Chờ Ngày Ngắm Biển Cùng Em
-
Chương 1
1
Tôi là một người nổi tiếng đã hết thời trên mạng, hàng ngày tôi chăm chỉ phát sóng trực tiếp để kiếm tiền nuôi gia đình.
Ồ, nhưng mà trong nhà chỉ còn mỗi mình tôi thôi nên cuộc sống của tôi coi như vẫn ổn.
Tuy nhiên, tối nay đã được định sẵn là một tối không bình thường, bởi vì có một cư dân mạng vừa vào phòng phát sóng trực tiếp của tôi trực tiếp donate 5 cái du thuyền.
Anh trai này chắc chắn là người tốt, chỉ có lúc tôi nổi tiếng nhất mới được donate nhiều như vậy, mà cái thời đó qua lâu rồi.
Tôi hỏi xem anh ấy có muốn nghe tôi hát một bài không, nhưng anh ấy lại yêu cầu chuyện tôi không ngờ tới.
"Chủ phòng gọi điện cho bạn trai cũ nói nhớ anh ấy đi, cô gọi xong tôi sẽ tặng thêm 5 chiếc du thuyền nữa"
Tôi, Thẩm Tinh Nguyễn mà phải khom lưng cúi đầu vì 5 cái du thuyền à.
Tất nhiên là không rồi!
Nhưng mười cái du thuyền thì cúi một chút xuống cũng được.
Tôi cầm điện thoại trong tay nhưng vẫn do dự suy nghĩ có nên gọi hay không
Cuối cùng tôi nhắm mắt đưa chân ấn dãy số quen thuộc, cố gắng bình tĩnh nói "Em nhớ anh"
"Alo? Ai vậy?"
"Thẩm Tinh Nguyễn? Em gọi cho anh làm gì, không phải là em đá anh trước sao?"
......
"Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em."
…
Tôi không có mặt mũi trả lời câu hỏi của anh ấy.
Sau đó tôi nghe thấy đầu dây bên kia khí thế càng ngày càng yếu, giọng anh ấy còn hơi nức nở...
"Đừng bỏ rơi anh mà, Nguyễn Nguyễn."
Vài phút sau, tôi và Giang Dực Bạch cùng leo lên hotsearch ngồi.
#Giang Dực Bạch cầu xin quay lại
#Giang Dực Bạch Thẩm Tinh Nguyễn
#Bạn gái cũ của ảnh đế Giang Dực Bạch
2.
Tôi bực mình, tự dưng nổi tiếng thì thôi đi, sao tôi còn có thêm rất nhiều hắc phấn (antifan) vậy??
Dưới Weibo của tôi toàn bình luận c h ử i m ắ n g nhưng mà vì thế tôi nhận được mấy hợp đồng quảng cáo.
Đúng lúc tôi đang vui vẻ kiếm tiền thì bất ngờ nhận được lời mời tham gia chương trình thực tế về hẹn hò.
Nhìn qua danh sách khách mời, tên của Giang Dực Bạch đứng ngay đầu tiên.
Úi, tổ chương trình đang tìm cách để tôi chếc nhanh hơn hả.
Nhưng tổ chương trình nói tham gia ghi hình một ngày sẽ được trả một trăm nghìn tệ, ghi hình tổng cộng 10 ngày, vậy thì tôi sẽ có một triệu đấy.
Tôi: Thần Tài đến, Thần Tài đến, hãy để con quỳ lạy ngài một cái.
Tôi nhanh chóng thu dọn hành lí lên máy bay tham gia luôn.
Vừa đến trường quay đạo diễn đã đưa cho tôi kịch bản chương trình.
Trên bìa viết mấy chữ to:
“Nữ phụ ác độc – buồn nôn - ngang ngược”
Ơ kìa, chương trình chọn cho tôi hình tượng người người, nhà nhà đều ghét này à...
Nhưng mà tôi thích!
3.
Sáng sớm hôm sau, buổi ghi hình chính thức bắt đầu, tôi cũng gặp lại Giang Dực Bạch.
Câu đầu tiên anh nói sau khi gặp tôi lại là: "Nguyễn Nguyễn, em gầy đi rồi."
Tôi không trả lời anh ấy.
Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, đạo diễn yêu cầu chúng tôi ngồi quanh phòng khách làm quen với nhau trước.
Mọi người lần lượt trò chuyện với nhau nhưng không biết là vô tình hay cố ý tôi luôn bị mọi người ngó lơ.
Tôi nhàm chán mượn ánh sáng của trường quay ngắm bộ móng mới làm hai ngày trước.
Bỗng nhiên có một giọng nam nói chuyện với tôi.
"Em đã xem buổi phát sóng trực tiếp của chị, chị hát hay thật đấy."
Tôi ngẩng đầu lên, hóa ra người lên tiếng là ca sĩ mới nổi Lục Vạn Tư, cậu ấy là nam chính ghép đôi với tôi trong kịch bản của chương trình, vì thế tôi nhanh chóng bắt chuyện với cậu ấy theo kịch bản.
Tôi còn cố ý chạm vào cậu ấy mấy lần, một hai lần là trùng hợp nhưng chạm được bốn năm lần là do tôi cố gắng lắm đấy.
Tôi tận tâm làm việc như vậy không biết chương trình có tăng lương cho tôi không nhỉ?
Quả nhiên, trong phần bình luận của chương trình đều nói về tôi:
"Cô gái này là ai vậy? Cô ta cố ý à? Sao cứ cố tình chạm vào anh tôi? Cạn lời..."
"Móa nó, một người nổi tiếng nhỏ bé trên mạng cũng muốn cọ nhiệt, có bệnh à? Không cọ nhiệt của người nổi tiếng thì cô sẽ chếc hả?"
"Không phải chứ? Mọi người ơi, cô ấy là bạn gái cũ của ảnh đế Giang mà? Ánh mắt ảnh đế Giang kém thế cơ à, giống như tìm bừa một người để quen ấy...?
Tôi và Lục Vạn Tư đang trò chuyện say sưa nhưng khi dừng lại uống nước tôi nhận ra có một ánh mắt nóng rực khóa chặt lấy tôi.
Tôi dừng một chút, cố gắng tìm xem người đó là ai, không ngờ lại đối diện với ánh mắt của Giang Dực Bạch
Anh ấy tủi thân nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.
Nhớ đến lời cầu xin đêm đó của anh, tôi né tránh quay đầu đi.
Ngay giây tiếp theo một giọng nói ác ý vang lên.
Cô ta là người được ghép đôi trong chương trình với Giang Dực Bạch, nữ diễn viên hắc hồng Liễu Nam Nghệ.
Liễu Nam Nghệ xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng tốt, chỉ là nhiều năm qua vẫn luôn bị ảnh hưởng vì tin đồn cô ấy có kim chủ bao nuôi.
Cách mấy người, tôi nghe thấy cô ấy nói:
"Tinh Nguyễn này, chị nghe nói em từng ở bên Dực Bạch, sau này em còn bỏ rơi anh ấy"
"Dực Bạch của chúng ta chọc giận Tinh Nguyễn chỗ nào chứ"
4.
Không khí trong phòng như bị đóng băng, ngay cả máy quay cũng hướng về phía tôi, chỉ thiếu nước dựng cho tôi sân khấu để tôi ngẫu hứng sáng tác một bài "Những điều bí mật không thể nói giữa tôi và ảnh đế" mà thôi.
Tôi sững sờ một chút rồi mỉm cười.
“Bởi vì tôi yêu tiền á.”
Nguy hiểm quá, suýt nữa hình tượng nữ phụ ác độc của tôi sụp đổ rồi.
Mười vạn tệ một ngày đấy, tôi phải diễn cho tốt mới được.
Nhưng Giang Dực Bạch đã lên tiếng phản bác tôi.
“Không phải thế đâu, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, Nguyễn Nguyễn vẫn luôn rất tốt, là tôi không biết trân trọng cô ấy.”
Tôi ngẩn người, cứ nghĩ anh ấy sẽ nói ra sự thật cơ.
Dù sao, lúc đó tôi chia tay với anh ấy rất tuyệt tình.
Thời điểm ở bên nhau từng vui vẻ bao nhiêu thì khi chia tay khó xử bấy nhiêu.
Những người khác đã cười đùa chuyển chủ đề, chỉ có mình tôi rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Sau phần làm quen với nhau, đạo diễn yêu cầu chúng tôi bỏ phiếu cho người mà chúng tôi thích bằng cách đặt hoa của mình vào hộp của đối phương.
Theo kịch bản, tôi phải hái một bông hoa hướng dương bỏ vào hộp của của Lục Vạn Tư còn hộp của tôi sẽ trống rỗng.
Nhưng khi mọi người tập trung lại để mở hộp, trong hộp của tôi có lại một nhánh hoa nguyệt quế.
5.
Tôi ngẩn người nhìn nhánh hoa rất lâu rồi mới lấy nó ra.
Tôi không biết rằng lẽ ra Liễu Nam Nghệ sẽ nhận được hai bông hoa nhưng giờ hai tay cô ấy lại trống trơn
Tôi bối rối nhìn bông hoa.
Ai để để hoa vào hộp của tôi vậy?
Theo kịch bản, mỗi bông hoa được để trong hộp đều có ý nghĩa riêng.
Nhưng tôi không biết ngôn ngữ hoa của loài hoa này là gì.
Tuy tôi không biết nhưng bình luận vẫn đang điên cuồng nhảy lên.
"Hoa nguyệt quế à? Ngôn ngữ hoa là [Anh là tù nhân của em]"
"Thật à? Ai đưa hoa cho chị gái này vậy? Có chị em nào từ phòng phát sóng trực tiếp khác đến trả lời cho tôi không?"
"Mặc kệ như thế nào, tôi mạnh dạn đoán là Giang Dực Bạch đưa, nghe nói anh ấy yêu cô ta lắm!"
Nhưng tôi không nhìn thấy bình luận càng đừng nói đến biết được ai đưa hoa cho tôi.
Cuối buổi ghi hình đạo diễn thông báo rằng ngày mai sẽ hẹn hò theo đội hình tặng hoa ngày hôm nay.
Ngay khi máy quay tắt, tất cả khách mời đều trở về phòng của mình, an tâm chờ cảnh mưa m á u gió tanh ngày mai sau khi công bố những cặp đôi hẹn hò với nhau.
Chắc chỉ có tôi trằn trọc đến nửa đêm mãi không ngủ được.
Tôi không ngờ người hẹn hò ngày hôm sau của tôi thực sự là Giang Dực Bạch.
Càng không ngờ rằng anh ấy sẽ chọn "nơi đó" làm địa điểm hẹn hò.
6.
Giang Dực Bạch mặc áo sơ mi đen còn trịnh trọng đeo cả cà vạt trong khi tôi chỉ tùy ý mặc áo phông và quần jean.
Đứng chung một chỗ với anh tôi thấy có chút không hợp nhau nhưng anh không để ý mà nắm tay tôi nhẹ nhàng siết chặt.
Mặt anh đầy ý cười:
“Nguyễn Nguyễn, em sẵn sàng hẹn hò với anh rồi chứ?”
Trong tiềm thức tôi muốn rút tay về, nhưng anh ấy giữ chặt đến mức tôi không thể nhúc nhích được.
Anh đưa tôi đi qua thành phố đến một khu chung cư cũ nát.
Tôi đứng dưới khu chung cư không chịu vào.
Anh ấy đẩy đẩy vai tôi hỏi: “Em không đi vào nhìn một chút à?”
Lúc đó tôi mới chật vật theo trí nhớ đi lên tầng.
Khán giả xem trực tiếp hoàn toàn bối rối trước hành động của chúng tôi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại hẹn hò ở đây chứ?"
"Tại sao mặt Thẩm Tinh Nguyễn trông như chiến sĩ ra trận g i ế t giặc vậy? Chỗ này từng xảy ra chuyện gì à?"
…
“Úi, đây không phải là nhà của ảnh đế Giang chứ?”
"Lầu trên đang nói nhảm cái gì vậy? Người có tiền nào sẽ ở chỗ như này vậy!"
Khi chúng tôi đi lên tầng ba, cánh cửa đó vẫn giống với trí nhớ của tôi
Tôi không kìm lòng được nhập mật khẩu trước kia của chúng tôi.
"Bíp..." vậy mà cánh cửa lại mở ra.
Tôi cẩn thận đẩy cửa ra một chút đã sững sờ tại chỗ, bởi vì nơi này vẫn giống hệt bốn năm trước. Ngay cả đôi dép đi trong nhà ở bậc cửa cũng là kiểu dáng tôi từng đi.
Giang Dực Bạch bước vào trước, đặt dép xuống dưới chân tôi.
Anh nói: "Anh đã mua lại căn hộ này và giữ nguyên như cũ. Mỗi khi nghỉ ngơi anh sẽ về đây. Chỉ có ở đây anh mới ngủ được..."
Mọi đồ vật trong nhà đều giống như cũ.
Chóp mũi đau xót, tôi dùng hết sức cố gắng nuốt cảm giác chua xót trong lòng xuống.
Giang Dực Bạch thấy thế lập tức kéo tôi vào phòng khách, chỉ vào bức tranh trên tường, hỏi tôi có nhớ bức tranh này được vẽ khi chúng tôi hẹn nhau đi ngắm biển không?
Anh mỉm cười, giống hệt trước đây.
Tất nhiên là tôi nhớ chứ, đó là kỷ niệm một năm chúng tôi ở bên nhau, hồi đó tôi mê mẩn phim truyền hình Nhật Bản, ồn ào nhất định đòi đi ngắm biển.
Nhưng chúng tôi nghèo đến mức chỉ có thể ở trong căn nhà thuê nhỏ bé vẽ biển trong trí tưởng tượng của mình rồi ngắm chúng.
"Ừ, đáng tiếc chúng ta vẫn không đi ngắm biển được, chúng ta đã hẹn trước tương lai, nhưng cả hai chúng ta lại không có tương lai."
Nghe tôi nói vậy, Giang Dực Bạch lập tức tiếp lời tôi.
"Không phải chúng ta không có tương lai mà là tương lai của anh không có em. Nhưng anh vẫn đang chờ em quay lại, chỉ cần em đồng ý, bây giờ chúng ta cùng đi ngắm biển nhé"
Tôi không kìm lòng được đã đồng ý.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh mừng như điên tôi mới tỉnh táo lại, sau đó dữ tợn lườm anh.
Bây giờ đi biển không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền cho trương trình nữa, không thể nói mấy câu xui xẻo như vậy được.
Bình luận nhanh chóng lướt qua màn hình
"Không được, Giang Dực Bạch anh tỉnh táo lại đi! Anh yêu cô ấy đến thế sao? Bị đá bốn năm rồi vẫn còn chờ!"
"Huhu, người cứng rắn như tôi cũng phải rơi nước mắt vì tình yêu này, không biết vì sao trong lòng tôi thấy rất khó chịu! Huhu xin lỗi, nước mắt đàn ông không thể rơi dễ dàng như thế được!"
"A a a, ảnh đế Giang đáng thương như vậy cô không thấy mềm lòng à? Tại sao cô đồng ý xong rồi lại lườm anh ấy hảaa?"
Tôi là một người nổi tiếng đã hết thời trên mạng, hàng ngày tôi chăm chỉ phát sóng trực tiếp để kiếm tiền nuôi gia đình.
Ồ, nhưng mà trong nhà chỉ còn mỗi mình tôi thôi nên cuộc sống của tôi coi như vẫn ổn.
Tuy nhiên, tối nay đã được định sẵn là một tối không bình thường, bởi vì có một cư dân mạng vừa vào phòng phát sóng trực tiếp của tôi trực tiếp donate 5 cái du thuyền.
Anh trai này chắc chắn là người tốt, chỉ có lúc tôi nổi tiếng nhất mới được donate nhiều như vậy, mà cái thời đó qua lâu rồi.
Tôi hỏi xem anh ấy có muốn nghe tôi hát một bài không, nhưng anh ấy lại yêu cầu chuyện tôi không ngờ tới.
"Chủ phòng gọi điện cho bạn trai cũ nói nhớ anh ấy đi, cô gọi xong tôi sẽ tặng thêm 5 chiếc du thuyền nữa"
Tôi, Thẩm Tinh Nguyễn mà phải khom lưng cúi đầu vì 5 cái du thuyền à.
Tất nhiên là không rồi!
Nhưng mười cái du thuyền thì cúi một chút xuống cũng được.
Tôi cầm điện thoại trong tay nhưng vẫn do dự suy nghĩ có nên gọi hay không
Cuối cùng tôi nhắm mắt đưa chân ấn dãy số quen thuộc, cố gắng bình tĩnh nói "Em nhớ anh"
"Alo? Ai vậy?"
"Thẩm Tinh Nguyễn? Em gọi cho anh làm gì, không phải là em đá anh trước sao?"
......
"Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em."
…
Tôi không có mặt mũi trả lời câu hỏi của anh ấy.
Sau đó tôi nghe thấy đầu dây bên kia khí thế càng ngày càng yếu, giọng anh ấy còn hơi nức nở...
"Đừng bỏ rơi anh mà, Nguyễn Nguyễn."
Vài phút sau, tôi và Giang Dực Bạch cùng leo lên hotsearch ngồi.
#Giang Dực Bạch cầu xin quay lại
#Giang Dực Bạch Thẩm Tinh Nguyễn
#Bạn gái cũ của ảnh đế Giang Dực Bạch
2.
Tôi bực mình, tự dưng nổi tiếng thì thôi đi, sao tôi còn có thêm rất nhiều hắc phấn (antifan) vậy??
Dưới Weibo của tôi toàn bình luận c h ử i m ắ n g nhưng mà vì thế tôi nhận được mấy hợp đồng quảng cáo.
Đúng lúc tôi đang vui vẻ kiếm tiền thì bất ngờ nhận được lời mời tham gia chương trình thực tế về hẹn hò.
Nhìn qua danh sách khách mời, tên của Giang Dực Bạch đứng ngay đầu tiên.
Úi, tổ chương trình đang tìm cách để tôi chếc nhanh hơn hả.
Nhưng tổ chương trình nói tham gia ghi hình một ngày sẽ được trả một trăm nghìn tệ, ghi hình tổng cộng 10 ngày, vậy thì tôi sẽ có một triệu đấy.
Tôi: Thần Tài đến, Thần Tài đến, hãy để con quỳ lạy ngài một cái.
Tôi nhanh chóng thu dọn hành lí lên máy bay tham gia luôn.
Vừa đến trường quay đạo diễn đã đưa cho tôi kịch bản chương trình.
Trên bìa viết mấy chữ to:
“Nữ phụ ác độc – buồn nôn - ngang ngược”
Ơ kìa, chương trình chọn cho tôi hình tượng người người, nhà nhà đều ghét này à...
Nhưng mà tôi thích!
3.
Sáng sớm hôm sau, buổi ghi hình chính thức bắt đầu, tôi cũng gặp lại Giang Dực Bạch.
Câu đầu tiên anh nói sau khi gặp tôi lại là: "Nguyễn Nguyễn, em gầy đi rồi."
Tôi không trả lời anh ấy.
Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, đạo diễn yêu cầu chúng tôi ngồi quanh phòng khách làm quen với nhau trước.
Mọi người lần lượt trò chuyện với nhau nhưng không biết là vô tình hay cố ý tôi luôn bị mọi người ngó lơ.
Tôi nhàm chán mượn ánh sáng của trường quay ngắm bộ móng mới làm hai ngày trước.
Bỗng nhiên có một giọng nam nói chuyện với tôi.
"Em đã xem buổi phát sóng trực tiếp của chị, chị hát hay thật đấy."
Tôi ngẩng đầu lên, hóa ra người lên tiếng là ca sĩ mới nổi Lục Vạn Tư, cậu ấy là nam chính ghép đôi với tôi trong kịch bản của chương trình, vì thế tôi nhanh chóng bắt chuyện với cậu ấy theo kịch bản.
Tôi còn cố ý chạm vào cậu ấy mấy lần, một hai lần là trùng hợp nhưng chạm được bốn năm lần là do tôi cố gắng lắm đấy.
Tôi tận tâm làm việc như vậy không biết chương trình có tăng lương cho tôi không nhỉ?
Quả nhiên, trong phần bình luận của chương trình đều nói về tôi:
"Cô gái này là ai vậy? Cô ta cố ý à? Sao cứ cố tình chạm vào anh tôi? Cạn lời..."
"Móa nó, một người nổi tiếng nhỏ bé trên mạng cũng muốn cọ nhiệt, có bệnh à? Không cọ nhiệt của người nổi tiếng thì cô sẽ chếc hả?"
"Không phải chứ? Mọi người ơi, cô ấy là bạn gái cũ của ảnh đế Giang mà? Ánh mắt ảnh đế Giang kém thế cơ à, giống như tìm bừa một người để quen ấy...?
Tôi và Lục Vạn Tư đang trò chuyện say sưa nhưng khi dừng lại uống nước tôi nhận ra có một ánh mắt nóng rực khóa chặt lấy tôi.
Tôi dừng một chút, cố gắng tìm xem người đó là ai, không ngờ lại đối diện với ánh mắt của Giang Dực Bạch
Anh ấy tủi thân nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.
Nhớ đến lời cầu xin đêm đó của anh, tôi né tránh quay đầu đi.
Ngay giây tiếp theo một giọng nói ác ý vang lên.
Cô ta là người được ghép đôi trong chương trình với Giang Dực Bạch, nữ diễn viên hắc hồng Liễu Nam Nghệ.
Liễu Nam Nghệ xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng tốt, chỉ là nhiều năm qua vẫn luôn bị ảnh hưởng vì tin đồn cô ấy có kim chủ bao nuôi.
Cách mấy người, tôi nghe thấy cô ấy nói:
"Tinh Nguyễn này, chị nghe nói em từng ở bên Dực Bạch, sau này em còn bỏ rơi anh ấy"
"Dực Bạch của chúng ta chọc giận Tinh Nguyễn chỗ nào chứ"
4.
Không khí trong phòng như bị đóng băng, ngay cả máy quay cũng hướng về phía tôi, chỉ thiếu nước dựng cho tôi sân khấu để tôi ngẫu hứng sáng tác một bài "Những điều bí mật không thể nói giữa tôi và ảnh đế" mà thôi.
Tôi sững sờ một chút rồi mỉm cười.
“Bởi vì tôi yêu tiền á.”
Nguy hiểm quá, suýt nữa hình tượng nữ phụ ác độc của tôi sụp đổ rồi.
Mười vạn tệ một ngày đấy, tôi phải diễn cho tốt mới được.
Nhưng Giang Dực Bạch đã lên tiếng phản bác tôi.
“Không phải thế đâu, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, Nguyễn Nguyễn vẫn luôn rất tốt, là tôi không biết trân trọng cô ấy.”
Tôi ngẩn người, cứ nghĩ anh ấy sẽ nói ra sự thật cơ.
Dù sao, lúc đó tôi chia tay với anh ấy rất tuyệt tình.
Thời điểm ở bên nhau từng vui vẻ bao nhiêu thì khi chia tay khó xử bấy nhiêu.
Những người khác đã cười đùa chuyển chủ đề, chỉ có mình tôi rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Sau phần làm quen với nhau, đạo diễn yêu cầu chúng tôi bỏ phiếu cho người mà chúng tôi thích bằng cách đặt hoa của mình vào hộp của đối phương.
Theo kịch bản, tôi phải hái một bông hoa hướng dương bỏ vào hộp của của Lục Vạn Tư còn hộp của tôi sẽ trống rỗng.
Nhưng khi mọi người tập trung lại để mở hộp, trong hộp của tôi có lại một nhánh hoa nguyệt quế.
5.
Tôi ngẩn người nhìn nhánh hoa rất lâu rồi mới lấy nó ra.
Tôi không biết rằng lẽ ra Liễu Nam Nghệ sẽ nhận được hai bông hoa nhưng giờ hai tay cô ấy lại trống trơn
Tôi bối rối nhìn bông hoa.
Ai để để hoa vào hộp của tôi vậy?
Theo kịch bản, mỗi bông hoa được để trong hộp đều có ý nghĩa riêng.
Nhưng tôi không biết ngôn ngữ hoa của loài hoa này là gì.
Tuy tôi không biết nhưng bình luận vẫn đang điên cuồng nhảy lên.
"Hoa nguyệt quế à? Ngôn ngữ hoa là [Anh là tù nhân của em]"
"Thật à? Ai đưa hoa cho chị gái này vậy? Có chị em nào từ phòng phát sóng trực tiếp khác đến trả lời cho tôi không?"
"Mặc kệ như thế nào, tôi mạnh dạn đoán là Giang Dực Bạch đưa, nghe nói anh ấy yêu cô ta lắm!"
Nhưng tôi không nhìn thấy bình luận càng đừng nói đến biết được ai đưa hoa cho tôi.
Cuối buổi ghi hình đạo diễn thông báo rằng ngày mai sẽ hẹn hò theo đội hình tặng hoa ngày hôm nay.
Ngay khi máy quay tắt, tất cả khách mời đều trở về phòng của mình, an tâm chờ cảnh mưa m á u gió tanh ngày mai sau khi công bố những cặp đôi hẹn hò với nhau.
Chắc chỉ có tôi trằn trọc đến nửa đêm mãi không ngủ được.
Tôi không ngờ người hẹn hò ngày hôm sau của tôi thực sự là Giang Dực Bạch.
Càng không ngờ rằng anh ấy sẽ chọn "nơi đó" làm địa điểm hẹn hò.
6.
Giang Dực Bạch mặc áo sơ mi đen còn trịnh trọng đeo cả cà vạt trong khi tôi chỉ tùy ý mặc áo phông và quần jean.
Đứng chung một chỗ với anh tôi thấy có chút không hợp nhau nhưng anh không để ý mà nắm tay tôi nhẹ nhàng siết chặt.
Mặt anh đầy ý cười:
“Nguyễn Nguyễn, em sẵn sàng hẹn hò với anh rồi chứ?”
Trong tiềm thức tôi muốn rút tay về, nhưng anh ấy giữ chặt đến mức tôi không thể nhúc nhích được.
Anh đưa tôi đi qua thành phố đến một khu chung cư cũ nát.
Tôi đứng dưới khu chung cư không chịu vào.
Anh ấy đẩy đẩy vai tôi hỏi: “Em không đi vào nhìn một chút à?”
Lúc đó tôi mới chật vật theo trí nhớ đi lên tầng.
Khán giả xem trực tiếp hoàn toàn bối rối trước hành động của chúng tôi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại hẹn hò ở đây chứ?"
"Tại sao mặt Thẩm Tinh Nguyễn trông như chiến sĩ ra trận g i ế t giặc vậy? Chỗ này từng xảy ra chuyện gì à?"
…
“Úi, đây không phải là nhà của ảnh đế Giang chứ?”
"Lầu trên đang nói nhảm cái gì vậy? Người có tiền nào sẽ ở chỗ như này vậy!"
Khi chúng tôi đi lên tầng ba, cánh cửa đó vẫn giống với trí nhớ của tôi
Tôi không kìm lòng được nhập mật khẩu trước kia của chúng tôi.
"Bíp..." vậy mà cánh cửa lại mở ra.
Tôi cẩn thận đẩy cửa ra một chút đã sững sờ tại chỗ, bởi vì nơi này vẫn giống hệt bốn năm trước. Ngay cả đôi dép đi trong nhà ở bậc cửa cũng là kiểu dáng tôi từng đi.
Giang Dực Bạch bước vào trước, đặt dép xuống dưới chân tôi.
Anh nói: "Anh đã mua lại căn hộ này và giữ nguyên như cũ. Mỗi khi nghỉ ngơi anh sẽ về đây. Chỉ có ở đây anh mới ngủ được..."
Mọi đồ vật trong nhà đều giống như cũ.
Chóp mũi đau xót, tôi dùng hết sức cố gắng nuốt cảm giác chua xót trong lòng xuống.
Giang Dực Bạch thấy thế lập tức kéo tôi vào phòng khách, chỉ vào bức tranh trên tường, hỏi tôi có nhớ bức tranh này được vẽ khi chúng tôi hẹn nhau đi ngắm biển không?
Anh mỉm cười, giống hệt trước đây.
Tất nhiên là tôi nhớ chứ, đó là kỷ niệm một năm chúng tôi ở bên nhau, hồi đó tôi mê mẩn phim truyền hình Nhật Bản, ồn ào nhất định đòi đi ngắm biển.
Nhưng chúng tôi nghèo đến mức chỉ có thể ở trong căn nhà thuê nhỏ bé vẽ biển trong trí tưởng tượng của mình rồi ngắm chúng.
"Ừ, đáng tiếc chúng ta vẫn không đi ngắm biển được, chúng ta đã hẹn trước tương lai, nhưng cả hai chúng ta lại không có tương lai."
Nghe tôi nói vậy, Giang Dực Bạch lập tức tiếp lời tôi.
"Không phải chúng ta không có tương lai mà là tương lai của anh không có em. Nhưng anh vẫn đang chờ em quay lại, chỉ cần em đồng ý, bây giờ chúng ta cùng đi ngắm biển nhé"
Tôi không kìm lòng được đã đồng ý.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh mừng như điên tôi mới tỉnh táo lại, sau đó dữ tợn lườm anh.
Bây giờ đi biển không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền cho trương trình nữa, không thể nói mấy câu xui xẻo như vậy được.
Bình luận nhanh chóng lướt qua màn hình
"Không được, Giang Dực Bạch anh tỉnh táo lại đi! Anh yêu cô ấy đến thế sao? Bị đá bốn năm rồi vẫn còn chờ!"
"Huhu, người cứng rắn như tôi cũng phải rơi nước mắt vì tình yêu này, không biết vì sao trong lòng tôi thấy rất khó chịu! Huhu xin lỗi, nước mắt đàn ông không thể rơi dễ dàng như thế được!"
"A a a, ảnh đế Giang đáng thương như vậy cô không thấy mềm lòng à? Tại sao cô đồng ý xong rồi lại lườm anh ấy hảaa?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook