" Nghĩ ngẩn ngơ gì vậy?" Bị giọng nói của kẻ bên cạnh đánh thức. Roa đã trốn biệt ra ngoài nãy giờ, vậy thì người hỏi cậu chỉ có hắn.

" Đã bao giờ ngươi thấy cuộc đời ngươi tưởng nhàm chán nhưng thực tế lại quá mức sinh động chưa?" Minki vừa hỏi vừa lấy đồ từ khay đựng hắn đang cầm cho cậu đúng y một phụ tá trung thành.

" Có. Một nghìn năm trước." Lúc đó hắn trở thành phu quân tương lai của nàng. Ngày nào cũng bị nàng mặt dày bám theo.

"Lâu vậy rồi nhỉ?" Minki quay ra, cầm ống tiêm vừa cắm vào lọ thuốc rồi thử đầu tiêm làm bắn ra vài giọt nước nho nhỏ. Trông biểu cảm khẽ tránh mặt của hắn. " Ế. Chẳng nhẽ ngươi sợ kim tiêm hả?"

Hắn không trả lời mà quay mặt đi. Cái biểu cảm này thì đúng là không ưa mũi tiêm rồi.

" Ta chưa bao giờ thử." Những thứ đó chỉ có hắn cắm vào thân thể người khác, chứ chưa ai cắm được vào người hắn vật nhỏ như vậy.

" Muốn thử không?" Minki nhây nhây giơ ra trước mặt hắn bằng được. Thấy hắn không quay đầu nhưng lại đảo mắt thì thích trí tới mức nhảy lên.
" Nhân tiện truyền canxi cho bạn nhỏ mèo, ngươi thử không?"

( Minki à, cậu định truyền canxi chó mèo cho Jong sao? )

Nhắm chừng giỡn dai quá không tốt, sau một lúc thì câu chuyện trở về bình thường. Minki đi xem từng lồng nhỏ bệnh nhân của mình. Tất nhiên chúng là động vật nhưng chủ yếu là chó mèo. Đứa nào cũng nhoi nhoi khi thấy người. Chỉ trừ vài trường hợp. Minki đến lồng thứ ba, tầng hai, mở lồng, bế ra một em mèo nhỏ cỡ chừng hai tháng tuổi. Bé mèo gầy nhom và gần như không phản ứng lại gì nhiều. Minki tiếp nhận ống bơm thức ăn từ tay Jong rồi ngồi xuống. Vừa cho mèo nhỏ ăn vừa tiện miệng nói.

" Rất đáng yêu phải không? Bọn chúng đáng yêu như vậy mà có người nỡ bỏ rơi chúng. Bạn nhỏ này ta nhặt được trên đường đi làm về. Một chân lê lết nên đi đứng chẳng vững gì cả. Nghiêng nghiêng vẹo vẹo suýt nữa tông vào ta. Nên là nằm vật đó ăn vạ, báo hại ta phải chăm đây." Nếu cậu bớt cái tính bao đồng với động vật thì chắc là cửa hàng này đã khá khẩm hơn rồi. Lần nào cũng thế, chưa chắc cậu rơi nước mắt vì ai nhưng chỉ cần xem một thước phim nhỏ về mấy bọn này là cũng ngồi khóc ngon ơ được.

" Là trẻ mồ côi." Jong ở bên cạnh không có ghế nên ngồi xổm nhìn mèo con được cho ăn, hai mắt mở to và tay chân bắt đầu khua khoắng.

" Trẻ mồ côi đấy! Nhưng mà nghịch lắm. Lần nào ta cho ăn cũng hay phản ứng. Vậy mới nói những đứa trẻ như này thật đáng thương làm sao? "


" Nàng định nuôi chúng đến bao giờ?"

Minki thấy Jong nhìn chăm chú, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác yêu thích. Mèo con ăn xong rồi, cậu đặt nó về phía trước." Muốn chạm vào không? Nó nghịch nhưng hiền lắm!"

" Có thể?" Jong ngẩng đầu lên nhìn Minki. Hai mắt đối nhau, bất giác cậu nhớ đến Jonghyun. Cả hai lúc chân thật, hiền dịu như này đều rất giống nhau.

" Có thể." Minki gật đầu cười. Jong chỉ dám giơ một tay ra chạm vào, hành động vụng về. Minki nhân cơ hội nói nốt ý. " Ta sẽ nuôi nó khỏe mạnh rồi cẩn thận tìm chủ mới. Lại sắp phải xa mày rồi. Bé con ạ!"

Cho ăn nốt bé mèo là xong, những công việc như này Roa hoàn toàn có thể làm giúp cậu, chỉ có những ca phẫu thuật hay chuẩn đoán bệnh mới cần cậu ở đây. Nhưng sau này không biết Jong có cho cậu đi làm không? Nếu thi thoảng mới đến đây thì sẽ không duy trì lâu bền được. Minki nhìn lại phòng khám của mình lần cuối trước khi lên xe theo Jong về. Cậu đã dặn Roa tạm thời không nhận thêm bệnh nhân nữa. Những việc sau này từ từ tính vậy.

" Nàng thực sự yêu động vật." Hắn nói sau khi động cơ nổ bánh.

" Lúc trước ta không như vậy hả?" Sau buổi hôm nay rõ ràng Minki có cảm tình với Jong hơn rất nhiều nên giọng điệu cũng gần gũi hơn.

" Không như vậy."

" Vậy ta thích cái gì?" Cậu tò mò. Nữ nhi thì sẽ thích đồ trang sức hay ca hát nhỉ? Thường là những thứ hết sức đẹp đẽ.

" Bắn cung, nàng rất hay cầm cung tên theo bên mình. Còn thích cưỡi ngựa ở thảo nguyên nữa." Hắn nói, môi hơi nhếch lên. Minki xác nhận lần nào nhắc về cậu ở kiếp trước hắn sẽ đều có bộ dạng dối trá như vậy. " Cư xử thì thô lỗ, là nữ nhi mà lúc nào cũng thích ăn to nói lớn dọa nạt người khác, thêm cái mặt dày và bản tính cứng đầu. Nàng bây giờ... " hắn chợt dừng lại.

" Không giống ta nữa." Minki hồi hộp nhận câu trả lời.

Hắn gật đầu." Lúc nào có cơ hội sẽ cho nàng thử những thứ nàng thích thời trước."


Xem ra hắn vẫn hồi tưởng người con gais ở quá khứ hơn, Minki chú tâm mình vào đám cảnh vật qua ô cửa xe như guồng quay không thể dứt. Đi xe một vài phút liền buồn ngủ. Cuối cùng lại không biết ngủ quên tự lúc nào. Quãng đường từ phòng khám trở về Rose Tower đúng là không hề gần.

***

Mở mắt ra đã thấy trần nhà bị ánh đèn chiếu nhờ nhờ trước mặt. Về nhà rồi.

" Nàng ngủ quên." Tiếng nói đánh thức cậu. Ngủ quên xong hắn bếch cậu lên đây không thèm gọi luôn.

" Ít nhất nên gọi ta dậy chứ!" Minki quạu cọ. Mới ngủ dậy chưa nhìn rõ cái gì đã thấy một đống to tướng trước mặt. Vâng. Là cái đống quần áo cậu vừa mua ( bị ép mua ) lúc quá trưa đây mà. Minki không nói năng gì mà gần như cắm đầu vào cái đống đó lục đồ. Lục nửa ngày thì tìm ra bộ mình cần. Sau đó giơ lên cho Jong xem. Hắn trở về với bộ thường phục hàng ngày rồi.

" Mua cho ngươi này. "

Jong đang ngồi ở bàn làm việc xem xét giấy tờ gì đó vội ngẩng đầu lên. Một bộ áo ngủ xuông màu chàm có kẻ sọc trắng. Thật ra kẻ to tý nữa và đổi ngược màu thì sẽ giống bộ áo tù nhân. Hắn nhìn xong rồi không biểu cảm cúi xuống tiếp tục công việc đang làm.

" Ê, ngươi không thể lờ đi thế được. " Minki cầm đôi dép lông màu hồng để hẳn lên bàn làm vật gây chú ý. " Lúc đó ta tưởng ngươi không có đồ hợp thời nên mới tính mua cho. Ai dè ngươi cũng có cả tủ. Giờ mua rồi không thể vứt xó được. "

Đôi dép tiếp tục bị gạt ra.

" Nàng chọn đồ đi tắm đi." Hắn nói.

Minki nhất quyết để đôi dép lông lại chỗ cũ.

"Đang đông rồi đi cái này ấm hơn. Mới cả đống đồ kia cần mang giặt qua một lần. Để trong kho ám bụi. Chỗ này có máy giặt không?"

Minki há hốc nhìn đống đồ biến mất.

" Mang đi giặt rồi." Hắn nói.

Cậu tiếp tục há hốc khi thấy đống đồ trở lại. Cửa tủ trong phòng ngủ tự mở, Minki ngó vô rõ ràng một nửa bên trái trống rỗng ( nửa bên phải là đồ của hắn ). Từng bộ quần áo tự động vào mắc treo ngay ngắn. Tủ đóng gọn gàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

" Sau này không phải thắc mắc giặt đồ, nấu ăn, dọn nhà. Ta sẽ làm thay nàng." Hắn vẫn chăm chú nhìn mặt giấy và tỉnh bơ. Trời. Minki đưa hai tay ôm mặt. Thế này thật sự quá sức tiếp nhận với cậu rồi.

Chọn một bộ đồ dễ chịu nhất rồi đi tắm. Chỗ này dù trời có âm độ vẫn không lạnh lắm. Yên lặng ăn với nhau một bữa tối. Ăn xong lại ngồi một chỗ nhìn bát đĩa tự dọn. Minki thật lòng dù cảm thấy nhàn hạ nhưng lại quá đỗi nhàm chán. Hơn nữa, hắn lại không nói gì mà chỉ ngồi ở bàn làm việc. Vậy là được một lúc, Minki quyết định vào giường đi ngủ.

Chăn ấm như nhung và hương táo dại man mác thật dễ chịu. Cậu chìm vào giấc ngủ ngay được nhưng chẳng hiểu sao lại tỉnh dậy giữa chừng. Nhìn chuông đồng hồ tích tắc chỉ hai giờ hơn có lẻ. Nơi đây có một giường đơn nhất, hắn không ngủ chẳng nhẽ đang thức. Nghĩ vậy cậu liền bước ra phía ngoài. Vẫn giống như lần trước, hắn ngồi thẳng lưng và nhắm mắt. Cái con người này đang làm gì vậy? Cứ cho hắn là kẻ có cái để kinh doanh đi. Nhưng hắn có phép thuật, có thể làm mọi thứ, cần gì bán mặt cho đồng tiền giống con người như cậu. Hơn nữa, giữa đông rồi mặc mấy lớp áo lụa đó có ấm được không chứ?

" Không ấm. " Minki tự hỏi tự trả lời. Rốt cuộc quyết định làm một người tốt mang chăn ra đắp cho hắn. Cậu chẳng biết đây có phải sở thích của hắn không. Nhưng ngủ ngồi trong tư thế cứng nhắc như vậy thật khiến cậu khó chịu. Quãng thời gian đó dài dằng dặc, cộng dồn thành một trong mắt cậu lại càng khó chịu gấp bội.

Chăn vừa choàng qua người, thậm chí còn muốn kéo chặt sang hai bên để khỏi tuột. Gương mặt hắn gần kề, Minki trong lòng thấy trống rỗng. Mới tối hôm qua chính con người này còn khiến cậu sợ phát khiếp, còn cầm kiếm tính đâm cậu nữa. Làm sao cậu lại tốt với hắn nhanh vậy được.

Nghĩ vẫn vơ không để tâm một cái chớp mắt, tay hắn đã vòng qua người cậu kéo xuống. Minki thiếu điều suýt nữa la lên nhưng chắc do phản xạ bản thân sợ ngã thành ra co rúm người lại. Cuối cùng, vẫn làm một người không có tiền đồ ngồi lên đùi hắn, tay còn túm mép áo nữa.

" Sao không ngủ mà lại ra đây? " Hắn mở mắt và hỏi. Cậu thì lại thực lòng muốn biết hắn sao giỏi làm vỡ tim người khác đến thế.

" Nhà ngươi không ngủ hả?" Hít thở hai lần mới lấy lại bình tĩnh để nói câu đó. Người Minki thả lỏng ra, nói là dựa vào hắn hẳn cũng không phải, nhưng tay cậu chặn trước ngực hắn là sự thật.

" Ở đó có một giường. Nàng muốn ngủ với ta à?" Hắn chớp mắt, miệng tủm tỉm. Minki bị biểu cảm này trêu trọc lại rồi. Cậu vội thanh minh.

" Không có. Mùa đông rồi, sợ ngươi lạnh thôi."


" Thật không giống như lúc xưa."

Minki đưa mắt nhìn hắn đợi câu giải thích.

" Ngày xưa còn một hai đòi cơ. "

" Đòi gì?" Này. Không phải cậu lúc xưa mất nết tới mức đó chứ.

Hắn nhìn biểu cảm của cậu rồi cười, miệng tủm tỉm nhưng vẫn không đoán ra là nghĩ gì. Cuối cùng hắn vòng tay qua eo cậu chặt hơn, đem cả chăn ôm vào. Tới lúc này thì hẳn nhiên là Minki cảm nhận được lồng ngực của hẳn có bao nhiêu nhịp đập. Lại thấy lạ lẫm khi người hắn càng lúc càng nóng. Nóng ấm như lò sưởi củi. Trái tim của cậu cũng thấy như có vụn lửa bay lên.

" Ngày xưa nàng hay đòi ta ôm nàng. Nói là sớm muộn cũng thành thân nên gần gũi cho quen hơi."

"..." Minji ơi Minji, cô làm nữ nhân thành công tới mức vậy luôn hả?

" Chúng ta chưa thành thân nên chưa thể ngủ cùng giường."Jong thành thật.

" Trời. Jong, ngươi cổ hủ vậy luôn?" Minki nói lí nhí. " Ta là con trai, phải gái đâu mà giữ lễ kì như vậy. Nếu như ngươi cứ ngủ ngồi, ta sẽ thấy tội lỗi."

" Vậy không ngủ nữa."

" Thật sao?"

" Ừm. Ta kể nàng nghe truyện lúc xưa."

Minki hào hứng muốn nghe. Hắn nói một câu, Minki tiếp truyện lại một câu. Hình như hắn nói về nàng toàn những điều vui vẻ.

" Vậy thì tại sao ngươi không mở miệng nói yêu nàng một lần chứ?" Âm lượng gần nhỏ như tiếng muỗi. Minki đã không nhận ra mình chỉ nói câu này trong tiềm thức rồi ngáp. Nói chuyện tới lúc trời gần hửng sáng thì cậu thiếp đi. Ngoài trời đổ mưa tuyết, Jong vòng tay bế Minki lại vào giường, các rèm cửa đóng chặt, đem mọi ánh sáng cũng như quang cảnh ngoài kia tránh xa tầm mắt. Căn phòng trở lại với thời khắc ban đêm yên tĩnh, dường như thời gian bên ngoài không thể chạm tới nơi đây.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương