“Nếu thích thì cứ chiếm lấy người ấy đi, chẳng cần lo sợ hậu quả.”

____________________

Sau khi nhạc hội BBA kết thúc, một đêm cuối cùng ở Australia, không ngờ lại nhận được điện thoại của Lục Tự Quang.

Nói đến cũng kỳ lạ, rõ ràng là biết cậu ta cuối cùng trong bốn người, nhưng sau vài lần hợp tác, vậy mà nói chuyện lại hợp với cậu nhất. Từ khi chuyện tình yêu của cậu với Cố An Khang bị phơi bày ra ánh sáng, hai người liền thỉnh thoảng trao đổi kín với nhau vài chuyện. Nhưng mà đối với hai tên con trai mà nói, vốn đều không quen đem tâm sự của mình ra để bình luận, cho đến giờ cũng chỉ là sơ giao thôi.

Nằm trong phòng khách sạn xa lạ, nghe cậu ta dùng giọng điệu quen thuộc hỏi thăm buổi diễn của mình. Hàn huyên chưa được mấy câu, đồng hồ điện tử đầu giường đã truyền đến âm báo hiệu khiến y nghiêng đầu nhìn qua, hai giờ sáng.

Ngồi dậy tìm một tư thế thoải mái dựa vào đầu giường, Lạc Kiều Xuyên tiếp tục kể về một số chuyện vụn vặt ở BBA: “… Thật ra, lần trước nói chuyện với Waks, từng nghe hắn nhắc đến Simon K, có lần hắn đứng trên sân khấu làm DJ, CMN vậy mà ngay cả tai nghe cũng không cần đeo, đúng là đến ông trời cũng ghen tức…” Y cầm lấy gói thuốc dốc ra, ngậm lên một điếu rồi từ từ nhắm mắt lại, “Người như vậy, cứ hâm mộ là đủ rồi. Đuổi theo không kịp, cũng không tính là mộng tưởng. Có nhiều người, thật sự không thể cưỡng cầu…” Tựa như thở dài.

Lục Tự Quang cầm điện thoại, nghe tiếng hút thuốc bên đầu kia, chậm rãi, phiền muộn.

“Cuộn len dù có lớn, chẳng qua cũng chỉ là một sợi cuộn lại mà thôi, thật ra không có gì là phức tạp cả, cậu cũng đừng rối tinh theo tôi a.” Câu cuối cùng hoàn toàn là bông đùa, nhưng ý thở dài ở sau đó, Lục Tự Quang lại nghe rất rõ ràng. Nhưng mà, nếu thích thì cứ chiếm lấy người kia, chẳng cần lo sợ hậu quả, điều này chính là rút ra từ thực tiễn giữa cậu và Cố An Khang.

Lạc Kiều Xuyên kẹp lấy điếu thuốc, đang định mở miệng, chợt nghe thấy đầu kia truyền đến giọng nói của người khác: “… Đang bận yêu đương vụng trộm với ai thế?” Tiếng trầm trầm dường như ngay bên tai, mang theo chút trêu đùa lại ái muội, không khỏi ngẩn người, tiếp đó liền nghe thấy Lục Tự Quang nhỏ giọng oán giận, như là đang bịt kín lấy điện thoại: “… Ây đừng phá đám, đang nói chuyện nghiêm chỉnh.”

Lại quay lại nói với Lạc Kiều Xuyên trong điện thoại: “Này, anh còn đang nói đến chuyện có cưỡng cầu hay không……”

Một câu chưa nói xong, lại nghe người yêu thân mật của người nọ hi hi ha ha cười đùa, Lạc Kiều Xuyên cười cười, nghĩ đến lúc này bên đó chắc cũng 0 giờ rồi, hai người sến súa làm y thức thời vội vàng tạm biệt.

Cái này thì hợp ý Cố An Khang rồi, thấy người yêu ngồi bên giường đã cúp điện thoại, liền cười xấu xa sáp đến, “… Thay vì quan tâm đến vấn đề tình cảm của người ta, thì giúp giải quyết vấn đề của lão tử trước rồi hẵng nói a.”



Lần nữa tỉnh lại từ trong mộng, thứ nhìn thấy đầu tiên là ánh mặt trời buổi sớm, trong nháy mắt y chợt giật mình: thứ khiến bản thân mình mê muội, đến tột cùng là tình yêu, hay chỉ là cảm giác không chiếm được? Nhưng trong nội tâm Lạc Kiều Xuyên hiểu rất rõ, cho dù là cái nào, cũng đều bắt nguồn từ người kia. Y chỉ cảm thấy với bản tính nôn nóng của chính mình, sợ rằng cũng chẳng chờ được, cũng không muốn chờ đợi.

Nhưng mà, y phải thừa nhận, khi lần thứ hai bản thân quyết định tới sân bay, cũng không phải chỉ mang tâm tư thiêu thân lao đầu vào lửa đi tìm một đáp án, y cũng từng huyễn tưởng, nếu như đây là cơ hội cuối cùng, phải làm thế nào để cắt đứt đoạn tình cảm hoang đường đã chết từ trong trứng nước này đây.

Chín giờ tối, ông chủ cửa hàng bán hoa đang bó một bó uất kim hương  cuối cùng cho khách, ngoài cửa có bày các loại bưu thiếp đặc sắc và sách hướng dẫn thăm quan thành phố này chỉ còn lại vài cuốn. Y bỏ 3.8 € mua một cuốn sách hướng dẫn, cũng không ngạc nhiên sau khi biết Nhâm Viễn vẫn đang ở Amsterdam, rồi để lại một tờ giấy cho anh. Tờ giấy có viết thông tin được một nhân viên đứng phục vụ ở quầy lễ tân giữ giúp, Lạc Kiều Xuyên cũng không chắc lắm, tin tức của bản thân có được truyền đạt đúng hạn hay không.

Trên đó, có viết tên của anh, kèm theo địa chỉ một quán bar tiện tay lật xem thì thấy. (chỗ này là lật xem trong sách hướng dẫn thăm quan LKX mới mua vừa nãy á)

Chỗ đó gọi là Blijven, Lạc Kiều Xuyên khi đó cũng không biết trong tiếng Hà Lan nó có nghĩa là “dừng chân”, chỉ là vơ quàng lại trúng, đúng tâm trạng của y lúc này mà thôi.

Trong Blijven không quá đông khách, Lạc Kiều Xuyên ngồi một mình một góc, không lâu sau đã có một người Hà Lan dùng tiếng địa phương tiến lên bắt chuyện, y lắc đầu rồi nằm sấp lại quầy bar. Nhìn như có vài phần chếnh choáng, kỳ thực vẫn rất tỉnh táo. Tửu lượng của y vốn không kém, ở Blijven uống đã mấy tiếng đồng hồ, chỉ cảm thấy khuôn mặt hơi hơi nóng lên.

Tới gần hừng đông, không ngờ lại gặp được người kia, trong lòng cười thầm, hóa ra muốn gặp anh, có lúc lại dễ dàng đến vậy. Người kia bước tới có hơi nhanh, y chỉ nửa híp mắt, dựa vào trên quầy bar không nhúc nhích. Người kia nhìn qua tình trạng của y xong, không biết nói gì đó với người bên cạnh, sau đó thay y đỡ vài ly rượu mạnh.

Khi đó, Lạc Kiều Xuyên đột nhiên có ảo giác, bản thân dường như đã say mất rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương