Tỉnh dậy với con dao kề trước cổ cùng cảm giác dây thừng xiết chặt lấy tay chân. Một yêu tinh như Jonghyun phần nhiều nghĩ mình đang diễn hài kịch. Con người kia có biết động não không vậy? Cậu ta thừa hiểu chớp mắt một cái mấy sợi dây thừng bình thường này sẽ biến mất. Chẳng nhẽ mấy lần trước dọa cậu ta chưa đủ. ( Minki : Ngươi đã làm được cái gì đâu mà nghĩ là dọa được ta 😅)

" Nói đi. Làm sao mới buông tha ta. "

" Cậu có cần làm đến mức này không?" Jonghyun nhìn con dao kề cổ. Cậu chắc phải cảm thán vì thấy con dao này quá cùn.

" Cần. Ngươi cứ thử tự dưng phải sống với một người không quen biết đi. " Minki hét lên uất ức.

Jonghyun cúi đầu, nhắm mắt thở dài một cái. Dòng sáng màu xanh từ mắt và miệng chảy ra , giống như một dòng suối mềm mại lượn theo đường cơ thể. Dây thừng tự động bị nới lỏng, rơi xuống sàn. Yêu tinh bay lên lơ lửng trong không khí. Từ những ngón tay đang trống trơn, ánh sáng xanh lấp lánh chạy qua, như dòng biển bạc thấm đượm ánh trăng ngày rằm. Chúng tụ hội, liên kết lại với nhau, kiến tạo thành một thanh kiếm màu xanh mơ hồ. Lưỡi kiếm hiện ra , sáng lóa lên, phản chiếu được cả khuôn mặt Minki đang tê cứng lại. Thanh kiếm bao phủ bởi một làn khói bạc cùng màu xanh lạnh lẽo. Đuôi kiếm gắn các khối hình thoi bằng một thứ đá quý hay kim loại mà chính Minki cũng không giải thích được. Chúng màu xanh, tất cả đều là màu xanh ngọc.

" Ngươi... ngươi định làm gì?" Hình ảnh diễm lệ ngoài tầm kiểm soát. Tuy hình ảnh thanh kiếm đẹp tới khó tả nhưng Minki vẫn hiểu được. Không thanh kiếm nào được rút ra khỏi bao chỉ để được khen thưởng và khoe mẽ.

Ngón tay Jonghyun kẽ động. Tiếng kêu rắc như tiếng các khối cơ được rã đông. Lực tay dứt khoát, thanh kiếm được cầm chắc lấy, khói bạc biến mất, thanh kiếm hiện nguyên hình, không còn chỉ là ảo ảnh mờ nhạt. Cùng lúc đó sấm nổ vang trời, Jonghyun mở mắt, màu mắt xanh ngọc sáng bừng lên cùng với thứ ánh sáng bao trọn khắp cơ thể. Chân Jonghyun chạm đất. Cậu bước từng bước chậm rãi về phía Minki- con người đang sợ hãi tới mức bất giác bước lùi mà còn không biết.

" Ngươi nói yêu tinh không được làm hại con người. Đó là luật. Phải không?"

" Nói lời trăn trối đi. " Trong khi Minki vẫn đang ú ớ thì giọng nói lạnh lùng của Jonghyun đã vang lên.

Thứ ánh sáng xanh bao trọn lấy cơ thể Yêu tinh rẽ sóng thành ba dòng nhỏ tiến đến gần Minki và nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Một thì quấn quanh cổ cậu, siết chặt khiến mọi hô hấp trở nên khó khăn. Hai cái còn lại thì trói chặt tay cậu lên cao làm cho ngay cả việc vùng vẫy cũng thành không thể. Họng Minki dần nghẹn ứ tới mức đau nhói không thể phát ra một lời kêu cứu. Minki nghĩ mình sắp bị treo cổ cho đến chết. Đôi mắt mở to trừng hết cỡ, Minki thảng thốt. Phải, cậu không ngờ có ngày lại phải chết như thế, chết dưới đôi mắt màu xanh ngọc như pha lê kia. Đôi mắt ấy nào có mang phần độc ác. Nỗi đau từ cổ truyền tới, cơ thể thiếu ôxi khiến lồng ngực co thắt lại, Minki cảm thấy như từng mạch máu bị kéo giãn ra tới mức muốn nổ tung. Sự sợ hãi khiến cậu bật khóc, nước dồn đầy qua hốc mắt trào ra. Minki cố vùng vẫy những ngón chân tội nghiệp như là sự trăn trối cuối cùng. Chúng co quắp lại, đánh vào nhau rồi dần dần vô lực tới mất cảm giác.


Phịch. Tiếng thân thể Minki rơi tự do xuống sàn. Không có cái gì đỡ lấy, chỉ có mặt sàn bằng gỗ lạnh lẽo và cứng ngắc. Một chút ý thức còn lại, Minki thấy sống lưng lạnh buốt. Yêu tinh thu liễm ánh sáng bao bọc cơ thể, từ từ hạ thấp chân xuống dưới sàn. Thanh kiếm giơ ngang trước mặt, lưỡi kiếm phản chiếu cái cổ thon dài. Hoàn toàn không mang chút gì của tình cảm con người.

" Ngươi đã thấy rồi chứ!" Jonghyun nhả tay ra một cái thanh kiếm liền biến mất. Con dao rơi dưới sàn bay đến tay. Jonghyun bước một chân và quỳ xuống.

" Ngươi nghĩ có thể giết Yêu tinh bằng thứ tầm thường này. Xin lỗi. Yêu tinh không thể chết. " Ánh sáng của dao gần ngang ngay tầm mắt nhắc cậu nhớ rằng mình là con người, và một lưỡi dao nho nhỏ đó cũng có thể lấy mạng trong tích tắc. Jonghyun cắm con dao thật mạnh lên tủ gỗ.

"... Trừ khi bị thiêu sống. " Jonghyun quay lưng lại và mỉm cười. Trong một khắc, Minki đã hiểu nụ cười đó. Dù nó có thật lòng hiền lành và trông như vui mừng rạng rỡ. Thì nó cũng là báo hiệu của cái chết không một lời trăn trối.

***

" Xin lỗi, xin lỗi ngươi mà. Ai biểu ngươi tính giết ta. "Jonghyun năn nỉ Minki đang nằm trên giường và trùm kín chăn qua đầu.

" Đừng khóc, đừng khóc nha. Ta biến kẹo cho ngươi. " Một cây kẹo hình cái chảo được biến ra thật. Vừa lúc đó chăn bị sốc lên.

" Ngươi điên hả? Ta không phải trẻ con mà khóc lóc. " Minki hét lên, mặc cho nước mắt vẫn còn dính ươn ướt ở trên mặt.

" Không phải chứ. Ta dọa ngươi quá đà rồi sao. " Jonghyun thấy vậy liền sà đến cạnh giường, kéo tay áo chấm chấm lau lau. Xoa xoa nắn nắn như kiểu mặt Minki không phải chỉ ướt mà còn dính nhọ nồi nữa. Minki tức mình hất tay tên kia ra.


" Ngươi cứ thử có ai treo cổ ngươi lên mà đến di chúc cũng không cho chưa? Ta còn có bố mẹ nữa ..." Minki ném cái gối vô mặt Jonghyun như một thói quen. Thật tiếc như mọi lần nó đều trượt.

" Đau lắm hả? Tại ta cũng chưa thi triển mấy thuật này bao giờ. Xin lỗi ngươi nhiều lắm!" Hai tay chắp vào nhau chân thành xoa tới xoa lui làm Minki thật muốn ném nốt cái gối còn lại. Hắn ta xin lỗi mà làm như cầu khấn tiền tài không bằng ấy.

" Mà thật ra ấy. Ta cũng không ngờ là con người các ngươi yếu ớt thế. Như lúc nhỏ ta vẫn hay chơi trò đó mà. " Cơ thể Jonghyun bay lên không trung. Dây thừng từ đâu thòng lòng vô cổ cùng hai cái xích tay khóa lại. Jonghyun giả vờ như mấy tên bị hành hình treo cổ thời trung đại , mắt trợn ngược lên, lưỡi thì thè ra. Thật vừa xấu vừa ám ảnh muốn chết.

" Á" Jonghyun ngã xuống sàn. Lần này thì Minki ném gối trúng đích .

" Cũng không thể trách ta. Lời này nói thực là ta không khá giả gì. Ngươi theo ta sau này đến cơm cũng không có mà ăn. " Sau khi bình tĩnh lại, Minki bó gối nhìn trời ngao ngán.

" Con người các ngươi thật bị gò bó trong tiền bạc. "Jonghyun ngồi tựa lưng vào bậu cửa phán một câu. " Thôi được rồi, nể tình ngươi có gan dọa nạt ta. Mai ta đi lấy tiền trả cho ngươi. Đồng ý không? "

" Dĩ nhiên. " Vì quá bất ngờ với câu hỏi đột ngột nên Minki gật đầu. Nhưng cậu không ngờ Jonghyun lại bước tới phía cậu, cụng trán một cái, làm cho mắt hai người phải đối nhau.

" Ngươi... ngươi tính làm gì?"

" Làm một lời hứa theo cách của Yêu tinh. " Một cái nháy mắt cùng nụ cười như bừng sáng trên môi. Minki vốn dĩ đã không biết tên Yêu tinh này lại đẹp trai đến thế.


***

Đường cao tốc dẫn ra khu ngoại ô mất hơn một tiếng đi đường. Minki ngáp dài , xem chừng việc phải tan làm sớm để đến một nơi xa lạ không khiến Minki bực mình lắm, cậu chỉ hơi chán. Tài xế taxi ghé mắt nhìn biển đường chỉ dẫn sau đó thông báo sắp đến địa chỉ cần tới. Jonghyun ngồi cùng Minki ở ghế sau nói chuyện vài câu qua lại.

" Vậy ra ngươi là bác sĩ thú y. "

Cái gật đầu tỏ vẻ dĩ nhiên đối ngược với ánh mắt khó tin của Jonghyun.

" Ta còn tưởng ngươi đi làm nghề đâm thuê chém mướn vì hơi có xu hướng bạo lực. "

Kít. Tiếng xe ô tô dừng bánh. Cũng may là nó dừng trước khi Minki kịp đưa tay lên tát tên ăn nói xằng bậy kia một cái.

Minki móc ví ra trả tiền. Thái độ cũng không vui vẻ gì khi tự nhiên lại mất một số tiền lớn để về vùng quê như này. Hai người theo con đường sỏi đi qua cổng sắt. Lâu lâu nhìn lại cây cối cũng khiến tâm Minki giãn ra. Thành thử theo sau Jonghyun một lúc đã vô thức dừng chân lại từ bao giờ.

" 685... Sao ngươi đến đây. " Tiếng nói đàn ông vang lên. Minki nhìn theo phía con đường sỏi ngoằn nghèo. Một người đàn ông trung niên dáng dấp nhỏ bé, không béo cũng không gầy mặc bộ đồ làm vườn cùng cái mũ rơm xòa ra gần hết mặt. Gọi là lão thì chưa tới mà gọi là Hắn thì lại quá trẻ. Một tờ giấy note màu vàng từ đâu bay đến trước mặt. Minki cầm lấy và đọc nó.

" Đợi ta đi thương lượng. Ngươi tìm đại chỗ trú đi. "

Vốn dĩ đã quen với lối cư xử chẳng ra đâu vào đâu của tên này nên Minki cũng mặc kệ. Điện thoại rung lên, cậu nhìn dòng chữ rồi bắt máy.

" Vâng. Minki đây. Bây giờ mới gọi cho tớ hả?"


Đầu dây bên kia vang lên giọng mỏi mệt.
" Xin lỗi. Dạo này bệnh viện đông quá. Chuyện hôm trước cậu nói... " Là Minhyun.

" Thỏi khỏi nhắc đi. Tối qua hắn vừa treo cổ tớ lên. "

" Treo cổ. " Minhyun lớn tiếng từ đầu dây bên kia. Minki có thể tưởng tượng được tiếng dụng cụ y tế mà vừa nãy Minhyun đang cầm rơi xuống giá để.

" Treo cổ? Nói vậy là sao? Cậu đang ở đâu?" Tiếng bước chân cùng tiếng chìa khóa xe được lấy vội. Minki có thể đoán được phần nào Minhyun sẽ tức giận nếu cậu thuật lại chuyện này.

" Số 487 Ngoại ô Hwasan, phía Tây Seoul. "

" Cậu theo tên đó đi xa vậy làm gì?" Tiếng sập cửa xe ô tô tiếp diễn cùng tiếng khóa xe tra vào ổ.

" Lấy tiền. " Minki nói ngắn gọn.

" Trốn đi. "

" Sao?"

" Trốn. Mau. " Tiếng Minhyun hét lên từ đầu dây bên kia cùng tiếng tuýt còi ing ỏi. Ngay cả Minki cũng không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Minhyun chưa từng tỏ ra khẩn trương với bất cứ việc gì như vậy cả.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương