Chinh Phục Vợ Yêu
Chương 122: Rời khỏi Dạ Ưng (17)

Editor: Diem Nguyen

Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt liếc nhìn Hình Thiên một cái, bình tĩnh nói: "Biệt thự bên tôi đang sửa chữa nên mấy ngày nay tôi sẽ qua chỗ cậu ở nhờ..."

"Két ------"

Xe đột nhiên bị dừng lại, Hình Thiên quay đầu trợn to mắt nhìn Lãnh Tĩnh Hàn hỏi: "Đại ca nói thiệt hả? Hổng lẽ biệt thự to vậy mà không ở được phòng nào à?"

Hình Thiên đột nhiên câm nín khi thấy Lãnh Tĩnh Hàn nâng khoé môi nở nụ cười chế nhạo. Anh nhất thời sụp đổ, hai tay anh nắm chặt tay lái như muốn bẻ đôi mới cam tâm, bởi vì  lúc này anh kích động đến nỗi muốn giết người.

Bên trong xe không khí trở nên quỷ dị cứng ngắc, nồng mùi tức giận trong khi bên trong căn hộ là một mảnh hài hòa, tiếng cười tràn ngập cả gian phòng...

"Thôi đi! Nghỉ chơi! Không chơi nữa, lần nào tớ cũng đều thua hết!" Thẩm Duyệt Nhiên thở hổn hển xin tha. Cô ta vốn sợ nhất là cù lét, lại là người trói gà không chật thì sao so được với Mộ Thiên Thanh. 

Trên khuôn mặt người phụ nữ đang yêu Nộ Thiên Thanh nụ cười thật rạng rỡ. Cô nhìn mình mẩy mặt mày Thẩm Duyệt Nhiên dính đầy vết bẩn cười nói: "Thôi nhanh đi thay đồ đi, còn chỗ này để tớ dọn cho."

Nói xong Mộ Thiên Thanh nhìn xung quanh phòng bếp đầy nước khẽ bĩu môi nhún vai.

Thẩm Duyệt Nhiên ừ một tiếng rồi đi rửa mặt thay quần áo. Đến khi cô ta quay lại thì Mộ Thiên Thanh đã dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp. Thẩm Duyệt Nhiên bỗng nhíu chân mày hỏi cô: "Thiên Thanh, mấy ngày nay cậu soi gương có thấy mình xấu không?"

Mộ Thiên Thanh quay đầu lại nhìn Thẩm Duyệt Nhiên, Thẩm Duyệt Nhiên không phải là một đại mỹ nhân nhưng dáng dấp cũng xinh đẹp nhờ thừa hưởng những nét gen tốt từ ba mẹ. 

Mộ Thiên Thanh nhìn Thẩm Duyệt Nhiên đang cầm cái gương nhỏ bĩu môi, hỏi: "Vậy cậu có thấy... sau mỗi lần tắm xong cậu đều trông đẹp hơn không?"

Thẩm Duyệt Nhiên vừa nghe xong liền sáng mắt, xoay chiếc gương nhỏ về phía Mộ Thiên Thanh, không ngừng gật đầu đáp: "Ừ, ừ đúng đó. Tớ cũng thấy như vậy. Nhưng tại sao ấy nhỉ?"

"Đó là bởi vì đầu óc của cậu bị vô nước rồi!" Mộ Thiên Thanh đáp lại hết sức nghiêm túc. 

Mặt Thẩm Duyệt Nhiên trở nên hoá đá trong nháy mắt. Cô ta gầm lên, xông đến đánh Mộ Thiên Thanh cho đã tức thì... bất ngờ, trong phòng bếp lại vọng tới tiếng nói tiếng cười của Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên. Lúc bước vào,  hai người họ phải tròn xoe mắt chứng kiến cảnh tưởng hai cô gái choang nhau ầm ĩ xen lẫn tiếng cười mắng...

Vì quá ầm ĩ nên hai cô không để ý tới hai người đàn ông đã đi đến cửa phòng bếp và chứng kiến cảnh tượng... náo loạn hết sức buồn cười. 

Đôi mắt lạnh lùng của Lãnh Tĩnh Hàn nhìn chầm chập vào bên trong, dán chặt vào trên mặt vào Mộ Thiên Thanh. Khuôn mặt cô tươi rói nụ cười càng thêm toả nắng khiến cho anh có cảm giác rất quen thuộc, giống như.... từ trước tới nay cô vẫn luôn cười như thế.

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ cụp mắt, trong đôi mắt đen như mực ấy loé lên một tia nghi ngờ, cảm giác quen thuộc vừa rồi cũng đột nhiên biến mất làm cho anh có cảm giác cực kỳ khó chịu. 

"Ah, các anh đã về rồi?" Thẩm Duyệt Nhiên là người đầu tiên phát hiện ra bọn họ. Cô ta cũng không xấu hổ, chỉ liếc mắt nhìn Mộ Thiên Thanh và đảo một vòng khắp phòng bếp bề bộn rồi trưng ra bộ mặt biết lỗi. 

Riêng Mộ Thiên Thanh thì xấu hổ đỏ mặt vì dù sao cô rất ít khi đùa giỡn như vậy, với lại đây là nhà của Hình Thiên.

"Xem ra... bữa nay chắc không có cơm ăn rồi!" Hình Thiên nhìn một lượt khắp phòng bếp, chẳng những anh không tức giận mà còn rất vui vẻ: “Hôm nay cũng không cần nấu nữa, chúng ta đi ra ngoài ăn đi!"

"Tại sao chứ? Nấu nhanh thôi mà!" Thẩm Duyệt Nhiên cầm một cây cần tàu trong tay, giương bộ mặt ngáo ộp nói. 

Trong bụng Hình Thiên lầm bầm than trời, vợ của anh thiệt là tình, nhiều lúc cô ta thông minh đến bất ngờ, nhiều lúc ngu ngơ đến nỗi anh muốn ký cái đầu cho tỉnh ra. 

Lãnh Tĩnh Hàn thâm ý liếc nhìn Hình Thiên, chỉ một cái liếc mắt liền hiểu rõ ý của anh ta. Anh khẽ mở miệng, giọng trong trẻo lạnh lùng nói: "Vậy thì ra ngoài ăn đi!"

Mộ Thiên Thanh nhíu chân mày, liếc nhìn mớ đồ ăn mua về trên bếp mà không nhịn được nói: "Tôi và Tiểu Nhiên cùng làm bếp thì nửa tiếng nữa ăn cơm được rồi. Nếu so với đi ra ngoài thì có thể ăn sớm một chút nữa đó!"

"Đúng vậy đúng vậy!" Thẩm Duyệt Nhiên cười cười gật đầu.

Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ giương khoé môi,  đôi mắt đen như mực khẽ liếc nhìn Hình Thiên, nhàn nhạt nói: "Nếu như vậy thì thôi ở nhà ăn đi!"

Hình Thiên thầm oán Thẩm Duyệt Nhiên  nhưng trên mặt phải giả vờ cười ra tiếng, đúng là khổ mà không nói được nên lời.

Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên đi khỏi phòng bếp để lại không gian cho Thẩm Duyệt Nhiên và Mộ Thiên Thanh nấu nướng. Hai người họ đi thẳng đến phòng đọc sách. Căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ các phương tiện giải trí, làm chỗ bàn thảo chuyện công việc cũng không tệ. 

"Sắp xếp như thế nào rồi?" Lãnh Tĩnh Hàn mồi thuốc lá đồng thời tùy ý hỏi.

Hình Thiên rót hai ly rượu, đưa cho Lãnh Tĩnh Hàn một ly và đáp: "Em đã sắp xếp lại rồi. Bên phía anh Tiêu và Sun không hề có động tĩnh gì, giống như bọn họ không nhúng tay vào vậy. Tuy nhiên đây chỉ là bề nổi, còn thực tế thì bọn họ nhất định âm thầm nhảy vào."

Lãnh Tĩnh Hàn rít sâu một hơi thuốc rồi chậm rãi phả ra từng đám khói mù, đôi mày kiếm nhẹ chau lại, đôi mắt đen như mực xẹt qua một dòng cảm xúc khác thường: "Anh ta ép Thiên Thanh về bên cạnh tôi chính là muốn tôi vì là bảo vệ cô ấy mà không thể không đấu trực diện. Lần này anh ta muốn giải quyết cho xong ân oán lúc trước và đồng thời đấu một trận thực sự ra hồn với tôi luôn."

Nhưng dù kết quả như thế nào anh đều không muốn biết.

Lãnh Tĩnh Hàn nghĩ ngợi trong buồn bã và đau khổ. Lý do lớn nhất khiến không muốn để Thiên Thanh bên cạnh vì anh muốn mình bại trận này để cho Ưng Thắng... Nhưng hôm nay... anh lại không thể suy nghĩ theo hướng này được nữa. Vì nếu anh thua, người đau lòng nhất sẽ là Thiên Thanh. 

Đối diện với hai tình huống khó xử, Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên cau chặt chân mày nhưng chỉ trong nháy mắt anh lại thả lỏng ra.

Hình Thiên đi theo Lãnh Tĩnh Hàn đã lâu nên cũng coi như hiểu được con người Lãnh Tĩnh Hàn. Giờ phút này anh đại khái có thể đoán được nỗi lo của đại ca. Cũng chính vì vậy nên anh mới hy vọng Mộ Thiên Thanh và đại ca kết thành một đôi. Có như vậy may ra lần này đại ca mới quyết tâm thắng trận. 

Hai người cứ như vậy bàn chuyện trong phòng đọc sách. Nửa tiếng sau quả nhiên cơm đã nấu xong, Thẩm Duyệt Nhiên tới gõ cửa. Đối với chuyên mập mờ của chồng mình và tổng giám đốc, Thẩm Duyệt Nhiên cũng không lấy làm lạ....

Trên bàn ăn, các món đều là món ăn gia đình, không cầu kỳ xa hoa, nhìn đơn giản nhưng lại làm cho người ta muốn ăn. Đối với Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên, hai người đều ăn ở nhà hàng sang trọng mỗi ngày nên đối với các món ăn gia đình như thế này hai người rất có hứng. 

Kể ra Hình Thiên sướng hơn Lãnh Tĩnh Hàn ở cái khoản này. Từ khi anh sống chung với Thẩm Duyệt Nhiên miệng anh và bụng anh cùng được hưởng phúc... Còn bây giờ, sau khi tác hợp thành công cho Lãnh Tĩnh Hàn và Mộ Thiên Thanh, phúc của hai người đã nhân lên thành bốn!

Trên bàn cơm, không khí vẫn vui vẻ hòa thuận dù Lãnh Tĩnh Hàn rất ít nói. Khi anh ăn cơm, mọi động tác đều toát ra vẻ cao ngạo cao nhã. Ngay cả với món ăn bình thường nhưng người xung quanh lại có cảm giác như anh đang thưởng thức món ngon trứ danh vậy. 

Ba người còn lại thì ăn như hạm, nhất là Thẩm Duyệt Nhiên và Hình Thiên.

Khi mọi người đang vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện thì điện thoại Mộ Thiên Thanh lại vang lên. Cô nhún vai đi nghe máy, nghe người đầu bên kia phân phó gì đó, bên đây cô liên tục vâng vâng dạ dạ đáp lại. 

Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày, dừng đũa. Thẩm Duyệt Nhiên đợi cho cô tắt máy xong nhanh nhảu hỏi: "Đồn cảnh sát gọi tới à?"

"Ừm!" Liếc nhìn mọi người, Mộ Thiên Thanh ái ngại nhìn Lãnh Tĩnh Hàn nói: “Em muốn trở về đồn cảnh sát, buổi tối có hành động!"

"Ừm!" Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhàng đáp một tiếng đồng thời buông đũa nói: “Để tôi đưa em về."

"Không cần đâu... để tự em đi..."

"Tôi đưa em đi!" Lãnh Tĩnh Hàn cắt đứt lời Mộ Thiên Thanh, giọng anh dứt khoát bá đạo, không để cô có thể từ chối.

"Phải rồi! Để Lãnh thiếu đưa, để Lãnh thiếu đưa!" Thẩm Duyệt Nhiên liên tục cười nói. Trong ánh mắt cô ta nhìn Mộ Thiên Thanh có nét tinh nghịch ranh mãnh khiến cho Mộ Thiên Thanh nhất thời bí bách đỏ mặt.

Hình Thiên gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, nghiêng nghiêng thân mình thâm thuý nói: "Ai da, tổng giám đốc lái xe là chuyện bình thường... nhưng anh ấy chưa bao giờ chở phụ nữ cả. Thì ra thì ra... lần đầu tiên tổng gián đốc chở Thiên Thanh là có ý rồi. Tới giờ anh mới hiểu nha."

Mộ Thiên Thanh nghe thấy thế lại càng đỏ mặt. Để lấp liếm, cô mạnh miệng nói: "Anh lo ăn cơm đi! Đồ ăn còn đầy bàn kìa! Anh mà ăn không hết thì Tiểu Nhiên không cho anh lên giường đâu!"

"Nhiên Nhiên nhà tôi rất dịu dàng chứ không có bá đạo như vậy m!" Hình Thiên sẵn dịp lấy lòng vợ, anh liếc mắt nhìn Thẩm Duyệt Nhiên, Thẩm Duyệt Nhiên cũng gật gật đầu đồng tình với phát biểu đầy tính khích lệ của Hình Thiên. 

"Bắt đầu từ hôm nay, tôi và Thiên Thanh sẽ rất bận, nên tiền ăn tháng tới của hai người chúng tôi... tôi sẽ chuyển qua tài khoản cho cậu." Lãnh Tĩnh Hàn vừa mặc áo khoác vừa lạnh nhạt nói. Nói xong anh liếc mắt nhìn khoé môi Hình Thiên giật giật vì giận rồi kéo Mộ Thiên Thanh rời đi.

Hình Thiên nhìn cánh đóng chặc mà cắn răng nghiến lợi nhưng lại khổ không nói được nên lời, chỉ buông tiếng than: Làm người tốt khó thật!

Trên đường đến đồn cảnh sát, đi ngang qua một tiệm bánh ngọt xe đột nhiên dừng lại, trong lúc Mộ Thiên Thanh còn đang thắc mắc thì Lãnh Tĩnh Hàn đã xuống xe đi mua mấy hộp bánh trứng và cháo đưa cho cô...

"Mua cái này làm gì mà nhiều vậy?" Mộ Thiên Thanh ra mồ hôi nhìn một chồng đồ hộp trước mặt. 

"Cơm tối cũng chưa ăn xong, khi nào rãnh thì ăn thêm một chút." Lãnh Tĩnh Hàn khởi động xe nói thêm: “Cũng có thể mời nghiệp ăn cùng."

Lời của anh nói rất đơn giản, vẻ mặt cũng rất lạnh nhạt, nhưng Mộ Thiên Thanh lại cong môi cười...

Cô không biết những người yêu nhau sẽ như thế nào, khi cô đi chung với Thượng Quan Mộc, anh ta cũng đối xử rất tốt với cô nhưng cô không thấy vui, chỉ có đau lòng. Riêng... Lãnh Tĩnh Hàn, anh chỉ lơ đãng quan tâm cô, không lời lẽ, không trau chuốt nhưng lại làm cho lòng cô thấy ấm áp vô cùng...

Mộ Thiên Thanh cúi đầu mím môi cười, giờ phút này cô rất vui vẻ, vui vẻ nên cảm thấy tất cả mọi chuyện tiếp theo đều rất tốt đẹp. Tuy nhiên cô không biết rằng đằng sau niềm vui và hạnh phúc ấy sẽ là những nỗi bi thương thống khổ đang chờ đón...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương