Quá trình xin lỗi Triệu Quả Duy diễn ra nhanh hơn Chu Vận nghĩ nhiều. Những tin đồn trên mạng dường như không hề ảnh hưởng gì đến vị giáo sư này.

Triệu Quả Duy nói với cô: "Em phải học ý chí kiên định của Lý Tuân đi."

Chu Vận: "Giáo sư..."

Triệu Quả Duy: "Em cứ để mọi chuyện trong lòng, kết quả cuối cùng chẳng có chuyện nào thông suốt."

Chu Vận: "Em không ngờ bọn họ có thể làm chuyện như vậy."

Triệu Quả Duy: "Cô đã từng này tuổi rồi, có yêu ma quỷ quái gì mà chưa thấy. Năm xưa sức chiến đấu của cô mạnh hơn chúng không biết bao nhiêu lần."

Chu Vận: "..."

Triệu Quả Duy: "Nếu cô đã giúp bọn em thì đương nhiên đã chuẩn bị tinh thần hứng búa rìu dư luận. Em không phải sợ, cứ làm việc cho tốt, thời gian sẽ tự dẹp yên tất cả. Ông nhà cô nói đúng, số bọn em cũng vất vả, nhất là em đấy, phải kiên cường mới được."

Nghe lời Triệu Quả Duy nói, mấy nốt mụn bên mép Chu Vận dần dần lặn đi.

Dưới những lượt công kích của Phương Chí Tịnh, Võ Tướng Vô Địch bị ảnh hưởng rất lớn, bất kể là số lượng đăng ký chơi hay là lượng tải về đều bị giảm sút đáng kể, không khí sôi nổi lúc trò chơi vừa phát hành của công ty Phi Dương đã yếu đi rất nhiều. Người khiến Chu Vận cảm nhận rõ rệt nhất không phải là Trương Phóng hằng này kêu gào mà là Triệu Đằng ủ rũ lười nhác kia. Tuy Triệu Đằng không ngày ngày oán trách như Trương Phóng, nhưng cách bày tỏ cảm xúc của lập trình viên rất độc đáo, Chu Vận đọc được nó qua từng dòng lệnh anh viết. 

Sau nhiều lần suy tư, cô quyết định làm công tác tư tưởng với Triệu Đằng.

Hôm ấy Triệu Đằng đi ra cầu thang thoát hiểm hút thuốc lá, Chu Vận vội vàng đi theo. Triệu Đằng thấy cô còn hỏi đùa: "Sao đây, cô cũng phiền não định học thuốc à?"

Chu Vận nói: "Lúc tôi biết hút thuốc cậu vẫn còn học tiểu học đấy."

Triệu Đằng sửng sốt, đánh giá Chu Vận một lượt, tặc lưỡi chậc chậc: "Giấu kỹ nhỉ, không phải cô còn xăm mình chứ?"

"Cái đó thì không."

"Cai thuốc rồi hả?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Muốn sống lâu một chút."

Triệu Đừng cười khì rồi tiếp tục hút thuốc. Chu Vận tựa vào tường bên cạnh anh, nói: "Gần đây chất lượng lập trình của cậu đã bị giảm quá nhiều rồi đấy."

Triệu Đằng khó xử: "Đã ra khỏi văn phòng rồi cô có thể đừng nhắc đến công việc không hả."

"Vậy tôi chờ cậu hút thuốc xong rồi nói tiếp."

"..."

Triệu Đằng giở trò không thành công, cuối cùng bỏ điếu thuốc xuống, ra vẻ mặc cho cô giày xéo. Chu Vận bị anh chọc cười: "Sốc lại tinh thần đi."

Triệu Đằng uể oải: "Sốc lại tinh thần có ích lợi gì đâu, cô cũng thấy tình trạng hiện nay rồi đấy." Anh ta liếc về phía Chu Vận, "Cô biết công ty nào đang ngáng chân chúng ta không?"

Chu Vận hỏi: "Công ty nào?"

"Cát Lực."

"Sao cậu biết?"

"Tôi có bạn làm ở bên Cát Lực, cậu ấy tiết lộ với tôi."

"Tiết lộ cái gì?"

Triệu Đằng hít sâu vào, gằn từng chữ: "Tiết lộ họ đã họp xong, quyết định làm trò chơi cùng thể loại, tháng sau phát hành."

Anh dựa vào cửa sổ hừ lạnh: "Bây giờ mới chỉ đang trong giai đoạn lót đường trước thôi, nếu không cô cho rằng sao họ lại rảnh đến mức vứt tiền vào những thứ này làm gì?" Nói xong liền ném mẩu thuốc lá xuống đất, "Nền tảng của họ thế nào, tài nguyên ra sao ai ai cũng biết, đám nhân viên trong công ty họ chỉ tùy tiện đăng ký thôi là lượng người chơi đã đè bẹp chúng ta rồi. Còn làm cái quái gì nữa!"

Nói một hồi Triệu Đằng nhận ra tâm trạng mình hơi quá khích liền đưa tay quạt gió. Chu Vận vẫn im lặng, Triệu Đằng thấy không khí gượng gạo, khẽ nói: "Tôi vào trước đây."

"Triệu Đằng."

Lúc anh sắp bỏ đi, Chu Vận gọi lại. Triệu Đằng cho là Chu Vận muốn trút bầu tâm sự, nên dằn lòng ở lại.

Không ngờ Chu Vận lại nói...

"Tôi không nói những đạo lý lớn lao vô ích kia với cậu làm gì, tôi sẽ nói sự thật với cậu."

Một lời mở đầu khá bất ngờ, Triệu Đằng khó hiểu hỏi: "Nói thật cái gì?"

Chu Vận nói: "Tôi có thù riêng với công ty đó."

"Gì cơ?"

Chu Vận dừng lại chốc lát mới nói: "Nói cho chính xác phải là tôi và Lý Tuân... Bọn tôi có thù riêng với công ty đó."

Triệu Đằng nhất thời không kịp phản ứng: "Công ty đó là công ty nào?"

"Cát Lực."

"Thù riêng á?"

"Đúng."

Triệu Đằng nhìn cô một cách lạ lùng.

Chu Vận kể lại cho anh nghe với giọng bình tĩnh: "Một trong hai tên chóp bu của công ty Cát Lực là bạn học thời đại học của tôi và Lý Tuân. Bọn tôi từng cùng nhau gây dựng sự nghiệp là Công ty Khoa học Công nghệ Cát Lực, khi ấy Lý Tuân là đầu não. Nhưng lúc vừa khởi nghiệp anh ấy xảy ra chuyện, cậu cũng biết đấy, anh ấy vào tù. Mà nguyên nhân anh ấy đi tù chính là đánh chột một con mắt tên chủ còn lại của Cát Lực."

Triệu Đằng há hốc mồm.

Chu Vận nói: "Không phải cậu luôn tò mò sao tôi lại đến làm ở công ty này sao? Sau khi Lý Tuân ra tù, ma xui quỷ khiến thế nào lại chọn nơi này là điểm khởi đầu, còn tôi luôn luôn đứng về phía anh ấy, chính là vậy đấy."

Triệu Đằng vẫn ngơ ngác, Chu Vận nhìn thẳng vào anh: "Tôi kể những chuyện này là muốn nói cho cậu biết, bọn tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc."

Rốt cuộc miệng Triệu Đằng hơi khép lại.

Chu Vận: "Bọn họ chèn ép hay bôi nhọ gì cũng được, cho dù dự án này thật sự rơi vào đường cùng, bọn tôi sẽ tiếp tục làm một cái khác và sẽ vẫn dốc hết sức mình có, đến khi nào thắng mới thôi, không thành công sẽ không dừng bước."

Nội dung câu chuyện của Chu Vận vô cùng chấn động, như sóng biển cuồn cuộn tuôn trào, nhưng giọng điệu trước sau vẫn hoàn toàn bình tĩnh.

Triệu Đằng nghẹn lời trân trối hồi lâu mới tìm lại được giọng của mình.

"Cô đợi chút đã... Cô cho tôi chút thời gian, bây giờ tôi hơi rối." Anh che miệng, nhanh chóng tiêu hóa những lời nói khi nãy của cô, nhìn chằm chằm mặt đất lẩm bẩm, "Không đúng, hai ông chủ của Cát Lực, một người họ Cao, một người họ Phương, tôi không nghe nói có ai bị chột một mắt cả."

Chu Vận: "Là tên họ Phương, hắn sĩ diện nên đã bưng kín miệng truyền thông, mà chuyện như vậy không nói ra ngoài là bình thường thôi."

Triệu Đằng lại hỏi: "Vậy sao Lý Tuân lại đánh hắn?"

Chu Vận không trả lời: "Đây là chuyện riêng của Lý Tuân, tôi không thể nói, cậu cứ hiểu có thù oán là được rồi."

Triệu Đằng thở dài nói: "Tôi nghe Trương Phóng nói Lý Tuân đi tù sáu năm, đã lâu như vậy mà hai người còn canh cánh trong lòng, xem ra thù oán không nhỏ đây."

Chu Vận khẽ cười: "Đúng đấy."

Đây cũng là chỗ Chu Vận cảm thấy châm chọc. Mọi người đều nói thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, nhưng đã nhiều năm trôi qua, nỗi đau do tình yêu mang đến đều đã bị mài mòn gần hết, nhưng dư vị của cơn hận thì vẫn kéo dài không dứt. Giống như rượu lâu năm càng ngửi càng say, trông thì vẫn không có gì khác thường, nhưng chỉ thoáng ngửi thôi đã ngấm vào tận đáy lòng.

Chu Vận cũng hiểu, tất cả chứng tỏ họ không phải người có lòng khoan dung và luôn chấp nhặt. Thỉnh thoảng họ sẽ tự hỏi tại sao, tại sao anh lại như vậy, tại sao tôi lại như vậy? Nhưng hỏi xong vẫn không có đáp án, lại không hề do dự nhảy vào, vẫy vùng trong bể khổ .

"Có điều..." Triệu Đằng đã tỉnh táo lại, "Cô nói Lý Tuân làm đầu não công ty lúc trước các người khởi nghiệp à?"

"Đúng."

"Là cái gã Lý Tuân ăn không ngồi rồi ở công ty mình đó hả?"

"..." Không sai, chính là anh, nhưng Chu Vận không thích cách người ta gọi anh như thế, bèn nói với Triệu Đằng, "Anh ấy không giống như các người nghĩ đâu."

Triệu Đằng cũng đồng ý điểm này: "Quả thật là cũng không đúng lắm, nếu chỉ là kẻ ăn không ngồi rồi thì cái tính quái gở đó có vẻ quá đáng rồi." Anh nhìn Chu Vận, lại bổ sung, "Hơn nữa cô còn vô cùng nghe lời anh ta, giống như là tuân hành mệnh lệnh vậy."

Chu Vận vờ như không nghe thấy câu này.

"Đúng rồi, vậy bây giờ Cát Lực đè đầu chúng ta cũng là vì..."

"Đúng, là vì tôi và Lý Tuân." Chu Vận có chút áy náy, "Việc này tôi phải xin lỗi mọi người, bọn tôi đã che giấu rất nhiều việc. Vốn tôi cho rằng ít nhất một năm sau mới có động tĩnh, không ngờ bọn họ lại để ý đến chúng ta sớm như vậy. Chuyện này đã ảnh hưởng đến công ty, tôi sẽ lựa lời nói rõ với Đổng tổng."

"Ngay từ ngày đầu tiên hai người đến làm là tôi đã cảm thấy kỳ kỳ rồi, thì ra là có nguyên nhân." Triệu Đằng tổng kết, "Vậy là sau này chúng ta vẫn phải lấy trứng chọi đá thế sao?"

Chu Vận trầm ngâm chốc lát rồi khẽ nói: "Nếu phải thì sao?"

Triệu Đằng nhìn vẻ mặt nặng nề của cô, anh cười phì: "Phải thì phải, còn làm sao được. Dù sao cũng đã cùng hội cùng thuyền, cùng lắm là cả đám cùng nhau cạp đất thôi. Lúc trước nếu hai người không đến thì chúng tôi cũng chỉ chống đỡ được tối đa là một hai năm nữa. Đã cùi rồi còn sợ gì lở, chúng ta còn gì để mất đâu, cũng sắp sửa sạt nghiệp đến nơi rồi."

Triệu Đằng lại lấy ra một điếu thuốc: "Biết lý do là tốt rồi, địch tối ta sáng khó chịu chết được."

Tuy còn vô số chuyện phiền phức cần giải quyết, nhưng nghe Triệu Đằng nói thế, Chu Vận vẫn thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được giơ tay vuốt đầu anh.

"Ôi trời làm gì thế!" Triệu Đằng rụt cổ lại, "Xem tôi là con nít à?"

"Cậu chính là con nít mà." Cô khoác vai Triệu Đằng, "Còn nữa, có thể là cậu sẽ không tin lời nói bây giờ của tôi cho lắm, nhưng công ty Cát Lực không thể được coi là 'đá tảng' đâu."

Triệu Đằng liếc nhìn cô đầy nghi ngờ. Chu Vận kéo anh đến gần, ra vẻ thần bí nói: "'Đá tảng' thật sự là ở bên phía chúng ta kìa."

Trong lúc Triệu Đằng cố giải nghĩa câu nói này, Chu Vận đã buông anh ra và cổ vũ: "Phấn chấn lên nào!"

Cô nói xong liền quay người đi vào, Triệu Đằng gọi với theo: "Này."

Chu Vận quay đầu lại.

"Tôi hỏi cô một câu cuối đã."

"Nói đi."

"Cô và cái gã rỗi việc kia chia tay lúc nào?"

Câu hỏi này khó xử và sắc bén gấp vạn lần vấn đề dự án, Chu Vận không biết trả lời thế nào, nói quanh co một hồi, rốt cuộc né tránh.

Dỗ dành được Triệu Đằng xem như là hoàn thành nhiệm vụ hàng đầu, lúc Chu Vận chuẩn bị toàn tâm vùi đầu vào công việc kế tiếp thì có một chuyện khiến tâm trạng cô suy sụp lần nữa. Thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì, chẳng qua là gặp phải kẻ ghê tởm mà thôi. Cô vô tình gặp phải Phương Chí Tịnh ở trung tâm thương mại.

Nói cho đúng là "cả đám Phương Chí Tịnh", gồm hai nhân viên công ty hắn và cô vợ Ngô Chân của Cao Kiến Hồng. Xem tình hình là Ngô Chân đến tham gia buổi lễ ở trung tâm thương mại, quảng cáo trò chơi Bảy Nước Tranh Bá mới của Cát Lực, Phương Chí Tịnh thay mặt ban lãnh đạo đến phát biểu.

Chu Vận chỉ nhìn lướt qua tấm poster khổng lồ vẽ theo góc nhìn của người chơi từ tường thành cổ trông ra cảnh khói thuốc súng mù mịt thì đã buồn nôn rồi. Cô sải bước định nhanh chóng rời đi, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa cả. Thế nhưng lại bị Phương Chí Tịnh nhìn thấy.

"Chu Vận!" Phương Chí Tịnh gọi cô.

Chu Vận vừa nghe giọng của Phương Chí Tịnh liền thấy tởm lợm theo phản xạ. Cô quay đầu, Phương Chí Tịnh cười nói: "Trùng hợp quá, cậu cũng đến đây à."

Chu Vận nhìn hắn: "Có việc gì không?"

Phương Chí Tịnh: "Bạn học cũ đã lâu không gặp, không muốn trò chuyện với nhau chút sao?"

Chu Vận lười giữ vẻ thân thiện giả tạo: "Hai chúng ta không có gì để nói cả."

Phương Chí Tịnh: "Cậu biết bảng thử nghiệm trò chơi Bảy Nước Tranh Bá được chấm bao nhiêu điểm không?"

Chu Vận quay đầu đi, Phương Chí Tịnh thong thả nói: "Biết bọn tôi đã chi bao nhiêu tiền cho quảng cáo không?"

Chu Vận dừng bước, quay đầu lại.

"Như vậy mà cũng gọi là quảng cáo à?"

Phương Chí Tịnh nhún vai nói: "Vậy cậu cảm thấy thế nào mới là quảng cáo hả? Có hiệu quả thì là quảng cáo rồi."

Chu Vận nhìn hắn: "Ai là người lập kế hoạch cho phương án quảng cáo của các người?"

Phương Chí Tịnh cười nói: "Cậu định hỏi cái gì?"

Chu Vận im lặng, Phương Chí Tịnh nói tiếp: "Muốn hỏi Cao Kiến Hồng có tham dự hay không chứ gì?" Hắn cười khẩy, "Cậu ta không chỉ tham dự mà còn chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyện của Triệu Quả Duy. Nếu không làm sao đào ra được nhiều bí mật trong nghề như vậy, không phải cậu ta giỏi về khoản này nhất hay sao?"

Chu Vận hối hận vì mình đã hỏi.

Phương Chí Tịnh đi đến trước mặt cô. Bọn họ đã trở mặt nhiều năm, nhưng hôm nay chỉ có một mình họ đối mặt với nhau, rốt cuộc hắn cũng lười giả bộ.

"Trò chơi gần đây của bọn cậu thế nào, có phải tiếng tăm đã rơi xuống nghìn trượng không? À không phải, vốn cái trò đó cũng không bò lên được đến độ cao nghìn trượng." Phương Chí Tịnh không hề cao, nhưng vẫn ra vẻ miệt thị như kẻ cả trước mặt Chu Vận, "Cậu biết điểm khác biệt lớn nhất giữa hai sản phẩm của chúng ta ở đâu không?"

Phương Chí Tịnh nhìn xoáy vào Chu Vận, mắt trái thì vô cảm nhưng mắt phải lại hung ác sắc bén.

"Của bọn cậu chỉ được một vài người yêu thích, nhưng của chúng tôi thì được mọi người quan tâm. Chút tiếng tăm cỏn con của bọn cậu một khi đã bị lung lay thì sẽ sụp đổ, nhưng của chúng tôi thì vẫn có thể hái ra tiền. Dựa trên cơ sở này, chỉ cần chúng tôi làm vài động tác nho nhỏ đánh vào phương diện 'danh tiếng'..." Hắn vỗ tay một cái, "... thì đã toàn thắng."

Phương Chí Tịnh nói xong không biết sao lại đột nhiên cười toét cả miệng, có thể thấy rõ cả mạch máu trên nướu.

"Chu Vận." Hắn nói với cô bằng cái giọng vô cùng hoài cổ, "Cậu có cảm thấy, cảnh tượng này rất quen thuộc không."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương