Chiếm Núi Làm Vua FULL
-
30: Du Đĩnh Mạo Hiểm Lớn
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Sau nhiều ngày di chuyển đường dài, Ngu Tướng quân đến quận Đăng Lâm lúc 8 giờ tối.
Sở chỉ huy tạm thời của quân đoàn 37 là một tòa nhà nhỏ có hình chóp màu xám theo phong cách Liên Xô, bề ngoài trông khá cũ kỹ, nhưng bên trong được Du Đĩnh sắp xếp rất cẩn thận, tuy không tránh khỏi việc gấp gáp dẫn đến thiếu nhiều đồ đạc nhưng đây vẫn là điều kiện không tồi trong thời chiến.
Ngu Côn Sơn vừa bước vào, việc đầu tiên y làm là tìm một nơi để tắm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ như lá xanh sau cơn mưa, thay quân phục mới, ngồi trên sô pha uống trà thảo mộc, y mới bình tĩnh phái người bảo Du Đĩnh đến đây.
Không lâu sau, Du Đĩnh đi vào phòng khách, đứng trước sô pha: “Quân tọa, anh tìm tôi sao?”
Ngu Côn Sơn không nói ngay, giống như lần đầu tiên gặp mặt, nheo mắt nhìn cậu.
Vóc người cao gầy, vai rộng chân dài, dáng người thẳng tắp; nước da hơi ngăm đen nhưng nét mặt không hề bị tổn hại.
Cậu rõ ràng là một thanh niên rất tốt.
Bỏ qua vẻ mặt lúc nào cũng lầm lì thì đúng là không có gì để chê.
Dưới ánh đèn, Ngu Côn Sơn trìu mến nhìn thuộc hạ lâu năm kiêm người bạn tâm giao của mình, chợt không tin lắm những gì Vương Râu nói.
Chiến trường hỗn loạn, đạn lạc bay tứ tung, có lẽ là hiểu lầm.
Hơn nữa, hai người không có ân oán gì, tại sao Tiểu Du lại đột ngột tấn công anh ta? Nghĩ đến đây, tâm tình của y ổn định lại một chút, nói thẳng: “Vương Râu đã trở về, cậu có biết không?”
Vai Du Đĩnh khẽ rung lên, sự kinh ngạc lướt nhanh qua khuôn mặt cậu, đôi môi mấp máy.
Ngu Côn Sơn nói tiếp: “Lúc đó nổ mạnh bị đá đập vào đầu, ảnh hưởng đến trí óc, bây giờ mới khôi phục lại.
Lúc đó cậu cũng có mặt phải không, nói ta biết anh ấy làm sao mà rơi xuống nước?”
Du Đĩnh trầm mặc cụp mắt xuống, những ngón tay nắm chặt cổ tay áo thành nắm đấm.
Ngu Côn Sơn nhướng mày: “Nói.
Chuyện gì đã xảy ra?”
Du Đĩnh gian nan trả lời: “Cùng lúc mìn nổ, anh ta bị bắn vào bụng, bật ra khỏi boongke rơi xuống sông”.
Nghe xong lời này, Ngu Côn Sơn sầm mặt xuống, “Anh ấy ở sau boong-ke, đạn làm sao có thể bắn trúng bụng?”
Biểu cảm duy nhất trên khuôn mặt của Du Đĩnh đã biến mất.
Cậu đỡ đần như một pho tượng vô hồn đáp: “Bởi vì tôi đã bắn anh ta.”
Trong im lặng kéo dài, Ngu Côn Sơn tái mặt, từ từ tháo lớp găng tay trắng ra khỏi các đầu ngón tay của mình rồi vo tròn lại ném xuống đất.
Sau đó y đứng dậy tát Du Đĩnh một cái thật mạnh!
Ngu Côn Sơn không phải là người giỏi quyền cước, nhưng cái tát này cô đọng tất cả lửa giận của y, cho nên lực phát ra cũng lớn đến kinh người.
Mặt Du Đĩnh bị hất sang một bên, khóe miệng lập tức có máu, nửa má sưng đỏ.
Sau hơn mười giây đen kịt trước mặt, cậu ngoảnh mặt lại, đứng nghiêm trong tư thế quân tử không nói một lời, thẳng tắp hiên ngang như một cái cây nhỏ chuẩn bị đón bão.
Ngu Côn Sơn nghiêm khắc nhìn cậu, trong cơn phẫn nộ, y cảm thấy thật sự rất thất vọng: Sao cậu lại giấu ta làm chuyện như vậy!
Theo quan điểm của Ngu Tướng quân, “làm chuyện như vậy” chắc chắn là không thể tha thứ, nhưng điều quan trọng hơn là “giấu.” Vế trước là vấn đề động cơ, vế sau là vấn đề lòng trung thành và sự phản bội.
Nếu là người khác y sẽ không thất vọng đến như thế, nhưng đây này là Du Đĩnh! Từ một giao liên nhỏ, đến phó quan, đến đoàn trưởng, lại đến sư trưởng, từng bước đều được y dìu dắt đi lên.
Y thật sự không biết, ngoài người thanh niên đã không ngại mưa gió đi cùng y gần mười năm này y còn có thể đặt niềm tin và giao lại quân đội cho ai!
Ngu Côn Sơn biết tình cảm của y dành cho Du Đĩnh vượt xa quan trên dành cho cấp dưới, vì là như thế, y cảm thấy sự phản bội này càng tổn thương y thật sâu.
Y không nổi nóng nữa, mà ủ rũ ngồi xuống ghế sô pha, khàn giọng nói: “Có phải cậu có suy nghĩ gì khác không?”
Du Đĩnh nhìn y đầy nghi ngờ.
“Hôm nay cậu cứ nói rõ ràng cho ta, muốn thành lập đội quân khác, hay là muốn thay thế vị trí của ta?”
Du Đĩnh dường như từ trong mộng chợt hiểu ý nghĩa của câu này, cơ thể lắc lư một chút.
Sau đó cậu làm một việc mà Ngu Côn Sơn không ngờ tới – quỳ gối xuống!
Ngu Côn Sơn sửng sốt, sau đó cười lạnh: “Đây là ý gì, thể hiện lòng trung thành?”
Du Đĩnh mím chặt khóe miệng, rút súng lục từ thắt lưng, hướng tay cầm về phía y đặt trên sô pha.
Ngu Côn Sơn cầm khẩu súng lục xoay tròn trong ngón tay, dí sát họng súng vào giữa trán cậu, “Đừng tưởng ta tiếc nuối cậu.
Có hàng vạn người trong Quân đoàn 37.
Có cậu hay mất cậu cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu, sao ta phải giữ một người đã mang tâm tư bụng dạ khác?” Y khinh thường rút súng, ném sang bên cạnh cậu, thuận miệng nói: “Nếu như cậu thật sự trung thành thì tự giải quyết đi, còn cần ta làm sao?”
Du Đĩnh cúi đầu lặng im.
Khuôn mặt của Ngu Côn Sơn lộ ra vẻ giễu cợt và tuyệt vọng.
Như được hấp thụ đủ năng lượng từ trong giây phút im lặng, Du Đĩnh đột nhiên bộc phát, cậu bất ngờ chộp lấy khẩu súng lục, đặt họng súng ở trên cằm, không do dự bóp cò.
Ngu Côn Sơn khiếp đảm, nhưng cũng kịp đứng dậy đá chân, mũi giày vừa sát đập vào cổ tay cậu.
Một tiếng súng vang lên.
Ngu Côn Sơn trượt xuống ghế sô pha, cầm đôi găng tay trắng trên mặt đất hoảng hốt chặn máu chảy trên nửa khuôn mặt của Du Đĩnh.
Viên đạn chỉ sượt qua trán, không làm tổn thương các bộ phận trọng yếu, Ngu Côn Sơn thầm cảm thấy may mắn vì cú đạp của y khiến viên đạn đi chệch đi, đồng thời càng khó chịu hơn trước sự im lặng như xác chết của Du Đĩnh.
Y đập mạnh chiếc găng tay ướt đẫm màu đỏ tươi lên mặt Du Đĩnh, giận dữ nói: “Cậu bị câm à? Một câu giải thích cũng không được sao? Kêu cậu chết thì cậu đi chết thật, mẹ nó cậu là con trai tận hiếu của ta chắc? Đồ ngoan cố!”
Du Đĩnh dùng cổ tay áo quệt máu trên mi mắt, bình thản nói: “Vài ngày sau khi Quân tọa thăng cấp cho tôi từ giao liên lên phó quan, trung đội tôi tham gia đều tử trận.
Đáng lẽ tôi phải là một trong số những xác chết đó.
Vốn mạng sống này của tôi là nhờ ơn Quân tọa cứu, anh có toàn quyền lấy lại nó.”
Ngu Côn Sơn giật mình.
Y không ngờ rằng thời đại ngày nay vẫn còn có những người giữ loại quan niệm đạo đức tương tự như các hiệp sĩ cổ đại, thực sự cảm thấy có chút không phù hợp với thế giới bây giờ.
Nhưng cũng không có gì là xấu, y tự nhủ, chỉ cần cậu ta thật lòng trung thành với mình thì lý do là gì cũng được.
Nghĩ như vậy, Ngu Côn Sơn cảm thấy nhẹ nhõm.
Dù sao cũng chỉ có người thừa kế đáng tin cậy này, nói thật y cũng không cam lòng xuống tay.
“Nhìn dáng vẻ của cậu kìa, khó coi muốn chết.” Ngu Côn Sơn ngồi trở lại trên sô pha, đá cậu thêm một cái, “Đứng dậy! Đi tìm bác sĩ quân y băng bó vết thương đi.”
Du Đĩnh đứng lên, do dự không muốn rời đi.
Ngu Côn Sơn cau mày nhìn bàn tay đầy máu của mình, ngước mắt lên nhìn, Du Đĩnh vẫn đang bất động, tựa hồ kiên trì chấp nhất chờ đợi sự tha thứ, nhưng vì đầu đầy máu trông rất đáng sợ, đành phải tống cổ đi cho nhanh: “Còn chưa chịu đi? Muốn cho ta chết ngạt đúng không? Đừng tưởng thế là xong, chắc chắn sẽ phải xử lý theo đúng quy định của quân đội!”
Du Đĩnh lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, sau khi chào theo quân lễ, cậu quay người bước ra khỏi phòng khách.
Cậu biết mình đã thoát được một kiếp, và một lần nữa giành được tất cả sự tin tưởng của Ngu Côn Sơn – niềm tin này là thứ vô cùng trân quý với cậu, nên ngay cả khi phải lấy tính mạng ra cược cậu cũng thấy đáng.
Lúc Vương Râu bước vào, Ngu Côn Sơn vừa rửa sạch máu trên tay và thay một đôi găng tay mới.
Tiểu Tôn bưng chậu nước đi ra ngoài, Vương Râu đi thẳng tới sô pha, ngồi xuống bên cạnh Ngu Côn Sơn, choàng tay qua vai y, “Ta thấy tên nhóc đó đầu đầy máu bước ra.
Ha, nhìn hả giận hơn hẳn! Ông đây suýt không nhịn được muốn đục thêm một cái lỗ trên bụng nó.”
Ngu Côn Sơn trừng mắt, “Vừa rồi cậu ta suýt chết ở đây rồi, anh còn muốn cái gì nữa, thật sự giết cậu ta à?”
“Giết nó thì em mất một miếng thịt hả? Rốt cuộc vẫn là xót nó chứ gì.” Vương Râu chua lòm nói.
“Đừng có nhìn mọi thứ lệch lạc như thế!” Ngu Côn Sơn vỗ vỗ tay hắn, “Này, anh thật sự muốn sống cùng ta sao?“
“Muốn chứ! Sao lại không muốn, nằm mơ cũng thấy!” Vương Râu nhướng mày nhìn y, “Vợ à, vậy là em đồng ý đúng không?”
Lỗ tai Ngu Tướng quân chợt nóng lên, tránh né ánh mắt bỏng rát của gã, “Vậy thì đừng có ý xấu.
Nếu Quân đoàn 37 xảy ra chuyện, ta không thể thoát ra được.”
Vương Râu đã được mãn nguyện nên dễ nói chuyện hơn hẳn, “Đừng lo, nó không gây sự trước ta còn lười động tay động chân với nó!” Miệng đang nói, bàn tay dâm dê của gã cũng không ngừng hoạt động, sờ soạng khắp người rồi bỏ ngoài tai lời căn dặn không được làm càn tránh tai mắt của Ngu Tướng quân, đè y lên ghế sô pha hôn một cái thật sâu.
Ngu Côn Sơn thẹn quá hóa giận cắn miện gã, xô ra: “Anh điên rồi! Không thấy đây là đâu à!”
“Em sợ cái gì? Em là tướng quân, ai dám nói bậy bắn bỏ hết.
Với cả, vách tường cũng có tai đấy, không biết à?”
Ngu Côn Sơn sửng sốt, nhìn thấy vẻ mặt cợt nhả của gã, cảnh giác hỏi: “Ý anh là gì?”
“Không có gì, nói nhảm thôi.” Vương Râu kéo tay y ấn lên đũng quần sưng phồng của gã, “Hay là lên lầu đi?”
Ngu Côn Sơn đưa mắt nhìn lên phía trên, thấy trần nhà bong tróc xi măng, sau đó nhìn qua trần nhà thấy chiếc giường chạm khắc hoa văn với chăn bông mới, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên đồng ý, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp.
Bên khung cửa, lính cần vụ Tiểu Tôn rụt nửa đầu, nhặt quả quýt trên khay trái cây đang định bưng lên nhét vào miệng, vừa đi vừa nhai, vui vẻ nghĩ: Ngày mai không cần hầu hạ cơm sáng, có thể ngủ nướng đã con mắt.
Trước khi gửi thư cáo bệnh từ quan, Ngu Côn Sơn không tiết lộ bất cứ điều gì với Du Đĩnh – y ý thức rằng không cần phải hỏi ý kiến của bên kia.
Vì vậy, sau khi Nam Kinh ra câu trả lời, Du Đĩnh vẫn đang đeo băng trên trán, mặt đổi sắc cầm bức điện từ tay giao liên, giâm chân bước nhanh tìm gặp Ngu Tướng quân, đập mạnh bức thư lên bàn, “Quân tọa, đây là sao?!”
Ngu Côn Sơn nhìn tờ giấy nhàu nhĩ, bĩu môi: “Thay mặt tướng quân? Mẹ nó phía trên không chịu nhả ra đúng chức vụ!” Y vỗ vai Tư lệnh Anh an ủi: “Đừng để bụng mấy chữ quan liêu này, mấy thứ trình độ còn thấp, không có tiếng nói linh tinh toàn là nhảm nhí! Lúc ta lên làm Tư lệnh cũng chỉ hơn cậu bây giờ hai tuổi thôi.
Đánh nhau vài trận thắng, từ ‘thay mặt’ sẽ bị bỏ đi rất nhanh.”
Du Đĩnh thấy tư duy của cậu không cùng tầng sóng với y, cũng không quan tâm đến quân lễ, bắt đầu hỏi ép: “Tại sao Quân tọa lại đột ngột từ chức?”
Ngu Côn Sơn suy nghĩ một chút, cảm thấy nguyên nhân rất nhiều và phức tạp, không thể giải thích rõ ràng trong phút chốc, vì vậy mơ hồ nói khái quát: “Mang binh đánh giặc đã mười mấy năm rồi, ta mệt, muốn nghỉ ngơi.”
Du Đĩnh cho rằng lý do này là không thể chấp nhận được, tiếp tục truy vấn, “Muốn nghỉ ngơi thì có thể xin nghỉ.
Tại sao phải từ chức?”
Ai biết kỳ nghỉ này kéo dài bao lâu, tên khốn kia ăn quả quyết tâm, nằng nặc muốn ‘đầu bạc răng long’ với y, mẹ nó, không biết gã học nó ở đâu, có biết từ này nghĩa là gì hay không.
Ngu Côn Sơn lúng túng suy nghĩ, đồng thời cũng không bỏ rơi Du Đĩnh, tìm một lý do rất thuyết phục: “Giọng nói của ta – sắp hỏng rồi, nếu không chữa trị ta thật sự sẽ bị câm!”
Du Đĩnh lo lắng im lặng.
Một lúc sau, cậu nói nhỏ: “Quân tọa đừng lo, tôi sẽ dẫn dắt quân đoàn 37, khi nào khỏi bệnh trở về tôi lại làm trợ thủ cho anh.”
Nghe xong lời này, Ngu Côn Sơn cảm thấy bao nhiêu năm bỏ ra cho thanh niên này đúng là không hề vô ích, vì vậy y dùng hai tay ôm lấy vai cậu, cho một lời khuyên cuối cùng: “Nắm chặt binh quyền, bảo tồn thực lực.
Miễn không phải người Nhật thì đi đâu cũng được, nhưng phải nhớ, đừng bao giờ bán mạng cho bất kỳ một cấp trên nào.”
Du Sư trưởng gật đầu như một học sinh được dạy bảo, biết rằng thời gian sắp tới cậu sẽ không được gặp lại Ngu Côn Sơn nữa.
Chỉ là cậu không ngờ rằng khoảng thời gian này lại dài như vậy, lâu đến mức gần như quét sạch mọi hy vọng của cậu.
Trong khoảng thời gian đó cậu đã cử người liên lạc với Ngu Côn Sơn nhiều lần nhưng đều không thành công, cuối cùng hỏi tin một bác sĩ ở bệnh viện Thượng Hải, ông ta nói do bệnh cổ họng nghiêm trọng, trong nước không đủ điều kiện nên ông đề nghị y đến Anh chữa trị.
Nhưng y có đi hay không vị bác sĩ cũng không rõ lắm..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook