Minhyun nắm chặt tay lại. Tuyết rơi càng mạnh thành luồng gió bão dữ dội đánh bật Jonghyun khỏi chỗ. Yêu tinh lộn người một cái rồi tiếp đất. Hoàn toàn không có thương tổn gì cả. Cùng lúc đó, Minhyun cũng trở lại với hình dáng ban đầu.

" Cậu là Hồ ly." Minki bất ngờ tới nỗi phải bịt miệng. Cậu không ngờ người bạn năm năm đại học này lại là một Hồ ly chín đuôi.

" Còn một đuôi mà pháp lực vẫn mạnh vậy. Không hổ danh là Thế tử. "Jonghyun gật đầu cảm thán.

" Vòng vo đủ rồi. Minki là bạn ta. Ngươi không được phép động đến một sợi tóc của cậu ấy."

" Ưm... " Jonghyun dừng lại trong một chốc như để suy nghĩ rồi cậu chạy đến bên Minhyun, tra hỏi.

" Cái này là ta tò mò thôi. Nữ nhân trong truyền thuyết đâu?" Jonghyun quay qua hỏi Minki rằng : " Cậu ta có bạn gái gái chưa ?" và Minki ngay lập tức lắc đầu.

" Ồ, vậy chẳng nhẽ nữ nhân đó là cậu ta. " Jonghyun chỉ tay về phía Minki rồi nói nhỏ với bản thân. " Ừ thì cũng hơi giống con gái thật. "

Minki quá sửng sốt với câu nói mà suy nghĩ. Chẳng nhẽ ...

" Nàng ấy chưa sinh ra. " Minhyun nói. Jonghyun nghe vậy liền vỡ lẽ ôm bụng cười sằng sặc.

" Vậy ra, người ta nói ngươi dùng chín mạng của mình để đợi nữ nhân đó sinh ra rồi lớn lên rồi lại chết đi rồi lại được sinh ra. Thật có kiên trì. Ta vốn dĩ không hiểu được tình yêu lại cao cả đến thế. "

" Đừng nhiều lời. " Minhyun lớn tiếng. Jonghyun chớp mắt đã bị một cây quạt giấy màu trắng có điểm xuyết hoa mực đỏ kề ở cổ. Minhyun nói, phần nhiều lúc nào cũng là âm điệu lạnh cùng khí tức ổn định.

" Ngươi không phải hắn nhưng cũng giống hắn. Tuy Minki không giống Soo nhưng cũng là người quan trọng với ta. Ta sẽ không để ai làm hại cậu ấy. Ngươi nhớ lấy. "

Hai tay đưa lên không trung tỏ ý hoàn toàn đầu hàng. Jonghyun mỉm cười thân thiện. " Tất nhiên. "

---


Cuộc " nói chuyện " kết thúc. Minki đang tiễn Minhyun ra cửa. Thực lòng thì dù mối quan hệ cả hai rất tốt, Minki cũng chưa bao giờ làm điều này.

" Vậy ra ... cậu là Hồ ly. " Minki lặp lại câu hỏi lần thứ ba như vẫn không muốn tin.

" Tớ là Hồ ly. Xin lỗi vì không thể nói với cậu."

" Cũng không sao. Chắc là do cậu phải đợi người cậu yêu. " Giọng điệu mang nhiều phần ngập ngừng. Minki ngước mắt lên nhìn. Có lẽ cậu đã không ngờ Minhyun lại có một trái tim sâu nặng như thế.

" Rồi cậu sẽ hiểu thôi. " Minhyun đặt tay lên vai Minki rồi rời khỏi. Minki nhìn bóng lưng rộng bước đi, tự nhiên lại có cảm giác hụt hẫng.

Trở lại với căn phòng trên gác mái. Không khí yên ả đến lạ sau khi Minki về phòng. Cậu tập trung nhìn điện thoại lướt ingstargam hơn là chú ý tên phiền phức kia.

" Ngươi thích hắn ta à. " Tiếng nói phá vỡ không khí yên bình. Jonghyun dường như lại tìm được sự quan tâm mới.

" Không. Nói kì cục. " Minki vẫn nhìn điện thoại trong khi một tay cầm gối và ném lên phía không trung. Chắc là định ném Jonghyun.

" Thôi nào. Chẳng nhẽ lại không thích người hoàn hảo như vậy. " Jonghyun ngồi lên giường, đối diện với Minki.

Minki đảo mắt, cuối cùng cậu cất điện thoại rồi thở dài.

" Nếu ngươi có bạn thân và phát hiện hắn có người yêu trong khi ngươi vẫn đang ế nhăn răng. Đó mới là vấn đề. "

" Chả liên quan. " Jonghyun nhún vai. " Tình ái trói buộc tâm hồn. Ta chẳng muốn dính đến nó. "

" Ừ. Cũng đúng. " Minki thở dài. Trong đầu cậu chợt nảy ra điểm tò mò.


" Minhyun nhắc đến hắn. Hắn là ai vậy? "

" Anh trai ta. " Jonghyun đáp tỉnh bơ. Minki dần cảm thấy hứng thú. Cậu đặt hai cái gối lên chân và chống hai tay để đó tính nghe chuyện lâu dài.

" Ngươi có anh trai thật hả?"

" Dĩ nhiên. " Jonghyun cũng biến ra hai cái gối và lặp lại tư thế giống như Minki. Đầu hai người gần như sắp cụng vào nhau.

" Vẻ ngoài siêu thực hơn ta rất nhiều. Cũng có sức mạnh tuyệt vời. Dùng phép thuật trơn tru và gọn lẹ. Nói chung là một phiên bản nâng cấp. "

" Ồ. Thì ra là vậy. Ngươi chắc sẽ áp lực nếu có một ông anh nổi bật như thế. " Minki nói nhỏ với bản thân.

" Mà sao Minhyun lại quen anh trai ngươi. "

" Ta không biết. Mấy truyện sơ khai của Nhân giới ta cũng chỉ nghe kể. Lúc huynh ấy tốt nghiệp ta vẫn chưa qua nổi lớp ba. "

Trong đầu Minki đang nghĩ : tên Yêu tinh này chẳng nhẽ bị ngốc bẩm sinh.

" Ừ. Kệ thôi. Đi ngủ đi. " Minki đảo hướng nhìn lên liền thấy đôi con mắt của người kia. Chợt nhiên nhớ đến sắc xanh ngọc cũng hơi giật mình. Thành ra trong lòng tự thấy bối rối.

---

Quãng thời gian yên ả đến lạ dù rằng việc 316 bị giết đã được phát tác. Tháp Sinh Giới huy động số lượng yêu tinh bảo vệ lên gấp đôi nhưng dường như thời gian trôi qua mà vẫn không hề có việc gì xảy đến.


Trang trại ở Hwasan đang có một cuộc trao đổi nhỏ.

" Với tính cách của huynh ấy hiện thời. Chắc chắn tòa tháp đó đã bị san bằng từ lâu rồi. " Jonghyun nói một câu như phân giải mọi chuyện . Trong khi đó Sugeun lại không giữ nổi bình tĩnh.

" Vậy thì tại sao? Tại sao mà 685 chưa tới đó."

" Ai biết?" Jonghyun ngồi vắt vẻo ở trên bậu cửa sổ và với tay nghịch chuông gió.

" Đừng giả vờ khờ khạo nữa. " Sugeun la lên như thể điều đó đã được chôn giấu từ rất lâu. " Rõ ràng ngươi biết mọi thứ. "

" Ê. Đâu có. Nói như thể ta có tội thế. " Yêu tinh kia vẫn bình tĩnh đáp lại. Segeun bất lực ôm lấy trán.

" Có thể anh trai ngươi quá cứng nhắc nên người ta nghĩ khó đối đầu. Nhưng kẻ không nguyên tắc như ngươi mới thật sự làm ta đau đầu. "

Jonghyun vẫn tiếp tục giữ im lặng khiến Sugeun phải dịu giọng xuống.

" Thôi được rồi. Không phải chuyện đùa nữa. Ngươi biết là dừng lại ở bây giờ thì có lẽ anh trai ngươi sẽ phải chịu Lễ Tẩy Tủy thôi nhưng nếu còn thêm bất kỳ tội lỗi nào , anh ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Ngươi thật sự muốn điều đó. "

Jonghyun mỉm cười rồi nhảy khỏi cửa sổ.
" 316 có một người bạn nhỏ thân thiết. Từ nghìn năm trước khi hắn phải đến nhân gian để giấu đi mảnh giấy số mệnh của nữ nhân đó, có lẽ hắn đã sớm muộn gửi nó đi. "

" Vậy ra... " Sugeun chợt tỉnh ra.

" Sắp có một Yêu tinh nữa bị giết. Tìm hắn trước đã. Chúng ta phải tìm ra mảnh giấy đó trước huynh ấy. "

Sugeun nhíu mày. Gã không đoán ra Jonghyun tính làm gì.

" Này, chẳng nhẽ ngươi định... "

" Không. Dĩ nhiên. Lòng nhân từ không có ích ở đây. Ta sẽ vẫn phải giữ mạng ta trước. "


Nói rồi Jonghyun gập người lại, biến thành chim sẻ nhỏ đáng yêu. Chim sẻ nhảy lên cửa sổ, rỉa lông rồi dang đôi cánh, hòa mình vào sắc xanh của núi rừng.

---

Lời đồn từ Goyang, Gyeonggi thuật lại rằng có một gia đình nhà nông hiếm muộn phía bên kia cầu Chân Thủy tự dưng lại nhận được một đứa con trai. Vẻ ngoài của hắn khác xa với sự bần hàn và xuề xòa của bố mẹ. Hắn nổi bật với làn da trắng như mây và óc thông minh lanh lợi. Bố mẹ hẳn đã luôn tự hào và hãnh diện, coi hắn như một món quà trời ban. Nhưng rồi trong một đêm khi mà bữa tiệc nhỏ đón con trai đi làm xa về vừa bắt đầu. Bóng đen xuất hiện lẩn quanh các góc tường và phong tỏa khắp các lối đi. Còn phía bên ngoài tiếng quạ đen lẫn cú lợn cứ vang liên hồi. Chúng kêu từng tiếng như gắt gỏng , oán trách, chúng báo hiệu rằng chủ nhân đáng kính đang tới. Gió thổi mạnh đập vào hiên cửa mỏng manh bằng gỗ và mưa bắt đầu rơi mang theo sấm chớp. Người con trai ngay lập tức bỏ bát canh rong biển đang ăn dở và nhìn về phía bố mẹ mình. Chớp mắt một cái họ đều ngất xỉu ra sàn còn đứa con trai thì đã biến mất tự lúc nào. Gió vẫn rong ruổi theo đuôi bóng đen vô hình vô dạng trên mọi ngả. Kéo theo là những cuộc rượt đuổi suốt đêm, sát nút, nguy hiểm chẳng một giây ngừng nghỉ.

" Tới rồi. " Jonghyun mở mắt ra và hít thở sâu. Trong đầu cậu đang tính toán nhiều điều phức tạp. Ngay cả bản thân cũng không tránh khỏi lo sợ trước điều mà mình đã tiên đoán được. Cánh cửa có tiếng gõ. Jonghyun gật đầu quyết định. Cả căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng màu xanh rồi rất nhanh chóng biến mất. Tiếng gõ cửa ngày một mau và nặng hơn. Jonghyun bắt buộc phải ra giải quyết.

Gương mặt người giao thư vừa nhìn đã thấy uy lực khác lạ. Con mắt của hắn có điểm màu sắc trong đó. Jonghyun nhận lấy lá thư và nói.

" Ai đã báo cáo ta. "

Người đưa thư không trả lời nhưng Jonghyun có thể nghe thấy câu chữ đang vang lên trong đầu. Đó là một trong những thuật mà chỉ yêu tinh bậc cao mới làm được.

" Không biết. "

" Bao lâu ?"

" Một khoảng thời gian khá dài đấy. "

Jonghyun gật đầu và mở phong thư ra. Có một sợi dây chuyền nhỏ khắc ấn ký và tờ giấy thông báo.

" 685. Ngươi được Hội đồng phán có tội và sẽ bị tước phép thuật vì vi phạm điều khoản 5, 12, 34, 55,.."

Yêu tinh giữ thư nhếch mép lên cười. " Ta chưa thấy ai vi phạm nhiều điều luật như ngươi. "

Jonghyun đeo sợi dây chuyền vào cổ. Ấn ký xoay ngược chiều kim đồng hồ nghe ra một tiếng sập như tiếng khóa kim loại rồi sợi dây chuyền biến mất.

" Dĩ nhiên là chưa. " Nụ cười đáp lại không mang phần gì là buồn bã. " Vì nếu có, hắn đã trốn rồi. Goodbye." Jonghyun sập cửa sau đó quay về ghế sofa, tiếp tục công cuộc ăn dầm nằm dề tạo ổ ở đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương