Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Teresa đã sử dụng rất nhiều pháp lực để theo dõi Liệp Ma Nhân.

Nữ Thuật sĩ không phải là thợ săn, không thể tìm kiếm đuổi theo con mồi dựa trên kinh nghiệm được.

Hơn nữa bản thân Liệp Ma Nhân cũng là một thợ săn, cho nên năng lực phản trinh sát cũng rất mạnh.

Nữ Thuật sĩ chỉ có thể sử dụng sức mạnh pháp thuật của mình để nắm bắt những manh mối do Liệp Ma Nhân để lại.

Cho nên pháp lực của Teresa vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn và đã ở trong trạng thái tiêu hao cả một thời gian dài rồi.

Trong trạng thái cạn kiệt sức lực, nàng lại có thể tri triển một pháp thuật cấp sáu.

Cho nên Ryan biết rõ, bây giờ Teresa có thể đứng dậy là đã gắng gượng, cố gắng lắm rồi.

Có lẽ những ngày sắp tới, nàng sẽ không thể thi triển pháp thuật được rồi.

- Tốt hơn ta tưởng tượng à? Ngươi có biết ta đang tưởng tượng cái gì không?

Ryan chế giễu nói.

Hắn dắt ngựa của mình tới rồi treo đầu của Thủ lĩnh Dã Thú Nhân lên ngựa.

- Được rồi, trong khoảng thời gian này, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn.

- Đó vốn là trách nhiệm của ngươi.

Vì một manh mối không chắc chắn mà ngươi gần như đã giết chết cả một Dong binh đoàn!

Teresa vẫn đang đúng tại chỗ giữ chặt pháp trượng của mình.

Nàng thở dốc và hơi xoay người để lộ ra vòng eo và dáng người kiêu hãnh, đến mức Ryan còn nhìn thấy một cặp ngực đầy đặn đang khẽ run lên.

- Nhưng ta đã tìm ra manh mối của Belt rồi...!Thôi bỏ đi, bây giờ nói chuyện này ra cũng vô ích mà thôi.


Ryan nhìn nữ Thuật sĩ vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Hắn đảo mắt rồi chợt nhận ra điều gì đó, bèn chủ động đưa tay.

- Nào, lên ngựa đi, ta dắt ngựa cho ngươi.

Hãy nghĩ mà xem, “đại chùy Ryan” của Vương quốc Nord đích thân dắt ngựa cho ngươi, không đến mức xúc phạm đến địa vị của ngươi với tư cách là một nghị viên của Nghị hội Gloria đâu nhỉ?

- ...Tìm một nơi để nghỉ ngơi trước đi.

Dong binh đoàn Huyết Phủ không thể chiến đấu được nữa đâu.

Boris cũng bị thương rồi.

Lần này Nghị hội Gloria của chúng ta nợ ơn Dong binh đoàn Huyết Phủ rất nhiều rồi.

Ta thực sự nghi ngờ, để đuổi bắt Belt mà phải trả giá nhiều như vậy, liệu có thật sư đáng không đây.

Teresa vẫn đứng yên như trước.

Ryan biết, chút sức lực cuối cùng của nữ Thuật sĩ cũng đã cạn kiệt rồi.

Bây giờ nàng đang cố gắng giữ thể diện để không ngã xuống mà thôi.

Đây là thiên phú của một Thuật sĩ.

Khi pháp lực cạn kiệt, Thuật sĩ có thể cưỡng ép tiêu hao thể lực để thay thế pháp lực.

Đám dong binh đang dọn dẹp chiến trường.

Rất khó để dọn sạch chiến trường đẫm máu huyết nhục mơ hồ lại bị Bạo Phong Tuyết đóng băng.

Nhưng đây là chuyện mà họ buộc phải làm, dù muốn hay không nhưng vẫn phải làm.


Trong tình trạng tổn thất nặng nề, các dong binh hy vọng có thể bù đắp một số tổn thất bằng cách dọn sạch chiến trường.

Ryan không có hứng thú với việc dọn dẹp chiến trường.

Mấy cái thứ rác rưởi như Dã Thú Nhân thật sự không đáng bao nhiêu tiền cả.

Ryan thấy Teresa vẫn đứng yên, hắn đành bất đắc dĩ kéo ngựa lại gần rồi muốn đặt nữ Thuật sĩ lên ngựa.

- Ngươi đang làm gì thế hả!

Bàn tay của Kỵ Sĩ Vương Quốc với tới mông Teresa đã bị nữ Thuật sĩ dùng cây trượng chặn lại.

Khuôn mặt tái nhợt của nữ Thuật sĩ có chút tức giận, nhưng vì nàng sử dụng pháp trượng nên nữ Thuật sĩ đã kiệt sức, suýt nữa thì ngã khuỵu xuống đất.

Nhưng cuối cùng nàng lại không hề ngã sấp mặt xuống tuyết, vì Ryan đã dứt khoát là ôm lấy eo nàng rồi kéo hai người cùng lên ngựa.

Sau đó hắn mói vỗ nhẹ lên vai nữ Thuật sĩ.

- Ta phải làm như vậy thì ngươi mới vui à?

Nói xong, Ryan lại nhảy xuống ngựa lần nữa.

Lúc này hắn đã mặc đầy đủ trang bị cho nên ngựa không thể đỡ nổi sức nặng của hai người.

- Cái tên khốn nhà ngươi.

Bây giờ nữ Thuật sư mới nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Nghĩ lại thì Ryan không phải loại kẻ lợi dụng lúc người khác gặp nguy, vì vậy nàng đã yên lặng cưỡi ngựa.

Dong binh đoàn đang dọn dẹp chiến trường, bọn họ hỏa thiêu đơn giản hết tất cả thi thể của đồng đội, sau đó lại mai táng qua loa.


Không ít dong binh tỏ ra đau buồn, thương tiếc.

Còn thương nhân Đế quốc cùng hai hộ vệ cũng đã tìm thấy chiếc xe ngựa bị mất của mình.

Cả đoàn người đã sẵn sàng lên đường một lần nữa.

Dong binh đoàn bị thương vong vô cùng nghiêm trọng và nặng nề nên im lặng không nói.

Còn đám người Oliver thì may mắn thoát chết, và còn tìm lại được hàng hóa.

Nhưng bọn họ thấy bầu không khí không tốt nên cũng đều im lặng không dám nói.

Đội ngũ chậm chạm xuyên qua rừng rậm, ánh trăng đã treo cao trên bầu trời.

- Không có kẻ địch nào mà Bạo Phong Tuyết của ta không thể đóng băng được hết.

Nếu không phải ta ngăn cản hành động của thủ lĩnh Dã Thú Nhân thì ngươi vốn không phải là đối thủ của nhiều Dã Thú Nhân như vậy.

Đóng băng hết rồi, đương nhiên ai cũng có thể tiến lên giết chết.

Hừ, lúc nào tiếp viện cũng đến sau khi trận chiến kết thúc cả.

Nữ Thuật sư ngồi trên chiến mã bỗng nhiên nói với Ryan đang đi phía trước.

Với khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc đen dài lấp lánh ánh sáng lung linh, chiếc áo da đen sạch sẽ nhẹ nhàng cùng với chiếc áo khoác lông cáo trắng quý phái khiến nữ Thuật sĩ trông giống như một vị nữ thần dưới ánh trăng vậy.

- Nếu ta không đến kịp, ngươi có chắc là mình có thể giết được thủ lĩnh Dã Thú Nhân không? Ồ, có lẽ ngươi có thể tạo ra một Bạo Phong Tuyết khác nữa, rồi mọi người tự nhiên khỏe lên và có thể giết chết mấy con Dã Thú Nhân này, ý ngươi là vậy ấy à?

Ryan cảm thấy cạn lời.

Mọi người đều biết thủ lĩnh Dã Thú Nhân mạnh đến mức nào.

Dù nó bị thương, còn bị đông cứng và không thể cử động hai chân, nhưng Ryan vẫn phải dùng hết sức lực để giết chết nó.

Vị Kỵ Sĩ Vương Quốc này có thể đảm bảo rằng, dưới tình trạng tay thủ lĩnh Dã Nhân Thú vẫn còn hoạt động vô cùng linh hoạt, chỉ cần có thể di chuyển thì những tên dong binh này chẳng khác nào tự lên nộp mạng cả.

Ừm, có lẽ thủ lĩnh Dong binh đoàn tên là Boris kia có cơ hội, nhưng thật ra lúc đó Boris đã bị thương nặng lắm rồi, Ryan nghĩ đến điều này.

Thấy nữ Thuật sĩ và Kỵ Sĩ Vương Quốc đang cãi nhau, có người đã nhịn không nổi nữa rồi.


Đó là tên dong binh trẻ tuổi tên là Banda.

Hắn chủ động chạy bước nhỏ về phía trước rồi giúp Teresa dẫn ngựa, sau đó thì thầm với nữ Thuật sĩ.

- Trovik nữ sĩ, ngươi nói rất đúng.

Trong tình huống bị ngươi ngăn cản mọi hành động, ai cũng có thể giết chết cái tên súc sinh kia được hết.

Cái tên Kỵ Sĩ kia có gì đâu mà khoe khoang? Nếu lúc đó là ta, thì chắc chắn ta cũng có thể chặt đầu nó xuống.

Nói xong, Banda mỉm cười nịnh nọt với nữ Thuật sĩ.

- Ha ha.

Không ngờ Teresa chỉ cười khẩy một tiếng rồi cúi đầu nhìn hắn, rồi nàng lại nhìn hai thanh kiếm sau lưng hắn.

Sau đó nàng khinh thường nhìn đi chỗ khác, thậm chí còn lười nói lại với hắn.

Mặt nóng dán mông lạnh, bầu không khí khá ngượng ngùng.

Ryan thầm cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy tình huống này.

Teresa - Trovik, đến từ Nghị hội Gloria, là con gái của Aurora Trovik, trưởng lão của Nghị hội Gloria.

Nghị hội Gloria còn có một tên gọi khác, đó là Nghị hội Nữ Thi Pháp Giả.

tổ chức này vô cùng nổi tiếng khắp đại lục.

Một trăm năm mươi năm trước, vị cứu tinh Ludwig đã lãnh đạo đội quân Trật Tự đánh bại đội quân Hỗn Độn.

Bọn họ truy đuổi suốt cả chặng đường, đẩy nó đến tận cuối cực bắc – nơi hoang tàn của Hỗn Độn.

Nhưng không đủ đồ tiếp viện nên bọn họ đã rút lui.

Và những nữ Thi pháp giả cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong Liên Minh Trật Tự này.

Dịch: Thảo Hiền
Biên: Khangaca

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương