Vậy nên anh ta mới cực kỳ sợ hãi khi nghe đạo trưởng Lưu nói rằng đã bày trận pháp ở trong nhà họ Phương.

Nếu như thật sự có chuyện đó, chỉ cần trận pháp được khởi động vậy anh ta nhất định sẽ bị giết chết
Nhưng thực tế là đạo trưởng Lưu chưa hề bày bố pháp trận gì cả, ông ta nói vậy chỉ là muốn doạ Kameda thôi.

Với thực lực của ông ta, lập một trận pháp hút tiền tài, tăng vận may thì còn được, chứ lập trận pháp giết Tôn Sư thì thật sự là quá sức rồi, bằng không ông ta cũng sẽ không lên tiếng cho Kameda có cơ hội thoát khỏi bẫy trận, mà sẽ sớm kích hoạt để vây Kameda lại trong trận.

Nhưng dù là như vậy cũng không thể để Kameda biết được, ông ta đắn đo suy nghĩ một chút bèn nói: "Lão quỷ Nhật, nếu như bần đạo thật sự muốn giết cậu thì bây giờ cậu đã trở thành một khối thi thể lạnh lẽo rồi.


Sở dĩ bần đạo không giết cậu là bởi bần đạo không muốn gây thêm thù oán nữa." "Nếu hôm nay cậu chết trong tay của bần đạo vậy ngày mai mấy người sẽ lại phải thêm một cao thủ lợi hại khác tới, lâu dài cũng có ngày bần đạo bị cao thủ của mấy người giết chết, bởi vậy cho nên bần đạo sẽ không giết cậu, dù sao cậu cũng là một Tôn Sư, chết cũng có vài phần đáng tiếc.

Vậy nên bắt đầu từ hôm nay trở đi, giữa thương Hội Nhật Bản và giám đốc Thẩm coi như không có quan hệ gì, nước sông không phạm nước giếng, bọn họ họ đi theo ánh mặt trời của bọn họ, cậu đi theo cầu độc mộc của cậu." Kameda khẽ nói: "Chẳng lẽ Yamashita phải chết oan uổng như vậy?"
Đạo trưởng Lưu bình tĩnh đáp: "Không phải tổng giám đốc Phương cũng đã suýt chết sao? Hai bên đều có tổn thất, không bên nào thật sự thắng lợi" "Tuyệt đối không thể tính như thế được."
Kameda vừa nói vừa lôi điện thoại gọi cho Okamura Kobashi: "Hội trưởng, có thể phải đại sư Miyazaki tới đây giúp tôi phá trận được không? Ở nhà họ Phương có vị đạo trưởng đang bày trận pháp, một khi tiến vào khó giữ được tính mạng." "Được, tôi lập tức phái Miyazaki đến chỗ cậu." "Nhanh lên, tôi chờ"
Cúp điện thoại, Kameda cười lạnh: "Ông có kế Trương Lương thì tôi có thang trèo tường, chờ lát nữa Onmyoji đến phá vỡ trận pháp này, xem tôi giết ông thế nào." (Câu "ông có kế Trương Lương tôi có thang trèo tường" là một điển tích của Trung Quốc.

Nghĩa của câu này muốn nói rằng: Nếu bạn có một chiến lược tuyệt vời, vậy tôi cũng sẽ có một kế hoạch để đối phó với nó, mỗi người đều có phương án đối phó riêng.)
Dứt lời, khuôn mặt đạo trưởng Lưu bỗng chốc thay đổi.

Lúc đầu ông chỉ nghĩ khuyên Kameda quay về, chờ đến khi Tiêu Thanh trở lại tất cả sẽ được an toàn, nhưng không ngờ lão quỷ này lại cố chấp muốn giết ông.

Nếu lát nữa Onmyoji thực sự tới đây, phát hiện ra trong nhà họ Phương không có trận pháp nào, vậy chắc chắn Kameda sẽ xông vào giết hết người trong này mất.

"Tổng giám đốc Thẩm, bà mau liên lạc với Tiêu Thanh để cậu ta tranh thủ thời gian quay trở về, bằng không tí nữa Onmyoji đến thì tất cả chúng ta đều sẽ chết hết!" Đạo trưởng Lưu nhỏ giọng thúc giục.


Thẩm Thị Đông nói được, vội vàng chạy vào biệt thự.

Nhưng bà không hề gọi cho Tiêu Thanh bởi vì bà biết dù Tiêu Thanh trở về cũng vô dụng.

Người đó là Tôn Sư, nếu hai người đấu với nhau chắc chắn là Tiêu Thanh sẽ phải chết, bà không hi vọng Tiêu Thanh xảy ra chuyện.

Nhớ đọc truyện trên Тгцуe*лАРР.cом để ủng hộ team nha!!!
Bởi vậy bà chuyển hướng gọi điện thoại cho anh cả.

"Anh cả, các anh đã đến chưa?" "Vừa mới xuống máy bay thôi, bây giờ đang trên đường đến nhà em, chắc phải tầm bốn mươi phút nữa mới đến nơi.

Thẩm Thị Đông vội la lên: "Anh cả tăng tốc độ nhanh lên, có thể nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu.

Hiện tại thương hội Nhật Bản đã phải người đến giết cả nhà em nhưng đang bị một vị đạo trưởng dùng trận pháp giả lừa gạt không dám tiến vào, vừa nãy gã ta đã gọi Onmyoji đến phá trận rồi, nếu lát nữa Onmyoji đến mà phát hiện ra không có trận pháp vậy tất cả mọi người đều sẽ bị giết mất" "Anh lái xe nhanh một chút, tốt nhất là dùng thời gian ngắn nhất phi tới nhà họ Phương cứu tụi em."
Đầu dây bên kia im lặng một lát sau đó lập tức mắng: "Em đúng là biết gây phiền phức, trước kia thì gây chuyện với Đỗ Thiên Sinh còn bây giờ thì lại gây thù với thương hội Nhật Bản.

Coi như hiện tại anh có thể cứu em nhưng cũng không thể cứu cả đời được!" "Tút tút."

Điện thoại bị cúp máy.

"Phù!"
Thẩm Thị Đông nhẹ nhàng thở phào.

Nếu anh cả có thể đến nơi trước khi Onmyoji của thương hội Nhật Bản tới thì coi như an toàn rồi, còn nếu như không kịp thì...!
Bà cũng không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Chỉ mong nhà họ Phương có thể thoát khỏi kiếp nạn
Bà liên tục cầu nguyện.

"Hu hu hu..."
Ngay lúc này Thẩm Thị Thu Mai khóc lóc chạy vào biệt này! thu..


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương