Chính Chủ Trở Về Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
-
C31: Xui xẻo không ngừng kéo tới
Lục Tư Nhiên dạo này sắp bị tức đến chết rồi.
Đi dạy bảo tình địch lại bị tình địch đánh cho te tua, đau là nhỏ, mất mặt mới là lớn.
Ở trên mạng đâm chọt bôi đen, cố ý muốn xem đối phương bị nước miếng quần chúng dìm chết, kết quả đến nửa cái bóng của người cũng không thấy. Một cái bạt tai đánh vào bịch bông, thử hỏi ai lại không tức.
Như thế thì cũng thôi đi. Tự cho là đúng làm ra chiêu cuối dập nồi dìm thuyền, chính là muốn một lần làm việc cả đời có ăn, kết quả không biết có gây khó dễ gì cho tình địch không thì không biết, nhưng người cô ta xem là thần bảo hộ lại nửa giây cũng không cho cô ta. Lục Tư Nhiên có nên cảm thấy may mắn vì bản thân chưa nổi, người biết đến cô ta chỉ gói gọn trong phạm vi đoàn làm phim cô ta đang đóng và vài người trong Sao Kim cho nên ảnh hưởng trên mạng không lan đến chỗ cô ta… Không, cô ta vốn không sợ. Bởi vì cô ta luôn cho rằng Hằng Thời sẽ che chở cho mình.
Nhưng Lục Tư Nhiên bắt đầu không vui nổi.
Không biết từ lúc nào, đạo diễn không còn ân cần với cô ta nữa.
Trước đây cô ta có NG trong quá trình quay phim đạo diễn cũng chỉ an ủi, khích lệ bằng âm thanh ôn hòa. Bây giờ cô ta chỉ hơi sơ sảy một chút liền không vui ra mặt. Cô ta NG một cái liền mắng không chút thương tiếc, còn làm bẻ mặt cô ta theo kiểu: “Lục Tư Nhiên, không có kinh nghiệm đóng phim không phải là cái tội. Cái tội ở đây là đã không biết gì còn không chịu theo đàn anh đàn chị học tập. Bất cứ một người nào ở đây cho dù là diễn viên quần chúng đều có kinh nghiệm hơn cô. Bình thường nhiều học hỏi họ hơn đi.”
Nói đến mặt cô ta đỏ bừng, nhưng là thẹn quá hóa giận chứ không phải xấu hổ. Đặc biệt là khi những ánh mắt trào phúng của người trong đoàn phim bắt đầu hướng về phía cô ta mà mỉa mai đâm chọt sau lưng.
Thái độ của đạo diễn trước sau khác biệt như vậy, làm sao những người khác có thể không nhận ra.
Từ vốn đã có lòng ghen ghét, hiện tại còn không c chút giấu giếm phơi bày cái gọi là ma cũ ăn hiếp ma mới.
Nhưng đó không phải thứ khiến Lục Tư Nhiên hoảng sợ giữa những thời điểm cái gì cũng không thuận lợi thế này.
Thứ khiến cô ta sợ chính là nguyên nhân tạo ra mọi thứ.
Ban đầu vì sao Lục Tư Nhiên có thể đem cái chân ướt chân ráo không có tí kinh nghiệm cho dù là diễn vai quần chúng nào vào được đoàn phim, còn nhận cả vai chính? Đó là còn chưa nói thái độ của đạo diễn đối với cô ta, những đặc ân cô ta có khiến người ta ganh ghét lại hâm mộ mà chẳng có được. Là vì sau lưng cô ta có Hằng Thời.
Hằng Thời yêu cô ta chính là sự chống đỡ lớn nhất mà cô ta dựa dẫm không chút sầu lo.
Đối với cách nghĩ này, người đại diện của Lục Tư Nhiên âm thầm tỏ ra khinh thường.
“Cô muốn nghe tôi nói lời thật không?”
Mặc dù đang rất khó chịu nhưng Lục Tư Nhiên vẫn buồn bực gật đầu: “Chị nói đi.”
Người đại diện của cô ta, Hà Phỉ cũng không để ý sắc mặt khó coi đó. Làm một người đại diện tuy không thuộc loại đỉnh lưu nhưng cũng thuộc hàng trung lưu, dưới tay có không dưới một người nghệ sĩ có tiếng, Hà Phỉ đương nhiên có sự lợi hại hơn người, cũng không coi trọng một minh tinh mới toanh còn mắt cao hơn đầu, hay ảo tưởng như Lục Tư Nhiên.
Chị ta nhìn Lục Tư Nhiên bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Cô cảm thấy Hằng tổng thật sự thích cô sao?”
“Đương nhiên rồi!”
Lục Tư Nhiên như bị dẫm phải đuôi, vô thức cất cao giọng. Âm thanh bén nhọn khiến Hà Phỉ nhíu mày, khinh thường tràn ra đấy mắt.
“Không, nếu anh ta thích cô thì sẽ không để cô ngay lập tức đóng vai chính.”
“Tại sao tôi không thể?”
Lục Tư Nhiên như con mèo đang dựng lông, giọng điệu vô cùng kích động, càng không chịu động nạo.
Chính vì thế Hà Phỉ càng không thèm nói năng uyển chuyển: “Một người vừa mới bước chân vào nghề như cô, không có chút tiếng tăm nào đóng vai chính. Chưa nói diễn xuất của cô ra sao, đợi cô lên sóng sẽ có hằng sà sa số người mài sắc gươm giáo sẵn sàng đâm chết cô.”
Lục Tư Nhiên sững sờ.
“Nếu thật sự suy nghĩ cho cô, đầu tiên phải để cô đi từ chỗ thấp đến chỗ cao, lợi dụng những vị trí nhìn như nhỏ nhưng tiếng vang lớn để tạo danh tiếng vững vàng cho cô, sau đó mới có thể để cô thử thách với vai chính, đó mới là tốt cho cô.”
Hà Phỉ trào phúng nhìn cô ta. Ban đầu lúc nghe thấy chuyện này Hà Phỉ đã nghi ngờ cái thứ tình cảm mà Hằng Thời dành cho Lục Tư Nhiên rồi. Làm một người có đầu óc, còn quản lý tập đoàn, chị ta không tin Hằng Thời cho dù không hiểu giới giải trí cũng sẽ biết được cơ bản. Thái độ cái gì cũng đáp ứng nhưng không suy tính vô cùng nửa vời, giác quan thứ sáu của chị ta lập tức cảm nhận được ngay, cũng chỉ có Lục Tư Nhiên u mê khù khờ không biết gì.
“Ý chị là Hằng Thời không yêu tôi!?”
Âm thanh của Lục Tư Nhiên trở nên bén nhọn, tràn ngập điên cuồng cùng không muốn tin.
“Chị nói bậy! Nếu không yêu tôi sao không nói hai lời để tôi ký hợp đồng với Sao Kim, còn không phản đối để tôi đóng vai chính!?”
Đi dạy bảo tình địch lại bị tình địch đánh cho te tua, đau là nhỏ, mất mặt mới là lớn.
Ở trên mạng đâm chọt bôi đen, cố ý muốn xem đối phương bị nước miếng quần chúng dìm chết, kết quả đến nửa cái bóng của người cũng không thấy. Một cái bạt tai đánh vào bịch bông, thử hỏi ai lại không tức.
Như thế thì cũng thôi đi. Tự cho là đúng làm ra chiêu cuối dập nồi dìm thuyền, chính là muốn một lần làm việc cả đời có ăn, kết quả không biết có gây khó dễ gì cho tình địch không thì không biết, nhưng người cô ta xem là thần bảo hộ lại nửa giây cũng không cho cô ta. Lục Tư Nhiên có nên cảm thấy may mắn vì bản thân chưa nổi, người biết đến cô ta chỉ gói gọn trong phạm vi đoàn làm phim cô ta đang đóng và vài người trong Sao Kim cho nên ảnh hưởng trên mạng không lan đến chỗ cô ta… Không, cô ta vốn không sợ. Bởi vì cô ta luôn cho rằng Hằng Thời sẽ che chở cho mình.
Nhưng Lục Tư Nhiên bắt đầu không vui nổi.
Không biết từ lúc nào, đạo diễn không còn ân cần với cô ta nữa.
Trước đây cô ta có NG trong quá trình quay phim đạo diễn cũng chỉ an ủi, khích lệ bằng âm thanh ôn hòa. Bây giờ cô ta chỉ hơi sơ sảy một chút liền không vui ra mặt. Cô ta NG một cái liền mắng không chút thương tiếc, còn làm bẻ mặt cô ta theo kiểu: “Lục Tư Nhiên, không có kinh nghiệm đóng phim không phải là cái tội. Cái tội ở đây là đã không biết gì còn không chịu theo đàn anh đàn chị học tập. Bất cứ một người nào ở đây cho dù là diễn viên quần chúng đều có kinh nghiệm hơn cô. Bình thường nhiều học hỏi họ hơn đi.”
Nói đến mặt cô ta đỏ bừng, nhưng là thẹn quá hóa giận chứ không phải xấu hổ. Đặc biệt là khi những ánh mắt trào phúng của người trong đoàn phim bắt đầu hướng về phía cô ta mà mỉa mai đâm chọt sau lưng.
Thái độ của đạo diễn trước sau khác biệt như vậy, làm sao những người khác có thể không nhận ra.
Từ vốn đã có lòng ghen ghét, hiện tại còn không c chút giấu giếm phơi bày cái gọi là ma cũ ăn hiếp ma mới.
Nhưng đó không phải thứ khiến Lục Tư Nhiên hoảng sợ giữa những thời điểm cái gì cũng không thuận lợi thế này.
Thứ khiến cô ta sợ chính là nguyên nhân tạo ra mọi thứ.
Ban đầu vì sao Lục Tư Nhiên có thể đem cái chân ướt chân ráo không có tí kinh nghiệm cho dù là diễn vai quần chúng nào vào được đoàn phim, còn nhận cả vai chính? Đó là còn chưa nói thái độ của đạo diễn đối với cô ta, những đặc ân cô ta có khiến người ta ganh ghét lại hâm mộ mà chẳng có được. Là vì sau lưng cô ta có Hằng Thời.
Hằng Thời yêu cô ta chính là sự chống đỡ lớn nhất mà cô ta dựa dẫm không chút sầu lo.
Đối với cách nghĩ này, người đại diện của Lục Tư Nhiên âm thầm tỏ ra khinh thường.
“Cô muốn nghe tôi nói lời thật không?”
Mặc dù đang rất khó chịu nhưng Lục Tư Nhiên vẫn buồn bực gật đầu: “Chị nói đi.”
Người đại diện của cô ta, Hà Phỉ cũng không để ý sắc mặt khó coi đó. Làm một người đại diện tuy không thuộc loại đỉnh lưu nhưng cũng thuộc hàng trung lưu, dưới tay có không dưới một người nghệ sĩ có tiếng, Hà Phỉ đương nhiên có sự lợi hại hơn người, cũng không coi trọng một minh tinh mới toanh còn mắt cao hơn đầu, hay ảo tưởng như Lục Tư Nhiên.
Chị ta nhìn Lục Tư Nhiên bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Cô cảm thấy Hằng tổng thật sự thích cô sao?”
“Đương nhiên rồi!”
Lục Tư Nhiên như bị dẫm phải đuôi, vô thức cất cao giọng. Âm thanh bén nhọn khiến Hà Phỉ nhíu mày, khinh thường tràn ra đấy mắt.
“Không, nếu anh ta thích cô thì sẽ không để cô ngay lập tức đóng vai chính.”
“Tại sao tôi không thể?”
Lục Tư Nhiên như con mèo đang dựng lông, giọng điệu vô cùng kích động, càng không chịu động nạo.
Chính vì thế Hà Phỉ càng không thèm nói năng uyển chuyển: “Một người vừa mới bước chân vào nghề như cô, không có chút tiếng tăm nào đóng vai chính. Chưa nói diễn xuất của cô ra sao, đợi cô lên sóng sẽ có hằng sà sa số người mài sắc gươm giáo sẵn sàng đâm chết cô.”
Lục Tư Nhiên sững sờ.
“Nếu thật sự suy nghĩ cho cô, đầu tiên phải để cô đi từ chỗ thấp đến chỗ cao, lợi dụng những vị trí nhìn như nhỏ nhưng tiếng vang lớn để tạo danh tiếng vững vàng cho cô, sau đó mới có thể để cô thử thách với vai chính, đó mới là tốt cho cô.”
Hà Phỉ trào phúng nhìn cô ta. Ban đầu lúc nghe thấy chuyện này Hà Phỉ đã nghi ngờ cái thứ tình cảm mà Hằng Thời dành cho Lục Tư Nhiên rồi. Làm một người có đầu óc, còn quản lý tập đoàn, chị ta không tin Hằng Thời cho dù không hiểu giới giải trí cũng sẽ biết được cơ bản. Thái độ cái gì cũng đáp ứng nhưng không suy tính vô cùng nửa vời, giác quan thứ sáu của chị ta lập tức cảm nhận được ngay, cũng chỉ có Lục Tư Nhiên u mê khù khờ không biết gì.
“Ý chị là Hằng Thời không yêu tôi!?”
Âm thanh của Lục Tư Nhiên trở nên bén nhọn, tràn ngập điên cuồng cùng không muốn tin.
“Chị nói bậy! Nếu không yêu tôi sao không nói hai lời để tôi ký hợp đồng với Sao Kim, còn không phản đối để tôi đóng vai chính!?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook