Chìm Trong Cuộc Yêu
Chương 177: Dạ Khúc (Chương cuối) - Phần 6 - Mạch Tương Tư

Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

******

Hiệu trưởng trường học trời còn chưa sáng liền vội vàng trở về gấp, bơ phờ mệt mỏi, bởi vì biết được Duật Tôn và Mạch Sanh Tiêu được an bài trong ký túc xá của trường nên vô cùng sợ hãi. Ông ấy lập tức đi tìm Đào Thần: "Tiểu Đào, chuyện gì xảy ra vậy, không phải là cho cậu đi tìm khách sạn tốt nhất sao? Chút tiền kia có đáng là gì, chi phí xây dựng trường học của chúng ta đều là Duật thiếu quyên góp.”

"Hiệu trưởng, đi qua đi lại quá lãng phí thời gian, huống chi tôi đã sắp xếp điều kiện tốt nhất cho anh ta.”

Hiệu trưởng suy xét ký túc xá dành cho giáo viên công chức: "Đã gây họa, đã gây họa rồi, lãng phí thời gian cũng không thể an bài cho họ ở đây được.”

Bàng Hiểu Bình ở bên cạnh cũng phụ họa theo: "Hiệu trưởng, Duật phu nhân nói là thích ở lại nơi này, có thể trải nghiệm cuộc sống. Không tin, ngài cứ đi hỏi cô ấy, những người có tiền chỉ sợ chúng ta có cung cấp khách sạn tốt nhất thì cũng không làm hài lòng bọn họ được. Tôi cảm thấy thầy Đào an bài như vậy là rất tốt.”

Có lầm hay không vậy, thật chẳng lẽ lại muốn ông ấy đi hỏi Mạch Sanh Tiêu, cô thích ở lại nơi này sao?

Hiệu trưởng trừng mắt nhìn Bàng Hiểu Bình: "Hai người cô cậu thật là! "

Mấy người đang nói chuyện thì vừa vặn Mạch Sanh Tiêu và Duật Tôn đi xuống. Hiệu trưởng vội vàng tiến lên: "Duật thiếu, Duật phu nhân, thật là ngại quá, tôi ngày hôm qua có việc gấp phải đi ra ngoài một chuyến, chào đón không chu toàn, kính xin lượng thứ.”

Duật Tôn nghiêm mặt, con mắt nhìn về phía Đào Thần ở sau lưng hiệu trưởng: "Uông hiệu trưởng, trường học của các người có con muỗi đã mạnh mẽ lại còn rất lớn.”

Hiệu trưởng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở dưới đuôi mắt Duật Tôn có một chấm nhỏ màu đỏ khả nghi.

"Cái này. . . . . . . .”

Mạch Sanh Tiêu lấy cùi nhỏ nhẹ huých vào cánh tay người đàn ông: "Uông hiệu trưởng chớ để ở trong lòng, anh ấy là đang nói giỡn.”

Uông hiệu trưởng vội vàng cười làm lành: "Duật thiếu, Duật phu nhân, mời, tôi ở trên thị trấn đã cho người chuẩn bị bữa sáng. . . . .”

"Hiệu trưởng, điểm tâm tôi đã chuẩn bị xong ở căn-tin rồi.” Đào Thần chen miệng vào.

Nụ cười của Uông hiệu trưởng cứng ngắc, còn không kịp phản ứng với lời nói của Đào Thần: "Nào, mời, mời. . .”

Duật Tôn ngược lại muốn xem một chút, Đào Thần chuẩn bị những thứ gì cho mình và Sanh Tiêu. Hơn nữa vì một bữa sáng mà phải bôn ba mệt nhọc thật sự không đáng giá: "Thôi, đến ăn ở căn-tin đi.” Dù sao thì một buổi tối anh cũng đều sống qua được.

"Đúng vậy, thức ăn tối hôm qua ăn rất ngon.” Mạch Sanh Tiêu cười phụ họa.

Thắt lưng của cô bị Duật Tôn ở bên cạnh nhéo nhẹ một cái, Mạch Sanh Tiêu trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này có thù tất báo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uông hiệu trưởng cùng bọn họ đi vào căn-tin, điểm tâm rất đơn giản, là một chén cháo ngô và hai cái bánh bao. Hiệu trưởng ăn mà nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng nhìn qua thần sắc của Duật Tôn, cái miệng nhỏ của người đàn ông đang nghiền ngẫm thức ăn, cũng là nhìn không thấy có vẻ gì khó chịu.

Nghi thức cắt băng rất đơn giản, Uông hiệu trưởng đưa Duật Tôn và Mạch Sanh Tiêu đi thăm các lớp học, không ít học sinh chạy ra cửa sổ nhìn lén. Mạch Sanh Tiêu thấy một học sinh nữ, cô đưa tay xoa đầu cô bé: "Có trường học mới, vui không nào?”

"Dạ, vui! " Cô bé nghiêm túc gật đầu: "Chúng con về sau đi học, cuối cùng cũng không cần phải sợ trời mưa gió làm ướt sách vở nữa. Hơn nữa còn có thể ở trong trường học, nếu không, con mỗi ngày phải dậy từ 4 giờ sáng, đi qua hai ngọn núi mới có thể đến trường học.”

Nếu không tận mắt thấy, tai nghe thì Mạch Sanh Tiêu thật sự không nghĩ tới hoàn cảnh ở vùng núi và cuộc sống ở thành thị lại có chênh lệch lớn như thế.

Cô dù mỉm cười nhưng ánh mắt lại chứa xót xa. Cô nhìn vào Đào Thần đang đứng ở phía sau, trong lòng lại càng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Sau khi ăn cơm xong, bọn họ sẽ phải rời khỏi nơi này trở về Bạch Sa.

Buổi cơm trưa, Mạch Sanh Tiêu và bọn nhỏ cùng nhau ăn, không ít những đứa trẻ đều tự mang cơm theo, những đứa khác thì ăn khoai tây lót dạ. Sanh Tiêu càng cảm thấy khó có thể nuốt trôi, ăn một bữa cơm mà nhạt như nước ốc.

Lúc rời đi, hiệu trưởng cố ý đi tiễn bọn họ, tài xế của Duật Tôn cũng đã lái xe tới bên ngoài trường học từ sớm.

Mạch Sanh Tiêu thấy Duật Tôn và hiệu trưởng đi ở phía trước, hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Hiệu trưởng lộ rõ nét mặt vui mừng, gật đầu liên tục.

Đào Thần mang giúp hành lý cho Sanh Tiêu, hai người một trước một sau đi tới.

Mạch Sanh Tiêu bước đi rất chậm, chứng kiến Bàng Hiểu Bình kề bên Đào Thần, cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng chỉ có thể đổi thành một lời từ biệt khách sáo nhất: "Đào Thần, hai người phải bảo trọng.”

Đào Thần dừng lại một hồi lâu, lúc này mới mở miệng: "Sanh Tiêu, em cũng vậy.”

Lái xe đem hành lý bỏ vào cốp xe, Sanh Tiêu khẽ cắn cánh môi, cô ngắm nhìn Đào Thần, cũng không biết nên nói thêm điều gì.

Lái xe đi tới tiếp nhận hành lý từ trong tay của Đào Thần.

Mắt thấy bọn họ sẽ phải rời đi.

"Sanh Tiêu, em phải hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc nhé.” Đào Thần sau khi nói xong câu đó thì kéo Bàng Hiểu Bình sải bước rời đi.

Mạch Sanh Tiêu đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi Duật Tôn đến dắt tay của cô: "Sanh Tiêu, chúng ta về nhà đi.”

Mạch Sanh Tiêu thu hồi tầm mắt, đi theo Duật Tôn ngồi vào trong xe. Xe lắc lư chạy ở trên đường, Đào Thần đứng ở nơi hôm qua đã chờ đón họ, Bàng Hiểu Bình đứng trên tảng đá cao. Đến khi đuôi xe màu đen đã biến mất trong tầm mắt mà ánh mắt của anh vẫn còn nhìn chằm chằm vào hướng kia.

"Hiểu Bình, cuối năm nay, chúng ta đi mở giấy hôn thú đi.”

Ảm đạm trên mặt Bàng Hiểu Bình còn chưa tan đi, cô ngẩng đầu lên: "Anh nói cái gì?”

"Nếu như, đến lúc đó cô còn không hối hận thì chúng ta kết hôn.” Lúc Đào Thần nói ra những lời này, tầm mắt cũng không thu hồi.

Dù là không yêu, anh cũng cần có một gia đình.

Bàng Hiểu Bình lặng lẽ gật đầu, dù Đào Thần không thương cô, cô cũng muốn như thiêu thân lao vào ngọn lửa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mạch Sanh Tiêu nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng người dần trở thành một chấm nhỏ, cho đến khi không nhìn thấy nữa. Một tay Duật Tôn ôm cổ của cô, kéo lại hướng mình: "Xem đủ rồi chưa? Nhìn nữa, anh không chịu nổi.”

"Đừng làm rộn.” Sanh Tiêu bị anh siết cổ đến ngứa ngáy: "Anh vừa rồi cùng hiệu trưởng nói gì vậy?”

"Anh nói đường này khó đi, đến lúc đó anh để tài vụ ra mặt, quyên góp cho bọn họ làm con đường đẹp hơn.”

"Ừ, như vậy bọn trẻ đi học cũng có thể thuận lợi chút ít, tiền là trực tiếp chuyển đến sao? Hay là thông qua hội Chữ Thập Đỏ?”

"Dùng danh nghĩa của công ty mình ra mặt, em còn muốn gây quỹ học bổng không?”

"Tôn, em cũng muốn tài trợ vài phần cho học sinh, em cảm thấy như vậy rất có ý nghĩa.”

"Tùy em.” Bàn tay Duật Tôn khẽ vuốt đầu cô: "Có mệt hay không, muốn ngủ một lát không?”

Mạch Sanh Tiêu dựa sát vào anh: "Em nhớ Bôn Bôn quá, cũng không biết gia gia và Bôn Bôn ở nhà có được hay không?”

.

.

.

Sanh Tiêu ở trên xe ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì đã về đến cổng Ngự Cảnh Viên.

Cô nhẹ ngáp một cái, dì Hà nghe được động tĩnh, vội vàng đi ra, ngay cả Hải Bối cũng đi theo tham gia náo nhiệt, Mạch Sanh Tiêu khom lưng vỗ nhẹ đầu Hải Bối: "Dì Hà, Bôn Bôn đâu rồi?”

"Đang cùng lão gia chơi ở phòng khách.”

"Bôn Bôn có gây thêm phiền toái gì cho các người không?”

"Không có, ngoan ngoãn vô cùng.”

Mạch Sanh Tiêu và Duật Tôn cùng nhau đi vào phòng khách, Sanh Tiêu nhìn thấy con trai, vui vẻ ôm Bôn Bôn vào ngực: "Bôn Bôn, nhớ cha mẹ không?”

"Đứa bé còn nhỏ như vậy thì có thể biết nhớ nhung cái gì?” Duật lão gia từ trên g

hế salon đứng lên: "Quà đâu?”

Mạch Sanh Tiêu liền giật mình, nhìn qua Duật Tôn, hai người lại hai mặt nhìn nhau.

"Các ngươi đi ra ngoài rồi trở về cũng không biết mang lễ vật sao? Đây là tiết lễ tối thiểu nhất, cho dù không có ta, nhưng tiểu Hà, tiểu Vương và Bôn Bôn làm sao ngươi có thể quên mất?” Vẻ mặt lão gia có vẻ tức giận.

Dì Hà vội mở miệng khuyên can: "Lão gia, trong ngày thường Sanh Tiêu đã cho tôi không ít đồ, chúng tôi cũng không cần thêm quà nữa.”

"Có muốn hay không là một chuyện, có mua hay không lại là chuyện khác, ngay cả chuyện như vậy cũng quên được thì về sau làm sao có thể làm nữ chủ nhân của Duật gia?”

Duật Tôn không đành lòng để Sanh Tiêu bị ủy khuất, vội vàng giải thích: "Gia gia, chúng con lần này đi công tác, thật không có phương tiện.” Hơn nữa một nơi vùng núi như vậy, có thể có vật kỷ niệm gì đây?

"Không có phương tiện? Lúc trở về chẳng phải luôn chạy qua nơi đó sao?” Duật lão gia mà nhất định tra rõ thì ai cũng không phải là đối thủ của ông, chớ nhìn vào tuổi tác của ông, đều đã sắp qua tuổi 81 nhưng tư duy logic rất mạnh mẽ.

Mạch Sanh Tiêu cũng ý thức được chuyện này đúng là cô thiếu suy xét, chỉ lo về nhà thăm Bôn Bôn: "Gia gia, thực xin lỗi, lần sau con nhất định sẽ lưu tâm, lúc này không cẩn thận nên đã quên mất.”

Thấy cô chịu thừa nhận sai lầm, lão gia thật cũng không phải là không muốn buông tha: "Cũng đừng "nếu có" lần sau nữa.”

"Bảo đảm không có lần sau, gia gia cứ yên tâm.”

"Ừ, vậy còn được.”

Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương