Cho Anh Một Cơ Hội
-
14: Một Khi Con Người Chịu Quá Nhiều Tổn Thương Sẽ Tự Động Rời Đi
Ngủ lại căn hộ của Cố Bắc Thành một đêm.
Sáng hôm sau lúc Từ Khánh Dung thức dậy, anh cũng mới từ quán bar trở về.
“Bắc Thành, cả đêm hôm qua anh đi đâu vậy?”
Từ Khánh Dung sững người, cô nhớ đêm qua Tống Duật đã đến đây gây sự.
Cố Bắc Thành kéo hắn ra ngoài phòng khách nói chuyện, cô không muốn đôi co nên ở lì trong phòng, đến khi bên ngoài không còn động tĩnh, cô mới ra xem thử thì không thấy cả anh và hắn đâu cả.
“Cả đêm qua anh ở cùng với Tống Duật.” Cố Bắc Thành day day trán, gương mặt biểu hiện sự mệt mỏi.
Anh uống khá nhiều, đầu óc đã lâng lâng nên có sao nói vậy, không kịp suy nghĩ nhiều.
Từ Khánh Dung nuốt nước bọt, tròn mắt nhìn Cố Bắc Thành.
Hai người đàn ông ở với nhau cả đêm làm gì? Chẳng lẽ…
Cô vỗ nhẹ vào trán, cho rằng bản thân suy nghĩ bậy bạ.
Cả đêm tá túc lại nhà Cố Bắc Thành nên có hơi ngại, Từ Khánh Dung bèn đề nghị:
“Anh còn chưa ăn sáng đúng không? Để em đi nấu, sẽ nhanh thôi!”
“Sao thế được? Cứ để anh.” Cố Bắc Thành sợ Từ Khánh Dung vẫn còn mệt nên không nỡ để cô động tay động chân vào bất cứ thứ gì.
Nhưng mà cô đâu phải người vô dụng.
Đêm qua ngủ một giấc, còn được anh dán miếng dán hạ nhiệt, sáng nay đã khoẻ lại hoàn toàn.
Ngược lại là Cố Bắc Thành.
Cô đoán cả đêm qua anh ở bên ngoài không ngủ, thần thái bơ phờ trông thấy rõ.
“Cứ để em.
Bắc Thành, em thấy trong tủ có thịt bò.
Vậy sáng nay chúng ta ăn món mì xào bò nhé?”
Anh mỉm cười, vui vẻ đồng ý.
Nhân lúc Từ Khánh Dung đang nấu ăn dưới bếp thì tranh thủ ngồi trên ghế sofa, chợp mắt một lát.
Mùi thơm trong bếp đánh thức chiếc bụng đói cồn cào của Cố Bắc Thành.
Anh đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, rồi vào bếp phụ Từ Khánh Dung bưng thức ăn lên bàn.
“Thơm quá!”
Khung cảnh này thật giống với đôi vợ chồng mới cưới! Cố Bắc Thành đứng đằng sau Từ Khánh Dung, lặng lẽ quan sát từng động tác của cô.
Dáng người nhỏ bé mặc tạp dề đứng trong khu bếp, nhìn thôi cũng thấy đáng yêu vô cùng.
Cô rửa tay, kéo ghế ngồi vào bàn ăn:
“Bắc Thành, chúng ta ăn thôi.”
Từ Khánh Dung khéo tay, không chỉ vẽ đẹp mà nấu ăn cũng rất ngon.
Trước kia cô hay tìm tòi nhiều công thức nấu ăn, làm bánh để lấy lòng Tống Duật, tiếc là hắn chưa từng để tâm đến.
Cố Bắc Thành vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi.
Từ Khánh Dung nghe đến phổng mũi, da mặt mỏng còn hơi ửng hồng.
Anh nhìn vẻ đơn thuần của người con gái trước mặt, thật cảm thấy thấy ghen tị với Tống Duật.
Một người tốt như vậy, xứng đáng được yêu thương nhiều hơn nữa.
Tiếc rằng định mệnh sắp đặt trớ trêu, cuộc sống vốn không ai được như ý mình.
“Khánh Dung, hôm qua Tống Duật…”
“Đừng nhắc đến anh ta nữa.” Từ Khánh Dung dừng đũa, mới sáng sớm nghe thấy tên hắn đã cảm thấy nặng nề trong lòng.
Cô cũng không ngại nói với Cố Bắc Thành:
“Em đã đưa đơn ly hôn cho Tống Duật rồi.
Sau này, em và anh ta sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa.”
“Ly hôn? Hai người thật sự sẽ ly hôn sao?” Cố Bắc Thành thoáng trầm ngâm.
Anh không biết bản thân nên cảm thấy buồn hay vui cho cô nữa.
“Chuyện cũng đã đến nước này, cố chấp thêm để làm gì chứ?” Từ Khánh đảo mắt nhìn đi nơi khác.
Cô thuộc kiểu người yếu đuối, vì thế mỗi khi nhắc đến điều không vui sẽ không kìm chế được cảm xúc thật của mình.
Cố Bắc Thành giữ im lặng, anh biết bây giờ có nói gì cũng không thể an ủi Từ Khánh Dung được.
Một khi con người ta chịu quá nhiều tổn thương sẽ tự động rời đi, có lẽ cô bây giờ cũng vậy.
Một người có thể cố chấp yêu mãi một người, nhưng không thể cố chấp ở bên cạnh họ khi mà người ta chẳng có chút tình cảm nào với mình.
Đang lau dọn bàn ăn, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa.
Cố Bắc Thành còn tưởng là Tống Duật tìm đến, nhưng không ngờ lại là thư ký của hắn - Lưu Vũ.
“Cô Từ, tôi đến để đưa cô về biệt thự.”
Từ Khánh Dung nhíu mày, Tống Duật sai thư ký của hắn đến đây đón cô, rốt cuộc là có dụng ý gì?
“Xin lỗi, tôi đã dọn ra ngoài sống rồi.
Hiện tại không có lý do gì để quay về đó cả.”
“Đây đều là là căn dặn của Tống tổng.
Mong cô đừng làm khó tôi.” Lưu Vũ cười trừ, đem Tống Duật ra làm cái cớ.
Cậu ấy sực nhớ ra một chuyện, liền nói:
“Hành lý của cô để ở nhà họ Từ, Tống tổng đã cho người mang về rồi.”
Từ Khánh Dung khựng người, hỏi lại:
“Là khi nào?”
“Mới sáng sớm ngày hôm nay thôi” Lưu Vũ đáp.
Bởi vì chính cậu ấy là người đến Từ gia lấy hành lý về cho Từ Khánh Dung vào lúc nãy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook