Chiếc Chuông Của Yêu Tinh
-
C22: Chương 22
Dường như đã biết được những gì phải biết, Minki trong lòng thực rối bời. Hóa ra cậu là kiếp sau của người hắn yêu. Đoạn tình cảm đó chắc hẳn là một mảng kí ức đau lòng. Cậu không yêu hắn nhưng lại bị mảng kí ức đó thu hút. Lại sinh ra cảm giác thương tâm với hắn. Rốt cục không nói được gì chỉ biết thừ người ra.
" Đi về đi ngủ thôi. " Hắn nói.
" Ta sẽ sống cùng ngươi từ giờ?"
Hắn gật đầu. Nhưng cậu chưa chấp nhận mà. Bất giác cảm thấy thời điểm này không phải là lúc tranh cãi cùng hắn. Cậu cũng nhận ra những lời Jonghyun miêu tả về hắn không đúng hoàn toàn. Chắc chắn hắn không phải là người độc ác như thế.
Hắn đưa cậu trở lại phòng ngủ, thật sự đêm hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, Minki cũng nhanh chóng mệt giã rời, nằm xuống giường liền thấy cơ thể giống như cục đá tan ra.
" Có đau không?" Hắn hỏi. Sao lại hỏi cậu có đau không?" Dần dần ta sẽ nhắc nàng nhớ?"
" Chuyện lúc trước. " Minki dừng lại hai giây. " Nhưng mà đó là chuyện kiếp trước. Ta thực sự chưa hề trải qua những chuyện đó. "
" Ta sẽ nhắc nàng nhớ nàng từng yêu ta nhiều bao nhiêu."
"... " Cái này thực sự khiến cậu khó xử.
" Ngươi có yêu ta không?" Minki hỏi với theo khi hắn quay lưng rời đi. " Lúc đó ấy, ngươi có yêu ta của kiếp trước không?"
Câu hỏi dường như đánh trúng tim gan hắn.
Rồi hắn quay đầu lại, nhìn cậu.
" Đã từng rất cố gắng để từ biệt. "
" Vậy thì ta của bây giờ?"
Hắn mỉm cười, nhưng cũng có lẽ đã phải khựng lại đôi chút. Hắn bước tới gần cậu, bàn tay hắn giơ ra trước mặt khiến Minki muốn tránh. Nhưng rồi hắn vẫn chạm vào nơi hắn muốn. Là trán cậu. Dòng chất lỏng màu xanh như sóng nước dần lan tỏa từ đỉnh đầu xuống khắp các bộ phận trên cơ thể. Thật kì lạ là Minki lại thấy thư thái, giống như được truyền một luồng sinh khí mới.
" Phép thuật rất hại cho con người. Hi vọng ngày mai nàng khỏe hơn."
" Ta đang bị bệnh hả?" Minki ngớ người ra. Phép thuật sử dụng trên người cậu chỉ có Jonghyun và hắn.
" Không. Nhưng không khỏe. Cứ tiếp tục như này sẽ không ngủ được."Nói rồi, hắn bỏ tay ra và ngồi xuống mép giường.
" Ngươi vừa làm gì vậy?"
" Truyền sinh mạng của ta cho nàng."
" Hả... ?" Minki vừa nói vừa ngáp, cuối cùng mắt mờ lại không biết mình đã thiếp đi từ bao giờ. Jong nhíu mày nhìn luồng sáng màu xanh trên đỉnh đầu tụ lại chưa tan. Rồi nhìn vệt sáng nhỏ gần ngực. Không biểu lộ gì thêm, liền đứng dậy rời khỏi. Minki rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ suôn sẻ.
***
Tỉnh dậy trời đã sáng, chắc hẳn là qua thời gian buổi sớm rồi. Nhìn lên chút tia sáng từ ngoài rèm cửa hắt vào, cậu rời khỏi giường. Chỗ này thực sự chưa quen ngay được.
" Tỉnh rồi. " Cửa bất chợt mở.
" Ừm. " Nói đoạn Minki dùng lực mạnh kéo rèm một cái. Cả căn phòng sáng bừng lên. Hẳn là trưa rồi.
" Ngươi sao vậy?" Jong- hắn đang lấy một tay che mặt. " Chói quá hả?"Hắn gật đầu.
" Ngươi cứ như vậy thảm nào mãi không dứt ra được?"
Hắn nghiêng đầu, rõ ràng có nghiêng nhẹ, ý gì nhỉ? " Ừm. Không hiểu ta nói gì?"
Hắn gật đầu.
" Không nên chìm vào buồn thương của quá khứ như vậy. Thật ra ngươi tìm ta cũng được. Không. Chính xác là hối tiếc tình cảm đó cũng được. Nhưng nên sống tốt một chút. Nhốt mình ở một nơi tối tăm sẽ khiến tâm trạng tù túng."
" Sao cười, thấy ta nói sai gì hả?" Minki thật sự kinh ngạc, hắn mỗi lần cười đều trông rất gượng, giống như kiểu cỗ máy lâu ngày không hoạt động phát ra tiếng ì ẹc cót két. Nhưng lần này thì khá hơn rồi.
" Ê, này, này... " Hắn bước đến chỗ cậu, lúc đầu thì cậu tưởng hắn có ý gì xấu nên muốn tránh, hóa ra là giơ một nụ hoa nhỏ tí màu trắng ra trước mặt cậu. Hình như hoa này cũng là phép thuật biến ra. Trên tay hắn ban đầu không hề có gì.
" Lo cho ta lúc sống không có nàng sẽ buồn hả?" Hắn nói.
"... " Ế. Nói gì vậy? Cậu đâu có ý diễn trò tình cảm mùi mẫn đâu.
Chẳng đợi cậu trả lời hắn đặt bông hoa đó lên tóc của cậu, Minki theo phản xạ chạm lên tóc, rất nhiều hoa không biết từ đâu rơi xuống, ướp cả người cậu buổi sáng toàn hương hoa là hoa.
" Hoa táo dại."
" Cố ý trêu trọc ta. "
Thế rồi Minki bất ngờ tới mức đồng tử phải mở to để nhìn rõ. Hắn cười sao, còn cười nhiều ra thành tiếng.
" Hành động khó hiểu, sáng sớm để ta đi đánh răng, dẹp mấy thứ linh tinh đi. "
" Sao? Nhìn cái gì?" Minki bất giác nhớ ra giờ đã là quá trưa. Xấu hổ liền thốt lên " Ta đi đánh răng. " rồi quay lưng. Bước được hai bước lại nhớ ra cậu-hoàn-toàn-không-biết- nhà-vệ-sinh-ở-đâu, rốt cuộc chào thua nhìn hắn cầu cứu.
😂😂😂😂
---
Phòng tắm thông với phòng ngủ qua một cánh cửa. Minki ngạc nhiên bởi vì nội thất của nó chẳng khác khách sạn năm sao. À ờ thì cậu không biết khách sạn năm sao như nào nhưng đại loại là nó khiến cậu choáng. Hơn nữa nhìn nó sạch bóng không một giọt nước, Minki lại nghĩ đến. Ê. Không phải từ thời đại đó đến giờ hắn không tắm chứ. ( 🤣🤣🤣🤣)
Đánh răng xong liền thấy trong phòng tắm có treo một lố quần áo. Tại sao cậu bảo một lố, vì xếp theo thứ tự là mỗi mắc treo một kiểu quần áo của một thời đại. Cả mấy đồ dị dị của thập niên 80 cũng có. Ví như áo vest rộng thùng thình với cái quần như bao tải. Nghĩ đến có thời hắn mặc những đồ này, thật sự cậu buồn cười chết mất. Đi ra khỏi phòng tắm thì đã thấy hắn nhìn cậu chằm chặp.
" Không tắm hả?"
"... "Chẳng nhẽ mấy đồ đó chuẩn bị cho cậu.
" Không thấy đồ nào hợp?"
"..." Minki chớp chớp mắt, khẽ gật đầu đồng tình. Hắn tự hỏi tự trả lời tốt lắm.
Ở phòng ngoài nơi làm việc đã thấy đồ ăn dọn sẵn. Minki xác định chỗ phía ngoài là của mình liền kéo ghế rồi. Từ chiều hôm qua cậu đã không ăn gì, cộng thêm cả tá chuyện xảy ra, chắc hẳn giờ đang rất đói. Chẳng nghĩ ngợi gì liền chuyên tâm ăn uống. Cậu không muốn tả thêm đồ ăn ngon hay nhiều hoặc lạ và trang trí kì công như nào. Chắc là đặt ở nhà hàng đắt tiền gì gì đó thôi. Suốt cả buổi hắn không nói năng gì. Minki ăn xong ngẩng mặt lên đã thấy Jong ngồi đó nhìn cậu, chột dạ liền hỏi.
" Ngươi không ăn à?"
" Ăn xong rồi."
" Nhanh vậy. " Hắn nói thế thì cậu cũng không quan tâm nữa. Ăn no cái bụng rồi mới tính tiếp.
Ăn xong thì hắn bảo là sẽ đi mua đồ. Tưởng hắn dẫn cậu ra ngoài, nhưng không hắn đưa cho cậu ipad lên trang mua sắm trực tuyến. Minki rõ ràng có bực bội trong lòng nhưng chẳng nhẽ lại cãi nhau để hắn bắt cậu mặc đống đồ trong phòng tắm kia à. Minki ngồi ở ghế, cân nhắc giá cả chọn ra ba bộ đơn giản. Nhắm chừng cậu không thể mãi nhốt mình ở đây, cũng không thể trốn ra ngoài ngay được, tiền trong tài khoản không còn nhiều, nên tiết kiệm một chút. Hầy, không biết Jonghyun ở ngoài kia về nhà chưa, có ai nuôi ăn chưa, bao giờ tới cứu cậu ra. Trời, từ ngày gặp Jonghyun tâm trí cậu cứ như một ông bố ấy, toàn lo lắng những vấn đề không đâu.
" Gì hả?" Minki chột dạ. Nghĩ linh tinh mà ngẩng đầu lên đã thấy Jong-kẻ ban đầu ngồi yên vị trên ghế làm việc của hắn, đứng lửng lơ giữa phòng không có chủ đích. Không lẽ hắn ngửi thấy mùi cậu đang tương tư người khác.
Jong đánh người lơ đi, trông mặt hắn lúc đó rõ hài. Lơ đầu đi được 5s. Minki đếm nhé, đúng 5s là quay đầu lại xong bước đến chỗ cậu ghé người xuống. " Chọn được chưa?"
" Hỏi ta hả?"
Hắn không đáp. Rõ ràng cậu hỏi thừa rồi. Vừa nãy hắn tới còn theo phản xạ giấu màn hình ipad đi do cậu đang nhập tài khoản ngân hàng để thanh toán. Chợt nhớ ra cần điện thoại lúc giao hàng, vội sờ quanh các túi không thấy, Minki thờ thẫn nghĩ: thôi xong, lại mất tiêu điện thoại, lại mất tiền mua, chắc là nó rơi trong lúc cậu bị văng ra khỏi tòa nhà đây mà. Nhưng cái chính là.
" Làm sao có đồ để mặc?"
Nghe câu đó xong, bất chợt hắn ngồi xuống cạnh cậu, giằng ipad rồi bấm liên hồi. Chính xác là cứ cái gì hiện ra trên màn hình có chữ mua được thì sẽ mua.
" Ê, ngươi làm gì thế? "
" Mua đồ để mặc. "
" Cho ngươi?"
" Cho nàng."
" Này. " Minki thiếu điều giằng lại ipad.
" Hấp à, tiền đâu ta mua cả đống thế, đó cũng đâu phải gu của ta. Mua về cho khỉ mặc à."
"Không cần phải trả tiền. " Hắn nói tỉnh bơ.
"Mua đồ thì phải trả tiền. Đừng nói ngươi sống ở đây từng đó thời gian mà không biết đấy?"
" Của ta mà. "
" Cái gì của ngươi?"
Mặt hắn vẫn ngơ, rồi hắn chỉ vô cái ipad, chính xác là màn hình ipad.
" Của ta. "
" Cái ipad á?" Minki đến bực mình.
Hắn lắc đầu. Ý là. " Cái trang mua sắm này là của ngươi?"
Hắn gật đầu. Không chỉ trang mua sắm, công ty bất động sản, công ty xây dựng, nghiên cứu công nghệ và sinh học, nhà hàng, khách sạn, resort, siêu thị, bảo tàng, tính sơ sơ cũng từng đó thứ thuộc sở hữu của hắn.
"Á." Minki cần ai đó đập cái chảo vào đầu cậu.
" Trước giờ không cần trả tiền. " Hắn khẳng định thêm một lần nữa. Nói rồi, không để ý biểu cảm của Minki, giằng lại cái ipad tiếp tục mua, mua và mua.
" Thôi, thôi. " Minki hết sốc lập tức muốn ngăn hắn lại. " Không cần trả tiền cũng không nên lãng phí. Ngươi không cần trả chứ không phải ta không cần trả. Để ta tự chọn đi."
" Tiền của ta cũng là của nàng." Vậy nên.
" Nàng cũng không cần trả tiền. "
Trời. Logic gì đây. Cậu cần bình tĩnh. Hắn nói thế nhưng cậu cả hắn đâu là gì của nhau. Dùng tiền của người khác không phải tính cách của cậu. " Được rồi, nhưng ít nhất để ta tự chọn đi." Lời nói nghiêm túc, xem ra hắn không giỏi trong việc mua bán này, nên rốt cuộc trả lại ipad cho cậu. Minki thận trọng nhấn mua, thận trọng xem ánh mắt hắn dán vào màn hình ở chỗ nào để lướt qua cho nhanh. Bỏ ra, lấy vào một hồi, thấy ánh nhìn của hắn bớt uy hiếp cậu mới dám lỏng tay ra. Lát nữa một đống đồ về như vậy, cái chốn này có chứa nổi không? Chợt cậu nhớ ra.
" Ngươi không thay đồ hả?" Ý cậu là, hắn vẫn mặc bộ đồ hanbok thời xưa đó. Một là bộ tướng phục ẩn dưới áo choàng đen, hai là bộ thường phục màu chàm in vân lụa chìm. Bất quá, cảm giác hắn kết hợp bộ đồ đó với đôi dép đi trong nhà lúc này có hơi buồn cười. Chợt nhiên nhớ tới Jonghyun. Minki tự thân thấy vui vẻ. Hai anh em nhà này ngộ nhỉ? Mỗi người đều có cái hài hước riêng. Ừm. Nhưng mà Jonghyun khiến cậu cười nhiều hơn, cũng sôi máu hơn nữa.
" Sao vậy?"
" Không có gì." Nghĩ tới Jonghyun làm Minki quên béng luôn ý định. Lướt thêm một lượt nữa rồi quyết định tắt máy. Jong nói, tầm chiều sẽ có người đưa đồ đến. Minki thấy lúc này là lúc thích hợp đàm phán liền kéo ống tay hắn.
" Có thể cho ta gọi nhờ một cú điện thoại. "
" Gọi ai?"
" Nhân viên của ta. " Thấy hắn không nói gì thêm, Minki liền giải thích. " Ta là bác sĩ thú y, dưới ta còn một nhân viên nữa. Nếu hôm nay ta không đến làm mà không báo thì cô ấy sẽ lo lắng. "
" Người ngươi thích?" Hắn không nhìn cậu.
" Không. Chỉ là nhân viên thôi. " Cậu gần như đã vịn lấy tay hắn. " Hơn nữa, bệnh nhân của ta, ta cần đến quán để xem bệnh tình cho chúng."
" Ta cầu xin ngươi đó, ít nhất thì cũng để ta chữa hết cho chúng. Nếu không ta sống ở đây không yên chút nào. " Hắn phớt lờ cậu sao? Hắn không thể chiếm đoạt cuộc sống cậu như vậy được.
" Ngươi không thể độc ác như thế? Ta là con người, ta sống ở thời đại này, ta không giống như nữ nhân cổ đại, chỉ biết nhốt mình ở nhà và hướng sự quan tâm đến một mình ngươi." Minki hét lên khi hắn đứng lên khỏi ghế và bất giác nín thở lúc hắn quay đầu lại.
" Chúng ta cùng đi. "
" Hả?"
" Ta đi với nàng. "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook