Chiếm Hữu Không Kiểm Soát
-
C50: Tiểu yêu tinh
Kết thúc bữa tiệc, thời điểm vào khá khuya. Người đàn ông vừa bước ra bên ngoài, toàn thân một màu u ám, người canh giữ vừa trông thấy đã lập tức tiến lại báo cáo.
“Người hiện tại bên trong xe thưa ngài.”
Mặc Kỳ Dực đảo mắt nhìn về hướng xe, bước chân vô thức di chuyển nhanh hơn. Nghĩ đến hành động trốn tránh ban nãy thì tâm trạng trở nên tệ, hắn còn cho rằng sẽ trừng phạt để cô biết nghe lời hơn.
Kết quả vừa mở ra, đã trông thấy bộ dáng ngủ say ngoan ngoãn, gương mặt nhỏ tựa thành ghế, trông nhu thuận vô cùng khiến người khác không nỡ phá hỏng.
Bỗng chốc, mọi dự định ban nãy muốn trừng phạt cô của Mặc Kỳ Dực liền chẳng còn nữa.
Người đàn ông bước lên xe, động tác trong vô thức chậm rãi và cẩn thận, dường như cũng sợ làm Lộ Tĩnh tỉnh giấc. Đưa bàn tay chạm lên gò má mềm mại, liền cúi xuống dựa vào trán nhỏ, hơi thở đều đều không còn dáng vẻ phòng bị gì hết. Đêm nay ở tại buổi tiệc này, rõ ràng cô chính là một mỹ nữ, không khó để hắn trông thấy biết bao nhiêu ánh mắt ngó ngàng đến món vật nhỏ này.
“Tiểu yêu tinh!”
Nhìn bộ dáng hiện giờ, cũng may là ngủ gật trên chiếc xe của hắn, nghĩ đến đổi lại là ngủ trên xe kẻ khác. Càng khiến tâm trạng người đàn ông nhận rõ sự khó chịu.
Không lâu sau, Trợ lý Quang bước lên tiến hành mà lái xe.
Không gian đường đi tĩnh lặng, chiếc xe di chuyển liên tục, Lộ Tĩnh theo đó mà ngả nghiêng không vững vàng. Tầm mắt Mặc Kỳ Dực nhìn qua, liền để cô dựa vào bả vai hắn. Gò má mềm mại chạm lên áo vest, người đàn ông vươn tay ôm vào lòng trực tiếp để cô chẳng thể động đậy mà dựa thẳng vào người hắn.
Phía trên, trợ lý Quang lái xe thỉnh thoảng ngước nhìn ống kính. Cậu cẩn trọng quan sát tình hình, rất lâu sau mới dám lên tiếng.
“Thưa ông chủ, lão gia Mặc vừa sắp xếp một nữ nhân tới Biệt Uyển. Theo như những gì báo cáo, nữ nhân đó là thiên kim nhà họ Hạ. Ý định chính là muốn ngài chiếu cố cô ấy.”
Mặc Kỳ Dực cau mày, vừa nghe tâm trạng liền trở nên khó chịu. Tầm mắt nhìn vào cô gái nhỏ đang ngủ, bàn tay sau cùng không nhịn được mà chạm lên. Cũng không quá quan tâm đến mấy thứ chuyện đó.
Mãi lâu sau, Mặc Kỳ Dực mới lạnh nhạt lên tiếng, bàn tay chạm lên đôi môi nhỏ hồng hào mân mê một cách quyến luyến, ánh mắt dần trở nên tối thẫm với cái chạm này.
“Vừa mới tới hay sao?”
“Vâng. Hiện đã cho người sắp xếp chỗ ở.”
Không gian lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Lộ Tĩnh chìm trong giấc ngủ, cảm giác mệt mỏi. Xung quanh truyền đến tiếng nói không thể định hình. Đến khi chớp chớp mắt ngồi dậy, đã phát hiện bên cạnh một cơ thể người đàn ông.
Vừa cử động ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt đen nhánh quen thuộc đang nhìn chằm chằm bản thân. Cô gái nhỏ đảo mắt, đang ở trên xe. Đến lúc này mới nhận thức được những việc xảy ra. Cô không nghĩ bản thân mệt mỏi đến mức ngủ quên, hơn thế còn trong lòng của hắn.
Vội vàng di chuyển muốn thoát khỏi lòng người đàn ông, Mặc Kỳ Dực nhíu mày không hài lòng, nhìn cô gái nhỏ né tránh với cái chạm. Nhưng nào có dễ dàng, đã rơi vào hang cọp làm sao mà thoát ra được.
“Ban nãy ngủ còn ôm tôi, vừa tỉnh liền muốn lật mặt?”
Lộ Tĩnh ngạc nhiên nhìn người đàn ông. Cô chắc rằng bản thân không ngốc đến mức sẽ ôm hắn ngủ như thế.
Không khí trên xe giờ phút này hơi lắng đọng.
Ngay lúc này, chiếc xe đến nơi. Trợ lý Quang dừng xe, cẩn trọng nói.
“Thưa ông chủ, đã tới nơi rồi.”
Đến lúc này, Mặc Kỳ Dực mới buông cô gái nhỏ ra. Người đàn ông bước xuống trước, Lộ Tĩnh chỉ có thể theo sau.
Lần này chiếc xe không hề di chuyển vòng ra phía sau nữa. Dừng ngay tại trung tâm biệt thự. Đèn nơi đây sáng rọi hơn khu biệt thự phía sau khuôn viên, cả dãy người hầu đứng kính cẩn vô cùng. Nhìn nơi đây cấu trúc thiết kế quý phái, tạo cảm giác trịnh trọng với mỗi người.
Lộ Tĩnh đi theo sau lưng Mặc Kỳ Dực, vừa đi sâu vào dãy người hầu liền có một giọng nói ngọt ngào của nữ nhân phát ra, vóc dáng xinh đẹp nhu mì, dáng vẻ là một tiểu thư gia giáo.
“Ngài Mặc, em là Hạ Tử Uyên do lão gia đưa đến. Khoảng thời gian này, mong ngài có thể chỉ bảo.”
Hạ Tử Uyên vừa ngước nhìn Mặc Kỳ Dực bộ dáng e thẹn vừa khẽ khụy chân, nét mặt khi này đã ửng hồng khi trông thấy rõ gương mặt cực phẩm của người đàn ông. Hàng lông mày cương nghị, đôi mắt sâu thẳm ma mị, toàn thân khí tức quý phái. Vô thức có thể hấp dẫn bất kĩ nữ nhân nào bên cạnh.
Sau đó, ánh mắt không nhịn được đảo nhìn ra người phía sau. Khi này, đôi môi cô ta đã khẽ giật giật khó coi, một ánh nhìn không có thiện cảm rơi trên người Lộ Tĩnh. Nhưng rất nhanh, bộ dạng đó đã biến mất. Liền nở nụ cười tươi với người đàn ông trước mặt.
Mặc Kỳ Dực nhiều nữ nhân như thế, nhưng lại chẳng có một người nào cố định bên cạnh. Hạ Tử Uyên trước đó đã nghe lão gia Mặc kể không ít về người đàn ông này, càng dấy lên bản tính muốn chinh phục.
Mấy người phụ nữ xung quanh, chung quy đều là cuộc vui dùng tiền mua về, so với một tiểu thư có ăn học như Hạ Tử Uyên, cô ta lại tự tin vẫn hơn về nhiều thứ. Hiển nhiên khi cô ta được lão gia Mặc phân bố đến đây, chung quy cũng đều mang ý đồ muốn tiếp cận rõ ràng.
Dẫu sao lão gia vẫn là lo cho gia hỏa nhà họ Mặc.
“Người hiện tại bên trong xe thưa ngài.”
Mặc Kỳ Dực đảo mắt nhìn về hướng xe, bước chân vô thức di chuyển nhanh hơn. Nghĩ đến hành động trốn tránh ban nãy thì tâm trạng trở nên tệ, hắn còn cho rằng sẽ trừng phạt để cô biết nghe lời hơn.
Kết quả vừa mở ra, đã trông thấy bộ dáng ngủ say ngoan ngoãn, gương mặt nhỏ tựa thành ghế, trông nhu thuận vô cùng khiến người khác không nỡ phá hỏng.
Bỗng chốc, mọi dự định ban nãy muốn trừng phạt cô của Mặc Kỳ Dực liền chẳng còn nữa.
Người đàn ông bước lên xe, động tác trong vô thức chậm rãi và cẩn thận, dường như cũng sợ làm Lộ Tĩnh tỉnh giấc. Đưa bàn tay chạm lên gò má mềm mại, liền cúi xuống dựa vào trán nhỏ, hơi thở đều đều không còn dáng vẻ phòng bị gì hết. Đêm nay ở tại buổi tiệc này, rõ ràng cô chính là một mỹ nữ, không khó để hắn trông thấy biết bao nhiêu ánh mắt ngó ngàng đến món vật nhỏ này.
“Tiểu yêu tinh!”
Nhìn bộ dáng hiện giờ, cũng may là ngủ gật trên chiếc xe của hắn, nghĩ đến đổi lại là ngủ trên xe kẻ khác. Càng khiến tâm trạng người đàn ông nhận rõ sự khó chịu.
Không lâu sau, Trợ lý Quang bước lên tiến hành mà lái xe.
Không gian đường đi tĩnh lặng, chiếc xe di chuyển liên tục, Lộ Tĩnh theo đó mà ngả nghiêng không vững vàng. Tầm mắt Mặc Kỳ Dực nhìn qua, liền để cô dựa vào bả vai hắn. Gò má mềm mại chạm lên áo vest, người đàn ông vươn tay ôm vào lòng trực tiếp để cô chẳng thể động đậy mà dựa thẳng vào người hắn.
Phía trên, trợ lý Quang lái xe thỉnh thoảng ngước nhìn ống kính. Cậu cẩn trọng quan sát tình hình, rất lâu sau mới dám lên tiếng.
“Thưa ông chủ, lão gia Mặc vừa sắp xếp một nữ nhân tới Biệt Uyển. Theo như những gì báo cáo, nữ nhân đó là thiên kim nhà họ Hạ. Ý định chính là muốn ngài chiếu cố cô ấy.”
Mặc Kỳ Dực cau mày, vừa nghe tâm trạng liền trở nên khó chịu. Tầm mắt nhìn vào cô gái nhỏ đang ngủ, bàn tay sau cùng không nhịn được mà chạm lên. Cũng không quá quan tâm đến mấy thứ chuyện đó.
Mãi lâu sau, Mặc Kỳ Dực mới lạnh nhạt lên tiếng, bàn tay chạm lên đôi môi nhỏ hồng hào mân mê một cách quyến luyến, ánh mắt dần trở nên tối thẫm với cái chạm này.
“Vừa mới tới hay sao?”
“Vâng. Hiện đã cho người sắp xếp chỗ ở.”
Không gian lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Lộ Tĩnh chìm trong giấc ngủ, cảm giác mệt mỏi. Xung quanh truyền đến tiếng nói không thể định hình. Đến khi chớp chớp mắt ngồi dậy, đã phát hiện bên cạnh một cơ thể người đàn ông.
Vừa cử động ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt đen nhánh quen thuộc đang nhìn chằm chằm bản thân. Cô gái nhỏ đảo mắt, đang ở trên xe. Đến lúc này mới nhận thức được những việc xảy ra. Cô không nghĩ bản thân mệt mỏi đến mức ngủ quên, hơn thế còn trong lòng của hắn.
Vội vàng di chuyển muốn thoát khỏi lòng người đàn ông, Mặc Kỳ Dực nhíu mày không hài lòng, nhìn cô gái nhỏ né tránh với cái chạm. Nhưng nào có dễ dàng, đã rơi vào hang cọp làm sao mà thoát ra được.
“Ban nãy ngủ còn ôm tôi, vừa tỉnh liền muốn lật mặt?”
Lộ Tĩnh ngạc nhiên nhìn người đàn ông. Cô chắc rằng bản thân không ngốc đến mức sẽ ôm hắn ngủ như thế.
Không khí trên xe giờ phút này hơi lắng đọng.
Ngay lúc này, chiếc xe đến nơi. Trợ lý Quang dừng xe, cẩn trọng nói.
“Thưa ông chủ, đã tới nơi rồi.”
Đến lúc này, Mặc Kỳ Dực mới buông cô gái nhỏ ra. Người đàn ông bước xuống trước, Lộ Tĩnh chỉ có thể theo sau.
Lần này chiếc xe không hề di chuyển vòng ra phía sau nữa. Dừng ngay tại trung tâm biệt thự. Đèn nơi đây sáng rọi hơn khu biệt thự phía sau khuôn viên, cả dãy người hầu đứng kính cẩn vô cùng. Nhìn nơi đây cấu trúc thiết kế quý phái, tạo cảm giác trịnh trọng với mỗi người.
Lộ Tĩnh đi theo sau lưng Mặc Kỳ Dực, vừa đi sâu vào dãy người hầu liền có một giọng nói ngọt ngào của nữ nhân phát ra, vóc dáng xinh đẹp nhu mì, dáng vẻ là một tiểu thư gia giáo.
“Ngài Mặc, em là Hạ Tử Uyên do lão gia đưa đến. Khoảng thời gian này, mong ngài có thể chỉ bảo.”
Hạ Tử Uyên vừa ngước nhìn Mặc Kỳ Dực bộ dáng e thẹn vừa khẽ khụy chân, nét mặt khi này đã ửng hồng khi trông thấy rõ gương mặt cực phẩm của người đàn ông. Hàng lông mày cương nghị, đôi mắt sâu thẳm ma mị, toàn thân khí tức quý phái. Vô thức có thể hấp dẫn bất kĩ nữ nhân nào bên cạnh.
Sau đó, ánh mắt không nhịn được đảo nhìn ra người phía sau. Khi này, đôi môi cô ta đã khẽ giật giật khó coi, một ánh nhìn không có thiện cảm rơi trên người Lộ Tĩnh. Nhưng rất nhanh, bộ dạng đó đã biến mất. Liền nở nụ cười tươi với người đàn ông trước mặt.
Mặc Kỳ Dực nhiều nữ nhân như thế, nhưng lại chẳng có một người nào cố định bên cạnh. Hạ Tử Uyên trước đó đã nghe lão gia Mặc kể không ít về người đàn ông này, càng dấy lên bản tính muốn chinh phục.
Mấy người phụ nữ xung quanh, chung quy đều là cuộc vui dùng tiền mua về, so với một tiểu thư có ăn học như Hạ Tử Uyên, cô ta lại tự tin vẫn hơn về nhiều thứ. Hiển nhiên khi cô ta được lão gia Mặc phân bố đến đây, chung quy cũng đều mang ý đồ muốn tiếp cận rõ ràng.
Dẫu sao lão gia vẫn là lo cho gia hỏa nhà họ Mặc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook