Chiều Trên Lối Cũ - Taekook
-
C23: 20. Bậu Cửa Nắng Tràn
"trông năm sau còn được bên nhau, em nhỉ?"
.
.
.
cảnh quen thuộc sau ba ngày tết vẫn theo lệ, đường phố ngổn ngang bao xác pháo. vài gốc đa vẫn còn đám người lẻ tẻ đánh bầu cua, người hét lên đầy kinh hãi, kẻ cười hề hề vì thắng to. ai cũng bảo càng lớn tết càng buồn mà sao em không thấy vậy. phải chăng, năm nay êm như ru vậy là do em đón tết lần đầu với người em thương?
mới sáng sớm ra mà quốc đã khệ nệ xách cái chồng ghế gỗ ra cái hẻm đầu ngõ ăn hàng cũ. chốc mới liếc thấy bóng em cùng cậu trai lớn phụ bưng bê đồ ra bày, mấy bà ngoài ấy trề môi táo tợn. bà béo xéo sắc, mỏ quẹt môi son như muốn phun cả nước miếng.
"cái gì vẫy trời? mới mở hàng gặp cô hồn bóng lộn là sao hả thím tư?" thím tư, mụ bán chè ngồi chồm hổm ngay góc quẹo, mụ vừa cột bao bóng mấy thứ xanh đỏ, miệng đưa liến thoắng.
"ôi thôi bà ơi, kệ cha tụi nó, có liên quan gì tới mình đâu, né né nó ra là được đó mà".
hưởng âm thầm nhìn quốc cười vui vẻ, em níu tay áo anh mang đồ tới cái chỗ cũ em từng ngồi bán, may có bà mười que thương tình giữ chỗ mấy tháng trời. bà nhác thấy em, vội cười hiền, đưa đôi tay run run chỉ chỉ vào chỗ trống, ý nói em vào bán đi.
nghĩ cũng thương, bà hơn bảy chục, chồng chiến chinh xa quê, xa căn nhà hương hoả, khói lửa nuốt mất ông hồi bà hai sáu, đẻ đâu được hai đứa , một thằng xì ke, một đứa lên tỉnh biệt tăm biệt tích chẳng thấy về, bà từ đó sốc nặng mà trở câm. bà mười do cái dáng gầy gò nhấp nhô tuổi xế chiều ấy nên cả làng ai cũng gọi là bà mười que. quốc thương bà lắm, vì bà làm ăn đường hoàng, gánh xôi bà bán thì cứ lịt tịt khách, em mấy bữa bán được hủ tiếu cũng hay đưa vài đồng cho bà lấy thảo. hai bà cháu cứ vậy mà hoà hợp làm ăn ở đầu ngõ hàng huyện mãi tới bây giờ. em nắm tay bà hỏi han, cái điệu bộ loắt choắt làm hai người cũng phải bật cười to.
"con bán lại rồi nè. bà nhớ con không bà?" bà liền cười lộ cả hàm răng ố vàng đầy hiền hậu. ngón trỏ nhăn nheo chỉ vào hưởng, ú ớ thắc mắc.
"dạ, đây là bạn con, ảnh tên hưởng, bà nhớ không? ảnh hay ăn hủ tiếu gánh con đó".
bà a a vài tiếng rồi gật gật đầu, tỏ vẻ là đã nhớ mang máng ra cậu giáo trước mặt đây đã là ai. hưởng nhìn nhìn đồng hồ rồi vỗ vai quốc, em gật đầu rồi bắc bình nước, kê cái kệ đựng bánh trái cùng mấy ly nước nhựa em vừa rửa đặt lên mấy cái ghế để kê ngồi đợi.
thế nhưng cả buổi trời chẳng có ai để ý hàng nước của em cả, họ toàn bước vào gánh đồ của mấy bà bán khác. em nghĩ mới sáng hôm, ai cũng đi làm nên ít người lai vãng, thôi thì ráng đợi tới xế bóng người ta hết giờ hành chánh rồi cũng ra ngồi xơi mấy cốc nước.
nhưng sự đời chẳng như em nghĩ. đến chiều, khi dòng người túa ra từ mọi nẻo, vẫn chẳng có ai uống dùm em một cốc nước nào. gương mặt em lả đi vì mệt, bỗng có một giọng trầm thấp phả vào tai em, túi nước sâm chiều chiều anh mua phà lạnh đôi gò má.
"quốc của anh, bán buôn như thế nào rồi?" vành mắt em chớp chớp, tủi thân sụt sùi.
"hổng ai vô uống nước gì hết trơn. mới dọn hàng mà sao ế quá, lỗ ai chịu cho nổi?"
bà mười que nghe tiếng quốc khóc vội chạy qua xoa đầu cậu nhỏ, miệng a a liên hồi, đừng khóc, cháu ơi. hưởng rưng rưng, quốc của anh không có bị người ta xa lánh lắm đâu..
lúc vừa về tới nhà, hưởng ôm chầm lấy quốc, hương tóc em bay rơi cả vào tim anh, run rẩy, quặn thắt.
"em ơi, đừng có đi bán nữa. anh biết hết, anh biết hết. người ta tiếng ra tiếng vào, sao anh nhịn cho bằng được?"
"em không sao mà"... hưởng siết đôi vai em thật chặt đến độ khiến em run lẩy bẩy. anh chạm nhẹ đôi môi thô ráp lên đôi hàng mi như xoa dịu tâm hồn em đang đau đớn.
"thôi, ở nhà với anh. sau này anh cố, xin ba mẹ huỷ hôn với cô..."
nói tới đây biết đã lỡ lời, người trai lớn im bặt, đôi tay vẫn không ngừng vuốt ve lưng em. cậu bán hủ tiếu ngơ ngác gỡ tay hưởng, giọng thắc mắc.
"anh hưởng nói vậy là sao, huỷ hôn, cô nào?" "anh hưởng!"
"anh..."
quốc nhỏ cười, mắt đượm buồn. giận thiệt, có hờn có buồn cách mấy cũng không thể nào khiến quốc hết thương người đàn ông đã cùng em trải qua những ngày khốn khó. khoé mi đỏ au lại càng ướt át, nấc nghẹn hoà cùng tiếng gió lay lay lạnh buốt cả xương da, và cả tấm lòng đầy giông bão của hai cậu chàng trước thời khắc giông tố, chính là lúc này.
"anh nói thiệt cho em nghe, có chuyện gì vậy anh?"- vậy là anh đừng có nói, là chuyện mà mấy bữa nay em nơm nớp lỡ thành sự thật sao?
"ờ, anh.. anh chẳng biết, nhưng anh không thương gì cô gái đó cả. chỉ là anh bị ép cưới thôi. anh thương quốc của anh mà".
...
#mín
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook