Sáng hôm sau.
Trong lúc người giúp việc đang dọn dẹp phòng ngủ của Trần phu nhân thì bất ngờ thấy một tờ giấy nhăm nhúm nằm cuộn tròn trên mặt đất.

Người giúp việc định nhặt nó ném vào thùng rác nhưng đúng lúc đó Kiều Ninh Nguyệt lại đẩy cửa đi vào.
“Thiếu phu nhân.” người hầu nghiêng mình chào.
Kiều Ninh Nguyệt liếc nhìn mặt bàn trang điểm của mẹ chồng sau đó hỏi người giúp việc:
“Cô có thấy tờ giấy nào trên mặt bàn của mẹ tôi không?”
Người giúp việc luống cuống nhìn xung quanh rồi lắc đầu, cô ấy giơ tờ giấy đã bị vo tròn lại lên và đáp:
“Tôi chỉ thấy tờ giấy này thôi nhưng tôi nghĩ nó là rác nên mới…”
Kiều Ninh Nguyệt thấy tờ giấy bị vo tròn tưởng là người giúp việc tự ý làm thế nên đã rất nổi giận.

Cô ta hoảng hốt giật lấy tờ giấy đó, vội vàng vuốt phẳng tờ giấy ấy ra cùng giọng điệu trách mắng:
“Cô có biết đây là tờ giấy quan trọng không? Trước khi nhận định nó là rác hay không thì phải nhìn chứ?”
Người giúp việc có chút lo sợ, cô ấy vội giải thích:
“Không phải đâu thiếu phu nhân, tờ giấy đó đã bị vo tròn lại trước khi tôi vào đây để dọn dẹp rồi ạ.”
Kiều Ninh Nguyệt được mẹ chồng nhờ lên phòng lấy một tờ giấy quan trọng có liên quan đến công việc, nhưng cô ta đã nhầm nó với một tờ giấy khác.

Đến khi tờ giấy nhăn nhúm kia được vuốt thẳng ra, những gì ghi trên đó đã khiến Ninh Nguyệt bất ngờ đến sửng sốt.

Hai tay cô ta siết chặt lấy tờ giấy ấy có chút run run, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, giống như là đã nhìn thấy thứ không thể nào mà chấp nhận được.

“Thiếu phu nhân, có phải đây mới là cái cô cần không ạ?”
Đúng lúc ấy, người giúp việc lại đưa cho Ninh Nguyệt một tờ giấy khác đã bị lấp sau chiếc túi hàng hiệu đắt tiền, quả nhiên đây mới chính là thứ Ninh Nguyệt cần.

Kiều Ninh Nguyệt vội vàng cất tờ giấy nhăn nhúm vào trong túi sau đó giật lấy tờ giấy quan trọng trên tay người giúp việc, cô ta cứ thế bỏ đi mà chẳng nói lời nào.
Đến trưa, Kiều Ninh Nguyệt đã chủ động đến tìm văn phòng của mẹ chồng mình và mời bà ấy đi ăn trưa.
“Mẹ, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?”
Lâm Tuệ Tuệ đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, bà ấy sửa soạn lại tóc tai quần áo trước khi rời đi.
“Con đã nói với chồng mình chưa?”
“Chưa ạ, con muốn đi ăn riêng với mẹ.

Cũng lâu rồi hai mẹ con mình chưa đi ăn riêng, mà con cũng có chuyện muốn hỏi mẹ nữa.”
Kiều Ninh Nguyệt mỉm cười nhìn mẹ mình nhưng sâu thẳm trong ánh mắt cô ta dường như đang ẩn chứa điều gì đó khó nói.
Nghe vậy, Lâm Tuệ Tuệ đã không chút nghi ngờ gì mà còn vui vẻ đồng ý.

Bà ấy cùng đứa con dâu yêu quý của mình khoác tay nhau rời khỏi công ty để đi ăn trưa và cảnh tượng đó đã bị Nghiên Tuyết nhìn thấy.

Thực ra cũng đã lâu rồi, cô không có cảm giác thân thiết với mẹ mình, cô cũng đã mong sẽ có một cuộc sống mẹ chồng nàng dâu yên bình hạnh phúc nhưng ông trời chẳng hề thương cô.
Trần Tư Khải từ phía sau cô đi đến, anh chợt nhận thấy vợ mình đang đứng lặng người nhìn Ninh Nguyệt cùng mẹ chồng cười nói vui vẻ.

Anh cũng thấu hiểu cảm giác của cô, anh cũng muốn được giúp cô nhiều hơn nhưng lại chẳng thể làm được.
“Nghiên Tuyết.”

“Vâng.”
“Có muốn cùng tôi đi ăn trưa không?”
Hà Nghiên Tuyết mỉm cười gật đầu:
“Um.”
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi của Nghiên Tuyết là bao muộn phiền trong lòng Tư Khải như được xóa bỏ.

Thấy cô vui vẻ với những điều giản dị như vậy anh lại càng cảm thấy thương cô hơn.
Nhà hàng Diamond.
Sau khi dùng bữa xong, hai mẹ con Kiều Ninh Nguyệt cùng thưởng thức tráng miệng tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất trong thành phố.

Lúc này không khí vẫn đang rất thoải mái và tràn đầy niềm vui nhưng chỉ chưa đến vài phút sau nó đã trở nên gượng gạo.

“Mẹ à, mẹ có đang giấu con chuyện gì không?”
Câu hỏi bất ngờ của Kiều Ninh Nguyệt khiến Lâm Tuệ Tuệ có chút ngạc nhiên.

Bà ta nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, sau đó còn bật cười:
“Con nói cái gì vậy?”
Kiều Ninh Nguyệt bình thản nhấp môi chén trà nóng, cô ta ngước nhìn dáng vẻ sượng trân của mẹ chồng càng thêm nghi ngờ.
“Mẹ nghĩ kĩ lại đi, có phải mẹ đang giấu giếm chuyện gì đó mà không muốn để ai biết không?”

Gương mặt tươi sáng rạng ngời của Lâm Tuệ Tuệ bỗng trở nên xám xịt, bà ấy im lặng một lát sau đó nói:
“Không, mẹ làm gì có chuyện để giấu giếm chứ?”
“Vậy con hỏi mẹ câu này được không? Anh Tư Thông có phải con trai ruột của mẹ không vậy?”
Lâm Tuệ Tuệ phá lên cười, bà ta phây phẩy tay:
“Con nói linh tinh cái gì thế, thằng bé là do mẹ đích thân sinh ra, chẳng lẽ con lại đi nghi ngờ chuyện ấy?”
“Nhưng còn ba thì sao? Anh ấy đâu phải con ruột của ba.

Mẹ à, con đã nói là mẹ nên nói thật và đừng giấu giếm rồi mà…”
Khoảnh khắc Kiều Ninh Nguyệt vừa dứt lời thì cốc trà trên tay của Lâm Tuệ Tuệ bỗng rơi xuống đất và vỡ toang.

Trà trong cốc chưa kịp uống đã đổ hết, nhưng may là nó không rơi vào người của bà ấy.

Nhìn hành động hoảng hốt này của mẹ mình, Kiều Ninh Nguyệt lại rất bình tĩnh:
“Một chuyện lớn như vậy sao mẹ có thể giấu được trong ngần ấy năm thế? Mẹ lừa dối ba, lừa dối anh Tư Thông và lừa dối cả con chắc mẹ vẫn đang cảm thấy mọi chuyện chưa có gì nguy hiểm nhỉ?”
“Ninh Nguyệt, con đang nói gì kì lạ vậy?”
“Con thực sự cảm thấy sợ mẹ, một bí mật kinh khủng như vậy sao có thể là sự thật được.

Tại sao mẹ lại biến công sức bao năm nay của con đổ xuống sông xuống bể hết như vậy? Tại sao chứ?”
Kiều Ninh Nguyệt đột nhiên nổi khùng lên, cô ta lấy tờ giấy trong túi ra rồi ném nó vào người của Lâm Tuệ Tuệ.

Tờ giấy nhăn nhúm ấy chính là kết quả xét nghiệm ADN giữa Hoắc Kiên và Trần Tư Thông, nó cũng chính là thứ khiến Kiều Ninh Nguyệt tức giận.
Chuyện đã đến nước này, Lâm Tuệ Tuệ cũng chẳng thể chối được nữa.

Bà ta đã sơ sót khi để con dâu của mình phát hiện ra nhưng điều đó vẫn chưa thể khiến bà ta phải lo lắng.


Lâm Tuệ Tuệ cẩn thận xé tờ giấy xét nghiệm ra từng mảnh nhỏ rồi vứt chúng vào cốc nước trắng trước mặt, từng động tác đều rất thản nhiên.
“Cô đang trách móc tôi hay là đang nổi điên với tôi đây?” Lâm Tuệ Tuệ thay đổi cách xưng hô, giọng điệu cũng không còn thân thiết như vừa nãy.
“Mẹ thử nghĩ xem, sẽ thế nào nếu niềm tin của mình lại bị phản bội? Những gì con cố gắng trong bằng ấy năm rồi đổi lại một sự thật là chồng mình không phải máu mủ nhà họ Trần sao?”
Trước những lời trách móc của Kiều Ninh Nguyệt, Lâm Tuệ Tuệ lại bày ra bộ mặt chẳng hề quan tâm.

Bà ta ung dung vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực rồi ngang nhiên trả lời:
“Thế cô định làm gì đây? Nói toàn bộ sự thật cho ba chồng mình biết à?”
“Mẹ đừng nên thách thức con kiểu đó.”
“Được thôi, cứ làm thế nếu cô có cái gan đấy.

Đừng quên nếu không phải vì con trai tôi yêu cô thì cô đã chẳng được bước chân vào cái nhà này rồi.

Kẻ không có gì như cô mà muốn trèo cao sao? Tham vọng của cô, cô tưởng tôi không biết à? Là ai cho cô được như ngày hôm nay, là ai đã khiến cô một bước lên tiên?”
Kiều Ninh Nguyệt dù ấm ức và rất tức giận khi phát hiện ra bí mật của mẹ chồng nhưng cô ta vẫn phải nín lặng trước những gì bà ấy nói.
“Đừng tưởng tôi không biết cô đã từng qua lại với Trần Tư Khải trước khi cưới con trai tôi.

Mục đích cô lấy con trai tôi không phải vì tiền sao? Kẻ như cô, tôi nắm rõ trong lòng bàn tay của mình rồi vậy nên đừng ở đó mà lớn tiếng trách với móc người khác.”
Trước khi rời đi, Lâm Tuệ Tuệ còn cẩn thận nhắc nhở nhỏ nhẹ đứa con dâu yêu quý của mình rằng:
“Biết điều thì im lặng mà sống, đến lúc đó cô sẽ có tất cả.

Nếu không kẻ bị mất tất cả sẽ là cô đấy chứ không phải tôi hay là Tư Thông đâu.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương