Chiều Trên Lối Cũ - Taekook
-
C20: 17. Gia Biến
.
.
.
nền trời phủ mái đầu non dại bởi những tầng mây nặng trĩu, lạnh lẽo, cô quạnh, bao cái lòng thủ đô chút buồn vương những ngày cuối đông. giờ này phố xá đã hắt hiu, nửa đêm nên đèn đường vắt lên hắt hẻo, mùi hoa sữa còn vương vấn gieo trên khắp phố qua. có cô đạp xe bắp luộc, khói hun phả khắp, sau lưng đèo theo thằng cu nhỏ đang ngủ ngon lành, bên gốc bàng cổ có bà cụ không nhà nằm co ro bên cái mền người ta thương tình đưa cho sưởi ấm.
ông quản gia lặng thinh nhìn cậu cháu mình từng nuôi nấng thay cho cha mẹ nó mười mấy năm ròng nay hồng hộc vào căn nhà tráng lệ cuối phố. hưởng tính vốn bộc trực thẳng thắn, lại kiên cường phản đối cha mẹ chuyện đưa anh lên thay cha làm phó chủ tịch tỉnh. trước đến giờ dù được nhiều bóng hoa săn đón nhưng chưa ai được anh rước đường hoàng vào cửa chính cả, toàn là do cha hay mẹ anh dẫn về xem mắt.
trước cổng là nàng ngọc vận bộ đầm dài bằng vải voan, tóc bện một bên cầm chiếc túi da mắc tiền đợi anh ở đấy, vô tình còn để lộ làn da mơn mởn bầu ngực tròn. nàng kiêu sa nhìn anh, ánh mắt biết nói gợi bao niềm phấn khởi, tựa như lâu lắm không gặp rồi. nhưng nhanh chóng cái liếc mắt đưa tình ấy vội vụt tắt khi gia nhân chào ông bà chủ ra đón cậu con một từ ngoài bước vào.
"giờ này đàn bà con gái còn đứng đây để làm gì?" anh hững hờ.
màn mưa chói loá đêm cận tết, phủ mảnh rèm hoa bao bóng chớp lập loè. cái ấm cúng bên trong như đang biệt lập với cảnh sắc bão bùng thiêu đốt, hưởng mặt nhăn mày nhó cố gỡ tay nàng ngọc, lớn tiếng xin thưa.
"cha mẹ, con biết ai người cũng tới lúc thèm cháu ẵm bồng, nhưng đừng gấp gáp như thế có được hay không?"
"ây dà, cô ngọc đây có gì không tốt? lễ nghĩa đoan trang công dung ngôn hạnh cũng đủ đầy, gia môn không chê vào đâu được, đã thế còn xinh xắn khéo ăn khéo nói. con xem, có điểm nào không vừa ý?"
hưởng nhìn vào đám cỏ xanh non trong gió bão trước sân.
"con không định chê cô ấy, thế nhưng chuyện gả cưới như vậy thì có phải quá gấp gáp hay không, con và ngọc còn chưa tìm hiểu nhau.."
"anh cứ khéo, tôi với bố anh lo liệu cả rồi. dẹp ba cái vớ va vớ vẩn ở dưới quê đi rồi ra đây, tôi sắp xếp cho anh làm cái nghề nào cho hợp thời hơn, cứ ru rú cái xó kia thì ngóc đầu lên với đời làm sao mà được?"
bà kim liếc mắt, giọng chua loè, thổi tách trà nhấp một ngụm nhỏ. sinh thời là con nhà quan chức, nhung lụa đã quen hơi từ bé nên chẳng trách sao cái hơi thở toát ra từ bà quá mức chi kiêu kỳ kiểu giả. đến tận khi bà cưới ông kim mà sanh hưởng, cái tính yêu tiền lại càng ăn sâu vào trong máu. khát vọng trở thành bà hoàng sang trọng bạc nhất hà thành đã lảng vảng từ lúc sớm kia, quá đỗi hằn học. mà cô ngọc đây thiếu chi những tiền, con của ông chủ xưởng gỗ lớn nhất cái đất hà thành bấy giờ kia mà. đẻ được thằng cháu đích tôn cũng lại càng quá vừa lòng vừa dạ đi mất.
cô ngọc chớp mắt, vò vò mái tóc mượt mà tưởng tơ lụa. mất mấy tiếng ròng quát lũ gia nhân nó mới chịu làm cái đầu đẹp như thế này, ả nàng nghĩ.
"anh hưởng mà không thích em, chắc em buồn chết. em để ý anh hưởng mãi mà anh có nhớ em đâu? hay kiếm được cô nào dưới quê rồi, thích xơi bông súng chứ không nếm bông hồng à anh?"
giọng ngọc ngân nga, cái điều ả ta nghĩ chắc là thật rồi, tay hưởng nắm chặt thành đấm, mắt lung lay một ý nghĩ mơ hồ. quý cô này vốn được học ăn học nói từ tấm bé, mọi cử chỉ dù chăng là nhỏ mọn nhất cũng để ý được. cô nhếch mép, nụ cười nhẹ bâng khác với vẻ mặt thơ ngây ngày đầu gặp gỡ.
"anh hưởng phải gả cho em. anh biết chưa?"
"cớ gì tôi phải gả cho người như cô? cô nghĩ là cô có giá lắm à?" hưởng liếm môi nói kháy.
"còn nữa, đừng có tự lấy cái quyền gọi tôi bằng cái tên tại hưởng. chẳng phải ai cũng có thể gọi tôi như thế đâu".
"anh... được lắm, đợi đấy!"
ngọc hậm hực lấy chiếc túi xách cùng đôi găng nhung bỏ về, gót giày lạch cạch nện thật rõ ràng trên nền gạch loáng. gia nhân thấy thế liền xì xầm, to có nhỏ có.
đương lúc ấy, có con bé vận cái quần ống rách xám ngắt, mắt đen láy chạy xoành xoạch xuống buồng ngủ ông mẫn quản gia. con bé tên sen, nó bị mẹ bán hồi mười một tuổi, làm ở đợ trả nợ cho ông thống đốc tỉnh tức cha tại hưởng, tới giờ đã được bốn năm có lẻ. sen lanh lợi, mới nhỏ mà đã tháo vát nên ai cũng ưng bụng, hưởng cũng quý, thấy nhà nghèo nên lâu lâu dúi cho sen vài đồng dắt túi, lỡ có lúc cần thì xài. sen mến hưởng ở cái tính này, con bé thấy anh gần gũi quá chừng.
"ông ơi ông ơi, cái cô gì kia đi rồi, nhìn trông ghê lắm ạ. cậu hanh nói có một chút mà đã bỏ về mất".
"rồi rồi, cảm ơn sen. cho sen viên kẹo lạc này".
con bé đón cái viên kẹo gói trong giấy bóng thơm nứt mùi đậu phộng, món quà quý mà ông mẫn hay tặng nó, mân mê như của lạ trên đời.
"ta vào được không hưởng.. à, cậu hanh?"
anh đang ngồi ở phòng làm việc của cha nghiên cứu sổ sách, tiếng cộc cộc xuyên qua tiếng rền của thét vang lên.
"vâng, bác vào đi ạ. bác cứ kêu cháu là hưởng đi, cháu đã nói rồi mà". hưởng dừng ngang công chuyện, đôi tay nhè nhẹ đóng cuốn tập, từng bước đi đến rót nước trà ngồi cùng ông mẫn.
"hưởng này, ở cần thơ cháu bận lắm à?"
"ôi bác ơi, bận lắm đấy ạ. cháu mới vào trường mấy tháng mà giáo án rối bù, nhưng rồi cũng ổn. người dân ở đây tính cách cũng hiền lắm bác ạ".
nụ cười hằn dấu vết thời gian của ông mẫn quản gia khi trò chuyện với thằng cháu già đời cũng đương vui vẻ, chợt ông cất giọng làm hưởng phải im bặt.
"hưởng này, ta mới nghe nói cháu không đồng ý cô ngọc con lão bảo xưởng gỗ kia. ta không biết chuyện hai đứa ra sao, nhưng có vẻ như cháu ta đã có người ở dưới ấy rồi phải không? thăm hà nội gần đây ít hẳn mất, ta cũng nghi".
"dạ, bác đừng nói cho ai. cháu đúng là... ý.. có ý ở cần thơ. người ta cũng hiền hậu, chịu nhiều tổn thương, gia cảnh cũng nghèo khó. mà con chẳng dám đưa lên đây, cháu sợ mọi người sẽ sốc mất. người ta cũng ngại".
đến đoạn này, giọng anh tự nhiên nghèn nghẹn. làm sao mà anh nói được, là anh đang thương yêu một người con trai cơ chứ? có đánh chết cũng chẳng muốn hé răng phun nửa lời. ông mẫn thấy thế liền gật gù.
"thôi, tối muộn rồi. cháu ngủ đi. ta nói như thế này, cưới nhau không phải là chuyện giỡn chơi. mong cậu chủ chúng ta có thể suy xét kĩ càng, tìm lựa người phù hợp mà ăn ở tới hết đời. chứ cưới kiểu sắp đặt như thế, sợ là chẳng ai có thể hạnh phúc trọn vẹn trong nấm mồ hôn nhân như vậy. mà ta chỉ là phận quản gia, những chuyện như thế này ta lại không quản được, chỉ mong cháu nghĩ thật thấu đáo trước khi kết hôn với cô ngọc. thế thôi".
tiếc là đêm nay, chẳng ai ngủ cho được no giấc cả.
trăng khuya vằng vặc, đêm thanh không sao lại càng thấy cô đơn. ở bên này, có một người thương gục đầu vào gối vì thương, vì nhớ.
...
#mín
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook