Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi
-
Chương 68
Nếu không được cắn đứt thì chỉ có thể nuốt xuống toàn bộ, trong miệng có bao nhiêu là mì, đến khi hắn ăn hết thì cũng đã vơi mất nửa bát.
Nói cách khác, Đoàn Sâm đã húp một hơi hết nửa bát mì.
Sau đó, phần còn sót lại tất nhiên là không dành cho hắn nữa.
Đợi Diệp Bạch Tư ăn xong, Đoàn Sâm vô cùng tự giác đi rửa chén.
Diệp Bạch Tư bận rộn trong phòng làm việc, anh không mở miệng đuổi người, vì vậy Đoàn Sâm cũng sẽ không rời đi.
Không lâu sau, Diệp Bạch Tư nghe thấy tiếng gõ cửa, Đoàn Sâm bưng một đĩa trái cây cắt sẵn vào rồi đặt lên bàn cho anh.
Diệp Bạch Tư: "Nhà em vẫn còn trái cây hả?"
"Anh về nhà lấy."
"À."
Đề tài kết thúc, Đoàn Sâm nhạt nhẽo đứng đó một hồi, sau đó hắn lẳng lặng bước ra ngoài đóng cửa lại.
Trước đây, dường như phương thức sống chung của hắn và Diệp Bạch Tư cũng giống như vậy, một người luôn luôn bận rộn, một người lại tràn ngập nhiệt huyết, cuối cùng chỉ có thể đổi lấy một câu trả lời hờ hững.
Chỉ là vị trí hiện tại đã hoán đổi rồi.
Khoảng một tiếng sau, Đoàn Sâm lại đẩy cửa mang cà phê cho Diệp Bạch Tư, vừa mới đặt xuống bên cạnh thì Diệp Bạch Tư bất chợt dừng động tác.
Anh nhìn về phía Đoàn Sâm, bảo: "Em không uống cà phê."
Đoàn Sâm đành phải cầm lên, lại nhìn thấy ngón tay của Diệp Bạch Tư khẽ gõ vào một nơi trên bàn, anh nói: "Nếu phải đặt đồ uống xuống thì anh đặt ở đây này."
Vị trí kia có chút quen thuộc.
Diệp Bạch Tư nói tiếp: "Đây là những gì em tổng kết được hồi đó, dù anh có tập trung cao độ đến thế nào thì cũng sẽ không bao giờ lỡ vung tay vào đây, còn lúc anh muốn uống thì có thể thuận tay cầm lấy bất cứ lúc nào."
"Anh còn nhớ không?" Diệp Bạch Tư cười nói: "Khi anh đang làm việc thì không ai được phép quấy rầy, em vẫn luôn tự hỏi tại sao anh lại vô tâm như vậy. Cho dù em có đi ra đi vào bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng sẽ chẳng bao giờ ngẩng đầu lên nhìn em một cái. Ngay cả khi em pha cà phê cho anh, đặt ở bên cạnh tay anh rồi nhắc đi nhắc lại, anh vẫn sẽ vô tình chạm vào, sau đó đổ hết lỗi cho em. Thế nhưng nếu không nhắc anh thì anh sẽ cảm thấy em không làm tròn bổn phận, không hoàn toàn quan tâm đến phản ứng của anh, như thể anh chỉ ở bên cạnh em vì chuyện này vậy."
Đoàn Sâm đứng ngây như phỗng.
Diệp Bạch Tư dời tầm mắt, anh nói: "Anh luôn để bút ở bên tay trái bởi vì tay phải luôn có đủ loại văn kiện, anh quen lấy bút bằng tay trái, gõ bàn phím lần cuối bằng tay phải, sau đó chuyển bút bên tay trái qua tay mặt. Sau khi dùng xong, anh sẽ tiện tay ném vào ngăn kéo bên phải, vì vậy em đã để rất nhiều bút bên tay trái của anh, thường xuyên lấy bút trong ngăn kéo bên phải ra bỏ vào lại. Em đã tưởng rằng nhiều ít gì anh cũng sẽ để ý đến, thế nhưng anh chỉ xem đó như một điều hiển nhiên, hôm nào không tìm thấy bút thì anh lại trách em tại sao không đặt chúng về vị trí cũ."
"Đoàn Sâm à, em thật sự chưa từng nghĩ đến việc quay lại với anh, em đã quên mất cảm giác yêu một người là thế nào rồi. Tuy bây giờ em vẫn đang thử ở bên cạnh anh, thế nhưng cảm giác không cam lòng vẫn chiếm đa số." Diệp Bạch Tư nhẹ giọng nói: "Em không muốn gạt anh, bởi vì em thật sự không biết mình còn có thể yêu anh được hay không nữa... Có lẽ một ngày nào đó, khi cảm thấy anh đã trả giá đủ rồi, em nhất định sẽ bỏ rơi anh một cách không thương tiếc."
"Không sao." Đoàn Sâm nghe thấy chính mình nói: "Giống như ông nội của anh nói đó... Em thấy anh tốt thì cứ việc sử dụng, nếu không tốt thì... cứ vứt đi cũng không sao. Anh chỉ muốn nhìn thấy em ở khoảng cách gần hơn, khiến cho em vui vẻ hơn một chút."
Diệp Bạch Tư vẫn không hề nhìn hắn, "Để không lãng phí thời gian của nhau, vậy thì một tháng đi, nếu một tháng sau chúng ta thật sự vẫn còn hợp thì quen nhau chính thức, còn nếu không thì cả đời này em sẽ không bao giờ nhớ đến anh nữa, anh cũng đừng bao giờ nghĩ đến em nữa."
Đoàn Sâm không tự tin rằng mình có thể khiến cho Diệp Bạch Tư hoàn toàn tiếp nhận hắn trong vòng một tháng, thế nhưng ngoại trừ đồng ý thì hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào.
Bởi vì từ chối đồng nghĩa với việc out khỏi cuộc chơi ngay lập tức, còn nếu đồng ý thì ít nhất hắn vẫn có một tháng nữa.
Diệp Bạch Tư ăn trái cây hắn mang đến, sau đó anh xiên một miếng lên, giơ tay nói: "Này."
Đoàn Sâm định thần lại, hắn cúi đầu ngậm lấy miếng trái cây anh đưa, trên đầu bất chợt bị sờ sờ, Diệp Bạch Tư nhẹ giọng nói: "Nếu không có gì phản đối thì tối nay anh ở lại đây đi."
"!" Đại não Đoàn Sâm đột nhiên trở nên choáng váng: "Anh, anh có thể ở..."
"Ừm, để em kiểm tra xem anh có chỗ nào dùng được không."
Ăn tối xong thì đi tiêu thực, lúc trở về, hai người đứng ở cửa, Diệp Bạch Tư nói: "Anh về lấy vài món đồ dùng tắm rửa với quần áo đi, tháng tiếp theo xem như thời gian thử việc, là giai đoạn mà chúng ta lựa chọn lẫn nhau, bất kể người nào đề nghị tách ra cũng không được phép."
"... Anh sẽ không đề cập đến nó."
"Như thế không tốt cho anh đâu." Diệp Bạch Tư nghiêm trang nói: "Anh đừng để lộ bài sớm như vậy, coi chừng em bắt nạt anh đấy."
Đoàn Sâm: "..."
Hắn phát hiện đôi mắt của Diệp Bạch Tư hơi hơi sáng lên mỗi khi anh làm chuyện xấu, giống trước kia như đúc vậy.
Hai chiếc xoáy hình quả lê hiện ra, anh xoay người đẩy cửa đi vào: "Em tắm trước đây, chờ anh đó."
Đoàn Sâm: "!"
Trong đầu thoáng có một cảm giác khó tả, hắn nhanh chóng đẩy cửa nhà mình ra, vội vàng chọn vài bộ quần áo, lúc định bước ra khỏi cửa thì lại lùi về lấy một thứ gì đó, sau đó ôm túi đồ chạy về.
Đẩy cửa nhà bên cạnh ra, không đẩy được.
Diệp Bạch Tư cũng không bắt máy.
Biết vậy lúc nãy xin cái chìa khóa rồi.
Đoàn Sâm lững thững đi qua đi lại trước cửa, tim hắn đập như trống, miệng đắng lưỡi khô.
Ngay cả khi hắn tự nhủ mình đừng quá sốt ruột, chẳng phải chỉ đơn thuần muốn ở cạnh Diệp Bạch Tư trong một tháng thôi sao, ngàn vạn lần ngàn vạn lần đừng khiến cho người ta chán ghét.
Nhưng mà...
Hắn đã không ăn thịt năm năm rồi.
Năm năm.
Đối với một người đàn ông trưởng thành thì thật sự lâu lắm.
Chóp mũi đột nhiên nóng lên, Đoàn Sâm vô thức đưa tay lau mũi, chỉ thấy một tay đỏ bừng, đầu óc hắn lập tức kêu ong ong.
Đúng lúc này, cửa bên trong bị đẩy ra, Diệp Bạch Tư mang theo mái tóc dài ướt sũng bước đến, vươn tay mở cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Bạch Tư không xác định nghiêng đầu: "Ở tuổi này rồi mà anh vẫn còn sung sức vậy?"
Đoàn Sâm: "..."
Thật đáng xấu hổ.
Diệp Bạch Tư vừa mới tắm xong nên trong phòng tắm vẫn còn ẩm ướt. Đoàn Sâm dùng vòi nước thu dọn bản thân, lúc đi ra ngoài thì nhìn thấy Diệp Bạch Tư đang ngồi dưới máy sấy tóc chơi điện thoại.
Bước đến ló đầu vào nhìn mới nhận ra đó là trò 2048.
Hắn khom lưng bảo: "Diệp Diệp, để anh sấy tóc giúp em cho."
"Không cần phiền như vậy đâu."
Đoàn Sâm đứng đực ra đó hai giây, sau đó hắn dè dặt nói: "Không phiền mà..."
Diệp Bạch Tư thở dài: "Tuy là thời gian thử việc nhưng em hy vọng anh có thể thành thật một chút, muốn làm gì thì làm, không cần gọi dạ bảo vâng như vậy... Anh không thể đối xử với em như thế cả đời được, cũng không thể thật sự được em thích đâu."
Anh nhìn Đoàn Sâm nói: "Chúng ta đều chỉ có thời gian một tháng thôi, chẳng lẽ anh định như vậy cả đời à, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của em mới được hả?"
Đoàn Sâm im lặng một hồi, sau đó hắn đột nhiên vươn tay tắt máy sấy tóc, khom lưng bế anh lên.
Bắp chân mảnh khảnh bên ngoài áo choàng tắm bị nâng lên bởi động tác của hắn, Diệp Bạch Tư bị người đàn ông bế về phòng ngủ. Đoàn Sâm đặt anh lên giường, lấy máy sấy tóc cầm tay ra.
Ngón tay hắn xuyên qua mái tóc dài của anh, Diệp Bạch Tư rũ mi xuống, không khỏi bật cười: "Thật ra lúc anh làm máy sấy tóc treo tường cho em thì em rất cảm động đó."
"Anh biết, lúc đó em rất vui vẻ." Giữa tiếng gió thổi vù vù, giọng nói của Đoàn Sâm rất nhẹ: "Thế nhưng đây chỉ là cái cớ cho sự lười biếng của anh thôi, bởi vì có một lần giúp em sấy tóc khiến tay anh đau nhức, sau đó anh mới nghĩ đến việc em để tóc dài phiền toái như thế nào."
"Em lại không nghĩ rằng anh lười đâu." Diệp Bạch Tư nói: "Khi thích một người thì bản thân sẽ tự ảo tưởng mà."
Tóc của Diệp Bạch Tư không mềm không cứng, sờ vào giống như tơ lụa, phát ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh đèn. Động tác của Đoàn Sâm vừa cẩn thận vừa nghiêm túc, hắn sấy xong thì đích thân chải tóc cho anh, sau đó vươn tay ôm người nọ vào lòng.
"Cảm ơn em."
Cảm ơn em vì đã bằng lòng cho anh cơ hội yêu em lần nữa. Đoàn Sâm vùi chóp mũi vào tóc anh như lúc trước, hương thơm nhẹ nhàng từ chóp mũi tràn vào buồng phổi, hắn giống như nghiện mà hít thêm vài hơi, khàn giọng nói: "Anh yêu em."
Khóe miệng của Diệp Bạch Tư cong lên: "Lặp lại lần nữa."
"Anh yêu em."
"Lần nữa."
"Anh yêu em."
"Đúng rồi." Diệp Bạch Tư nói: "Phải đầy ắp tình cảm như vậy, không được ăn xén ăn bớt nha."
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..."
Diệp Bạch Tư nép vào lòng hắn, nghe đến độ trong lòng dần dần cảm thấy thoải mái, anh lười biếng bảo: "Anh đi tắm trước đi, khi nào về thì từ từ nói sau."
Thân thể của Diệp Bạch Tư mềm nhũn, được hắn nhẹ nhàng ôm đặt lên giường. Anh nhắm mắt lại, cảm giác đối phương đang kéo chăn bông lên cho mình, sau đó trên trán bị hôn nhẹ một cái.
Không biết qua bao lâu, Đoàn Sâm trở lại, hắn đứng ở trước mặt anh chứ không lên giường.
Sau đó, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ghé vào lỗ tai anh mà nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi em.. Anh yêu em, xin lỗi em, anh yêu em, xin lỗi em, anh yêu em..."
Anh mơ màng nghĩ, tên Đoàn Sâm này ngoan thật. Bảo hắn trở về nói tiếp thì hắn thật sự làm theo mới ghê.
Giọng của Đoàn Sâm vẫn dễ nghe như trước, đáng tiếc là trước đây hắn rất hiếm khi nói những lời này. Tất nhiên, tuy những thứ này nghe khá giả tạo nhưng thật sự vẫn rất êm tai.
Hở? Sao nói xong lại còn khóc?
Diệp Bạch Tư lờ mờ có suy nghĩ muốn đón hắn lên giường, thế nhưng anh lại dần dần chìm vào giấc ngủ say trong giọng nói đầy thôi miên của hắn.
Đoàn Sâm ngồi xổm trước giường Diệp Bạch Tư, hắn dùng ngón tay gạt đi lọn tóc dài trên trán người nọ, giọng nói càng lúc càng trầm khàn: "Xin lỗi em, anh yêu em..."
Tám năm, hắn thiếu Diệp Bạch Tư gần ba nghìn lời xin lỗi, cũng thiếu anh gần ba nghìn câu 'anh yêu em'.
Thế nhưng bây giờ hắn chỉ có một tháng, trung bình mỗi ngày phải nói ít nhất một trăm lần.
Song những gì hắn đã làm sao có thể trả giá chỉ bằng vài trăm câu xin lỗi.
Đôi mắt của Đoàn Sâm đỏ bừng, hắn hôn lên hai má của Diệp Bạch Tư.
Màn đêm âm thầm lan ra, Diệp Bạch Tư đã ngủ say, không có ai để ý đến những giọt nước mắt hối hận của hắn, bởi vì đó là thứ vô dụng nhất, cùng lắm chỉ có thể tự hành hạ chính mình mà thôi.
Diệp Bạch Tư đã rất lâu không muốn nằm trên giường, thế nhưng giữa những tiếng xin lỗi mê hoặc của Đoàn Sâm, anh giống như bị thôi miên, ngủ say vô cùng, thậm chí còn chẳng có giấc mộng.
Anh mở mắt ra, hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang nằm sấp ngủ bên cạnh, hô hấp rất nhẹ, tóc tai bù xù, dưới hàng mi còn mơ hồ ẩm ướt.
A.
Lại khóc.
Diệp Bạch Tư định đánh thức hắn, thế nhưng anh lại thu tay về, quay mặt qua nhìn đồng hồ báo thức mới phát hiện chỉ mới năm giờ hơn.
Anh muốn nằm trên giường, thế nhưng đã đến giờ chuẩn bị bữa sáng.
Diệp Bạch Tư nằm thêm một hồi, vừa định đứng dậy thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng chấn động. Người đàn ông bên cạnh bất chợt tỉnh giấc, Diệp Bạch Tư lập tức nhắm mắt lại.
Đoàn Sâm chạm vào điện thoại để tắtchuông đi, hắn dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, nhìn về phía Diệp Bạch Tư đang say giấc bên người.
Hắn lắc lắc đầu, lại chạm vào mặt Diệp Bạch Tư một cái rồi mới miễn cưỡng đứng dậy.
Diệp Bạch Tư đảo mắt, anh bất chợt mở mắt ra nói: "Đoàn Sâm."
Đoàn Sâm giật nảy mình, "Em tỉnh rồi hả, ngủ tiếp một lát đi, anh đi làm bữa sáng cho em."
Diệp Bạch Tư nhìn hắn cố gắng nhướng mắt lên chống đỡ, phát hiện giọng nói của hắn cũng rất khàn, trong lòng anh hiểu ra, hỏi: "Sao hôm qua anh không ngủ trên giường?"
"Sợ làm phiền em."
"Vậy anh có thể vào phòng khách hoặc lên sô pha nằm mà."
"... Không muốn ở xa em như vậy."
Diệp Bạch Tư nở nụ cười, anh chống người ngồi dậy nói: "Bây giờ anh định làm gì?"
"Nấu ăn."
"Không cần, để em bảo đầu bếp tư nhân gửi qua cho, anh cũng nếm thử tay nghề của vị đầu bếp này xem thế nào."
Đoàn Sâm: "... Thôi, để anh tự làm đi."
Diệp Bạch Tư trực tiếp lấy điện thoại qua nói: "Bây giờ đại công tử Đoàn vẫn còn kén chọn hả?"
Đoàn Sâm có chút luống cuống: "Không phải vậy, Diệp Diệp à, anh chỉ muốn tự mình làm bữa sáng cho em thôi."
"Một tháng này là thời gian em chọn anh, anh cũng có thể chọn em, chúng ta vẫn nên đối xử với nhau chân thật một chút, lỡ sau một tháng vẫn còn ở bên nhau thì sao?" Diệp Bạch Tư nói: "Em không muốn lợi dụng anh, cũng không muốn cố ý bắt nạt anh, em rất nghiêm túc đối với một tháng này đó."
Anh đặt điện thoại xuống, giọng điệu ôn hòa, lộ vẻ 'cố gắng hết sức trong thời gian thử việc': "Thôi, em nhắn với đầu bếp tư nhân rồi, trong lúc đợi anh ấy trả lời thì anh nghỉ ngơi đi."
Nói cách khác, Đoàn Sâm đã húp một hơi hết nửa bát mì.
Sau đó, phần còn sót lại tất nhiên là không dành cho hắn nữa.
Đợi Diệp Bạch Tư ăn xong, Đoàn Sâm vô cùng tự giác đi rửa chén.
Diệp Bạch Tư bận rộn trong phòng làm việc, anh không mở miệng đuổi người, vì vậy Đoàn Sâm cũng sẽ không rời đi.
Không lâu sau, Diệp Bạch Tư nghe thấy tiếng gõ cửa, Đoàn Sâm bưng một đĩa trái cây cắt sẵn vào rồi đặt lên bàn cho anh.
Diệp Bạch Tư: "Nhà em vẫn còn trái cây hả?"
"Anh về nhà lấy."
"À."
Đề tài kết thúc, Đoàn Sâm nhạt nhẽo đứng đó một hồi, sau đó hắn lẳng lặng bước ra ngoài đóng cửa lại.
Trước đây, dường như phương thức sống chung của hắn và Diệp Bạch Tư cũng giống như vậy, một người luôn luôn bận rộn, một người lại tràn ngập nhiệt huyết, cuối cùng chỉ có thể đổi lấy một câu trả lời hờ hững.
Chỉ là vị trí hiện tại đã hoán đổi rồi.
Khoảng một tiếng sau, Đoàn Sâm lại đẩy cửa mang cà phê cho Diệp Bạch Tư, vừa mới đặt xuống bên cạnh thì Diệp Bạch Tư bất chợt dừng động tác.
Anh nhìn về phía Đoàn Sâm, bảo: "Em không uống cà phê."
Đoàn Sâm đành phải cầm lên, lại nhìn thấy ngón tay của Diệp Bạch Tư khẽ gõ vào một nơi trên bàn, anh nói: "Nếu phải đặt đồ uống xuống thì anh đặt ở đây này."
Vị trí kia có chút quen thuộc.
Diệp Bạch Tư nói tiếp: "Đây là những gì em tổng kết được hồi đó, dù anh có tập trung cao độ đến thế nào thì cũng sẽ không bao giờ lỡ vung tay vào đây, còn lúc anh muốn uống thì có thể thuận tay cầm lấy bất cứ lúc nào."
"Anh còn nhớ không?" Diệp Bạch Tư cười nói: "Khi anh đang làm việc thì không ai được phép quấy rầy, em vẫn luôn tự hỏi tại sao anh lại vô tâm như vậy. Cho dù em có đi ra đi vào bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng sẽ chẳng bao giờ ngẩng đầu lên nhìn em một cái. Ngay cả khi em pha cà phê cho anh, đặt ở bên cạnh tay anh rồi nhắc đi nhắc lại, anh vẫn sẽ vô tình chạm vào, sau đó đổ hết lỗi cho em. Thế nhưng nếu không nhắc anh thì anh sẽ cảm thấy em không làm tròn bổn phận, không hoàn toàn quan tâm đến phản ứng của anh, như thể anh chỉ ở bên cạnh em vì chuyện này vậy."
Đoàn Sâm đứng ngây như phỗng.
Diệp Bạch Tư dời tầm mắt, anh nói: "Anh luôn để bút ở bên tay trái bởi vì tay phải luôn có đủ loại văn kiện, anh quen lấy bút bằng tay trái, gõ bàn phím lần cuối bằng tay phải, sau đó chuyển bút bên tay trái qua tay mặt. Sau khi dùng xong, anh sẽ tiện tay ném vào ngăn kéo bên phải, vì vậy em đã để rất nhiều bút bên tay trái của anh, thường xuyên lấy bút trong ngăn kéo bên phải ra bỏ vào lại. Em đã tưởng rằng nhiều ít gì anh cũng sẽ để ý đến, thế nhưng anh chỉ xem đó như một điều hiển nhiên, hôm nào không tìm thấy bút thì anh lại trách em tại sao không đặt chúng về vị trí cũ."
"Đoàn Sâm à, em thật sự chưa từng nghĩ đến việc quay lại với anh, em đã quên mất cảm giác yêu một người là thế nào rồi. Tuy bây giờ em vẫn đang thử ở bên cạnh anh, thế nhưng cảm giác không cam lòng vẫn chiếm đa số." Diệp Bạch Tư nhẹ giọng nói: "Em không muốn gạt anh, bởi vì em thật sự không biết mình còn có thể yêu anh được hay không nữa... Có lẽ một ngày nào đó, khi cảm thấy anh đã trả giá đủ rồi, em nhất định sẽ bỏ rơi anh một cách không thương tiếc."
"Không sao." Đoàn Sâm nghe thấy chính mình nói: "Giống như ông nội của anh nói đó... Em thấy anh tốt thì cứ việc sử dụng, nếu không tốt thì... cứ vứt đi cũng không sao. Anh chỉ muốn nhìn thấy em ở khoảng cách gần hơn, khiến cho em vui vẻ hơn một chút."
Diệp Bạch Tư vẫn không hề nhìn hắn, "Để không lãng phí thời gian của nhau, vậy thì một tháng đi, nếu một tháng sau chúng ta thật sự vẫn còn hợp thì quen nhau chính thức, còn nếu không thì cả đời này em sẽ không bao giờ nhớ đến anh nữa, anh cũng đừng bao giờ nghĩ đến em nữa."
Đoàn Sâm không tự tin rằng mình có thể khiến cho Diệp Bạch Tư hoàn toàn tiếp nhận hắn trong vòng một tháng, thế nhưng ngoại trừ đồng ý thì hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào.
Bởi vì từ chối đồng nghĩa với việc out khỏi cuộc chơi ngay lập tức, còn nếu đồng ý thì ít nhất hắn vẫn có một tháng nữa.
Diệp Bạch Tư ăn trái cây hắn mang đến, sau đó anh xiên một miếng lên, giơ tay nói: "Này."
Đoàn Sâm định thần lại, hắn cúi đầu ngậm lấy miếng trái cây anh đưa, trên đầu bất chợt bị sờ sờ, Diệp Bạch Tư nhẹ giọng nói: "Nếu không có gì phản đối thì tối nay anh ở lại đây đi."
"!" Đại não Đoàn Sâm đột nhiên trở nên choáng váng: "Anh, anh có thể ở..."
"Ừm, để em kiểm tra xem anh có chỗ nào dùng được không."
Ăn tối xong thì đi tiêu thực, lúc trở về, hai người đứng ở cửa, Diệp Bạch Tư nói: "Anh về lấy vài món đồ dùng tắm rửa với quần áo đi, tháng tiếp theo xem như thời gian thử việc, là giai đoạn mà chúng ta lựa chọn lẫn nhau, bất kể người nào đề nghị tách ra cũng không được phép."
"... Anh sẽ không đề cập đến nó."
"Như thế không tốt cho anh đâu." Diệp Bạch Tư nghiêm trang nói: "Anh đừng để lộ bài sớm như vậy, coi chừng em bắt nạt anh đấy."
Đoàn Sâm: "..."
Hắn phát hiện đôi mắt của Diệp Bạch Tư hơi hơi sáng lên mỗi khi anh làm chuyện xấu, giống trước kia như đúc vậy.
Hai chiếc xoáy hình quả lê hiện ra, anh xoay người đẩy cửa đi vào: "Em tắm trước đây, chờ anh đó."
Đoàn Sâm: "!"
Trong đầu thoáng có một cảm giác khó tả, hắn nhanh chóng đẩy cửa nhà mình ra, vội vàng chọn vài bộ quần áo, lúc định bước ra khỏi cửa thì lại lùi về lấy một thứ gì đó, sau đó ôm túi đồ chạy về.
Đẩy cửa nhà bên cạnh ra, không đẩy được.
Diệp Bạch Tư cũng không bắt máy.
Biết vậy lúc nãy xin cái chìa khóa rồi.
Đoàn Sâm lững thững đi qua đi lại trước cửa, tim hắn đập như trống, miệng đắng lưỡi khô.
Ngay cả khi hắn tự nhủ mình đừng quá sốt ruột, chẳng phải chỉ đơn thuần muốn ở cạnh Diệp Bạch Tư trong một tháng thôi sao, ngàn vạn lần ngàn vạn lần đừng khiến cho người ta chán ghét.
Nhưng mà...
Hắn đã không ăn thịt năm năm rồi.
Năm năm.
Đối với một người đàn ông trưởng thành thì thật sự lâu lắm.
Chóp mũi đột nhiên nóng lên, Đoàn Sâm vô thức đưa tay lau mũi, chỉ thấy một tay đỏ bừng, đầu óc hắn lập tức kêu ong ong.
Đúng lúc này, cửa bên trong bị đẩy ra, Diệp Bạch Tư mang theo mái tóc dài ướt sũng bước đến, vươn tay mở cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Bạch Tư không xác định nghiêng đầu: "Ở tuổi này rồi mà anh vẫn còn sung sức vậy?"
Đoàn Sâm: "..."
Thật đáng xấu hổ.
Diệp Bạch Tư vừa mới tắm xong nên trong phòng tắm vẫn còn ẩm ướt. Đoàn Sâm dùng vòi nước thu dọn bản thân, lúc đi ra ngoài thì nhìn thấy Diệp Bạch Tư đang ngồi dưới máy sấy tóc chơi điện thoại.
Bước đến ló đầu vào nhìn mới nhận ra đó là trò 2048.
Hắn khom lưng bảo: "Diệp Diệp, để anh sấy tóc giúp em cho."
"Không cần phiền như vậy đâu."
Đoàn Sâm đứng đực ra đó hai giây, sau đó hắn dè dặt nói: "Không phiền mà..."
Diệp Bạch Tư thở dài: "Tuy là thời gian thử việc nhưng em hy vọng anh có thể thành thật một chút, muốn làm gì thì làm, không cần gọi dạ bảo vâng như vậy... Anh không thể đối xử với em như thế cả đời được, cũng không thể thật sự được em thích đâu."
Anh nhìn Đoàn Sâm nói: "Chúng ta đều chỉ có thời gian một tháng thôi, chẳng lẽ anh định như vậy cả đời à, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của em mới được hả?"
Đoàn Sâm im lặng một hồi, sau đó hắn đột nhiên vươn tay tắt máy sấy tóc, khom lưng bế anh lên.
Bắp chân mảnh khảnh bên ngoài áo choàng tắm bị nâng lên bởi động tác của hắn, Diệp Bạch Tư bị người đàn ông bế về phòng ngủ. Đoàn Sâm đặt anh lên giường, lấy máy sấy tóc cầm tay ra.
Ngón tay hắn xuyên qua mái tóc dài của anh, Diệp Bạch Tư rũ mi xuống, không khỏi bật cười: "Thật ra lúc anh làm máy sấy tóc treo tường cho em thì em rất cảm động đó."
"Anh biết, lúc đó em rất vui vẻ." Giữa tiếng gió thổi vù vù, giọng nói của Đoàn Sâm rất nhẹ: "Thế nhưng đây chỉ là cái cớ cho sự lười biếng của anh thôi, bởi vì có một lần giúp em sấy tóc khiến tay anh đau nhức, sau đó anh mới nghĩ đến việc em để tóc dài phiền toái như thế nào."
"Em lại không nghĩ rằng anh lười đâu." Diệp Bạch Tư nói: "Khi thích một người thì bản thân sẽ tự ảo tưởng mà."
Tóc của Diệp Bạch Tư không mềm không cứng, sờ vào giống như tơ lụa, phát ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh đèn. Động tác của Đoàn Sâm vừa cẩn thận vừa nghiêm túc, hắn sấy xong thì đích thân chải tóc cho anh, sau đó vươn tay ôm người nọ vào lòng.
"Cảm ơn em."
Cảm ơn em vì đã bằng lòng cho anh cơ hội yêu em lần nữa. Đoàn Sâm vùi chóp mũi vào tóc anh như lúc trước, hương thơm nhẹ nhàng từ chóp mũi tràn vào buồng phổi, hắn giống như nghiện mà hít thêm vài hơi, khàn giọng nói: "Anh yêu em."
Khóe miệng của Diệp Bạch Tư cong lên: "Lặp lại lần nữa."
"Anh yêu em."
"Lần nữa."
"Anh yêu em."
"Đúng rồi." Diệp Bạch Tư nói: "Phải đầy ắp tình cảm như vậy, không được ăn xén ăn bớt nha."
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..."
Diệp Bạch Tư nép vào lòng hắn, nghe đến độ trong lòng dần dần cảm thấy thoải mái, anh lười biếng bảo: "Anh đi tắm trước đi, khi nào về thì từ từ nói sau."
Thân thể của Diệp Bạch Tư mềm nhũn, được hắn nhẹ nhàng ôm đặt lên giường. Anh nhắm mắt lại, cảm giác đối phương đang kéo chăn bông lên cho mình, sau đó trên trán bị hôn nhẹ một cái.
Không biết qua bao lâu, Đoàn Sâm trở lại, hắn đứng ở trước mặt anh chứ không lên giường.
Sau đó, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ghé vào lỗ tai anh mà nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi em.. Anh yêu em, xin lỗi em, anh yêu em, xin lỗi em, anh yêu em..."
Anh mơ màng nghĩ, tên Đoàn Sâm này ngoan thật. Bảo hắn trở về nói tiếp thì hắn thật sự làm theo mới ghê.
Giọng của Đoàn Sâm vẫn dễ nghe như trước, đáng tiếc là trước đây hắn rất hiếm khi nói những lời này. Tất nhiên, tuy những thứ này nghe khá giả tạo nhưng thật sự vẫn rất êm tai.
Hở? Sao nói xong lại còn khóc?
Diệp Bạch Tư lờ mờ có suy nghĩ muốn đón hắn lên giường, thế nhưng anh lại dần dần chìm vào giấc ngủ say trong giọng nói đầy thôi miên của hắn.
Đoàn Sâm ngồi xổm trước giường Diệp Bạch Tư, hắn dùng ngón tay gạt đi lọn tóc dài trên trán người nọ, giọng nói càng lúc càng trầm khàn: "Xin lỗi em, anh yêu em..."
Tám năm, hắn thiếu Diệp Bạch Tư gần ba nghìn lời xin lỗi, cũng thiếu anh gần ba nghìn câu 'anh yêu em'.
Thế nhưng bây giờ hắn chỉ có một tháng, trung bình mỗi ngày phải nói ít nhất một trăm lần.
Song những gì hắn đã làm sao có thể trả giá chỉ bằng vài trăm câu xin lỗi.
Đôi mắt của Đoàn Sâm đỏ bừng, hắn hôn lên hai má của Diệp Bạch Tư.
Màn đêm âm thầm lan ra, Diệp Bạch Tư đã ngủ say, không có ai để ý đến những giọt nước mắt hối hận của hắn, bởi vì đó là thứ vô dụng nhất, cùng lắm chỉ có thể tự hành hạ chính mình mà thôi.
Diệp Bạch Tư đã rất lâu không muốn nằm trên giường, thế nhưng giữa những tiếng xin lỗi mê hoặc của Đoàn Sâm, anh giống như bị thôi miên, ngủ say vô cùng, thậm chí còn chẳng có giấc mộng.
Anh mở mắt ra, hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang nằm sấp ngủ bên cạnh, hô hấp rất nhẹ, tóc tai bù xù, dưới hàng mi còn mơ hồ ẩm ướt.
A.
Lại khóc.
Diệp Bạch Tư định đánh thức hắn, thế nhưng anh lại thu tay về, quay mặt qua nhìn đồng hồ báo thức mới phát hiện chỉ mới năm giờ hơn.
Anh muốn nằm trên giường, thế nhưng đã đến giờ chuẩn bị bữa sáng.
Diệp Bạch Tư nằm thêm một hồi, vừa định đứng dậy thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng chấn động. Người đàn ông bên cạnh bất chợt tỉnh giấc, Diệp Bạch Tư lập tức nhắm mắt lại.
Đoàn Sâm chạm vào điện thoại để tắtchuông đi, hắn dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, nhìn về phía Diệp Bạch Tư đang say giấc bên người.
Hắn lắc lắc đầu, lại chạm vào mặt Diệp Bạch Tư một cái rồi mới miễn cưỡng đứng dậy.
Diệp Bạch Tư đảo mắt, anh bất chợt mở mắt ra nói: "Đoàn Sâm."
Đoàn Sâm giật nảy mình, "Em tỉnh rồi hả, ngủ tiếp một lát đi, anh đi làm bữa sáng cho em."
Diệp Bạch Tư nhìn hắn cố gắng nhướng mắt lên chống đỡ, phát hiện giọng nói của hắn cũng rất khàn, trong lòng anh hiểu ra, hỏi: "Sao hôm qua anh không ngủ trên giường?"
"Sợ làm phiền em."
"Vậy anh có thể vào phòng khách hoặc lên sô pha nằm mà."
"... Không muốn ở xa em như vậy."
Diệp Bạch Tư nở nụ cười, anh chống người ngồi dậy nói: "Bây giờ anh định làm gì?"
"Nấu ăn."
"Không cần, để em bảo đầu bếp tư nhân gửi qua cho, anh cũng nếm thử tay nghề của vị đầu bếp này xem thế nào."
Đoàn Sâm: "... Thôi, để anh tự làm đi."
Diệp Bạch Tư trực tiếp lấy điện thoại qua nói: "Bây giờ đại công tử Đoàn vẫn còn kén chọn hả?"
Đoàn Sâm có chút luống cuống: "Không phải vậy, Diệp Diệp à, anh chỉ muốn tự mình làm bữa sáng cho em thôi."
"Một tháng này là thời gian em chọn anh, anh cũng có thể chọn em, chúng ta vẫn nên đối xử với nhau chân thật một chút, lỡ sau một tháng vẫn còn ở bên nhau thì sao?" Diệp Bạch Tư nói: "Em không muốn lợi dụng anh, cũng không muốn cố ý bắt nạt anh, em rất nghiêm túc đối với một tháng này đó."
Anh đặt điện thoại xuống, giọng điệu ôn hòa, lộ vẻ 'cố gắng hết sức trong thời gian thử việc': "Thôi, em nhắn với đầu bếp tư nhân rồi, trong lúc đợi anh ấy trả lời thì anh nghỉ ngơi đi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook