Chiến Thất Quốc
Chương 54: Thiên địa biến Ÿ• bất chu thăng

Hà Bắc, tháng tư, khói bụi mịt mờ, gió thổi trăm dặm.

Một hàng dấu chân từ tít đằng xa trải dài tới, vừa băng qua cát bụi mịt trời, trong vòng trăm dặm chẳng thấy bóng người. Hạo Nhiên đứng trong cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ ấy, tựa như một chấm trong bức họa.

Đinh đang!

Dưới màn trời xanh lam, một nam tử trẻ tuổi dắt theo con ngựa già, trên lưng ngựa chở một ông cụ râu tóc hoa râm, trông như chủ tớ, mà cũng trông như cha con, họ lắc lư đi về phía Hạo Nhiên.

“Cụ ơi, xin hỏi Sa Khâu đi thế nào?”

Ông cụ bảo: “Sa Khâu là từ chỗ này lên phía bắc, tiểu ca muốn tới hành cung Thủy Hoàng đế làm gì?”

“Kêu tới Thủy Hoàng đế luôn rồi?” Hạo Nhiên nhịn không được cười nói: “Giờ là năm nào rồi ạ?”

Ông cụ vuốt râu tính toán, đáp: “Năm Thủy Hoàng ba mươi bảy”

Hạo Nhiên gật gật đầu, hỏi: “Thiên hạ ra sao?”

Cụ ông khoan thai ngâm: “Vạn Lý Trường Thành đã được dựng_____A Phòng cung cũng đã xây xong, Na Tra gột rửa lệ khí_____hủy tọa giá Thủy Hoàng đế tại dốc Bác Lãng, Long Cát công chúa vượt tình kiếp_____khóc ngã Trường thành_____Hàm Dương dựng chín tòa tiên nhân, Thần Châu chẳng còn một thanh kiếm hoàn hảo, hẳn đã bị kiếm trận Tru tiên dọa sợ_____sinh cũng vậy_____mà tử cũng vậy_____”

Hạo Nhiên lại nói: “Theo cụ thì tên nhóc kia còn bao nhiêu thời gian nữa?”

Cụ ông thổn thức: “Nhanh đi đi, trì hoãn tiếp sẽ không thể gặp được nữa”

Trong lúc người hỏi người đáp, giọng nói truyền ra, bay bổng trên bầu trời hoang vu khoáng đãng, cả thiên địa chỉ còn tiếng gió không ngừng gào thét, Hạo Nhiên nói: “Theo cụ thì kiếp sau Thủy Hoàng đế sẽ chuyển thế thành ai?”

Cụ ông vuốt râu mỉm cười: “Ngươi vốn không phải người trên cõi đời này, quản nhiều chuyện vậy có ích chi? Theo ta thấy, người đừng nên thu đồ đệ nào hết, cứ độc lai độc vãng mới không bận lòng”

Hạo Nhiên thở dài, mỉm cười đáp: “Tiếc rằng lục căn bất tịnh, trần duyên quá nhiều”

Đoạn vái chào ông lão nọ thật sâu, rồi quay lưng rời đi.

Phượng kêu một tiếng cao vút, con ngựa gầy dưới thân ông lão giang đôi cánh đỏ rực, hóa thân thành kim phượng với ngàn vạn luồng liệt hỏa quấn quanh, nó chầm chậm bay về phái chân trời.

Thủy Hoàng năm ba mươi bảy, Doanh Chính năm mươi tuổi.

Chính sự quá nhiều và lao lực vất vả khiến hắn mỏi mệt cực độ, trong lần đông tuần thứ năm lại còn nhiễm sốt, trên đường qua bình nguyên, Doanh Chính ngã bệnh không dậy nổi, cả ngày chìm vào mê man.

Tính tình Doanh Chính bảo thủ cố chấp, ngày ngày phê duyệt không dưới một trăm hai mươi cân sổ sách, chuyện lớn nhỏ gì cũng phải đích thân xem qua, hơn nữa trước đêm đăng cơ ở Ung Đô,  cửu vĩ thiên hồ hiện thân, hắn té xỉu trong tuyết, mắc bệnh ho mãi không dứt, lúc này hết thảy đã đến hồi kết thúc.

Nhưng người kế thừa ngôi vị hắn vẫn trì trệ chưa quyết định.

Triệu Cao và Lý Tư đang thương nghị soạn di chiếu cho Thủy Hoàng, chợt nghe ngoài cung có người la hét ầm ĩ, tức khắc phản xạ có điều kiện khẩn trương lên.

“Kẻ nào?” Lý Tư quát: “Kẻ nào dám xông vào cung, mau bắt hắn lại!”

Triệu Cao và Lý Tư chạy ra ngoài cung, thấy ngoài hành cung thị vệ quỳ đầy đất, Hạo Nhiên thu kiếm vào bao, mỉm cười nói: “Lý huynh, Doanh Cao, từ biệt đã nhiều năm”

Lý Tư tức khắc khó có thể phát giác khẽ run, còn Triệu Cao thì sợ đến độ muốn co giò bỏ chạy.

“Chung…Chung thái phó?” Đồng tử Lý Tư co rút dữ dội, khó có thể tin nói: “Chung thái phó tới…tới…”

“Tới thăm nó, sắp đi rồi” Hạo Nhiên thờ ơ nói: “Hiếm thấy Lý Tư huynh còn nhận ra ta, mấy nay năm sống cuộc sống dưới một người trên vạn người thế nào?”

Lý Tư cố tự trấn tĩnh, cười nói: “Thái phó vẫn mang…dáng dấp của hai mươi chín năm trước”

Hạo Nhiên cười đáp: “Tiên nhân sẽ vĩnh viễn không già”

Cả cái cung điện lớn như thế mà chỉ có độc một chiếc giường, và một con người.

Tóc mai Doanh Chính đã lấm tấm sợi bạc, dáng vẻ vô cùng tiều tụy, hắn nằm trên chiếc giường bạch ngọc lạnh lẽo, không ngừng khổ sở thở dốc.

Vô số hồi ức không ngừng rời xa hắn.

Trong chất tử quán Hàm Đan, cùng Cơ Đan tay nắm tay đứng dưới bệ cửa sổ ngắm nhìn bóng cột khi mặt trời lên cao.

Dưới đêm lạnh trăng sáng sao thưa, ngàn vạn phi kiếm xoay tròn giữa không trung, chiếc mâm bạc sáng trong soi tỏ thân hình kiếm khách trẻ tuổi.

Trong ngự hoa viên, y đích thân trao cho mình thanh đại kiếm vàng rực.

Dưới ánh đèn mờ ảo, hàng mi người nọ phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Thậm chí Doanh Chính còn quên mất gương mặt của Dị Nhân, Lã Bất Vi và Chu Cơ.

Ký ức duy nhất thuở ấu thơ chính là tiếng cười kiều mị của Chu Cơ, Dị Nhân là cha, Chu Cơ là mẹ, nhưng thời gian hắn ở cạnh bọn họ lại cực ít, người thường xuyên gặp mặt chỉ có mỗi Hạo Nhiên.

Sự tồn tại của Hạo Nhiên tựa như một sợi tơ, xuyên qua thời thơ ấu và tuổi thiếu niên của hắn, mãi đến cái đêm trước khi hắn đăng cơ làm đế.

“Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông…” [*trên người chẳng có đôi cánh phượng rực rỡ để bay lượn, nhưng trong lòng tương thông như sừng tê…]

“Của sư phụ viết hả?”

“Đương nhiên…không phải”

Giọng nói lãnh đạm, diện dung bình thản, Doanh Chính thở ra một hơi sức sống cuối cùng, rồi chầm chậm chìm vào bóng tối.

Một cánh tay vươn vào trong hắc ám, cắp lấy hắn từ dưới vực sâu lên.

“Viêm màng não” Hạo Nhiên cau chặt mày, thấp giọng nói.

“Cô…” Doanh Chính thần chí mơ màng đưa cánh tay khô gầy ra bắt, nắm lấy ngón tay lạnh như băng nọ, kế tiếp siết lại thật chặt.

“Sư phụ…sư phụ…”

Hạo Nhiên gần như vô phương tin tưởng người nam nhân chưa già đã yếu trước mặt này là Doanh Chính năm xưa, một Doanh Chính ngông cuồng tự đại.

“Chính nhi”

Doanh Chính mở choàng hai mắt.

“Sư phụ, là sư phụ” Trong ánh mắt Doanh Chính bừng sáng sức sống, nắm thật chặt tay Hạo Nhiên.

Tiên thiên nguyên khí rót vào, khiến Doanh Chính sản sinh khoảnh khắc hồi quang phản chiếu, thoáng chốc trên gương mặt đầy nếp nhăn sáng hẳn lên.

“Sư phụ, người trở về rồi”

Chỉ tích tắc ngắn ngủi, chu thiên nguyên khí vận hành trong cơ thể Doanh Chính, ốm đau tiêu trừ, cơn sốt dần dần lùi đi, Doanh Chính chỉ biết siết thật chặt tay Hạo Nhiên không muốn buông.

Hạo Nhiên nói: “Chính nhi, ta đã hoàn thành nhiệm vụ ở thời đại này. Sắp đi rồi, nên tới từ biệt ngươi một tiếng”

Doanh Chính bỏ ngoài tai, hắn kéo tay Hạo Nhiên run giọng nói: “Sư phụ…ta…ta thống nhất lục quốc, ta thống nhất thiên hạ, ta phong thiện ở Thái Sơn…Ta…sử thư đồng văn, xa đồng quỹ, hành đồng luân…”

Hạo Nhiên nhìn gương mặt già nua của Doanh Chính đến xuất thần, thật lâu sau nói: “Ngươi làm tốt lắm”

Hạo Nhiên loáng thoáng nhớ lại, dường như mình chưa từng khen ngợi đứa đồ đệ trước mặt này, bất kể là nó học được bao nhiêu từ, chép bao nhiêu sách, hay khắc khổ cỡ nào. Trong cung Hàm Dương, từ mờ sáng đến chập tối, khi Doanh Chính nhỏ tuổi một tay cầm thẻ trúc, một tay cầm bút phấn khởi chạy tới báo cáo với Hạo Nhiên, thì Hạo Nhiên chỉ đáp lại một tiếng hờ hững: “Ừm”

Doanh Chính phấn khởi nói: “Hạo Nhiên, Cô là hoàng đế, Tam Hoàng Ngũ Đế, Cô ở trên đài phong thiện…”

Chợt Hạo Nhiên hỏi: “Chính nhi, ngươi còn nhớ Cơ Đan chứ?”

Vừa nghe tới hai chữ Cơ Đan, toàn thân Doanh Chính liền không ngừng run rẩy, sợ hãi nói: “Là Cô hại hắn, Cô đã hại hắn…” Kế tiếp khép hai mắt lại, lệ uốn lượn theo nếp nhăn nơi khóe mắt chảy xuống.

Trong lòng Hạo Nhiên xót xa, nhịn không được đáp: “Cơ Đan không có chết, lão tổ tông của nhân tộc các ngươi đã cứu sống nó, hiện nó đang ở trên Cửu Trọng thiên…”

Doanh Chính bỗng mở to hai mắt, nói: “Mang Cô đi gặp hắn, Cô có lời muốn nói với hắn”

Hạo Nhiên bình tĩnh đáp: “Nó không muốn tới đây, lần này đi, ta sẽ dẫn nó về theo”

Doanh Chính nhìn sang Hạo Nhiên, thần sắc trong đôi mắt mê ly, trong cổ họng phát ra  mấy tiếng khô khốc, hỏi: “Về? Dẫn hắn về?”

Hạo Nhiên thấy Doanh Chính sắp chết, nên cũng không giấu diếm nữa, tránh cho hắn chết không an lòng, y nâng mắt đáp: “Dẫn nó về thời đại của ta, nơi thiên địa đổ nát kia…”

“Sư phụ!” Đôi mắt Doanh Chính chẳng còn tiêu điểm, nhưng lại như từ trong cơn tuyệt vọng nhìn thấy một tia sáng.

“Thái phó! Dẫn Cô đi! Mang Cô thành tiên!”

Doanh Chính dùng sức siết chặt tay Hạo Nhiên, chặt đến nỗi cổ tay Hạo Nhiên đau nhói, kẻ sắp chết rốt cuộc cũng ôm được mảnh gỗ cuối cùng.

“Mang Cô lên trời_____!” Doanh Chính gào khàn cả giọng.

Hạo Nhiên quát: “Chính nhi!”

“Cô là đồ đệ ngươi mà! Cô cũng muốn thành tiên_____!” Doanh Chính long nhan đại nộ, cả người bổ nhào vào Hạo Nhiên, Hạo Nhiên đẩy mạnh Doanh Chính ra.

Thoáng chốc trời đất tĩnh mịch, quá khứ lẫn lộn khó phân, ân oán dây dưa điên cuồng ập tới cắn nuốt nội tâm hai sư đồ, hệt như có một vách núi dựng đứng giữa hai người, tách họ ra thật xa.

Hạo Nhiên hất tay Doanh Chính ra, trong lòng dâng tràn cảm giác xa lạ và nỗi sợ hãi khó nói nên lời.

“Mang_____ta_____đi” Thần thái trong mắt Doanh Chính tối sầm, nặng nề ngã xuống chiếc giường bạch ngọc, giọng nói dần nhỏ đi.

“Sư phụ…đừng vứt bỏ Chính nhi…”

Hạo Nhiên vội gọi: “Doanh Chính!”

Hạo Nhiên lại nắm lấy tay Doanh Chính, muốn rót tiên thiên nguyên khí vào, nhưng Doanh Chính vô ý thức hất tay Hạo Nhiên ra.

“Cha ta…cũng chết như vậy”

Doanh Chính nói xong câu di ngôn cuối cùng của mình, trong cổ họng phát ra tiếng rên khẽ, trên gương mặt mang theo nét bất mãn lúc lâm chung và nỗi oán hận thuở niên thiếu, xuôi tay quy tây.

Thủy Hoàng băng hà, hưởng thọ năm mươi tuổi.

“Sư phụ Tử Tân không thể khôi phục lại nguyên hình sao?” Cơ Đan nhịn không được hỏi: “Sư phụ, tiểu tử Doanh Chính kia đã nói gì?”

Hạo Nhiên lau chùi Hiên Viên kiếm, chẳng hề ngẩng đầu đáp: “Ai biết nó đâu? Phỏng chừng là chết rồi. Doanh Chính già rồi, phải chết thôi…Con người ai mà chẳng chết, thần khí cũng không ngoại lệ”

“Sư phụ…” Trong giọng nói Cơ Đan thoáng nức nở.

Hạo Nhiên nói: “Ta và Tử Tân từ lâu đã ước hẹn, phải cùng nhau đi tới cuối đường, đây đã là cuối đường rồi”

“Lát nữa chờ giáo chủ mở huyền môn, về đến hậu thế, thập thần khí tề tựu một chỗ, sư phụ cũng phải chết, ngươi đau lòng không?”

Cơ Đan dồn dập thở dốc, cắn răng ráng nuốt lệ tràn bờ mi.

Hạo Nhiên trêu ghẹo: “Tử Tân rốt cuộc cũng sai nửa bước, không đặt chân lên điểm cuối cùng, ngay thời điểm mấu chốt lại đánh rớt sợi xích…Cứ vậy đi, nhân sinh luôn có vài chuyện không viên mãn”

Cơ Đan khóc không thành tiếng, Hạo Nhiên đưa tay ra ôm cổ Cơ Đan, để hắn gục lên vai mình.

“Hoa nở hoa tàn, thủy triều lên rồi xuống, vĩnh viễn không có điểm dừng” Hạo Nhiên hờ hững nói: “Nghĩ cũng tốt, ta ôm hắn đi đến điểm cuối, kỳ thực cũng vậy thôi”

“Sao thế?” Hạo Nhiên hơi kinh ngạc, buông Cơ Đan ra.

Hoàng Đế và Thông Thiên giáo chủ dời tầm mắt khỏi người Hạo Nhiên.

Thông Thiên đáp: “Không có gì, đồ đệ, qua đây từ biệt sư phụ nào”

Huyền môn vạn cổ lại mở rộng, dòng chảy thời gian di chuyển tán loạn trong đó, vô số cảnh tượng nát vụn, từng cảnh chiến trường nhân loại chém giết trôi về phương xa, mấy vạn năm thời gian đan xen ngang dọc.

Xung quanh chấn động từng trận.

Hoàng Đế trầm giọng nói: “Mau lên, Thủy thần đã phát hiện nơi này rồi, Sơn hà xã tắc đồ sắp chống chọi không nổi nữa”

Hạo Nhiên và Thông Thiên giáo chủ ôm lấy nhau: “Sư phụ, sau này còn có thể gặp lại không?”

Thông Thiên ngẫm nghĩ, rồi thổn thức nói: “Chắc không thể”

Không gian trong Sơn hà xã tắc đồ bắt đầu rung lắc dữ dội, bầu trời đỏ sậm vô biên vô tận chậm rãi tan rã, hóa thành mảnh vụn.

Mái vòm hệt như bầu trời pha lê nát tan, sụp đổ dần từ đường chân trời chạy dài tới huyền môn, Hạo Nhiên và Thông Thiên giáo chủ ôm ghì lấy nhau, Thông Thiên giơ tay sờ sờ đầu Hạo Nhiên.

“Đi đi, đồ đệ, đó là chuyện ngươi buộc phải làm ngay từ lúc chào đời”

Hạo Nhiên nức nở nói: “Cảm ơn người, sư phụ”

“Vĩnh việt, sư huynh” Hạo Nhiên chùi nước mắt, vành mắt đỏ ửng, cố gắng nuốt dòng lệ đắng chát, xoay người đi.

Văn Trọng trầm giọng nói: “Vất vả rồi, Hạo Nhiên”

Hạo Nhiên kéo Cơ Đan qua, dùng cánh tay bảo vệ đầu hắn, rồi xoay người, đưa lưng về phía đường hầm thời gian ngã ra sau.

Ánh mắt luyến tiếc ấy cùng nhãn thần mờ mịt của Thông Thiên giáo chủ giao nhau giữa hư không.

Hạo Nhiên rơi xuống.

Cùng lúc đó, trời đất sụp đổ rầm rầm, cuồng phong thổi tung những mảnh vụn Sơn hà xã tắc đồ, làm xuất hiện khoảng đất mênh mông trên Thủ Dương sơn.

Huyền môn chầm chậm khép lại.

Văn Trọng, Thông Thiên và Cơ Hiên Viên đồng thời xoay người lại, hướng mặt về phía một vật trên màn trời phía xa.

Hai sắc mây hắc bạch hợp thành hình thái cực chậm rãi xoay tròn nơi chân trời.

“Đó chính là nguyên thần Bàn Cổ?” Văn Trọng thuận tay giũ kim tiên.

Thông Thiên “Ừm” một tiếng, kế tiếp biến sắc nói: “Không xong! Thủy thần đã phát hiện ra chúng ta, lần này phiền to rồi, đồ đệ!”

“…”

Văn Trọng xanh mặt nói: “Giờ này mà còn giỡn hớt cái gì! Chuẩn bị đánh tới nơi rồi!”

Thông Thiên đột nhiên đưa tay ra kéo tay áo Văn Trọng: “Đại sự không tốt rồi! Chúng ta đánh không lại đâu! Kia chính là Thủy thần đấy!”

“???” Đây là lần đầu Văn Trọng nghe Thông Thiên giáo chủ bảo sợ đánh nhau, bèn xoay người qua làm như không quen biết mà quan sát hắn: “Sư phụ người…”

Hoàng Đế cũng mụ mị cả đầu, nhìn chằm chằm Thông Thiên, chờ nghe ý kiến hắn.

Thông Thiên ra chiều nghiêm túc nói: “Văn Trọng, hiện vi sư dạy cho ngươi bài học cuối cùng, sau hôm nay, ngươi có thể xuất sư rồi”

Văn Trọng nghi hoặc hỏi: “Cái gì?”

Thái cực đằng xa kia đã dần dần tụ hội thành hình, huyền môn không ngừng thu hẹp lại.

Thông Thiên nói: “Đánh không lại, thì chạy” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thông Thiên giáo chủ quay lưng chạy mấy bước, tung mình nhảy lên.

“Sư phụ!” Văn Trọng nháy mắt như bị sét giáng xuống đầu, ngẩn người trong tích tắc rồi vô ý thức rượt theo giáo chủ, cũng nhảy luôn vào trong huyền môn.

“Linh Bảo Thiên Tôn, ngươi!” Hoàng Đế giận tím mặt.

Thông Thiên khép hai mắt lại, khóe miệng nhếch một nụ cười mỉm, đồng thời cảm nhận được cánh tay hữu lực của Văn Trọng đang ôm chặt sau lưng mình.

“Đồ đệ, ngươi chạy theo làm gì?” Thông Thiên ra chiều nghiêm túc nói.

“Ngươi…” Sức nhẫn nại của Văn Trọng đã gần đạt giới hạn.

Văn Trọng ôm chặt Thông Thiên, rơi thần tốc trong dòng thủy triều thời gian.

Lúc này Hoàng Đế mới hồi thần lại, lập tức trên trán túa mồ hôi như mưa, trông về phía thái cực đang thành hình ở đằng xa, lại nhìn nhìn sang huyền môn, cuối cùng hạ quyết tâm, sải bước chạy ào ào tới đường hầm thời gian.

Không sớm không muộn, ngay trước khi Hoàng Đế đến đích, huyền môn triệt để đóng lại.

Hoàng Đế ngưỡng thiên thét dài: “Để Cô vào với_____!”

Bạch Khởi thất tha thất thểu trèo lên đỉnh núi Thủ Dương, đối diện cùng ánh mắt rời rạc của Hoàng Đế.

“Hạo Nhiên đâu?”

“Đi rồi_____!” Hoàng Đề gầm vào mặt Bạch Khởi.

Bạch Khởi hết hồn, lắp bắp nói: “Nhân…Nhân hoàng? Linh Bảo Thiên Tôn đâu? Sư tôn phái ta đi tìm hắn”

Hoàng Đế rống: “Cũng đi luôn rồi! Chạy sạch bách cả rồi!”

Bạch Khởi vô ý thức lùi một bước, đột nhiên Hoàng Đế kinh hãi, lại trông về phía đám mây Thái Cực đằng xa kia.

Cụm mây thái cực giận dữ gầm một tiếng chấn triệt cửu châu, từ từ lao tới đỉnh núi Thủ Dương!

Hoàng Đế chẳng muốn nói gì thêm nữa, bứt thân hóa thành một luồng kim quang bay vùn vụt về phương đông.

Bạch Khởi há hốc miệng, mặc kệ hết thảy chạy lên, muốn nạy cửa Hiên Viên điện.

Sâu trong chín tầng mây.

Ngọc Thanh cảnh •Ÿ Côn Lôn sơn •Ÿ Ngọc Hư cung.

Giáo chủ Xiển giáo khép đôi mắt tử kim của mình lại, mỉm cười nói: “Đứa ngốc…”

Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa một tay ra, khẽ nhón vào hư không một cái.

Bạch Khởi: “Ta còn chưa từ biệt Hạo Nhiên nữa_____!”

Lời vừa dứt, Bạch Khởi liền hóa thành hồng quang vạn trượng, một vì tinh tú bình địa bay lên, hệt như sao băng chọc thủng bầu trời, lướt vùn vụt qua Nam Thiên môn, Vũ Dư thiên, Đâu Suất cung, Tử Tiêu điện.

Mười vạn thiên binh thiên tướng ngẩng đầu trông ngóng, hồng quang bay vào Ngọc Hư cung.

Nguyên Thủy Thiên Tôn lật tay lại, bắt lấy luồng hồng quang kia, thu nó lại thành một viên hồng ngọc trong suốt lóng lánh.

“Chư thiên tinh quan về vị trí, mở Nam Thiên môn” Giọng nói trang nghiêm của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang vọng khắp thiên địa.

Thái Thượng Lão Quân mở hai mắt ra, mỉm cười nói: “Tam thiên tuế nguyệt, thập vạn quang âm, trận Trác Lộc lại tái hiện. Cửu thiên tiên thần hãy thực hiện chức trách của mình”

Nguyên Thủy Thiên Tôn nhón lấy hồng hoàn, giơ tay đẩy nhẹ, hồng hoàn bắn vụt lên màn trời đen nhánh, khảm vào bầu trời, Huỳnh hoặc tinh tỏa ánh sáng chói rực.

Giọng nói Lão Quân trong trẻo như gõ vào ngọc khánh: “Bất Chu sơn trỗi dậy, nghênh đón Đông Hoàng”

Đại địa kêu ầm ầm, thiên đình chậm rãi hạ xuống, phủ chụp vạn dân Thần Châu.

Bão lốc tàn sát bầu trời, biển cả chảy ngược, Bất Chu sơn đội đất ngoi lên.

Thiên địa quay về thời hỗn độn, trong biển khói mờ mịt, chỉ tồn tại duy nhất một ngọn Bất Chu sơn đen nhánh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương