Cho Anh Quá Khứ Của Em
-
Chương 93: Đùa với lửa có ngày chết cháy
“Tìm được Cung Đức Bồi rồi hả?”
Lệ Dĩ Thần ngồi ở quầy bar trong Dạ Sắc với Lăng Tiêu, Lăng Tiêu không thèm để ý, uống ly rượu được pha chế đặc biết: “Mình đã làm thì cậu cứ yên tâm, chỉ cần mình muốn điều tra người nào thì có chắp cánh cũng không trốn được.”
Lăng Tiêu đặt một tờ giấy có viết địa chỉ ở trước mặt Lệ Dĩ Thần: “Người ở chỗ này, chuyện còn lại mình không ra mặt nữa.”
“Ừ, đúng rồi, Mục Văn Khởi không biết chứ?”
“Yên tâm, Mục Văn Khởi vẫn luôn cho rằng Cung Đức Bồi cầm tiền của ông ta chạy đến Thái Lan, ai ngờ lão già kia còn chưa lên máy bay thì đã bị người của mình bắt được rồi.”
“Được, lần này nợ cậu một chuyện.”
Lăng Tiêu lắc ly rượu, cười vô liêm sỉ: “Mình cũng không phải là làm từ thiện, cậu định bao giờ thực hiện việc đó giúp mình đây?”
Đột nhiên đôi mắt sắc bén giống như chim Ưng của Lệ Dĩ Thần nhìn thẳng vào Lăng Tiêu sau đó cười một cách kín đáo: “Cậu đúng là người không muốn chịu thua thiết, tháng sau đến nước Mỹ, mình sẽ xuất nhóm hàng kia ra cho cậu.”
Nghe vậy, Lăng Tiêu lập tức ôm vai Lệ Dĩ Thần cười lớn: “Thật không hỗ là anh em của mình.”
Lệ Dĩ Thần hất móng vuốt của Lăng Tiêu ra. “Sao hôm nay không thấy Tô Mạt?”
“Mình cảm thấy cô ấy không thích hợp với nơi này, cô ấy giống như một đóa hoa nhỏ trong nhà kính, chỉ có thể nuôi dương rồi ngắm nghía chứi không thể chống chọi được với gió lạnh bên ngoài, cho nên mình làm cho cô ấy trở về trong nhà kính rồi.”
Lời nói của Lăng Tiêu khiến Lệ Dĩ Thần sững sờ, ngay sau đó đột nhiên cười lên: “Việc này không giống như phong cách cậu. Không phải cậu nói là con thỏ không ăn cỏ gần hang sao? Tại sao lại đổi tính rồi?”
Lăng Tiêu cau mày: “Không phải như cậu nghĩ.”
Lệ Dĩ Thần khó hiểu nhìn Lăng Tiêu: “Không phải như mình nghĩ? Theo như mình biết thì cậu sẽ không giữ những thứ không có lợi ích ngoại trừ có ý nghĩa khác. Cậu giữ cô ấy ở bên cạnh mình sao?”
Lăng Tiêu uống hết rượu trong ly sau đó nhếch môi cười mỉa: “Có gì không thể, nếu như muốn phụ nữ, Lăng Tiêu mình tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay thì phụ nữ sẽ tự động vây quanh mình bảy tám vòng mặc mình lựa chọn, nhưng việc đó thì có ý nghĩa gì, Tô Mạt rất đặc biệt, cũng rất thú vị, có lúc hồn nhiên, vô hại giống như con thỏ nhỏ, nhưng cũng có lúc như con nhím nhỏ, khắp người đầy gai nhọn, so với mấy người phụ nữ ngực lớn mà không có đầu óc thì chơi với cô ấy vui hơn nhiều, để cô ấy ở bên cạnh thì mỗi ngày sẽ không còn trôi qua một cách nhàm chán và khô khan nữa.”
Lệ Dĩ Thần nghiền ngẫm, nhìn Lăng Tiêu: “A Tiêu, nếu như cậu không có một xíu ý nghĩ nào về phương diện kia với Tô Mạt thì mình khuyên cậu không nên trêu chọc cô ấy, tránh cho đùa với lửa có ngày chết cháy.”
“Lời này cậu có ý gì?”
“Mình lấy quan điểm của người từng trải để nhắc nhở cậu, giữa đàn ông và người phụ nữ không bao giờ tồn tại quan hệ giống như hai đường thẳng song song, mặc dù cậu không có ý định quen nhau nhưng sẽ luôn có những chuyện xảy ra làm cho cậu mất khống chế, giống như năm đó, mình luôn cho rằng mình sẽ không yêu bất cứ người nào, ít nhất là trước khi học xong đại học, mình chưa từng nghĩ tới việc để cho một cô gái bước vào cuộc sống của mình nhưng khi Diệp Cẩn xông vào, tiến từng bước từng bước thì mình không hề ngăn cản mà sa vào trong đó, hơn nữa ý chí của cậu cũng không tốt hơn mình bao nhiêu.”
Lệ Dĩ Thần cười cười, sau đó đứng dậy: “Gần đây lão già Mục Văn Khởi kia càng ngày càng chán sống, mình phải giúp ông ta chết nhanh hơn mới được, đi trước đây.”
Lăng Tiêu vẫy tay với Lệ Dĩ Thần, sau đó vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, lầm bầm lầu bầu: “Mình sẽ đắm chìm vào trong đó? Sẽ sa vào tay con nhóc kia? Làm sao có thể, hừ, mình không phải là Lệ Dĩ Thần, mình sẽ không giống cái tên không có định lực đó.” (Nói trước bước không qua nè)
Bên trong Diệp thị, thư ký lo lắng nói với Diệp Cẩn: “Diệp tổng, người thân của công nhân tử vong lại đến gây chuyện, một đám người đứng canh giữ ở ngoài cửa, nếu không phải có bảo vệ ngăn cản thì đã xông lên đây rồi, làm thế nào bây giờ?”
Nghe vậy, Diệp Cẩn nhíu mày, ngay sau đó buông bản thiết kế sơ bộ của cao ốc Hải Lan trong tay ra: “Được, tôi đi xuống xem một chút.”
Thư ký có chút lo lắng: “Diệp tổng, rõ ràng là những người đó đến gay rối, cô đi chỉ sợ sẽ bị thua thiệt.”
“Lần này tôi sẽ không cho bọn họ có cơ hội đó nữa, đi thôi, đi xem thử rốt cuộc bọn họ muốn cái gì, cứ mãi trốn tránh cũng không phải là cách tốt, bây giờ toàn bộ truyền thông, báo chí đều đồng tình với người chết vì tai nạn và đám người thân ngang ngược kia, chỉ trích công ty chúng ta vô lương tâm, nếu tôi không xuất hiện thì báo chí sẽ càng thêm bóp méo thôi.”
Thấy Diệp Cẩn xuất hiện, đám người thân kia kêu đánh kêu giết, muốn xông lên, nhưng lần này bọn họ không thể đến gần Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần đã sớm đổi những người bảo vệ thành bộ đội đặc chủng rồi.
Thấy không đến gần được Diệp Cẩn, đám người có bắt đầu giơ cai biểu ngữ, nói oang oang: “Công ty bất lương, trả mạng cho em tôi.”
Trừ người thân của người đã chết, người thân của những công nhân đang còn nằm ở bệnh viện cũng quát lên: “Chúng tôi muốn bồi thường, nếu không thì kiện mấy người tội xem mạng người như cỏ rác.”
Nhìn ánh mắt đỏ kè của đám người đó, Diệp Cẩn chợt hiểu ra gì đó: “Mấy người kêu đánh kêu giết ở nơi này thật là khó coi, không bằng phái đại diện tới nói chuyện với tôi đi.”
“Chúng tôi không cần đại diện, bây giờ chúng tôi muốn cô nói một câu, cô định bồi thường cho chúng tôi như thế nào?”
Diệp Cẩn nhíu mày: “Mấy người muốn bồi thường thế nào?”
“Mười triệu.”
“Không sai, mười triệu, nếu không cho chúng tôi số tiền này thì hôm nay chúng tôi sẽ không đi”
Diệp Cẩn bất đắc dĩ, thở dài một tiếng: “Tôi thật sự cảm thấy khổ sở thay cho người thân đã chết của mấy người, bọn họ đánh đổi mạng sống của mình để nuôi lòng tham không đáy của mấy người, tôi nói lại một lần cuối cùng, về vấn đề bồi thường, Diệp thị đã giao cho tòa án xử lý, cho dù tòa án ra phán quyết gì thì chúng tôi cũng sẽ theo đó mà thi hành, cho nên mấy người đừng đứng ở trước cửa công ty gây chuyện nữa, như vậy chỉ càng làm lộ ra bản tính ghê tởm của mấy người thôi.”
Diệp Cẩn vừa nói xong, những không có văn hóa đó liền nổi trận lôi đình: “Mẹ nó, đừng có giở cái giọng đường hoàng đó ra, mấy người là công ty lớn còn chúng tôi chỉ là dân chúng bình thường, nếu mấy người giở trò ở bên trong thì người thân của chúng tôi chết một cách vô ích rồi, không được, hôm nay cô phải viết giấy cam đoan cho chúng tôi, chỉ cần tiền đến tay thì bọn tôi sẽ đi.”
“Cho dù hôm nay mấy người chỉ cần một đồng thì tôi cũng sẽ không đưa cho mấy người, mấy người đã thích gây rối như vây thì cứ gây rồi đi, dù sao bây giờ tình trạng của Diệp thị cũng tràn ngập nguy cơ, nếu nhờ phúc của mấy người mà công ty đóng cửa thì mười triệu của mấy người cũng bay luôn đấy.”
Nghe vậy, mấy người dẫn đầu thêu dệt chuyện đột nhiên tỉnh táo lại, nháy mắt với mấy người đang còn ầm ĩ ở phía sau, cuối cùng tình huống cũng được khống chế.
“Được, hôm nay chúng tôi đi trước, nhưng nếu cô không đưa tiền thì chuyện này sẽ không xong đâu, chúng tôi cho cô thời gian ba ngày, nếu đến lúc đó mà cô vẫn không chịu đưa tiền thì đừng trách chúng tôi ngày ngày tới canh giữ cửa, chúng ta đi, hừ.”
Sau khi mấy người vô văn hóa đó rời đi, Diệp Cẩn mệt mỏi xoa trán, lảo thiếu chút nữa ngã xuống, thư ký lập tức tiến lên đỡ cô: “Diệp tổng, chi bằng thì cô về nhà nghỉ ngơi một chút đi, sắc mặt của cô rất khó coi.”
Diệp Cẩn khoát tay: “Tôi không sao, cô lên làm việc đi, tôi đi ra ngoài một chuyến.”
“Diệp tổng, cô đi đâu?”
Diệp Cẩn chưa trả lời thư kí mà đã rời đi.
Lệ Dĩ Thần ngồi ở quầy bar trong Dạ Sắc với Lăng Tiêu, Lăng Tiêu không thèm để ý, uống ly rượu được pha chế đặc biết: “Mình đã làm thì cậu cứ yên tâm, chỉ cần mình muốn điều tra người nào thì có chắp cánh cũng không trốn được.”
Lăng Tiêu đặt một tờ giấy có viết địa chỉ ở trước mặt Lệ Dĩ Thần: “Người ở chỗ này, chuyện còn lại mình không ra mặt nữa.”
“Ừ, đúng rồi, Mục Văn Khởi không biết chứ?”
“Yên tâm, Mục Văn Khởi vẫn luôn cho rằng Cung Đức Bồi cầm tiền của ông ta chạy đến Thái Lan, ai ngờ lão già kia còn chưa lên máy bay thì đã bị người của mình bắt được rồi.”
“Được, lần này nợ cậu một chuyện.”
Lăng Tiêu lắc ly rượu, cười vô liêm sỉ: “Mình cũng không phải là làm từ thiện, cậu định bao giờ thực hiện việc đó giúp mình đây?”
Đột nhiên đôi mắt sắc bén giống như chim Ưng của Lệ Dĩ Thần nhìn thẳng vào Lăng Tiêu sau đó cười một cách kín đáo: “Cậu đúng là người không muốn chịu thua thiết, tháng sau đến nước Mỹ, mình sẽ xuất nhóm hàng kia ra cho cậu.”
Nghe vậy, Lăng Tiêu lập tức ôm vai Lệ Dĩ Thần cười lớn: “Thật không hỗ là anh em của mình.”
Lệ Dĩ Thần hất móng vuốt của Lăng Tiêu ra. “Sao hôm nay không thấy Tô Mạt?”
“Mình cảm thấy cô ấy không thích hợp với nơi này, cô ấy giống như một đóa hoa nhỏ trong nhà kính, chỉ có thể nuôi dương rồi ngắm nghía chứi không thể chống chọi được với gió lạnh bên ngoài, cho nên mình làm cho cô ấy trở về trong nhà kính rồi.”
Lời nói của Lăng Tiêu khiến Lệ Dĩ Thần sững sờ, ngay sau đó đột nhiên cười lên: “Việc này không giống như phong cách cậu. Không phải cậu nói là con thỏ không ăn cỏ gần hang sao? Tại sao lại đổi tính rồi?”
Lăng Tiêu cau mày: “Không phải như cậu nghĩ.”
Lệ Dĩ Thần khó hiểu nhìn Lăng Tiêu: “Không phải như mình nghĩ? Theo như mình biết thì cậu sẽ không giữ những thứ không có lợi ích ngoại trừ có ý nghĩa khác. Cậu giữ cô ấy ở bên cạnh mình sao?”
Lăng Tiêu uống hết rượu trong ly sau đó nhếch môi cười mỉa: “Có gì không thể, nếu như muốn phụ nữ, Lăng Tiêu mình tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay thì phụ nữ sẽ tự động vây quanh mình bảy tám vòng mặc mình lựa chọn, nhưng việc đó thì có ý nghĩa gì, Tô Mạt rất đặc biệt, cũng rất thú vị, có lúc hồn nhiên, vô hại giống như con thỏ nhỏ, nhưng cũng có lúc như con nhím nhỏ, khắp người đầy gai nhọn, so với mấy người phụ nữ ngực lớn mà không có đầu óc thì chơi với cô ấy vui hơn nhiều, để cô ấy ở bên cạnh thì mỗi ngày sẽ không còn trôi qua một cách nhàm chán và khô khan nữa.”
Lệ Dĩ Thần nghiền ngẫm, nhìn Lăng Tiêu: “A Tiêu, nếu như cậu không có một xíu ý nghĩ nào về phương diện kia với Tô Mạt thì mình khuyên cậu không nên trêu chọc cô ấy, tránh cho đùa với lửa có ngày chết cháy.”
“Lời này cậu có ý gì?”
“Mình lấy quan điểm của người từng trải để nhắc nhở cậu, giữa đàn ông và người phụ nữ không bao giờ tồn tại quan hệ giống như hai đường thẳng song song, mặc dù cậu không có ý định quen nhau nhưng sẽ luôn có những chuyện xảy ra làm cho cậu mất khống chế, giống như năm đó, mình luôn cho rằng mình sẽ không yêu bất cứ người nào, ít nhất là trước khi học xong đại học, mình chưa từng nghĩ tới việc để cho một cô gái bước vào cuộc sống của mình nhưng khi Diệp Cẩn xông vào, tiến từng bước từng bước thì mình không hề ngăn cản mà sa vào trong đó, hơn nữa ý chí của cậu cũng không tốt hơn mình bao nhiêu.”
Lệ Dĩ Thần cười cười, sau đó đứng dậy: “Gần đây lão già Mục Văn Khởi kia càng ngày càng chán sống, mình phải giúp ông ta chết nhanh hơn mới được, đi trước đây.”
Lăng Tiêu vẫy tay với Lệ Dĩ Thần, sau đó vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, lầm bầm lầu bầu: “Mình sẽ đắm chìm vào trong đó? Sẽ sa vào tay con nhóc kia? Làm sao có thể, hừ, mình không phải là Lệ Dĩ Thần, mình sẽ không giống cái tên không có định lực đó.” (Nói trước bước không qua nè)
Bên trong Diệp thị, thư ký lo lắng nói với Diệp Cẩn: “Diệp tổng, người thân của công nhân tử vong lại đến gây chuyện, một đám người đứng canh giữ ở ngoài cửa, nếu không phải có bảo vệ ngăn cản thì đã xông lên đây rồi, làm thế nào bây giờ?”
Nghe vậy, Diệp Cẩn nhíu mày, ngay sau đó buông bản thiết kế sơ bộ của cao ốc Hải Lan trong tay ra: “Được, tôi đi xuống xem một chút.”
Thư ký có chút lo lắng: “Diệp tổng, rõ ràng là những người đó đến gay rối, cô đi chỉ sợ sẽ bị thua thiệt.”
“Lần này tôi sẽ không cho bọn họ có cơ hội đó nữa, đi thôi, đi xem thử rốt cuộc bọn họ muốn cái gì, cứ mãi trốn tránh cũng không phải là cách tốt, bây giờ toàn bộ truyền thông, báo chí đều đồng tình với người chết vì tai nạn và đám người thân ngang ngược kia, chỉ trích công ty chúng ta vô lương tâm, nếu tôi không xuất hiện thì báo chí sẽ càng thêm bóp méo thôi.”
Thấy Diệp Cẩn xuất hiện, đám người thân kia kêu đánh kêu giết, muốn xông lên, nhưng lần này bọn họ không thể đến gần Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần đã sớm đổi những người bảo vệ thành bộ đội đặc chủng rồi.
Thấy không đến gần được Diệp Cẩn, đám người có bắt đầu giơ cai biểu ngữ, nói oang oang: “Công ty bất lương, trả mạng cho em tôi.”
Trừ người thân của người đã chết, người thân của những công nhân đang còn nằm ở bệnh viện cũng quát lên: “Chúng tôi muốn bồi thường, nếu không thì kiện mấy người tội xem mạng người như cỏ rác.”
Nhìn ánh mắt đỏ kè của đám người đó, Diệp Cẩn chợt hiểu ra gì đó: “Mấy người kêu đánh kêu giết ở nơi này thật là khó coi, không bằng phái đại diện tới nói chuyện với tôi đi.”
“Chúng tôi không cần đại diện, bây giờ chúng tôi muốn cô nói một câu, cô định bồi thường cho chúng tôi như thế nào?”
Diệp Cẩn nhíu mày: “Mấy người muốn bồi thường thế nào?”
“Mười triệu.”
“Không sai, mười triệu, nếu không cho chúng tôi số tiền này thì hôm nay chúng tôi sẽ không đi”
Diệp Cẩn bất đắc dĩ, thở dài một tiếng: “Tôi thật sự cảm thấy khổ sở thay cho người thân đã chết của mấy người, bọn họ đánh đổi mạng sống của mình để nuôi lòng tham không đáy của mấy người, tôi nói lại một lần cuối cùng, về vấn đề bồi thường, Diệp thị đã giao cho tòa án xử lý, cho dù tòa án ra phán quyết gì thì chúng tôi cũng sẽ theo đó mà thi hành, cho nên mấy người đừng đứng ở trước cửa công ty gây chuyện nữa, như vậy chỉ càng làm lộ ra bản tính ghê tởm của mấy người thôi.”
Diệp Cẩn vừa nói xong, những không có văn hóa đó liền nổi trận lôi đình: “Mẹ nó, đừng có giở cái giọng đường hoàng đó ra, mấy người là công ty lớn còn chúng tôi chỉ là dân chúng bình thường, nếu mấy người giở trò ở bên trong thì người thân của chúng tôi chết một cách vô ích rồi, không được, hôm nay cô phải viết giấy cam đoan cho chúng tôi, chỉ cần tiền đến tay thì bọn tôi sẽ đi.”
“Cho dù hôm nay mấy người chỉ cần một đồng thì tôi cũng sẽ không đưa cho mấy người, mấy người đã thích gây rối như vây thì cứ gây rồi đi, dù sao bây giờ tình trạng của Diệp thị cũng tràn ngập nguy cơ, nếu nhờ phúc của mấy người mà công ty đóng cửa thì mười triệu của mấy người cũng bay luôn đấy.”
Nghe vậy, mấy người dẫn đầu thêu dệt chuyện đột nhiên tỉnh táo lại, nháy mắt với mấy người đang còn ầm ĩ ở phía sau, cuối cùng tình huống cũng được khống chế.
“Được, hôm nay chúng tôi đi trước, nhưng nếu cô không đưa tiền thì chuyện này sẽ không xong đâu, chúng tôi cho cô thời gian ba ngày, nếu đến lúc đó mà cô vẫn không chịu đưa tiền thì đừng trách chúng tôi ngày ngày tới canh giữ cửa, chúng ta đi, hừ.”
Sau khi mấy người vô văn hóa đó rời đi, Diệp Cẩn mệt mỏi xoa trán, lảo thiếu chút nữa ngã xuống, thư ký lập tức tiến lên đỡ cô: “Diệp tổng, chi bằng thì cô về nhà nghỉ ngơi một chút đi, sắc mặt của cô rất khó coi.”
Diệp Cẩn khoát tay: “Tôi không sao, cô lên làm việc đi, tôi đi ra ngoài một chuyến.”
“Diệp tổng, cô đi đâu?”
Diệp Cẩn chưa trả lời thư kí mà đã rời đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook