Chinh Phục Vợ Yêu
-
Chương 106: Rời khỏi Dạ Ưng (2) (tt)
Edit: Hy
Cuộc sống yên bình trôi qua được hơn một tháng, hôm nay ở thành phố A có biến động lớn. Cả cục cảnh sát đèn đuốc đều sáng trưng, đèn cứ báo hiệu nhấp nháy liên tục. Người và xe cứ ra vào tới lui tạo thành cục diện hỗn loạn.
Cả thành phố A đêm nay hỗn loạn là bởi vì cảnh sát lục soát được lượng ma túy với độ tinh khiết cao ở N-UNCOUNT, làm mọi người không ngừng suy đoán.
Xưa nay Dạ Chương 102: Rời khỏi Dạ Ưng
Edit: Hy
Người mà có tâm trạng tốt thì làm chuyện gì cũng thấy vui vẻ.
Sau khi cả đám cảnh sát khu Nam ăn uống no nề thì hét hò đòi đi hát karaoke, nhưng đáng tiếc là không có phòng nào chứa nỗi mười mấy người bọn họ cả.
“Aaa… Trời muốn giết tôi mà!” Hà Tuấn kêu la.
Kili hung hăng trợn mắt nhìn, nghiến răng nói: “Bảo cậu đặt chỗ trước, cậu lại bảo không cần… hừ…”
“Tôi nghĩ hôm nay không phải là cuối tuần.. nên …” Khí thế Hà Tuấn vốn rất lớn, nhưng giờ đứng ở trước mặt Kili thì cậu lại ỉu xìu.
Nhìn dáng vẻ của hai người mà mọi người không ngừng trêu chọc, cuối cùng mọi người đứng trước cửa tiệm cơm cười nghiêng ngả. Còn Kili thì hờn dỗi tức giận tới đỏ mặt, Hà Tuấn thì càng có tâm tư riêng hơn.
“Được rồi, không thì tới N-UNCOUNT đi, hôm nay vui vẻ vậy tôi bao!” Thượng Quan Mộc cười nói, gương mặt lộ ra nét dịu dàng.
Không có gì làm người ta sung sướng bằng có cả tình yêu và sự nghiệp.
Cả nhóm người Hà Tuấn vừa nghe xong thì hai mắt sáng bừng lên, cả một đám lần lượt phụ họa rầm rộ đi tới N-UNCOUNT.
Ở tầng chót trong quán bar N-UNCOUNT. Dưới ngọn đèn mờ ảo, làm lòng người say mê cộng thêm không gian rộng lớn. Trai thanh gái lịch ngồi kề nhau, chính giữ là sân khấu để khiêu vũ, khắp nơi tụm năm tụm ba cả đám đồng thời nâng ly, xen lẫn những vui buồn giận hờn.
Hình Thiên ngồi ở bên cạnh Lãnh Tĩnh Hàn, nhìn anh lạnh nhạt rót rượu, sau đó cầm ly rượu uống một mình. Cả người đều tràn ngập nỗi u phiền.
Dù dáng vẻ thế nào thì gương mặt của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, mắt ưng sâu không thấy đáy cũng làm cho người khác không thể nhìn thấu được anh.
Lúc Lãnh Tĩnh Hàn đã uống hết một chai, đang chuẩn bị uống đến chai thứ hai thì Hình Thiên chịu hết nổi muốn ngăn anh lại, “Đại ca, đừng uống nữa!”
Lãnh Tĩnh Hàn không nói gì chỉ nhướn mắt lên nhìn Hình Thiên. Hình Thiên hoảng hồn, theo phản xạ buông tay anh ra, cảm thấy sau lưng mình đổ đầy mồ hôi.
Lãnh Tĩnh Hàn thu hồi ánh mắt mở chai rượu ra, sau đó đổ thẳng vào ly. Dung dịch màu vàng nhạt dưới ánh đèn mờ lại vô cùng nổi bật hơn bao giờ hết. Ánh mắt của anh nhìn dung dịch sánh vàng mà càng thêm khổ sở.
Anh giơ ly rượu lên lạnh lùng rót vào miệng mình, Hình Thiên nhìn anh chỉ nhíu mày.
Ai cũng không ngờ kết cục lại như vậy, kết cục này đối với đại ca là một cú sốc rất lớn.
Sắc mặt của Hình Thiên tối lại, nhìn Lãnh Tĩnh Hàn uống hết bình rượu thứ hai, anh lại lần nữa giữ Lãnh Tĩnh Hàn lại: “Đại ca, anh đừng uống nữa!”
Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng rút tay về, nhưng không buông chai rượu ra. Gương mặt sa sút dần nhem nhóm lửa, anh yếu ớt nói: “Hình Thiên, mọi chuyện không phải như vậy, có phải không?”
Hình Thiên lấy được chai rượu, nhìn Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày nghi ngờ hỏi: “Ý của đại ca là?”
Lãnh Tĩnh Hàn nằm dựa vào ghế sô pha, tay cầm điếu thuốc tùy ý gác vào tay vịn, đôi mắc đen sắc bén ánh lên những tia sáng, lạnh lùng nói: “Tôi có cảm giác mình bị người khác khống chế!”
Hình Thiên có chút kinh ngạc, bọn họ tìm người này có thể coi như là tốn rất nhiều sức. Đến cả mức lúc gặp mặt cũng vô cùng cẩn thận, mà vợ con của người này đều ở trong tay họ. Tên đó không muốn sống nữa à?
Lãnh Tĩnh Hàn nhìn dáng vẻ nghi ngờ của Hình Thiên mà chỉ lắc đầu, lạnh lùng nói tiếp: “Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai rồi…Tôi không tin chuyện năm đó lại như vậy.”
Nói xong Lãnh Tĩnh Hàn dụi thuốc vào gạt tàn, trên mặt càng lộ ra vẻ bình thản.
Hình Thiên không nói gì, anh biết bây giờ mình không biết phải coi chuyện này ra sao nữa. Đại ca chính là đại ca, mặc kệ mọi chuyện ra sao, nhưng đại ca sẽ phản ứng theo bản năng đầu tiên là từ chối tin tưởng tới tin tưởng chân tướng sự thật, cuối cùng về tình có thể tha thứ hay không… Còn anh thì anh cũng hy vọng mọi chuyện không phải là thật.
Đột nhiên có âm thanh ồn ào làm cắt đứt suy nghĩ của Hình Thiên, ở trong quán bar đây cũng không coi như là tình huống đột ngột gì. Nhưng chỗ Hình Thiên đang ngồi lại có thể nhìn thấy cửa chính, chỉ cần liếc mắt đã thấy Thượng Quan Mộc, Mộ Thiên Thanh và cả đám cảm sát khu Nam đang cười vui vẻ đi vào quán bar.
Hình Thiên âm thầm nhíu mày đồng thời cũng lén cảm thán, đây chẳng khác nào xát muối lên vết thương của đại ca mà…
“Sếp Mộc, ngồi bên kia…” Lý Dược chỉ vào chỗ ngồi có ghế sô pha được uống tròn. Nơi đó có thể chứa đủ cả đám bọn họ.
Mọi người nhìn theo hướng Lý Dược chỉ đồng thời cũng đi theo cậu ta.
Thượng Quan Mộc bị mọi người làm ồn, Mộ Thiên Thanh và Kili thì đi bên cạnh anh, hai người đang nói gì đó thì đột nhiên Kili lại than nhẹ.
“Ôi mẹ ơi, đây không phải là Lãnh Tĩnh Hàn và thư ký của anh ta sao?” Ánh mắt Kili lộ ra tia sáng hiếu kỳ nhìn Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên. Cô không biết tình hình còn nói thêm: “Đã trễ thế này… hai người đàn ông còn uống rượu, ừm… nhất định là có vấn đề.”
Mộ Thiên Thanh nhìn theo phản xạ, khi thấy gương mặt nghiêm nghị của Lãnh Tĩnh Hàn thị nụ cười trên mặt liền tắt ngủm…
Thượng Quan Mộc cũng phát hiện ra Lãnh Tĩnh Hàn, anh không khỏi nhíu mày nhìn sau đó thì liếc nhìn Mộ Thiên Thanh. Khi nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắt của cô thì trong lòng không khỏi có chút mất mát.
Lãnh Tĩnh Hàn liếc nhìn cả đám người họ rồi thu lại ánh mắt lạnh nhạt của mình. Thậm chí anh cũng không thèm liếc nhìn Mộ Thiên Thanh, chỉ tự đi tới bàn pha chế gọi thêm một chai rượu đỏ.
“Đại ca, anh định uống nữa sao?” Hình Thiên nhíu mày hỏi.
“Không sao!” Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt trả lời, “Cậu quên cuộc sống lúc chúng ta còn ở Mỹ à?”
“Nhưng mà nhiều năm rồi anh không uống nhiều rượu như vậy, e là sẽ có chuyện!” Hình Thiên lẩm bẩm nói, không chỉ liếc nhìn đám người khu Nam và còn nhìn Mộ Thiên Thanh. Thấy cô cúi đầu thì tâm trạng của anh càng nặng nề hơn.
Đám người Thượng Quan Mộc bên kia thì đang cười đùa ầm ĩ uống rượu, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Mà Lãnh Tĩnh Hàn bên này thì lại ủ dột rất nhiều.
Từ lúc Mộ Thiên Thanh đi vào Lãnh Tĩnh Hàn cũng không thèm nhìn cô, thậm chí từ đầu tới đuôi cũng không liếc nhìn lấy một lần. Anh chỉ thản nhiên uống rượu, nhưng trong đôi con ngươi kia lại nhuộm đầy nổi u ám.
Kể từ khi nhìn thấy Lãnh Tĩnh Hàn thì suy nghĩ của Mộ Thiên Thanh đã có chút hỗn loạn. Nếu như không thấy anh thì cô có thể tiếp tục lừa gạt mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh là lòng của cô sẽ rất rối, tim cũng tê dại theo.
Thượng Quan Mộc đang nói cười ầm ĩ với mọi người, đồng thời ánh mắt cũng liếc nhìn Mộ Thiên Thanh. Tuy cô vẫn cười nhưng chỉ đang đối phó với mọi người, anh biết tim của cô đã không còn ở đây từ lâu…
Trong quán rượu vẫn tràn ngạc âm điệu của nhạc, tiếng vui đùa ầm ĩ xen lẫn trong các bản nhạc. Lộ ra cơn tức giận hơi phóng túng, nhiều cặp nam nữ còn đang vui vẻ mua say và phóng túng, đây là nơi giải trí, chỉ cần mình muốn mình nghĩ gì thì cứ thể mà xõa.
Thời gian cứ thế từng chút trôi qua, dường như mọi người cứ chìm trong thế giới của mình.
Lãnh Tĩnh Hàn không có đi, Hình Thiên chỉ im lặng ngồi cùng anh. Có lẻ giờ anh đã hiểu tại sao đại ca lại đột nhiên yên lặng mà ung dung uống rượu vậy.
Nơi này có người anh quan tâm nhưng lại không thể quan tâm, có đôi khi tim đã rơi mất muốn tìm về… Tất cả suy nghĩ sẽ rơi vào người đó.
Trước kia anh chưa hiểu suy nghĩ của đại ca, cảm thấy chuyện của đại ca và Mộ Thiên Thanh còn có thể xoay chuyển, nhưng hôm nay…
Hình Thiên im lặng, anh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhẹ, mùi rượu lan tràn trong miệng. Trong lòng càng ủ dột thêm…
“Bật đèn, kiểm tra!”
Một giọng người rống to lên cắt đứt suy nghĩ của mọi người, lúc này còn có nhiều người chưa phản ứng kịp. Tất cả đèn của quán bar đều được bật lên, âm nhạc đều bị tắt hết, đám người đang khiêu vũ cũng tách ra, mọi người cứ đưa mắt nhìn nhau như không biết chuyện gì cả.
“Hôm nay có đợt kiểm tra sao?” Hà Tuấn nhìn mấy người mặc đồng phục cảnh sát mà nghi ngờ hỏi.
N-UNCOUNT là nơi thuộc địa phận của thành phố A, có thể nói cũng là nơi hay tuần tra. Nhưng bình thường họ sẽ nhận được tin tức, nhưng hôm nay thì lại không…
Hà Tuấn và Lý Dược liếc nhìn nhau, sau đó nhìn Thượng Quan Mộc.
Tay Thượng Quan Mộc còn cầm chai bia, vẫn ngồi tùy ý, hai chân bắt chéo nhau. Đôi mắt đẹp hình thoi cùng với nụ cười nhạt, ánh mắt cũng đồng thời rơi vào cảnh sát Lý ở khu Đông.
Mộ Thiên Thanh cảm nhận được khí lạnh phát ra từ người của Thượng Quan Mộc, cô hơi nhíu mày nhìn anh, trong lòng hơi cảm thấy lo lắng.
Hôm nay Thượng Quan Mộc vừa mới về lại cục cảnh sát, chuyện này có lẻ các cục cảnh sát khác không biết. Nhưng tổng cục và tất cả các phân cục lãnh đạo đều biết, tuy rằng họ không biết buổi tối mọi người có thể tới đây, nhưng nếu muốn kiểm tra thì cũng phải nói một tiếng chứ.
Người phụ trác quán bar đi lên nói chuyện gì đó với cảnh sát Lý, vẻ mặt cười làm lành.
Cảnh sát Lý nổi tiếng ở đồn cảnh sát là người lạnh lùng tàn bạo như Diêm La, là một cổ máy làm việc nổi tiếng vô tình. Hôm nay ông ta có thể đứng ở địa vị này cũng là vì lập được mấy lần công trạng, chính vì vậy ông ta rất hay lén phê bình Thượng Quan Mộc.
“Nam một bên, nữ một bên!” Một tiếng rống lần nữa vang lên khắp cả quán bar, dạo người phụ trách trắng xanh cả mặt.
N-UNCOUNT tuy không có người có thế lực đứng sau, nhưng dù sao ở thành phố A này cũng có chút danh tiếng, bởi vì nơi này xưa nay rất sạch sẽ nên cảnh sát cũng ít khi kiểm tra.
“Cảnh sát Lý, hôm nay…” Người quản lý nhíu mày nói.
Cảnh sát Lý liếc nhìn ông, sắc mặt lạnh băng nói: “Tôi nhận được lời tố cáo, nơi này chứa ma túy số lượng lớn. Lục soát tỉ mỉ cho tôi!”
“Yes, sir!” Giọng điệu to vang lên, không có người lãnh đạo ở đây, toàn bộ đều bắt đầu lục soát N-UNCOUNT.
Thượng Quan Mộc đứng dậy, đại diện đám cảnh sát khu Nam chào hỏi cảnh sát Lý, “Cực khổ cho sếp Lý rồi.”
“Không ngờ sếp Mộc cũng ở chỗ này!” Cảnh sát Lý ngoài cười nhưng lòng không cười, “Có công vụ trong người, đã quấy rầy mọi người rồi!”
Giọng nói giễu cợt và lạnh lùng làm nhóm người Hà Tuấn nghe xong đã nổi giận, toàn bộ đều bộc lộ qua ánh mắt. Thượng Quan Mộc vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ hơi nhíu mày hỏi: “Có cần chúng tôi giúp một tay không?”
“Sếp Mộc vừa mới xuất viện, không dám làm phiền!”
Nụ cười trên môi Thượng Quan Mộc vẫn duy trì như cũ, nhưng lại lộ ra chút biến hóa kỳ lạ.
Giọng điệu chửi rủa và kêu gào trong quán vang lên, Thượng Quan Mộc lạnh nhạt nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Bởi vì cũng là nhân viên cảnh vụ, cho nên mấy việc tra xét này nói ra cũng có thể miễn. Nhưng Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên thì không có số tốt vậy.
Nhưng Lãnh Tĩnh Hàn là ai, cho dù có thân phận hay địa vị gì há có thể đám cảnh sát nhỏ nhoi này lục soát người anh?
Ngay lúc hai người và cảnh sát đang giằng co với nhau thì có người cầm gói đồ lúc soát được phía sau quán bar đi ra: “Báo cáo sếp, tìm được một gói ma túy với độ tinh khiết cao. Dụng cụ kiểm tra đạt tới cấp độ chín!”
Trong mắt mọi người lần lượt hiện lên vẽ kinh ngạc, bởi vì ở thành phố A có thể đưa ra được ma túy độ tinh khiết cao chỉ có Dạ Ưng. Mà Dạ Ưng xưa nào làm việc vô cùng cẩn thận, đối phương ở phía sau đầu óc chắc chắn không đơn giản, bọn họ không có cách nào ra tay được.
Đột nhiên bây giờ lại nhận được đơn tố cáo, còn ở chỗ này lục soát được một lượng lớn ma túy, xem ra… người của cục cảnh sát cần phải đi kiếm người của Dạ Ưng uống cà phê nói chuyện rồi!
Ưng làm việc luôn cẩn thận, thậm chí còn được coi như là huyền thoại. Chỉ cần Dạ Ưng đồng ý giao dịch thì mới có người can đảm đi làm, nguyên nhân là họ giao dịch không bao giờ bị bắt được cả.
Bây giờ lại lục soát được cả một bao hàng ở N-UNCOUNT, làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên…
Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút thì sẽ hiểu, thủ đoạn làm việc của Dạ Ưng ai cũng biết. Sao có thể dễ bị tra ra như vậy, rõ ràng là có người hãm hại, đạo lý đơn giản như vậy cảnh sát sao lại không biết.
Vấn đề quan trọng là ai có gan lớn tới vậy, dám lôi Dạ Ưng ra đùa giỡn.
Cả một túi ma túy lớn, mọi người nhìn là biết người ra tay không đơn giản. Huống chi hàng như vậy trong nước chỉ có Dạ Ưng có, còn lại hầu như là được tiêu thụ ngoài nước. Ai dám mang hàng từ nước ngoài về rồi giá họa cho Dạ Ưng?
Cho dù là ai thì người đó không hề đơn giản, ít nhất… mục đích của hắn không đơn giản.
Nói ra thì có người vui, cũng có người buồn. Buồn vì phần lớn đều phụ thuộc vào Dạ Ưng, vui là vì có người ngăn cản đường phát tài của Dạ Ưng, mặc kệ ai đứng sau chỉ cần hạ được Dạ Ưng thì mọi người sẽ cảm ơn kẻ đó!
Ở cục cảnh sát khu Đông.
Trong phòng làm việc rộng lớn vang lên âm thanh kêu la, chửi rủa và có cả tiếng hét của cảnh sát tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Mọi người nghe mà đau cả đầu, còn Lãnh Tĩnh Hàn thì chỉ ngồi một mình trên ghế không nói gì hết.
Bởi vì thân phận của anh, mặc dù vẫn bị mời về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra nhưng không ai dám đụng tới anh. So với mấy người luôn miệng xin về quán bar làm việc, hoặc mấy người đang gây ồn bên ngoài thì anh cứ như người ngoài cuộc không hề quan tâm.
“Đại ca, lần này đùa hơi quá rồi đó!” Hình Thiên nhìn mấy người kia mà bĩu môi nói, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào đám cảnh sát khu Nam đang hỗ trợ đều tra. Dường như chuyện hôm nay không có liên quan gì tới họ nên cả đám không cần lo lắng gì, còn chạy đi hỗ trợ người ta thẩm vấn.
Lãnh Tĩnh Hàn không nói gì chỉ hít một hơi sâu, sau đó ánh mắt lại rơi vào Mộ Thiên Thanh…
Mộ Thiên Thanh bây giờ đang nghiêm túc làm việc, cô có cách thức làm việc của mình, rất nhanh chỉ trong vài giờ thẩm vấn đã bắt được vài kẻ đang nghiện thuốc.
Lãnh Tĩnh Hàn cười như không cười, sâu trong con ngươi đen lại có chút khen ngợi. Có lẽ khi còn nhỏ tính tình cô hơi kỳ quặc, làm tiểu thư tùy hứng, bây giờ cô có thể tự chăm lo cho mình, có thể tự mình đi về phía trước…
Lãnh Tĩnh Hàn thu hồi ánh mắt, có một cảnh sát rót cho anh và Hình Thiên ly cà phê đưa tới trước mặt họ.
“Lãnh thiếu, thư ký Hình. Trong cục cảnh sát chi có loại cà phê uống liền này thôi. Mong anh đừng trách!” Người đứng trước mặt nịt nọt nói.
“Khi nào chúng tôi có thể đi?” Hình Thiên hỏi ngược lại.
Cảnh sát đó gãi đầu, quanh co nói: “Cái đó… hiện tại tôi vẫn chưa biết nữa. Phải đợi sếp Mộc và sếp Lý họp xong đã.”
“Không sao, chuyện này cần dân hợp tác mà!” Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt mở miệng, giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng. Ánh mặt của anh nhẹ nhàng rơi lên người cảnh sát.
Cảnh sát đó không khỏi rùng mình, rõ ràng anh ta chỉ nói một cách bình thường nhưng tại sao anh lại cảm thấy áp lực tới vậy?
“Lãnh thiếu... đúng là công dân tốt! Ha ha ha!” Viên cảnh sát đó cười ha hả, “Tôi còn việc phải làm… xin đi trước…”
Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhàng gật đầu, đến khi cảnh sát đi khỏi Hình Thiên mới bĩu môi nói: “Đúng là có nhiều kẻ nhút nhát như vậy mới hình thành nên xã hội hiện nay!”
Lãnh Tĩnh Hàn không nói gì, chỉ nhìn Mộ Thiên Thanh. Gương mặt lạnh lùng như tạc tượng không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng trong lòng anh lại vô cùng xúc động, sâu trong đầu không ngừng đau đớn.
“Tất cả đàng hoàng đi…” Đột nhiên có giọng người từ cửa gầm lên.
Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên hơi “nhàm chán” nhìn họ, chỉ thấy mấy người mặc đồ bình thường đang kéo mấy tên côn đồ đi vào, mà tên đi cuối cùng lại là Tiểu Tứ.
Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày nhưng không dễ nhìn ra, Hình Thiên cũng ngạc nhiên không kém. Anh theo phản xạ liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, thấy anh không có phản ứng gì nên cũng không nói.
Tiểu Tứ đi vào thì thấy Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên, nhưng cậu chỉ hơi liếc nhìn sau đó lạnh lùng tàn bạo đi theo mấy người kia đến khu thẩm vấn.
“Sao Tiểu Tứ bất cẩn vậy?” Giọng của Hình Thiên rất nhỏ đồng thời bị âm thanh ồn ào chặn lại.
Lãnh Tĩnh Hàn hít vào một ngụm khói, lạnh nhạt nói: “Cậu ấy sẽ tự xử lý.”
“Nói như vậy nhưng…” Trong mắt Hình Thiên có chút không hài lòng, “Bây giờ chúng ta đang đứng ngay đầu sóng ngọn gió, cậu ta cũng là kẻ đi đầu. Làm việc không cẩn thận vậy chuyện sau này nên làm thế nào đây?”
Lãnh Tĩnh Hàn im lặng không trả lời lại, gương mặt lạnh nhạt áp chế mọi suy nghĩ. Anh hơi lười biếng dụi thuốc vào gạt tàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi chuyện đang diễn ra, anh và Ưng đã từng bị lôi tới cục cảnh sát, trải qua nhiều lần thẩm vấn, bây giờ trong tình cảnh như vậy anh lại có chút hoài niệm…
“Cậu ấy gần đây thích đổi cách chơi rồi!” Lãnh Tĩnh Hàn đột ngột lên tiếng.
Hình Thiên nhìn anh, đột nhiên hiểu được từ “cậu ấy” trong miệng anh đang nói tới Tiêu Thần. Trong giây lát anh lại có cảm giác nặng nề, nếu mọi chuyện đúng là như vậy thì có lẻ đây là trò chơi cuối cùng, vậy đại ca sao chịu nổi?
“Gọi điện cho cục trưởng Trương đi!” Lãnh Tĩnh Hàn yếu ớt nói.
“Vâng!” Hình Thiên trả lời lại, anh biết Lãnh Tĩnh Hàn không muốn ngồi ở đây chờ nữa.
Rất nhanh Trương Mộ Dương đã tới cục cảnh sát khu đông, dùng lý do là quan tâm hành động đêm nay của mọi người. Sau đó còn nhắc nhở công ty của Lãnh Tĩnh Hàn nổi tiếng thế nào, để anh ta ở đây lâu e là sẽ làm cho dư luận khó chịu.
Cấp dưới rất thông minh, cũng hiểu được chuyện hôm nay không dính dáng gì tới anh ta. Dĩ nhiên sẽ không làm cấp trên khó xử.
Mộ Thiên Thanh cầm bảng ghi chép đi về phía Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên, mỗi một bước đi của cô đều rất khẩn trương, thậm chí khi tới gần hô hấp càng trở nên khó khăn hơn.
Hình Thiên đẩy gọng kính, lén liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn đồng thời cũng âm thầm suy nghĩ: Trong cục cảnh sát có nhiều người, ai không kêu lại kêu cô ấy đi lấy chữ ký của đại ca!
Vừa nghĩ mà Hình Thiên vừa nhếch môi cười, rất nhanh anh lấy lại tư thế nghiêm chỉnh, nhưng cũng nghẹn ở cổ họng không thông. Cuối cùng đành ho nhẹ để che dấu hành động của mình.
“Ký tên xong hai người có thể đi rồi!” Mộ Thiên Thanh đề xuống suy nghĩ phức tạp trong lòng mình, cố gắng dùng giọng điệu bình thường để nói chuyên. Cô không dám nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, chỉ đưa bảng ký tên và viết cho họ.
Lãnh Tĩnh Hàn cũng lạnh nhạt ký tên, cũng không thèm nhìn nội dung bên trong. Sau đó không nói gì mà bỏ đi.
Hình Thiên sờ mũi, thấy Mộ Thiên Thanh cứng người đứng tại chỗ anh liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn sau đó mới nói với cô: “Tổng giám đốc hai ngày nay gặp chút chuyện buồn phiền, làm phiền cô rồi!”
Mộ Thiên Thanh nhìn Hình Thiên với vẻ mặt nghi ngờ!
Hình Thiên thở dài, mới nói tiếp: “Hôm nay tổng giám đốc uống rất nhiều rượu. Nhiều năm rồi anh ấy chưa uống nhiều tới vậy…”
Mộ Thiên Thanh nhíu chặt chân mày, miệng cũng run rẩy, muốn nói gì đó lại nhịn xuống.
“Nếu có thể… ngày mai mời cô tới nhà tôi dùng bữa cơm.” Hình Thiên nghiêm túc nói: “Cô và tổng giám đốc không có chuyện gì để nói, nhưng có một số chuyện tôi nghĩ tổng giám đốc sẽ nghe ý kiến của cô.”
“Hình Thiên, tôi và anh ta không còn gì nữa rồi!” Mộ Thiên Thanh nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng mà nói.
Hình Thiên cười khẽ, cảm thấy hơi bất lực, “Bởi vì Tiêu Thần sao?”
Mộ Thiên Thanh nhíu mày: “Anh biết chuyện của chúng tôi?”
“Ừ!” Hình Thiên không kiêng dè gì, “Chuyện của mấy người tôi hiểu. Tôi cũng từng ở Mỹ với tổng giám đốc, còn sống với họ bao gồm cả Tiêu Thần trong nhiều năm.”
“Hèn chi anh và anh ta…” Mộ Thiên Thanh đột ngột ngậm miệng, hơi ngượng nhìn Hình Thiên.
“Tôi đã quen, không sao đâu. Tình cảm của tôi và tổng giám đốc người ngoài không hiểu rõ đâu.” Hình Thiên nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, anh vòng vo nói: “Vậy ngày mai…”
“Hình Thiên, anh là chồng tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên là bạn tốt của tôi, tuy tôi và Lãnh Tĩnh Hàn có một số chuyện không nói rõ ràng, nhưng tôi không muốn hai bên gặp nhau mà cứ như kẻ thù. Chuyện của anh ta tôi không có quyền hỏi tới cũng không muốn hỏi. Cuộc sống của tôi giờ đã có…”
“Thượng Quan Mộc?” Hình Thiên tiếp lời, đúng lúc này Thượng Quan Mộc và Lý cảnh ti đi ra, anh liếc nhìn vừa vặn thấy Thượng Quan Mộc đang đi về phía họ. Anh chỉ hơi gật đầu chào hỏi sau đó thu lại tầm mắt của mình, cũng nói với Mộ Thiên Thanh: “Cũng tốt, chỉ cần cô hiểu rõ mình muốn gì là tốt rồi! Đời người nhìn tưởng rất lâu tưởng cả đời chỉ sống trong tiếc nuối. Đôi khi cũng rất ngắn, chỉ cần không cẩn thận…”
Hình Thiên nói xong nhìn thấy dáng vẻ nghi ngờ của Mộ Thiên Thanh chỉ cười ôn hoài sau đó đi theo Lãnh Tĩnh Hàn.
Lúc này trời cũng đã gần sáng, cục cảnh sát khu đông vẫn vang vọng tiếng la lối ồn ào. Mộ Thiên Thanh đợi tới khi không nhìn thấy bóng đáng của Hình Thiên mới thu lại tầm mắt, nhìn tờ giấy ghi chép vừa rồi. Trên đó là bút ký mạnh mẽ của Lãnh Tĩnh Hàn, trong mắt cô lại u ám đi. Nhưng trong lòng lại nghi ngờ, sau hôm nay Lãnh Tĩnh Hàn lại không trực tiếp gọi cho luật sư của mình.
Cả buổi tối hôm nay toàn bộ thành phố A đều quan tâm tới túi hàng kia, chỉ là đợt kiểm tra bình thường, nhưng nhiều nơi ăn chơi lại tìm ra được hàng. Bỗng chốc mọi chuyện đều lộn xộn cả lên.
Tiêu Thần đứng ở tầng cao nhất của N-UNCOUNT, bốn phía xung quanh đều vang lên đèn báo hiệu. Trong đáy mắt của anh đang tràn ngập cơn giận.
“Anh Tiêu” Mục Sâm đi tới
Tiêu Thần liếc nhìn người bên cạnh nói: “Biết ai làm không?”
“Vẫn chưa tra ra…” Mục Sâm nhíu mày trả lời.
Tiêu Thần nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn hiện trường hỗn loạn. Thầm nghĩ gì đó rồi nói: “Còn có ai ngoài Dạ Ưng, có thể làm ra hành động lớn như vậy?”
--- ----
Spoiler một vài chương sau:
Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày liếc nhìn người trong ngực mình, đêm nay cô quá mệt rồi. Anh không biết đã muốn cô bao nhiêu lần. Từ lúc bắt đầu anh cũng bị thuốc khống chế. Nhưng về sau vì giúp cô bớt khó chịu, càng về sau… anh lại muốn ngừng mà không được, bây giờ anh hiểu rõ. Chỉ cần bước qua khỏi phòng tuyến này… anh như dính phải thuốc phiện, muốn ngừng cũng không được… đây đối với cô là tốt sao?
Cuộc sống yên bình trôi qua được hơn một tháng, hôm nay ở thành phố A có biến động lớn. Cả cục cảnh sát đèn đuốc đều sáng trưng, đèn cứ báo hiệu nhấp nháy liên tục. Người và xe cứ ra vào tới lui tạo thành cục diện hỗn loạn.
Cả thành phố A đêm nay hỗn loạn là bởi vì cảnh sát lục soát được lượng ma túy với độ tinh khiết cao ở N-UNCOUNT, làm mọi người không ngừng suy đoán.
Xưa nay Dạ Chương 102: Rời khỏi Dạ Ưng
Edit: Hy
Người mà có tâm trạng tốt thì làm chuyện gì cũng thấy vui vẻ.
Sau khi cả đám cảnh sát khu Nam ăn uống no nề thì hét hò đòi đi hát karaoke, nhưng đáng tiếc là không có phòng nào chứa nỗi mười mấy người bọn họ cả.
“Aaa… Trời muốn giết tôi mà!” Hà Tuấn kêu la.
Kili hung hăng trợn mắt nhìn, nghiến răng nói: “Bảo cậu đặt chỗ trước, cậu lại bảo không cần… hừ…”
“Tôi nghĩ hôm nay không phải là cuối tuần.. nên …” Khí thế Hà Tuấn vốn rất lớn, nhưng giờ đứng ở trước mặt Kili thì cậu lại ỉu xìu.
Nhìn dáng vẻ của hai người mà mọi người không ngừng trêu chọc, cuối cùng mọi người đứng trước cửa tiệm cơm cười nghiêng ngả. Còn Kili thì hờn dỗi tức giận tới đỏ mặt, Hà Tuấn thì càng có tâm tư riêng hơn.
“Được rồi, không thì tới N-UNCOUNT đi, hôm nay vui vẻ vậy tôi bao!” Thượng Quan Mộc cười nói, gương mặt lộ ra nét dịu dàng.
Không có gì làm người ta sung sướng bằng có cả tình yêu và sự nghiệp.
Cả nhóm người Hà Tuấn vừa nghe xong thì hai mắt sáng bừng lên, cả một đám lần lượt phụ họa rầm rộ đi tới N-UNCOUNT.
Ở tầng chót trong quán bar N-UNCOUNT. Dưới ngọn đèn mờ ảo, làm lòng người say mê cộng thêm không gian rộng lớn. Trai thanh gái lịch ngồi kề nhau, chính giữ là sân khấu để khiêu vũ, khắp nơi tụm năm tụm ba cả đám đồng thời nâng ly, xen lẫn những vui buồn giận hờn.
Hình Thiên ngồi ở bên cạnh Lãnh Tĩnh Hàn, nhìn anh lạnh nhạt rót rượu, sau đó cầm ly rượu uống một mình. Cả người đều tràn ngập nỗi u phiền.
Dù dáng vẻ thế nào thì gương mặt của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, mắt ưng sâu không thấy đáy cũng làm cho người khác không thể nhìn thấu được anh.
Lúc Lãnh Tĩnh Hàn đã uống hết một chai, đang chuẩn bị uống đến chai thứ hai thì Hình Thiên chịu hết nổi muốn ngăn anh lại, “Đại ca, đừng uống nữa!”
Lãnh Tĩnh Hàn không nói gì chỉ nhướn mắt lên nhìn Hình Thiên. Hình Thiên hoảng hồn, theo phản xạ buông tay anh ra, cảm thấy sau lưng mình đổ đầy mồ hôi.
Lãnh Tĩnh Hàn thu hồi ánh mắt mở chai rượu ra, sau đó đổ thẳng vào ly. Dung dịch màu vàng nhạt dưới ánh đèn mờ lại vô cùng nổi bật hơn bao giờ hết. Ánh mắt của anh nhìn dung dịch sánh vàng mà càng thêm khổ sở.
Anh giơ ly rượu lên lạnh lùng rót vào miệng mình, Hình Thiên nhìn anh chỉ nhíu mày.
Ai cũng không ngờ kết cục lại như vậy, kết cục này đối với đại ca là một cú sốc rất lớn.
Sắc mặt của Hình Thiên tối lại, nhìn Lãnh Tĩnh Hàn uống hết bình rượu thứ hai, anh lại lần nữa giữ Lãnh Tĩnh Hàn lại: “Đại ca, anh đừng uống nữa!”
Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng rút tay về, nhưng không buông chai rượu ra. Gương mặt sa sút dần nhem nhóm lửa, anh yếu ớt nói: “Hình Thiên, mọi chuyện không phải như vậy, có phải không?”
Hình Thiên lấy được chai rượu, nhìn Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày nghi ngờ hỏi: “Ý của đại ca là?”
Lãnh Tĩnh Hàn nằm dựa vào ghế sô pha, tay cầm điếu thuốc tùy ý gác vào tay vịn, đôi mắc đen sắc bén ánh lên những tia sáng, lạnh lùng nói: “Tôi có cảm giác mình bị người khác khống chế!”
Hình Thiên có chút kinh ngạc, bọn họ tìm người này có thể coi như là tốn rất nhiều sức. Đến cả mức lúc gặp mặt cũng vô cùng cẩn thận, mà vợ con của người này đều ở trong tay họ. Tên đó không muốn sống nữa à?
Lãnh Tĩnh Hàn nhìn dáng vẻ nghi ngờ của Hình Thiên mà chỉ lắc đầu, lạnh lùng nói tiếp: “Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai rồi…Tôi không tin chuyện năm đó lại như vậy.”
Nói xong Lãnh Tĩnh Hàn dụi thuốc vào gạt tàn, trên mặt càng lộ ra vẻ bình thản.
Hình Thiên không nói gì, anh biết bây giờ mình không biết phải coi chuyện này ra sao nữa. Đại ca chính là đại ca, mặc kệ mọi chuyện ra sao, nhưng đại ca sẽ phản ứng theo bản năng đầu tiên là từ chối tin tưởng tới tin tưởng chân tướng sự thật, cuối cùng về tình có thể tha thứ hay không… Còn anh thì anh cũng hy vọng mọi chuyện không phải là thật.
Đột nhiên có âm thanh ồn ào làm cắt đứt suy nghĩ của Hình Thiên, ở trong quán bar đây cũng không coi như là tình huống đột ngột gì. Nhưng chỗ Hình Thiên đang ngồi lại có thể nhìn thấy cửa chính, chỉ cần liếc mắt đã thấy Thượng Quan Mộc, Mộ Thiên Thanh và cả đám cảm sát khu Nam đang cười vui vẻ đi vào quán bar.
Hình Thiên âm thầm nhíu mày đồng thời cũng lén cảm thán, đây chẳng khác nào xát muối lên vết thương của đại ca mà…
“Sếp Mộc, ngồi bên kia…” Lý Dược chỉ vào chỗ ngồi có ghế sô pha được uống tròn. Nơi đó có thể chứa đủ cả đám bọn họ.
Mọi người nhìn theo hướng Lý Dược chỉ đồng thời cũng đi theo cậu ta.
Thượng Quan Mộc bị mọi người làm ồn, Mộ Thiên Thanh và Kili thì đi bên cạnh anh, hai người đang nói gì đó thì đột nhiên Kili lại than nhẹ.
“Ôi mẹ ơi, đây không phải là Lãnh Tĩnh Hàn và thư ký của anh ta sao?” Ánh mắt Kili lộ ra tia sáng hiếu kỳ nhìn Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên. Cô không biết tình hình còn nói thêm: “Đã trễ thế này… hai người đàn ông còn uống rượu, ừm… nhất định là có vấn đề.”
Mộ Thiên Thanh nhìn theo phản xạ, khi thấy gương mặt nghiêm nghị của Lãnh Tĩnh Hàn thị nụ cười trên mặt liền tắt ngủm…
Thượng Quan Mộc cũng phát hiện ra Lãnh Tĩnh Hàn, anh không khỏi nhíu mày nhìn sau đó thì liếc nhìn Mộ Thiên Thanh. Khi nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắt của cô thì trong lòng không khỏi có chút mất mát.
Lãnh Tĩnh Hàn liếc nhìn cả đám người họ rồi thu lại ánh mắt lạnh nhạt của mình. Thậm chí anh cũng không thèm liếc nhìn Mộ Thiên Thanh, chỉ tự đi tới bàn pha chế gọi thêm một chai rượu đỏ.
“Đại ca, anh định uống nữa sao?” Hình Thiên nhíu mày hỏi.
“Không sao!” Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt trả lời, “Cậu quên cuộc sống lúc chúng ta còn ở Mỹ à?”
“Nhưng mà nhiều năm rồi anh không uống nhiều rượu như vậy, e là sẽ có chuyện!” Hình Thiên lẩm bẩm nói, không chỉ liếc nhìn đám người khu Nam và còn nhìn Mộ Thiên Thanh. Thấy cô cúi đầu thì tâm trạng của anh càng nặng nề hơn.
Đám người Thượng Quan Mộc bên kia thì đang cười đùa ầm ĩ uống rượu, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Mà Lãnh Tĩnh Hàn bên này thì lại ủ dột rất nhiều.
Từ lúc Mộ Thiên Thanh đi vào Lãnh Tĩnh Hàn cũng không thèm nhìn cô, thậm chí từ đầu tới đuôi cũng không liếc nhìn lấy một lần. Anh chỉ thản nhiên uống rượu, nhưng trong đôi con ngươi kia lại nhuộm đầy nổi u ám.
Kể từ khi nhìn thấy Lãnh Tĩnh Hàn thì suy nghĩ của Mộ Thiên Thanh đã có chút hỗn loạn. Nếu như không thấy anh thì cô có thể tiếp tục lừa gạt mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh là lòng của cô sẽ rất rối, tim cũng tê dại theo.
Thượng Quan Mộc đang nói cười ầm ĩ với mọi người, đồng thời ánh mắt cũng liếc nhìn Mộ Thiên Thanh. Tuy cô vẫn cười nhưng chỉ đang đối phó với mọi người, anh biết tim của cô đã không còn ở đây từ lâu…
Trong quán rượu vẫn tràn ngạc âm điệu của nhạc, tiếng vui đùa ầm ĩ xen lẫn trong các bản nhạc. Lộ ra cơn tức giận hơi phóng túng, nhiều cặp nam nữ còn đang vui vẻ mua say và phóng túng, đây là nơi giải trí, chỉ cần mình muốn mình nghĩ gì thì cứ thể mà xõa.
Thời gian cứ thế từng chút trôi qua, dường như mọi người cứ chìm trong thế giới của mình.
Lãnh Tĩnh Hàn không có đi, Hình Thiên chỉ im lặng ngồi cùng anh. Có lẻ giờ anh đã hiểu tại sao đại ca lại đột nhiên yên lặng mà ung dung uống rượu vậy.
Nơi này có người anh quan tâm nhưng lại không thể quan tâm, có đôi khi tim đã rơi mất muốn tìm về… Tất cả suy nghĩ sẽ rơi vào người đó.
Trước kia anh chưa hiểu suy nghĩ của đại ca, cảm thấy chuyện của đại ca và Mộ Thiên Thanh còn có thể xoay chuyển, nhưng hôm nay…
Hình Thiên im lặng, anh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhẹ, mùi rượu lan tràn trong miệng. Trong lòng càng ủ dột thêm…
“Bật đèn, kiểm tra!”
Một giọng người rống to lên cắt đứt suy nghĩ của mọi người, lúc này còn có nhiều người chưa phản ứng kịp. Tất cả đèn của quán bar đều được bật lên, âm nhạc đều bị tắt hết, đám người đang khiêu vũ cũng tách ra, mọi người cứ đưa mắt nhìn nhau như không biết chuyện gì cả.
“Hôm nay có đợt kiểm tra sao?” Hà Tuấn nhìn mấy người mặc đồng phục cảnh sát mà nghi ngờ hỏi.
N-UNCOUNT là nơi thuộc địa phận của thành phố A, có thể nói cũng là nơi hay tuần tra. Nhưng bình thường họ sẽ nhận được tin tức, nhưng hôm nay thì lại không…
Hà Tuấn và Lý Dược liếc nhìn nhau, sau đó nhìn Thượng Quan Mộc.
Tay Thượng Quan Mộc còn cầm chai bia, vẫn ngồi tùy ý, hai chân bắt chéo nhau. Đôi mắt đẹp hình thoi cùng với nụ cười nhạt, ánh mắt cũng đồng thời rơi vào cảnh sát Lý ở khu Đông.
Mộ Thiên Thanh cảm nhận được khí lạnh phát ra từ người của Thượng Quan Mộc, cô hơi nhíu mày nhìn anh, trong lòng hơi cảm thấy lo lắng.
Hôm nay Thượng Quan Mộc vừa mới về lại cục cảnh sát, chuyện này có lẻ các cục cảnh sát khác không biết. Nhưng tổng cục và tất cả các phân cục lãnh đạo đều biết, tuy rằng họ không biết buổi tối mọi người có thể tới đây, nhưng nếu muốn kiểm tra thì cũng phải nói một tiếng chứ.
Người phụ trác quán bar đi lên nói chuyện gì đó với cảnh sát Lý, vẻ mặt cười làm lành.
Cảnh sát Lý nổi tiếng ở đồn cảnh sát là người lạnh lùng tàn bạo như Diêm La, là một cổ máy làm việc nổi tiếng vô tình. Hôm nay ông ta có thể đứng ở địa vị này cũng là vì lập được mấy lần công trạng, chính vì vậy ông ta rất hay lén phê bình Thượng Quan Mộc.
“Nam một bên, nữ một bên!” Một tiếng rống lần nữa vang lên khắp cả quán bar, dạo người phụ trách trắng xanh cả mặt.
N-UNCOUNT tuy không có người có thế lực đứng sau, nhưng dù sao ở thành phố A này cũng có chút danh tiếng, bởi vì nơi này xưa nay rất sạch sẽ nên cảnh sát cũng ít khi kiểm tra.
“Cảnh sát Lý, hôm nay…” Người quản lý nhíu mày nói.
Cảnh sát Lý liếc nhìn ông, sắc mặt lạnh băng nói: “Tôi nhận được lời tố cáo, nơi này chứa ma túy số lượng lớn. Lục soát tỉ mỉ cho tôi!”
“Yes, sir!” Giọng điệu to vang lên, không có người lãnh đạo ở đây, toàn bộ đều bắt đầu lục soát N-UNCOUNT.
Thượng Quan Mộc đứng dậy, đại diện đám cảnh sát khu Nam chào hỏi cảnh sát Lý, “Cực khổ cho sếp Lý rồi.”
“Không ngờ sếp Mộc cũng ở chỗ này!” Cảnh sát Lý ngoài cười nhưng lòng không cười, “Có công vụ trong người, đã quấy rầy mọi người rồi!”
Giọng nói giễu cợt và lạnh lùng làm nhóm người Hà Tuấn nghe xong đã nổi giận, toàn bộ đều bộc lộ qua ánh mắt. Thượng Quan Mộc vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ hơi nhíu mày hỏi: “Có cần chúng tôi giúp một tay không?”
“Sếp Mộc vừa mới xuất viện, không dám làm phiền!”
Nụ cười trên môi Thượng Quan Mộc vẫn duy trì như cũ, nhưng lại lộ ra chút biến hóa kỳ lạ.
Giọng điệu chửi rủa và kêu gào trong quán vang lên, Thượng Quan Mộc lạnh nhạt nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Bởi vì cũng là nhân viên cảnh vụ, cho nên mấy việc tra xét này nói ra cũng có thể miễn. Nhưng Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên thì không có số tốt vậy.
Nhưng Lãnh Tĩnh Hàn là ai, cho dù có thân phận hay địa vị gì há có thể đám cảnh sát nhỏ nhoi này lục soát người anh?
Ngay lúc hai người và cảnh sát đang giằng co với nhau thì có người cầm gói đồ lúc soát được phía sau quán bar đi ra: “Báo cáo sếp, tìm được một gói ma túy với độ tinh khiết cao. Dụng cụ kiểm tra đạt tới cấp độ chín!”
Trong mắt mọi người lần lượt hiện lên vẽ kinh ngạc, bởi vì ở thành phố A có thể đưa ra được ma túy độ tinh khiết cao chỉ có Dạ Ưng. Mà Dạ Ưng xưa nào làm việc vô cùng cẩn thận, đối phương ở phía sau đầu óc chắc chắn không đơn giản, bọn họ không có cách nào ra tay được.
Đột nhiên bây giờ lại nhận được đơn tố cáo, còn ở chỗ này lục soát được một lượng lớn ma túy, xem ra… người của cục cảnh sát cần phải đi kiếm người của Dạ Ưng uống cà phê nói chuyện rồi!
Ưng làm việc luôn cẩn thận, thậm chí còn được coi như là huyền thoại. Chỉ cần Dạ Ưng đồng ý giao dịch thì mới có người can đảm đi làm, nguyên nhân là họ giao dịch không bao giờ bị bắt được cả.
Bây giờ lại lục soát được cả một bao hàng ở N-UNCOUNT, làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên…
Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút thì sẽ hiểu, thủ đoạn làm việc của Dạ Ưng ai cũng biết. Sao có thể dễ bị tra ra như vậy, rõ ràng là có người hãm hại, đạo lý đơn giản như vậy cảnh sát sao lại không biết.
Vấn đề quan trọng là ai có gan lớn tới vậy, dám lôi Dạ Ưng ra đùa giỡn.
Cả một túi ma túy lớn, mọi người nhìn là biết người ra tay không đơn giản. Huống chi hàng như vậy trong nước chỉ có Dạ Ưng có, còn lại hầu như là được tiêu thụ ngoài nước. Ai dám mang hàng từ nước ngoài về rồi giá họa cho Dạ Ưng?
Cho dù là ai thì người đó không hề đơn giản, ít nhất… mục đích của hắn không đơn giản.
Nói ra thì có người vui, cũng có người buồn. Buồn vì phần lớn đều phụ thuộc vào Dạ Ưng, vui là vì có người ngăn cản đường phát tài của Dạ Ưng, mặc kệ ai đứng sau chỉ cần hạ được Dạ Ưng thì mọi người sẽ cảm ơn kẻ đó!
Ở cục cảnh sát khu Đông.
Trong phòng làm việc rộng lớn vang lên âm thanh kêu la, chửi rủa và có cả tiếng hét của cảnh sát tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Mọi người nghe mà đau cả đầu, còn Lãnh Tĩnh Hàn thì chỉ ngồi một mình trên ghế không nói gì hết.
Bởi vì thân phận của anh, mặc dù vẫn bị mời về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra nhưng không ai dám đụng tới anh. So với mấy người luôn miệng xin về quán bar làm việc, hoặc mấy người đang gây ồn bên ngoài thì anh cứ như người ngoài cuộc không hề quan tâm.
“Đại ca, lần này đùa hơi quá rồi đó!” Hình Thiên nhìn mấy người kia mà bĩu môi nói, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào đám cảnh sát khu Nam đang hỗ trợ đều tra. Dường như chuyện hôm nay không có liên quan gì tới họ nên cả đám không cần lo lắng gì, còn chạy đi hỗ trợ người ta thẩm vấn.
Lãnh Tĩnh Hàn không nói gì chỉ hít một hơi sâu, sau đó ánh mắt lại rơi vào Mộ Thiên Thanh…
Mộ Thiên Thanh bây giờ đang nghiêm túc làm việc, cô có cách thức làm việc của mình, rất nhanh chỉ trong vài giờ thẩm vấn đã bắt được vài kẻ đang nghiện thuốc.
Lãnh Tĩnh Hàn cười như không cười, sâu trong con ngươi đen lại có chút khen ngợi. Có lẽ khi còn nhỏ tính tình cô hơi kỳ quặc, làm tiểu thư tùy hứng, bây giờ cô có thể tự chăm lo cho mình, có thể tự mình đi về phía trước…
Lãnh Tĩnh Hàn thu hồi ánh mắt, có một cảnh sát rót cho anh và Hình Thiên ly cà phê đưa tới trước mặt họ.
“Lãnh thiếu, thư ký Hình. Trong cục cảnh sát chi có loại cà phê uống liền này thôi. Mong anh đừng trách!” Người đứng trước mặt nịt nọt nói.
“Khi nào chúng tôi có thể đi?” Hình Thiên hỏi ngược lại.
Cảnh sát đó gãi đầu, quanh co nói: “Cái đó… hiện tại tôi vẫn chưa biết nữa. Phải đợi sếp Mộc và sếp Lý họp xong đã.”
“Không sao, chuyện này cần dân hợp tác mà!” Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt mở miệng, giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng. Ánh mặt của anh nhẹ nhàng rơi lên người cảnh sát.
Cảnh sát đó không khỏi rùng mình, rõ ràng anh ta chỉ nói một cách bình thường nhưng tại sao anh lại cảm thấy áp lực tới vậy?
“Lãnh thiếu... đúng là công dân tốt! Ha ha ha!” Viên cảnh sát đó cười ha hả, “Tôi còn việc phải làm… xin đi trước…”
Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhàng gật đầu, đến khi cảnh sát đi khỏi Hình Thiên mới bĩu môi nói: “Đúng là có nhiều kẻ nhút nhát như vậy mới hình thành nên xã hội hiện nay!”
Lãnh Tĩnh Hàn không nói gì, chỉ nhìn Mộ Thiên Thanh. Gương mặt lạnh lùng như tạc tượng không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng trong lòng anh lại vô cùng xúc động, sâu trong đầu không ngừng đau đớn.
“Tất cả đàng hoàng đi…” Đột nhiên có giọng người từ cửa gầm lên.
Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên hơi “nhàm chán” nhìn họ, chỉ thấy mấy người mặc đồ bình thường đang kéo mấy tên côn đồ đi vào, mà tên đi cuối cùng lại là Tiểu Tứ.
Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày nhưng không dễ nhìn ra, Hình Thiên cũng ngạc nhiên không kém. Anh theo phản xạ liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, thấy anh không có phản ứng gì nên cũng không nói.
Tiểu Tứ đi vào thì thấy Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên, nhưng cậu chỉ hơi liếc nhìn sau đó lạnh lùng tàn bạo đi theo mấy người kia đến khu thẩm vấn.
“Sao Tiểu Tứ bất cẩn vậy?” Giọng của Hình Thiên rất nhỏ đồng thời bị âm thanh ồn ào chặn lại.
Lãnh Tĩnh Hàn hít vào một ngụm khói, lạnh nhạt nói: “Cậu ấy sẽ tự xử lý.”
“Nói như vậy nhưng…” Trong mắt Hình Thiên có chút không hài lòng, “Bây giờ chúng ta đang đứng ngay đầu sóng ngọn gió, cậu ta cũng là kẻ đi đầu. Làm việc không cẩn thận vậy chuyện sau này nên làm thế nào đây?”
Lãnh Tĩnh Hàn im lặng không trả lời lại, gương mặt lạnh nhạt áp chế mọi suy nghĩ. Anh hơi lười biếng dụi thuốc vào gạt tàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi chuyện đang diễn ra, anh và Ưng đã từng bị lôi tới cục cảnh sát, trải qua nhiều lần thẩm vấn, bây giờ trong tình cảnh như vậy anh lại có chút hoài niệm…
“Cậu ấy gần đây thích đổi cách chơi rồi!” Lãnh Tĩnh Hàn đột ngột lên tiếng.
Hình Thiên nhìn anh, đột nhiên hiểu được từ “cậu ấy” trong miệng anh đang nói tới Tiêu Thần. Trong giây lát anh lại có cảm giác nặng nề, nếu mọi chuyện đúng là như vậy thì có lẻ đây là trò chơi cuối cùng, vậy đại ca sao chịu nổi?
“Gọi điện cho cục trưởng Trương đi!” Lãnh Tĩnh Hàn yếu ớt nói.
“Vâng!” Hình Thiên trả lời lại, anh biết Lãnh Tĩnh Hàn không muốn ngồi ở đây chờ nữa.
Rất nhanh Trương Mộ Dương đã tới cục cảnh sát khu đông, dùng lý do là quan tâm hành động đêm nay của mọi người. Sau đó còn nhắc nhở công ty của Lãnh Tĩnh Hàn nổi tiếng thế nào, để anh ta ở đây lâu e là sẽ làm cho dư luận khó chịu.
Cấp dưới rất thông minh, cũng hiểu được chuyện hôm nay không dính dáng gì tới anh ta. Dĩ nhiên sẽ không làm cấp trên khó xử.
Mộ Thiên Thanh cầm bảng ghi chép đi về phía Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên, mỗi một bước đi của cô đều rất khẩn trương, thậm chí khi tới gần hô hấp càng trở nên khó khăn hơn.
Hình Thiên đẩy gọng kính, lén liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn đồng thời cũng âm thầm suy nghĩ: Trong cục cảnh sát có nhiều người, ai không kêu lại kêu cô ấy đi lấy chữ ký của đại ca!
Vừa nghĩ mà Hình Thiên vừa nhếch môi cười, rất nhanh anh lấy lại tư thế nghiêm chỉnh, nhưng cũng nghẹn ở cổ họng không thông. Cuối cùng đành ho nhẹ để che dấu hành động của mình.
“Ký tên xong hai người có thể đi rồi!” Mộ Thiên Thanh đề xuống suy nghĩ phức tạp trong lòng mình, cố gắng dùng giọng điệu bình thường để nói chuyên. Cô không dám nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, chỉ đưa bảng ký tên và viết cho họ.
Lãnh Tĩnh Hàn cũng lạnh nhạt ký tên, cũng không thèm nhìn nội dung bên trong. Sau đó không nói gì mà bỏ đi.
Hình Thiên sờ mũi, thấy Mộ Thiên Thanh cứng người đứng tại chỗ anh liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn sau đó mới nói với cô: “Tổng giám đốc hai ngày nay gặp chút chuyện buồn phiền, làm phiền cô rồi!”
Mộ Thiên Thanh nhìn Hình Thiên với vẻ mặt nghi ngờ!
Hình Thiên thở dài, mới nói tiếp: “Hôm nay tổng giám đốc uống rất nhiều rượu. Nhiều năm rồi anh ấy chưa uống nhiều tới vậy…”
Mộ Thiên Thanh nhíu chặt chân mày, miệng cũng run rẩy, muốn nói gì đó lại nhịn xuống.
“Nếu có thể… ngày mai mời cô tới nhà tôi dùng bữa cơm.” Hình Thiên nghiêm túc nói: “Cô và tổng giám đốc không có chuyện gì để nói, nhưng có một số chuyện tôi nghĩ tổng giám đốc sẽ nghe ý kiến của cô.”
“Hình Thiên, tôi và anh ta không còn gì nữa rồi!” Mộ Thiên Thanh nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng mà nói.
Hình Thiên cười khẽ, cảm thấy hơi bất lực, “Bởi vì Tiêu Thần sao?”
Mộ Thiên Thanh nhíu mày: “Anh biết chuyện của chúng tôi?”
“Ừ!” Hình Thiên không kiêng dè gì, “Chuyện của mấy người tôi hiểu. Tôi cũng từng ở Mỹ với tổng giám đốc, còn sống với họ bao gồm cả Tiêu Thần trong nhiều năm.”
“Hèn chi anh và anh ta…” Mộ Thiên Thanh đột ngột ngậm miệng, hơi ngượng nhìn Hình Thiên.
“Tôi đã quen, không sao đâu. Tình cảm của tôi và tổng giám đốc người ngoài không hiểu rõ đâu.” Hình Thiên nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, anh vòng vo nói: “Vậy ngày mai…”
“Hình Thiên, anh là chồng tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên là bạn tốt của tôi, tuy tôi và Lãnh Tĩnh Hàn có một số chuyện không nói rõ ràng, nhưng tôi không muốn hai bên gặp nhau mà cứ như kẻ thù. Chuyện của anh ta tôi không có quyền hỏi tới cũng không muốn hỏi. Cuộc sống của tôi giờ đã có…”
“Thượng Quan Mộc?” Hình Thiên tiếp lời, đúng lúc này Thượng Quan Mộc và Lý cảnh ti đi ra, anh liếc nhìn vừa vặn thấy Thượng Quan Mộc đang đi về phía họ. Anh chỉ hơi gật đầu chào hỏi sau đó thu lại tầm mắt của mình, cũng nói với Mộ Thiên Thanh: “Cũng tốt, chỉ cần cô hiểu rõ mình muốn gì là tốt rồi! Đời người nhìn tưởng rất lâu tưởng cả đời chỉ sống trong tiếc nuối. Đôi khi cũng rất ngắn, chỉ cần không cẩn thận…”
Hình Thiên nói xong nhìn thấy dáng vẻ nghi ngờ của Mộ Thiên Thanh chỉ cười ôn hoài sau đó đi theo Lãnh Tĩnh Hàn.
Lúc này trời cũng đã gần sáng, cục cảnh sát khu đông vẫn vang vọng tiếng la lối ồn ào. Mộ Thiên Thanh đợi tới khi không nhìn thấy bóng đáng của Hình Thiên mới thu lại tầm mắt, nhìn tờ giấy ghi chép vừa rồi. Trên đó là bút ký mạnh mẽ của Lãnh Tĩnh Hàn, trong mắt cô lại u ám đi. Nhưng trong lòng lại nghi ngờ, sau hôm nay Lãnh Tĩnh Hàn lại không trực tiếp gọi cho luật sư của mình.
Cả buổi tối hôm nay toàn bộ thành phố A đều quan tâm tới túi hàng kia, chỉ là đợt kiểm tra bình thường, nhưng nhiều nơi ăn chơi lại tìm ra được hàng. Bỗng chốc mọi chuyện đều lộn xộn cả lên.
Tiêu Thần đứng ở tầng cao nhất của N-UNCOUNT, bốn phía xung quanh đều vang lên đèn báo hiệu. Trong đáy mắt của anh đang tràn ngập cơn giận.
“Anh Tiêu” Mục Sâm đi tới
Tiêu Thần liếc nhìn người bên cạnh nói: “Biết ai làm không?”
“Vẫn chưa tra ra…” Mục Sâm nhíu mày trả lời.
Tiêu Thần nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn hiện trường hỗn loạn. Thầm nghĩ gì đó rồi nói: “Còn có ai ngoài Dạ Ưng, có thể làm ra hành động lớn như vậy?”
--- ----
Spoiler một vài chương sau:
Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày liếc nhìn người trong ngực mình, đêm nay cô quá mệt rồi. Anh không biết đã muốn cô bao nhiêu lần. Từ lúc bắt đầu anh cũng bị thuốc khống chế. Nhưng về sau vì giúp cô bớt khó chịu, càng về sau… anh lại muốn ngừng mà không được, bây giờ anh hiểu rõ. Chỉ cần bước qua khỏi phòng tuyến này… anh như dính phải thuốc phiện, muốn ngừng cũng không được… đây đối với cô là tốt sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook