Chương 17

Giọng nói hoảng loạn của Dâu Tây vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Hoàng Minh.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lưu Thanh Bằng lao đến bên cạnh Tô Thanh Trúc, giơ tay tát vào mặt Tô Thanh Trúc.

“Chát”

Một cái tát vang dội bên tai tất cả mọi người.

Choáng váng, Tô Thanh Trúc ngã ngồi trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một vệt máu đỏ thẫm.

“Uỳnh!”

Vũ Hoàng Minh nổi giận!

Cái tát mà trước kia anh dành cho Tô Thanh Trúc, là vì Dâu Tây mà đánh.

Lại nói, chính bản thân anh cũng chưa làm tròn được trách nhiệm của một người ba.

Là do anh làm không đúng.

Tuy nhiên, Lưu Thanh Bằng lại dám đánh vợ mình!

“LƯU. THANH. BẰNG!”

Vũ Hoàng Minh bế Dâu Tây lên, chạy như bay về phía Tô Thanh Trúc.

Chỉ là…

“Đứng im đói”

Con dao gọt hoa quả vốn đâm xuyên qua cánh tay của Lưu Thanh Bằng, không biết đã bị anh ta rút ra từ khi nào, đang kề trên cổ Tô Thanh Trúc.

“Cậu mà dám nhúc nhích chút nào thì con dao này sẽ cứa vào đấy.”

Gương mặt của Lưu Thanh Bằng tràn đầy sự dữ tợn.

Mà lúc này, rất nhiều khách khứa đã phục hồi lại tinh thần.

Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, trầm mặc không nói gì.

“Vào đi!”

Lưu Thanh Bằng hướng ra phía ngoài cửa, hét 1o.

“Xôn xao!”

Lập tức, mười mấy tay vệ sĩ từ bên ngoài xông vào.

Khi nhìn thấy cảnh này, hai mắt Tô Thanh Trúc đỏ bừng.

Hướng về phía Vũ Hoàng Minh, hét to: “Mặc kệ em, ôm con chạy đi, mau chạy đi!”

Nhìn vợ mình lo lắng, hoảng hốt như thế, Vũ Hoàng Minh cười, cười thật hạnh phúc.

Anh biết, ngay từ ban đầu, đều là do anh trách lầm Tô Thanh Trúc.

Có lẽ, đúng như lời Lưu Minh Toàn, Tô Thanh Trúc thực sự có lý do gì đó khó nói, hơn nữa còn không muốn nói với mình.

“Bà xã, không sao đâu.”

“Ngay tại đây, đầu tiên, anh muốn nói lời xin lỗi với em”

Nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Vũ Hoàng Minh, Tô Thanh Trúc cũng cười theo.

Mim cười rất hạnh phúc, cuối cùng anh ấy cũng hiểu ra rồi?

Đáng tiếc, đã muộn rồi.

Lưu Thanh Bằng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

“Mẹ ơi!”

“Mẹ ơi, Dâu Tây sợ, mẹ mau quay lại đây đi.”

Dâu Tây vòng tay ôm lấy cổ Vũ Hoàng Minh, khóc nghẹn.

Vũ Hoàng Minh nhẹ nhàng xoa đầu Dâu Tây: “Đừng sợ, có ba ở đây, con không cần phải sợ gì cả!”

Nhưng Lưu Thanh Bằng lại không nghĩ như Vậy.

“Vậy sao?”

“Vũ Hoàng Minh, tôi cũng rất nể phục lá gan của cậu, nhưng dù sao thì đến đây là kết thúc rồi.”

“Hôm nay, cậu không ra khỏi cánh cửa này được đâu, cả cậu và đứa nghiệt chủng kia đều phải chết”

“Còn người phụ nữ của cậu, tôi chơi chán rồi sẽ ném cho thuộc hạ của tôi.”

Những lời này vừa thốt ra, khách khứa ai nấy đều im lìm.

Lời lẽ rất rõ ràng rằng sẽ không thể nào buông tha cho Vũ Hoàng Minh.

“Cậu Bằng, cũng hơi quá đáng rồi đó?”

Khuôn mặt cụ ông nhà họ Tô sa sầm, ông không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này.

Nhưng, dù sao nói gì đi nữa thì Tô Thanh Trúc cũng là người nhà họ Tô của ông ta.

Lưu Thanh Bằng nói như vậy, không phải tương đương với việc đánh vào mặt nhà họ Tô sao?

“Lão Tô, ông là cái thá gì? Cháu gái ngoan của ông bị một thằng đàn ông vô danh tiểu tốt ngủ chung, lại còn sinh ra một đứa nghiệt chủng, làm sao, mặt mũi mất hết rồi, không dám nói tiếp nữa hả?

Lưu Thanh Bằng vừa dứt lời, cũng coi như là đã công khai vạch mặt với nhà họ Tô rồi.

Lưu Thanh Trí, ba của Lưu Thanh Bằng, hít một hơi sâu, không phản đối hành động của con trai mình.

Nhà họ Tô chỉ là một bước trong kế hoạch của bọn họ mà thôi.

Ăn thịt nhà họ Tô cùng lắm cũng là vì để mở rộng thế lực cho nhà họ Lưu của ông ta thôi.

Vũ Hoàng Minh mỉm cười, tiếng cười vang vọng khắp hội trường.

Rồi sau đó đột nhiên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lưu Thanh Bằng.

“Quỳ xuống nhận lỗi, tôi sẽ suy xét cho anh được toàn thây.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương