Chiến Dịch Hôn Nhân Đoạt Lấy Quyền Lực
-
9: Tôi Đã Lấy Chồng Rồi
Bạch Tuấn Triết khiến cả hai người họ đều giật mình ngỡ ngàng, nhất là Nghiên Tuyết vì cô vẫn chưa thể nhận ra người đàn ông trước mặt mặc dù trông anh ta rất quen thuộc.
“Anh là…”
“Cậu đúng là nhanh quên quá rồi đấy, chắc tại trông tôi đẹp trai quá nên cậu mới chưa nhận ra phải không?”
Bạch Tuấn Triết cúi mặt xuống, đưa sát rạp khuôn mặt của mình vào mặt Nghiên Tuyết.
Hành động của anh ta khiến Tư Khải có chút khó chịu, hai tay khẽ siết chặt lại, nhưng chưa đợi Tư Khải phản ứng thì Nghiên Tuyết đã lập tức lùi ra sau né tránh.
“Anh làm trò gì vậy? Có biết đó là bất lịch sự không?”
“Cậu vẫn hung dữ như hồi đó, quả nhiên là Hà Nghiên Tuyết.
Cậu thực sự quên tôi rồi à? Tôi buồn đấy, Tiểu Tuyết.”
Trong thoáng chốc, Trần Tư Khải như người thừa trong cuộc trò chuyện này.
Nghiên Tuyết đang cố nhớ lại chuyện trong quá khứ và rồi một chi tiết xoẹt ngang kí ức cô, năm cô học cấp ba cũng có một người bạn hay gọi cô với cái tên Tiểu Tuyết.
Nhưng mà người bạn trong kí ức cô là một cậu trai thân hình mập mạp, mũm mĩm chứ không phải người có thân hình chuẩn soái ca như Bạch Tuấn Triết.
“Chờ đã, lẽ nào cậu chính là…” Nghiên Tuyết đột nhiên hoảng hốt.
Bạch Tuấn Triết nhếch miệng cười, anh ta hào hứng chỉ tay vào cô.
“Cậu nhớ ra tôi rồi sao?”
“Cậu là Triết mập đúng không?”
“Phải, cuối cùng cậu cũng nhớ ra tôi rồi.”
“Trời đất ơi, gặp lại cậu tôi mừng quá đi mất…”
Hà Nghiên Tuyết đột nhiên thay đổi sau khi nhận ra bạn cũ, cô vui vẻ ôm chầm lấy Bạch Tuấn Triết mà không hề để ý rằng chồng mình đang đứng ngay cạnh.
Có vẻ đối với cô nó là một cái ôm bình thường nhưng Trần Tư Khải không nghĩ vậy, anh cảm thấy không thoải mái tí nào, một chút cũng không.
Anh lập tức kéo tay Nghiên Tuyết ra khỏi người của Tuấn Triết, dùng giọng điệu khó hiểu để hỏi cô:
“Cô và Bạch thiếu gia có quen biết trước sao?”
“Cậu ấy từng học chung lớp với tôi năm cấp ba, hồi đó cậu ấy mập lắm, mọi người hay gọi cậu ấy là Triết mập.” Nghiên Tuyết vui vẻ trả lời.
Bạch Tuấn Triết thở dài:
“Giờ tôi không còn mập nữa nên cậu đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó, nghe xấu hổ lắm.”
“Nhưng tôi thấy dễ thương mà.”
“Vậy được thôi, cậu được đặc cách là người duy nhất được phép gọi tôi bằng cái tên ấy.”
Việc Nghiên Tuyết gặp lại bạn cũ là một chuyện tốt nhưng không hiểu sao Tư Khải lại chẳng thấy vui.
Ban đầu anh là người hi vọng được gặp đối tác nhất nhưng có lẽ cảm xúc ấy đã được chuyển qua cho Nghiên Tuyết rồi.
Sau khi bàn về chuyện công việc Bạch Tuấn Triết đột nhiên nhìn Nghiên Tuyết bằng ánh mắt khác lạ và ánh mắt ấy đã bị Tư Khải phát hiện ra, thế nhưng việc anh đang rất không vui lại chẳng ai để ý đến.
“Tiểu Tuyết, cậu có bạn trai chưa?”
Hà Nghiên Tuyết quay sang nhìn Tư Khải, cô định giới thiệu anh cho bạn cũ thì Bạch Tuấn Triết bất ngờ nói:
“Nếu chưa có thì cậu nghĩ sao về tôi? Tôi có giống gu bạn trai của cậu không?”
Bạch Tuấn Triết thích Nghiên Tuyết từ hồi cả hai còn học cấp ba, nhưng hồi đó anh ta rất béo, lại xấu nữa nên không dám tỏ tình với một người là hoa khôi của trường.
Nhưng giờ thì khác rồi, Bạch Tuấn Triết của hiện tại như được lột xác hoàn toàn, không chỉ giảm cân thành công mà còn đẹp trai hơn rất rất nhiều.
“Mặc dù tôi không thích màu tóc của cậu lắm nhưng trông cậu bây giờ rất giống với gu bạn trai của tôi…”
Nghe tới đây, Bạch Tuấn Triết liền phổng mũi tự hào.
Anh ta mỉm cười nhìn cô rồi chen lời:
“Vậy chúng ta hẹn hò đi, tôi cũng chưa có bạn gái.
Nếu chúng ta mà thành một cặp thì tôi nghĩ sẽ giúp ích được rất nhiều cho giám đốc Trần đây.”
Lúc này gương mặt của Trần Tư Khải đã tối sầm lại rồi, anh im lặng không có nghĩa là anh đồng ý hoặc mặc kệ những lời tán tỉnh mà Bạch Tuấn Triết dành cho vợ mình.
“Chờ chút tôi đã nói xong đâu.
Cậu đúng gu bạn trai tôi thật nhưng hiện tại tôi đã lấy chồng rồi.”
Câu nói của Nghiên Tuyết như sét đánh ngang tai, gương mặt hớn hở của Tuấn Triết bỗng cứng đờ như một pho tượng.
“Có… có chồng rồi sao? Cậu á?”
“Ừm, chồng mình đây.”
Hà Nghiên Tuyết chỉ tay vào Trần Tư Khải và giới thiệu anh là chồng của cô.
Hành động của cô khiến Tư Khải cũng hơi bất ngờ nhưng anh đã lấy lại được niềm vui của mình rồi, cảm giác này nó mới tuyệt làm sao.
Bạch Tuấn Triết há hốc miệng kinh ngạc, đến mức chưa thể tin được là cô gái mình thích năm ấy đã lấy chồng.
Nhưng điều khiến anh ta bực nhất chính là sự im lặng của Tư Khải, nếu là người đàn ông bình thường thì chắc chắn đã nổi khùng khi thấy vợ mình bị người ta tán tỉnh như thế rồi.
“Này, anh là chồng của cô ấy thì tại sao lại chẳng nói gì cả? Đáng lẽ ra anh phải nói những thứ như để khẳng định cô ấy là vợ mình, phải bảo vệ vợ mình chứ? Anh có thật là chồng cô ấy không vậy?”
Đáp lại những lời lớn tiếng như xối xả của Bạch Tuấn Triết là một sự nhẹ nhàng đến dễ chịu.
“Bởi vì cuộc hôn nhân của chúng tôi không giống như bình thường, vậy nên tôi có quyền gì để nổi giận chứ?”
Lúc này Bạch Tuấn Triết cũng đã nguôi ngoai, một phần cũng đoán được cuộc hôn nhân giữa hai người họ không xuất phát từ tình yêu.
“Thế bao giờ hai người ly hôn?” Bạch Tuấn Triết thẳng thừng hỏi.
Hà Nghiên Tuyết cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi ấy, cô cau mày:
“Này, cậu bất lịch sự quá đấy!”
“Tôi chỉ muốn biết chính xác ngày cuộc hôn nhân sắp đặt của hai người kết thúc mà thôi, để tôi còn cướp cậu về bên cạnh mình nữa.”
Lời nói của Bạch Tuấn Triết giống như một lời tuyên chiến dành cho Tư Khải, hiểu được ý đồ đó của anh ta, Tư Khải lập tức đáp trả.
Tuy nhiên lần này giọng nói của anh có phần nghiêm túc hơn, cũng có chút đáng sợ nữa.
“Dù không biết là khi nào nhưng tôi sẽ không để Bạch thiếu gia có cơ hội đâu, xin lỗi vì phải khiến anh thất vọng rồi.”
Một lát sau.
Rời khỏi quán rượu Tân Giang, Hà Nghiên Tuyết vẫn luôn thắc mắc và muốn hỏi Trần Tư Khải về lời nói ban nãy.
Sau khi lên xe, cô mới lấy hết dũng khí để hỏi anh:
“Này, ban nãy anh nói sẽ không để Triết mập… à không Bạch Tuấn Triết có cơ hội là sao thế? Anh chỉ nói đùa thôi có phải không?”
Nghiên Tuyết rất muốn nghe câu trả lời của Tư Khải, cô ngồi cuộn tròn một góc chờ đợi câu trả lời từ anh.
Khuôn mặt của Trần Tư Khải lúc này rất nghiêm túc, anh quay sang thấy Nghiên Tuyết chưa cài dây an toàn vì thế đã nhổm dậy cài giúp cô đồng thời nói:
“Không phải đùa đâu, tôi nói thật đấy.”
Gương mặt của cả hai người họ sát gần lại đến mức có thể nghe được rõ tiếng tim đập của đối phương, nhìn Trần Tư Khải ở khoảng cách gần thế này khiến Nghiên Tuyết nhận ra anh quả nhiên vẫn có sức hút, mà vấn đề không phải đến từ vết sẹo trên mặt trái.
“Cho dù cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là sắp đặt thì tôi cũng không cho phép bất kỳ người đàn ông nào khác cướp mất cô khỏi tôi.” Trần Tư Khải nhìn thẳng vào mắt Nghiên Tuyết, nói ra một câu nồng nặc mùi chiếm hữu.
Đây liệu có phải con người thật của anh không? Hay anh chỉ đang đùa giỡn? Nghiên Tuyết cảm thấy mông lung vô cùng, tay cô siết chặt lấy vạt váy, lưng giữ thẳng không dám nhúc nhích vì khoảng cách giữa cả hai người họ gần quá mức cho phép.
Không gian trong xe đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường khi chẳng ai nói thêm câu nào.
Bầu trời cũng dần chuyển đen, thỉnh thoảng còn lóe lên tia chớp, chắc là lại sắp mưa rồi.
Hơi thở của Nghiên Tuyết càng lúc càng nặng nề hơn, nếu Trần Tư Khải cứ áp sát cô thế này thì khó xử lắm.
Thế nhưng cô lại nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Trần Tư Khải, tay anh bỗng vòng ra sau gáy của cô, chầm chậm đưa môi về phía trước như muốn hôn.
Hôn? Là hôn sao?
Bây giờ ư? Ngay ở trong xe ư?
Một loạt suy nghĩ khiến Nghiên Tuyết không thể tập trung, cô muốn đẩy anh ra nhưng cũng muốn hôn anh.
Cô không biết nữa nhưng chắc cô điên rồi.
ĐOÀNG!!!
“Oái!”
Tiếng sấm bất chợt vang lên khiến Nghiên Tuyết giật mình.
Vậy là toàn bộ không khí lãng mạn đã bị tiếng sấm cắt ngang mất rồi.
Trần Tư Khải chỉnh lại cà vạt, anh ấp úng nói:
“Xin lỗi, ban nãy tôi đã không kiềm chế được, xin lỗi cô.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook