Chinh Phục Vợ Yêu
-
Chương 103: Quên dần quá khứ
Edit: Hy
Tiêu Thần đang ngồi trong phòng VIP ở câu lạc bộ MG với tư thế lười biếng, cả người gần như là nằm dài trên ghế sô pha. Ánh mắt hơi lưu manh đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên ti vi. Một tay cầm điện thoại áp vào tai mình, một tay đang đung đưa ly rượu đỏ. Mỗi động tác đều lộ ra vẻ quyến rũ mờ ám.
“Ừm, vậy xin làm phiền…” Tiêu Thần nhỏ giọng trả lời rồi cúp điện thoại, sau đó quăng đại chiếc di động lên bàn trà rồi cầm ly rượu nhấm nháp một chút. Chất lỏng màu đỏ tràn trong khoan miệng rồi mới từ từ đi xuống cổ họng.
“Anh Tiêu, chuyện giải quyết xong rồi à?” Mục Sâm hỏi Tiêu Thần. Nhìn thấy Tiêu Thần đứng dậy, đặt ly rượu xuống bàn, cậu lật đật rót thêm rượu đồng thời cũng hỏi thêm: “Anh Tiêu, lần này có kéo dài tuyến đường nữa không?”
Tiêu Thần nhếch môi cười nhưng lại không trả lời.
Không biết anh đã cầm sợi dây “Tình Thiên” kia từ bao giờ, dưới ánh đèn mờ ảo sợi dây chuyền lại đung đưa, làm người ta có ảo giác nhìn thấy được mặt trời nhỏ.
Mẫu thiết kế như vậy có ai ngờ lại xuất phát từ tay của một đứa bé.
Tâm trạng của Tiêu Thần dần bình tĩnh lại, trong lòng anh vẫn luôn tràn đầy mâu thuẫn đến mức muốn xé nát cả tim. Có đôi khi anh nghĩ cứ quên đi quá khứ, chuyện xưa anh không muốn nhớ nữa… Cần gì tự giày vò mình trong đau khổ chi chứ!
Nhưng có quá nhiều người chờ anh, chờ anh trở về để chính anh đòi lại từng thứ một.
Màn đêm ập xuống mới làm anh tỉnh táo, anh che giấu thân phận thật sự của mình... Anh và Dạ cũng đã mất đi tình anh em.
Suy nghĩ của Tiêu Thần dần trôi xa, nhớ vừa lúc tới Mỹ… cũng là lúc họ đang trong độ tuổi trẻ năng động nhiệt huyết, hai anh em cùng nhau xây dựng nơi thuộc về mình.
Nhưng cả hai đều thiếu kinh nghiệm và thế lực mỏng, mặc dù kêu gọi được vài cao thủ nhưng cũng không mạnh hơn đám Đầu Xà kia. Còn nhớ những ngày đó máu tanh đã nhuộm đậm cơn giận và hai tay của họ. Cái cảm giác đó, tới bây giờ nghĩ lại cũng làm cho người ta sởn tóc gáy, nếu như bọn họ được bắt đầu lại có phải họ cũng sẽ kiên cường cùng nhau điên cuồng một lần nữa không, câu trả lời là không!
Tiêu Thần vân ve sợ dây chuyền “Tình Thiên” trong tay, khóe môi cười tự giễu chính mình.
Những ngày đó nếu không phải tự mình trả nghiệm thì không ai dám tưởng tượng nổi. Nhưng họ lại có thể cùng nhau chống đỡ…
Đến cả đám xã hội đen lúc đó còn cảm thấy kinh ngạc, bọn họ không thể chấp nhận người nước ngoài đặc biệt còn là người Phương Đông xưng bá.
Cũng bởi vì họ quá chướng mắt nên mới xảy ra tình huống bi thảm xém chút tách lìa tình huynh đệ …
Máu tươi trải dài cả một dòng sông, tính mạng con người còn không bằng con kiến, súng đạn bắn loạn xạ, bọn họ xé áo thành từng mảnh nhỏ để buộc chặt đao trên tay cứ thế mà gần như muốn chém nát cả thế giới…
Nhưng số người quá nhiều, hết đợt này lại tới đợt khác, nhiệt huyết của họ không ngăn cản được làn sóng, cậu hoảng loạn nhưng Dạ lại tỉnh táo, không kiêu ngạo. Không biết từ lúc nào cậy đã chạy tới cạnh một chiếc xe.
Bởi vị Dạ biết chỉ cầu cậu ấy đi đâu anh sẽ theo tới đó, đơn giản họ là anh em hiểu nhau không cần nói…
Dạ tự mình láy xe, lúc đó cả hai người đều bị thương rất nghiêm trọng, nhưng cậu ấy chỉ nhíu mày lái xe chạy khỏi đám người kia.
Lúc ấy nét mặt của cậu ấy ra sao nhỉ?
Tiêu Thần dừng động tác trên tay lại, anh mỉm cười nhớ lại lúc đó anh cười thật to với đám người phía sau, tự hào vì Dạ trong tình huống như vậy mà có thể nắm rõ được địa hình…
Nụ cười trên môi của Tiêu Thần càng ngày càng sâu, nụ cười rất đơn thuần giống như anh quay về lúc mới bắt đầu.
Dạ vẫn duy trì dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, suy nghĩ của cậu rất đơn giản nếu muốn tiếp tục thì không thể liều mạng nữa. Trên đời này không có bạn bẽ vĩnh viễn, cũng không có kẽ thù vĩnh viễn... Dạ nói: Chúng ta hãy hợp tác với họ!
Lợi ích đầy đủ, bạn bè hay kẽ thù chỉ thoáng qua trong gang tấc.
Nụ cười trên môi của Tiêu Thần dần tắt đi, sau đó anh nhíu chặt mày dường như đang nhớ tới chuyện gì rất đau khổ…
Đột ngột anh nắm chạy sợi dây “Tình Thiên” trên tay, môi hơi nhếch lên…
Tiếng thắng xe, tiếng va chạm… trong đầu những hình ảnh nổ tung, con ngươi đau nhói, mũi cay xòe vì mùi xăng làm thần kinh anh khó chịu. Cho dù có qua bao nhiêu năm nữa, anh vẫn nhớ rất rõ ràng hiện trường đêm đó.
Xe của bọn họ bị móp méo, Dạ rơi vào hôn mê, tình hình so với anh ngồi ở ghế lái phụ nghiêm trọng hơn nhiều. Trước khi anh ngất đi anh rất sợ hãi Dạ sẽ bỏ anh mà đi.
Hai ngày sau anh mới tỉnh lại, đối diện với bức tường màu trắng, mũi tràn ngập mùi khử trùng anh mới biết mình ở trong bệnh viện.
Anh không biết ai đưa họ tới, nhưng tiền thuốc men đều trả hết. Nhưng những thứ này anh không muốn biết, cái mà anh quang tâm là tình hình của Dạ.
Bác sĩ nói cho anh biết, Dạ vẫn đang hôn mê, nhưng may mắn chính là cậu ấy có ý thức sinh tồn, cậu ấy còn sống!
Ý tá xinh đẹp lúc đó nói với anh thế nào nhỉ?
Gương mặt của Tiêu Thần dần trở nên trầm lại, đáy mắt hiện lên vẻ nổi bi ai.
“Anh có người anh em như vậy đúng là đáng quý!” Ý tá nhướn mày nói: “Tôi nghe cảnh sát nói, anh ta vì bảo vệ anh mới bị thương nặng tới vậy đó…”
“Dự theo bản năng thì lúc gặp phải nguy hiểm tài xế thường sẽ bẻ lái, người bị thương nặng nhất thường là người ngồi ở ghế lái phụ. Nhưng bạn của anh lúc đó còn bị thương nặng hơn anh, nói trắng ra là anh ta cố tình không bẻ lái, khỏi nói cũng biết anh rất quan trọng với anh ấy rồi.”
Nỗi bi ai trong mắt Tiêu Thần càng đậm hơn, nếu như đổi lại thì trong tình huống đó anh sẽ làm thế nào? Anh không biết, nhưng anh biết lúc đó anh nợ Dạ một mạng!
Dạ hôn mê hơn hai tháng mới tỉnh nói ra cũng đã là kỳ tích, vết thương trên người cậu ấy cũng đã tốt hơn trước.
Sau khi Dạ tỉnh lại thì lại rất khó chịu, bởi vì… cậu ấy phát hiện mình mất trí nhớ… không phải hoàn toàn mà một phần nào đó… cảm giác chuyện đó rất quan trọng, nhưng không nhớ nổi. Cậu ấy trở nên nóng nảy, trừ vài người thân cận ra thì ai cũng không tới gần được. Nếu chọc giận cậu ấy thì cậu ấy sẽ nổi điên như Diêm La, bất kỳ đụng tới đều không có kết cục tốt!
Bắt đầu cậu ấy cũng nhớ mình quên đi cái gì, là về đoạn chuyện xưa của cậu ấy và cô ta… Dạ lại quên mất, rõ ràng là khắc sâu như vậy, nhưng lại quên đi. Có lẽ cũng vì quá khắc sâu nên Dạ điên cuồng muốn nhớ lại.
Bởi vì chuyện này mà cậu ấy càng trở nên trầm lặng hơn trước, càng thêm lạnh lùng và tàn bạo. Cậu ấy điên cuồng thu gom nhiều tổ chức lớn nhỏ, mà đám người điên cuồng đuổi giết họ cũng không có lợi lộc. Cuối cùng bọn họ có địa bàn của mình, đám người kia cũng không dám khi dễ họ.
Anh còn nhớ rõ sau khi mở rộng địa bàn xong hai người thường đi với nhau tới bờ biển, vai kề vai ngồi trên đá ngầm, hưởng thụ gió biển, uống bia nói chuyện. Đương nhiều phần lớn đều là anh nói… Dạ thì chỉ yên lặng nghe… Từ lúc tỉnh lại cậu ấy rất im lặng, có đôi khi sẽ có cảm giác cậu ấy không tồn tại, tuy rằng trước kia cậu ấy cũng khá im lặng!
Khi đó không biết anh nghĩ sau mà lại đi nói cho cậu ta nghe chuyện cũ của “mặt trời nhỏ và hoa hướng dương”, anh không có đề cặp mặt trời nhỏ cũng không có nói là cậu ta, cũng không nói là chính mình, đơn giản chỉ là kể một câu chuyện xưa.
Lúc đó anh cũng đang tư lợi cho chính mình!
Nếu như cậu ấy có thể tìm được trí nhớ từ chuyện cũ, như vậy thì anh sẽ hoàn toàn rút lui. Nếu như không thể… thì sau khi trở về, anh muốn đứng ngay vạch xuất phát với Dạ. Coi như lúc đó có thua cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng Dạ không nhớ lại, thậm chí cho rằng chuyện cũ là của anh và Mộ Thiên Thanh. Chỉ là anh có thể cảm nhận được, lúc Dạ nghe chuyện về “mặt trời nhỏ và hoa hướng dương” tâm trạng của cậu rất khó chịu.
Chỉ cần em khỏe mạnh thì em là bầu trời đẹp nhất của anh…
Haha!
Có cái gì tốt đẹp nhất chính là chúc phúc và có thêm chút hy vọng?
Ánh mắt Tiêu Thần nhìn “Tình Thiên” ngày càng thâm thúy, nhớ lại đoạn chuyện cũ mà anh có cảm xúc vô cùng mãnh liệt, có trầm thống cũng có tiếc nuối không bù đắp được…
Nếu như anh biết có một ngày như vậy, anh tình nguyện không muốn có khởi đầu!
Mục Sâm vẫn nhìn Tiêu Thần, thấy vẻ mặt anh dần trở nên thâm trầm, anh chuyển ánh mắt tới sợ dây chuyền trên tay. Kể từ khi anh Tiêu lộ diện Lãnh Tĩnh Hàn đã bảo người đưa tới, cậu không biết sợi dây chuyền ngày có ý nghĩa thế nào nhưng cậu cảm giác được, sợ dây chuyền này có dính líu tới chuyện gì đó.
Tiêu Thần nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, tất cả suy nghĩ vừa rồi nhanh chóng bị vẻ lạnh lùng và bình tĩnh thay thế. Chỉ nghe anh thâm trầm nói Mục Sâm: “Thả dây dài… mới có thể câu cá lớn!”
Nói xong anh bỏ chân xuống, đứng dậy rồi đồng thời bỏ sợ dây chuyền vô túi, sau đó sải bước ra ngoài.
Mục Sâm nhíu mày không nói gì nữa, cậu cũng nhanh chân đi theo Tiêu Thần vào thang máy. Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ là lúc họ bước ra khỏi thang máy lại đụng mặt Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên đi vào. Một ra một vào, cuối cùng Dạ Ưng cũng lướt qua nhau, mà lúc này có lẽ đã quyết định cuộc đời còn lại hai anh em họ không thể sánh vai với nhau nữa.
Lãnh Tĩnh Hàn đút tay vào túi quần, ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt lạnh lùng không có biểu tình gì, môi mỏng chỉ hơi mím nhẹ. Hình Thiên thì lười biếng tùy ý vừa vào vách thang máy, nhìn tin nhắn trên di động mà cười hạnh phúc.
Lãnh Tĩnh Hàn thấy anh cười ngây ngô như vậy mới lạnh nhạt hỏi: “Có cần tôi thả cậu vài ngày cho cậu đi hưởng tuần trăng mật không?”
“Tạm thời tính…” Hình Thiên ngẩng đầu, đẩy gọng kính cười nói: “Chờ thêm một thời gian đã, em đang có ý định nghỉ cả năm!”
Lãnh Tĩnh Hàn cười như không cười, thu lại tầm mắt của mình. Suy nghĩ của Hình Thiên anh biết rõ, bây giờ anh đúng là cần cậu ấy ở bên cạnh để khống chế tình hình, chờ mọi chuyện kế thúc một năm sao? Không có lẽ lúc đó anh sẽ cho Hình Thiên một kết cuộc yên tĩnh.
Cửa thang máy mở ra, Lãnh Tĩnh Hàn không do dự mà đi ra ngoài. Còn nụ cười của Hình Thiên cũng tắt ngụm, lẳng lặng đi theo anh…
Tiêu Thần đang ngồi trong phòng VIP ở câu lạc bộ MG với tư thế lười biếng, cả người gần như là nằm dài trên ghế sô pha. Ánh mắt hơi lưu manh đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên ti vi. Một tay cầm điện thoại áp vào tai mình, một tay đang đung đưa ly rượu đỏ. Mỗi động tác đều lộ ra vẻ quyến rũ mờ ám.
“Ừm, vậy xin làm phiền…” Tiêu Thần nhỏ giọng trả lời rồi cúp điện thoại, sau đó quăng đại chiếc di động lên bàn trà rồi cầm ly rượu nhấm nháp một chút. Chất lỏng màu đỏ tràn trong khoan miệng rồi mới từ từ đi xuống cổ họng.
“Anh Tiêu, chuyện giải quyết xong rồi à?” Mục Sâm hỏi Tiêu Thần. Nhìn thấy Tiêu Thần đứng dậy, đặt ly rượu xuống bàn, cậu lật đật rót thêm rượu đồng thời cũng hỏi thêm: “Anh Tiêu, lần này có kéo dài tuyến đường nữa không?”
Tiêu Thần nhếch môi cười nhưng lại không trả lời.
Không biết anh đã cầm sợi dây “Tình Thiên” kia từ bao giờ, dưới ánh đèn mờ ảo sợi dây chuyền lại đung đưa, làm người ta có ảo giác nhìn thấy được mặt trời nhỏ.
Mẫu thiết kế như vậy có ai ngờ lại xuất phát từ tay của một đứa bé.
Tâm trạng của Tiêu Thần dần bình tĩnh lại, trong lòng anh vẫn luôn tràn đầy mâu thuẫn đến mức muốn xé nát cả tim. Có đôi khi anh nghĩ cứ quên đi quá khứ, chuyện xưa anh không muốn nhớ nữa… Cần gì tự giày vò mình trong đau khổ chi chứ!
Nhưng có quá nhiều người chờ anh, chờ anh trở về để chính anh đòi lại từng thứ một.
Màn đêm ập xuống mới làm anh tỉnh táo, anh che giấu thân phận thật sự của mình... Anh và Dạ cũng đã mất đi tình anh em.
Suy nghĩ của Tiêu Thần dần trôi xa, nhớ vừa lúc tới Mỹ… cũng là lúc họ đang trong độ tuổi trẻ năng động nhiệt huyết, hai anh em cùng nhau xây dựng nơi thuộc về mình.
Nhưng cả hai đều thiếu kinh nghiệm và thế lực mỏng, mặc dù kêu gọi được vài cao thủ nhưng cũng không mạnh hơn đám Đầu Xà kia. Còn nhớ những ngày đó máu tanh đã nhuộm đậm cơn giận và hai tay của họ. Cái cảm giác đó, tới bây giờ nghĩ lại cũng làm cho người ta sởn tóc gáy, nếu như bọn họ được bắt đầu lại có phải họ cũng sẽ kiên cường cùng nhau điên cuồng một lần nữa không, câu trả lời là không!
Tiêu Thần vân ve sợ dây chuyền “Tình Thiên” trong tay, khóe môi cười tự giễu chính mình.
Những ngày đó nếu không phải tự mình trả nghiệm thì không ai dám tưởng tượng nổi. Nhưng họ lại có thể cùng nhau chống đỡ…
Đến cả đám xã hội đen lúc đó còn cảm thấy kinh ngạc, bọn họ không thể chấp nhận người nước ngoài đặc biệt còn là người Phương Đông xưng bá.
Cũng bởi vì họ quá chướng mắt nên mới xảy ra tình huống bi thảm xém chút tách lìa tình huynh đệ …
Máu tươi trải dài cả một dòng sông, tính mạng con người còn không bằng con kiến, súng đạn bắn loạn xạ, bọn họ xé áo thành từng mảnh nhỏ để buộc chặt đao trên tay cứ thế mà gần như muốn chém nát cả thế giới…
Nhưng số người quá nhiều, hết đợt này lại tới đợt khác, nhiệt huyết của họ không ngăn cản được làn sóng, cậu hoảng loạn nhưng Dạ lại tỉnh táo, không kiêu ngạo. Không biết từ lúc nào cậy đã chạy tới cạnh một chiếc xe.
Bởi vị Dạ biết chỉ cầu cậu ấy đi đâu anh sẽ theo tới đó, đơn giản họ là anh em hiểu nhau không cần nói…
Dạ tự mình láy xe, lúc đó cả hai người đều bị thương rất nghiêm trọng, nhưng cậu ấy chỉ nhíu mày lái xe chạy khỏi đám người kia.
Lúc ấy nét mặt của cậu ấy ra sao nhỉ?
Tiêu Thần dừng động tác trên tay lại, anh mỉm cười nhớ lại lúc đó anh cười thật to với đám người phía sau, tự hào vì Dạ trong tình huống như vậy mà có thể nắm rõ được địa hình…
Nụ cười trên môi của Tiêu Thần càng ngày càng sâu, nụ cười rất đơn thuần giống như anh quay về lúc mới bắt đầu.
Dạ vẫn duy trì dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, suy nghĩ của cậu rất đơn giản nếu muốn tiếp tục thì không thể liều mạng nữa. Trên đời này không có bạn bẽ vĩnh viễn, cũng không có kẽ thù vĩnh viễn... Dạ nói: Chúng ta hãy hợp tác với họ!
Lợi ích đầy đủ, bạn bè hay kẽ thù chỉ thoáng qua trong gang tấc.
Nụ cười trên môi của Tiêu Thần dần tắt đi, sau đó anh nhíu chặt mày dường như đang nhớ tới chuyện gì rất đau khổ…
Đột ngột anh nắm chạy sợi dây “Tình Thiên” trên tay, môi hơi nhếch lên…
Tiếng thắng xe, tiếng va chạm… trong đầu những hình ảnh nổ tung, con ngươi đau nhói, mũi cay xòe vì mùi xăng làm thần kinh anh khó chịu. Cho dù có qua bao nhiêu năm nữa, anh vẫn nhớ rất rõ ràng hiện trường đêm đó.
Xe của bọn họ bị móp méo, Dạ rơi vào hôn mê, tình hình so với anh ngồi ở ghế lái phụ nghiêm trọng hơn nhiều. Trước khi anh ngất đi anh rất sợ hãi Dạ sẽ bỏ anh mà đi.
Hai ngày sau anh mới tỉnh lại, đối diện với bức tường màu trắng, mũi tràn ngập mùi khử trùng anh mới biết mình ở trong bệnh viện.
Anh không biết ai đưa họ tới, nhưng tiền thuốc men đều trả hết. Nhưng những thứ này anh không muốn biết, cái mà anh quang tâm là tình hình của Dạ.
Bác sĩ nói cho anh biết, Dạ vẫn đang hôn mê, nhưng may mắn chính là cậu ấy có ý thức sinh tồn, cậu ấy còn sống!
Ý tá xinh đẹp lúc đó nói với anh thế nào nhỉ?
Gương mặt của Tiêu Thần dần trở nên trầm lại, đáy mắt hiện lên vẻ nổi bi ai.
“Anh có người anh em như vậy đúng là đáng quý!” Ý tá nhướn mày nói: “Tôi nghe cảnh sát nói, anh ta vì bảo vệ anh mới bị thương nặng tới vậy đó…”
“Dự theo bản năng thì lúc gặp phải nguy hiểm tài xế thường sẽ bẻ lái, người bị thương nặng nhất thường là người ngồi ở ghế lái phụ. Nhưng bạn của anh lúc đó còn bị thương nặng hơn anh, nói trắng ra là anh ta cố tình không bẻ lái, khỏi nói cũng biết anh rất quan trọng với anh ấy rồi.”
Nỗi bi ai trong mắt Tiêu Thần càng đậm hơn, nếu như đổi lại thì trong tình huống đó anh sẽ làm thế nào? Anh không biết, nhưng anh biết lúc đó anh nợ Dạ một mạng!
Dạ hôn mê hơn hai tháng mới tỉnh nói ra cũng đã là kỳ tích, vết thương trên người cậu ấy cũng đã tốt hơn trước.
Sau khi Dạ tỉnh lại thì lại rất khó chịu, bởi vì… cậu ấy phát hiện mình mất trí nhớ… không phải hoàn toàn mà một phần nào đó… cảm giác chuyện đó rất quan trọng, nhưng không nhớ nổi. Cậu ấy trở nên nóng nảy, trừ vài người thân cận ra thì ai cũng không tới gần được. Nếu chọc giận cậu ấy thì cậu ấy sẽ nổi điên như Diêm La, bất kỳ đụng tới đều không có kết cục tốt!
Bắt đầu cậu ấy cũng nhớ mình quên đi cái gì, là về đoạn chuyện xưa của cậu ấy và cô ta… Dạ lại quên mất, rõ ràng là khắc sâu như vậy, nhưng lại quên đi. Có lẽ cũng vì quá khắc sâu nên Dạ điên cuồng muốn nhớ lại.
Bởi vì chuyện này mà cậu ấy càng trở nên trầm lặng hơn trước, càng thêm lạnh lùng và tàn bạo. Cậu ấy điên cuồng thu gom nhiều tổ chức lớn nhỏ, mà đám người điên cuồng đuổi giết họ cũng không có lợi lộc. Cuối cùng bọn họ có địa bàn của mình, đám người kia cũng không dám khi dễ họ.
Anh còn nhớ rõ sau khi mở rộng địa bàn xong hai người thường đi với nhau tới bờ biển, vai kề vai ngồi trên đá ngầm, hưởng thụ gió biển, uống bia nói chuyện. Đương nhiều phần lớn đều là anh nói… Dạ thì chỉ yên lặng nghe… Từ lúc tỉnh lại cậu ấy rất im lặng, có đôi khi sẽ có cảm giác cậu ấy không tồn tại, tuy rằng trước kia cậu ấy cũng khá im lặng!
Khi đó không biết anh nghĩ sau mà lại đi nói cho cậu ta nghe chuyện cũ của “mặt trời nhỏ và hoa hướng dương”, anh không có đề cặp mặt trời nhỏ cũng không có nói là cậu ta, cũng không nói là chính mình, đơn giản chỉ là kể một câu chuyện xưa.
Lúc đó anh cũng đang tư lợi cho chính mình!
Nếu như cậu ấy có thể tìm được trí nhớ từ chuyện cũ, như vậy thì anh sẽ hoàn toàn rút lui. Nếu như không thể… thì sau khi trở về, anh muốn đứng ngay vạch xuất phát với Dạ. Coi như lúc đó có thua cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng Dạ không nhớ lại, thậm chí cho rằng chuyện cũ là của anh và Mộ Thiên Thanh. Chỉ là anh có thể cảm nhận được, lúc Dạ nghe chuyện về “mặt trời nhỏ và hoa hướng dương” tâm trạng của cậu rất khó chịu.
Chỉ cần em khỏe mạnh thì em là bầu trời đẹp nhất của anh…
Haha!
Có cái gì tốt đẹp nhất chính là chúc phúc và có thêm chút hy vọng?
Ánh mắt Tiêu Thần nhìn “Tình Thiên” ngày càng thâm thúy, nhớ lại đoạn chuyện cũ mà anh có cảm xúc vô cùng mãnh liệt, có trầm thống cũng có tiếc nuối không bù đắp được…
Nếu như anh biết có một ngày như vậy, anh tình nguyện không muốn có khởi đầu!
Mục Sâm vẫn nhìn Tiêu Thần, thấy vẻ mặt anh dần trở nên thâm trầm, anh chuyển ánh mắt tới sợ dây chuyền trên tay. Kể từ khi anh Tiêu lộ diện Lãnh Tĩnh Hàn đã bảo người đưa tới, cậu không biết sợi dây chuyền ngày có ý nghĩa thế nào nhưng cậu cảm giác được, sợ dây chuyền này có dính líu tới chuyện gì đó.
Tiêu Thần nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, tất cả suy nghĩ vừa rồi nhanh chóng bị vẻ lạnh lùng và bình tĩnh thay thế. Chỉ nghe anh thâm trầm nói Mục Sâm: “Thả dây dài… mới có thể câu cá lớn!”
Nói xong anh bỏ chân xuống, đứng dậy rồi đồng thời bỏ sợ dây chuyền vô túi, sau đó sải bước ra ngoài.
Mục Sâm nhíu mày không nói gì nữa, cậu cũng nhanh chân đi theo Tiêu Thần vào thang máy. Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ là lúc họ bước ra khỏi thang máy lại đụng mặt Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên đi vào. Một ra một vào, cuối cùng Dạ Ưng cũng lướt qua nhau, mà lúc này có lẽ đã quyết định cuộc đời còn lại hai anh em họ không thể sánh vai với nhau nữa.
Lãnh Tĩnh Hàn đút tay vào túi quần, ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt lạnh lùng không có biểu tình gì, môi mỏng chỉ hơi mím nhẹ. Hình Thiên thì lười biếng tùy ý vừa vào vách thang máy, nhìn tin nhắn trên di động mà cười hạnh phúc.
Lãnh Tĩnh Hàn thấy anh cười ngây ngô như vậy mới lạnh nhạt hỏi: “Có cần tôi thả cậu vài ngày cho cậu đi hưởng tuần trăng mật không?”
“Tạm thời tính…” Hình Thiên ngẩng đầu, đẩy gọng kính cười nói: “Chờ thêm một thời gian đã, em đang có ý định nghỉ cả năm!”
Lãnh Tĩnh Hàn cười như không cười, thu lại tầm mắt của mình. Suy nghĩ của Hình Thiên anh biết rõ, bây giờ anh đúng là cần cậu ấy ở bên cạnh để khống chế tình hình, chờ mọi chuyện kế thúc một năm sao? Không có lẽ lúc đó anh sẽ cho Hình Thiên một kết cuộc yên tĩnh.
Cửa thang máy mở ra, Lãnh Tĩnh Hàn không do dự mà đi ra ngoài. Còn nụ cười của Hình Thiên cũng tắt ngụm, lẳng lặng đi theo anh…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook