Chính Chủ Trở Về Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
-
C48: Nhàn đến móc meo
Rốt cuộc mỗi người đàn ông mang họ Hằng đều có kiêu ngạo không giống ai. Mẹ Hằng biết rõ, cho nên khi xưa không phải bà không muốn trực tiếp nhúng tay mà âm thầm làm, đều là vì sợ gia đình sẽ vì chuyện này mà trở nên xáo trộn.
Nhưng nói không lo lắng thì làm sao có thể. Cuối cùng bà vẫn không thể buông xuống được chuyện này mà sau khi ngẫm nghĩ một chút lại nhấc điện thoại lên gọi đi.
Năm ngày sau ở sân bay Nội Kinh, một người đàn ông dáng dấp bất phàm từ cổng an ninh đi ra, trên môi luôn mang nụ cười như có như không mà hắn thường dùng để xã giao. Hằng Thời hay bảo đó là nụ cười của tên gian thương.
Người đàn ông vừa ra khỏi cổng điện thoại trong túi hắn đã reo lên.
“Alo.”
Thản nhiên bắt điện thoại, hắn thong dong đút tay vào túi áo khoác dài ôm lấy thân hình như siêu mẫu khiến bao nhiêu người phải ngoái nhìn.
Tiếng nói của người bên kia cũng theo đó vang lên: “Con đã xuống sân bay chưa?”
“Mẹ gấp như vậy con sẽ nghĩ mẹ đang tính kế con trai mẹ đó.”
Mạc Nghiêm cười khẽ.
“Được rồi, vài phút nữa con sẽ về tới nơi.”
“Gặp lại mẹ sau.”
Nói xong hắn mở cửa xe tài xế riêng đến đón, ung dung tao nhã ngồi vào trong.
Thời điểm đó tại cổng nhà tù thành phố, một người đàn ông trung niên bộ dạng hèn mọn khúm núm lấy lòng người vừa dẫn ông ta ra. Đợi người đi rồi ông ta tham lam đưa mắt nhìn bầu trời cùng dòng người tự do trên đường. Bộ dạng giống như đã nhiều năm không thấy cảnh tượng sầm uất nhộn nhịp như vậy, chỉ hận không lập tức hòa mình vào. Cái sự bại hoại vốn đã ăn sâu vào máu bị kiềm nén mấy năm trong tù lại không hề mất đi, đợi ngày có cơ hội lại hồi xuân.
Bỗng nhiên một tấm áp phích bên đường khẽ đập vào mắt ông ta.
Bên trên áp phích là trang bìa bộ phim cuối cùng của Hạ Quý Linh đã bắt đầu trình chiếu. Làm nữ chính, Hạ Quý Linh tỏa sáng rực rỡ giữa tấm áp phích. Ánh trong đáy mắt người đàn ông cả đời chỉ biết phá hoại chẳng khác nào đống vàng trần trụi đợi ông ta đến hái.
…
Kể từ ngày tuyên bố giải nghệ cuộc sống của Hạ Quý Linh quả thật là nhàn đến không thể nhàn hơn.
Rõ ràng cô cũng không phải mới rảnh rỗi như vậy, thế nhưng bây giờ cứ cảm thấy cả người như cọng bún, chỉ muốn nằm lười trên ghế không muốn động đậy.
Làm gì cũng không muốn làm.
Cũng có thể là do ở đây không thể tự do ra ngoài như ở vịnh đảo. Nhiệt độ từ việc giải nghệ vẫn còn rất cao, thay vì đi ra đường phải bịt kín toàn thân chẳng thà ở nhà không ra ngoài.
Cứ như vậy mà cả người dần trở nên lười biếng.
“Em có thể đi du lịch.”
Nhiều ngày thấy cô thật sự chán mà anh lại không thể suốt ngày ở bên cạnh, Hằng Thời bấm bụng buông tay thả cho cô đi: “Hay là trở về vịnh…”
Anh còn chưa nói xong Hạ Quý Linh đã chồm người dậy, hai cánh tay trắng mịn vắt hờ trên vai anh, cả người như không có xương khiến ánh mắt anh trầm xuống, lại vội đỡ lấy chiếc eo thon gọn của cô.
“Anh đừng có hối hận.”
“…”
“…Không, anh hối hận rồi.”
Hằng Thời bất đắc dĩ sửa lời. Lại thấy người con gái giảo hoạt cười ranh mảnh, không nhịn được cắn một ngụm trên môi cô.
“Ha ha ha!”
Âm thanh như chuông bạc réo rắt phát ra từ miệng người con gái.
Trong mắt anh chỉ toàn là cưng chiều.
“Thật ra em có thể đi ra ngoài, chỉ là em không muốn phiền toái thôi.”
Hạ Quý Linh cúi đầu dán vào trán anh, hơi thở thơm ngát phun lên mặt anh, giao hòa thân mật.
Hơi thở Hằng Thời khẽ nặng đi, khàn giọng nói: “Sắp đến cuối năm anh có thời gian…”
“Anh bớt xạo đi. Cuối năm thời gian ở đâu ra.”
Hạ Quý Linh tức cười chặn ngang.
Càng là công ty có quy mô lớn thì chẳng có chỗ nào cuối năm rảnh rỗi được hết. Hết báo cáo công tác cả năm lại họp kế hoạch năm mới, làm CEO như Hằng Thời còn bận hơn cả nhân viên bên dưới nữa. Hạ Quý Linh ở bên cạnh hắn mấy năm nay làm sao có thể không biết được.
Ai biết Hằng Thời vẫn ung dung nói: “Trước cuối năm rảnh.”
Hạ Quý Linh nhổm lên nhìn anh.
Người đàn ông khẽ siết chặt vòng tay kéo cô lại, khiến cho lồng ngực hai người dán sát vào nhau, bâng quơ nói: “Trước cuối năm công ty sẽ tổ chức một chuyến đi chơi cho nhân viên trước khi tổng kết cuối năm dồn tới. Xem như phúc lợi công ty đi.”
“Chỉ có cao tầng công ty từ phó trưởng phòng trở lên đi thôi.”
Những người có trọng lượng một chút đều sẽ biết giữ mồm giữ miệng, sẽ không tự tiện quấy rầy người khác. Hạ Quý Linh vừa nghe đã hiểu ý anh.
“Đi đâu?”
Hạ Quý Linh hớn hở hỏi.
Thật ra bây giờ cho cô đi đâu cô cũng đi hết, cô sắp móc meo đến nơi rồi.
“Theo kế hoạch là đi du thuyền.”
Hằng Thời khẽ nhớ lại bảng kế hoạch mà trợ lý đã đưa cho mình xem mấy hôm trước, đúng là đi du thuyền trên biển hai đêm ba ngày.
“Được!”
Hạ Quý Linh chỉ thiếu muốn đóng gói đồ đạc đi luôn bây giờ mà bật thốt lên.
Nhưng nói không lo lắng thì làm sao có thể. Cuối cùng bà vẫn không thể buông xuống được chuyện này mà sau khi ngẫm nghĩ một chút lại nhấc điện thoại lên gọi đi.
Năm ngày sau ở sân bay Nội Kinh, một người đàn ông dáng dấp bất phàm từ cổng an ninh đi ra, trên môi luôn mang nụ cười như có như không mà hắn thường dùng để xã giao. Hằng Thời hay bảo đó là nụ cười của tên gian thương.
Người đàn ông vừa ra khỏi cổng điện thoại trong túi hắn đã reo lên.
“Alo.”
Thản nhiên bắt điện thoại, hắn thong dong đút tay vào túi áo khoác dài ôm lấy thân hình như siêu mẫu khiến bao nhiêu người phải ngoái nhìn.
Tiếng nói của người bên kia cũng theo đó vang lên: “Con đã xuống sân bay chưa?”
“Mẹ gấp như vậy con sẽ nghĩ mẹ đang tính kế con trai mẹ đó.”
Mạc Nghiêm cười khẽ.
“Được rồi, vài phút nữa con sẽ về tới nơi.”
“Gặp lại mẹ sau.”
Nói xong hắn mở cửa xe tài xế riêng đến đón, ung dung tao nhã ngồi vào trong.
Thời điểm đó tại cổng nhà tù thành phố, một người đàn ông trung niên bộ dạng hèn mọn khúm núm lấy lòng người vừa dẫn ông ta ra. Đợi người đi rồi ông ta tham lam đưa mắt nhìn bầu trời cùng dòng người tự do trên đường. Bộ dạng giống như đã nhiều năm không thấy cảnh tượng sầm uất nhộn nhịp như vậy, chỉ hận không lập tức hòa mình vào. Cái sự bại hoại vốn đã ăn sâu vào máu bị kiềm nén mấy năm trong tù lại không hề mất đi, đợi ngày có cơ hội lại hồi xuân.
Bỗng nhiên một tấm áp phích bên đường khẽ đập vào mắt ông ta.
Bên trên áp phích là trang bìa bộ phim cuối cùng của Hạ Quý Linh đã bắt đầu trình chiếu. Làm nữ chính, Hạ Quý Linh tỏa sáng rực rỡ giữa tấm áp phích. Ánh trong đáy mắt người đàn ông cả đời chỉ biết phá hoại chẳng khác nào đống vàng trần trụi đợi ông ta đến hái.
…
Kể từ ngày tuyên bố giải nghệ cuộc sống của Hạ Quý Linh quả thật là nhàn đến không thể nhàn hơn.
Rõ ràng cô cũng không phải mới rảnh rỗi như vậy, thế nhưng bây giờ cứ cảm thấy cả người như cọng bún, chỉ muốn nằm lười trên ghế không muốn động đậy.
Làm gì cũng không muốn làm.
Cũng có thể là do ở đây không thể tự do ra ngoài như ở vịnh đảo. Nhiệt độ từ việc giải nghệ vẫn còn rất cao, thay vì đi ra đường phải bịt kín toàn thân chẳng thà ở nhà không ra ngoài.
Cứ như vậy mà cả người dần trở nên lười biếng.
“Em có thể đi du lịch.”
Nhiều ngày thấy cô thật sự chán mà anh lại không thể suốt ngày ở bên cạnh, Hằng Thời bấm bụng buông tay thả cho cô đi: “Hay là trở về vịnh…”
Anh còn chưa nói xong Hạ Quý Linh đã chồm người dậy, hai cánh tay trắng mịn vắt hờ trên vai anh, cả người như không có xương khiến ánh mắt anh trầm xuống, lại vội đỡ lấy chiếc eo thon gọn của cô.
“Anh đừng có hối hận.”
“…”
“…Không, anh hối hận rồi.”
Hằng Thời bất đắc dĩ sửa lời. Lại thấy người con gái giảo hoạt cười ranh mảnh, không nhịn được cắn một ngụm trên môi cô.
“Ha ha ha!”
Âm thanh như chuông bạc réo rắt phát ra từ miệng người con gái.
Trong mắt anh chỉ toàn là cưng chiều.
“Thật ra em có thể đi ra ngoài, chỉ là em không muốn phiền toái thôi.”
Hạ Quý Linh cúi đầu dán vào trán anh, hơi thở thơm ngát phun lên mặt anh, giao hòa thân mật.
Hơi thở Hằng Thời khẽ nặng đi, khàn giọng nói: “Sắp đến cuối năm anh có thời gian…”
“Anh bớt xạo đi. Cuối năm thời gian ở đâu ra.”
Hạ Quý Linh tức cười chặn ngang.
Càng là công ty có quy mô lớn thì chẳng có chỗ nào cuối năm rảnh rỗi được hết. Hết báo cáo công tác cả năm lại họp kế hoạch năm mới, làm CEO như Hằng Thời còn bận hơn cả nhân viên bên dưới nữa. Hạ Quý Linh ở bên cạnh hắn mấy năm nay làm sao có thể không biết được.
Ai biết Hằng Thời vẫn ung dung nói: “Trước cuối năm rảnh.”
Hạ Quý Linh nhổm lên nhìn anh.
Người đàn ông khẽ siết chặt vòng tay kéo cô lại, khiến cho lồng ngực hai người dán sát vào nhau, bâng quơ nói: “Trước cuối năm công ty sẽ tổ chức một chuyến đi chơi cho nhân viên trước khi tổng kết cuối năm dồn tới. Xem như phúc lợi công ty đi.”
“Chỉ có cao tầng công ty từ phó trưởng phòng trở lên đi thôi.”
Những người có trọng lượng một chút đều sẽ biết giữ mồm giữ miệng, sẽ không tự tiện quấy rầy người khác. Hạ Quý Linh vừa nghe đã hiểu ý anh.
“Đi đâu?”
Hạ Quý Linh hớn hở hỏi.
Thật ra bây giờ cho cô đi đâu cô cũng đi hết, cô sắp móc meo đến nơi rồi.
“Theo kế hoạch là đi du thuyền.”
Hằng Thời khẽ nhớ lại bảng kế hoạch mà trợ lý đã đưa cho mình xem mấy hôm trước, đúng là đi du thuyền trên biển hai đêm ba ngày.
“Được!”
Hạ Quý Linh chỉ thiếu muốn đóng gói đồ đạc đi luôn bây giờ mà bật thốt lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook