Chờ Em Nghìn Năm
-
Chương 4
"Bé yêu, con phải cẩn thận.
Năm nay là một năm quan trọng.
Con có thể hạn chế ra ngoài lại để bố mẹ an tâm hơn một chút có được không?".
Từ nhỏ, San San đã được nghe về lời tiên tri số phận của mình.
Rằng cô sẽ có thể không sống qua được năm cô 17 tuổi.
Bố mẹ tin vào những lời đó sái cổ.
Còn cô càng lớn thì càng tin rằng đây chỉ là một câu chuyện đùa hoang đường.
Cô đã qua cái tuổi tin vào hoàng tử, công chúa và hạnh phúc mãi mãi về sau rồi.
Cái kết đẹp đối với cô không cần như trong truyện cổ tích mà chỉ cần như cách bố mẹ cô đang ở bên nhau hiện tại.
"Con sẽ không sao đâu mà.
Mẹ đừng lo!".
Mẹ cô chắc chắn sẽ phát cáu nếu biết cô nghi ngờ về độ thực tế trong câu chuyện của bọn họ, về thầy bói hay tế đàn gì đó.
Bố cô hay nói, trong gen nhà họ luôn lý trí một cách điên cuồng, nên hiếm khi có người nào vẫn còn mộng mơ khi vào tới lớp 1.
Như San San đây hẳn đã là một trường hợp hiếm lạ.
San San hơn phân nửa là giống mẹ.
Có điều tính cách cô bộc trực và mạnh mẽ hơn.
Chắc có lẽ bị kìm kẹp dữ quá nên cô luôn muốn thoát ra khỏi cái vòng vây hãm với mục đích để giữ mình an toàn này.
Mà với Vĩnh Hoàng, anh ấy cho cô một cơ hội tuyệt vời để được giải phóng.
Vĩnh Hoàng không giống bất cứ ai mà cô biết.
Anh ấy có thể cứ rong ruổi trên chiếc siêu xe mui trần cả ngày dài, mở những bản nhạc rock của Aerosmith to đến hết cỡ mà không biết ngán.
Anh ấy là một người chẳng hề có chút cố kỵ hay điểm dừng nào.
Theo mẹ cô, đó là một điềm xấu.
Trông thấy cô học cách trang điểm và mặc váy ngắn để ra ngoài, mẹ cô thầm ngán ngẩm.
"Bé con, không phải bất cứ ai cũng tốt.
Con vẫn nên đề phòng một chút thì hơn...".
"Mẹ chỉ nói thế vì mẹ không thích Vĩnh Hoàng thôi".
"Mẹ sẽ không nói thế nếu Vĩnh Hoàng là một người tốt".
Miệng thì nói vậy, tay bà vẫn rất cần mẫn búi tóc cho cô.
"Con chắc chắn không muốn mừng sinh nhật ở nhà chứ?! Con biết đấy, mẹ đã bảo tất cả các anh chị con về rồi.
Bọn họ có bận mấy cũng đã thu xếp đến đây.
Mẹ cũng đã bảo đầu bếp chuẩn bị những món mà con thích ăn nhất".
San San giở tính nhõng nhẽo đầy ương ngạnh.
"Mẹ mời anh chị về làm gì chứ? Bọn họ đều có con cái hết cả rồi.
Con không thích ăn sinh nhật cùng bọn họ đâu" - Nói cách khác thì cô thấy rất phiền khi phải nghe tiếng bọn cháu nhỏ la khóc oai oái - "Mẹ, để hôm khác đi mà.
Hôm nay con lỡ hẹn với anh Vĩnh Hoàng rồi!".
San San vòng tay ôm lấy eo mẹ lấy lòng.
Với cái tính này của cô, mẹ cô biết thừa là có nói gì thì cũng vô dụng cả.
Tiếng còi xe lớn tiếng vang lên từ phía dưới nhà.
San San hồ hởi đứng dậy chạy ra ngoài ban công.
Cô nghe thấy tiếng quát lớn của bố mình.
"Lý Vĩnh Hoàng.
Họ Lý các cậu, người nào người nấy đều vô phép tắc như vậy hả? Cậu đến đón con gái tôi mà dám đứng ngoài nhà bấm còi như vậy ư? Cậu có chút lễ độ nào không?".
"Thưa bác, cháu không có ý đó.
Cháu chỉ...".
Trước khi Vĩnh Hoàng kịp nói thêm lời nào thì San San đã phóng vù xuống dưới nhà và cản lại.
"Bố! Bố tha cho Vĩnh Hoàng đi! Bố đừng chuyện bé xé ra to nữa!".
Buồng phổi của ông Hà Hải Đông phút chốc căng lớn như một cánh buồm.
Ông thầm mắng đứa con gái ngốc của mình trong bụng.
Đã chẳng có chút gu chọn đàn ông tí nào thì thôi đi, còn chống đối bố nó đi bênh vực người ngoài.
"Cô giỏi thì đi luôn đi đừng về đây nữa!".
San San vẫn ngả ngớn không chịu nói lý lẽ, le lưỡi nói với ông.
"Hôm nay là sinh nhật con.
Con biết bố không nỡ đuổi con gái yêu dấu của bố đi đâu mà.
Quà của con đâu? Bố đã mua chưa?".
San San nhại lại y cái giọng và điệu bộ của mẹ cô mỗi lần có dịp đặc biệt gì đó đến để vòi quà bố.
Ông Hà Hải Đông tức lắm, lấy tay đánh mạnh xuống lòng bàn tay đang ngửa ra xin xỏ của cô.
"Đi! Đi nhanh lên giùm tao cái!".
Ai cũng biết bố thương cô nhất trong đám anh chị em.
Cô là người duy nhất ông không dám ra tay sử dụng gia pháp.
Thế nên không ít lần có người tỏ ý với ông, cô chính là bị chiều quá sinh hư.
"Bố, con yêu bố nhất! Bố nhớ để quà sinh nhật lên giường cho con nhé.
Lát về con sẽ kiểm tra đấy".
"Tối tao kêu người khoá cửa vào!".
San San nhảy tót lên xe, hoàn toàn ngó lơ lời đe doạ của bố.
Chiếc xe phóng vút đi.
"Hai đứa không có lề lối" - Ông Hà Hải Đông thầm mắng ở phía sau - "Nồi nào úp vung nấy!".
Gió lùa qua trên mái đầu thổi tung đám tóc tơ của San San lên.
Cái búi tóc gọn ghẽ hiện tại đã trở nên rối tung.
Cô không hề để ý đến chuyện đó.
Ngược lại còn vô cùng hào hứng vươn người đứng thẳng trên xe, đón những ngọn gió lồng lộng trái chiều.
Vĩnh Hoàng đương nhiên không lường được động thái này của cô.
Chiếc xe có vẻ đã hạ tốc lực xuống.
Giọng anh có vẻ vừa khẩn trương vừa lo lắng.
"Em làm cái quái gì vậy? Muốn chết à?".
"Đừng nói với em rằng anh mua xe mui trần mà chưa bao giờ làm chuyện này nhé?! Em thấy người ta làm vậy trên phim suốt nên muốn thử xem cảm giác thế nào ấy mà!".
"Ra vậy..." - Anh khinh bỉ ừ hử - "Lại là do phim.
Thế cảm giác thế nào?".
San San nheo mắt từ từ ngửa đầu ra sau đón ánh nắng chói chang hắt lên mặt.
Những lọn tóc xoăn mềm của cô bay bay ánh lên màu đồng trong không trung.
"Mát lắm! Nhà em chưa có ai sở hữu cái xe tuyệt diệu như thế này cả.
Anh có tin được không? Anh chị em của em đều là những thanh niên nghiêm túc..." - Cô than phiền, ngẫm nghĩ tựa như bà cụ non - "Và chán ngắt.
Không ai thú vị như anh cả!".
Vĩnh Hoàng kéo mắt kính lên trên đầu như vừa nghe được điều mới mẻ.
"Anh? Thú vị?".
"Đúng vậy.
Trong bộ não anh luôn có đầy những trò khác biệt, mặc dù đôi khi có hơi kỳ quái".
Khoé môi khẽ nhếch lên.
San San có vẻ nhìn ra được trong mắt anh không có chút gì vui vẻ.
"Em có phải đã nhảy đến kết luận quá vội vàng rồi không? Mấy năm qua chúng ta hầu như chẳng khi nào gặp nhau...!Em hiểu anh được bao nhiêu chứ?! Đa số mọi người đều nói anh là một kẻ chơi bời lêu lổng u ám và tiêu cực!".
San San sững sờ.
"Không phải u ám và tiêu cực nên dành để chỉ về bố anh hay sao?".
"Có lẽ...!anh đang dần trở thành ông ấy...".
Lúc nói ra những điều này, Vĩnh Hoàng không hề nhìn cô.
Anh có chút đăm chiêu.
Hai mắt hoàn toàn dán chặt lên con đường phía trước.
"Không, anh đâu có giống!" - Cô thở ra - "Em biết anh mà.
Anh lúc nào cũng sáng sủa và tươi cười, đâu có điểm nào giống bố nuôi?!".
"Thế nên anh mới nói em chẳng hiểu anh chút nào!".
Tâm trạng của San San có hơi chùng xuống.
Cô khuỵu gối, ngồi lại ngay ngắn về phía ghế phụ.
Tuy cô không chắc được hàm ý ẩn chứa bên trong lời nói của anh, nhưng cô dám cá đó chẳng phải là ý gì tốt đẹp.
"Đúng là mấy năm qua chúng ta không hề gặp nhau, nhưng chẳng phải lúc nào anh cũng nhớ đến em ư? Sinh nhật nào anh cũng gửi quà kèm với thiệp cho em, những dịp đặc biệt thì đều gửi hoa...!Như vậy, chẳng nhẽ không nói lên được điều gì?".
Vĩnh Hoàng quay đầu nhìn cô.
Trong ánh mắt không che giấu sự thảng thốt:
"Có sao?".
Cô đinh ninh gật đầu.
"Đều được gửi tới từ địa chỉ nhà anh, và ký dưới tên anh.
Anh quên rồi?".
Vĩnh Hoàng né tránh ánh nhìn của cô.
Đồng thời không nói thêm gì cả.
Ngay lúc đó thì chiếc xe đi vào đường hầm.
Những lằn đen sáng lần lượt vụt qua trên gương mặt của cậu thanh niên bất cần.
Thời điểm cô có thể quan sát được đường nét trên gương mặt anh thật sự quá ngắn ngủi để cô có thêm được bất cứ thông tin gì.
Giữa bọn họ chỉ còn lại một quãng im lặng dài như hàng thế kỷ.
San San bắt đầu cảm thấy, có lẽ mình nên ở nhà cùng ăn mừng sinh nhật với gia đình sẽ là một ý kiến hay hơn.
May mắn thay sau khi ra khỏi đường hầm thì dường như mọi thứ lại trở lại bình thường.
"Anh đã tặng em những thứ gì, em còn nhớ không?".
"Em nhớ chứ.
Năm ngoái anh đã tặng em một con thú bông lớn đến chừng này..." - San San nhiệt tình dùng tay miêu tả - "Còn năm ngoái anh đã tặng em một đôi bông tai.
Làm sao anh biết được là em thích sưu tầm bông tai vậy?".
Mỗi khi tâm trạng trở nên hứng khởi, cô liền nói không ngừng như không sao dừng lại được.
"Vĩnh Hoàng, anh luôn hiểu em thích gì.
Làm sao anh làm được điều ấy thế? Một quãng thời gian dài không gặp, em thật sự đã nghĩ rằng anh quên em rồi.
Cho đến khi nhận được những món quà ấy, em thật sự cảm thấy vô cùng vui sướng.
Tựa như...!tựa như...!em có thể bay được luôn vậy..." - Cô cúi đầu nhận thấy mình có thể đã nói quá nhiều, hai má có hơi nóng lên - "Thực ra, anh không cần hao tâm tổn sức quá nhiều vì em.
Món quà mà em thích nhất từ anh chính là những thứ đơn giản như cuốn truyện mới mà anh đã mua cho em...".
"Cuốn truyện mới...?".
San San không lấy làm lạ, vì đúng là chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi, cho nên Vĩnh Hoàng không nhớ cũng là chuyện bình thường thôi.
"Chính là cuốn truyện mà anh đã xé của em đó.
Ngay sáng hôm sau, em đã tìm được cuốn sách mới toanh ở trên giường của mình" - San San cười tủm tỉm - "Đó ắt hẳn là chuyện ngọt ngào nhất mà anh từng làm cho em.
Em luôn biết anh chỉ quậy phá vậy thôi chứ thực ra anh là một người ấm áp và biết quan tâm đến người khác...".
Đường cong trên môi Vĩnh Hoàng trở nên lạnh hơn.
"Ồ...!ra vậy...!Xin lỗi em, đúng là anh có chút đãng trí!".
Cô không hề mảy may có chút nghi ngờ nào, thoải mái nghiêng đầu dựa vào vai anh.
Hai năm qua, anh ở đâu, anh làm gì, tại sao không tìm đến cô? Cô không muốn biết cũng không cần biết.
Chỉ cần biết hiện tại anh đang ở đây, hai năm xa cách tựa như đã hoàn toàn bị xoá bỏ.
Hiện tại bọn họ ngồi trên chiếc xe Bugatti Atlantic cổ, lướt đi trên con đường thoai thoải, một bên là triền núi cao dốc đứng, một bên là bờ biển trải rộng xanh rì.
San San ngửa cổ, hít hà một hơi khí trong lành phảng phất vị mặn phía ngoài khơi xa.
Trước mặt là góc mặt nghiêng anh tuấn của người thanh niên mà cô yêu thích nhất dưới khung nền cam nhạt của chiều hoàng hôn tuyệt đẹp.
Cô đưa tay vẽ trên đường cằm của anh, khẽ cười khúc khích.
"Anh xem anh mọc râu rồi này.
Anh già rồi, giống như bố em vậy".
Hàng lông mày của Vĩnh Hoàng cho tới lúc đó mới giãn ra một chút.
Tầm mắt anh lơ đãng liếc về phía chiếc kính chiếu hậu, nơi gương mặt ngây ngốc ửng hồng của người thiếu nữ hiện lên rất rõ.
Trong tích tắc, anh nghe thấy tiếng tim mình vỗ vào lồng ngực.
Khi họ đáp xuống dưới bờ biển thì trời đã chập choạng tối.
Nói là tiệc sinh nhật nhưng Vĩnh Hoàng hoàn toàn chẳng chuẩn bị gì.
Anh dựa lưng vào con xe cổ, trông theo hình dáng cô gái nhỏ nhắn đang vén váy chạy ù xuống biển.
Hình hài của cô có lẽ đã có thể bắt đầu làm cánh đàn ông rúng động nhưng tâm hồn thì vẫn ngây thơ hệt như một đứa trẻ nhỏ.
Vĩnh Hoàng cúi xuống, nhặt lên đôi giày cao gót đắt đỏ đã bị cô quăng ra, vùi trong nắm cát, cẩn thận cất vào trong xe, tiện tay nhóm lên một mồi lửa nhỏ thắp lên điếu thuốc trên tay.
"A...! Nước lạnh quá...!".
Cô gái phía xa vừa hồ hởi chạy ra được một quãng thì lúi húi lùi về sau, không ngừng sốt sắng kêu la.
Chút ý nghĩ xấu xa vụt lên.
Vĩnh Hoàng dập điếu thuốc trên tay.
Anh mau chóng đi đến, trước khi cô gái nhỏ phát hiện.
Anh đã nẫng cô lên một bên vai mình.
Đúng như anh đoán, cô nhẹ như bẫng.
San San kinh hoàng, còn chưa kịp thảng thốt kêu la thì đã bị Vĩnh Hoàng quăng ra giữa đầu sóng lớn.
"Ùm" một cái.
Buốt giá từ đầu đến chân.
Lực sóng khổng lồ giống như cuộn cô vào trong một chiếc chăn chật khít rồi thô bạo đẩy ra.
Hoàn toàn không đau tí nào!
Cô hơi hoảng hốt chống chân đứng dậy.
Chưa gì cơn sóng mạnh mẽ tiếp theo đã đánh tới.
San San chếnh choáng ngã nhào.
Vĩnh Hoàng đỡ lấy cô.
Bàn tay anh nóng rực đối lập hoàn toàn với thân thể lạnh cóng.
"Cẩn thận đó nhóc!".
San San ướt sũng từ đầu đến chân.
Cái đầm mới mẹ vừa mua cho bị nước dán chặt lên cơ thể còn đang phát dục của người thiếu nữ.
Mắt của cậu thiếu niên nhất thời bị thu hút bởi vùng ngực trắng nõn đang căng thẳng phập phồng bên dưới.
Cô hoàn toàn không để tâm, còn cười rộ lên như hoa nở.
"Vĩnh Hoàng, chơi thế này thật vui.
Cảm ơn anh.
Đây chắc chắn là kỳ sinh nhật tuyệt vời nhất của em!".
Anh lấy tay kéo một bên dây áo đã rớt xuống bắp tay cô, cẩn thận không chạm vào lớp da bóng mềm như lụa.
Nếu là cô gái khác chắc chắn đã nhận ra được sự tuỳ tiện và dễ dãi của anh.
Nếu là cô gái khác chắc chắn đã đặt ra hàng nghìn câu hỏi làm khó dễ anh về việc quà cáp hay ăn uống.
Có điều, San San không vậy.
"Để anh đoán xem.
Hai năm qua bố mẹ em vẫn chưa chịu dẫn em đi biển à?".
Cô nhóc lập tức bày ra vẻ không can tâm.
"Đúng vậy đấy! Bố mẹ em cứ suốt ngày lo lắng lung tung.
Mẹ em cứ sợ em sẽ ngất xỉu trong lúc tắm biển, anh thấy có buồn cười không chứ?" - Cô đảo mắt - "Bây giờ bọn họ còn cứ lo em sẽ chết, suốt ngày khoá em lại trong phòng.
Rõ ràng em vẫn rất khoẻ mạnh đây mà, có đúng không?".
Vĩnh Hoàng không lạ gì với cái thuyết âm mưu của nhà họ Hà nữa.
Ban đầu anh còn nghĩ đó là một câu chuyện tào lao bọn họ tự bịa ra để móc nối với bố anh mà thôi.
Nếu không tận mắt trông thấy cách họ bao bọc cô con gái bảo bối như thế nào thì anh chắc chắn đã cho đó là một câu chuyện đùa.
"Ừ ừ, vẫn rất khoẻ mạnh.
Bố mẹ em mà biết anh quăng em xuống biển, chắc sẽ băm anh ra thành trăm mảnh mất".
San San vẫn chưa ngớt hào hứng, nhảy nhảy qua đầu những con sóng theo nhịp điệu của những tiếng vỗ rì rào.
Nửa mái tóc trên của cô tung bay, nửa dưới ướt sũng dán chặt vào cổ đến bắp tay, lăng lăng như một chú chim nhỏ đang ríu rít.
Vĩnh Hoàng chợt thấy, niềm vui của cô gái này quá đơn giản rồi đi.
Anh không kiềm được mà bị cuốn theo, dùng tay vốc nước trêu chọc cô.
San San không vừa cũng rất mạnh mẽ trả đũa anh.
Cô gái định nói gì đó, nhưng một cơn gió lạnh thốc qua, cuốn bay đi mọi suy nghĩ của cô.
Hai tay đưa lên khẽ xoa lên tay mình, cô co ro một cách đáng thương.
"Có lẽ hôm nay thế là đủ rồi.
Em lạnh quá...".
Sự bất cẩn của Vĩnh Hoàng còn nằm ở chỗ anh ném cô xuống biển vào chạng vạng nhưng chưa từng nghĩ tới trên xe của mình có đồ khô cho cô thay hay có thứ gì để giúp cô sưởi ấm không.
"Phải làm sao đây.
Trên xe anh không có gì cả".
San San đứng một chỗ rúm ró.
Ngoại trừ từ đầu gối trở xuống còn đứng trong nước thì nơi nào trên người cô cũng đều lạnh đến tê tái.
"Hay...!chúng ta về nhà nhé?!".
Đây là sáng kiến duy nhất mà Vĩnh Hoàng có thể nghĩ ra.
Buổi tiệc sinh nhật sớm đã kết thúc.
San San có chút mất mát nhưng không thể nói ra thành lời.
"Ừm, vậy cũng được...".
"Có điều, cứ thế này về nhà em, anh sẽ bị ăn mắng mất.
Anh chở em về nhà anh.
Từ đây qua đó cũng thuận đường hơn".
Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng đi theo Vĩnh Hoàng về lại trong xe.
Chiếc xe này là xe cổ, hoàn toàn không có mui.
Bước ra khỏi nước là cô đã bắt đầu run lên vì lạnh.
Một thoáng vui mừng vì được biết vị của biển trong chốc lát theo gió cuốn tan tành.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook