Chờ Ngày Mưa Rơi
-
Chương 22: Tình yêu từ phía sau
<< Kể từ bây giờ em sẽ bắt đầu theo đuổi chị.>>
Thiên Thy đứng yên lặng trên hành lang dõi theo Bảo Duy và Trúc Anh với đôi mắt lạ lẫm thực sự. Bảo Duy, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều chỉ sau một ngày không gặp, mới hôm trước Duy còn rạng rỡ bên trái bóng cam thật năng động còn bây giờ Thiên Thy thật chẳng dám tin vào mắt mình khi mà cậu em trai dễ thương dễ yêu của cô như biến thành một con người khác hoàn toàn. Bảo Duy vốn là học sinh ưu tú của trường nên lúc nào trông cậu cũng thật điển trai và nghiêm túc trong bộ đồng phục vậy mà lúc này đây hình ảnh đập vào mắt Thiên Thy lại là một cậu học sinh ăn mặc lôi thôi, lếch thếch mang mùi vị bất cần đời, chán chường hết sức, đôi mắt cậu toát ra những tia lạnh lùng đến vô cảm chứ không còn tinh nghịch như mọi khi. Dường như ngoài khuôn mặt ra, Thiên Thy chẳng thể tìm thấy những thứ mang “chất Bảo Duy” trên con người ấy nữa mà thay vào đó là một con người lạ lẫm như thể cô chưa từng quen… Và còn một điều cũng rất đáng lạ là tại sao Trúc Anh lại đi chung với Bảo Duy? Nếu là ngày thường thì Thy không thắc mắc nhưng hôm nay, thực sự nhìn hai người họ rất lạ, giống như hai người ấy đã thay đổi rất nhiều chỉ sau một ngày cô không gặp mặt vậy.
Mải vật lộn với một mớ suy nghĩ lồng bồng trong đầu mà Thiên Thy đã để mắt lạc khỏi hai người ấy lúc nào không hay, mới lúc nãy cô còn có thế thu trọn tất cả vào tầm mắt nhưng bây giờ nhìn xuống dưới cả sân trường chỉ toàn là những “vật thể trắng” biết di chuyển, chạy nhảy và đang dần hình thành những hàng lối thẳng tắp khi tiếng trống trường bắt đầu vang lên. Đã đến giờ vào lớp. Thiên Thy uể oải ôm những suy nghĩ không có lối thoát trở về chiếc bàn học thân quen mà không hề hay biết có một ánh nhìn đang theo dõi cô suốt từ nãy đến giờ.
Không gian yên tĩnh của lớp học giờ đây trở nên thật náo nhiệt khi lũ bạn tinh nghịch vừa vào lớp là tiếng hò hét cười đùa tràn ngập khắp gian phòng. Cuối cùng Thiên Thy cũng nhìn thấy bóng dáng của Trúc Anh đang đi về phía mình, tự nhiên Thy muốn được nhìn thấy nụ cười trong sáng hồn nhiên của cô bạn thân nhưng sao thấy khó quá!. Một cảm giác bất an đã bao trùm lấy Thiên Thy khi mà Trúc Anh đang nhìn cô với đôi mắt rất phức tạp và Thy đã cảm nhận được đâu đó ở trong đáy mắt kia có chút gì đó gọi là ghét, là giận, là cố tình làm lơ như không muốn đoái hoài gì đến cô nữa.
Trúc Anh ngồi xuống chiếc ghế thân thuộc của cả hai với khuôn mặt khinh khỉnh rồi lôi sách vở ra khỏi cặp mà chẳng thèm ngó Thiên Thy lấy một cái. Như không chịu nổi thái độ khó hiểu của cô bạn thêm được nữa, Thiên Thy quay sang cất lời hỏi với giọng điệu nghi ngờ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản để che dấu đi những cảm xúc đang ngổn ngang trong cô.
- Cậu giận tớ sao?
- Tớ đâu dám giận bạn gái của Jonh!
Vẫn cái vẻ mặt khinh khỉnh, Trúc Anh trả lời Thy bằng giọng điệu giận dỗi với đôi mắt đang né tránh Thiên Thy như không muốn nhìn thấy cô một chút nào.
- Trúc Anh! Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ và Jonh…
- Cậu và Jonh làm sao nào? Cậu quá đáng lắm! Cậu có biết Bảo Duy…
Trúc Anh như không nén nổi cơn giận của mình thêm được nữa, cô đã quát thẳng vào mặt Thiên Thy như thể bạn mình đã gây ra một lỗi lầm gì đó thật lớn lao. Cũng phải thôi, thật là khó chịu khi người bạn thân nhất giấu cô việc mình qua lại với Jonh, chẳng phải cô là người bạn thân thiết nhất của Thiên Thy hay sao? Chẳng lẽ Thy không tin tưởng cô một chút nào để có thể chia sẻ những chuyện mà những đôi bạn khác thường kể cho nhau nghe hay sao? Hơn nữa, lần này Thiên Thy đã khiến cho Bảo Duy của cô khổ sở tới mức nào, cậu ấy có biết không? Thiên Thy có biết là mình đã vô tình làm cho người cô thương thầm nhớ trộm bấy lâu nay đã ra sao trong những ngày qua không? Và trong những lúc ấy Thy đã ở đâu và ở với ai kia chứ. Nghĩ đến Bảo Duy của một ngày qua là Trúc Anh lại cảm thấy xót xa vô cùng và chính Thiên Thy cũng đã cảm nhận được điều đó qua đôi mắt của cô bạn thân.
- Bảo Duy làm sao?
Thiên Thy nheo mắt hỏi Trúc Anh mà lòng dấy lên một nỗi lo lắng khôn nguôi, câu nói lấp lửng của cô bạn càng kích thích sự tò mò và thắc mắc của Thy hơn. Rốt cục thì Bảo Duy làm sao cơ chứ…
- Bảo Duy… Bảo Duy….
Trúc Anh lúc này ngập ngừng nửa muốn nói nửa muốn không, cô thực sự không muốn nhắc lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua nhưng lại không chịu đựng được ánh mắt dò xét đầy trông mong của Thiên Thy nên chẳng biết phải làm sao nhưng thật may là có giọng nói thân quen nào đó vang lên ở dưới tiền sảnh đã giúp cô thoát khỏi tình thế vô cùng khó xử này.
- Lớp 12A3 trống tiết một do giáo viên có công việc đột xuất nên lớp trưởng tự quản lớp, các em ngồi trật tự ôn bài không làm phiền đến các lớp bên cạnh.
- OH YEAHHHHHHHHHHHHH, TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI.!!!!
“RẦM RẦM”
- EEEEEE SEXY LADY
“ RẦM RẦM”
- ỘP ỘP ỘP ỘP
“RẦM RẦM”
- OPPA GANGNAM STYLE!
…..
Tiếng loa truyền phát giọng nói của thầy giám thị vừa dứt là những âm thanh la hét đầy hứng thú cộng với tiếng đập bàn của các nam sinh lười học ở A3 đã vang vọng khắp cả dãy lầu, chưa hết, ở dãy bàn đầu còn đồng thanh cất giọng hát hay chẳng thua Chaien là mấy khiến cho các thầy cô ở các lớp kế bên nhăn mặt khó chịu còn những lớp hàng xóm thì chỉ biết ghen tị với cái lớp đang “đại náo trường học” kia. Đừng thắc mắc hay cảm thấy quá đáng khi các bạn thấy đã là lớp 12 mà các học sinh ấy còn quậy phá hơn tiểu học, chẳng qua là họ quá mừng rỡ và không kiềm chế được khi tự nhiên có một tiết học trống từ trên trời rơi xuống trong thời gian “nước rút” ngày nào cũng phải cặm cụi vào một đống sách vở từ sáu giờ sáng cho đến tận nửa đêm.
- Lớp trưởng 12A3 cho các bạn xếp hàng xuống dưới sân cho thầy ngay lập tức.
Một lần nữa giọng nói của thầy giám thị lại vang lên từ dưới tiền sảnh nhưng lần này có chút bực giọc, nghiêm nghị nên nó đã không còn được hưởng ứng nhiệt liệt như trước. Sau mấy câu than vãn thì tụi học trò cũng phải sách cặp xuống dưới sân nhưng vẫn thấy vui vì được trống tiết. Trúc Anh cũng nhân cơ hội lúc nãy khi cả lớp đang nhao nhao ồn ào thì cô đã cố tình làm lơ Thy luôn và nhanh chóng lấy cặp rồi hòa vào tốp học sinh đang di chuyển trên dãy hành lang bỏ lại một mình Thiên Thy ngồi trong lớp với những suy nghĩ và thắc mắc ngày càng lớn dần lên khiến lòng cô bứt rứt không yên.
Thiên Thy đứng lên rời khỏi lớp học nhưng cô không đi xuống dưới sân trường cùng các bạn mà đến phòng nhạc nằm ở tầng chệt khu A. Trên đường đi, cô cứ hoang mang về những chuyện mà mình chứng kiến. Từ trước đến nay, Trúc Anh chưa bao giờ giận Thiên Thy đến nỗi trong đôi mắt cũng ánh lên những tia nhìn ghen ghét và làm lơ cô như thế. Rồi còn Bảo Duy, rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Nếu như điều Thiên Thy nghi ngờ trở thành sự thật, nếu như Bảo Duy có tình cảm với Thy thật thì cô biết phải làm sao đây? Nhưng bỗng nhiên Thiên Thy nghĩ đến lời nói hờn dỗi của Trúc Anh lúc nãy đã khiến cô lại nhớ đến Minh Đăng, không biết bây giờ anh ấy đang làm gì? ở đâu? Có nhớ đến cô không? Và trong muôn vàn câu hỏi không có câu trả lời đột nhiên có một sự áy náy nào đó len lỏi vào trong lòng Thiên Thy khi nhớ đến cái tát mà cô đã dành cho anh vào hôm trước, không biết lúc ấy Đăng cảm thấy thế nào? Có tệ giống như cô khi đó không?
Bước đi trong vô thức với những dòng suy nghĩ hoang mang của chính mình, Thiên Thy đã đến phòng nhạc lúc nào không hay, cô đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào nhưng khi mới đặt chân vào những ô gạch bông đầu tiên của căn phòng, cả thân thể và đôi mắt Thiên Thy như bị đứng hình toàn tập. Trước mắt cô giờ đây chính là Bảo Duy, cậu đang nằm dài trên chiếc đàn piano cũ kĩ nhuốm màu thời gian, tay cầm điếu thuốc và miệng thở ra những làn khói bay nghi ngút lên không trung, cả căn phòng bây giờ chỉ tràn ngập mùi thuốc lá nồng nặc đến khó thở. Như biết được có người đang nhìn mình không chớp mắt, Bảo Duy quay sang nhìn Thiên Thy với nụ cười nửa miệng lạ lẫm.
- Bảo Duy?
Thiên Thy nhất thời không thể suy nghĩ được gì vì quá bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, cô chỉ có thể gọi tên cậu một cách yếu ớt như một câu hỏi ngầm rằng đây có phải là cậu em thân thiết, cute boy của cô bấy lâu nay không? Hay là kẻ nào đó đã lấy đi khuôn mặt của Bảo Duy mà gắn lên mặt mình rồi?. Một sự nghi ngờ hết sức điên rồ nhưng trong trạng thái shock như thế này thì Thiên Thy chẳng còn để ý đến chuyện điên rồ hay không điên rồ nữa, cô cứ đứng ngây người như thế mặc kệ cho Bảo Duy đã từ từ ngồi dậy và tiến đi đến gần cô với đôi mắt thật u ám, giọng cậu trầm đến nỗi Thiên Thy tưởng như nếu đứng xa cậu hơn chỉ một bước chân thì sẽ không thể nghe thấy tiếng cậu nói gì nữa.
- Chị đi đâu suốt một ngày qua thế? Chị có biết em lo lắng cho chị đến mức nào không?
- Chị…
- Chị đi với Jonh?
Bảo Duy nheo mắt nhìn người con gái trước mặt với tia nhìn thật phức tạp, đồng thời miệng cậu cũng thở ra một làn khói thuốc khiến Thiên Thy khó chịu dấy lên cơn ho nhẹ.
- Chị… khụ khụ… Duy, tại sao em lại… khụ…khụ … em hút thuốc từ khi nào thế?
- Rốt cục chị và Jonh có quan hệ gì với nhau?
Bảo Duy phớt lờ đi câu hỏi chẳng hề liên quan đến điều mà mình khuất mắc, cậu bắt đầu to tiếng với Thiên Thy mà đôi mắt vẫn không ngừng xoáy sâu vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì mùi khói thuốc của cô, chỉ cần nhắc đến cái tên và nghĩ về Minh Đăng là cậu đã không thể kiềm chế được nỗi uất hận của mình, vậy mà Thiên Thy – người con gái cậu trân trọng, yêu thương nhất lại có thể cùng hắn mà ngồi ăn kem và còn có những cử chỉ rất thân mật. Bảo Duy quen Thiên Thy đã bao nhiêu năm qua vậy mà chưa bao giờ thấy cô ấy ngoan ngoãn ngồi yên lặng để cho kẻ khác đụng vào mặt mình huống chi kẻ đó lại là một tên trai, chưa kể đến việc nếu như một ngày trước Thiên Thy đã ở cùng hắn thì ai biết được hai người đó đã làm những gì với nhau kia chứ? Mặc dù lúc ở quán cà phê, Bảo Duy đã cố gắng không để lộ cảm xúc thật của mình quá nhiều khi nhìn thấy hai người họ quen biết và thân thiết với nhau nhưng đến khi Thiên Thy biến mất tăm một ngày sau đó Duy đã không thể kiềm chế được những cảm xúc khó chịu, lo lắng, tức tối và ghen tuông trong cậu. Rốt cục thì chị ấy có bao giờ nghĩ đến Duy dù chỉ là một lần hay không? Có biết cậu lo lắng đến cỡ nào khi đi học mà không thấy chị ấy đâu không? Có biết Duy đã điên cuồng đi tìm Thy mà bỏ cả những trận đấu tập luyện cho một cuộc thi bóng rổ quan trọng để rồi lại trở về trong sự thất vọng và tự oán trách bản thân mình vô dụng hay không? Vậy mà khi gặp lại Duy, Thiên Thy chỉ hỏi cậu hút thuốc lá từ khi nào thôi sao? Lí do vì sao con người ta tìm đến thuốc lá là gì Duy không cần biết nhưng với cậu thì mùi khói thuốc giúp cậu bớt đi phần nào sự điên cuồng muốn đi tìm Thy trong một ngày qua. Và Thiên Thy thì làm gì mà biết những chuyện đó cơ chứ???
Sự tức giận và ghen tuông càng ngày càng chiếm trọn cả con người Bảo Duy, bàn tay trái của cậu đã nắm lại thật chặt và đôi mắt đang chiếu những tia nhìn giận dữ về người con gái đang đứng trước mặt cậu. Bảo Duy bây giờ đã không kiềm chế được nỗi ghen - tức mà lớn tiếng không ngừng thúc giục Thiên Thy.
- Chị nói đi, rốt cục thì chị và Jonh có quan hệ gì với nhau? Trả lời đi chứ!
- Bảo Duy! Nếu muốn chị nói chuyện với em thì hãy vứt ngay điếu thuốc đang cầm trên tay đi.
Cuối cùng Thiên Thy cũng đã lấy lại được giọng nói đanh thép của mình, thật lòng là cô có một chút thất vọng về Bảo Duy dù rằng Thiên Thy biết rất rõ là cậu đang ghen và cảm thấy không ổn chút nào nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không thể để cho bản thân mình tàn tạ như thế này được, tại sao lại phải sống quá nhiều vì người khác kia chứ?
Bảo Duy vung tay ném điếu thuốc vào góc tường rồi dùng hai tay lay mạnh bờ vai gầy của Thiên Thy khiến người cô chao đảo nhưng cậu chẳng thèm để ý đến điều gì ngoài câu trả lời của Thy, trong đôi mắt của cậu vằn lên những tia sọc đỏ giận dữ và không ngừng hỏi cô những câu hỏi khiến cậu điên lên trong suốt hai ngày qua.
- Chị nói đi! Jonh và chị rốt cục có quan hệ gì với nhau? Cả ngày hôm trước chị đã ở cùng anh ta phải không? Chị thích anh ta đúng không? Trả lời em đi.
- Anh ta là một người quen của chị.
- Người quen?
- Phải! Một người quen lâu năm không gặp.
- Lâu năm?
- Ừ.
- Hôm trước chị đã ở cùng anh ta đúng không? Đêm hôm đó…và cả ngày chị cúp học nữa.
- Không.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy tại sao chị lại để Jonh đụng vào môi chị? Hôm ở quán cà phê, trông hai người đã rất thân mật…
- Chỉ là một sự cố rất nhỏ không đáng để tâm…
Thiên Thy vẫn để yên cho hai tay Bảo Duy cầm vai cô thật chặt mặc dù chúng đang rất đau, cô rõ ràng đang nói dối Duy một cách trắng trợn nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên định vững vàng vì Thy biết chắc rằng bây giờ nếu nói ra sự thật thì Duy sẽ chỉ càng cảm thấy tệ hơn thôi.
Nhưng Bảo Duy vẫn nheo mắt nhìn Thiên Thy nửa tin nửa nghi, đôi tay cậu đã thôi không lay mạnh bờ vai của cô nữa. Giờ đây Duy mới biết được Thiên Thy quan trọng đối với cậu đến mức nào, ngoài việc thù hằn với Minh Đặng thì Duy cũng rất sợ mất Thiên Thy, Đối với Duy, trừ bản thân ra thì cậu sẽ không để cho bất cứ thằng con trai nào khác lại gần Thiên Thy cả, Minh Đăng lại càng không thể. Thiên Thy phải là của cậu, của riêng một mình cậu mà thôi, từ nhỏ đến giờ vẫn là thế và sẽ mãi mãi là như vậy. Duy thực sự không quen nhìn thấy Thiên Thy ở bên cạnh bất kì người con trai nào khác, nếu nhìn thấy thì nó sẽ khiến cậu khó chịu vô cùng. Duy cũng chẳng thèm để ý đến việc mình như thế là có ích kỉ hay không, cậu chỉ muốn bản thân là người duy nhất được ở cạnh và gần gũi với Thiên Thy, một đứa con trai muốn độc chiếm lấy người con gái mình yêu thì có gì là sai chứ?
- Thiên Thy!
Bảo Duy bỗng dịu giọng lại hẳn, đôi mắt của cậu đã không còn những tia nhìn vằn lửa như lúc nãy nhưng thấp thoáng đâu đó có một sự yêu thương chân thành đến tha thiết, cậu lấy tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước trán của Thy do lúc nãy bị cậu lay mạnh mà đầu tóc cô đã phần nào rối bên trước vầng trán nhỏ xinh. Chậm rãi nuốt những nghẹn ngào đang đầy ứ trong cổ họng, Bảo Duy khó khăn cất từng lời thật nhỏ nhẹ như chỉ muốn duy nhất một mình Thiên Thy nghe thấy mà thôi.
- Yêu em đi! Làm ơn đừng vờ như không biết tình cảm của em nữa… có được không.
Đôi mắt Duy vẫn xoáy sâu vào người con gái ở trước mặt cậu, mặc kệ cho khuôn mặt Thiên Thy đang cứng đờ ra vì lời tỏ tình ẩn sau lời yêu cầu quá đáng và đột ngột, cô chưa thể định hình được mình phải nói gì trong lúc này nên Thy đã bối rối quay lưng dợm bước đi như muốn trốn tránh những chuyện sắp xảy ra với mình, cô sợ nếu ở lại thêm một phút nào nữa thì bản thân sẽ lại phải lâm vào cảm giác tồi tệ giống như cách đây chỉ một ngày. Nhưng đôi chân Thiên Thy chưa kịp đi được bước thứ hai thì đã bị Bảo Duy ôm chặt vào lòng từ phía sau, cậu ôm chặt đến nỗi không thể nhúc nhích được. Một lần nữa cậu em trai lại khiến Thy mở to mắt tròn vo khi đôi tay cậu ôm bờ vai nhỏ một cách đầy yêu thương mà chỉ mới vài phút trước nó đã đau tê dại vì những cái lay mạnh của Duy, chiếc cằm cậu từ từ tựa nhẹ lên vai cô như không hề có ý định rời ra rồi nhẹ nhàng cất lên những lời nói chỉ đủ cho một mình Thiên Thy nghe thấy.
- Đừng đi! Đứng yên như thế này 5 phút thôi!
Thiên Thy lúc này như người hóa đá, cô chẳng thể cử động được dù chỉ là một chút, phần vì đã bị Duy ôm thật chặt từ phía sau, phần vì quá ngạc nhiên vì hành động và những lời nói mà cô không tài nào có thể tưởng tượng ra là Duy sẽ làm với mình. Mặc dù đang được Duy ôm rất chặt nhưng Thiên Thy chỉ cảm nhận được sự lo lắng đang ngập ngụa trong lòng cô và nuốt chửng cô vào nỗi sợ hãi. Phải! Thy đang thực sự rất sợ, sợ cô sẽ làm tổn thương đến Bảo Duy – cậu em mà cô yêu quý rất nhiều nhưng ngoài tình cảm chị em ra, Thiên Thy chẳng thể cho Duy cái gì khác, tình yêu lại càng không thể. Bảo Duy có tình cảm với cô, cô biết chứ nhưng cô vẫn mong đó chỉ là một tình cảm bồng bột của tuổi mới lớn, chóng đến và chóng đi như một cơn gió và sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì.
- Duy! Buông chị ra.
Thiên Thy cất lời nói với giọng điệu kiên định nhưng đâu đó trong cổ họng có chút gì đó gọi là xót xa, đang định gỡ đôi tay vẫn đang ôm chặt mình từ phía sau nhưng Thy lại bất ngờ đứng hình thêm một lần nữa khi mà giọng nói nhẹ nhàng của Duy lại cất lên, thoang thoảng ôm ấp lấy vành tai nhỏ bé của cô.
- Không buông! Sẽ không bao giờ buông chị ra nữa. Chị! ngoài em ra đừng để cho ai làm như thế này nữa nhé! Cũng đừng biến mất mà không nói một tiếng nào nữa, em lo lắm, chị biết không?
Duy nói bằng giọng có chút lạc lạc, đôi mắt cậu đã có một mảng nước long lanh nhưng chẳng thể chảy xuống thành giọt nước mắt, hơn lúc nào hết Duy cảm nhận được sự hạnh phúc đang ở rất gần mình mà chỉ có Thiên Thy mới có thể đem đến cho cậu, đối với Duy, Thiên Thy vừa là mẹ vừa là chị và cũng vừa là người con gái cậu yêu, ngoài cô ấy ra thì trên đời này cậu chẳng còn ai để yêu thương nữa. Phải, chẳng còn ai cả! kể cả người mẹ đang sống hạnh phúc ở đâu đó trên thế gian này thì đối với cậu cũng không còn tồn tại nữa. Ngay từ khi còn là học sinh tiểu học Duy chỉ biết đến có Thy thôi và bây giờ cũng thế hay nói đúng hơn Thiên Thy là tất cả của cậu.
Vòng tay xiết chặt cô gái đang ở trong lòng mình hơn nữa, Bảo Duy mỉm cười nói khẽ bên tai Thiên Thy khiến lòng cô bỗng nhói lên một niềm chua xót chẳng thể gọi tên.
- Kể từ bây giờ em sẽ bắt đầu theo đuổi chị.
- Chị ….. Anh yêu em!
Nếu ai nhìn vào đôi mắt Duy lúc này, chắc chắn họ sẽ mỉm cười vì đôi mắt ấy đang chan chứa những tình cảm chân thành và một chút gì đó gọi là hạnh phúc yêu thương nhưng không phải ai nhìn vào đôi mắt cậu lúc này cũng sẽ mỉm cười mừng thầm cho cậu bởi vì bên ngoài cánh cửa kính được mở hờ ở phòng nhạc có một cô gái đang cố gắng lấy hai tay che miệng thật chặt để ngăn những cơn nấc nghẹn lên từng hồi, đôi mắt cô đầy ứ những giọt pha lê rơi ướt nhẹp gò má hồng và thấm đẫm vào đôi tay lạnh ngắt. Như không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt mình thêm một chút nào nữa, Trúc Anh chạy đi như một mũi tên không biết xác định phương hướng, cô cứ chạy và đụng hết người này đến người kia để tránh xa căn phòng vắng vẻ đáng ghét đó mà lòng dâng lên một nỗi cay đắng, quặn thắt, ghen ghét thật khó chịu.
“ Thiên Thy! Tớ ghét cậu”
Tình yêu là gì mà kẻ đưa tay lại không thể nắm…
Người hoảng sợ rụt tay vào thì nó lại đến như muốn trêu ngươi?...
Thiên Thy đứng yên lặng trên hành lang dõi theo Bảo Duy và Trúc Anh với đôi mắt lạ lẫm thực sự. Bảo Duy, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều chỉ sau một ngày không gặp, mới hôm trước Duy còn rạng rỡ bên trái bóng cam thật năng động còn bây giờ Thiên Thy thật chẳng dám tin vào mắt mình khi mà cậu em trai dễ thương dễ yêu của cô như biến thành một con người khác hoàn toàn. Bảo Duy vốn là học sinh ưu tú của trường nên lúc nào trông cậu cũng thật điển trai và nghiêm túc trong bộ đồng phục vậy mà lúc này đây hình ảnh đập vào mắt Thiên Thy lại là một cậu học sinh ăn mặc lôi thôi, lếch thếch mang mùi vị bất cần đời, chán chường hết sức, đôi mắt cậu toát ra những tia lạnh lùng đến vô cảm chứ không còn tinh nghịch như mọi khi. Dường như ngoài khuôn mặt ra, Thiên Thy chẳng thể tìm thấy những thứ mang “chất Bảo Duy” trên con người ấy nữa mà thay vào đó là một con người lạ lẫm như thể cô chưa từng quen… Và còn một điều cũng rất đáng lạ là tại sao Trúc Anh lại đi chung với Bảo Duy? Nếu là ngày thường thì Thy không thắc mắc nhưng hôm nay, thực sự nhìn hai người họ rất lạ, giống như hai người ấy đã thay đổi rất nhiều chỉ sau một ngày cô không gặp mặt vậy.
Mải vật lộn với một mớ suy nghĩ lồng bồng trong đầu mà Thiên Thy đã để mắt lạc khỏi hai người ấy lúc nào không hay, mới lúc nãy cô còn có thế thu trọn tất cả vào tầm mắt nhưng bây giờ nhìn xuống dưới cả sân trường chỉ toàn là những “vật thể trắng” biết di chuyển, chạy nhảy và đang dần hình thành những hàng lối thẳng tắp khi tiếng trống trường bắt đầu vang lên. Đã đến giờ vào lớp. Thiên Thy uể oải ôm những suy nghĩ không có lối thoát trở về chiếc bàn học thân quen mà không hề hay biết có một ánh nhìn đang theo dõi cô suốt từ nãy đến giờ.
Không gian yên tĩnh của lớp học giờ đây trở nên thật náo nhiệt khi lũ bạn tinh nghịch vừa vào lớp là tiếng hò hét cười đùa tràn ngập khắp gian phòng. Cuối cùng Thiên Thy cũng nhìn thấy bóng dáng của Trúc Anh đang đi về phía mình, tự nhiên Thy muốn được nhìn thấy nụ cười trong sáng hồn nhiên của cô bạn thân nhưng sao thấy khó quá!. Một cảm giác bất an đã bao trùm lấy Thiên Thy khi mà Trúc Anh đang nhìn cô với đôi mắt rất phức tạp và Thy đã cảm nhận được đâu đó ở trong đáy mắt kia có chút gì đó gọi là ghét, là giận, là cố tình làm lơ như không muốn đoái hoài gì đến cô nữa.
Trúc Anh ngồi xuống chiếc ghế thân thuộc của cả hai với khuôn mặt khinh khỉnh rồi lôi sách vở ra khỏi cặp mà chẳng thèm ngó Thiên Thy lấy một cái. Như không chịu nổi thái độ khó hiểu của cô bạn thêm được nữa, Thiên Thy quay sang cất lời hỏi với giọng điệu nghi ngờ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản để che dấu đi những cảm xúc đang ngổn ngang trong cô.
- Cậu giận tớ sao?
- Tớ đâu dám giận bạn gái của Jonh!
Vẫn cái vẻ mặt khinh khỉnh, Trúc Anh trả lời Thy bằng giọng điệu giận dỗi với đôi mắt đang né tránh Thiên Thy như không muốn nhìn thấy cô một chút nào.
- Trúc Anh! Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ và Jonh…
- Cậu và Jonh làm sao nào? Cậu quá đáng lắm! Cậu có biết Bảo Duy…
Trúc Anh như không nén nổi cơn giận của mình thêm được nữa, cô đã quát thẳng vào mặt Thiên Thy như thể bạn mình đã gây ra một lỗi lầm gì đó thật lớn lao. Cũng phải thôi, thật là khó chịu khi người bạn thân nhất giấu cô việc mình qua lại với Jonh, chẳng phải cô là người bạn thân thiết nhất của Thiên Thy hay sao? Chẳng lẽ Thy không tin tưởng cô một chút nào để có thể chia sẻ những chuyện mà những đôi bạn khác thường kể cho nhau nghe hay sao? Hơn nữa, lần này Thiên Thy đã khiến cho Bảo Duy của cô khổ sở tới mức nào, cậu ấy có biết không? Thiên Thy có biết là mình đã vô tình làm cho người cô thương thầm nhớ trộm bấy lâu nay đã ra sao trong những ngày qua không? Và trong những lúc ấy Thy đã ở đâu và ở với ai kia chứ. Nghĩ đến Bảo Duy của một ngày qua là Trúc Anh lại cảm thấy xót xa vô cùng và chính Thiên Thy cũng đã cảm nhận được điều đó qua đôi mắt của cô bạn thân.
- Bảo Duy làm sao?
Thiên Thy nheo mắt hỏi Trúc Anh mà lòng dấy lên một nỗi lo lắng khôn nguôi, câu nói lấp lửng của cô bạn càng kích thích sự tò mò và thắc mắc của Thy hơn. Rốt cục thì Bảo Duy làm sao cơ chứ…
- Bảo Duy… Bảo Duy….
Trúc Anh lúc này ngập ngừng nửa muốn nói nửa muốn không, cô thực sự không muốn nhắc lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua nhưng lại không chịu đựng được ánh mắt dò xét đầy trông mong của Thiên Thy nên chẳng biết phải làm sao nhưng thật may là có giọng nói thân quen nào đó vang lên ở dưới tiền sảnh đã giúp cô thoát khỏi tình thế vô cùng khó xử này.
- Lớp 12A3 trống tiết một do giáo viên có công việc đột xuất nên lớp trưởng tự quản lớp, các em ngồi trật tự ôn bài không làm phiền đến các lớp bên cạnh.
- OH YEAHHHHHHHHHHHHH, TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI.!!!!
“RẦM RẦM”
- EEEEEE SEXY LADY
“ RẦM RẦM”
- ỘP ỘP ỘP ỘP
“RẦM RẦM”
- OPPA GANGNAM STYLE!
…..
Tiếng loa truyền phát giọng nói của thầy giám thị vừa dứt là những âm thanh la hét đầy hứng thú cộng với tiếng đập bàn của các nam sinh lười học ở A3 đã vang vọng khắp cả dãy lầu, chưa hết, ở dãy bàn đầu còn đồng thanh cất giọng hát hay chẳng thua Chaien là mấy khiến cho các thầy cô ở các lớp kế bên nhăn mặt khó chịu còn những lớp hàng xóm thì chỉ biết ghen tị với cái lớp đang “đại náo trường học” kia. Đừng thắc mắc hay cảm thấy quá đáng khi các bạn thấy đã là lớp 12 mà các học sinh ấy còn quậy phá hơn tiểu học, chẳng qua là họ quá mừng rỡ và không kiềm chế được khi tự nhiên có một tiết học trống từ trên trời rơi xuống trong thời gian “nước rút” ngày nào cũng phải cặm cụi vào một đống sách vở từ sáu giờ sáng cho đến tận nửa đêm.
- Lớp trưởng 12A3 cho các bạn xếp hàng xuống dưới sân cho thầy ngay lập tức.
Một lần nữa giọng nói của thầy giám thị lại vang lên từ dưới tiền sảnh nhưng lần này có chút bực giọc, nghiêm nghị nên nó đã không còn được hưởng ứng nhiệt liệt như trước. Sau mấy câu than vãn thì tụi học trò cũng phải sách cặp xuống dưới sân nhưng vẫn thấy vui vì được trống tiết. Trúc Anh cũng nhân cơ hội lúc nãy khi cả lớp đang nhao nhao ồn ào thì cô đã cố tình làm lơ Thy luôn và nhanh chóng lấy cặp rồi hòa vào tốp học sinh đang di chuyển trên dãy hành lang bỏ lại một mình Thiên Thy ngồi trong lớp với những suy nghĩ và thắc mắc ngày càng lớn dần lên khiến lòng cô bứt rứt không yên.
Thiên Thy đứng lên rời khỏi lớp học nhưng cô không đi xuống dưới sân trường cùng các bạn mà đến phòng nhạc nằm ở tầng chệt khu A. Trên đường đi, cô cứ hoang mang về những chuyện mà mình chứng kiến. Từ trước đến nay, Trúc Anh chưa bao giờ giận Thiên Thy đến nỗi trong đôi mắt cũng ánh lên những tia nhìn ghen ghét và làm lơ cô như thế. Rồi còn Bảo Duy, rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Nếu như điều Thiên Thy nghi ngờ trở thành sự thật, nếu như Bảo Duy có tình cảm với Thy thật thì cô biết phải làm sao đây? Nhưng bỗng nhiên Thiên Thy nghĩ đến lời nói hờn dỗi của Trúc Anh lúc nãy đã khiến cô lại nhớ đến Minh Đăng, không biết bây giờ anh ấy đang làm gì? ở đâu? Có nhớ đến cô không? Và trong muôn vàn câu hỏi không có câu trả lời đột nhiên có một sự áy náy nào đó len lỏi vào trong lòng Thiên Thy khi nhớ đến cái tát mà cô đã dành cho anh vào hôm trước, không biết lúc ấy Đăng cảm thấy thế nào? Có tệ giống như cô khi đó không?
Bước đi trong vô thức với những dòng suy nghĩ hoang mang của chính mình, Thiên Thy đã đến phòng nhạc lúc nào không hay, cô đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào nhưng khi mới đặt chân vào những ô gạch bông đầu tiên của căn phòng, cả thân thể và đôi mắt Thiên Thy như bị đứng hình toàn tập. Trước mắt cô giờ đây chính là Bảo Duy, cậu đang nằm dài trên chiếc đàn piano cũ kĩ nhuốm màu thời gian, tay cầm điếu thuốc và miệng thở ra những làn khói bay nghi ngút lên không trung, cả căn phòng bây giờ chỉ tràn ngập mùi thuốc lá nồng nặc đến khó thở. Như biết được có người đang nhìn mình không chớp mắt, Bảo Duy quay sang nhìn Thiên Thy với nụ cười nửa miệng lạ lẫm.
- Bảo Duy?
Thiên Thy nhất thời không thể suy nghĩ được gì vì quá bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, cô chỉ có thể gọi tên cậu một cách yếu ớt như một câu hỏi ngầm rằng đây có phải là cậu em thân thiết, cute boy của cô bấy lâu nay không? Hay là kẻ nào đó đã lấy đi khuôn mặt của Bảo Duy mà gắn lên mặt mình rồi?. Một sự nghi ngờ hết sức điên rồ nhưng trong trạng thái shock như thế này thì Thiên Thy chẳng còn để ý đến chuyện điên rồ hay không điên rồ nữa, cô cứ đứng ngây người như thế mặc kệ cho Bảo Duy đã từ từ ngồi dậy và tiến đi đến gần cô với đôi mắt thật u ám, giọng cậu trầm đến nỗi Thiên Thy tưởng như nếu đứng xa cậu hơn chỉ một bước chân thì sẽ không thể nghe thấy tiếng cậu nói gì nữa.
- Chị đi đâu suốt một ngày qua thế? Chị có biết em lo lắng cho chị đến mức nào không?
- Chị…
- Chị đi với Jonh?
Bảo Duy nheo mắt nhìn người con gái trước mặt với tia nhìn thật phức tạp, đồng thời miệng cậu cũng thở ra một làn khói thuốc khiến Thiên Thy khó chịu dấy lên cơn ho nhẹ.
- Chị… khụ khụ… Duy, tại sao em lại… khụ…khụ … em hút thuốc từ khi nào thế?
- Rốt cục chị và Jonh có quan hệ gì với nhau?
Bảo Duy phớt lờ đi câu hỏi chẳng hề liên quan đến điều mà mình khuất mắc, cậu bắt đầu to tiếng với Thiên Thy mà đôi mắt vẫn không ngừng xoáy sâu vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì mùi khói thuốc của cô, chỉ cần nhắc đến cái tên và nghĩ về Minh Đăng là cậu đã không thể kiềm chế được nỗi uất hận của mình, vậy mà Thiên Thy – người con gái cậu trân trọng, yêu thương nhất lại có thể cùng hắn mà ngồi ăn kem và còn có những cử chỉ rất thân mật. Bảo Duy quen Thiên Thy đã bao nhiêu năm qua vậy mà chưa bao giờ thấy cô ấy ngoan ngoãn ngồi yên lặng để cho kẻ khác đụng vào mặt mình huống chi kẻ đó lại là một tên trai, chưa kể đến việc nếu như một ngày trước Thiên Thy đã ở cùng hắn thì ai biết được hai người đó đã làm những gì với nhau kia chứ? Mặc dù lúc ở quán cà phê, Bảo Duy đã cố gắng không để lộ cảm xúc thật của mình quá nhiều khi nhìn thấy hai người họ quen biết và thân thiết với nhau nhưng đến khi Thiên Thy biến mất tăm một ngày sau đó Duy đã không thể kiềm chế được những cảm xúc khó chịu, lo lắng, tức tối và ghen tuông trong cậu. Rốt cục thì chị ấy có bao giờ nghĩ đến Duy dù chỉ là một lần hay không? Có biết cậu lo lắng đến cỡ nào khi đi học mà không thấy chị ấy đâu không? Có biết Duy đã điên cuồng đi tìm Thy mà bỏ cả những trận đấu tập luyện cho một cuộc thi bóng rổ quan trọng để rồi lại trở về trong sự thất vọng và tự oán trách bản thân mình vô dụng hay không? Vậy mà khi gặp lại Duy, Thiên Thy chỉ hỏi cậu hút thuốc lá từ khi nào thôi sao? Lí do vì sao con người ta tìm đến thuốc lá là gì Duy không cần biết nhưng với cậu thì mùi khói thuốc giúp cậu bớt đi phần nào sự điên cuồng muốn đi tìm Thy trong một ngày qua. Và Thiên Thy thì làm gì mà biết những chuyện đó cơ chứ???
Sự tức giận và ghen tuông càng ngày càng chiếm trọn cả con người Bảo Duy, bàn tay trái của cậu đã nắm lại thật chặt và đôi mắt đang chiếu những tia nhìn giận dữ về người con gái đang đứng trước mặt cậu. Bảo Duy bây giờ đã không kiềm chế được nỗi ghen - tức mà lớn tiếng không ngừng thúc giục Thiên Thy.
- Chị nói đi, rốt cục thì chị và Jonh có quan hệ gì với nhau? Trả lời đi chứ!
- Bảo Duy! Nếu muốn chị nói chuyện với em thì hãy vứt ngay điếu thuốc đang cầm trên tay đi.
Cuối cùng Thiên Thy cũng đã lấy lại được giọng nói đanh thép của mình, thật lòng là cô có một chút thất vọng về Bảo Duy dù rằng Thiên Thy biết rất rõ là cậu đang ghen và cảm thấy không ổn chút nào nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không thể để cho bản thân mình tàn tạ như thế này được, tại sao lại phải sống quá nhiều vì người khác kia chứ?
Bảo Duy vung tay ném điếu thuốc vào góc tường rồi dùng hai tay lay mạnh bờ vai gầy của Thiên Thy khiến người cô chao đảo nhưng cậu chẳng thèm để ý đến điều gì ngoài câu trả lời của Thy, trong đôi mắt của cậu vằn lên những tia sọc đỏ giận dữ và không ngừng hỏi cô những câu hỏi khiến cậu điên lên trong suốt hai ngày qua.
- Chị nói đi! Jonh và chị rốt cục có quan hệ gì với nhau? Cả ngày hôm trước chị đã ở cùng anh ta phải không? Chị thích anh ta đúng không? Trả lời em đi.
- Anh ta là một người quen của chị.
- Người quen?
- Phải! Một người quen lâu năm không gặp.
- Lâu năm?
- Ừ.
- Hôm trước chị đã ở cùng anh ta đúng không? Đêm hôm đó…và cả ngày chị cúp học nữa.
- Không.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy tại sao chị lại để Jonh đụng vào môi chị? Hôm ở quán cà phê, trông hai người đã rất thân mật…
- Chỉ là một sự cố rất nhỏ không đáng để tâm…
Thiên Thy vẫn để yên cho hai tay Bảo Duy cầm vai cô thật chặt mặc dù chúng đang rất đau, cô rõ ràng đang nói dối Duy một cách trắng trợn nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên định vững vàng vì Thy biết chắc rằng bây giờ nếu nói ra sự thật thì Duy sẽ chỉ càng cảm thấy tệ hơn thôi.
Nhưng Bảo Duy vẫn nheo mắt nhìn Thiên Thy nửa tin nửa nghi, đôi tay cậu đã thôi không lay mạnh bờ vai của cô nữa. Giờ đây Duy mới biết được Thiên Thy quan trọng đối với cậu đến mức nào, ngoài việc thù hằn với Minh Đặng thì Duy cũng rất sợ mất Thiên Thy, Đối với Duy, trừ bản thân ra thì cậu sẽ không để cho bất cứ thằng con trai nào khác lại gần Thiên Thy cả, Minh Đăng lại càng không thể. Thiên Thy phải là của cậu, của riêng một mình cậu mà thôi, từ nhỏ đến giờ vẫn là thế và sẽ mãi mãi là như vậy. Duy thực sự không quen nhìn thấy Thiên Thy ở bên cạnh bất kì người con trai nào khác, nếu nhìn thấy thì nó sẽ khiến cậu khó chịu vô cùng. Duy cũng chẳng thèm để ý đến việc mình như thế là có ích kỉ hay không, cậu chỉ muốn bản thân là người duy nhất được ở cạnh và gần gũi với Thiên Thy, một đứa con trai muốn độc chiếm lấy người con gái mình yêu thì có gì là sai chứ?
- Thiên Thy!
Bảo Duy bỗng dịu giọng lại hẳn, đôi mắt của cậu đã không còn những tia nhìn vằn lửa như lúc nãy nhưng thấp thoáng đâu đó có một sự yêu thương chân thành đến tha thiết, cậu lấy tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước trán của Thy do lúc nãy bị cậu lay mạnh mà đầu tóc cô đã phần nào rối bên trước vầng trán nhỏ xinh. Chậm rãi nuốt những nghẹn ngào đang đầy ứ trong cổ họng, Bảo Duy khó khăn cất từng lời thật nhỏ nhẹ như chỉ muốn duy nhất một mình Thiên Thy nghe thấy mà thôi.
- Yêu em đi! Làm ơn đừng vờ như không biết tình cảm của em nữa… có được không.
Đôi mắt Duy vẫn xoáy sâu vào người con gái ở trước mặt cậu, mặc kệ cho khuôn mặt Thiên Thy đang cứng đờ ra vì lời tỏ tình ẩn sau lời yêu cầu quá đáng và đột ngột, cô chưa thể định hình được mình phải nói gì trong lúc này nên Thy đã bối rối quay lưng dợm bước đi như muốn trốn tránh những chuyện sắp xảy ra với mình, cô sợ nếu ở lại thêm một phút nào nữa thì bản thân sẽ lại phải lâm vào cảm giác tồi tệ giống như cách đây chỉ một ngày. Nhưng đôi chân Thiên Thy chưa kịp đi được bước thứ hai thì đã bị Bảo Duy ôm chặt vào lòng từ phía sau, cậu ôm chặt đến nỗi không thể nhúc nhích được. Một lần nữa cậu em trai lại khiến Thy mở to mắt tròn vo khi đôi tay cậu ôm bờ vai nhỏ một cách đầy yêu thương mà chỉ mới vài phút trước nó đã đau tê dại vì những cái lay mạnh của Duy, chiếc cằm cậu từ từ tựa nhẹ lên vai cô như không hề có ý định rời ra rồi nhẹ nhàng cất lên những lời nói chỉ đủ cho một mình Thiên Thy nghe thấy.
- Đừng đi! Đứng yên như thế này 5 phút thôi!
Thiên Thy lúc này như người hóa đá, cô chẳng thể cử động được dù chỉ là một chút, phần vì đã bị Duy ôm thật chặt từ phía sau, phần vì quá ngạc nhiên vì hành động và những lời nói mà cô không tài nào có thể tưởng tượng ra là Duy sẽ làm với mình. Mặc dù đang được Duy ôm rất chặt nhưng Thiên Thy chỉ cảm nhận được sự lo lắng đang ngập ngụa trong lòng cô và nuốt chửng cô vào nỗi sợ hãi. Phải! Thy đang thực sự rất sợ, sợ cô sẽ làm tổn thương đến Bảo Duy – cậu em mà cô yêu quý rất nhiều nhưng ngoài tình cảm chị em ra, Thiên Thy chẳng thể cho Duy cái gì khác, tình yêu lại càng không thể. Bảo Duy có tình cảm với cô, cô biết chứ nhưng cô vẫn mong đó chỉ là một tình cảm bồng bột của tuổi mới lớn, chóng đến và chóng đi như một cơn gió và sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì.
- Duy! Buông chị ra.
Thiên Thy cất lời nói với giọng điệu kiên định nhưng đâu đó trong cổ họng có chút gì đó gọi là xót xa, đang định gỡ đôi tay vẫn đang ôm chặt mình từ phía sau nhưng Thy lại bất ngờ đứng hình thêm một lần nữa khi mà giọng nói nhẹ nhàng của Duy lại cất lên, thoang thoảng ôm ấp lấy vành tai nhỏ bé của cô.
- Không buông! Sẽ không bao giờ buông chị ra nữa. Chị! ngoài em ra đừng để cho ai làm như thế này nữa nhé! Cũng đừng biến mất mà không nói một tiếng nào nữa, em lo lắm, chị biết không?
Duy nói bằng giọng có chút lạc lạc, đôi mắt cậu đã có một mảng nước long lanh nhưng chẳng thể chảy xuống thành giọt nước mắt, hơn lúc nào hết Duy cảm nhận được sự hạnh phúc đang ở rất gần mình mà chỉ có Thiên Thy mới có thể đem đến cho cậu, đối với Duy, Thiên Thy vừa là mẹ vừa là chị và cũng vừa là người con gái cậu yêu, ngoài cô ấy ra thì trên đời này cậu chẳng còn ai để yêu thương nữa. Phải, chẳng còn ai cả! kể cả người mẹ đang sống hạnh phúc ở đâu đó trên thế gian này thì đối với cậu cũng không còn tồn tại nữa. Ngay từ khi còn là học sinh tiểu học Duy chỉ biết đến có Thy thôi và bây giờ cũng thế hay nói đúng hơn Thiên Thy là tất cả của cậu.
Vòng tay xiết chặt cô gái đang ở trong lòng mình hơn nữa, Bảo Duy mỉm cười nói khẽ bên tai Thiên Thy khiến lòng cô bỗng nhói lên một niềm chua xót chẳng thể gọi tên.
- Kể từ bây giờ em sẽ bắt đầu theo đuổi chị.
- Chị ….. Anh yêu em!
Nếu ai nhìn vào đôi mắt Duy lúc này, chắc chắn họ sẽ mỉm cười vì đôi mắt ấy đang chan chứa những tình cảm chân thành và một chút gì đó gọi là hạnh phúc yêu thương nhưng không phải ai nhìn vào đôi mắt cậu lúc này cũng sẽ mỉm cười mừng thầm cho cậu bởi vì bên ngoài cánh cửa kính được mở hờ ở phòng nhạc có một cô gái đang cố gắng lấy hai tay che miệng thật chặt để ngăn những cơn nấc nghẹn lên từng hồi, đôi mắt cô đầy ứ những giọt pha lê rơi ướt nhẹp gò má hồng và thấm đẫm vào đôi tay lạnh ngắt. Như không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt mình thêm một chút nào nữa, Trúc Anh chạy đi như một mũi tên không biết xác định phương hướng, cô cứ chạy và đụng hết người này đến người kia để tránh xa căn phòng vắng vẻ đáng ghét đó mà lòng dâng lên một nỗi cay đắng, quặn thắt, ghen ghét thật khó chịu.
“ Thiên Thy! Tớ ghét cậu”
Tình yêu là gì mà kẻ đưa tay lại không thể nắm…
Người hoảng sợ rụt tay vào thì nó lại đến như muốn trêu ngươi?...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook