Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa
-
Quyển 2 - Chương 34
Họ nói chuyện bâng quơ một lát vậy mà thấm thoát đã ba giờ sáng. Chu Vận dần buồn ngủ, giọng càng lúc càng nhỏ. Lý Tuân thấy vậy bèn nói với cô: "Về sớm đi."
Mí mắt Chu Vận đánh nhau liên tục, vừa định đứng dậy thì Lý Tuân lại nói: "Thôi, em ngủ lại đây đi."
Chu Vận quay đầu nhìn anh.
"Em như vậy không thể lái xe được." Anh đứng dậy đi đến sô pha, trải lại chăn đệm ngay ngắn, "Cố gắng ngủ tạm ở đây đi, sáng mai rồi hẵng về."
Chu Vận bước đến, đứng trước sô pha một hồi: "Em ngủ ở đây còn anh ngủ ở đâu?"
Lý Tuân: "Em không cần lo cho tôi."
Chu Vận nằm xuống sô pha, Lý Tuân tiện tay kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cô. Chu Vận ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh. Chắc hẳn anh đã dùng chiếc chăn này rất lâu rồi nên mùi cơ thể mới thấm đẫm vào chăn, tuy không gọi là thơm nhưng rất đặc biệt. Nó thoang thoảng mùi khói và nồng nàn mùi hương nam tính.
Chu Vận bất giác kéo chăn lên cao, che đi nửa khuôn mặt. Hành động này khiến cô nhớ đến loài chó mèo, chúng thường dùng mùi để ghi nhớ và phân biệt, quả thật rất biết hưởng thụ cuộc sống.
"Anh ngủ chưa?" Chu Vận nằm trên sô pha hỏi Lý Tuân.
Lý Tuân lại bắt đầu gõ bàn phím: "Em ngủ trước đi, lát nữa tôi mới ngủ."
Thế là Chu Vận ngủ thật say trong mùi hương quen thuộc này.
Sáng tinh mơ, ánh nắng mai ngoài cửa sổ đánh thức cô. Đồng hồ sinh học của Chu Vận rất đúng giờ, bất kể là đêm qua mấy giờ ngủ, thì sáu giờ rưỡi sáng mai nhất định sẽ tỉnh dậy. Cô nheo mắt nhìn ánh sáng chói lóa bên ngoài, chốc lát sau mới phát hiện trời đã đổ tuyết.
Cô lẳng lặng ngắm cảnh tuyết rơi trắng xóa, chợt cảm thấy thế giới yên tĩnh giống như đạo trường, mà vị đại sư phụ tàn bạo, gàn dở, võ nghệ cao cường, đứng đầu môn phái thì đang dựa vào ghế ngủ kia.
Chu Vận vén chăn lên, rón rén đi vào nhà vệ sinh, soi gương chải chuốt lại tóc tai, và rửa mặt qua loa. Lúc đi ra, đèn trên trần nhà vẫn sáng, cô cẩn thận đi đến cửa tắt đèn rồi trở lại ngồi bên cạnh Lý Tuân.
Lý Tuân còn đang ngủ, anh có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ nên trong mơ cũng không an ổn, hàng mày cau chặt.
Trước kia Chu Vận nghe nói, nếu nhìn vào một chữ quá lâu, sẽ dần dần không nhận ra chữ đó nữa. Vậy suy ra, nhìn một người quá lâu thì thế nào? Cô sẽ có cảm giác mình không nhận ra anh nữa sao?
Chắc chắn không thể! Bất kể cuối cùng mọi chuyện có kết quả ra sao đi nữa, cảm giác mà anh mang đến đã in đậm trong cô, không thể nào xóa mờ.
Bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống.
Sáng sớm mùng Năm Tết, tất cả mọi người vẫn còn trong giấc mộng. Chu Vận không biết tối qua Lý Tuân ngủ lúc mấy giờ, cô không muốn đánh thức anh, định ra ngoài đợi một lát. Nhưng vừa nhỏm dậy thì Lý Tuân đã cựa người, từ từ mở mắt ra. Anh cũng bị ánh sáng trắng xóa bên ngoài làm chói mắt.
Chu Vận thấy anh tỉnh liền vội cầm cốc rót nước nóng cho anh. Lý Tuân chỉ nhìn cái cốc bốc hơi lượn lờ, vẫn giữ yên tư thế khi nãy không hề chạm vào.
Chu Vận hỏi: "Không thoải mái hả?"
Lý Tuân chậm chạp lắc đầu, lại nhắm mắt.
Lần trước cô thấy anh tỉnh ngủ trên chiếc xe rách nát của Đổng Tư Dương,khi ấy anh cũng như bây giờ, mặt mày xám xịt, môi tím tái.
Mười mấy phút sau, anh mở mắt ra lần nữa, lần này trạng thái đã khá hơn khi nãy một chút. Anh cầm lấy cốc nước, giọng khàn khàn: "... Em thức sớm vậy."
Chu Vận: "Em quen rồi, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe."
"Em đâu có ngủ sớm."
"Chim thức sớm mới có sâu ăn mà."
Lý Tuân cười, nhưng do mới vừa tỉnh giấc người vẫn còn uể oải nên chỉ cười nhàn nhạt.
Chu Vận nói: "Thật sự là có sâu ăn đấy. Bây giờ em định ra ngoài mua bữa sáng, anh muốn ăn loại sâu nào?"
Lý Tuân khẽ nhíu mày, Chu Vận thấy anh vừa thức dậy tinh thần còn chưa phấn chấn liền đề nghị: "Hay là ăn bánh mì dưa muối kẹp sâu nhé? Khá ngon đấy."
Lý Tuân chống tay vào đầu gối đứng dậy: "Còn chưa hết Tết, bên ngoài làm gì có ai bán đồ ăn sáng chứ."
Chu Vận mới nhớ ra bây giờ còn chưa đến mùng Sáu nữa cơ.
Lý Tuân vừa ngáp vừa đi vào phòng vệ sinh, nói: "Trong thùng ngay cửa có mì ăn liền, em đói bụng thì tự nấu ăn đi."
Chu Vận đi đến cửa tìm, quả nhiên có thùng mì ăn liền, một thùng hai mươi bốn ly, hiện giờ chỉ còn lại tám ly. Cô quay đầu lại, gọi với vào phòng vệ sinh: "Bình thường anh đều ăn mì ăn liền à?"
Lý Tuân đang rửa mặt, không nghe thấy.
Chu Vận đóng thùng lại, thình lình nhớ ra đống đồ hôm qua mang từ nhà đến, không biết trong đó có lương thực dự trữ không nhỉ. Vừa mở mấy túi đồ ra, bên trong gần như toàn là thực phẩm dinh dưỡng, loại đắt tiền nào là tổ yến, bong bóng cá, đông trùng hạ thảo; loại rẻ tiền thì táo tàu, a giao, kẹo chuối; và cả thuốc bổ như dầu cá và đủ loại Vitamin ABCDE...
Chu Vận nhìn đống thuốc bổ mà nghẹn họng không thốt nên lời.
Trong một khoảng thời gian rất dài, Chu Vận thấy cuộc sống của mình và ba mẹ như ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cô luôn cho rằng không bao giờ mình có thể trò chuyện tâm sự để hai mẹ con thấu hiểu nhau, có một số vấn đề thực chất không tài nào đồng quan điểm được. Mà cho đến tận hôm nay, tuy giữa cô và mẹ có rất nhiều ý nghĩ trái ngược, nhưng ít ra cô đã cố hết sức tìm điểm chung của hai người và bỏ qua những điểm bất đồng, còn lại những vấn đề không thể thông suốt được cô vẫn nhẫn nại giải thích hoặc lấp liếm cho qua.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Chu Vận quay đầu lại, thấy Lý Tuân đi ra ngoài, mặt và tóc đều ướt.
Anh trở về ngồi bên bàn hút thuốc cho tỉnh táo. Cô chọn vài thứ có thể ăn no đưa cho anh. Lý Tuân ăn uống rất nhanh, anh xé bao bì, ăn hết chiếc bánh táo chỉ trong vài miếng, sau đó ngồi trước máy vi tính gõ lóc cóc, không biết viết cái gì.
Đồ tham công tiếc việc! Điền Tu Trúc cũng từng mắng cô như thế, nhưng hiện tại Chu Vận cảm thấy mình hoàn toàn không xứng với câu đó một chút nào.
Kiểu người nào mới có tư cách được phong hiệu là tham công tiếc việc đây? Một ngày làm việc hai mươi tiếng, bốn tiếng còn lại để chuẩn bị cho công việc, nếu không làm được như vậy thì ngay cả cơ hội ứng cử cũng không có.
Chu Vận nhìn Lý Tuân đang lập trình trò Hoa Hoa Công Tử, hỏi: "Anh không tìm Hầu Ninh à?"
Lý Tuân: "Không, có tìm cũng không ra."
Chu Vận: "Vậy anh cũng không thể mặc kệ được."
Lý Tuân vẫn gõ liên tục, nói: "Tại sao tôi nhất định phải quan tâm, đấy đâu phải là dự án của tôi."
Chu Vận bị anh làm nghẹn họng không thể nói lời nào. Đây là cái tinh thần quái quỷ gì thế, đúng là đáng ghét.
Lý Tuân không hề nhìn cô, trực tiếp nói: "Mới sáng sớm ra đừng có mà lườm nguýt tôi."
Chu Vận hừ lạnh, giật lại hai gói bánh táo đang đặt trước mặt anh. Lý Tuân lẳng lặng mỉm cười, phán một câu: "Nhỏ nhen."
Chu Vận căm phẫn sôi sục: "Ai nhỏ nhen hả, anh mới là đồ hẹp hòi ấy. Dự án của em thì em chịu trách nhiệm, anh mặc kệ nhưng em quan tâm, em không tin là em không bắt được hắn."
"Vậy chúc em thành công."
"Anh cho em phương hướng đại khái đi."
Tay Lý Tuân dừng lại, bật cười ha ha. Chu Vận thẹn quá thành giận, chất vấn: "Anh cười cái gì, ở đây chỉ có anh biết hắn, tại anh trêu chọc nên hắn mới quấy rối công ty đấy."
Lý Tuân nhìn bàn tay thon thả của cô đặt trên bàn, mặt vẫn đong đầy nét cười, thở dài nói: "Em thật sự thay đổi không ít."
Chu Vận: "Không có thay đổi."
Lý Tuân ngước mắt: "Trước kia em dám nói chuyện như vậy với tôi à?"
Ánh mắt anh bình tĩnh chế giễu khiến tim Chu Vận giật thót, nói: "Đây gọi là bộc phát thôi."
Lý Tuân ngậm lấy điếu thuốc, điềm nhiên nhìn cô nói: "Đối xử với ai cũng tốt cả chỉ được cái giỏi sinh sự với tôi thôi."
Chu Vận càng nghe càng trái tai. Anh có thể chối cãi nhưng phải tôn trọng sự thật khách quan chứ! Cô ném gói bánh táo đến trước mặt Lý Tuân, tức tối nói "Trời đất chứng giám" rồi quay đầu bỏ đi.
Cô thầm mắng Lý Tuân cả một buổi sáng, sau đó nghĩ đến Tết nhất mà anh còn tăng ca, cho rằng lý do anh không truy tìm Hầu Ninh có thể là sợ tiến độ của Hoa Hoa Công Tử bị ảnh hưởng.
Sau khi khôi phục tâm trạng, Chu Vận bắt đầu tự khắc phục lại hệ thống, tìm lỗ hổng, cố gắng lần theo dấu vết của Hầu Ninh, nhưng dù có thử cách nào cũng vô ích. Hơn nữa, trong lúc này còn xảy ra một sự việc vô cùng đáng hận, Hầu Ninh dám khiêu khích cô.
Mới sáng sớm mùng Sáu, Chu Vận bật máy tính lên, nhìn thấy một từ hiện ngay trên màn hình: IDIOT!
Bên dưới còn dịch ra tiếng Trung: "Ahihi đồ ngốc!"
Cơn đau đầu đã lâu không thấy bây giờ lại ghé thăm Chu Vận, cô chỉ vào màn hình hỏi Lý Tuân: "Tại sao hắn còn phải phiên dịch nữa, cho là em không biết tiếng Anh hả?"
Lý Tuân khoanh tay cười: "Ai mà biết được."
Chu Vận tức sôi máu, vào lúc cô bận sứt đầu mẻ trán, bó tay chịu chết thì Đổng Tư Dương đến.
Mùng Bảy Tết, nhân viên công ty Phi Dương lần lượt đi làm trở lại. Mãi đến hôm mùng Tám Đổng Tư Dương mới đến, qua năm mới, trông ông có vẻ béo hơn, mặt đằng đằng sát khí đẩy cửa bước vào, cả người đậm vẻ phong trần mệt mỏi.
Chu Vận vốn định qua báo cáo tình hình, thế nhưng sau khi Đổng Tư Dương đến lại không thèm ngó ngàng đến Chu Vận mà chỉ kéo Lý Tuân vào phòng họp. Gần nửa giờ sau, Đổng Tư Dương đi ra, không hề nói thêm một câu nào, chỉ mài dao soàn soạt rồi bỏ đi.
Chu Vận không hiểu gì cả, bèn tìm ‘chủ tịch hội hóng hớt’ trong công ty để hỏi thăm tình hình.
"Đồng chí Trương Phóng."
"Hả?"
"Tôi hỏi anh chút chuyện."
"Đừng hòng."
"..."
Trương Phóng cười gằn: "Cô tưởng tôi không biết cô thừa dịp tôi không có ở công ty nên đã trộm bột cacao của tôi uống hả?"
Chu Vận: "Mua trả anh nhiều hơn là được chứ gì."
Trương Phóng: "Tôi là người dễ dàng bị mua chuộc vậy sao?"
Chu Vận nhìn anh ta ba giây rồi nói: "Tôi sẽ nói cho Đổng Tư Dương biết chuyện anh làm giả sự kiện game."
Thoắt cái Trương Phóng bật dậy khỏi ghế, bịt chặt miệng cô, oán giận nói: "Tôi làm giả khi nào chứ? Chỉ sửa lại mấy chữ số thôi mà."
Chu Vận gạt tay anh ta ra.
"Đổng Tư Dương và Lý Tuân bàn bạc về chuyện gì thế?"
Trương Phóng không chịu nói: "Đoán là ra ngay ấy mà, hiện giờ chuyện gì khó giải quyết nhất."
Chu Vận nhăn mày.
Trương Phóng: "Là chuyện tôi đã nói với cô hồi Tết ấy."
Chu Vận: "Hacker?"
Trương Phóng nói: "Đúng, nhóm trưởng Lý đã báo Đổng tổng giải quyết rồi."
Chu Vận quay đầu, thấy Lý Tuân vẫn ngồi thu lu trên ghế lập trình như thường ngày. Không phải lúc trước anh nói là mặc kệ chuyện này sao?
Đồ lừa gạt!
Chu Vận thầm mắng ba lần "quái vật" với bóng lưng màu đen kia rồi quay lại hỏi Trương Phóng: "Đổng Tư Dương bắt hắn ta bằng cách nào được, ông ấy đâu biết gì về công nghệ."
Trương Phóng ngồi xuống, bắt chéo hai chân, nhìn cô bằng vẻ mặt thán phục: "Tôi nói này nhóm trưởng Chu, đầu óc của cô có thể đừng máy móc thế được không?"
Chu Vận: "Là sao?"
Trương Phóng ung dung nói: "Đổng tổng có rất nhiều bạn bè, chỉ cần có tên và hình, trong thành phố này không có ai mà ông ấy không tìm ra được." Anh ta thấy Chu Vận vẫn nhíu mày, tốt bụng chỉ điểm, "Trước khi Alan Mathison Turing (1) ra đời rất lâu, có một số nghề đã phát triển mạnh rồi."
(1) Alan Mathison Turing (23 tháng 6, 1912 – 7 tháng 6, 1954) là một nhà toán học, logic học và mật mã học người Anh thường được xem là cha đẻ của ngành khoa học máy tính. Phép thử Turing (Turing test) là một trong những cống hiến của ông trong ngành trí tuệ nhân tạo: thử thách này đặt ra câu hỏi rằng máy móc có khi nào có ý thức và có thể suy nghĩ được hay không. Ông đã hình thức hóa khái niệm thuật toán và tính toán với máy Turing, đồng thời đưa ra phiên bản của "Turing", mà ngày nay được đông đảo mọi người chấp nhận, về luận đề Church-Turing, nó nói rằng tất cả những gì tính được bằng thuật toán đều có thể tính được bằng máy Turing.
"..."
Chu Vận im thin thít, sau đó lại nảy sinh mối nghi ngờ.
Mặc kệ trước kia Đổng Tư Dương từng làm nghề gì, nếu ông có năng lực tìm ra Hầu Ninh thì tại sao Lý Tuân không để việc này cho Đổng Tư Dương xử lý từ trước?
Câu nói tiếp theo của Trương Phóng đã cho Chu Vận đáp án. Anh ta ỉu xìu nói: "Tìm thì chắc chắn là được rồi, nhưng không biết sau khi bắt được hắn ta, ông ấy sẽ xử lý thế nào thôi. Đổng tổng của chúng ta mà tức giận thì đáng sợ lắm."
Mí mắt Chu Vận đánh nhau liên tục, vừa định đứng dậy thì Lý Tuân lại nói: "Thôi, em ngủ lại đây đi."
Chu Vận quay đầu nhìn anh.
"Em như vậy không thể lái xe được." Anh đứng dậy đi đến sô pha, trải lại chăn đệm ngay ngắn, "Cố gắng ngủ tạm ở đây đi, sáng mai rồi hẵng về."
Chu Vận bước đến, đứng trước sô pha một hồi: "Em ngủ ở đây còn anh ngủ ở đâu?"
Lý Tuân: "Em không cần lo cho tôi."
Chu Vận nằm xuống sô pha, Lý Tuân tiện tay kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cô. Chu Vận ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh. Chắc hẳn anh đã dùng chiếc chăn này rất lâu rồi nên mùi cơ thể mới thấm đẫm vào chăn, tuy không gọi là thơm nhưng rất đặc biệt. Nó thoang thoảng mùi khói và nồng nàn mùi hương nam tính.
Chu Vận bất giác kéo chăn lên cao, che đi nửa khuôn mặt. Hành động này khiến cô nhớ đến loài chó mèo, chúng thường dùng mùi để ghi nhớ và phân biệt, quả thật rất biết hưởng thụ cuộc sống.
"Anh ngủ chưa?" Chu Vận nằm trên sô pha hỏi Lý Tuân.
Lý Tuân lại bắt đầu gõ bàn phím: "Em ngủ trước đi, lát nữa tôi mới ngủ."
Thế là Chu Vận ngủ thật say trong mùi hương quen thuộc này.
Sáng tinh mơ, ánh nắng mai ngoài cửa sổ đánh thức cô. Đồng hồ sinh học của Chu Vận rất đúng giờ, bất kể là đêm qua mấy giờ ngủ, thì sáu giờ rưỡi sáng mai nhất định sẽ tỉnh dậy. Cô nheo mắt nhìn ánh sáng chói lóa bên ngoài, chốc lát sau mới phát hiện trời đã đổ tuyết.
Cô lẳng lặng ngắm cảnh tuyết rơi trắng xóa, chợt cảm thấy thế giới yên tĩnh giống như đạo trường, mà vị đại sư phụ tàn bạo, gàn dở, võ nghệ cao cường, đứng đầu môn phái thì đang dựa vào ghế ngủ kia.
Chu Vận vén chăn lên, rón rén đi vào nhà vệ sinh, soi gương chải chuốt lại tóc tai, và rửa mặt qua loa. Lúc đi ra, đèn trên trần nhà vẫn sáng, cô cẩn thận đi đến cửa tắt đèn rồi trở lại ngồi bên cạnh Lý Tuân.
Lý Tuân còn đang ngủ, anh có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ nên trong mơ cũng không an ổn, hàng mày cau chặt.
Trước kia Chu Vận nghe nói, nếu nhìn vào một chữ quá lâu, sẽ dần dần không nhận ra chữ đó nữa. Vậy suy ra, nhìn một người quá lâu thì thế nào? Cô sẽ có cảm giác mình không nhận ra anh nữa sao?
Chắc chắn không thể! Bất kể cuối cùng mọi chuyện có kết quả ra sao đi nữa, cảm giác mà anh mang đến đã in đậm trong cô, không thể nào xóa mờ.
Bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống.
Sáng sớm mùng Năm Tết, tất cả mọi người vẫn còn trong giấc mộng. Chu Vận không biết tối qua Lý Tuân ngủ lúc mấy giờ, cô không muốn đánh thức anh, định ra ngoài đợi một lát. Nhưng vừa nhỏm dậy thì Lý Tuân đã cựa người, từ từ mở mắt ra. Anh cũng bị ánh sáng trắng xóa bên ngoài làm chói mắt.
Chu Vận thấy anh tỉnh liền vội cầm cốc rót nước nóng cho anh. Lý Tuân chỉ nhìn cái cốc bốc hơi lượn lờ, vẫn giữ yên tư thế khi nãy không hề chạm vào.
Chu Vận hỏi: "Không thoải mái hả?"
Lý Tuân chậm chạp lắc đầu, lại nhắm mắt.
Lần trước cô thấy anh tỉnh ngủ trên chiếc xe rách nát của Đổng Tư Dương,khi ấy anh cũng như bây giờ, mặt mày xám xịt, môi tím tái.
Mười mấy phút sau, anh mở mắt ra lần nữa, lần này trạng thái đã khá hơn khi nãy một chút. Anh cầm lấy cốc nước, giọng khàn khàn: "... Em thức sớm vậy."
Chu Vận: "Em quen rồi, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe."
"Em đâu có ngủ sớm."
"Chim thức sớm mới có sâu ăn mà."
Lý Tuân cười, nhưng do mới vừa tỉnh giấc người vẫn còn uể oải nên chỉ cười nhàn nhạt.
Chu Vận nói: "Thật sự là có sâu ăn đấy. Bây giờ em định ra ngoài mua bữa sáng, anh muốn ăn loại sâu nào?"
Lý Tuân khẽ nhíu mày, Chu Vận thấy anh vừa thức dậy tinh thần còn chưa phấn chấn liền đề nghị: "Hay là ăn bánh mì dưa muối kẹp sâu nhé? Khá ngon đấy."
Lý Tuân chống tay vào đầu gối đứng dậy: "Còn chưa hết Tết, bên ngoài làm gì có ai bán đồ ăn sáng chứ."
Chu Vận mới nhớ ra bây giờ còn chưa đến mùng Sáu nữa cơ.
Lý Tuân vừa ngáp vừa đi vào phòng vệ sinh, nói: "Trong thùng ngay cửa có mì ăn liền, em đói bụng thì tự nấu ăn đi."
Chu Vận đi đến cửa tìm, quả nhiên có thùng mì ăn liền, một thùng hai mươi bốn ly, hiện giờ chỉ còn lại tám ly. Cô quay đầu lại, gọi với vào phòng vệ sinh: "Bình thường anh đều ăn mì ăn liền à?"
Lý Tuân đang rửa mặt, không nghe thấy.
Chu Vận đóng thùng lại, thình lình nhớ ra đống đồ hôm qua mang từ nhà đến, không biết trong đó có lương thực dự trữ không nhỉ. Vừa mở mấy túi đồ ra, bên trong gần như toàn là thực phẩm dinh dưỡng, loại đắt tiền nào là tổ yến, bong bóng cá, đông trùng hạ thảo; loại rẻ tiền thì táo tàu, a giao, kẹo chuối; và cả thuốc bổ như dầu cá và đủ loại Vitamin ABCDE...
Chu Vận nhìn đống thuốc bổ mà nghẹn họng không thốt nên lời.
Trong một khoảng thời gian rất dài, Chu Vận thấy cuộc sống của mình và ba mẹ như ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cô luôn cho rằng không bao giờ mình có thể trò chuyện tâm sự để hai mẹ con thấu hiểu nhau, có một số vấn đề thực chất không tài nào đồng quan điểm được. Mà cho đến tận hôm nay, tuy giữa cô và mẹ có rất nhiều ý nghĩ trái ngược, nhưng ít ra cô đã cố hết sức tìm điểm chung của hai người và bỏ qua những điểm bất đồng, còn lại những vấn đề không thể thông suốt được cô vẫn nhẫn nại giải thích hoặc lấp liếm cho qua.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Chu Vận quay đầu lại, thấy Lý Tuân đi ra ngoài, mặt và tóc đều ướt.
Anh trở về ngồi bên bàn hút thuốc cho tỉnh táo. Cô chọn vài thứ có thể ăn no đưa cho anh. Lý Tuân ăn uống rất nhanh, anh xé bao bì, ăn hết chiếc bánh táo chỉ trong vài miếng, sau đó ngồi trước máy vi tính gõ lóc cóc, không biết viết cái gì.
Đồ tham công tiếc việc! Điền Tu Trúc cũng từng mắng cô như thế, nhưng hiện tại Chu Vận cảm thấy mình hoàn toàn không xứng với câu đó một chút nào.
Kiểu người nào mới có tư cách được phong hiệu là tham công tiếc việc đây? Một ngày làm việc hai mươi tiếng, bốn tiếng còn lại để chuẩn bị cho công việc, nếu không làm được như vậy thì ngay cả cơ hội ứng cử cũng không có.
Chu Vận nhìn Lý Tuân đang lập trình trò Hoa Hoa Công Tử, hỏi: "Anh không tìm Hầu Ninh à?"
Lý Tuân: "Không, có tìm cũng không ra."
Chu Vận: "Vậy anh cũng không thể mặc kệ được."
Lý Tuân vẫn gõ liên tục, nói: "Tại sao tôi nhất định phải quan tâm, đấy đâu phải là dự án của tôi."
Chu Vận bị anh làm nghẹn họng không thể nói lời nào. Đây là cái tinh thần quái quỷ gì thế, đúng là đáng ghét.
Lý Tuân không hề nhìn cô, trực tiếp nói: "Mới sáng sớm ra đừng có mà lườm nguýt tôi."
Chu Vận hừ lạnh, giật lại hai gói bánh táo đang đặt trước mặt anh. Lý Tuân lẳng lặng mỉm cười, phán một câu: "Nhỏ nhen."
Chu Vận căm phẫn sôi sục: "Ai nhỏ nhen hả, anh mới là đồ hẹp hòi ấy. Dự án của em thì em chịu trách nhiệm, anh mặc kệ nhưng em quan tâm, em không tin là em không bắt được hắn."
"Vậy chúc em thành công."
"Anh cho em phương hướng đại khái đi."
Tay Lý Tuân dừng lại, bật cười ha ha. Chu Vận thẹn quá thành giận, chất vấn: "Anh cười cái gì, ở đây chỉ có anh biết hắn, tại anh trêu chọc nên hắn mới quấy rối công ty đấy."
Lý Tuân nhìn bàn tay thon thả của cô đặt trên bàn, mặt vẫn đong đầy nét cười, thở dài nói: "Em thật sự thay đổi không ít."
Chu Vận: "Không có thay đổi."
Lý Tuân ngước mắt: "Trước kia em dám nói chuyện như vậy với tôi à?"
Ánh mắt anh bình tĩnh chế giễu khiến tim Chu Vận giật thót, nói: "Đây gọi là bộc phát thôi."
Lý Tuân ngậm lấy điếu thuốc, điềm nhiên nhìn cô nói: "Đối xử với ai cũng tốt cả chỉ được cái giỏi sinh sự với tôi thôi."
Chu Vận càng nghe càng trái tai. Anh có thể chối cãi nhưng phải tôn trọng sự thật khách quan chứ! Cô ném gói bánh táo đến trước mặt Lý Tuân, tức tối nói "Trời đất chứng giám" rồi quay đầu bỏ đi.
Cô thầm mắng Lý Tuân cả một buổi sáng, sau đó nghĩ đến Tết nhất mà anh còn tăng ca, cho rằng lý do anh không truy tìm Hầu Ninh có thể là sợ tiến độ của Hoa Hoa Công Tử bị ảnh hưởng.
Sau khi khôi phục tâm trạng, Chu Vận bắt đầu tự khắc phục lại hệ thống, tìm lỗ hổng, cố gắng lần theo dấu vết của Hầu Ninh, nhưng dù có thử cách nào cũng vô ích. Hơn nữa, trong lúc này còn xảy ra một sự việc vô cùng đáng hận, Hầu Ninh dám khiêu khích cô.
Mới sáng sớm mùng Sáu, Chu Vận bật máy tính lên, nhìn thấy một từ hiện ngay trên màn hình: IDIOT!
Bên dưới còn dịch ra tiếng Trung: "Ahihi đồ ngốc!"
Cơn đau đầu đã lâu không thấy bây giờ lại ghé thăm Chu Vận, cô chỉ vào màn hình hỏi Lý Tuân: "Tại sao hắn còn phải phiên dịch nữa, cho là em không biết tiếng Anh hả?"
Lý Tuân khoanh tay cười: "Ai mà biết được."
Chu Vận tức sôi máu, vào lúc cô bận sứt đầu mẻ trán, bó tay chịu chết thì Đổng Tư Dương đến.
Mùng Bảy Tết, nhân viên công ty Phi Dương lần lượt đi làm trở lại. Mãi đến hôm mùng Tám Đổng Tư Dương mới đến, qua năm mới, trông ông có vẻ béo hơn, mặt đằng đằng sát khí đẩy cửa bước vào, cả người đậm vẻ phong trần mệt mỏi.
Chu Vận vốn định qua báo cáo tình hình, thế nhưng sau khi Đổng Tư Dương đến lại không thèm ngó ngàng đến Chu Vận mà chỉ kéo Lý Tuân vào phòng họp. Gần nửa giờ sau, Đổng Tư Dương đi ra, không hề nói thêm một câu nào, chỉ mài dao soàn soạt rồi bỏ đi.
Chu Vận không hiểu gì cả, bèn tìm ‘chủ tịch hội hóng hớt’ trong công ty để hỏi thăm tình hình.
"Đồng chí Trương Phóng."
"Hả?"
"Tôi hỏi anh chút chuyện."
"Đừng hòng."
"..."
Trương Phóng cười gằn: "Cô tưởng tôi không biết cô thừa dịp tôi không có ở công ty nên đã trộm bột cacao của tôi uống hả?"
Chu Vận: "Mua trả anh nhiều hơn là được chứ gì."
Trương Phóng: "Tôi là người dễ dàng bị mua chuộc vậy sao?"
Chu Vận nhìn anh ta ba giây rồi nói: "Tôi sẽ nói cho Đổng Tư Dương biết chuyện anh làm giả sự kiện game."
Thoắt cái Trương Phóng bật dậy khỏi ghế, bịt chặt miệng cô, oán giận nói: "Tôi làm giả khi nào chứ? Chỉ sửa lại mấy chữ số thôi mà."
Chu Vận gạt tay anh ta ra.
"Đổng Tư Dương và Lý Tuân bàn bạc về chuyện gì thế?"
Trương Phóng không chịu nói: "Đoán là ra ngay ấy mà, hiện giờ chuyện gì khó giải quyết nhất."
Chu Vận nhăn mày.
Trương Phóng: "Là chuyện tôi đã nói với cô hồi Tết ấy."
Chu Vận: "Hacker?"
Trương Phóng nói: "Đúng, nhóm trưởng Lý đã báo Đổng tổng giải quyết rồi."
Chu Vận quay đầu, thấy Lý Tuân vẫn ngồi thu lu trên ghế lập trình như thường ngày. Không phải lúc trước anh nói là mặc kệ chuyện này sao?
Đồ lừa gạt!
Chu Vận thầm mắng ba lần "quái vật" với bóng lưng màu đen kia rồi quay lại hỏi Trương Phóng: "Đổng Tư Dương bắt hắn ta bằng cách nào được, ông ấy đâu biết gì về công nghệ."
Trương Phóng ngồi xuống, bắt chéo hai chân, nhìn cô bằng vẻ mặt thán phục: "Tôi nói này nhóm trưởng Chu, đầu óc của cô có thể đừng máy móc thế được không?"
Chu Vận: "Là sao?"
Trương Phóng ung dung nói: "Đổng tổng có rất nhiều bạn bè, chỉ cần có tên và hình, trong thành phố này không có ai mà ông ấy không tìm ra được." Anh ta thấy Chu Vận vẫn nhíu mày, tốt bụng chỉ điểm, "Trước khi Alan Mathison Turing (1) ra đời rất lâu, có một số nghề đã phát triển mạnh rồi."
(1) Alan Mathison Turing (23 tháng 6, 1912 – 7 tháng 6, 1954) là một nhà toán học, logic học và mật mã học người Anh thường được xem là cha đẻ của ngành khoa học máy tính. Phép thử Turing (Turing test) là một trong những cống hiến của ông trong ngành trí tuệ nhân tạo: thử thách này đặt ra câu hỏi rằng máy móc có khi nào có ý thức và có thể suy nghĩ được hay không. Ông đã hình thức hóa khái niệm thuật toán và tính toán với máy Turing, đồng thời đưa ra phiên bản của "Turing", mà ngày nay được đông đảo mọi người chấp nhận, về luận đề Church-Turing, nó nói rằng tất cả những gì tính được bằng thuật toán đều có thể tính được bằng máy Turing.
"..."
Chu Vận im thin thít, sau đó lại nảy sinh mối nghi ngờ.
Mặc kệ trước kia Đổng Tư Dương từng làm nghề gì, nếu ông có năng lực tìm ra Hầu Ninh thì tại sao Lý Tuân không để việc này cho Đổng Tư Dương xử lý từ trước?
Câu nói tiếp theo của Trương Phóng đã cho Chu Vận đáp án. Anh ta ỉu xìu nói: "Tìm thì chắc chắn là được rồi, nhưng không biết sau khi bắt được hắn ta, ông ấy sẽ xử lý thế nào thôi. Đổng tổng của chúng ta mà tức giận thì đáng sợ lắm."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook