Chinh Phục Soái Ca
-
4: Đến Lúc Phải Trở Thành Về Rồi!
Một đợt huấn luyện nghiêm khắc đo cô tự mình đề ra.
Sáng cô học chế độc, trưa học Ngự Thú, tối học giải độc.
Cô thích nhất là là giải độc vì là người của thế kỷ 21 mà văn minh lịch sự chỉ có trùm khủng bố hay sát thủ gì đó mới giết ngươi, xem mạng người như cỏ rác thôi, chứ cô là người lịch sự mà.
Nếu có tức quá thì đập cho 1 trận đấm đá hoặc cào cấu thôi, chứ chưa bao giờ cô giết người, thậm chí bảo cô cắt cổ con gà cô còn nhát mà.
Chứ như cô cho dù thông minh cỡ nào đi chăng nữa thì cô cũng chỉ vừa tốt nghiệp.
Cô còn chưa chính thức quản lý công ty của ba cô mà.
Lúc trước cô là sinh viên thì chỉ biết ăn, học, ngủ, tối đến đi bar chơi chứ biết hại người bao giờ đâu.
cô vẫn luôn là công dân gương mẫu mà.
Vì cô là một người thích đọc truyện xem phim cổ trang, cho nên mấy cái vụ án bỏ độc ám hại lẫn nhau thường xuyên xảy ra ở cổ đại này đối với cô mà nói coi như là 1 lợi thế.
Cô cũng chỉ học điều chế độc để ngừa thôi chứ chủ yếu vẫn tập trung toàn bộ vào giải độc, ngự thú và âm công, trận Pháp.
Phải nói toàn bộ tài sản của Độc Cô Long nữ rất quý báu, nếu để lọt ra giang hồ cũng sẽ là một trận mưa máu chứ chẳng phải nói chơi, vì những kiến thức tích góp của 2 đời lính đặc công mà nói thì chắc chắn không phải đùa rồi, nhất là chế thuốc nổ, độc dược.
Đến giờ cô còn chưa dám thử làm trái bom mi ni nào hết nè.
Cô chỉ để dành sau này biết đâu có lúc cô phải sử dụng đến.
Những thứ của lính đặc công để lại là những kiến thức kết hợp hiện đại và cổ đại.
Những kiến thức về hiện đại thì có lẽ nhiều người ở đây người ta sẽ không hiểu, nhưng những kiến thức cổ đại sẽ làm nhiều người đỏ mắt thật.
Thời gian qua thật nhanh.
Chớp mắt đấy mà đã 2 năm trôi qua rồi.
Cô vẫn chăm chỉ luyện tập không ngại gian nan không ngừng nghỉ.
2 năm trôi qua cô trưởng thành lên không ít.
Bề ngoài thì xinh đẹp hơn và tính cách trầm ổn nhạy bén hơn trước nhiều.
Tại Tướng Quân Phủ:
_" Cha uống chén thuốc đi 2 năm nay cha đã tìm muội muội tổn hại sức khỏe nhiều rồi.
Con sẽ cho người tìm thêm.
Cha chắc chắn chúng ta sẽ tìm được mà.
Tuyết muội mà trở về thấy Cha như vậy chắc chắn sẽ lo lắng cho cha lắm đó.
Cha là thương Tuyết muội nhất chắc cha cũng không muốn thấy muội ấy đau lòng vì cha chứ ".
Lý Thiên Tân cầm chén thuốc bước vào thư phòng nhìn Lý Trấn Thiên đang ngồi suy tư thì lên tiếng khuyên giải.
2 năm nay anh và cha đã cho người tìm khắp nơi nhưng vẫn không tin tức của Lý Thiên Tuyết.
Người dân đồn đại càng sôi nổi rằng Lý Thiên Tuyết đã chết, nhưng anh không tin, dù biết rằng cơ hội sống sót của em gái của anh rất thấp, nhưng anh cố chấp cho rằng Lý Thiên Tuyết sẽ trở về.
_" Là cha có lỗi với Tuyết nhi, nếu như cha dành nhiều thời gian hơn cho muội muội của con thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra rồi.
Cha có lỗi tiểu Tuyết.
Cha có lỗi với mẹ của con ".
Ông ngước mặt lên nhìn Lý Thiên Tân nói.
Đôi mặt của ông đỏ hoe.
ngay tại thời điểm này thì ông làm gì còn phong độ uy phong của một đại tướng quân uy nghiêm quát tháo ba quân.
Làm gì còn một đại tướng quân hùng tài thao lược, tiếng tăm lẫy lừng.
Hiện tại chỉ còn lại một người cha thương nhớ con mình và bất lực khi không thể bảo vệ được con mình mà thôi.
_" Tiểu Tuyết...!Nếu con trở về thì cha nhất định sẽ bảo vệ cho con thật tốt.
Cha sẽ dành nhiều thời gian cho con hơn.
Tân nhi..
Con để thuốc ở đó đi rồi lui ra đi.
Cha muốn nghĩ ngơi ".
Nói rồi ông phất tay ra dấu cho Thiên Tân rời đi.
Còn lại 1 mình ông thì ông lại âm thầm gặm nhấm nỗi đau mất con gái đang dày vò trong tim ông.
---------- phân cách tuyến---------------
Một chưởng phong bén nhọn đánh tới.
" Ầm.....!" 1 cái cây cỡ 2 người ôm cứ vậy mà ngã xuống.
Lý Thiên Tuyết hài lòng mỉm cười rồi thu chưởng lại.
" Hahaha ..
cuối cùng cũng luyện thành ".
Lý Thiên Tuyết nhìn đôi tay của mình nói.
Ánh nắng mặt trời chiếu qua khe lá.
1 thiếu nữ xinh đẹp tóc dài đen mướp được cột cao lên đỉnh đâu , làn da trắng noãn.
Cô mặc quần đùi trắng, áo thung đen, chân đi giày thể thao của Nike.
Đây chính là Lý Thiên Tuyết.
Lúc Lý Thiên Tuyết cố chủ rớt xuống vực thì trên người chỉ có 1 bộ váy cổ đại nhưng rách te tua rồi.
Từ lúc cô có thế sử dụng công năng của chiếc nhẫn thì cô cũng chỉ mặc đồ ở trong hành lí của cô thôi, vì những bộ đồ trong vali của cô cũng đồng tuổi với cô hiện tại, và cũng có mình cô ở đây nên cô rất thoải mái.
Cô cũng rất mừng phải nói là cảm ơn trời phật rất nhiều, nếu không có công năng của cái nhẫn đó thì chắc cô cũng giống thạch sanh phải mặc áo bằng lá cây, hay chân phải mang dép cỏ.
Từ người đô thị hiện đại cô lại tiến hóa ngược lại thành người rừng nguyên thủy chính hiệu.
Để người khác biết được cô làm gì cò mặt mũi nào ra đường nữa.
Có lẻ kiếp trước cô ăn ở có đức nên kiếp này có xuyên qua cũng đối xử với cô rất tốt.
" Cục tác....!Cục tác " tiếng gà cất lên cô theo bản năng nhìn lại.
" Tiểu Kê Kê là cưng hả.
Tới giờ về rồi sao ".
Cô nói rồi ngước mắt lên nhìn trời cũng đã về chiều rồi mỉm cười nhìn kê kê.
Kê Kê là chú gà rừng mà cô cho uống thuốc tiệt lông đến giờ vẫn chưa mọc lại.
Kê Kê vẫn là bạn của cô ở đây suốt 2 năm qua.
Đôi khi cô nghĩ thầm.
" Gà rừng mà nó bay dữ lắm, đôi khi tiệt lông cũng là một biện pháp hay để giữ nó ở lại mà không sợ nó bay mất. Hiện giờ nó có muốn bay cũng phải để cô chế thuốc mọc lông đã.
Còn không thì nằm mơ cũng không bay được.
Nhưng cũng đừng khinh thương Kê Kê à.
Nó ở chung với cô thời gian dài như vậy cũng nhận thức được độc dược a.
Lý Thiên Tuyết về đến hang động.
Cô sắp xếp lại đồ đạt sách thuốc để trong hành lý ở trong chiếc nhẫn.
Những chế phẩm giải độc thì cô để trong người.
Cô mở cái hòm nhỏ để tiền của Thiên Việt đế quốc sử dụng ra.
Ở đây người ta cũng sài bằng ngân phiếu vàng và bạc, nhỏ nhất là tiền xu.
_ " Kê Kê sẵn sàng chưa.
Đến lúc phải rời bỏ nơi đây rồi! Thiên Tuyết à cô yên tâm.
Những người hại cô tôi sẽ giúp cô tìm bọn họ trả thù giúp cô, còn người nhà của cô tôi cũng sẽ thay cô chăm sóc giúp.
Cô yên nghĩ đi.
Lý Thiên Tuyết tôi nói được chắc chắn sẽ làm được ".
Lý Thiên Tuyết 1 phút mặc niệm nói thầm 1 tiếng.
Nói xong cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm ở đây làm kỷ niệm rồi bước đi đến vách núi.
Được cái điện thoại của cô là là sạc bằng năng lượng mặt trời, vì cô muốn đi du lịch khắp nơi nên chọn dòng điện thoại có tính năng sạc khi có nắng, nhưng ở đây không có mạng chỉ có chức năng ghi âm, chụp ảnh.
Quay phim thôi, nhưng ở đây thì nó có lẻ là bảo vật vô giá, hay có thể nói là độc nhất vô nhị rồi.
Vận khinh công đạp đá bay lên Lý Thiên Tuyết hét to 1 câu.
" Hoàng Thành ta tới đây.
"
" Tiểu tổ tông đi rồi! tiểu tổ tông đi rồi " tiếng muôn thú cùng lúc van lên khắp nơi.
thử hỏi 2 năm qua có thú nào không bị cô bắt nạt nào là thử thuốc độc rồi đè ra giải độc tuy nhóm thú không có chết nhưng cũng ăn không ít khổ a.
" đi rồi sao" vừa nói vừa thở dài là tiếng thỏ xám chỉ có một tai và mông rụng lông .
"Hôm nay toàn thể chúng ta phải ăn mừng thôi " tiếp lời là con chồn còn lại bộ lông phần mông.
2 con thú nhìn nhau cười.
Nhóm thú so với Kê Kê là tốt hơn nhiêu rồi ít ra vẫn còn lông a.
Tiếng thú vẫn vang suốt ngày hôm đó ở Đoạn Tình vực báo hiệu chúng nó đang rất vui.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook