Chiến Thần Điện Hạ
-
Chương 4: Lấy Lại Uy Phong Người Làm Chồng
Vu Thiến mím môi cười: “Còn để làm gì à, không phải là tại sức hút của chị Tuệ Lâm quá lớn sao, chỉ cần chị ngoắc ngoắc tay thì có thanh niên tuấn tú giỏi giang nào ở thành phố Vân Hải có thể cưỡng lại được?”
“Em dám bảo đảm, nếu giờ chị chưa kết hôn thì sợ là công ty chúng ta sớm bị cậu ấm nhà hào môn đi mòn cửa rồi ấy chứ!”
Vu Thiến nói đầy ý tứ, đồng thời coi thường liếc nhìn Giang Thần đang ngồi phía trước rồi khẽ hừ một tiếng.
“Vu Thiến, em đừng nói linh tinh!”
Vương Tuệ Lâm mắng một câu, liếc nhìn Giang Thần, vẻ mặt hơi ửng hồng.
Tuy rằng hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng trong tiềm thức của cô cảm thấy vẫn nên giữ đạo làm vợ.
Giang Thần chỉ cau mày, nhưng không nói thêm gì.
Sau đó, Vương Tuệ Lâm chuyển chủ đề, nói chuyện công việc với Vu Thiến.
Giang Thần ngồi một bên nghe hiểu đại khái.
Công ty Tư Vận của nhà họ Vương sản xuất nội y, gần đây nhà máy đầu tư máy móc, cần vốn đầu tư là 10 triệu tệ, nếu không thì sản phẩm sẽ phải đối mặt với tình trạng hàng ế, khó bán.
“Cô cần 10 triệu à, chắc tôi giúp được đấy!”
Giang Thần chợt lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
“Anh có 10 triệu? Đùa à!”
Vu Thiến coi thường cười khẩy: “Anh làm lính, không ăn không uống tiết kiệm mười năm có thể để ra được 1 triệu không? Đừng bốc phét nữa!”
Vương Tuệ Lâm không khỏi cau mày, đúng như Vu Thiến nói, anh là một người lính, quân đội không cho phép làm kinh doanh, lấy đâu ra tiền, vừa nghe đã biết là nói không thật rồi.
“Không cần đâu, chuyện của tôi, tôi tự giải quyết!”
Vương Tuệ Lâm lạnh lùng trả lời.
Giang Thần im lặng, cũng không nói thêm nữa.
Hơn nửa tiếng sau.
Chiếc xe tiến vào một căn biệt thự sang trọng.
“Tuệ Lâm, em về rồi!”
Mấy người vừa xuống xe thì đằng sau có một chiếc Mercedes thương vụ cũng đi vào.
Chiếc xe dừng lại, một người đàn ông cao lớn đẹp trai vội vàng cười ha ha đi tới.
“Tổng giám đốc Trần, có chuyện gì chúng ta tới công ty nói, anh chạy tới nhà tôi là có ý gì?”
Vương Tuệ Lâm tỏ vẻ không vui.
“Tuệ Lâm, lẽ nào em không hiểu tấm lòng của tôi sao?”
Trần Chí Siêu lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tôi biết công ty của em đang gặp khó khăn, tôi đến để giúp em!”
“Gần đây Vinh Đỉnh đang để mắt tới công ty kỹ thuật đó của tôi, kế hoạch đầu tư 20 triệu.
Tôi sắp có một khoản tiền lớn rồi, đến lúc đó có thể phân ra một phần để giúp Tư Vận!”
Trần Chí Siêu tỏ ra đắc ý nói.
“Vinh Đỉnh?”
Đôi mắt đẹp của Vương Tuệ Lâm chấn động.
Trong giới đầu tư ở Giang Bắc, Vinh Đỉnh là công ty lớn đứng đầu giới.
“Tổng giám đốc Trần, anh thật sự là trẻ tuổi mà đã có thành tựu lớn, có thể nhận được đầu tư của Vinh Đỉnh vậy thì sau này chắc chắn sẽ phát triển rất nhanh!”
Trợ lý Vu Thiến đứng một bên cũng chớp chớp đôi mắt đẹp nói.
Vốn dĩ công ty của Trần Chí Siêu đã có khối tài sản hơn chục triệu.
Nếu đạt được mối đầu tư này thì phát triển không khác gì tên lửa, thậm chí sau này còn có thể trở thành công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.
“Nào có, nào có.
Ô, anh đây là…”, lúc này Trần Chí Siêu mới phát hiện ra người đàn ông cao lớn đang đứng một bên.
Tuy rằng không đẹp trai lắm nhưng toàn thân toát ra hơi thở mạnh mẽ khiến anh ta cảm thấy có chút áp lực.
“Anh ta…”, sắc mặt của Vương Tuệ Lâm có chút không tự nhiên, nhất thời cũng không biết giới thiệu thế nào.
“Tôi là Giang Thần, chồng của Vương Tuệ Lâm!”
Giang Thần nói thẳng.
“Ý tốt của anh tôi nhận thay cô ấy, nhưng chuyện nhà chúng tôi không cần anh lo.
Anh có thể đi rồi!”
Lời này vừa nói ra khiến Vương Tuệ Lâm và Vu Thiến đứng hình.
“Ồ… hoá ra anh chính là tên vô dụng đi làm lính à?”
Rõ ràng là Trần chí Siêu đã từng nghe câu chuyện về Giang Thần, biết thằng rể vô dụng đang ở nhà vợ họ Vương, là một người lính quèn.
Chỉ một người lính mà thôi, có tương lai gì?
Theo suy nghĩ của anh ta, địa vị của Giang Thần ở nhà họ Vương chính là thằng đi ở rể, chẳng có gì khác nhau.
“Tôi làm lính, nhưng tôi không vô dụng.
Anh, cút đi được rồi đấy!”
Giang Thần lạnh lùng nói một câu.
Lời nói này khiến sắc mặt của Trần Chí Siêu cũng phải thay đổi.
Không ngờ tới thằng vô dụng này lại dám nói với anh ta như thế, lại còn dám bảo anh ta cút đi.
“Tên họ Giang kia! Tổng giám đốc Trần tới để giúp chị Tuệ Lâm, anh dựa vào đâu mà đuổi người ta đi? Tôi thấy người nên đi là đồ vô dụng nhà anh đấy!”
Vu Thiến đã sớm không nhịn được Giang Thần nữa, cuối cùng nóng nảy trách mắng.
“Giang Thần, nhanh xin lỗi tổng giám đốc Trần đi!”
Sắc mặt Vương Tuệ Lâm cũng nặng nề.
Tuy cô không thích Trần Chí Siêu cho lắm nhưng dù sao cũng đang phải nhờ vả đối phương về mặt tiền nong.
“Một thương nhân mà thôi, chưa đủ tư cách để tôi xin lỗi!”
Sắc mặt Giang Thần thờ ơ, nhưng sự cao ngạo và coi thường trong ánh mắt lại rõ ràng đến mức ba người còn lại đều nhận ra.
“Anh, anh dám cãi lời tôi?”
Vương Tuệ Lâm đột nhiên tức giận, tuy hai người không có chọn lựa, nhưng cô cho rằng cô là chủ cuộc hôn nhân này mới đúng.
Không ngờ thái độ của Giang Thần lại mãnh liệt như thế: “Cô dùng từ cãi ở đây không hợp, tôi là chồng cô, xuất giá tòng phu! Vợ nên nghe lời chồng mới đúng, đó mới là luân lý thông thường!”
Giang Thần cau mày nhàn nhạt nói, trong đôi mắt hiện ra vẻ uy nghiêm khó che giấu.
Vương Tuệ Lâm sững sờ.
Bản thân cô là nữ tổng giám đốc bá đạo, chưa từng có người đàn ông nào dám nói với cô như thế! Tên vô dụng này đang lấy lại uy phong với mình sao?
Thật tức chết mất!
- ---------------------------.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook