Cao Hoàng Kiệt mải ăn cơm còn Dược Đan mải ngắm anh, anh nhướn mày nhìn thẳng.

“Sao em không ăn?”

“Em đang ăn, anh đừng để ý đến em cứ tập trung ăn đi”

“Em nhìn anh chằm chằm như này làm sao mà anh tập trung được”

“Thì… anh coi như đang ăn cơm một mình”

Cao Hoàng Kiệt đứng phắt dậy dọn dẹp chỗ của mình.

“…”

Dược Đan khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo.

Anh ấy làm sao vậy?

Tối đó, Cao Hoàng Kiệt không ngủ cùng Dược Đan mà mỗi người một phòng, người tầng trên người tầng dưới.

Dược Đan ngủ một mình nghĩ đến ánh mắt Cao Hoàng Kiệt lúc rời đi ánh mắt anh khiến cô bị xoáy vào trong như hố đen của vũ trụ mà tủi thân,

ôm chăn lăn qua lăn lại, trằn trọc vì thái độ của thằng cha kia.


…-----Tôi là dải phân cách-----…

Lý Tiêu đứng trong nhà nhìn ra ngoài cửa kính, đêm muộn gió lạnh phả vào bà khoác áo ren mỏng tay cầm tách trà nóng nghi ngút.

“Dược Đan cô ta cũng chỉ tiếp cận anh Kiệt vì tiền người nghèo mà… bác cần thông cảm cho người ta”

Mai Anh vắt chéo chân, tựa lưng vào lưng ghế sofa êm ái.

“Hai đứa nó dám qua mặt bác bằng cách kí hợp đồng hợp tác đóng giả nghĩ đi nghĩ lại bác không thể tha thứ được”

Lý Tiêu thổi trà, hai mắt nhìn xa xăm.

“Làm vợ hờ ha! Cháu hiểu rồi”

Lý Tiêu ngoái đầu, hỏi: “Cháu thì hiểu điều gì?”

“Bác nên cho người điều tra thì hơn cô ta chưa dứt ra được đâu”

“Ý cháu là…”

“Cô ta rù quến anh Kiệt cháu không thể đứng nhìn anh ấy bị ả ta dắt mũi đào mỏ được”

Lý Tiêu đa nghi lời nói của Mai Anh vì bà vẫn tin vào chính con mắt nhìn đời của mình hơn là miệng lưỡi thiên hạ.

“Nếu chúng nó yêu nhau thật thì không phải quá tốt sao? Kiệt nó sẽ có gia đình riêng, hạnh phúc riêng” - Lý Tiêu đặt tách trà xuống khay.

“Không thể… Bác đừng để vẻ ngoài ngoan hiền của cô ta đánh lừa cháu chắc chắn cô ta tiếp cận anh Kiệt là có ý đồ”

Mai Anh khoanh tay mỗi lời lẽ chỉ tay, đuôi kẻ mắt đen sắc nhọn, hai con ngươi trợn ngược khiến Lý Tiêu hơi ghê người.

“Cháu mới có ý đồ với con trai của bác đấy”

Mai Anh hơi sững người, lời nói lắp bắp giải thích bằng cả tính mạng.

“Cháu làm sao vậy?! Bác vừa chỉ nói đến thế đã trúng tim đen rồi à?!”

Mai Anh lục lọi lại trong não bộ những hành động quyến rũ Cao Nhất Điển không lẽ… bà ta đã biết hết rồi?


Nhưng… mình làm mọi thứ rất cẩn thận làm sao có thể bị bại lộ cái chuyện đáng xấu hổ đó đây?

“Cháu…cháu có làm gì đâu? Hơ hơ, bác nói gì cháu nghe không hiểu được”

Lý Tiêu cười khinh miệt ả ta, mọi chuyện con bé này dính níu với Cao Nhất Điển bà đã biết từ trước chỉ là giả vờ xem thái độ ả ta ra sao thôi!

Mai Anh giả bộ oan ức sụt sịt nước mắt, đầu mũi cay cay, hai má phấn hồng đỏ hồng trông vô cùng tội nghiệp.

“Hức… hức… cháu… cháu có làm gì đâu mà bác lại nói nặng lời với cháu như thế? Hức… hức… hức cháu… cháu biết sự xuất hiện của cháu khiến bác khó chịu vì cháu ở nhờ nhà bác nhưng…nhưng cháu mới về nước không họ hàng nên… nên mới…hức”

Mai Anh quệt nước mắt ướt lòng bàn tay, mắt đỏ hoe, môi cắn cắn nó bị bật máu.

Mai Anh đáng thương ngồi khụy xuống sàn nhà, khóc thút thít run hai bả vai tự ôm lấy chính mình.

“Hứ” - Lý Tiêu khinh thường kẻ điên làm loạn khiến Cao Nhất Điển đang đi xuống cầu thang đến đón vào lòng an ủi.

“Sao mẹ lại làm cô ấy khóc?” - Cao Nhất Điển ôm trọn ả ta vào lòng, bàn tay lớn che chở bàn tay nhỏ, vỗ về đầu Mai Anh áp sát vào ngực.

“Hứ… Cô mau cút khỏi đây! Nếu mày dám ngăn cản thì xéo luôn cho đỡ chướng mắt tao”

Lý Tiêu bực bội quay lưng rời đi lên phòng.

Gặp con cáo ranh ma rước bực vào người.

“Chúng ta ra ngoài ở không mắc mớ gì đến họ cả”

Mai Anh hai mắt long lanh lắc đầu nguây nguẩy phủ định lại.


“Không được… không được anh phải ở đây. Em không thuộc về nơi này em nên là người rời đi anh đừng để bác gái không vui”

Cao Nhất Điển xoa dịu Mai Anh hiểu chuyện luôn ôm thiệt thòi về mình thương xót.

“Em đừng nói nữa mau đi cùng anh”

Đến khi Lý Tiêu đi lên hành lang lầu hai nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người kia không nhịn nổi cơn tức đáy lòng, bà nắm chặt bàn tay thành quyền chỉa nắm đấm bốc khói về phía Mai Anh đang đắc chí.

Cao Nhất Điển dìu Mai Anh ra khỏi đây không vướng bận sự khó ưa từ bà.

“Em xem em chịu thiệt thòi như thế thì có ích gì? Sao phải khổ khi có anh bảo vệ cho em?”

“Anh chỉ coi em là con điếm qua đường thế… thì sao em dám đây hả?”

“Em nói linh tinh cái gì thế hả? Con điếm qua đường là cái thá gì anh từ lâu đã đặt em vào vị trí trung tâm trái tim rồi”

Cao Nhất Điển nhăn mày xoay vô lăng thoát khỏi nơi đó thật nhanh.

“Em không tin lời của đàn ông” - Mai Anh nhìn theo bóng đen ngoài kia.

“Đến anh em còn không tin mà nói yêu anh”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương