Chim Sơn Ca Trong Túi Áo FULL
-
42: Không Còn Gì Để Nói Nữa
Giọt rượu vang trên ngọn tóc men theo cằm rỏ xuống áo của gã đàn ông.
Lục Lương Cát rút vài tờ giấy từ hộp trên bàn trà để lau mặt, nghiến răng: "Anh thô lỗ thật đấy."
Phó Yến đặt ly xuống: "Cơ thể ngài Lục quý giá, tôi cảm thấy phải là chất lỏng đắt đỏ mới xứng dập lửa cho ngài."
Lục Lương Cát tức phát cười vò xấp giấy trong tay đi vào nhà vệ sinh vứt vào thùng rác.
Hai mươi phút sau, hắn chỉn chu bước ra ngoài, tóc còn nhỏ nước.
Phó Yến rót một ly rượu khác, nhàn rỗi ngồi trên sofa nghiên cứu nhãn hiệu rượu vang.
Hắn lại cảm thấy tức anh ách, đốt một điếu thuốc để giữ bình tĩnh, cất giọng: "Vô công bất thụ lộc*.
Tôi kể chuyện cho anh nghe, anh tính hồi đáp tôi thế này đây?"
* Không làm thì không được hưởng.
Không đợi đối phương đáp, hắn tiếp tục nói: "Bộ phim đang chuẩn bị khởi quay của tôi có một cảnh nhân vật chơi dương cầm, chi bằng anh cho tôi mượn tiểu tình nhân để quay cảnh này nhé?"
Phó Yến uống cạn ly rồi cầm chai rượu tiến lại gần hắn.
Lục Lương Cát thấy anh đột ngột nâng chai vang lên thì theo bản năng phòng bị, nhưng anh chỉ đặt đồ lên bệ cửa sổ, tươi cười búng vào cổ chai, "Chuyện đó phải để tôi hỏi vợ có đồng ý không."
Ngữ điệu dạt dào tình cảm trìu mến này như một tảng đá lăn xuống chặn ngang lời bỡn cợt tiểu tình nhân của Lục Lương Cát.
Nhất thời cơn giận tan biến, hắn nản lòng cầm chai rượu lên uống một hớp: "Vợ cơ đấy..."
Lần nào hắn cũng đến chậm một bước.
Mồi lên điếu thuốc thứ hai, Lục Lương Cát chậm rãi nói: "Tôi nghe được câu chuyện về bà Seine Mussolini từ ông chủ của một studio chuyên phục chế ảnh cũ tại góc phố Mouffetard*.
Câu chuyện của người phụ nữ này dây dưa với hai người đàn ông là lính giải ngũ, và là chiến hữu của nhau..."
* Một khu phố cổ ở Paris.
Phó Yến vừa nghe chuyện xưa vừa cụp mắt, đăm chiêu quan sát người phụ nữ trong bức ảnh cũ.
Có thể nhìn ra...!bà Mussolini trông rất giống anh.
Dự báo thời tiết ngày hôm nay có mưa phùn, nhiệt độ giảm nhẹ.
Lâm Xuân Tư có một buổi chụp ảnh ngoài trời.
Phó Yến luôn nắm kỹ lịch trình của cậu để bảo ban Tiểu Đao, lắm lúc anh còn tra cứu khu vực của địa điểm làm việc có gì hay ho để cậu có hứng thú thì đi tham quan.
Đi nhiều, xem thấy nhiều thì mới có cảm hứng sáng tác.
Lâm Xuân Tư chụp cốc trà sữa bạc hà gửi cho anh: Anh đừng giới thiệu quán ăn cho em nữa, em sắp béo thành ỉn rồi đấy.
Phó Yến: Ỉn Tinh Tinh chắc chắn vẫn là chú ỉn đẹp trai nhất.
Lâm Xuân Tư: (Icon hờn dỗi.)
Cậu ngậm ống hút, nghĩ ngợi: Phó Yến mới là người cần tăng cân, tuy anh không kén nhưng lại ăn ít.
Rất nhiều lúc cậu hồ nghi anh có no thật không.
Nhưng bằng một cách nào đó, cân nặng của anh luôn đứng yên.
Điều này làm sự tự tin vào khả năng bếp núc của cậu có chút bị đả kích.
Nuôi béo Phó Yến đã khó nhưng điều khiến Lâm Xuân Tư bị đả kích hơn nữa là tuy gầy mà anh khỏe, có thể mặt mày tỉnh bơ bế nổi cậu.
Quái lạ!
Cậu buồn bực tới mức hút mạnh một hơi trà sữa mát lạnh, tự làm mình buốt óc, ngửa mặt nhìn tán ô kẻ ca rô che trên đầu.
Một lúc sau lại gửi một tin: Anh không mau về, Lâm Tinh Tinh sẽ uống trà sữa giải sầu đến mức thành ỉn luôn!
Phó Yến: Bé cưng, em đừng quyến rũ tôi.
Lâm Xuân Tư: ...
Cậu căng mắt nhìn dòng tin nhắn vừa gửi, không tìm thấy chỗ nào quyến rũ.
Lâm Xuân Tư: Phó Yến, anh đừng vì nhớ em quá mà phát rồ.
Phó Yến gửi ảnh.
Chàng minh tinh đang uể oải nằm dài trên ghế bất chợt ngồi bật dậy, trợn tròn mắt.
Lâm Xuân Tư: Em đang ở nơi làm việc!
Phó Yến: Tôi nhớ em đến phát điên rồi đấy (icon mỉm cười).
Lâm Xuân Tư thấy vành tai nong nóng, lén lút như kẻ trộm lưu lại ảnh, rồi thầm mắng bản thân vô liêm sỉ.
Chỉ nhìn một chút thôi rồi quay lại làm việc...
Trên xe van, Lâm Xuân Tư không kìm được lại lén mở ảnh lên xem.
Phó Yến chỉ tùy tiện chụp ảnh mình đang thay quần áo, vạt áo sơ mi miễn cưỡng che qua đùi non, đôi chân thẳng dài trắng như sứ.
Cậu ôm điện thoại vào ngực, tươi cười ngô nghê.
Tề Thời Chiêu đang trú mưa trong một quán café, dụi thuốc rồi ném vào thùng rác, bỗng thấy cậu nhỏ Lâm đi vào tòa nhà đối diện.
Dõi theo bóng dáng xa dần qua làn mưa, hắn nhíu mày: tại sao cậu lại đến đây?
Trên tầng năm khách sạn đang mở một triển lãm của phòng đấu giá Cổ Nhuế, theo thông tin công khai thì Lâm Úc Miễn và vợ là Mục Hiểu đang có mặt ở nơi này.
Mười phút sau, Giang Vanh đội mưa chạy qua đường đưa cho hắn máy ảnh mini, bảo: "Hoàn thành nhiệm vụ! Bữa trưa hôm nay là anh bao!"
Tề Thời Chiêu bẻ cổ áo cậu ta: "Lau dấu son đi."
Giang Vanh chà tay lau dấu son trên cổ, làu bàu: "Đám phụ nữ thượng lưu cũng máu lửa phết, cả người tôi toàn là mùi nước hoa."
Tề Thời Chiêu cắm thẻ nhớ vào máy tính bảng, hỏi: "Lúc nãy cậu có thấy ai mặc áo khoác gió đi vào không?"
"Không thấy.
Chỉ có một cô gái.
Tôi biết cô nàng này, cổ từng tip gấp đôi cho tôi tại khách sạn cũ." Nhớ lại chuyện đó, cậu ta vẫn còn vẻ bực dọc.
Hắn không nói tiếp, đôi mắt tập trung vào những bức ảnh đã chụp được.
Giang Vanh hỏi: "Phóng viên các anh ai cũng làm việc thế này à? Lén lén lút lút như buôn lậu?"
"Còn tùy.
Xui xẻo thì có thể ăn cơm sọc."
Giang Vanh cười phá lên, híp mắt như mèo hoang: "Anh nói thử xem, đối với những kẻ trình độ văn hóa thấp, vô công rỗi nghề, chỉ gây bất ổn cho trật tự xã hội như tôi thì có nên chủ động đi ăn cơm sọc không? May mắn thì tôi có thể tìm được bến đỗ cho nửa đời còn lại mà không lo cơm áo gạo tiền."
Tề Thời Chiêu dời mắt nhìn cậu thanh niên xinh đẹp này.
Dáng vẻ bất cần, trong mắt mịt mùng, là loại người không có kế hoạch cho tương lai, chỉ xuôi theo thời thế như bèo bọt.
Ánh mắt đó làm hắn nhớ tới Thời Thác.
Một bác sĩ tốt nghiệp trường y mà biết bao người mơ ước, vốn dĩ có rất nhiều con đường để đi nhưng lại chọn thỏa mãn ham muốn trả thù.
Vô vị.
Phần lớn người trên thế gian này đều giống như lục bình nổi trôi, vô vị như làn gió thoảng rồi tan.
Chẳng để lại dấu vết gì.
Hắn đeo máy ảnh lao vào chiến trường Syria rồi tốn công tốn của tìm kiếm Khúc Hằng một cách vô vọng, có lẽ cũng chỉ bởi muốn lưu lại một dấu vết cho cuộc đời.
Ý nghĩ của Tề Thời Chiêu ngụ tại ánh mắt Lâm Xuân Tư ở lần gặp gỡ giữa chừng đồi.
Hắn thấy rõ sự tỉnh táo, thấu triệt tỏa sáng trong đôi mắt chàng trai ấy đến mức làm người ta phải giật mình.
Với Lâm Xuân Tư, hắn nghĩ cho dù có gặp lại những người xử tệ với mình, cậu vẫn có thể tỉnh táo ứng đối được.
Giang Vanh đòi đi ăn ramen và bánh gạo.
Giữa lúc ăn, Tề Thời Chiêu nhìn thấy cậu ta xé giấy vẽ vẽ viết viết gì đó, bèn hỏi: "Làm gì đấy?"
"Ghi chú." Giang Vanh lúng búng nói: "Tôi tự nhiên nghĩ thế này: theo như kết quả điều tra của anh thì ông thanh tra họ Phùng gì đó buộc phải dừng nhiệm vụ nằm vùng vì bị trúng đạn vào chân phải không?"
"Ừ, thì?"
Thông tin của cảnh sát chìm được bảo mật nghiêm ngặt, Tề Thời Chiêu đã phải tận dụng tối đa các mối quan hệ lẫn tiền bạc để moi tin tức về Phùng Kính.
Hơn năm năm trước, ngài Phùng bị bắn trúng đùi trong khi mai phục phối hợp với các chiến sĩ nằm vùng.
Hai năm sau, ông ấy rời đội phòng chống ma túy về Cục làm thanh tra.
"Ông ấy bị bắn thì tất nhiên phải vào bệnh viện đúng không? Ở bệnh viện thì gặp bác sĩ, vậy có khả năng tên bác sĩ Thời đang bóc lịch là người từng phẫu thuật cho ông ấy không?"
Đôi đũa trên tay Tề Thời Chiêu chợt rớt vào tô mì.
Hắn sửng sốt nhìn cậu ta, trí óc linh động: hoàn toàn có thể!
Thời Thác có thể chính là bác sĩ phẫu thuật cho Phùng Kính khi ông ấy bị bắn trúng đùi trong nhiệm vụ.
Mà Thời Thác lại có liên quan đến đường dây phân phối của tội phạm ma túy.
Nếu vậy, rất có khả năng hành tung của Khúc Hằng - chiến sĩ nằm vùng ở trong đội của ngài Phùng - cũng là tại Thời Thác mà bị bại lộ.
Ngõ cụt của hắn bắt đầu rộng mở.
"Chẳng phải tên bác sĩ kia bị tâm thần sao? Y có chịu nói thật không?"
"Phải làm y nói thật." Hắn ngậm thuốc lá: "Tôi nghĩ Thời Thác sẽ cho ta một đầu mối quan trọng trong vụ này."
Cho là mình vừa lập công, Giang Vanh không chút khách khí gọi thêm một phần bánh gạo.
Tề Thời Chiêu nhìn nó vùi đầu ăn, vung tay đập một cái: "Cái đầu của cậu xài được đấy, cố gắng xài đầu nhiều lên."
"Tôi cần nhiều đồ ăn ngon để xài đầu lắm." Cậu ta tự phụ.
"An tâm, tôi có thể nuôi cậu đến hết vụ này." Dù sao thì ông chủ của hắn cũng rất hào phóng.
Lâm Xuân Tư đi tới chỗ hẹn bấm chuông.
Một người đàn ông trẻ tuổi ra mở cửa.
Văn Nhất Niệm đứng lên khỏi sofa, gượng cười: "Cảm ơn cậu đã đến."
Cô ta giới thiệu người đàn ông kia: "Đây là anh Tân, bạn trai của tớ.
Tớ nhờ anh ấy đến đây để tránh điều tiếng cho cả hai ta, cậu có phiền không?"
Cả hai không phải là người vô danh, nếu bị bắt gặp đi cùng nhau thì sẽ rất phiền phức.
"Không sao." Lâm Xuân Tư lịch sự bắt tay với anh ta rồi cả ba ngồi xuống ghế.
Văn Nhất Niệm có vẻ bồn chồn, cắn môi uống một ngụm trà rồi cất tiếng: "Chuyện thời trung học, tớ thực sự xin lỗi cậu."
Lâm Xuân Tư nhìn nước trà xanh nhạt, không đáp.
Cô ta nói tiếp: "Cậu có biết bố tớ là ai không? Tớ đoán là cậu chưa từng tìm hiểu.
Thực ra tớ theo họ Văn của mẹ, bố tớ họ Thích, là người sáng lập thương hiệu Y.
Nói đến đây, tớ nghĩ cậu đã hiểu lý do khiến tớ từng ghét cậu.
"Thời gian đó mẹ tớ đang ở nước ngoài, tin đồn bố tớ bê bối với mẹ cậu đột ngột xuất hiện.
Tớ không hiểu chuyện, cho là sự thật, dồn nén rất lâu, sau đó trút giận lên cậu.
Tuy nhiên, mãi đến sau đó nữa, tớ mới biết đó là hiểu lầm.
Bố tớ và mẹ cậu vốn là bạn học, cô Úc Diễm chỉ mượn bố tớ một số tiền, chuyện này mẹ tớ cũng biết.
Năm ấy tớ sống xa bố mẹ nên chưa từng tìm hiểu kỹ.
Tớ xin lỗi.
Tớ rất áy náy vì đã hiểu lầm cậu."
Hiểu lầm?
Lâm Xuân Tư bỗng tức cười: "Nói theo ý cậu thì nếu tin đồn hồi ấy là sự thật, tất cả những gì cậu gây ra cho tôi sẽ là đáng kiếp?"
Văn Nhất Niệm ngạc nhiên, gượng nhẹ: "Ý tớ là lúc đó tớ còn dại dột, chưa tìm hiểu kỹ mà đã vội vàng kết luận, gây nên khúc mắc to lớn giữa chúng ta.
Sau khi biết sự thật, tớ rất hối hận nên đã nhiều lần đến nhà tìm cậu nhưng không thấy.
Bây giờ may mắn gặp lại, tớ muốn xin lỗi và đền bù cho cậu trong sức lực của mình.
Dù sao thì chuyện quá khứ cũng không thể thay đổi, canh cánh mãi có ích gì?"
"Đền bù cho tôi? Ý cậu là chuyện tôi được gia nhập dàn nhạc của nhạc trưởng Vương là đền bù?" Lâm Xuân Tư rướn cong khóe môi, ngữ khí lạnh lùng: "Văn Nhất Niệm, cậu chưa từng hiểu vấn đề nằm ở đâu thì lời xin lỗi của cậu có giá trị gì?"
Cậu nhìn thấy sau lời nói vô thưởng vô phạt này, cô gái kia lại như ngày xưa, yếu ớt nép vào một người đàn ông khác chờ đợi cậu trở thành người sai.
Lâm Xuân Tư từng có bạn gái, cũng rất hưởng thụ những lần bạn gái đòi hỏi được bảo vệ dù cậu biết rõ cô ấy dư sức giải quyết vấn đề.
Con gái mong manh, yêu kiều là gu của cậu.
Văn Nhất Niệm chính là hình mẫu con gái ấy.
Cao cấp hơn, cô ta là công chúa mong manh, yêu kiều.
Công chúa Luôn Luôn Đúng.
Dù bản thân sai, cô ấy cũng bắt bạn phải cảm thấy có lỗi với cô ấy.
Một lần, hai lần như vậy thì còn bất đắc dĩ vui vẻ, nhiều lần thì sẽ khác.
Nhìn cặp trai gái trước mặt, Lâm Xuân Tư đột nhiên cảm thấy thật vô vị, cuộc hẹn này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Phí thời gian.
Cậu nhắn tin bảo Tiểu Đao lấy xe rồi đứng phắt dậy muốn đi, nói thêm một lời cũng tiếc.
Văn Nhất Niệm sửng sốt hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
"Đi về."
Anh Tân chau mày: "Nói chuyện đã xong đâu mà cậu về?"
Lâm Xuân Tư đút tay vào túi quần đáp: "Không còn gì để nói nữa.
Tôi rất cảm kích tấm lòng của cô Văn nhưng không dám nhận.
Chúc hai người sớm sinh quý tử, trăm năm hạnh phúc.
Tôi chỉ mong về sau sẽ không bao giờ gặp lại hai người."
"Thái độ gì đấy?" Anh Tân xông đến cản cậu.
Lâm Xuân Tư hất tay gã ra, khó chịu liếc qua người con gái.
Văn Nhất Niệm chợt nhớ tới cái lần chàng trai kia đánh bồ cũ thời cấp ba của mình phải nhập viện.
Lúc đó, ánh mắt cậu cũng lạnh lẽo như vậy.
"Tân Kỳ!" Cô ta bước lên kéo bạn trai lại, khẩn khoản nói với Lâm Xuân Tư: "Tớ hiểu rồi.
Tớ sẽ không làm gai mắt cậu nữa.
Nhưng...!cậu có thể tha cho bác của tớ không?"
Lâm Xuân Tư khó hiểu: "Bác của cậu là ai?"
Văn Nhất Niệm siết chặt nắm tay: "Cậu đừng đùa.
Ông ấy là đại diện của Hội đồng quản trị tại trường Trác Ma."
Trường tư thục Trác Ma là trường cấp ba của bọn họ.
Vì có gốc gác nên cô ta mới có thể hoành hành.
Đột nhiên bằng chứng biển thủ và trốn thuế của ông bác bị phơi bày làm cả nhà sứt đầu mẻ trán.
Xoay xở tốn bao nhiêu tiền của cũng không chạy án được mà còn nặng tội thêm.
Ắt hẳn có nhân vật không muốn nhà cô ta sống yên ổn.
Văn Nhất Niệm không ngu, muốn làm công chúa thì nhất định phải giữ được lâu đài của mình.
Hiện tại cả nhà đều bị điều tra, xét thuế đến mức lao đao, không sớm thì muộn cũng làm lộ ra mọi chuyện xấu cô ta từng làm.
Khi đó, cả sự nghiệp và tiếng tăm mà cô ta dày công đắp nặn sẽ tiêu tan.
Chỉ cần tưởng tượng viễn cảnh đó là cô ta đã hoảng hốt đến ăn ngủ không yên.
Từng giây từng phút đều giống như đếm ngược một quả bom nổ chậm.
Văn Nhất Niệm dò lại tất cả những ai mình có thù oán thì chỉ mỗi Lâm Xuân Tư với nhà họ Lâm đủ sức chèn ép gia đình cô ta.
Vì thế, cô ta sốt ruột xin lỗi cậu.
Lâm Xuân Tư thầm ngạc nhiên với tin tức đó, tuy nhiên không hề có thương hại, chỉ nghĩ: thế thì sao?
Vậy nên đáp, "Tôi hoàn toàn không biết cậu đang nói gì.
Vụ án của bác cậu nếu có chứng cứ xác thực thì tôi mong pháp luật được thực thi, nhược bằng bác cậu bị oan uổng thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Món nợ mẹ tôi từng vay đã hoàn trả đầy đủ từ lâu.
Tóm lại, chúng ta chẳng còn gì dính líu đến nhau, chỉ là người dưng nước lã.
Tôi chúc gia đình cậu tai qua nạn khỏi, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa."
Ngữ khí nhẹ bỗng của chàng trai rơi xuống sàn cùng với đầu gối của người con gái sa sút.
Sau khi cánh cửa khép lại, Lâm Xuân Tư vẫn nghe tiếng khóc văng vẳng, xa xôi như đến từ kiếp trước mờ mịt.
Mưa đã tạnh nhưng trời vẫn âm u.
Cậu vừa nhắn tin với Bưởi vừa chờ thang máy.
Bưởi năn nỉ cậu chơi game với anh ấy, nhiệt tình hướng dẫn các thao tác cơ bản.
@Bưởi Đẹp Trai Nhất Quả Đất: Tui không dám đi chơi, lỡ đâu crush về mà hông thấy ai dang tay chào đón thì cố gắng làm tan chảy trái tim băng giá của anh ấy công cốc mất.
Cậu chơi với tui đi.
@Yến Uyển Như Xuân: Đợi tôi tải game.
- Cho tôi tò mò, tại sao anh lại lấy tên là bưởi?
@Bưởi: Tại crush của tui thích ăn bưởi! Ước mơ của tui là trở thành quả bưởi anh ấy thích ăn nhất!
Lâm Xuân Tư buồn cười gửi lời cổ vũ, trò chuyện với anh bạn này luôn rất thú vị.
Thang máy đinh một tiếng, cậu vừa bước ra thì đụng người quen.
Chủ biên tạp chí thấy cậu, gọi: "Cậu Lâm, trùng hợp quá!"
Ông ấy đã mở lời thì cậu không thể không nể mặt, nên mỉm cười đi qua.
Chủ biên giới thiệu người đàn ông trung niên đĩnh đạc bên cạnh: "Đây là ngài Lâm Úc Miễn.
Lâm tổng, đây là cậu Lâm Xuân Tư đang hợp tác với chúng tôi!"
Lâm Úc Miễn khách khí bắt tay cậu.
Biểu cảm của cả hai đều không có vẻ như từng quen biết, thoải mái ứng đối với chủ biên.
"Ngài Lâm và cậu ấy đều cùng họ Lâm, xem như là có duyên.
Biết đâu sau này lại có cơ hội hợp tác?"
Lâm Xuân Tư hiểu chủ biên có hảo ý đề cử mình với bác Cả, nhưng chỉ đành ngại ngùng từ chối: "Tôi cảm thấy bản thân còn kém lắm."
Lâm Úc Miễn ứng khẩu: "Cậu Lâm khiêm tốn rồi."
Chủ biên cười xòa.
Lâm Xuân Tư lướt nhanh qua bọn họ, không ngoảnh lại nhìn.
Buổi tối, cậu đứng tựa vào ban công hút thuốc.
Gió đêm vờn khói xám như gợn sóng.
Lần đầu cậu hút thuốc là vào năm lớp mười.
Lúc đó đám con trai quậy phá thách thức nhau, châm một điếu rồi chuyền cho cả bọn hút thử.
Qua ba bốn vòng là hết bị sặc, rít vào nhả ra ngon ơ.
Sau đó chuyện cậu hút thuốc lá bại lộ với mẹ.
Mẹ không nói gì, đóng cửa phòng không ăn cơm dù cậu có xin lỗi thế nào.
Từ đó, cậu không dám đụng đến thuốc lá nữa.
Lâm Xuân Tư nhìn khói thuốc chấp chới đứt thành từng gợn rồi tan biến, ngón tay gõ nhịp trên lan can.
Một điếu, hai điếu, cậu hút tới nửa điếu thứ ba thì điện thoại đổ chuông.
"Em ơi?"
Lâm Xuân Tư thấy lòng trầm vào một vùng biển rộng, tứ chi bó buộc được bung xõa, tìm về tự do.
Phó Yến thủ thỉ kể lại những chuyện xảy ra trong ngày rồi hỏi: "Em không muốn quà gì sao?"
"Anh đóng gói mình lại thì thành quà của em rồi." Cậu búng tàn thuốc, ngắm đốm lửa đỏ rơi lấm tấm.
Giữa đêm, Lâm Xuân Tư liên tục nằm mơ.
Toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, trước ngực bị cái gì đó đè lên tới ngạt thở.
Cậu chập chờn nửa tỉnh nửa mê rồi giật bắn dậy, vã mồ hôi lạnh.
Lâm Xuân Tư uống nước rồi cầm bao thuốc ra ban công, mồi lửa, rít mạnh một hơi.
Nicotine là thứ tốt, có thể kích thích thần kinh thanh tỉnh.
Cái đêm đèn phòng cấp cứu sáng trưng, các bác sĩ ra sức cứu mạng mẹ.
Cậu ngồi ở ngoài bệnh viện, hứng gió lạnh hút hết hai bao thuốc.
Cậu hiểu rõ cho dù kết quả thế nào, mình cũng phải tỉnh táo.
Khóc lóc, chất vấn, mắng mỏ không giải quyết được vấn đề.
Cánh báo chí muốn thông tin, muốn giật tít, muốn đào bới sự đau khổ của người khác.
Thế là cậu càng bình tĩnh, một chữ cũng không hé răng cho họ cố công vô ích.
Sau nicotine, bạo lực là thứ tốt, có thể trút bỏ stress.
Sau bạo lực, tự hại là thứ tốt, có thể giải tỏa cảm giác tuyệt vọng.
Xếp sau tự hại, tự sát cũng là một cách giải quyết vấn đề.
Lâm Xuân Tư chưa từng oán trách mẹ vì đã tự sát.
Do đó, cậu đã không khóc trong tang lễ của bố mẹ.
Người khác đều nói cậu có vấn đề về tâm thần, cha chết, mẹ chết mà không rơi một giọt nước mắt.
Chỉ mỗi mình cậu biết tang lễ là lễ cưới thứ hai của bố và mẹ.
Sống chung chăn, gối gấm uyên ương.
Chết cùng mồ, quan áo bầu bạn.
Hỏi đời người được mấy chuyện viên mãn như vậy?
Lâm Xuân Tư bóp bao giấy rỗng, tàn thuốc rơi đầy đất.
Bình minh ló dạng.
Cậu dọn tàn thuốc rồi vệ sinh cá nhân, đang sửa soạn đi mua thức ăn thì cửa nhà bỗng mở ra.
Phó Yến phong trần mệt mỏi kéo vali vào, mỉm cười với chàng trai đang ngơ ngác trố mắt nhìn: "Chồng nhỏ, em ở nhà có ngoan không?"
"Không phải là tối nay anh mới về sao?" Cậu bất ngờ.
"Theo kế hoạch là vậy.
Nhưng hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ chồng tôi, tôi không thể để em một mình được."
Nghe vậy, Lâm Xuân Tư suýt nữa rơi nước mắt.
Trời nam biển bắc mênh mang, chỉ có anh đạp mây rẽ sóng, không quản gian nan để bầu bạn với cậu..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook