“Em đang khẩn trương.”

Giọng nói dịu dàng của Thẩm Thanh Hòa chứa đầy ý cười như mật ngọt xuyên vào tai Thẩm Giáng Niên, kéo theo một trận tê dại, cô càng khẩn trương hơn nắm chặt góc áo của mình. Không biết có phải do ám thị Thẩm Thanh Hòa muốn hôn cô mà cô cảm nhận như có hơi thở ấm áp đang bao phủ lấy tai mình, “Ghét người ghê~” Thẩm Giáng Niên nói xong mới biết được giọng cô hơi run rẩy.

Sự dịu dàng ấy khiến cô như bị ảo giác, giống như tai bị chạm vào, vô cùng dịu dàng. Cảm giác như Thẩm Thanh Hóa sắp rời đi, Thẩm Giáng Niên vô thức nói: “Đừng đi mà~”

“Hửm?”

“Em muốn~” Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, cũng may là đang nhắm mắt lại nên mới không biết xấu hổ nói thế, mà cũng chả sao.

Tai, trán, lông mày, má, cuối cùng Thẩm Giáng Niên đưa ra một yêu cầu xa vời: “Em muốn hôn môi với người.” Cô muốn môi chạm môi, muốn đưa tay ra chạm vào, nhưng lại sợ giấc mơ ấy sẽ bị chính cô đánh tan.

“Món tráng miệng không thể ăn quá nhiều cùng một lúc.” Lời nói ôn nhu của Thẩm Thanh Hòa, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Nhưng mà em rất muốn~” Thẩm Thanh Hòa mới ôn nhu một chút thì Thẩm Giáng Niên đã nhịn không được mà muốn làm nũng.

“Nếu ngoan nghe lời, bánh mì sẽ có, sữa bò cũng có luôn.”


Thẩm Giáng Niên cảm giác được tóc của cô như bị đè, tựa như Thẩm Thanh Hòa đang dùng tay vuốt mái tóc cô, “Đếm ngược 3 số, mở mắt ra, bắt đầu một ngày tươi đẹp đi em.” Âm cuối của Thẩm Thanh Hòa rất nhẹ, Thẩm Giáng Niên nghe lời bắt đầu đếm ngược, lúc mở mắt ra thì đã không nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa, cho dù là cô đang đeo kính.

Thẩm Giáng Niên ngơ ngác nhìn đối diện, cô tháo kính ra, nhìn khung cảnh xung quanh vẫn như cũ, đối diện cô cũng trống rỗng như trái tim cô.

Thẩm Giáng Niên ngồi thẳng một lúc, nhìn chằm chằm vào khoảng không, để cảm xúc dần dần ổn định. Làm người phải biết đâu là đủ, Thẩm Giáng Niên tự nhủ với bản thân, nhưng trong lòng rõ ràng lại không cam lòng. Bây giờ, cô rất muốn đi tìm Thẩm Thanh Hòa, cái ý tưởng này đã âm thầm bén rễ sâu trong lòng cô.

Đã nói sẽ ở Thẩm phủ để tìm hiểu quá khứ của Thẩm Thanh Hòa, nhưng ở trong phòng ngủ, sau một hồi suy nghĩ đủ điều Thẩm Giáng Niên đã bỏ cuộc. Có lẽ Thẩm Thanh Hoà sẽ không để ý, nhưng hành vi của cô thực sự giống như hành vi "cướp bóc". Bởi vì Thẩm Thanh Hoà tin tưởng cô, cho cô quyền năng vô hạn, cô có thể tận hưởng mọi thứ ở đây, nhưng cô không thể nào đi lục lọi có mục đích như thế.

Thái độ ban đầu của cô là không đúng. Muốn hiểu biết về Thẩm Thanh Hòa vẫn là dùng cách khác thôi. Thẩm Giáng Niên sau khi đi ra nhà ăn, cảm xúc vẫn chưa ổn định, Nguyễn Duyệt có để ý đến, khóe môi giật giật, cuối cùng hỏi: “Giáng Niên, cô biết bơi chứ?”

“Biết chứ.”

“Hồ bơi nhà Thẩm tổng rất đẹp.”

"Ở đâu?" Thẩm Giáng Niên nghĩ thầm, có lẽ vận động một chút cũng tốt, dù sao bây giờ cảm giác trong cơ thể như có lửa đốt. Lần trước làm với Thẩm Thanh Hòa chưa được bao lâu, cũng không biết tại sao, cơ thể này của cô, sao lại thiếu nghị lực đến thế chứ, cần phải “trói lại”.

Nguyễn Duyệt rời đi cũng không tiếng động như lúc đến, đợi đến khi Thẩm Giáng Niên phát hiện thì đã không thấy người đâu, chỉ còn lại mỗi cô. Lúc Thẩm Giáng đi tới hồ bơi, thì Nguyễn Duyệt thần thần bí bí lại xuất hiện, cúi người nói, “Bởi vì lần đầu tiên, để tiết kiệm thời gian cho cô, tôi đã sắp xếp xong hết.”

Hồ bơi của Thẩm Thanh Hòa nằm ở tầng cao nhất, xoa hoa sang trọng tới mức Thẩm Giáng Niên tưởng đâu mình đang ở khách sạn năm sao. Thẩm Giáng Niên lựa chọn mấy kiểu đồ bơi, lúc nhìn đến bikini, mặt Thẩm Giáng Niên già đỏ cả lên, bởi vì trong đầu đang tưởng tượng ra cảnh Thẩm Thanh Hòa mặc bikini, bộ dáng vô cùng quyến rũ, cô thiếu điều muốn chảy máu mũi.

Trước khi bơi, cô lo mình sẽ lạnh, nhưng khi cởi bỏ quần áo, cô lại một lần nữa phát hiện ra sức mạnh kỳ diệu của công nghệ AI, nhiệt độ sẽ tự động điều chỉnh tùy theo lượng cô mặc. Thẩm Giáng Niên lựa lựa, muốn lựa bộ hai mảnh, thế nhưng nghĩ lại, dù có mặc đẹp đến đâu thì cũng không câu dẫn được Thẩm Thanh Hòa, cuối cùng chọn một bộ che bụng ren trắng gợi cảm, đứng trước gương soi cả buổi, còn tự lẩm bẩm với bản thân trong gương: “Mày nói xem, Thẩm Thanh Hòa không có phúc đúng không? Dáng người đẹp như tao thế này, mà cô ấy không được nhìn, tiếc ghê.”

Haizz, Thẩm Giáng Niên nhìn bản thân trong gương, lại than thở tiếc thay cho Thẩm Thanh Hòa, càng tiếc thay cho bản thân hơn.

Hồ bơi trên tầng cao nhất có cảnh sắc vô cùng đẹp, nhìn ra thành phố náo nhiệt, Thẩm Giáng Niên đang nằm ở mép hồ bơi, nếu là trời tối thì tốt hơn. Thẩm Giáng Niên sẽ biến thành mỹ nhân ngư, tung tăng trong bể nước, bơi được nửa tiếng lại đến mép hồ bơi nghỉ ngơi.

Haizz, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Không có hứng thú với chuyện gì hết.

Thẩm Giáng Niên đưa tay chạm vào điện thoại di động, là Thẩm Thanh Hoà đưa cho cô, nên cô sử dụng rất cẩn thận. Nhấp vào WeChat liên tục kiểm tra trang cá nhân của Thẩm Thanh Hoà, nhưng không có thông tin cập nhật nào. Cuối cùng, cô chọc vào hộp thoại của Lê Thiển rồi gửi tin nhắn: Tiền Xuyến Tử, tình hình của cậu thế nào rồi?

Bên kia đang gõ phím.


Lê Thiển: Mình ổn.

Thẩm Giáng Niên: Giúp mình hỏi chưa? Về Thẩm Thanh Hoà.

Lê Thiển vỗ đầu, chỉ nghĩ đến việc nâng cấp diễn đàn mà quên mất, cô nhanh chóng gửi tin nhắn WeChat để hỏi Kiều Sanh.

Kiều Sanh trả lời nhanh chóng và viết: Hỏi rồi.

Lê Thiển: Sau đó thì sao?

Kiều Sanh: Tới giờ, tôi còn ngủ trên sàn nhà đây.

Lê Thiển bật cười, vô lại hỏi: Phải không đó? Bởi vì hỏi Thẩm Thanh Hòa mà phải ngủ trên sàn nhà à?

Kiều Sanh: Chắc em đang cười đúng không?

Lê Thiển: Vâng, vậy chắc chị đã hỏi được gì rồi, đúng không? Chia sẻ cho em chút tin tốt đi.

Kiều Sanh: Mẹ ruột của Thẩm Thanh Hoà đã qua đời khi chị ấy còn rất nhỏ.

Tim Lê Thiển thắt lại, Lê Thiển: Đây là tin tốt sao?


Kiều Sanh:?

Kiều Sanh: A! Em cũng đâu có nói là không hỏi cái xấu, đúng không?.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

Kiều Sanh: Tôi cũng nói thế đó, rồi Duyệt cũng hỏi tôi thế đấy.....

Lê Thiển: Sau đó thì sao?

Kiều Sanh: Sau đó thì nghe được là mẹ kế đối xử với chị ấy khá tốt....

Tim Lê Thiển lại đập mạnh, trong ấn tượng của cô, mẹ kế là một tồn tại độc ác. Kiều Sanh: Nhưng mà theo Duyệt nói, đây là những gì mà Thẩm Thanh Hòa nói, tôi có cảm giác, mẹ kế của chị ấy không như thế.... ừm, em biết đó, mẹ kế của Thẩm Thanh Hòa rất quyền lực.

Lê Thiển: Thế nên, mẹ kế của Thẩm Thanh Hòa là ai?

Kiều Sanh: Em thế mà không biết à?!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương