Chó Hoang Và Xương
Chương 11: 11: Anh Xoay Người Đi Vào Phòng Nhẹ Nhàng Huýt Sáo


Đám con gái càng cười thích thú.
Anh lại bắt đầu tay nắm tay dạy người ta đánh bóng, sửa đúng động tác.

Cô gái cầm gậy bóng có phần căng thẳng, Trần Dị đứng phía sau, đặt cánh tay cô ta lại đúng vị trí, anh lùi bước chừa ra một khoảng cách, lần nữa cúi người, điều chỉnh tư thế tay và cách cầm gậy bóng: “Thả lỏng cánh tay trước, nhìn quả bóng trước mặt, thử lực đánh xem.”
Khuôn mặt điển trai sắc nét, mùi thuốc là nồng nàn ập tới, cánh tay màu mật ong nhạt mang đầy cảm giác an toàn chống bên cạnh.

Cả dáng vẻ lẫn nét mặt của người đàn ông đều rất đứng đắn, ấy mà cứ khiến người ta phải tưởng tượng vu vơ.
Sắc hồng lan khắp đôi má cô gái, tay cầm gậy đánh một cú nhẹ tênh.
“Coi bộ trưa ăn hơi ít nhỉ.” Anh nở nụ cười hư hỏng, “Mạnh tay thêm chút nữa.”
Dạy hết một lượt, giọng anh đã hơi khàn.

Trần Dị mượn cơ hội rời đi một lúc, để đám con gái tự chơi.

Anh đi một vòng quanh bàn bóng giao lưu với khách, lúc đi về quầy bar thì bị Vi Vi gọi lại.

Trần Dị có mời vài cô nàng về làm bán thời gian, công việc là luyện bóng cùng khách, Vi Vi là người tới tiệm nhiều nhất.
“Anh Dị, tối ăn gì đây? Em gọi gà trống om Trùng Khánh nhé?” Vi Vi khoác tay lên vai Trần Dị, cố chấp quàng khuỷu tay qua để bám víu vào thân hình hệt cái cây cao của anh, “Thêm ít hải sản nướng nữa nhé?”
“Được, thích ăn gì thì các em gọi cái đó.”
“Vâng ạ, tối Ba Tử có sang đây không? Chia một ít cho anh ấy.”
“Hôm nay nó nghỉ.” Trần Dị nổi cơn thèm thuốc lá, muốn ra ngoài hút thuốc.

Vi Vi hất cằm, “Cạnh quầy bar có người đẹp nào ngồi kìa, ngồi lâu lắm rồi.

Chả biết là bạn gái nhà ai mà xinh ghê, trông kiểu băng thanh ngọc khiết ấy, không giống người sẽ đến chỗ này chơi.”
Người con gái trẻ trung, mái tóc thẳng đen bóng, mặc chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, váy dài tím nhạt, ngồi lặng im, khuôn mặt thanh tú thoát tục.

Tổng thể chẳng khác gì tấm áp phích quảng cáo mùa hè, như tấm ảnh đã qua chỉnh sửa, hay như người trong tranh.
“Mắt nhìn gái đẹp của cô còn sắc hơn mắt nhìn đàn ông nữa nhỉ.” Trần Dị cười đùa nghiêng đầu nhìn, rồi cổ họng bỗng dưng nghẹn ứ, nụ cười cứng đờ, gạt tay Vi Vi khỏi vai mình.
Dáng người chữ S của Vi Vi mất đi điểm tựa, suýt nữa ngã chổng vó.
Miêu Tĩnh thấy Trần Dị cầm bao thuốc bước tới, chân dài sải bước vội vã, dừng chắn trước mặt cô, chau mày nhìn cô, cúi đầu rút một điếu thuốc trong bao đưa lên miệng ngậm, hai tay đút vào túi tìm bật lửa nhưng rồi lại quên lấy ra.
“Sao cô đến đây?” Giọng anh khàn khàn, nghe sao mơ hồ.
“Nghe Ba Tử kể tiệm bida rất được, nên đến xem thử.” Ngữ khí của Miêu Tĩnh hết sức nhẹ nhàng.
“Đến bao lâu rồi? Sao không nói với tôi?”
“Một tiếng, thấy anh đang bận nên không quấy rầy anh.”
“Ồ.”
Anh bỏ điếu thuốc xuống, cầm trong tay, vần vò đầu mẩu thuốc bằng một lực vừa đủ.
“Muộn rồi, em về đây.”
“Tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu, làm việc của anh đi, khách đông đấy.”
“Miêu Tĩnh.”
Miêu Tĩnh đứng dậy ra ngoài, Trần Dị đi theo sau cô, Vi Vi đi lại nói xen một câu nhưng hoàn toàn không ai nghe thấy.
Bên đường có một chiếc taxi vẫy cái là tới ngay.

Trần Dị nhìn Miêu Tĩnh chằm chằm, cô mở cửa xe, còn ngoảnh đầu cười cười: “Đừng tiễn nữa, về đi.”
Trần Dị chống nạnh, cụp vai chậm chạp hút thuốc, dõi nhìn taxi lăn bánh đi xa.

Một giờ sáng hôm đó Trần Dị mới về.
Từ khi Miêu Tĩnh quay về Đằng Thành, nếu tiệm bida đóng cửa muộn quá thì Trần Dị sẽ qua đêm ở tiệm luôn, sáng hôm sau mới về nhà.
Anh làm gì, sống ra sao, có về nhà hay không, Miêu Tĩnh chưa bao giờ hỏi, cũng mặc kệ.
Trần Dị thấy buồng cô vẫn sáng đèn, bèn khẽ gõ cửa.

Cửa không mở, Miêu Tĩnh hỏi anh có chuyện gì.
“Sao vẫn chưa ngủ?”
“Ngủ ngay đây.” Giọng cô mỏng manh, “Anh cũng nghỉ sớm đi.”
Hôm sau là chủ nhật, hai anh em cùng dậy muộn.

Trần Dị hỏi tối qua cô bận gì, Miêu Tĩnh bảo tăng ca.

Lãnh đạo gửi bản vẽ bộ phận linh kiện đột xuất, cô ngồi vẽ vẽ sửa sửa, làm tới tận khuya lắc khuya lơ mới ngủ.

Nói xong, cô mở tủ lạnh tìm đồ ăn.
“Tôi xuống dưới mua đồ ăn sáng lên đây, muốn ăn gì?”
“Không cần đâu.” Trong tủ lạnh có sữa, trên bàn còn có chuối tiêu và táo, Miêu Tĩnh định trộn vào với nhau.

Cô rót sữa chua đá vào cốc, ngồi trên ghế nhâm nhi, tư thế trông hệt bức tranh tĩnh vật.
Trần Dị lại nhăn mày, khoanh tay, cụp mắt nhìn nền nhà gỗ dưới chân mình.
“Tăng ca suốt như thế, cô ở ký túc xá công ty đi.” Giọng anh bình bình, “Cho tiện, bớt việc.”

“Ờ.” Miêu Tĩnh nghĩ ngợi một hồi, gật đầu, dịu giọng nói: “Đúng nhỉ, cũng không làm ảnh hưởng việc nửa đêm anh dẫn cô gái khác về nhà.

Không thì anh phải ngủ bên ngoài, ở khách sạn, sáng lại về tắm rửa thay đồ, phiền hà quá.

Dù sao em gái như em cũng cần ý tứ một chút.”
Yết hầu Trần Dị di chuyển lên xuống, sắc mặt dần biến đổi, từ trắng thành xanh, từ xanh thành trắng, đôi mắt đen kịt, lạnh lẽo như đêm đông nhìn cô đăm đăm, muốn nói gì đó, song lại cắn chặt răng, ngón tay run rẩy dán lên bờ môi như hút thuốc, mà chẳng có thuốc để hút.

Cuối cùng, anh nặn ra mấy chữ bằng một giọng không cảm xúc: “Cô biết là tốt.”
Miêu Tĩnh uống cạn ngụm sữa cuối, mỉm cười với anh, nụ cười thuần khiết trong veo tựa giọt sữa.
Ngày làm việc hôm sau, sáng Trần Dị mở cửa buồng, đúng lúc thấy Miêu Tĩnh xách chiếc vali nhỏ đi ra ngoài, cửa nhà đóng “sầm” một tiếng.

Anh nhắm hai mắt, bực bội cào trán mình, huyệt thái dương giật giật từng hồi, nhịp thở nặng trĩu, mặt hằm hằm đi tới đi lui trong nhà.

Ngang qua bàn ăn, có cái ghế nằm sai chỗ, anh nhấc chân đá một cú.

Cái ghế văng xa, đập rầm vào khung cửa ban công rồi ngã ra đất một cách thê thảm.
Tối đó Miêu Tĩnh không về nhà.

Anh đã chạm vào chiếc điện thoại tổng cộng mười hai lần.
Trần Dị ngồi chễm chệ trên ghế, ngậm điếu thuốc, chau hàng mày rậm, điệu bộ ngông cuồng tự cao tự đại.

Có lẽ sau khi điện thoại kết nối được thì anh sẽ nhường một bước, anh sẽ đi đón cô tan làm, chuyện chuyển nhà cũng có thể trao đổi lại, anh có thể dọn ra ngoài ở, nhường căn nhà này cho cô…
Hai tiếng tút tút, Miêu Tĩnh thẳng thừng cúp điện thoại.

Lúc sau có tin nhắn WeChat, cô nhắn mình đang họp với đồng nghiệp, sẽ tự bố trí mọi việc, bảo anh không cần quan tâm đến cô, cứ làm việc của anh đi.
Họp hành gì đêm hôm khuya khoắt.
Anh dán mắt nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, vẻ mặt hơi lãnh đạm, lơ đãng liếc mắt, lưỡi quét qua quai hàm, sau cùng đóng hàm cắn lưỡi một phát, nghiến răng.
Được lắm.
Anh thoải mái tựa vào sô pha, lười biếng gác chân lên bàn trà.

Khói thuốc làm lồng ngực anh căng trướng, tận lúc thấy râm ran đau mới chầm chậm nhả ra.

Làn khói dày đặc lượn lờ mờ hóa khuôn mặt anh.
Đằng Thành tháng chín, trời vẫn nóng bức ngột ngạt.

Trần Dị đứng dậy đi ra tiệm bida, lầm lũi một mình đánh bida suốt đêm.

Hôm sau Ba Tử đến, trông thấy Trần Dị nằm ở sô pha, người ngợm rã rời.

Gần đây anh luôn trong trạng thái này, Ba Tử nói chuyện với anh, Trần Dị “ồ” một tiếng có lệ, hai tay đút túi quần, đi ra ngoài mà thần hồn treo ngược cành cây.
Về đến nhà, trong nhà tất nhiên không có ai, đầu mẩu thuốc trên bàn trà xếp thành núi.

Miêu Tĩnh về đã bao nhiêu lâu, quan hệ của hai anh em không thân thiết, việc nói chuyện tiếp xúc cũng ít hỏi.

Cả ngày trời, Miêu Tĩnh chỉ gửi cho anh một tin nhắn, rằng sữa trong tủ lạnh sắp hết hạn, bảo anh nhớ xử lý.
Trần Dị gọi điện thoại rủ người ta, muốn tìm chút thú vui, đi quán rượu hoặc phòng karaoke, mở ván bài chơi mạt chược, mọi người đều nhất trí.

Đồ Lị cũng đến, gọi một bàn rượu ngon đồ ngon.

Trong bữa tiệc, mọi người ngồi tán dóc tới độ mặt mũi đỏ rực, nước miếng văng tứ lung tung.

Trần Dị hút thuốc liên tục từ điếu này sang điếu khác, ở phòng karaoke, trông anh vẫn cứ vật và vật vờ.

Đồ Lị và đám Bảo Mao chơi mạt chược, liếc thấy anh cầm lon bia rúc ở sô pha xem MV, chùm sáng rực rỡ chảy tràn trên khuôn mặt anh, toát lên một vẻ gợi cảm biếng nhác mà phong lưu.
Tan cuộc vui, Trần Dị gọi lái xe chỉ định* để về nhà.

Đồ Lị ôm cánh tay anh, thấy anh chếnh choáng ngà ngà, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, sườn mặt anh tuấn, tay cầm chiếc bật lửa.

Đồ Lị gỡ ngón tay anh ra, chiếc bật lửa bằng bạc nóng hổi vì nhiệt độ cơ thể anh.

Cô ta cũng nóng đến mức run run, người mềm oặt, bỏ bật lửa vào túi quần anh, ngón tay luồn trong túi trêu chọc anh.
*Lái xe chỉ định là một dịch vụ dành cho những người uống say không thể tự lái xe về, khi đó họ sẽ nhờ đến dịch vụ này để tài xế đến lái xe chở về.
Không phản ứng?
Trần Dị bừng tỉnh, quay sang nhìn cô ta, lông mày nhăn lại, ánh mắt tối tăm đảo qua mặt cô ta, có phần mất kiên nhẫn, gạt tay Đồ Lị ra.
“Cô về nhà đi.”
“Anh sao thế?” Đồ Lị khẽ cười, ghé sát tai anh hà hơi, “Ăn chay à?”
Mắt anh bỗng chốc lạnh hẳn, hơi cụp mí mặt, giọng trầm khàn, nhưng cũng không phải giận mà chỉ là bực mình, chẳng buồn thương hoa tiếc ngọc: “Biến qua bên kia.”

“Rốt cuộc là làm sao?” Cô ta nín nhịn lấy lòng anh, giọng ỏn ẻn, “Có tâm sự gì? Em cho anh lời khuyên?”
“Ngậm miệng cô lại.”
Đồ Lị lặng lẽ liếc mắt, cúi đầu gẩy móng tay mình.
Gần đây Trần Dị lúc nào cũng bực dọc, hình như có tâm sự.

Tuy trước kia anh chẳng có bao nhiệt tình với cô ta, song ít nhiều gì cũng có những lúc ham chơi phóng đãng, chưa từng thấy cái kiểu lầm lì trầm lặng ở anh, dẫu trời sập thì anh vẫn có thể đủng đỉnh chống chọi, căng bờ vai, ưỡn lưng thẳng tắp.
Cô ta có những trực giác ấy, nhưng nghĩ ngược nghĩ xuôi mà mãi chẳng nghĩ ra được manh mối.
Hai người ai về nhà nấy, Đồ Lị thầm xoa bụng tức.

Cuối cùng cô ta nhắn tin cho Miêu Tĩnh, Miêu Tĩnh bảo mình không ở nhà, đi công tác rồi, nên không rõ tình hình lắm.

Sáng hôm sau, Trần Dị đến đơn vị Miêu Tĩnh làm một chuyến, anh muốn gặp cô, có một vài chuyện cần gặp nhau nói rõ ràng thẳng thắn.

Hơn nữa, số đồ đạc trong nhà kia chả lẽ cô tính bỏ luôn ư? Nếu cô ở công ty, anh sẽ chuyển qua đây giúp.
Gọi mấy cuộc liên tiếp, Miêu Tĩnh không nhận.
Khu nhà máy không cho khách ra vào tùy tiện, bảo vệ nhận lấy bao thuốc lá từ Trần Dị, gọi một cuộc điện thoại nội bộ hỏi thăm giúp anh.

Đường điện thoại nội bộ của Miêu Tĩnh không ai bắt máy, chắc là không có mặt ở công ty.

Bảo vệ hỏi một lượt rồi báo rằng Miêu Tĩnh đi vắng, đi công tác rồi.
“Đi công tác rồi?” Trần Dị chống nạnh cau mày, “Đi gì chứ?”
“Mấy hôm nay không có ở đây.”
Trần Dị sửng sốt, sắc mặt chán ngán khó hiểu, nom rất tệ, “Được, cảm ơn anh.”
Một chuyến tay không.

Anh đành lái xe về, một quãng đường dài ở khu khai phát vắng tanh chẳng có bóng xe nào, đường sá trống trơn.

Sâu trong xương cốt người ta luôn ẩn chứa một năng lượng hoang dã, xe bỗng dưng tăng tốc, một câu chửi đầy căm phẫn bay ra khỏi cửa sổ xe: “Con nhỏ chết tiệt!”
Kêu cô đi là cô đi ngay, vậy đó chẳng phải Miêu Tĩnh.
Con nhỏ đó, bụng dạ mưu mô toan tính lắm, thừa lúc anh vắng nhà đã tự cạy cửa vào, chả hiểu có biết mấy chữ “tu hú chiếm tổ” viết như thế nào hay không.

Miêu Tĩnh đi công tác thật.

Cô đi cùng quản lý đến nhà cung cấp để nghiệm thu thiết bị, còn mang theo mấy món linh kiện dập thân xe ô tô.

Thùng hàng không nặng mười lăm ký, cô xách mệt bở hơi tai, vì thế lần công tác này cũng gọi thêm cả Lư Chính Tư.
Địa điểm công tác là một thành phố công nghiệp nặng ở phía Bắc.

Lộ trình được thu xếp nhanh gọn, quản lý có ý muốn rèn luyện người mới dưới trướng mình nên đã rộng rãi giao hạng mục cho Miêu Tĩnh.

Buổi sáng cô theo chân giám đốc hạng mục và kỹ sư bên nhà cung cấp vào phân xưởng ngồi bàn điều khiển.

Phía Bắc thịnh hành văn hóa bàn rượu, buổi tối sẽ có tiết mục ăn cơm xã giao, sau khi về khách sạn còn phải viết báo cáo.

Trình độ chuyên môn của Lư Chính Tư thấp hơn Miêu Tĩnh, nói hỗ trợ cô làm việc, chứ về cơ bản hai người bận bịu đến nửa đêm một hai giờ mới được nghỉ ngơi.
Chỉ vài ngày công tác như thế, hễ những kỹ sư tiếp xúc với Miêu Tĩnh còn độc thân thì đều chủ động add WeChat của cô.

Bởi hiếm có kỹ sư nữ nào vừa sở hữu ngoại hình xinh xắn, vừa chuyên nghiệp nổi trội, hoàn hảo một cách vô lý.

Trên bàn rượu chỉ có mỗi Miêu Tĩnh là phái nữ, nhìn kiểu gì cũng thích mắt.

Giám đốc hạng mục nhiệt liệt đề cử kỹ sư nhà mình, nói rằng khi bàn giao hạng mục xong là cô có thể ở lại đây giúp đỡ về kỹ thuật, cắm rễ ở Cẩm Thành cũng không phải không được.

Cấp trên của Miêu Tĩnh họ Đàm, đã đỡ rượu giúp cô, mặt đỏ tía tai bảo nước phù sa không chảy ruộng ngoài, trong ngành có mỗi mình cô là kỹ sư nữ, phải cung phụng như cục vàng cục bạc, cấm ai ghen tỵ.
Nguyên nhân Miêu Tĩnh vào ngành là vì cô thích bầu không khí làm việc kiểu này.

Chẳng phải do sự chăm sóc đặc biệt, mà là mọi người xung quanh toàn trai kỹ thuật, làm công việc toàn về kỹ thuật, chủ đề trong các cuộc trò chuyện hầu hết là công tác và hạng mục.

Không có những thủ đoạn gian xảo và đấu đá gay gắt như chốn làm ăn buôn bán.
Hết buổi xã giao, trở về khách sạn tiếp tục làm việc.

Vào phòng, việc đầu tiên cô làm là gọi điện cho Trần Dị, cô đã nhìn thấy cuộc gọi đến hồi sáng của anh.
“A lô.” Giọng nói ở đầu dây bên kia rè như điện từ.
Ngón tay Miêu Tĩnh gõ bàn phím laptop, cô mở loa ngoài rồi gác điện thoại sang bên, giọng lành lạnh: “Tìm em có chuyện gì à?”

“Không có gì.”
“Ờ.”
Cuộc gọi hình như sắp chấm dứt.

Sau một khoảng im lặng, thanh âm lười nhác của người đàn ông vang lên.
“Đi công tác ở đâu?”
“Cẩm Thành.”
“Khi nào về?”
“Thứ sáu về nhà rồi.”
Cô nói về nhà.
Trần Dị trầm mặc chốc lát, giọng mơ hồi: “Đã nói là… đời này không bao giờ về nữa mà, cô về làm gì?”
Giọng điệu của Miêu Tĩnh nhạt như mây khói: “Chẳng phải anh bảo em biến đi, biến cho khuất mắt ư, sao còn đến công ty tìm em?”
Anh cười khẩy, ngữ khí nhàn nhàn: “Đống đồ trong buồng cô không dọn đi à? Sớm muộn gì tôi cũng vứt hết.”
“Lúc em học đại học anh cũng nói vậy.

Đã vứt chưa?”
“…”
Trần Dị xoa mặt, mím môi không nói gì.
Thời gian lại tạm ngưng, Miêu Tĩnh hỏi anh: “Anh ở đâu đấy?”
“Tiệm bida, đêm nay tôi trông tiệm.”
“Thế à? Bên chỗ anh yên ắng quá.” Miêu Tĩnh nhếch khóe môi.
Trần Dị hỏi lại cô: “Cô nghĩ ồn ào như nào?”
Chưa kịp nghe được câu trả lời, tiếng gõ cửa phòng khách sạn bỗng truyền tới.

Miêu Tĩnh đứng dậy mặc áo khoác: “Anh cúp máy đi, đồng nghiệp em đến tìm em, bọn em có chút chuyện.”
“Muộn như này còn chuyện gì nữa?” Giọng nói trong điện thoại hơi lộ sự bất mãn, “Nam hay nữ?”
“Lư Chính Tư.

Nói chuyện công việc.”
Người gõ cửa đúng là Lư Chính Tư.

Cậu ta xách túi laptop đứng ở cửa khách sạn mỉm cười: “Kỹ sư Miêu, chị thấy email chưa?”
“Thấy rồi, bản vẽ tôi cũng tìm được rồi, có mấy lỗ định vị cần sửa lại, chúng ta phải mau chóng sửa bản vẽ rồi gửi cho bên nhà cung cấp để họ sửa mô hình.” Miêu Tĩnh xoay người dọn dẹp đồ, “Cậu chờ tôi một lát, tôi lấy laptop, dưới khách sạn có phòng tiếp khách nhỏ, mình xuống đó đi.”
“Được.” Lư Chính Tư lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, “Tôi thấy hồi tối chị ăn có mấy miếng.

BBQ của Cẩm Thành nổi tiếng lắm, thịt dê xiên nướng được đánh giá rất cao, tôi gọi ít đồ ăn khuya vào khách sạn nhé?”
“Được thôi.” Miêu Tĩnh cười cười, “Cậu nghĩ giống tôi đấy, tôi cũng muốn ăn chút đồ khuya, cậu uống cà phê không? Tôi mua hai cốc cà phê được chứ?”
“Có lẽ bia kết hợp cùng BBQ sẽ tuyệt hơn nhỉ?” Hàng mày rậm của Lư Chính Tư giãn ra, cười nói: “Cà phê cũng được, kỹ sư Miêu thích uống cà phê gì?”
“Vậy chắc cậu thích cà phê bia…”
Lư Chính Tư đứng ở cửa phòng khách sạn tán gẫu cùng Miêu Tĩnh.

Miêu Tĩnh cầm lấy laptop và điện thoại trên bàn, chợt phát hiện thời gian cuộc trò chuyện trong điện thoại vẫn nhảy từng giây.

Cô nhướng mày, ấn kết thúc cuộc gọi, bỏ điện thoại vào túi laptop, đóng cửa phòng, đi ra ngoài với Lư Chính Tư.
Trần Dị không để ý, đút lại điện thoại vào túi quần, cau mày ngồi ở quầy bar.

Dạo gần đây Miêu Tĩnh khá thân thiết với Lư Chính Tư.
Hai người được phân công làm chung nhóm nhỏ, phụ trách thiết kế bộ phận lắp ráp của cùng một thân xe.

Miêu Tĩnh sẽ giúp đỡ Lư Chính Tư trong công việc, hai người cùng tăng ca, thời gian giao thiệp rất nhiều, lúc rảnh rỗi thì chuyện trò đôi ba câu.
Lư Chính Tư biết Miêu Tĩnh cũng là người tỉnh Z.

Quê hai người khá gần nhau, sau đó cậu ta mới biết đã rất nhiều năm rồi cô chưa về quê, ký ức quê hương hết sức nhạt nhòa.

Nên cậu ta thường hay tặng cô ít quà quê, thi thoảng cũng sẽ gợi lại những kỷ niệm thuở nhỏ của Miêu Tĩnh.

Miêu Tĩnh cũng tám nhảm với cậu ta về vài phong tục và ẩm thực Đằng Thành, có lúc cậu ta ra ngoài làm công chuyện, cô sẽ tư vấn góp ý cho cậu ta.
Hai người ở chung hòa hợp dễ chịu, nói chuyện cũng hợp nhau.

Lư Chính Tư ân cần chu đáo với cô, vẫn lấy danh đồng nghiệp “quan hệ tốt” để qua lại như thường, không hề vượt quá giới hạn.

Thực ra Miêu Tĩnh có muôn vàn lựa chọn, nam thanh niên độc thân trong công ty nhiều vô số, tha hồ cho cô chọn.

Tầng dưới có kỹ sư nữ thiết kế đèn xe vừa nhận việc, mọi người ở bộ phận còn đi tìm bạn trai cho cô ấy.

Dựa vào ngoại hình và năng lực làm việc xuất sắc của Miêu Tĩnh, một bộ phận lớn thanh niên có chí trong công ty như hổ rình mồi.
Tuy nhiên, cô đẹp theo kiểu thanh khiết lạnh lùng, luôn tuân thủ nguyên tắc làm việc, cẩn thận tỉ mỉ, cũng không đùa giỡn nhốn nháo với người khác.

Người không quen thuộc chẳng dám tới gần, Lư Chính Tư có thiện cảm với cô cũng không dám bày tỏ.
Mượn lần công tác này, trong chuyến đi hai người lâu lâu sẽ nói đến ít chuyện riêng tư.

Miêu Tĩnh hỏi cậu ta có từng hẹn hò chưa, Lư Chính Tư nói giọng hơi phiền muộn: “Thời đại học từng hẹn hò với một cô gái, cô ấy làm việc ở thành phố khác, cũng vì vài lý do khác nữa nên đã chia tay trong hòa bình.”
“Có chút giống với mối quan hệ trước đây của tôi.” Miêu Tĩnh cười.
Trải nghiệm tương tự, hiển nhiên có chủ đề nói chuyện mới.

Lư Chính Tư nhân cơ hội hỏi chuyện tình cảm của cô.

Miêu Tĩnh không ngại chia sẻ, ít ỏi mấy câu, đơn giản cởi mở, vô cùng tự nhiên.

“Kỹ sư Miêu, trông chị không giống kiểu con gái sẽ hẹn hò.”
“Thế ư?” Miêu Tĩnh mỉm cười, “Trông tôi giống kiểu con gái trong am ni cô à?”
“Ý tôi không phải vậy, ý tôi là… rất đặc biệt…” Cậu ta vắt óc sắp xết câu từ.
Kỳ thực Lư Chính Tư muốn nói rằng trông cô giống kiểu người được người ta chạy sau theo đuổi bất chấp, còn cô đi phía trước trong vẻ kiêu ngạo khinh thường.
Miêu Tĩnh chuyển chủ đề: “Vậy giờ cậu có thích hay đang tán cô gái nào không?”
“Không tán cô nào khác, thích…” Lư Chính Tư cười nhìn cô, ngượng ngùng gãi đầu, muốn nói lại thôi, “Kỹ sư Miêu thì sao?”
Bầu không khí biến hóa vi diệu, Miêu Tĩnh cười tươi tắn, thở dài: “Tôi cũng không, có lẽ tôi sẽ không yêu đương nữa.”
Lòng Lư Chính Tư dâng nỗi thất vọng trong giây lát.
“Có điều…” Cô nghĩ ngợi, cặp mắt trong veo yên ả nhìn Lư Chính Tư chăm chú, “Cậu giúp tôi chuyện này được không?”
“Chuyện gì? Kỹ sư Miêu cứ việc nói.”
“Nếu được thì cậu có thể làm bạn trai mới của tôi không?” Nét mặt Miêu Tĩnh dịu dàng, giọng mềm mỏng, “Tất nhiên không nhất định là thật, thời gian ngắn thôi, hai ba tháng là ổn.”
“?” Tim Lư Chính Tư bỗng đập thịch, chớp mắt liên hồi, mặt ngơ ngác, “Kỹ sư Miêu… chị…”
Miêu Tĩnh từ từ giải thích: “Người nhà tôi bệnh nặng, có tin tốt sẽ khiến người đó vui.”
“…”
Cô cười áy náy: “Lời yêu cầu này hơi đường đột, nếu tôi làm cậu thấy khó chịu, vậy thì tôi xin lỗi cậu, coi như tôi chưa nói gì hết đi.”

Thứ sáu, Miêu Tĩnh và Lư Chính Tư về Đằng Thành.

Cậu ta đưa cô về nhà, hai người xách hành lý lên tầng.

Không đợi Miêu Tĩnh lấy chìa khóa, cánh cửa nhà đã mở ra từ bên trong.

Trần Dị đứng tựa cửa, nhai kẹo cao su, chân dài chắn đường, lẳng lặng nhìn hai người.
Miêu Tĩnh khẽ nhíu mày, liếc anh một cái, hào phóng mời Lư Chính Tư vào: “Chính Tư, cậu vào ngồi một lát đi.”
“Anh trai tôi, Trần Dị.” Miêu Tĩnh giới thiệu, “Đồng nghiệp công ty, Lư Chính Tư.”
“Chào anh.”
“Chào cậu.”
Hai người đàn ông bắt tay nhau theo phép lễ nghĩa.

Lư Chính Tư nhận thấy lực hơi mạnh, có hơi chặt, khiến cậu ta cảm giác khó khăn.
Đi một tuần, nhà cửa lại bừa bộn.

Miêu Tĩnh mời Lư Chính Tư ngồi xuống ghế, tìm cốc rót nước cho cậu ta.

Cô cười ái ngại, về buồng thay bộ quần áo, để lại Trần Dị và Lư Chính Tư ngoài phòng khách.
Ánh mắt Lư Chính Tư thầm quan sát Trần Dị, có đôi phần tìm tòi và cảm xúc sâu xa.
“Công tác suôn sẻ chứ?” Tư thế của Trần Dị không quá khách sáo, giọng lạnh tanh, “Hai người làm chung bộ phận à?”
“Rất suôn sẻ ạ.” Bấy giờ Lư Chính Tư mới giới thiệu bản thân, rằng mình là đồng hương tỉnh Z của Miêu Tĩnh, học cùng chuyên ngành đại học, làm cùng bộ phận cùng tổ, cùng chịu trách nhiệm bộ phụ kiện lắp ráp thân xe.
Khuôn mặt tuấn tú của Trần Dị ngập tràn nét cười: “Thảo nào hai người cùng tăng ca.”
“Hút thuốc không?”
“Cảm ơn anh, em không hút ạ.”
Nói được mấy câu, Miêu Tĩnh đã ra khỏi buồng.

Cô thay bộ váy trang nhã, màu son môi hơi rực rỡ.

Khi đón lấy ánh nhìn của Lư Chính Tư, tia sáng trong đôi con ngươi cô le lói.

Cô cúi đầu cười vén tóc ra sau tai, mời Lư Chính Tư ra ngoài ăn cơm.
“Mình ăn lẩu nhé?”
Đương nhiên Lư Chính Tư đồng ý.

Miêu Tĩnh xách túi toan bước ra ngoài, Lư Chính Tư theo chân cô, ngập ngừng nhìn Trần Dị.
“Anh Trần Dị không đi sao?”
“Bạn của anh tôi nhiều lắm, tiệc tùng xã giao cũng nhiều, anh ấy không ăn với mình đâu.” Miêu Tĩnh không quay đầu, giọng chứa ý cười, “Hai chúng ta đi là được rồi.”
“Hai người đi đi, tối tôi còn có việc.” Trần Dị hờ hững nhún vai.
Thế là cả hai bỏ Trần Dị lại sau lưng.
Anh mở tivi, mắt nhìn chong chong bộ phim chả hiểu đang diễn cái gì, nhàn nhã làm ổ trên sô pha hút thuốc.

Nhưng anh lại không hút được, chút tàn thuốc đã bị dập tắt ở đầu ngón tay anh.
Một tiếng rưỡi sau, Miêu Tĩnh ăn cơm xong thì một mình về nhà.

Ngửi thấy mùi thuốc lá khắp nhà, cô nhăn mày, hỏi Trần Dị sao còn ở đây.
“Hôm nay không ra tiệm bida à?”
Trần Dị “ờ” một tiếng nhàn nhạt, tắt tivi, cầm thuốc đi tới ban công.

Miêu Tĩnh về buồng, không lâu sau cũng đi ra, cô thay bộ áo phông quần dài rộng thùng thình, ôm mớ quần áo bẩn ném vào máy giặt ở ban công.
Hai người chiếm đóng một góc ban công cho riêng mình.
Miêu Tĩnh quay lưng về phía anh, cất giọng hỏi: “Có áo khoác cần giặt không? Màu tối ấy, hai bộ này của em hơi ít.”
“Có.” Anh uể oải đáp, kế đó duỗi tay vén chiếc áo phông mặc trên người, hai tay bắt chéo nắm góc áo kéo lên, để lộ vòng eo thắt lại được bao quanh bằng chiếc quần vận động dây rút màu xám.

Sau nữa là vùng bụng dưới phẳng lì rắn chắc, những múi cơ bắp nổi rõ, hướng lên phía trên là cơ ngực khỏe đẹp, phần xương quai xanh và yết hầu gồ trên làn da màu mật của người đàn ông.
Chiếc áo phông đen bay sang rồi chụp xuống đầu Miêu Tĩnh.

Trước mắt cô tối mù, áo phông ngấm hơi nóng từ cơ thể, vương mùi mồ hôi và mùi thuốc lá nồng nặc, mùi da thịt và mùi xà phòng thoang thoảng.
Lòng Miêu Tĩnh rung chuyển, tay cầm nước giặt đồ cũng run theo, thấy rõ giọt nước giặt đã sánh ra cả tay cô.
“Trần Dị!!” Giọng cô run run, như hồ nước gợn sóng xao động.
(còn tiếp).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương