Edit: Sa
Có người đi cùng, thời gian trôi qua nhanh hẳn, cảm giác cứ như chưa nói được mấy câu đã tới nơi rồi vậy.

Cố Chi Thu vẫn xách cái túi đồ giống ngày hôm qua, còn chủ động xách túi lớn túi nhỏ giúp bạn gái.

Kiều Lâm Lâm biết hôm nay đồ của mình khá nặng, ngại để nam thần xách hết, bèn giật lấy túi đồ của anh, sau đó ưỡn ngực khoác tay nam thần, trên đường về ký túc xá còn không quên hỏi chiều nay anh có bận gì không.

Cô hỏi thế đương nhiên là hy vọng kiếm chút thời gian hẹn hò, đáng tiếc Cố Chi Thu đã bận, anh áy náy nói: “Còn có việc chưa hoàn thành, tranh thủ hôm nay làm cho xong.”
Tuy Kiều Lâm Lâm hơi hơi thất vọng nhưng cũng biết nam thần rất bận, tuần này anh phải đi trợ giảng, bài vở cũng tăng lên đáng kể, đây là công việc, cô không thể gây sự, bèn khuất phục số mệnh mà gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Tới thư viện ạ?”
Cố Chi Thu gật đầu: “Thư viện an tĩnh, cũng tiện tìm tài liệu.”
Kiều Lâm Lâm đáp lời, thầm nghĩ đằng nào cô cũng rảnh, thế tới thư viện với anh vậy, nhưng cô không nói cho anh biết ngay vì muốn tạo bất ngờ, giả vờ động viên chẳng mấy thật tình: “Vậy anh chăm chỉ học bài nhé, cố gắng làm xong sớm.”
“Ừ.” Cố Chi Thu thức thời bày tỏ: “Buổi tối cùng đi ăn cơm nha.”
Kiều Lâm Lâm nghe thế mới cười rộ lên, cũng đúng lúc tới dưới lầu ký túc xá nữ, cô cười toe, trả túi cho anh rồi nhận lại mấy cái túi của mình: “Em lên đây, bái bai.”
Nói xong liền xách túi đồ ăn bay vèo lên lầu, không thèm chia cho bạn trai lấy một miếng.


Tất nhiên Kiều Lâm Lâm chưa hẹp hòi tới mức đó, là tại món khâu nhục khó chia ra, chỉ có thể cho bạn cùng phòng ăn, còn bánh nướng thì hồi sáng mẹ cô đã nướng xong và chia ra thành nhiều túi nhỏ để tiện cho cô san sẻ với nhiều bạn, hoàn toàn có thể đưa cho nam thần, có điều lúc trên tàu điện cô hỏi anh có ăn không thì anh từ chối, ấm áp nói để cho cô ăn.

Kiều Lâm Lâm nghĩ thấy cũng đúng, bạn trai của mình là đóa hoa trên cao không dính khói lửa phàm trần, để anh cầm mấy cái bánh đi khắp sân trường thì làm khó anh quá, cũng làm tụt giảm phẩm giá của anh nữa, lát nữa cô mang tới thư viện vậy, anh không ăn thì cầm về cho bạn cùng phòng của anh ăn.

Cố Chi Thu không biết tính toán ân cần của bạn gái, đứng im dõi mắt nhìn cô khuất dạng mới xoay người rời đi.

Kiều Lâm Lâm vừa mở cửa phòng liền được các bạn chào đón nồng nhiệt, chả rõ có phải là đang chờ cô không, đến cả Trình Viên Viên bình thường không chịu ở không thì nay cũng ngồi lì trong phòng, ba người lập tức bỏ điện thoại hoặc máy tính xuống, không chút khách sáo giật lấy túi đồ ăn của cô.

Lão Kiều đựng khâu nhục bằng hộp cơm giữ nhiệt, bây giờ mở nắp ra tuy không bốc khói nghi ngút nhưng thịt vẫn còn nóng, ba người không cần chờ Kiều Lâm Lâm mời mọc đã tự giác cầm đũa ăn ngon lành.

Tuy chưa tới giờ cơm nhưng khâu nhục mà nguội thì rất dở, ký túc xá trường lại không cho sử dụng thiết bị điện, không thể hâm nóng đồ ăn nên chỉ có thể vội vàng giải quyết nó ngay khi còn nóng thôi, coi như là bữa phụ.

Mọi người ăn rất vui vẻ nhưng cũng không phải là ăn không, Mẫn Mẫn vừa gắp thịt vừa với tay lấy ly trà sữa trên bàn đưa cho Kiều Lâm Lâm, sau đó giơ ngón cái: “Tay nghề của cô lại tăng rồi, thương bé Tiểu Kiều trèo đèo lội suối đem thức ăn về cho bọn chị.”
Kiều Lâm Lâm cũng không khách sáo, cắm ống hút vào ly trà sữa, sau đó cũng gia nhập đại quân ăn thịt.


Tạ Văn Lệ vừa ăn vừa kể chuyện: “Hôm qua mày về nhà chắc còn chưa biết, mày lại lên hotsearch rồi.”
“Hotsearch?” Kiều Lâm Lâm vừa kích động vừa mù mờ: “Trên tàu điện tao lướt Weibo mà có thấy gì đâu.”
“Là hotsearch trên diễn đàn trường á má.” Trình Viên Viên buồn cười choàng vai cô, ghẹo: “Bộ mày muốn lên hotsearch Weibo lắm hả? Ghê à nha.”
Kiều Lâm Lâm quê xệ, thảo nào, cô chỉ là sinh viên bình thường, có tài đức gì mà lên hotsearch chứ.

Có điều lên “hotsearch” diễn đàn trường cũng đủ làm cô bất ngờ, bèn hỏi: “Ủa sao mà tao bị bế lên diễn đàn trường? Dạo này tao đâu có làm gì đâu.”
“Mày không làm gì nhưng đại thần thì có, mấy ngày qua thiên hạ đổ xô đi xem ảnh cậu ấy chụp mày ở cuộc thi nhiếp ảnh của trường đó.” Mẫn Mẫn hào hứng kể, “Trên diễn đàn bàn tán quá trời, còn so sánh giữa mày và nữ thần Tần ở khoa Nghệ thuật ai xứng với danh hoa khôi của trường hơn nữa.”
“Tụi mày đang nói đến Tần… Tần Nhược Vi á?” Kiều Lâm Lâm vô thức nuốt nước miếng, không phải vì vui mừng mà là hoảng hốt.

Lúc báo danh hồi năm nhất, họ đã nghe các anh chị tình nguyện viên khóa trên nói khóa của họ cả nam lẫn nữ đều rất đẹp, sau đó thực tế cũng chứng minh điều ấy.

Kỳ học quân sự vừa kết thúc, trong cuộc bình chọn nam vương và hoa khôi của trường, Cố Chi Thu đã đánh bại đàn anh năm tư của khoa Tài chính để trở thành nam thần thế hệ mới, Tần Nhược Vi cũng thắng áp đảo đàn chị năm ba cùng khoa Nghệ thuật để trở thành hoa khôi của trường.

Nam nữ thần đều thuộc về khóa mới, đủ để chứng minh nhan sắc lẫn tài năng của khóa họ.


Đối với Kiều Lâm Lâm, cuộc bình chọn nam vương và hoa khôi của trường lúc ấy là cuộc chiến của thần tiên, cô còn chẳng lọt vào bảng đề cử, có khoa Nghệ thuật người đẹp như mây thì rất khó để những khoa khác giành được cơ hội, huống chi khi đó Kiều Lâm Lâm còn chưa chăm chút ngoại hình, hồi cấp ba cũng không có tiếng tăm gì, nửa mống fan cũng không có, được lọt vào bảng đề cử hoa khôi của khoa đã là tốt lắm rồi, cô không dám nghĩ đến danh hiệu hoa khôi của trường.

Mà điểm xuất phát của Tần Nhược Vi không khác Cố Chi Thu là mấy, vừa vào trường Trường Thanh đã lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng, nếu Cố Chi Thu là ví dụ điển hình cho có thể sống bằng nhan sắc nhưng lại có trí thông minh vượt trội thì Tần Nhược Vi là người đẹp đa tài, là nữ thần thế hệ mới của khoa Nghệ thuật, giỏi ca múa, tinh thông nhiều loại nhạc cụ, Kiều Lâm Lâm đã có dịp xem tiết mục múa của nữ thần vào buổi biểu diễn văn nghệ hồi năm nhất, quả thật rất đáng kinh ngạc.

Tần Nhược Vi là cô gái tài sắc vẹn toàn duy nhất mà Kiều Lâm Lâm gặp ở cả hai đời, cô tâm phục khẩu phục, dẫu sau này nhờ theo đuổi nam thần mà trở nên nổi tiếng, lại bắt đầu sử dụng tuyệt kỹ trang điểm có từ kiếp trước, ăn mặc cũng hợp xu hướng, thường xuyên lên diễn đàn trường nhờ nhan sắc và cái danh bạn gái của nam thần, thậm chí có người cho rằng cô có thể tham dự cuộc bình chọn hoa khôi của trường, cô cũng chỉ mừng thầm chứ không dám trông mong gì, nữ thần Tần còn đó, cô chỉ có thể làm người dự bị cho cái danh hiệu hoa khôi của trường mà thôi.

Vì vậy bây giờ nghe nhóm bạn nói trên diễn đàn đang so sánh mình và Tần Nhược Vi, Kiều Lâm Lâm sợ muốn xỉu: “Bộ có ai muốn hãm hại tao hả?”
Thấy phản ứng đáng hổ thẹn của cô, Trình Viên Viên nguýt dài: “Có phải showbiz đâu mà có người hãm hại mày.”
Nói đến làng giải trí, cô ấy nghiêng đầu: “Nghe nói sau này Tần Nhược Vi sẽ tiến vào showbiz, nhà nó có quan hệ, cậu nó còn mở công ty giải trí nữa cơ.”
Mẫn Mẫn ngạc nhiên: “Thế sao nó không học Bắc Ảnh hay Thượng Hí gì đó nhỉ? Nó thi đỗ Trường Thanh thì chắc chắn vào Bắc Ảnh là chuyện nhỏ.”
“Có khi rớt vòng thi năng khiếu, điểm năng khiếu nghệ thuật ở trường mình thấp hơn mấy trường chuyên về nghệ thuật nhiều.” Trình Viên Viên xoa cằm, nói: “Hơn nữa người ta có quan hệ có tài nguyên, xuất thân chính quy hay không không quan trọng lắm đâu.

Là hoa khôi của Trường Thanh, nếu vào showbiz thật thì có thể đi theo hình tượng người đẹp học giỏi, fans thích hình tượng này ghê lắm.”
Trình Viên Viên và Mẫn Mẫn tán dóc say sưa, chỉ có Tạ Văn Lệ là tốt bụng giải thích cho Kiều Lâm Lâm: “Mày đừng coi nhẹ bản thân quá, tụi mình với Tần Nhược Vi không quen không biết, thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ, không có trường hợp nào hai đứa đứng cùng nhau để so sánh, trên diễn đàn chỉ đăng hai tấm ảnh của hai đứa mày để so sánh thôi, Cố thần chụp mày đỉnh quá, rất nghệ thuật, tuy ảnh của Tần Nhược Vi cũng nghệ thuật nhưng nếu so sánh thì ảnh của nó không bằng ảnh của mày.

Ai cũng nói Tần Nhược Vi đẹp, sắc sảo và thời thượng nhưng lại thiếu điểm nhấn, không nên thơ và cuốn hút bằng mày.”

Nói tới đây, Tạ Văn Lệ lén quan sát biểu cảm của Kiều Lâm Lâm rồi mới đưa ra tổng kết: “Tóm lại mày cực ăn ảnh, mày phải tự tin về điểm này.”
“Ý mày là tao lừa đảo hả?” Kiều Lâm Lâm bứt rứt nói: “Không biết nên vui hay buồn…”
Vì chủ đề trên diễn đàn, Kiều Lâm Lâm không tới thư viện tìm nam thần ngay, chờ thu dọn sau khi ăn xong, cô mở máy tính lên diễn đàn trường, quả nhiên chủ đề đó nằm ngay trang đầu, còn đỏ chót, rất bắt mắt.

Kiều Lâm Lâm xem hết trang này tới trang khác, bất giác xem hơn một tiếng, lúc sực tỉnh thì nghe thấy tiếng gõ cửa, một giọng nữ trung tính ở bên ngoài hỏi: “Xin hỏi Kiều Lâm Lâm khoa Tiếng Trung ở phòng này đúng không?”
Trình Viên Viên và Mẫn Mẫn đã đi ra ngoài, Tạ Văn Lệ đeo tai nghe không để ý xung quanh, Kiều Lâm Lâm bèn mờ mịt đứng dậy: “Đúng vậy, tớ là Kiều Lâm Lâm, bạn là…”
Ngoài cửa, một cô gái tóc ngắn cực kỳ “đẹp trai” cười hào sảng, nói: “Chị là Trần Tử Dương, học khoa Thiết kế thời trang, muốn nhờ em chút việc.”
Là người thích buôn dưa lê, vừa nghe tên Kiều Lâm Lâm đã biết cô ấy là ai.

Đàn chị Trần Tử Dương đang học năm ba khoa Thiết kế thời trang vừa đẹp trai vừa tài hoa, cũng là nhân vật nổi tiếng của trường, nghe nói đẹp trai đến mức bẻ cong phái nữ.

Hôm nay là lần đầu tiên Kiều Lâm Lâm gặp cô ấy, cô cũng hơi choáng váng trước nụ cười tỏa nắng và gương mặt đẹp trai của cô ấy, đồng thời có suy đoán táo bạo, hơi hơi kích động nói: “Chị có muốn vào phòng ngồi không?”
“Làm phiền rồi.” Trần Tử Dương cười, đi vào phòng, Kiều Lâm Lâm đưa ghế của mình cho cô ấy, phòng họ không có ly uống nước dùng một lần cũng không có nước ngọt, cô bèn rửa táo đãi khách.

Đàn chị Trần tiếng tăm lừng lẫy thong dong hơn cô nhiều, nhận lấy quả táo, cảm ơn xong liền đi thẳng vào vấn đề: “Là thế này, chị sắp tham gia cuộc thi thiết kế thời trang giữa nhiều trường với nhau với nhau, cần một người mẫu, không biết em có tiện không?”
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương