VENETIA QUAN SÁT con phố tối đen qua ô cửa xe khi những ánh đèn từ hội quán Janus chìm khuất trong màn sương mù.

Kể từ lúc rời khỏi chỗ Harrow và Pierce thì Gabriel rất kiệm lời. Nàng biết chàng cũng đang chiêm nghiệm về một khả năng đáng lo đã khiến nàng phải chìm vào cơn trầm tư mặc tưởng sau buổi trò chuyện lạnh gáy ấy.

“Rõ ràng Pierce là người biết tư duy và có lý lẽ ấy vậy nhưng vẫn buộc phải tin rằng Rosalind Fleming thật sự sở hữu vài năng lực tâm linh nào đó,” nàng chậm rãi nói. “Nhưng cả hai chúng ta đều biết là những khả năng ấy có tồn tại. Ý của ngài thế nào?”

“Ta nghĩ,” Gabriel đáp, “những gì chúng ta đang có đây hoặc là thêm một sự trùng hợp đến lạ kỳ nữa hoặc đấy là một đầu mối chính cống.”

Nàng cười gượng. “Tôi có thể đoán ngài đang nghi ngờ điều gì rồi.”

Gabriel đã vặn đèn trong xe xuống rất nhỏ, khiến bóng đêm nhuốm đầy bên trong cỗ xe. Nàng biết là chàng không muốn rủi thay có ai đó đi ngang qua cỗ xe và nhận ra nàng trong trang phục nam giới. Rủi ro ấy thấp lắm, nàng thầm nghĩ. Giờ này các con phố đều nghẹt kín sương mù đến nỗi nàng thấy thán phục làm sao khi người đánh xe cùng ngựa của ông ta lại có thể tìm thấy đường quay trở lại ngõ Sutton.

Một ý nghĩ lóe lên trong nàng, khiến một thoáng rùng mình sâu xa ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể.

“Nếu phu nhân Fleming quả thật sở hữu năng lực tâm linh, tôi nghĩ chúng ta phải tính đến khả năng bằng cách nào đấy ả ta đã đọc được suy nghĩ của tôi cái hôm tôi chụp ảnh cho ả ta,” nàng thì thào.

“Nàng bình tĩnh lại nào. Thuật đọc tâm chỉ là một mánh khóe rẻ tiền trong quán rượu thôi, không hơn không kém.”

Nàng muốn tin lời trấn an của chàng để lòng được yên ủi biết bao. “Làm sao ngài có thể biết chắc thế chứ?”

“Những ghi chép về các cuộc khảo cứu của Hội Arcane rất bao quát. Chúng đi ngược về khoảng hai trăm năm trước và phản ánh hàng thập kỷ tiến hành thí nghiệm. Chưa từng có bất cứ biểu hiện nào cho thấy một người có thể thật sự đọc được trí óc của người khác.”

“Nhưng vẫn còn quá nhiều điều chưa biết về các vấn đề tâm linh kia mà.”

Chàng nhún vai. “Ta nghĩ con người phải chấp nhận rằng việc gì cũng có thể. Tuy nhiên, trong trường hợp này ta lại nghĩ có một lời giải đáp đơn giản hơn nhiều về khả năng kỳ lạ của phu nhân Fleming khi ả ta có thể moi móc ra các bí mật từ suy nghĩ của người ta mà nạn nhân của ả lại không hề hay biết.”

“Là lời giải đáp gì thế?”

“Có lẽ ả ta là một nhà thôi miên rất cao tay.”

Venetia suy ngẫm về điều này. “Ý kiến thú vị đấy. Chắc hẳn nó lý giải được một số điều. Nếu như phu nhân Fleming đưa một người vào trạng thái bị thôi miên và khiến người đó phải tiết lộ bí mật riêng, thì người này sẽ không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi tỉnh lại.”

“Các điều tra viên của Hội Arcane đã dày công nghiên cứu lĩnh vực thôi miên học bởi vì có vài người tin rằng đấy là một loại tư chất tâm linh. Tuy nhiên, môn nghệ thuật ấy tự nó có giới hạn, theo những gì ta đã đọc được. Một mặt, không phải ai cũng là đối tượng dễ dàng thôi miên được. Có những người dễ dàng bị đưa vào trạng thái thôi miên. Có những người khác thì năng lực của nhà thôi miên không thể thẩm thấu được.”

“Chàng thật am hiểu các vấn đề tâm linh đấy, Gabriel ạ.”

“Ta được một người đã cống hiến cả đời mình cho lĩnh vực này nuôi lớn cơ mà. Đa số những người thân của ta cũng tận lực không kém với việc nghiên cứu lĩnh vực này. Nàng có thể bảo việc nghiên cứu các vấn đề tâm linh là cha truyền con nối đấy.”

“Một loại hình nghề nghiệp kỳ lạ.”

Chàng khẽ cười. “Đúng thế.”

“Nếu phu nhân Fleming là nhà thôi miên, điều ấy có thể lý giải cách ả ta lừa gạt các nạn nhân để lấy bí mật, nhưng vẫn không móc nối được ả với vụ trộm phương thuốc của nhà giả kim.”

“Phải thừa nhận là ta không thể thấy được mối liên quan trực tiếp, trừ phi…”

“Trừ phi thế nào?”

“Thành viên Hội Arcane thường xuyên điều tra những ai tự cho là có được năng lực tâm linh. Rất có thể một thành viên của Hội đã nghiên cứu chút ít về phu nhân Fleming.”

Chợt hiểu ra, Venetia đột ngột ngồi thẳng lên trên ghế. “Để rồi người này vô ý đã bị đưa vào trạng thái thôi miên và khi đó ông ta đã tiết lộ những thông tin về chuyến khai quật tìm kiếm phương thuốc ấy ư?”

“Đây quả là một khả năng vô cùng xa vời,” Gabriel dè dặt đáp. “Thậm chí nếu như phu nhân Fleming có tổ chức đánh cắp phương thuốc ấy thật đi nữa, chúng ta vẫn không thể biết được làm cách nào mà ả có thể giải được mật mã của nhà giả kim. Nàng tin ta đi, không ai bên ngoài Hội lại có thể tiếp cận được các bài viết của nhà sáng lập Hội, và bao năm qua chỉ có vài hội viên trong Hội được phép nghiên cứu các bài viết ấy.”

Venetia lơ đễnh lắng nghe tiếng bánh xe lạo xạo và tiếng vó ngựa lốc cốc. Cỗ xe đang bò chậm chạp trong lớp sương mù dày đặc.

“Nếu phu nhân Fleming có dính líu đến vụ phương thuốc bị đánh cắp,” một lúc sau Venetia lên tiếng, “thì có lẽ ý của ngài đúng, tôi đã khiến cho ả chú ý khi chọn theo họ ngài.”

“Phải.”

“Giờ đây khi ngài đã xuất hiện thì những mối nghi ngờ của ả hẳn sẽ được củng cố. Ả ta chắc chắn phải biết ngài là ai và rằng ngài đang truy tìm phương thuốc ấy.”

“Nhưng ả có đủ lý do để nghĩ rằng chân tướng trộm cắp của mình vẫn còn trong vòng an toàn,” Gabriel bảo. “Dầu sao thì, ả cũng không liên quan rõ rệt gì đến Hội. Ả sẽ nghĩ rằng ta không có lý do nghi ngờ ả.”

“Có thể ả ta là kẻ trộm đấy,” Venetia nói, “nhưng tôi có thể cam đoan với ngài rằng ả không phải kẻ bỏ đi khỏi căn phòng tối Burton bị sát hại mà tôi đã trông thấy đâu. Tôi đã nhận ra thần khí của phu nhân Fleming khi chụp ảnh cho ả. Trông không giống như thần khí của gã đàn ông bỏ đi kia.”

“Nàng chắc chứ?”

“Hoàn toàn chắc.”

Gabriel nghiền ngẫm điều này hồi lâu. “Ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu phát hiện ra ả đang lợi dụng kẻ khác để tiến hành việc giết chóc cho mình. Đấy là một việc nguy hiểm.”

Một thoáng rùng mình lại quét qua nàng. “Ôi gã Burton tội nghiệp. Gã mất mạng một phần cũng là do tôi. Nếu như gã không nhận việc theo dõi và chụp lén ảnh tôi thì…”

Đột nhiên Gabriel cử động, khiến nàng không lường trước được. Chàng rướn người tới trước và chộp lấy hai cổ tay nàng trong hai bàn tay to lớn của mình, ghìm chặt nàng.

“Không một giây phút nào,” chàng nói đều đều, “nàng được nghĩ là nàng phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Harold Burton mất mạng là vì hắn đã nhận công việc từ một kẻ nguy hiểm thuê hắn thâm nhập vào đời sống riêng tư của nàng. Lẽ ra hắn phải biết hoặc đoán được rằng khách hàng của hắn chẳng có ý tốt gì với nàng cả. Ta sẽ không tàn nhẫn đến mức nói rằng như thế là đáng đời hắn, nhưng ta cũng không cho phép nàng cảm thấy có lỗi gì trong chuyện này đâu.”

Venetia run run mỉm cười với chàng. “Cảm ơn chàng, Gabriel.”

“Nàng có biết là,” chàng nói tiếp, vờ như vô tình, “ta tin rằng từ lúc chúng ta lên xe đây là lần thứ hai nàng gọi ta bằng tên. Ta rất thích tiếng ấy trên môi nàng.”

Luồng năng lượng rúng động, đầy cám dỗ mà dường như vẫn luôn khuynh đảo trong bầu không khí mỗi khi nàng ở bên Gabriel nay chợt càng thêm mãnh liệt. Nàng ý thức được từ tận chân tơ kẽ tóc, sức mạnh của hai bàn tay chàng đang bao bọc cổ tay nàng thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên quyết.

Chàng siết tay kéo nàng lại gần hơn chút nữa. Môi chàng phủ xuống môi nàng. Nàng tưởng đến lúc này mình đã tỏ tường nụ hôn của chàng để không phải giật mình với cách cơ thể mình đáp trả, nhưng nàng đã lầm. Nàng ra sức khống chế cơn rạo rực đang cuồn cuộn lẫn sức nóng nhức nhối trong sâu thẳm đang đe dọa làm nàng tan chảy. Nàng thất bại.

Đôi môi vẫn còn giữ riệt môi nàng, chàng buông một cổ tay nàng ra để hạ rèm ô cửa xe xuống. Đoạn chàng tuột phăng mái tóc giả của nàng và bắt tay vào tháo gỡ những chiếc cặp tóc nàng sử dụng để kẹp chặt tóc thật của mình.

Khoảng không gần gũi đến mê mẩn bên trong cỗ xe đã khiến nàng buông xuôi mọi rào cản. Chiếc xe thốt nhiên biến thành một con thuyền đang chầm chậm trôi qua một vùng biển vô định giữa đêm tối mù sương.

Thật giống như lúc ở trụ sở Hội Arcane, nàng thầm nghĩ. Trong một lúc nàng được tự do. Nàng không cần phải suy tư về tương lai hay quá khứ. Không phải e dè Edward hay Amelia vô tình bước vào bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng về bà chị gái đang đắm mình trong cuộc đam mê luân cấm. Không phải lo ngại làm dì Beatrice cảnh giác hay gây nguy hại đến sự nghiệp của nàng.

Mái tóc vừa xõa bung xuống hai vai, nàng nghe thấy Gabriel khe khẽ gầm lên khản đặc. Hai cánh tay chàng siết chặt hơn quanh nàng.

Chàng hôn nàng đắm đuối, làm nàng mụ mị với bao cảm giác đê mê. Khi thoáng tỉnh giấc khỏi cơn mê đắm ngọt ngào ấy nàng nhận ra chàng đã lột phăng áo khoác dạ phục của nàng mà quẳng qua một bên ghế.

Chỉ bằng vài động tác nhanh gọn chàng đã cởi bỏ áo choàng của mình ra. Khi quay lại bên nàng, chàng với tay lên chiếc nơ con bướm. Ý thức được những ngón tay chàng khẽ run rẩy khi chàng tháo nút nơ ra khiến nàng cảm động. Chàng thực sự muốn có nàng, nàng thầm nghĩ. Dù chuyện này có hóa ra là gì đi nữa, thì đây vẫn không phải là kiểu quyến rũ lạnh lùng không xúc cảm. Cả hai người bọn họ đều đang bị cùng những ngọn lửa đam mê thiêu đốt.

Chàng đã tháo được nơ. Bàn tay chàng lần đến chiếc khuy đầu tiên trên áo sơ mi vải lanh trắng muốt hồ cứng của nàng. Nàng cảm nhận được chàng đang mỉm cười trên môi mình.

“Nàng biết không,” chàng bảo, “ta chưa từng được dịp cởi bỏ xiêm y cho phụ nữ trong trang phục nam giới. Việc này cam go hơn người ta tưởng nhiều. Làm thế này, ta có cảm giác như mình phải thao tác mọi thứ theo chiều ngược lại vậy.”

Lời nhận xét ấy khiến nàng ngỡ ngàng khe khẽ thốt lên cười. Lúc này, đã bạo gan đến cuồng dại, nàng đưa tay lên giật giật mép nơ trên cổ chàng.

“Cho phép em nhé,” nàng thì thầm.

Lần này nàng tháo nơ khéo léo hơn đêm hôm ấy tại trụ sở Hội Arcane vì đã được thực tập đôi lần với quần áo đàn ông, nhờ những chuyến phiêu lưu cùng Harrow.

Gabriel đáp lại mỗi đụng chạm của nàng bằng việc gia tăng tốc độ cởi bỏ xiêm y cho nàng. Mãi đến khi cảm nhận được bàn tay chàng trên ngực mình, nàng mới nhận ra chàng đã cởi hết cúc áo nàng. Nàng bấu vào vai chàng để giữ thăng bằng. Chàng gục đầu xuống hôn lên cổ nàng. Ruột gan nàng co thắt hết lại. Sức nóng ứ dần.

“Ôi Gabriel”, nàng thì thào.

Venetia luồn tay vào bên trong áo chàng để áp sát lòng bàn tay mình lên ngực chàng.

Gabriel ngồi tựa lưng ra sau để ẵm nàng ngồi trên đùi mình. Với tay xuống, chàng tháo giày cho nàng. Nàng nghe thấy tiếng đôi giày rơi bịch xuống sàn xe.

Nháy mắt sau nàng đã thấy quần dài mình được tháo hết cúc và tuột qua khỏi hông. Tiếp đến là chiếc quần lót dài nàng mặc bên dưới. Cả hai món này đều biến mất vào bóng tối của chỗ ngồi đối diện.

Khi trên người nàng chỉ còn độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng không cài nút, Gabriel bắt đầu hôn nàng như thể mạng sống của hai người đều phụ thuộc vào mỗi điều này. Nàng thoáng ngại ngần khi cảm nhận được bàn tay chàng ấm nóng trên phần đùi trong trần trụi của mình. Nàng suýt nữa đã quên mất cảm giác mới thật kích thích làm sao khi chàng chạm vào nàng như thế. Chỉ suýt nữa thôi.

Gabriel di chuyển tay lên cao hơn. Bàn tay chàng úp trọn vào nàng. Nàng hít vào một hơi siết cả lồng ngực, toàn thân rần rật ý thức được vùng ẩm ướt giữa hai chân mình.

“Nàng đã ẩm ướt vì ta,” chàng thốt lên, nửa hân hoan, nửa kinh ngạc. “Nàng không biết đã bao nhiêu lần ta hằng tưởng tượng lại được đoạt lấy nàng như thế này, bao nhiêu lần ta đã mơ đến chuyện này đâu.”

Một lần nữa môi chàng lại ghì siết môi nàng, chiếm cứ, vỗ về, đòi hỏi. Nàng bị cuốn lên vùng khát khao cuộn xoáy nóng cháy. Chàng dịch chuyển nàng, kéo hai chân và xoay người nàng để nàng giạng hai chân dọc theo đùi chàng, đầu gối nàng tì lên lớp ghế nệm nhung.

Giật mình vì tư thế xa lạ này, nàng siết chặt vai chàng để tìm lại thăng bằng. Chàng vòng một tay quanh eo nàng còn tay kia lần vào giữa hai chân nàng, tách mở.

Chàng bắt đầu vuốt ve nàng, thăm dò, thử nghiệm, làm quen một lần nữa với những vùng bí mật của nàng. Mỗi đụng chạm càng lúc càng suồng sã và kích thích quá sức chịu đựng. Chàng tập trung chú ý vào đỉnh đầu nho nhỏ ngoài rãnh suối của nàng, dùng ngón tay cái vần vũ cho đến khi nàng tưởng mình sắp phát điên lên mất. Một nỗi căng thẳng cuồn cuộn dấy lên trong ruột gan. Cảm giác gấp gáp khẩn nài choáng ngợp lấy nàng.

“Em không chịu nổi nữa,” nàng chật vật thốt lên, bấu chặt móng tay vào vai chàng. “Quá sức em rồi.”

“Quá làm sao được,” chàng bảo. “Chưa đâu. Ta muốn cảm nhận niềm hân hoan của nàng khi nàng đạt đỉnh kia.”

Nàng lờ mờ nhận biết chàng đang cởi nút quần mình. Rồi nàng cảm nhận được bằng chứng xác thực khi cơn hưng phấn cuồng bạo của chàng ép chặt vào giữa hai chân nàng.

Nàng đưa tay xuống bấu quanh phần căng cứng ấy. Chàng thì thầm điều gì đấy thật nóng bỏng, đen tối và nguy hiểm vào tai nàng. Nàng khẽ siết lấy chàng.

Chàng hít vào một hơi thật sâu.

Ngả đầu xuống, nàng cắn nhẹ vào vai chàng trần trụi.

Một cơn rùng mình chấn động toàn thân chàng.

“Ăn miếng trả miếng đấy nhé,” chàng cảnh báo.

Bàn tay chàng mân mê kỳ diệu. Nàng phải vẫy vùng hớp lấy chút không khí. Nỗi căng thẳng ngọt ngào giờ đây đã quá sức chịu đựng.

Không một lời báo trước, cơn bão đang tích tụ trong nàng đột nhiên bùng phát thành từng đợt sóng khoái cảm chói lòa.

Lẽ ra nàng đã thét lên vì thống khoái, nhưng trước khi âm thanh ấy kịp thoát ra khỏi môi nàng thì Gabriel, thật dứt khoát, thật lạnh lùng, đã ấn nàng xuống cơn căng cứng giần giật của mình. Chỉ một lần thúc lên ào ạt, chàng đã khỏa lấp nàng.

Trước đấy nàng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cơn đau tương tự như những gì kinh qua trong lần đầu tiên, nhưng lần này không có đớn đau nào cả. Chỉ còn lại nỗi sít sao mê mụ khiến những nhịp co giật cuối cùng của cơn giải tỏa đang tan dần trong nàng bỗng lại thêm mãnh liệt.

Tất thảy giác quan của nàng đều phản ứng lại cơn chấn động huy hoàng của lần kết nối cả thể xác lẫn tâm linh này. Thậm chí không cần phải chú mục, nàng cũng nhìn ra quầng sáng thâm u từ thần khí của Gabriel chói lóa trong cỗ xe đóng kín. Quầng ánh sáng ấy tràn ngập khắp khoảng không nhỏ bé, thấm đẫm với luồng năng lượng của thần khí chính nàng, tạo nên một nỗi thân thiết gần gũi đến sững sờ, kinh động.

Thoáng sau khi chàng đạt đỉnh, những ngọn lửa phừng phừng vô hình ấy còn bốc cao hơn nữa. Nàng cảm nhận được, thay vì nghe thấy, tiếng gầm gừ đắc thắng của Gabriel đang bắt đầu tích tụ. Khởi nguồn là một tiếng trầm đục từ trong ngực chàng. Nàng nhận ra rằng mặc dù có thể tay xà ích không có được trực giác siêu linh cần thiết để nhìn thấy thần khí đang lóa sáng, nhưng thính giác của anh ta hẳn vẫn rất tinh nhạy.

Trong tích tắc nàng xoay xở dùng môi mình để bịt chặt lấy miệng chàng. Tiếng rống trở nên nghèn nghẹt, thành âm thanh của khải hoàn lẫn niềm thỏa mãn của con đực.

MỘT ĐỖI SAU nàng cựa mình trong vòng tay chàng. Tiếng bánh xe lẫn vó ngựa đều đều khiến nàng yên tâm rằng hai người họ vẫn còn được bao bọc an toàn ở thế giới huyền hoặc bên trong cỗ xe.

Gabriel, nãy giờ đang ngả người tựa vào góc thành xe trong dáng vẻ của một con sư tử đã no nê thỏa mãn sau chuyến săn mồi thành công, với tay kéo màn cửa sổ lên. Ánh đèn đường sáng mờ trong màn sương.

“Chúng ta đang đi ngang qua nghĩa trang. Sắp về đến ngõ Sutton rồi,” chàng nhận xét.

Venetia bỗng ngộ ra mình đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng trên người. Nàng giật mình hoảng hốt.

“Thôi chết,” nàng rên lên. “Chúng ta không thể xuất hiện trước cửa nhà trong tình trạng như thế này được.”

Nàng vùng thoát khỏi vòng tay chàng, nhảy bổ sang chỗ ngồi đối diện và cuống cuồng quơ quào nhặt nhạnh quần áo.

Mặc lại quần áo đàn ông trong cỗ xe chật chội tối tăm thật không dễ dàng chút nào. Gabriel mặc lại quần áo chỉn chu chỉ bằng vài động tác gọn ghẽ rồi ngồi yên quan sát nàng vật lộn với vẻ thích thú.

Sau đôi ba phút nhìn ngắm nàng chật vật với chiếc nơ cổ, chàng vươn tay ra thắt lại giùm nàng.

“Để ta giúp một tay nào, phu nhân Jones,” chàng bảo.

Nàng ngẩng phắt đầu lên trước lời nhấn nhá vào tên gọi bịa ra của nàng.

“Gabriel…” nàng cất lời, nhưng tuyệt chẳng biết mình định nói gì sau đấy nữa.

“Chúng ta sẽ nói về chuyện này vào sáng mai nhé,” chàng nói.

Giọng chàng nhẹ nhàng đến lạ kỳ nhưng từng lời thốt ra đều mang ý ra lệnh, chứ chẳng phải lời gợi ý. Một tia lửa giận đốt sạch bao nỗi lo lắng đang chất chứa trong nàng vì cái ý nghĩ phải về đến nhà trong tình trạng ăn vận nửa vời.

“Tôi thật lòng hy vọng là ngài sẽ không thấy phiền vì những gì vừa xảy ra giữa hai chúng ta,” nàng vừa nói vừa nhét tóc mình xuống dưới chiếc mũ. “Ngài làm thế là coi như phá hỏng mọi chuyện hết đấy.”

“Nàng nói sao?”

Venetia thở dài. “Hẳn ngài phải biết là khi chúng ta còn ở trụ sở Hội Arcane, tôi đã ra công quyến rũ ngài.”

“Ta biết chứ, và nàng đã rất xuất sắc trong việc đó, cho phép ta nói thế. Ta vô cùng thích thú với trải nghiệm lần ấy.”

Nàng biết mặt mình đang đỏ dứ đỏ dừ.

“Vâng, à thì, điều tôi đang cố nói ở đây là, khi chúng ta ở trụ sở Hội Arcane chính tôi đã cố tình bày mưu để dụ ngài vào một đêm đam mê đầy cấm đoán.”

“Ý của nàng là gì?”

“Ý tôi là ở đấy tình hình hoàn toàn khác.”

“Khác ư?”

“Chúng ta là hai kẻ đơn độc cùng nhau tại một nơi xa xôi, hẻo lánh.”

“Đấy là không tính những người hầu,” chàng chen vào.

Nàng cau mày. “Dĩ nhiên, trừ những người hầu. Nhưng họ cũng rất kín đáo.” Nàng bắt đầu nói luyên thuyên rồi đây. Việc này kinh khủng quá. “Khi ấy như thể là chúng ta vừa bị trôi dạt vào một hòn đảo nhiệt đới vậy.”

“Ta không nhớ có thấy cây cọ nào.”

Nàng tảng lờ như không nghe thấy. “Tôi đã giải thích cho ngài biết rằng trong khúc gian tấu ngắn ngủi ấy lần đầu tiên trong đời tôi lại được tự do. Tôi không phải lo mình sẽ làm dấy lên tai tiếng. Tôi không phải quan tâm đến việc làm cho bà dì luống tuổi của tôi choáng váng hay thành ra một tấm gương xấu cho em trai em gái mình. Trụ sở Hội Arcane dường như đã hiện hữu ở một chiều không gian và thời gian khác, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới thực tại. Chỉ có ngài và tôi ở vương quốc tách biệt ấy.”

“Không tính những người hầu.”

“Ừ thì, đúng vậy.”

“Còn về những cây cọ thì dường như ta không thể nào nhớ ra được.”

“Ngài không nói chuyện nghiêm túc được sao?”

“Ta có nên thế chăng?”

“Có chứ, vì điều này vô cùng quan trọng.” Mỗi lúc nàng càng thêm bực bội khó chịu. “Tôi đang cố nói rằng tối nay lại là một trải nghiệm tương tự mà thôi.”

“Ta không chắc lắm về điều ấy đâu. Trước hết là không có mấy cây cọ đâu nhé.”

“Quên mấy cây cọ chết giẫm ấy đi. Tôi đang cố giải thích rằng những gì đã xảy ra tại trụ sở Hội Arcane và những gì vừa xảy ra trong cỗ xe tối nay đều là mộng ảo phù du, đến bình minh nó sẽ tan biến ngay thôi và dưới ánh sáng ban ngày thì không được nhớ đến nữa.”

“Điều này nghe thật nên thơ, nàng yêu dấu ạ, nhưng mà có nghĩa quái gì thế?”

“Có nghĩa là,” nàng lạnh lùng đáp, “chúng ta sẽ không bàn đến chuyện này thêm nữa. Hiểu chưa?”

Cỗ xe rùng rùng dừng lại. Venetia chộp lấy cây gậy hoa hòe và nhanh chóng quay đi nhìn ra ô cửa.

Một tiếng thịch khe khẽ nhưng không lẫn vào đâu được vang lên.

Gabriel hắng giọng. “Nàng nên quan sát trước khi vung vẩy gậy đi nhé.”

Venetia nhận ra trong cơn nóng nảy bấn loạn nàng đã vô tình đập phải chân chàng.

“Xin ngài thứ lỗi cho,” vô cùng xấu hổ, nàng liền thốt lên.

Chàng một tay xoa xoa đầu gối còn tay kia đẩy mở cánh cửa. “Không có gì phải lo cả. Ta nghĩ hậu quả của cú đập vừa rồi chỉ là bước tập tễnh tí thôi.”

Mặt mũi đỏ dừ, nàng theo chân chàng ra khỏi cỗ xe rồi vội vã bước lên bậc cấp. Gabriel dừng lại quẳng ít đồng xu cho tay xà ích.

Lấy chìa khóa mở được cửa nhà ra, Venetia nhẹ cả người khi biết cả nhà đã đi ngủ hết. Tối nay nàng không hề muốn đối mặt với gia đình cùng câu hỏi của mọi người về những gì nàng đã phát hiện ra tại hội quán Janus. Nàng cần chút ít thời gian để trấn tĩnh bản thân. Một đêm ngon giấc sẽ chỉnh đốn mọi chuyện thôi.

Ngọn đèn tường ngoài sảnh đã được vặn bớt sáng. Nhìn thấy chiếc phong bì trên bàn, nàng bèn nhặt lên. Phong thư đề gửi cho Gabriel.

“Của ngài này,” nàng vừa bảo vừa đưa phong thư cho chàng.

“Cảm ơn.” Chàng đóng cửa, nhận lấy phong thư rồi xem qua. “Thư từ Montrose đây mà.”

“Có lẽ cuối cùng ông ta đã phát hiện ra chi tiết hay ho nào đó trong kỷ yếu của hội viên.”

Gabriel xé mở phong bì để lấy lá thư ra. Chàng im lặng nhìn nó một chặp.

“Sao nào?” Nàng gặng hỏi.

“Thư này được viết bằng một trong những loại mật mã riêng biệt được các thành viên của Hội Arcane sử dụng khi trao đổi thư từ cá nhân. Ta sẽ phải mất ít lâu mới giải mã hết được. Tối nay ta sẽ xử lý mật mã để đến bữa điểm tâm sáng mai kể cho nàng nội dung của nó vậy.”

“Nhưng nếu đấy là thông điệp được mã hóa thì hẳn phải có điều gì đấy rất quan trọng.”

“Không nhất thiết phải thế.” Vừa đút lá thư vào túi, chàng vừa nhếch khóe miệng lên như chế giễu. “Căn cứ vào bản tính muốn tỏ ra bí mật đến mê muội của phần lớn các thành viên trong Hội, thì hầu như thông điệp nào được gửi qua lại giữa hai hội viên cũng đều bị mã hóa cả. Mẩu tin nhắn từ Montrose này rất có thể chỉ là lời yêu cầu gặp ta vào ngày mai để bàn bạc về những tiến triển của ông ấy thôi mà.”

“Ngài sẽ nói cho tôi biết ngay nếu có gì quan trọng đấy nhé?”

“Tất nhiên rồi,” chàng nói nhẹ như không. “Nhưng giờ thì ta nghĩ cả hai chúng ta nên về giường nghỉ đi thôi. Hôm nay quả là một ngày dài, bao nhiêu là chuyện.”

“Vâng, quả thế thật.” Nàng dợm bước lên lầu, trong đầu cố nghĩ điều gì khôn ngoan để nói. “Nhưng mà, tôi lại thấy tối nay mới thật là hiệu quả, ngài nghĩ sao?”

“Hiệu quả theo vài cách khác nhau.”

Vẻ gợi tình thích thú trong giọng chàng làm nàng càng thêm đỏ mặt. Cảm ơn trời đất vì ngọn đèn tường đã được vặn bớt.

“Tôi đang nói đến những thông tin chúng ta thu thập được về phu nhân Fleming kia,” nàng nghiêm giọng.

“Cả theo cách ấy nữa,” chàng đồng tình.

Nàng ngoảnh lại liếc xéo chàng. “Thật khó mà không thắc mắc xem bạn của ông Pierce đang nắm giữ loại bí mật nào.”

“Tốt nhất là chúng ta đừng bao giờ biết đến lời đáp cho thắc mắc ấy thì hơn,” Gabriel bảo.

“Có lẽ ngài nói đúng.” Nàng ngẫm nghĩ loáng chốc đoạn nhún vai. “Dù sao thì, tôi nghĩ mình có thể đoán ra điều bí ẩn ấy.”

“Nàng tin là bí mật ấy có liên quan gì đấy đến việc ông Pierce và bạn bè của ông ta là thành viên của một hội quán toàn những phụ nữ thích ăn vận như đàn ông à?” Giọng Gabriel nghe ra khoái trá hơn là choáng váng.

Nàng quay ngoắt lại, tay nắm chặt thành cầu thang. “Ngài đã biết về hội quán Janus ư?”

“Khi chúng ta đến đó thì ta mới biết,” chàng thú nhận. “Nhưng khi đã đến rồi thì không khó để nhận ra là mọi chuyện nơi đấy có gì đó không được bình thường.”

“Nhưng làm thế nào mà…?”

“Ta đã bảo nàng rồi, phụ nữ có mùi hương khác hẳn. Bất cứ người đàn ông nào bị một đám đông phụ nữ bao quanh, mặc cho họ có ăn vận ra sao đi nữa, thì sớm muộn gì anh ta cũng ý thức được điều đó thôi. Ta cho là điều ngược lại cũng giống vậy.”

“Hừm.” Nàng thoáng cân nhắc điều này. “Vậy ngài biết Harrow là phụ nữ từ khi gặp cô ấy tại buổi triển lãm rồi à?”

“Đúng vậy.”

“Ngài tinh tế hơn gần như tất cả mọi người đấy,” nàng nói. “Tính đến nay thì Harrow đã cải nam trang qua mặt giới thượng lưu được một thời gian kha khá rồi.”

“Làm sao nàng lại quen cô ấy vậy? Hay ta nên gọi là anh ấy thì hơn.”

“Tôi luôn đề cập đến Harrow như một người đàn ông.” Nàng chun mũi. “Làm thế thì tôi có thể dễ dàng giữ được bí mật của anh ấy hơn. Còn về câu hỏi của ngài, anh ấy đã tìm đến tôi để chụp chân dung chỉ ít lâu sau khi tôi mở hiệu ảnh. Nói trắng ra, anh ấy là một trong những khách hàng đầu tiên của tôi.”

“Ta hiểu rồi.”

“Thế rồi, trong quá trình Harrow ngồi mẫu, tôi nhận ra anh ấy là phụ nữ. Ngay lập tức Harrow hiểu được là tôi đã biết. Tôi hứa là mình sẽ giữ kín bí mật của anh ấy. Thoạt đầu tôi không nghĩ là anh ấy hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng một thời gian sau thì chúng tôi trở thành bạn bè.”

“Harrow nhận ra rằng nàng biết giữ bí mật.”

“Phải. Có vẻ anh ấy rất tin vào trực giác.”

“Ta hiểu,” Gabriel lại nói.

Venetia cau mày. “Chuyện gì thế?”

Chàng nhún vai. “Ta thấy việc Harrow bõ công tìm kiếm một nhiếp ảnh gia vô danh mới toanh chưa từng được xã hội thượng lưu để ý đến là chuyện khá thú vị.”

“Lúc ấy tôi đã có được một buổi triển lãm thành công tại phòng trưng bày của ông Farley rồi,” nàng đáp, giật mình cảnh giác trước chiều hướng những lý lẽ của chàng. “Đấy là nơi Harrow nhìn thấy các sản phẩm của tôi lần đầu tiên. Thật sự đấy, ngài à, không phải ngài nghi ngờ anh ấy có liên quan đến vụ phương thuốc bị đánh cắp ấy chứ.”

“Tại thời điểm này thì ta có khuynh hướng nghi ngờ hết thảy mọi người.”

Một cơn ớn lạnh lạ lẫm dấy lên trong nàng.

“Ngay cả tôi sao?” Nàng chột dạ hỏi.

Chàng mỉm cười. “Cho ta chữa lại nhé. Lẽ ra ta nên nói là hết thảy mọi người trừ nàng.”

Nàng thoáng nhẹ lòng. “Ngài phải hứa với tôi rằng nếu có khi nào lại chạm trán với Harrow hay ông Pierce hay bất cứ hội viên nào của hội quán ấy, thì ngài không được tỏ ra rằng ngài đã biết được thế giới bí mật của họ đấy nhé,” nàng nói.

“Ta cam đoan với nàng, Venetia ạ, cả ta cũng biết cách giữ bí mật đấy.”

Có điều gì đấy trong những lời lẽ được nhẹ nhàng thốt ra kia lại gửi đi một cơn ớn lạnh khác dọc sống lưng nàng. Lời cảnh cáo hay là lời hứa vậy? Nàng tự hỏi.

Nàng dừng bước ngay đầu cầu thang.

“Ngủ ngon,” nàng nói.

“Ngủ ngon, Venetia.”

Nàng vội vã bước dọc hành lang đến phòng ngủ, chốn trú ẩn yên bình của mình.

MỘT LÚC SAU nàng choàng tỉnh như kiểu một người đang mê man bỗng ghi nhận được sự biến đổi trong không gian ngôi nhà. Nàng nằm im một lúc, dỏng tai nghe ngóng.

Có lẽ là Amelia hay dì Beatrice hay Edward vừa đi xuống bếp tìm đồ ăn khuya.

Nàng không biết điều gì đã khiến nàng phải tung chăn để bước qua sàn nhà lạnh giá đến bên cửa sổ.

Nàng đến vừa kịp lúc để trông thấy một dáng hình đàn ông thoăn thoắt, mờ ảo như bóng ma, xuyên qua khu vườn ngập sương mù. Trăng đang lên cao nhưng mớ sương mù cuồn cuộn quá dày đặc không cho phép nàng nhìn thấu đến cánh cổng sắt mở ra lối ngõ. Tuy nhiên, nàng nhớ mang máng vị trí cánh cổng, và nàng có thể đoan chắc rằng người đàn ông bên dưới cửa sổ phòng nàng kia đang rất tự tin hướng về phía ấy. Anh ta rình rập bước đi một cách chính xác về phía mục tiêu của mình như thể anh ta sở hữu những giác quan săn mồi về đêm của một con báo hoang, nàng thầm nghĩ. Như thể anh ta nhìn xuyên được màn đêm.

Chẳng cần thiết phải tập trung nhìn cho ra thần khí của người này làm gì. Nàng biết đấy chính là Gabriel.

Một hai giây sau chàng đã khuất dạng khỏi khu vườn mà tan vào màn đêm.

Chàng đi đâu vào giờ này, và tại sao chàng lại rời khỏi nhà theo cách lén lút như thế? Có liên quan đến thông điệp từ Montrose rồi đây, nàng nhủ bụng.

Những lời nói của Gabriel vang vọng lại trong nàng. Ta cam đoan với nàng, Venetia ạ, cả ta cũng biết cách giữ bí mật đấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương