Nhiệm vụ lần này đã làm khó Dụ Kiều Nga rồi. Bảo cậu ngủ chung với Bá Cửu Lục một tối, còn không bằng kêu cậu ngủ ở chuồng gia cầm.

Ai biết ngủ cùng với hắn nửa đêm có bị xích lại, bị roi da đánh, bị khỏa thân chơi dưới ánh nến hay không. Bá Cửu Lục là tra công thích giam cầm play đấy!

Dụ Kiều Nga không sợ mông mình nở hoa, chỉ sợ Bá Cửu Lục không làm người.

[Chỉ cần ngủ chung một đêm, làm thấy ghê.]

Quản gia để ý thấy tình nhân của cậu chủ nhà mình càng ngày càng ham ăn biếng làm, nằm ườn ra bàn còn ra thể thống gì, không khỏi lắc đầu ngao ngán.

“Cậu Dụ, ăn cơm.”

Một bàn toàn là sơn hào hải vị còn có thêm tráng miệng, món kem mát lạnh, càng nhìn càng đói.

Dụ Kiều Nga ngoan ngoãn rửa sạch tay ngồi trở lại bàn, xới cơm lên múc một bát đầy ụ.


“Bá Cửu Lục đâu?”

Bá Cửu Lục hiện tại vì tranh thủ đưa công ty ra thị trường trong nước mà bận đến mặt mày tối tăm, cậu có đưa cơm trưa vài lần cũng không thấy được bóng người. Nhưng bù lại cậu có nhiều thời gian chơi với Lam Dực hơn.

Nhớ tới Lam Dực, cậu lại tiếc hận vì hắn không phải nam chính. Cậu rất chờ mong được cùng một giường với người ta đó.

[Lam Dực sắp chết rồi, đừng có dây vào quỷ đoản mệnh giùm.]

“…” Hệ thống rất biết cách xối nước lạnh.

Cậu không thể không than thở cốt truyện chính sao mà tàn ác, người lương thiện thì ra đi sớm, người hung tàn thì sống thảnh thơi.

Quản gia nhìn cậu đã ăn tới chén thứ tư, buồn bực: “Ở công ty, hôm nay cậu chủ cũng tăng ca, không về nhà.”

Dụ Kiều Nga liếc nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ chiều, quyết định hôm nay liền hành động, cậu nói với quản gia, giống như kiều thê lo lắng cho trượng phu: “Bá tổng thức khuya cực khổ làm việc, chú mau kêu đầu bếp hầm canh gà nhân sâm đi, hay cháo trắng cũng được, lát nữa tôi cầm lên công ty đưa cho anh ấy. Tội nghiệp Bá tổng, vất vả quá!”

Quản gia cảm thấy như vầy mới đúng là điều tình nhân nên làm, ông ta không nói không rằng gì mà bước vào bếp.

Quản gia đúng là rất trung thành và tận tâm với Bá Cửu Lục, chỉ cần cậu chọc trúng điểm này, thế nào ông ta cũng sẽ bị cậu kéo lên thuyền giặc.

_______

8 giờ tối.

Công ty phần mềm của Bá tổng.


Bá Cửu Lục đúng là bận đến sứt đầu mẻ trán, có rất nhiều văn kiện cần hắn kí tên đóng dấu, rất nhiều bản kế hoạch được trình lên cần xem xét thi hành. Hơn nữa, Lam Dực cũng ném cho hắn một đống việc lặt vặt liên quan, vội đến thời gian uống cà phê cũng không có chứ đừng nói yêu đương ngược luyến.

Hiện tại Lam Dực cũng có mặt ở đây, dạy hắn vài bài về việc điều hành công ty. Bá Cửu Lục chỉ có tài lập trình, viết chương trình tạo trang web, xuất sắc hơn nữa là tạo ra một con game, về kĩ năng lãnh đạo là con số 0.

Có quá nhiều thứ để học, Dung Chanh làm thư ký riêng của hắn, tất nhiên cũng phải có mặt mọi lúc mọi nơi. Cho dù cậu ta còn canh cánh trong lòng về mối quan hệ giữa Dụ Kiều Nga và Bá Cửu Lục, nhưng vẫn làm tròn chức trách.

Khi nghe được điện báo của tiếp tân, có bảo mẫu của giám đốc đến, Dung Chanh xử theo phép công, mời Dụ Kiều Nga đến phòng chờ.

Cậu ta mang trà bánh ra mời cậu, ôn hòa nói: “Thật ngại quá anh Kiều Nga, Bá tổng đang mở họp, chỉ có thể phiền anh ngồi chờ một lát.”

Dụ Kiều Nga gật đầu, vẻ mặt phơi phới: “Ừm, cảm ơn nha. Anh có mang gà hầm nhân sâm, chúng ta cùng uống nha? Nghe Lam tổng nói dạo này công việc không ít…” Thụ chính đúng là mềm mại dễ đẩy ngã tính tình cũng tốt, Bá Cửu Lục có phúc mà không biết hưởng.

Dung Chanh được cưng mà rụt rè, thái độ thân thiện của Dụ Kiều Nga làm cậu ta hổ thẹn vì đã có mấy suy nghĩ không tốt. Cậu ta phải rõ ràng hơn ai hết mới đúng, Bá Cửu Lục không ngừng có một người tình.

Cậu có mang theo mấy cái chén, mở hộp canh thơm ngào ngạt ra, vì đã hầm gà với các loại nguyên liệu bổ lâu lắm rồi cho nên mùi vị rất làm người thèm ăn, nước canh cũng sánh lại, màu đậm đà, còn có cả táo đỏ, kỷ tử.

Dụ Kiều Nga múc cho cậu ta một chén, bỏ rất nhiều thịt vào, cậu cũng uống một chén đầy ắp cho mình.


Dung Chanh vui vẻ cùng cậu vừa ăn vừa trò chuyện, điều là những chuyện về giới giải trí hiện nay, ngôi sao nào đang nổi, diễn viên nào bị dính phốt,…Rất là hài hòa.

Đến khi Bá Cửu Lục và Lam Dực nghe mùi hương mà tìm đến, nồi canh chỉ còn lại một nửa.

Dụ Kiều Nga thêm Dung Chanh, hai người với khuôn mặt có 5 phần giống nhau nhìn mình, Bá Cửu Lục hơi giật nảy: “Dụ Kiều Nga? Cậu tới đây làm gì?!”

Nhưng trong mắt Dụ Hoàng Yến hiện tại chỉ có Lam Dực. Dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của Lam tổng cũng đầy nam tính quá đi.

Lam Dực bị nhìn đến không được tự nhiên, xấu hổ sửa sang lại cổ áo, thắt chặt cà vạt.

Cậu cười tươi rói kéo tay hắn ngồi xuống ghế, đẩy nửa nồi canh còn lại qua cho hắn: “Canh gà hầm này ngon lắm, Lam tổng ăn thử nha. Thích thì lần sau tôi đem đến cho, đầu bếp nhà họ Bá trước kia từng làm đầu bếp ở…”

Bá Cửu Lục cũng đói bụng: “…” Vậy còn hắn thì sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương