Cho Em Hạnh Phúc
-
Chương 9-2
Chập 2:
"Tiếc nuối" Lyly tiếc nuối vì đã quen nhau một tháng vậy mà chưa một lần cùng hắn nắm tay, cảm giác đó không biết sẽ như thế nào nhỉ?
Cô nhớ có một lần hắn đưa tay vén mấy sợi tóc đang vướn trên mặt cô ra sau tai, khi tay hắn chạm vào tai cô, cô giật mình tránh né đã làm hắn mất hồn.
Từ đó về sau hắn không dám chạm vào cô nữa mà chỉ đi song song bên cạnh cô, một lần hắn đã nói với cô: "tuy thời gian chúng ta bên nhau rất ít nhưng trái tim anh lúc nào cũng có em". Mẹ hắn luôn đưa đón hắn đến trường nên hai người chỉ gặp nhau ở lớp, hắn luôn dặn cô đi học sớm cùng hắn ăn sáng ở căn tin; cũng có lần hắn rủ cô đi chơi nhưng vì mới quen còn ngượng nên cô đã từ chối, không biết nếu thời gian quay lại cô có nắm bắt cơ hội được ở cạnh hắn không?
Nghe cô nói Tinh Quân chỉ có thể ôm cô cười bởi anh biết cô luôn đáng yêu như vậy? Nhớ đến cái bắt tay làm quen với Anh Khoa, anh lại càng muốn cười.
Dưới phòng khách đang ồn ào nào nhiệt có lẽ mọi người đã về nên Tinh Quân và Lyly cũng cùng nhau đi xuống dưới. Trông thấy họ, Vỹ My cười chạy lại nắm tay Lyly lại ghế sopha ngồi xuống.
- Không sao rồi chứ "Lyly trả lời Vỹ My bằng một cái gật đầu".
- Ây da, thật là đau lòng cho trái tim tôi đang tan nát vì ai kia.
Thành Lâm tiếp tục diễn trò làm mọi người cũng bật cười, Lyly chỉ biết cúi đầu không dám nhìn mọi người bởi cô biết mặt cô đang đỏ lên vì ngượng.
Vỹ My đứng dậy đưa cùi trỏ thúc vào hông Thành Lâm một cái, theo phản xạ anh tránh sang một bên.
- Ây ây, em thật độc ác, em có biết trái tim anh đang tan nát vậy mà thể xác anh em cũng không chịu tha.
Tiếng cười càng lớn hơn, thấy vậy Thành Lâm ôm ngực làm bộ đáng thương.
- Có ai không, xin hãy cứu vớt linh hồn tôi.
- Mày diễn đủ chưa, đây là nhà tao chứ không phải sân khấu kịch nha "Anh Khoa nhìn bạn nín cười nghiêm túc".
- A... thật là đau lòng qúa đi "Thành Lâm gục đầu tỏ ra đau khổ".
- Được rồi, được rồi, đừng chọc họ nữa "Quang Thắng lên tiếng".
- Không được, cô ấy là người con gái đầu tiên từ chối tao nha! Không thể bỏ qua dễ dàng cho họ được, mọi người xem tôi đẹp trai có thua gì Tinh Quân đâu chứ.
- Vậy mày muốn như thế nào, vì tình yêu và tình bạn tao sẵn sàng hi sinh "Tinh Quân cũng hùa theo diễn".
- Đúng là bạn tốt "anh vỗ vai Tinh Quân nói tiếp" vậy mày kết hôn đi để tao trở thành người đàn ông độc thân đẹp nhất khiến mọi phụ nữ phải tranh giành như vậy tao mới lấy lại được danh dự haha...
Thành Lâm cười đắc ý còn mọi người chỉ biết lắc đầu với cái tính tự cao tự đại của anh. Tinh Quân đứng phía sau thành ghế nơi Lyly ngồi, anh đặt tay lên vai cô khom người xuống hỏi:
- Lyly để lấy lại danh dự cho Thành Lâm, em có đồng ý lấy anh không? "mặt cô đỏ bừng vì mắc cỡ".
- woa... anh Quân! Anh đừng nói với em là anh đang cầu hôn nha, không có hoa không có nhẫn... Lyly cậu đừng có mắc mưu của họ.
- Thôi thôi... giỡn đủ rồi, nhân dịp vui thế này chúng ta mở tiệc ăn mừng đi "Quốc Đạt".
- Đồng ý... đồng ý...
Tiệc kết thúc, họ chào tạm biệt nhau Tinh Quân cũng lái xe đưa Lyly về.
Trên con đường này anh và cô cũng đã từng đi nhưng hôm nay cô lại thấy ấm áp hơn. Ấm áp khi có thể tựa người vào lưng anh, có thể ôm anh; có phải anh đã là của cô rồi không? Cứ như một giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ cô muốn tỉnh dậy.
- Tinh Quân, anh có hạnh phúc không?
Anh thả một tay nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của cô, anh âu yếm:
- Lyly, em có biết anh chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi không? tưởng chừng như một thế kỷ đã trôi qua.
- Anh nói qúa rồi, làm gì có chứ!
- Thật mà! từ giây phút thấy em khóc vì người đàn ông khác rồi lúc gặp em cùng Quang Long ở nhà hàng, em có biết anh đau khổ như thế nào không?
- Tinh Quân! em xin lỗi, lúc đó em nhìn thấy hình anh cùng một cô gái vui cười hạnh phúc nên em hiểu lầm còn Quang Long, anh ấy chỉ giúp em khi em bị xe đụng chứ không có gì hết.
- Em bị xe đụng... là sáng hôm đó à "giọng anh yểu xìu, có phải vì tối hôm đó cô đã hiểu lầm anh nên sáng hôm sau cô bị xe đụng là tại anh".
- Anh đừng hiểu lầm, là do em không cẩn thận "cô nhanh chóng giải thích".
- Anh chưa nói gì mà em không cẩn thận "cô nhanh chóng giải thích".
- Anh chưa nói gì mà, em gấp như vậy anh sẽ nghĩ là 'giấu đầu hở đuôi' đấy... haha...
- Anh, thật là "cô đánh lên lưng anh một cái".
Xe dừng lại trước con hẻm nhà trọ Anh Thư, Lyly còn quyến luyến không nở đi.
- Em vào trước đi, chúc em ngủ ngon, mai gặp.
- Anh cũng ngủ ngon, mai gặp "cô nói nhỏ".
- Lyly...
Lyly xoay người đi được mấy bước thì Tinh Quân gọi cô.
- Lại đây "anh vẫy vẫy tay".
Như đang chờ đợi điều đó, không cần suy nghĩ cô nhanh chân bước đến; khoảng cách vừa đủ Tinh Quân đưa tay kéo cô vào lòng anh ôm chặt mấy giây rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, thì thầm vào tai cô:
- Lyly, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh, Tinh Quân.
Những cảnh vừa diễn ra đều đập vào mắt của một người đang ngồi trong chiếc BMW X6 đậu phía bên kia đường.
"Tiếc nuối" Lyly tiếc nuối vì đã quen nhau một tháng vậy mà chưa một lần cùng hắn nắm tay, cảm giác đó không biết sẽ như thế nào nhỉ?
Cô nhớ có một lần hắn đưa tay vén mấy sợi tóc đang vướn trên mặt cô ra sau tai, khi tay hắn chạm vào tai cô, cô giật mình tránh né đã làm hắn mất hồn.
Từ đó về sau hắn không dám chạm vào cô nữa mà chỉ đi song song bên cạnh cô, một lần hắn đã nói với cô: "tuy thời gian chúng ta bên nhau rất ít nhưng trái tim anh lúc nào cũng có em". Mẹ hắn luôn đưa đón hắn đến trường nên hai người chỉ gặp nhau ở lớp, hắn luôn dặn cô đi học sớm cùng hắn ăn sáng ở căn tin; cũng có lần hắn rủ cô đi chơi nhưng vì mới quen còn ngượng nên cô đã từ chối, không biết nếu thời gian quay lại cô có nắm bắt cơ hội được ở cạnh hắn không?
Nghe cô nói Tinh Quân chỉ có thể ôm cô cười bởi anh biết cô luôn đáng yêu như vậy? Nhớ đến cái bắt tay làm quen với Anh Khoa, anh lại càng muốn cười.
Dưới phòng khách đang ồn ào nào nhiệt có lẽ mọi người đã về nên Tinh Quân và Lyly cũng cùng nhau đi xuống dưới. Trông thấy họ, Vỹ My cười chạy lại nắm tay Lyly lại ghế sopha ngồi xuống.
- Không sao rồi chứ "Lyly trả lời Vỹ My bằng một cái gật đầu".
- Ây da, thật là đau lòng cho trái tim tôi đang tan nát vì ai kia.
Thành Lâm tiếp tục diễn trò làm mọi người cũng bật cười, Lyly chỉ biết cúi đầu không dám nhìn mọi người bởi cô biết mặt cô đang đỏ lên vì ngượng.
Vỹ My đứng dậy đưa cùi trỏ thúc vào hông Thành Lâm một cái, theo phản xạ anh tránh sang một bên.
- Ây ây, em thật độc ác, em có biết trái tim anh đang tan nát vậy mà thể xác anh em cũng không chịu tha.
Tiếng cười càng lớn hơn, thấy vậy Thành Lâm ôm ngực làm bộ đáng thương.
- Có ai không, xin hãy cứu vớt linh hồn tôi.
- Mày diễn đủ chưa, đây là nhà tao chứ không phải sân khấu kịch nha "Anh Khoa nhìn bạn nín cười nghiêm túc".
- A... thật là đau lòng qúa đi "Thành Lâm gục đầu tỏ ra đau khổ".
- Được rồi, được rồi, đừng chọc họ nữa "Quang Thắng lên tiếng".
- Không được, cô ấy là người con gái đầu tiên từ chối tao nha! Không thể bỏ qua dễ dàng cho họ được, mọi người xem tôi đẹp trai có thua gì Tinh Quân đâu chứ.
- Vậy mày muốn như thế nào, vì tình yêu và tình bạn tao sẵn sàng hi sinh "Tinh Quân cũng hùa theo diễn".
- Đúng là bạn tốt "anh vỗ vai Tinh Quân nói tiếp" vậy mày kết hôn đi để tao trở thành người đàn ông độc thân đẹp nhất khiến mọi phụ nữ phải tranh giành như vậy tao mới lấy lại được danh dự haha...
Thành Lâm cười đắc ý còn mọi người chỉ biết lắc đầu với cái tính tự cao tự đại của anh. Tinh Quân đứng phía sau thành ghế nơi Lyly ngồi, anh đặt tay lên vai cô khom người xuống hỏi:
- Lyly để lấy lại danh dự cho Thành Lâm, em có đồng ý lấy anh không? "mặt cô đỏ bừng vì mắc cỡ".
- woa... anh Quân! Anh đừng nói với em là anh đang cầu hôn nha, không có hoa không có nhẫn... Lyly cậu đừng có mắc mưu của họ.
- Thôi thôi... giỡn đủ rồi, nhân dịp vui thế này chúng ta mở tiệc ăn mừng đi "Quốc Đạt".
- Đồng ý... đồng ý...
Tiệc kết thúc, họ chào tạm biệt nhau Tinh Quân cũng lái xe đưa Lyly về.
Trên con đường này anh và cô cũng đã từng đi nhưng hôm nay cô lại thấy ấm áp hơn. Ấm áp khi có thể tựa người vào lưng anh, có thể ôm anh; có phải anh đã là của cô rồi không? Cứ như một giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ cô muốn tỉnh dậy.
- Tinh Quân, anh có hạnh phúc không?
Anh thả một tay nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của cô, anh âu yếm:
- Lyly, em có biết anh chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi không? tưởng chừng như một thế kỷ đã trôi qua.
- Anh nói qúa rồi, làm gì có chứ!
- Thật mà! từ giây phút thấy em khóc vì người đàn ông khác rồi lúc gặp em cùng Quang Long ở nhà hàng, em có biết anh đau khổ như thế nào không?
- Tinh Quân! em xin lỗi, lúc đó em nhìn thấy hình anh cùng một cô gái vui cười hạnh phúc nên em hiểu lầm còn Quang Long, anh ấy chỉ giúp em khi em bị xe đụng chứ không có gì hết.
- Em bị xe đụng... là sáng hôm đó à "giọng anh yểu xìu, có phải vì tối hôm đó cô đã hiểu lầm anh nên sáng hôm sau cô bị xe đụng là tại anh".
- Anh đừng hiểu lầm, là do em không cẩn thận "cô nhanh chóng giải thích".
- Anh chưa nói gì mà em không cẩn thận "cô nhanh chóng giải thích".
- Anh chưa nói gì mà, em gấp như vậy anh sẽ nghĩ là 'giấu đầu hở đuôi' đấy... haha...
- Anh, thật là "cô đánh lên lưng anh một cái".
Xe dừng lại trước con hẻm nhà trọ Anh Thư, Lyly còn quyến luyến không nở đi.
- Em vào trước đi, chúc em ngủ ngon, mai gặp.
- Anh cũng ngủ ngon, mai gặp "cô nói nhỏ".
- Lyly...
Lyly xoay người đi được mấy bước thì Tinh Quân gọi cô.
- Lại đây "anh vẫy vẫy tay".
Như đang chờ đợi điều đó, không cần suy nghĩ cô nhanh chân bước đến; khoảng cách vừa đủ Tinh Quân đưa tay kéo cô vào lòng anh ôm chặt mấy giây rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, thì thầm vào tai cô:
- Lyly, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh, Tinh Quân.
Những cảnh vừa diễn ra đều đập vào mắt của một người đang ngồi trong chiếc BMW X6 đậu phía bên kia đường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook