Buổi sáng chập choạng tới, Minki biết sáng rồi mà người vẫn không muốn tỉnh tý nào cả. Cậu tối qua đi ngủ mà quên không đuổi ai đó xuống giường ( chắc do đang vui nên quên khuấy mất) thành ra sáng dậy cảm giác ngủ cùng người mình thích làm cậu áp lực ghê ghớm. Đầu tóc cậu có phải đang rối không, mặt mũi bơ phờ, hơi thở hôi rình cùng quần áo xộc xệch. Nghĩ đi nghĩ lại tự dưng thấy xấu hổ lạ, nên Minki cứ nằm trong chăn co dúm lại.

Nằm thêm được ba mươi phút không thấy đầu chăn bên kia động đậy( Minki nghĩ mình nằm xoay lưng lại Jonghyun) thì Minki lại nghĩ đến việc không dậy đi làm lấy gì mà ăn. Roa hẳn nhiên sẽ làm loạn cửa hàng bằng việc mở nhạc của cái nhóm gì gì đấy mất. Thế là tay cậu rón rén lùa ra sau, ý tính chọt chọt xem Jonghyun ngủ có biết gì không để chuồn dậy. Cái gì mềm mềm, ế, không có, gối ôm sao. Minki choàng tỉnh.

"( Anh ấy) Đi đâu rồi. " Tự nhiên Minki nhớ lại câu nói. " Không thể ở bên em lâu. " Ôi không. Vừa mới hôm qua thôi mà. Đừng bảo chưa yêu nhau được một ngày, cậu đã bị bỏ không lời từ biệt chứ. Minki sốt sắng đứng dậy. Xoảng, tiếng cốc rơi lăn lóc rồi đập vào vách tường.

" Hì hì. " Jonghyun gãi đầu, gãi tai từ nhà bếp nhìn ra.

" Anh điên rồi hả?" Minki hét lên theo phản xạ. " Lại tính thực hành cái nghiệp vụ gì, anh sắp phá tan cái nhà em rồi đấy. "

Jonghyun làm bộ ỏn ẻn bước tới. Thật ra mặt có hối lỗi, nhưng hối lỗi kiểu này chọc Minki tức thêm thì đúng hơn.
" Anh tính thực hành nghiệp vụ nấu đồ ăn sáng cho người yêu. Như thế có được không?"

Minki cười nhạt. " Ừ thì, nấu được cái gì chưa? Em xem mới. "

" Ừm... Chưa nấu, đang tính nấu, mà không biết nấu gì? Nấu cơm kiểu gì nhỉ?"

Phụt. Hãy để Minki thổ huyết một lần. " Thôi em xin anh. Ngồi yên cái. Đợt trước anh làm soái ca của em phá nhà hàng người ta thảm lắm biết không? Giờ nó còn đang đóng cửa sửa chữa đấy. Còn nữa, nghe theo anh, em mất cái chảo, cái môi, thêm mấy cái bát cả cốc rồi. Còn chưa kể anh suýt đốt nhà em. Nhà em đi thuê đấy. Không phải anh tính bòn rút em trở nên nghèo chết mới vui hả?" Minki vừa nói vừa cười, ý thì có nhắc nhở, trách móc thật, nhưng lời ra miệng thì lại thành câu đùa vui vui. Mắt Minki cong lên, nói thế nào trông cũng linh hoạt, dễ yêu hơn thường ngày rất nhiều.

" Này, này. Em học kinh tế đi thì mới biết anh làm thế là giúp nền kinh tế phát triển. Cứ sống như em để mấy hãng kinh doanh chết hết à. Phải hỏng đồ thì chúng mình mới đi mua đồ mới được chứ. " Jonghyun rất tự nhiên vòng tay qua ôm lấy Minki.

" Chúng mình á. Mà tiền ai? Anh nói xem. " Minki cũng rất thuận ý. Có người yêu thì không phải là nên làm chút trò sến sẩm sao. Cậu mới có chưa được một ngày thì cho Jonghyun diễn trò sến sẩm chút đi. Bất quá cậu cũng được hưởng lợi mà.


" Ừm. Tiền em. "

" Anh mặt dày nhỉ?" Minki bị điệu cười hờ hờ ngờ nghệch kia làm cho ngốc đi.

" Nghề của anh mà. "

" Nấu cơm, em làm. Tiền sống qua ngày em kiếm. Anh đi ra ngoài em cũng phải canh, không nỡ phá cái gì em không đền nổi. Thế rốt cuộc, tại sao em phải yêu anh? "

Câu vừa nói ra, Minki hoàn toàn không có ý gì nặng nề. Nhưng rõ ràng, cậu cố tình muốn hỏi. Đây là thế giới của con người không phải yêu giới hay chốn bồng lai tiên cảnh gì cả. Nếu Jonghyun cứ nay chỉ chăm chăm thực hành mấy cái nghiệp vụ gì đấy, mai lại làm những chuyện không suy nghĩ đến tâm ý người khác, mãi mãi chỉ giống đứa trẻ đi quậy phá, ỷ mình là yêu tinh mà ở lỳ nhà không làm gì thì cậu-dù có yêu người mang đến nụ cười cho mình đến tha thiết, cũng không thể nào giữ tâm trạng vui vẻ cho được. Sớm muộn gì thì cũng phải sống đã rồi mới tính đến chữ yêu được.

Tay Jonghyun dần buông xuống. Giữa hai con người xa lạ cũng đã có quan niệm sống khác nhau rồi. Huống chi nữa là giữa yêu tinh với người. Jonghyun trước giờ thật ra không có chuẩn bị tâm lý để đến Nhân giới đâu. Nhưng cậu bị ép tới, cậu vừa phải lo giữ mạng vừa phải lo nhiệm vụ của mình, giữa chập chùng những hiểm nguy cậu lại lỡ yêu Minki. Nên là đúng thật cậu không có suy nghĩ đến những điều ấy.

" Mặt đần ra là sao." Minki xua xua tay trước mặt Jonghyun. Bất giác Jonghyun bắt lấy cổ tay Minki.

" Anh vẫn chưa nghĩ ra lý do tại sao em phải yêu anh. Nhưng mà anh chắc chắn sẽ có đủ lý do để yêu em. Nên là đợi anh suy nghĩ cái đã. "

" Hửm. Ừm. Ờ. Soái ca của em chắc chậm tiêu nên thế. Suy nghĩ nhanh lên trước khi em đá anh ra khỏi nhà đấy. Biết chưa?" Minki phải nén một nhịp cười trước khi đưa ra lời cảnh cáo xen lẫn ý đùa trong đó. Ôi trời, có khi tính tuổi ra thì Jonghyun lớn hơn Minki cả ngàn năm, nhưng mà nhiều lúc suy nghĩ vẫn không lớn hơn mấy đứa thanh thiếu niên ở Nhân giới lắm làm Minki có muốn nghiêm túc tính toán cũng không tính nổi.

" Mà khoan, trên đầu anh. GIÁN ư. " Minki trợn tròn mắt. Một con gián bò lổm ngổm trên tóc Jonghyun - hậu quả của việc chui vô thùng rác lúc tối qua có khi.

" Đứng lại. " Minki hét lên cùng quyển sách dày trên tay. Cậu đang đuổi theo Jonghyun vòng quanh nhà.


" Sao em đánh anh. " Jonghyun vừa chạy vừa làm mặt đáng thương. Vừa nãy Minki chạy ra bàn làm việc rút tập sách dày ba phân ra đập vào đầu cậu mấy cái không thông báo.

" Em đánh gián chứ không đánh anh. Đứng lại mau. ^-^ "

***

" Anh với bạn trai anh sao rồi?" Roa tự nhiên mở câu chuyện sau cuộc điện thoại bất ngờ về tình hình bệnh nhân(chó) lưu chuồng.

"Vẫn như trước thôi. Anh cũng không có gì để kể cho cô nghe được. "

Điện thoại dập. 711 ngồi ở ghế, trên người mặc bộ đồ ngủ của con gái màu hồng với họa tiết hello kitty từ tốn nói.

" Jonghyun không rời đi sao? Cậu ta đang có gan đùa với lửa đấy!"

Roa đột nhiên trở nên khẩn thiết, nhanh chóng cướp đi chén hạt dẻ trên tay 711, sốt ruột hỏi.

" Nhà ngươi nói xem, Jonghyun có khả năng làm hại Minki không? Nếu như hắn yêu Cậu chủ ta, thì hắn phải sớm phải biết đường rời đi chứ. Mấy nay ta thấy quạ bay khắp phố rồi. Sắp có biến tới nơi rồi. "

" Ta đâu biết. Yêu tinh thích người không hiếm. Nhưng Jonghyun- hắn thích ai thì đúng lạ kì. Hắn cứ thế mà nhìn ra ngươi là yêu quái à?"


Sóc chuột gật đầu cái rụp. Hôm đó chính cô cũng bất ngờ cơ.

" Ta từng tưởng hắn là một tên vô dụng. " 711 phát biểu.

" Hoặc hắn vô dụng thật nhưng đang cố tỏ ra nguy hiểm. "

" Này, sao cô cứ thích ngắt lời ta thế. "

" Tại hắn mang nguy hiểm đến cho Cậu chủ của ta chứ!" Sóc chuột chu môi đáp lại. " Nếu hắn làm gì hại Cậu chủ ta. Ta gặm chết hắn."

711 cười phá lên với hai cái răng của chìa ra của Roa. " Ngươi vì Minki mới hóa thành hình người à. Xem ra, cái cậu tên Minki này ( ế, nghe tên quen quen) cũng thú vị đấy!"

" Ừm. " Một cái gật đầu thừa nhận. Roa hỏi nốt thắc mắc. " Vậy Jonghyun. Ngươi có biết, hắn ta đang tính cái gì không?"

" Biết. " 711 nhếch mép. " Dù là đang làm gì thì chắc chắn hắn chỉ có một mục tiêu. Thắng được anh trai mình. "

Màn đêm răng đen kịt ngoài ô cửa sổ. Tiếng kéo khóa mở cửa. Minki để hộp đồ ăn lên bàn. Hôm nay cậu về muộn nên đã đi mua đồ ăn ở ngoài. Cậu tưởng mở cửa thì thấy Jonghyun phiền phức ở ngay cạnh. Nhưng nhà lại không có ai, thành ra Minki cứ nhìn quanh mãi.

Cộc, lộc cộc. Tiếng động nhỏ phát ra từ dưới giường. Khoan. Nhà không có người, chẳng nhẽ có trộm. "Toi rồi." Minki nghĩ. Cậu vớ đại cái chổi trong nhà vệ sinh rồi rón rén đi tới.

" Meo~"

" Mèo hả?" Một con mèo lông trắng điểm chút màu xám ở trên đầu chạy từ dưới gầm giường ra. Bé con đang thò cái lưỡi hồng hồng liếm chân rồi làm ra quyệt tay rửa mặt. Cuối cùng, bé con dụi đầu xuống đất, nằm thoải ra rồi cọ cọ lưng với sàn, phơi cả bụng lên. Minki vui như bắt được vàng vội quẳng ngay cái chổi xuống. Cuộc đời cậu chính là không mê vàng bạc, lụa là mà chỉ mê mấy đứa nhóc đáng yêu này thôi.

Minki nằm lên giường nựng mèo con. Cậu chắc không thấy đói, mới cả cũng tính đợi Jonghyun về ăn cùng, nên cậu mặc kệ sự đời, nằm đàm đạo đủ thứ với người bạn nhỏ.


" Bé từ đâu đến, từ đâu đến thế!" Minki chọt ngón tay vào bụng mèo con làm nó co người lại ruỗi ra. Trong lòng cậu cũng thấy quái lạ thật, mèo hoang nào mà lại rạn người như vậy. Vừa nãy cậu " khám" cơ thể bé, xác định là mèo con đực đủ ba tháng tuổi, khỏe mạnh, không có dấu hiệu giun sán, vậy mà không thấy vòng đeo cổ đâu.

" Thôi kệ, không sao, lát ta đăng hình tìm người nhà cho. Không ai nhận con thì ta nuôi( nói nhỏ: dù ta đang nghèo đói) Lát ta cho con gặp người yêu ta. " Minki ngả lưng ra giường, dùng hai tay kẹp hai chân mèo con lên nựng. Rồi làm bộ như nói chuyện với một đứa bé thật. Mỗi lần mèo con kêu thì cũng làm như bé đang đáp lại tâm sự.

" Meo. Nói sao? Có phải đang hỏi bạn trai ta rất đẹp trai không?"

" Meo."

" Đẹp đúng không? Nhưng mà giờ nhìn hơi không có tiền đồ lắm. "

" Méo~Meo. "

" Đúng rồi. Đàn ông không thể nhìn cái hiện tại được. Phải nhìn tương lai chứ. Sau này nếu ta nhận nuôi con thì đó cũng là bố con, lát phải giới thiệu đàng hoảng rồi. Nhỉ? Bé con nhỉ?"

" Meo~meo~meo. " Mèo con càng ngày kêu càng dữ, dãy dụa khiến Minki tuột tay. Bé rơi gần trúng mặt Minki, dưới đoạn cổ một chút. Rồi bé thè lưỡi ra, liếm lấy liếm để lên môi Minki, cái đuôi nghoe nguẩy khiến cậu ngứa ngáy. Minki theo quán tính đưa tay muốn mang bé ra nhưng bùm. Một cú nổ hơi phát ra đẩy lùi không khí như hiệu ứng sóng nước làm cậu choáng váng. Cậu chỉ nhớ là mặt phẳng giường mình đang nằm sập nghiêng một cái, cả cơ thể bị cái gì đè lên.

" Jonghyun? Cái gì đây." Phải. Cái vật đè lên người đó là Jonghyun- trong tình trạng nude không một mảnh vải che thân.

" Em chạy đi. Ngay!" Yêu tinh hét lên trước khi Minki kịp nhìn lại căn phòng đã bị phá hủy gần như hết đồ nội thất.

" Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra. " Dường như cậu quá sốc, nên không nghĩ được tới nỗi đau nhà bị phá hư hết. Jonghyun quấn chăn lên người rồi chạy ra tủ lục quần áo.

" Đi ngay. Tới chỗ Minhuyn. Cậu ta sẽ giữ an toàn cho em. Nếu có thể anh sẽ liên lạc sau."

Nhưng Jonghyun chưa kịp đẩy Minki ra khỏi cửa, thì một tiếng nổ lớn, kèm theo gạch và vôi vữa bắn ra tứ phía, tường nhà đã bị lủng mảng lớn giống như vừa bị một máy xúc húc phải. Jonghyun chỉ kịp kéo Minki nấp xuống dưới ghế sofa trước khi tiếng chuông rung vang lên và ánh trăng mị hoặc soi tỏa những đồ vật nát vụn đang nằm lăn lóc trên mặt đất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương