, nhưng đủ để cho những người bên cạnh bao gồm cả Hướng Ca nghe thấy, cười lạnh hai tiếng: "Hai ngày trước tôi đọc được một bài Weibo, nói có một ông lão dựng tạm túp lều bên cạnh bãi rác, mỗi ngày đều sống dựa vào bữa cơm thừa nhặt được chỗ tiệm cơm, tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi làm sao để sống được như thế.
"
Một cô diễn viên ngồi bên cạnh cô ta cũng khẽ tiếp lời: "Tôi không đọc nổi những bài viết thế này, con gái ông ấy sao lại thế được nhỉ, việc chăm sóc cũng đâu tốn bao nhiêu công sức mà sao có thể nhẫn tâm thế chứ.
"
"Những kẻ không thèm quan tâm bố mẹ mình như thế, cô còn trông cậy cô ta có chút lương tâm nào à? Loại này còn được xem là người sao? Còn không bằng cả súc sinh.
"
"Mong cho những người trên đời này không phụng dưỡng bố mẹ đều bị sét đánh chết đi.
"
Cố Di ho nhẹ một tiếng như đang nhắc nhở, thật giống như người khơi mào ra chuyện này không phải mình vậy.
Quý Nhiên chau mày, há miệng thở dốc nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào.
Hướng Ca nghe mấy cô ả nói chuyện càng lúc càng lớn, vẫn ngồi yên xem kịch bản hôm nay, hoàn toàn là bộ dáng không mảy may để ý.
Đối với những lời kia, dù vô tình hay cố ý để cô nghe thấy thì thật ra cô cũng chẳng thèm bận tâm.
Nhưng Cung Mạt vốn luôn trầm mặc ngồi bên cạnh cô lại đột nhiên đứng lên.
Vóc dáng Cung Mạt không cao, nhưng bởi vẻ mặt lạnh tanh như lớp băng ngàn năm nên có vẻ rất khí thế, lúc này quai hàm cô gái khẽ nhúc nhích, nhấc chân muốn đi qua, lại bị Hướng Ca lanh tay lẹ mắt kéo lại.
Hướng Ca nhìn qua cô nàng: "Cô làm gì thế.
"
"Tôi có đai đen Karate.
" Cung Mạt nói ngắn gọn.
"! "
Hướng Ca nghẹn họng một chút: "Bình tĩnh nào, bạo lực không giải quyết được vấn đề.
"
"Người kéo tóc hắt nước vào mặt rồi tát người khác như cô không có tư cách nói lời này với tôi.
"
Hướng Ca nhướng đuôi lông mày: "Cô cứ ngồi xuống đã, tôi cũng đâu thèm để ý đây thây.
"
Cung Mạt mặt không cảm xúc nhìn cô trong chốc lát, ngồi xuống, vẻ mặt như đang cố nén cơn giận.
Hướng Ca ngạc nhiên khi thấy biểu cảm sống động như thế xuất hiện trên mặt cô nàng, cuối cùng không nhịn được mà cười thành tiếng.
Cung Mạt trừng cô một cái, đoạn lại mím môi lẩm bẩm: "Sao cô không nói.
"
Hướng Ca chống đầu cười: "Nói gì cơ?"
"Lúc ấy Kiều Hân cũng ở đó, sao cô không nói, lúc Tống tổng hỏi cô cũng không nói, sao lại thế?"
Hướng Ca ngừng cười.
Cung Mạt bình tĩnh nhìn cô: "Nếu lúc ấy không có người thứ tư, vậy thì——"
"Không phải con bé.
" Hướng Ca ngắt lời, bộ dáng không chút để ý, "Bởi vì không phải là con bé, cho nên không cần phải nói.
"
Vẻ mặt Cung Mạt lộ ra chút hoang mang, tựa như có chút khó hiểu, không hiểu vì sao cô lại bao che Kiều Hân như vậy.
Hướng Ca thở dài, "Lúc ấy tôi và Kiều Hân là từ bên phải hành lang rẽ qua, tôi bảo con bé chờ mình ít chốc, nó dựa người đứng ở vị trí cửa sổ, nhưng cái video kia lại được quay từ góc bên trái sau lưng tôi, nếu như người đó là Kiều Hân, thì góc quay hẳn là từ phía cánh phải mới đúng.
"
Cô nghiêng đầu, giơ tay lên phác họa trong không trung, "Lúc đó," Hướng Ca dừng một chút, "Ông ấy từ trong nhà vệ sinh nam đi ra, tôi đi qua đó nói vài lời, góc trái sau lưng tôi, đối diện song song với chỗ Kiều Hân đứng——"
Cung Mạt thấp giọng "À" một tiếng.
Hướng Ca liếm khóe môi cười một tiếng, chậm rãi nhả từng chữ một: "Là nhà vệ sinh nữ.
"
- -----------
Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo
Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo" trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~
Mong mọi người ủng hộ ~.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook