Chia Tay Rồi, Tôi Tìm Được Mối Mới
-
Chương 15: Tiếng rồng gầm
Nửa tiếng trước khi buổi triển lãm diễn ra, Lâm Vãn Vãn mới khoan thai xuất hiện. Rất nhiều trợ lý che chở để đưa cô ta vào phòng riêng trang điểm, thay trang phục với mục đích chính là dưới ánh đèn thu hoạch được hào quang.
Cô ta vừa ra sân đã thu hút được ánh mắt của mọi người. Những ông lớn luôn miệng nói chuyện, không hứng thú với thời trang lúc này cũng phải ngừng cuộc trò chuyện lại, nhìn về Lâm Vãn Vãn đang đứng trên sân khấu.
Bộ trang phục trên người cô ta có kiểu dáng cực kỳ bắt mắt, bởi vì khí thế của con rồng được in lên bộ trang phục thật sự nổi bật, có thể khiến người ta kinh sợ.
Dáng dấp Lâm Vãn Vãn thuộc về kiểu hot girl mạng điển hình, trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng bộ trang phục này lại hoàn mỹ che đi khuyết điểm của cô ta.
Mỗi một người mẫu đi lên sân khấu, dàn âm thanh sẽ phía sau sẽ bắt đầu dẫn về quan điểm thiết kế của trang phục.
“Đây là sản phẩm thời trang xuân thu, ý tưởng thiết kế đến từ tranh thủy mặc mang phong cách Trung Hoa, dùng kỹ thuật in nhuộm để tạo nên điểm nhấn chính là hoa văn rồng truyền thống, tạo ra một bộ trang phục thủy mặc mang phong cách Quốc triều.”
“Đáng nhắc tới chính là, người thiết kế ra bộ trang phục này chính là tiểu thư Lâm Vãn Vãn, có thể nói, đây là bộ trang phục cô thiết kế dành riêng cho mình, vô cùng hiếm có.”
Mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Vãn Vãn đang đứng trên sàn diễn, không nghĩ tới một ngôi sao, người mẫu lại còn biết thiết kế thời trang, quả thực rất lợi hại.
Trong phòng livestream trên mạng, người hâm mộ của Lâm Vãn Vãn spam vô cùng náo nhiệt –
“Xin hãy gửi ‘đỉnh của chóp’ lên màn hình nào.”
“Vãn Vãn thật lợi hại, cô gái hội tụ cả sắc đẹp và tài hoa.”
“Vãn Vãn anh yêu em! A a a a em có nghe thấy không!”
...
Trong phòng thay đồ riêng ở hậu trường, Thẩm Tư Tư nhìn bình luận của fan trên livestream mà lập tức hất bàn, không kìm được tức giận: “Không biết xấu hổ! Quá không biết xấu hổ! Đã mặc hàng nhái thì chớ, còn có mặt mũi nói do tự cô ta thiết kế!”
Lục U cũng không ngẩng đầu lên, đang dùng kim thay đổi lại số đo của bộ đồ: “Cô ta đúng là rất đẹp, nhưng giới giải trí chưa bao giờ thiếu người đẹp, cho nên hiện tại cô mua bài để thiết lập hình tượng vừa xinh đẹp vừa trí tuệ.”
“Buồn nôn muốn chết, a a a! Tôi sắp tức chết rồi.”
Lục U cắn đứt sợi chỉ.
Cô biết, nếu như tối nay bộ trang phục này không thể lên được sân khấu của buổi triển lãm Mosha, cô sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội lên tiếng. Bởi vì mọi người sẽ chẳng bao giờ lắng nghe tiếng nói của một nhân vật nhỏ, dù đạo lý có nằm trong tay cô, nhưng tiếng nói của cô sẽ mãi mãi bị bao phủ bởi lời ca tụng của người hâm mộ Lâm Vãn Vãn.”
Đây chính là nguyên nhân khiến Lâm Vãn Vãn và Hứa Trầm Chu không lo ngại gì.
Bởi vì Lục U cô, chỉ là một người bình thường. Hơn nửa bùn lầy quấn thân, bản thân còn khó giữ.
Thẩm Tư Tư nhìn Lục U không chút hoang mang mà se chỉ luồn kim, vội vàng chọc cô một cái: “Lục U, lúc này rồi cậu còn sửa gì thế?”
“Dáng người Vân Nhiễm Thanh không giống tôi, tôi phải sửa bộ trang phục này nhỏ đi một số.”
“Ý của cậu là... cậu muốn mặc bộ trang phục này... lên sàn diễn?”
Thẩm Tư Tư sợ ngây người.
“Ừ, người mẫu không quan trọng, trong tối nay trang phục mới là nhân vật chính, bởi vì sau khi kết thúc sẽ có buổi đấu giá.”
“Nhưng mà... nhưng mà cậu biết đi catwalk không?”
“Không biết, nhưng tôi từng xem qua rồi.”
“Ể... cậu còn nghĩ rằng ăn thịt theo là có thể chạy như heo à!”
Lục U cười nhẹ: “Thử chút thôi, dù sao tôi cũng không phải ngôi sao, không ai nhận ra tôi cả, coi như mất mặt cũng không có ai để ý.”
“A, đúng là điên rồi, điên rồi!”
Thẩm Tư Tư đi đi lại lại trong lòng lo nghĩ, đúng là không có cách nào tốt hơn, không thể làm gì khác đành phải nói: “Ok, thế để tôi nghĩ cách sắp xếp cậu là người cuối cùng, tranh thủ ít thời gian cho cậu.”
“Cảm ơn người chị em!”
Thẩm Tư Tư rời đi chưa bao lâu thì Kiều Mục đang lo lắng muốn chết cũng đi tới: “Toang rồi, toang rồi, toang rồi! Đêm nay không lên được thật rồi. Vân Nhiễm Thanh kia làm sao vậy chứ! Ài!”
Anh ta nhìn thấy Lục U vẫn đang ngồi sửa váy thì nói: “Lúc này rồi em còn sửa cái gì thế?”
Lục U thản nhiên nói: “Tam gia nhà họ Tưởng đã thanh toán tiền rồi, váy cũng làm xong, mặc kệ là ai mặc bộ váy này, đêm nay nó nhất định phải được lộ diện.”
“Nhưng không có Vân Nhiễm Thanh, người khác mặc nó thì... ai xem chứ!”
Vừa dứt lời, tầm mắt anh ta liền rơi xuống mặt Lục U.
Cô gái vẫn chưa trang điểm, lộ ra nét nhàn nhạt như núi nón phía xa, lông mi cong vểnh, đuôi mắt dài mảnh, đôi môi phấn hồng.
Mặc dù cô không có khí chất cổ điển giống như Vân Nhiễm Thanh, nhưng nếu so sánh kĩ hơn thì cũng xinh đẹp động lòng người, có nét rất riêng, là kiểu tướng mạo càng nhìn càng khiến người ta chìm đắm.
“Có lẽ... có thể được đấy!”
Kiều Mục kích động lôi kéo Lục U ngồi xuống bàn trang điểm, lập tức muốn trang điểm cho cô.
Lục U cũng sửa gần xong bộ váy nên cũng phối hợp để Kiều Mục trang điểm cho mình.
Kiều Mục không chỉ là nhà thiết kế nổi tiếng mà còn là thợ trang điểm hàng đầu. Anh ta tốn nửa tiếng đã trang điểm cho Lục U theo phong cách sắc sảo.
Mặt vừa được trang điểm xong thì Thẩm Tư Tư đi vào, thúc giục: “Có thể chuẩn bị rồi, bên này chuẩn bị lên sân khấu đi...”
Dứt lời, cô nhìn thấy Lục U sau khi trang điểm xong.
Sợ đơ người.
“M... má ơi! Đây là bạn thân của tôi hả? Đẹp quá trời! Không hề thua kém bất kỳ ngôi sao nào bên ngoài luôn!”
Kiều Mục kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi, bị thiết kế thời trang làm lỡ dở con đường làm thợ trang điểm thôi, chứ kỹ thuật của anh đây là số một đấy.”
Lục U cười cười, cầm lấy bộ váy rồng kia vào phòng thay đồ.
Khi Thẩm Tư Tư và Kiều Mục nhìn thấy Lục U đã thay đồ xong, máu nóng toàn thân đều sôi sục. Bộ trang phục này, so với Vân Nhiễm Thanh, Lục U mặc thậm chí còn tốt hơn một chút.
Mấy năm nay Vân Nhiễm Thanh chìm nổi trong giới giải trí, đã là một nghệ sĩ gạo cội rồi, vậy nên bất luận là đi catwalk hay tạo dáng chụp ảnh đều sẽ vô thức dùng rất nhiều tiểu xảo.
Nhưng Lục U lại là người mới, mang theo bên mình sự chất phác tự nhiên cùng một chút vụng về, ngược lại chiếm được cảm giác vô tình, tạo nên hiệu quả khác biệt hẳn với người khác.
Thẩm Tư Tư kéo Lục U đi hới hậu trường chuẩn bị.
Bởi vì là người cuối cùng ra sàn diễn nên trong hậu trường gần như không còn ai.
“Đợi lát nữa người mẫu xuống đây thì cậu đi lên sân khấu, tôi sẽ phát cho cậu một cái nhạc nền phù hợp, cậu phối hợp với giai điệu mà đi là được, mặc kệ cậu đi thế nào cũng không sao, tuyệt đối đừng lo lắng! Đọc thầm ba lần: Quan trọng là trang phục! Quan trọng là trang phục! Quan trọng là trang phục!”
“Ừ!”
Mặc dù Lục U gật đầu nhưng nước đã đến chân, nói không lo lắng là không thể nào.
Cô không ngừng hít sâu để giảm bớt dòng máu đang gia tốc chảy như bay trong người.
Má nó...
Tuy rằng vừa rồi lên tinh thần nên quyết định tự bản thân lên sàn diễn, nhưng rốt cuộc Lục U cũng không phải người của giới giải trí, chưa từng biểu diễn trên đài cao trước truyền thông và các ông lớn trong ngành.
Thậm chí cô còn có ý định lui quân: “Tôi, tôi đi vệ sinh, lát tôi quay lại nhé Tư Tư.”
Thẩm Tư Tư liếc mặt đã biết con nhóc này định chuồn, níu lấy tay cô: “Đừng mong trốn, đã đến bước này rồi cậu không lên cũng phải lên.”
“Nhưng mà... sợ lắm á! Bên ngoài rất nhiều phóng viên.”
“Nghĩ tới Hứa Trầm Chu và Lâm Vãn Vãn đi, cậu cam tâm để Lâm Vãn Vãn cầm thiết kế của cậu đi mạo danh, đi lừa đảo sao, để thiết kế của cậu chia lên đầu cô ta một phần, trở thành cơn sốt của mùa này sao?”
Lục U lắc đầu: “Không cam lòng.”
“Không cam lòng là được rồi! Lên đi!”
“Nhưng mà...”
“Đừng sợ, mặc dù có rất nhiều phóng viên, nhưng anh Tưởng của cậu cũng ở đó mà.”
Những lời này lập tức trở thành liều thuốc trợ tim cho Lục U.
Đúng vậy, chỉ cần nghĩ tới Tưởng Đạc cũng đứng bên dưới nhìn cô, dường như cô không còn khẩn trương như vậy nữa.
Rất nhanh, một người mẫu bước xuống từ trên sân khấu. Khi đi qua người Lục U, ánh mắt cô ấy không nhịn được dừng trên người cô, vẻ mặt kinh ngạc.
Lục U hít sâu, lấy dũng khí đi sàn chữ T.
Một đường đi tới, cô cảm giác trong đầu mình ong ong.
Âm nhạc, lời giới thiệu, còn có sự ồn ào, náo động xung quanh... tất cả đều cách xa cô, người cô nhẹ nhàng bước tới ánh đèn.
Dần dần, những tiếng ồn ào xung quanh yên tĩnh trở lại, những người đang nói chuyện cùng đều tạm ngưng.
Ánh mắt mọi người đều dừng trên cô gái đang luống cuống tay chân trên sân khấu kia. Trong lòng Lục U không khỏi hồi hộp, cảm giác hồi hộp càng nhiều thì càng khiến không tự tin càng lúc càng lớn.
Có người thấp giọng nói bên tai phu nhân Mosha: “Bộ trang phục này, hình như vừa nãy cũng biểu diễn rồi phải không?”
“Không phải, không giống, bộ trang phục này...”
Phu nhân Mosha nhìn cô gái trên sân khấu, cau mày nói: “Bộ trang phục này không gì sánh kịp, bất kể là chất lượng hay thiết kế đều tốt hơn bộ trước đó, con rồng vàng phương Đông của cô ấy là thêu hoàn toàn bằng tay.”
“Là, là thêu bằng tay sao!”
Những năm này, rất ít khi trông thấy kỹ thuật thêu tinh xảo và phức tạp như vậy.
Lâm Vãn Vãn nhìn Lục U từ đằng xa, trong mắt hiện lên vài phần oán độc. Nhưng khi nhìn thấy cô khẩn trương như vậy thì cô ta không khỏi cảm thấy buồn cười, khoanh tay xem kịch vui.
Tưởng Tư Địch nhìn Lục U, khóe miệng cong lên, nói nhỏ với Tưởng Đạc: “Cái trò mất nết này cũng chỉ có em mới nghĩ ra được thôi. Để em ấy cứ như vậy đi lên so chiêu với ngôi sao à? Không sợ cô gái nhỏ nhà người ta khẩn trương đến mức khóc tại chỗ cho em xem sao.”
Tưởng Đạc thất thần nhìn Lục U, trái tim cũng bị bóp chặt: “Em không để cô ấy tự đi lên đó.”
Anh đã mời ngôi sao đắt nhất, tốt nhất để giúp cô chiến thắng... Ai bảo đồ ngốc này tự lên đâu chứ!
Tưởng Tư Địch cảm thán nói: “Bộ váy này đúng là rất đẹp, đêm nay có thể đấu giá được giá cao đấy. Nhưng mà... cứ cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó.”
Tưởng Đạc bất chấp tất cả, đẩy hàng phóng viên đang đứng trước ra rồi đi tới nơi gần sàn chữ T nhất, giơ tay lên vẫy cô.
“Trời cmn ngoan thế nhỉ! Tiên nữ hạ phàm cũng chỉ thế này thôi.”
Từng tiếng nịnh nọt được tuôn ra, ngay cả những phóng viên bên cạnh cũng không nhịn được liên tục nhìn Tưởng Đạc.
Ông lớn đúng là biến chọn thật!
Vừa nhìn thấy Tưởng Đạc, không hiểu sao tâm trạng lo lắng của Lục U bay biến gần hết.
Cô nghĩ tới hồi tiểu học có một lần tổ chức tiệc tối, Lục U bị vài người bạn plastic lừa lên sân khấu hát. Tất cả bọn họ đều khen cô hát hay, vậy nên cô còn tưởng mình hát hay thật, tự tin ngập tràn mà bước lên sân khấu.
Lại không ngờ rằng, vừa mở miệng giai điệu đã cách xa nhau ngàn dặm. Hội trường lập tức cười vang, thậm chí có bạn nhỏ còn cười bò ra khỏi chỗ ngồi.
Một mình Lục U cô đơn đứng dưới ánh đèn, đôi mắt đỏ ửng, giọng cũng run run, càng lúc càng không biết cô đang hát cái quỷ gì.
Cực kỳ mất mặt.
Đúng lúc này, một thiếu niên đứng ở hàng dưới cùng, là người duy nhất không cười, chậm rãi đứng dậy bắt đầu vỗ tay.
Mặc dù tiếng vỗ tay của anh bị tiếng cười của mọi người che lấp, nhưng Lục U nhìn thấy anh, anh giơ ngón tay cái lên, không ngừng dùng khẩu hình nói với cô: “Nghe hay lắm, cũng rất ngoan, tiên nữ hạ phàm cũng chỉ như thế thôi!”
Lục U không nhịn được bị anh chọc cười, vì vậy cô lấy dũng khí, dùng kiểu vừa hát vừa nói nhanh nhanh chóng chóng hát xong cả bài.
Sau đó tiếng cười nhạo trong hội trường dần dần ngừng lại, bởi vì cô bé này hát rất nghiêm túc.
Người nghiêm túc không nên bị cười nhạo. Vậy nên bọn họ không cười được nữa rồi.
Lần đó, tiết mục hát của Lục U giành được giải thưởng, giải dũng cảm nhất. Có lẽ cô sẽ không thể nào quên người thiếu niên đứng trong đám đông nói với cô rằng: “Tiên nữ hạ phàm cũng chỉ thế này thôi.”
- -
Lục U hít sâu, gật đầu với Thẩm Tư Tư đang đứng trong bộ phận ánh sáng.
Thẩm Tư Tư ấn vào nút điều khiển đèn, chỉ một thoáng, cả hội trường rơi vào một vùng tăm tối.
“Xảy ra chuyện gì thế? Bị mất điện à?”
“Sao lại đen thế?”
...
Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thì một loạt đèn đột nhiên chiếu lên người Lục U.
Những người ở đây kinh ngạc phát hiện, con rồng phương Đông dát vàng vốn dĩ đang nằm ngủ say trên người cô bỗng nhiên mở to mắt, trở thành một con rồng có sinh mệnh!
Bọn họ không thể tin mà nhìn Lục U, không biết đây rốt cuộc là kỹ thuật gì, quả thực giống hệt hiệu ứng đặc biệt!
Mà người đã nhìn quen cảnh tượng hoành tráng như phu nhân Mosha cũng không nhịn được mà cảm thán: “Không ngờ lại sử dụng kỹ thuật thêu kết hợp cùng ánh sáng đánh lừa thị giác người xem. Người thiết kế bộ trang phục này, là một thiên tài, từ trước tới nay tôi chưa từng nhìn thấy hiệu ứng như vậy! Đúng thật là một thiên tài!”
Rồng phương Đông thức tỉnh, cũng làm nội tâm Lục U bình tĩnh trở lại, không hề luống cuống chân tay như vừa nãy. Theo giai điệu bản nhạc nền, cô bước trên sàn chữ T biểu diễn bộ trang phục của mình.
Mà Thẩm Tư Tư cũng kích động cướp lời MC, quăng luôn bản thảo đã chuẩn bị trước, bắt đầu tự do chém gió –
“Bộ trang phục này là đồ án tốt nghiệp của Lục U, hiện đang là nghiên cứu sinh của Học viện Nghệ thuật Thanh Phù, kế tục kỹ thuật thêu tinh xảo đã từng là điều đáng tự hào nhất của tập đoàn Lục thị, mỗi một đường kim, mũi chỉ trên con rồng phương Đông này đều do người thiết kế thêu lên.”
“Mà linh cảm của bộ trang phục này đến từ một ngày bạn thân tôi tham dự buổi lễ duyệt binh Quốc Khánh vào năm cô ấy tốt nghiệp. Trăm năm khuất nhục, lại nghe tiếng rồng gầm, cảm giác tự hào dân tộc đã thôi thúc cô ấy vẽ ra bức tranh Rồng Thức Giấc này.”
Lục U nhìn về phía Thẩm Tư Tư, không biết tại sao cô ấy lại muốn chém gió mấy lời giới thiệu này. Không cần công việc nữa đấy à!
Thẩm Tư Tư ôm tâm trạng tử chiến đến cùng, muốn để mọi người hiểu câu chuyện phía sau thiết kế này, để bọn họ biết, bộ trang phục Lục U đang mặc mói là hàng chính hãng.
Cho nên cô ấy hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của Lục U, mạo hiểm vứt bỏ công việc để tiếp tục nói: “Phong cách Trung Hoa nếu muốn phát triển thật cường thịnh thì việc đầu tiên chính là không được tha thứ cho hàng giả mạo, để làm một phong cách Quốc triều phương Đông chính thống.”
Sau lời vạch trần dõng dạc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lâm Vãn Vãn. Cô ta vẫn còn mặc bộ trang phục giống đến bảy phần với bộ trên sân khấu, ngay cả hình dáng của rồng cũng giống nhau như đúc.
Nhưng con rồng phương Đông của cô ta là nhuộm lên, không thể so sánh với con rồng chính gốc được thêu từng mũi lên được, như vậy càng lộ ra sự nực cười của hàng đạo nhái.
Quả nhiên ứng với câu nói của Thẩm Tư Tư: Ai xấu người đó tự biết.
Cô ta vừa ra sân đã thu hút được ánh mắt của mọi người. Những ông lớn luôn miệng nói chuyện, không hứng thú với thời trang lúc này cũng phải ngừng cuộc trò chuyện lại, nhìn về Lâm Vãn Vãn đang đứng trên sân khấu.
Bộ trang phục trên người cô ta có kiểu dáng cực kỳ bắt mắt, bởi vì khí thế của con rồng được in lên bộ trang phục thật sự nổi bật, có thể khiến người ta kinh sợ.
Dáng dấp Lâm Vãn Vãn thuộc về kiểu hot girl mạng điển hình, trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng bộ trang phục này lại hoàn mỹ che đi khuyết điểm của cô ta.
Mỗi một người mẫu đi lên sân khấu, dàn âm thanh sẽ phía sau sẽ bắt đầu dẫn về quan điểm thiết kế của trang phục.
“Đây là sản phẩm thời trang xuân thu, ý tưởng thiết kế đến từ tranh thủy mặc mang phong cách Trung Hoa, dùng kỹ thuật in nhuộm để tạo nên điểm nhấn chính là hoa văn rồng truyền thống, tạo ra một bộ trang phục thủy mặc mang phong cách Quốc triều.”
“Đáng nhắc tới chính là, người thiết kế ra bộ trang phục này chính là tiểu thư Lâm Vãn Vãn, có thể nói, đây là bộ trang phục cô thiết kế dành riêng cho mình, vô cùng hiếm có.”
Mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Vãn Vãn đang đứng trên sàn diễn, không nghĩ tới một ngôi sao, người mẫu lại còn biết thiết kế thời trang, quả thực rất lợi hại.
Trong phòng livestream trên mạng, người hâm mộ của Lâm Vãn Vãn spam vô cùng náo nhiệt –
“Xin hãy gửi ‘đỉnh của chóp’ lên màn hình nào.”
“Vãn Vãn thật lợi hại, cô gái hội tụ cả sắc đẹp và tài hoa.”
“Vãn Vãn anh yêu em! A a a a em có nghe thấy không!”
...
Trong phòng thay đồ riêng ở hậu trường, Thẩm Tư Tư nhìn bình luận của fan trên livestream mà lập tức hất bàn, không kìm được tức giận: “Không biết xấu hổ! Quá không biết xấu hổ! Đã mặc hàng nhái thì chớ, còn có mặt mũi nói do tự cô ta thiết kế!”
Lục U cũng không ngẩng đầu lên, đang dùng kim thay đổi lại số đo của bộ đồ: “Cô ta đúng là rất đẹp, nhưng giới giải trí chưa bao giờ thiếu người đẹp, cho nên hiện tại cô mua bài để thiết lập hình tượng vừa xinh đẹp vừa trí tuệ.”
“Buồn nôn muốn chết, a a a! Tôi sắp tức chết rồi.”
Lục U cắn đứt sợi chỉ.
Cô biết, nếu như tối nay bộ trang phục này không thể lên được sân khấu của buổi triển lãm Mosha, cô sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội lên tiếng. Bởi vì mọi người sẽ chẳng bao giờ lắng nghe tiếng nói của một nhân vật nhỏ, dù đạo lý có nằm trong tay cô, nhưng tiếng nói của cô sẽ mãi mãi bị bao phủ bởi lời ca tụng của người hâm mộ Lâm Vãn Vãn.”
Đây chính là nguyên nhân khiến Lâm Vãn Vãn và Hứa Trầm Chu không lo ngại gì.
Bởi vì Lục U cô, chỉ là một người bình thường. Hơn nửa bùn lầy quấn thân, bản thân còn khó giữ.
Thẩm Tư Tư nhìn Lục U không chút hoang mang mà se chỉ luồn kim, vội vàng chọc cô một cái: “Lục U, lúc này rồi cậu còn sửa gì thế?”
“Dáng người Vân Nhiễm Thanh không giống tôi, tôi phải sửa bộ trang phục này nhỏ đi một số.”
“Ý của cậu là... cậu muốn mặc bộ trang phục này... lên sàn diễn?”
Thẩm Tư Tư sợ ngây người.
“Ừ, người mẫu không quan trọng, trong tối nay trang phục mới là nhân vật chính, bởi vì sau khi kết thúc sẽ có buổi đấu giá.”
“Nhưng mà... nhưng mà cậu biết đi catwalk không?”
“Không biết, nhưng tôi từng xem qua rồi.”
“Ể... cậu còn nghĩ rằng ăn thịt theo là có thể chạy như heo à!”
Lục U cười nhẹ: “Thử chút thôi, dù sao tôi cũng không phải ngôi sao, không ai nhận ra tôi cả, coi như mất mặt cũng không có ai để ý.”
“A, đúng là điên rồi, điên rồi!”
Thẩm Tư Tư đi đi lại lại trong lòng lo nghĩ, đúng là không có cách nào tốt hơn, không thể làm gì khác đành phải nói: “Ok, thế để tôi nghĩ cách sắp xếp cậu là người cuối cùng, tranh thủ ít thời gian cho cậu.”
“Cảm ơn người chị em!”
Thẩm Tư Tư rời đi chưa bao lâu thì Kiều Mục đang lo lắng muốn chết cũng đi tới: “Toang rồi, toang rồi, toang rồi! Đêm nay không lên được thật rồi. Vân Nhiễm Thanh kia làm sao vậy chứ! Ài!”
Anh ta nhìn thấy Lục U vẫn đang ngồi sửa váy thì nói: “Lúc này rồi em còn sửa cái gì thế?”
Lục U thản nhiên nói: “Tam gia nhà họ Tưởng đã thanh toán tiền rồi, váy cũng làm xong, mặc kệ là ai mặc bộ váy này, đêm nay nó nhất định phải được lộ diện.”
“Nhưng không có Vân Nhiễm Thanh, người khác mặc nó thì... ai xem chứ!”
Vừa dứt lời, tầm mắt anh ta liền rơi xuống mặt Lục U.
Cô gái vẫn chưa trang điểm, lộ ra nét nhàn nhạt như núi nón phía xa, lông mi cong vểnh, đuôi mắt dài mảnh, đôi môi phấn hồng.
Mặc dù cô không có khí chất cổ điển giống như Vân Nhiễm Thanh, nhưng nếu so sánh kĩ hơn thì cũng xinh đẹp động lòng người, có nét rất riêng, là kiểu tướng mạo càng nhìn càng khiến người ta chìm đắm.
“Có lẽ... có thể được đấy!”
Kiều Mục kích động lôi kéo Lục U ngồi xuống bàn trang điểm, lập tức muốn trang điểm cho cô.
Lục U cũng sửa gần xong bộ váy nên cũng phối hợp để Kiều Mục trang điểm cho mình.
Kiều Mục không chỉ là nhà thiết kế nổi tiếng mà còn là thợ trang điểm hàng đầu. Anh ta tốn nửa tiếng đã trang điểm cho Lục U theo phong cách sắc sảo.
Mặt vừa được trang điểm xong thì Thẩm Tư Tư đi vào, thúc giục: “Có thể chuẩn bị rồi, bên này chuẩn bị lên sân khấu đi...”
Dứt lời, cô nhìn thấy Lục U sau khi trang điểm xong.
Sợ đơ người.
“M... má ơi! Đây là bạn thân của tôi hả? Đẹp quá trời! Không hề thua kém bất kỳ ngôi sao nào bên ngoài luôn!”
Kiều Mục kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi, bị thiết kế thời trang làm lỡ dở con đường làm thợ trang điểm thôi, chứ kỹ thuật của anh đây là số một đấy.”
Lục U cười cười, cầm lấy bộ váy rồng kia vào phòng thay đồ.
Khi Thẩm Tư Tư và Kiều Mục nhìn thấy Lục U đã thay đồ xong, máu nóng toàn thân đều sôi sục. Bộ trang phục này, so với Vân Nhiễm Thanh, Lục U mặc thậm chí còn tốt hơn một chút.
Mấy năm nay Vân Nhiễm Thanh chìm nổi trong giới giải trí, đã là một nghệ sĩ gạo cội rồi, vậy nên bất luận là đi catwalk hay tạo dáng chụp ảnh đều sẽ vô thức dùng rất nhiều tiểu xảo.
Nhưng Lục U lại là người mới, mang theo bên mình sự chất phác tự nhiên cùng một chút vụng về, ngược lại chiếm được cảm giác vô tình, tạo nên hiệu quả khác biệt hẳn với người khác.
Thẩm Tư Tư kéo Lục U đi hới hậu trường chuẩn bị.
Bởi vì là người cuối cùng ra sàn diễn nên trong hậu trường gần như không còn ai.
“Đợi lát nữa người mẫu xuống đây thì cậu đi lên sân khấu, tôi sẽ phát cho cậu một cái nhạc nền phù hợp, cậu phối hợp với giai điệu mà đi là được, mặc kệ cậu đi thế nào cũng không sao, tuyệt đối đừng lo lắng! Đọc thầm ba lần: Quan trọng là trang phục! Quan trọng là trang phục! Quan trọng là trang phục!”
“Ừ!”
Mặc dù Lục U gật đầu nhưng nước đã đến chân, nói không lo lắng là không thể nào.
Cô không ngừng hít sâu để giảm bớt dòng máu đang gia tốc chảy như bay trong người.
Má nó...
Tuy rằng vừa rồi lên tinh thần nên quyết định tự bản thân lên sàn diễn, nhưng rốt cuộc Lục U cũng không phải người của giới giải trí, chưa từng biểu diễn trên đài cao trước truyền thông và các ông lớn trong ngành.
Thậm chí cô còn có ý định lui quân: “Tôi, tôi đi vệ sinh, lát tôi quay lại nhé Tư Tư.”
Thẩm Tư Tư liếc mặt đã biết con nhóc này định chuồn, níu lấy tay cô: “Đừng mong trốn, đã đến bước này rồi cậu không lên cũng phải lên.”
“Nhưng mà... sợ lắm á! Bên ngoài rất nhiều phóng viên.”
“Nghĩ tới Hứa Trầm Chu và Lâm Vãn Vãn đi, cậu cam tâm để Lâm Vãn Vãn cầm thiết kế của cậu đi mạo danh, đi lừa đảo sao, để thiết kế của cậu chia lên đầu cô ta một phần, trở thành cơn sốt của mùa này sao?”
Lục U lắc đầu: “Không cam lòng.”
“Không cam lòng là được rồi! Lên đi!”
“Nhưng mà...”
“Đừng sợ, mặc dù có rất nhiều phóng viên, nhưng anh Tưởng của cậu cũng ở đó mà.”
Những lời này lập tức trở thành liều thuốc trợ tim cho Lục U.
Đúng vậy, chỉ cần nghĩ tới Tưởng Đạc cũng đứng bên dưới nhìn cô, dường như cô không còn khẩn trương như vậy nữa.
Rất nhanh, một người mẫu bước xuống từ trên sân khấu. Khi đi qua người Lục U, ánh mắt cô ấy không nhịn được dừng trên người cô, vẻ mặt kinh ngạc.
Lục U hít sâu, lấy dũng khí đi sàn chữ T.
Một đường đi tới, cô cảm giác trong đầu mình ong ong.
Âm nhạc, lời giới thiệu, còn có sự ồn ào, náo động xung quanh... tất cả đều cách xa cô, người cô nhẹ nhàng bước tới ánh đèn.
Dần dần, những tiếng ồn ào xung quanh yên tĩnh trở lại, những người đang nói chuyện cùng đều tạm ngưng.
Ánh mắt mọi người đều dừng trên cô gái đang luống cuống tay chân trên sân khấu kia. Trong lòng Lục U không khỏi hồi hộp, cảm giác hồi hộp càng nhiều thì càng khiến không tự tin càng lúc càng lớn.
Có người thấp giọng nói bên tai phu nhân Mosha: “Bộ trang phục này, hình như vừa nãy cũng biểu diễn rồi phải không?”
“Không phải, không giống, bộ trang phục này...”
Phu nhân Mosha nhìn cô gái trên sân khấu, cau mày nói: “Bộ trang phục này không gì sánh kịp, bất kể là chất lượng hay thiết kế đều tốt hơn bộ trước đó, con rồng vàng phương Đông của cô ấy là thêu hoàn toàn bằng tay.”
“Là, là thêu bằng tay sao!”
Những năm này, rất ít khi trông thấy kỹ thuật thêu tinh xảo và phức tạp như vậy.
Lâm Vãn Vãn nhìn Lục U từ đằng xa, trong mắt hiện lên vài phần oán độc. Nhưng khi nhìn thấy cô khẩn trương như vậy thì cô ta không khỏi cảm thấy buồn cười, khoanh tay xem kịch vui.
Tưởng Tư Địch nhìn Lục U, khóe miệng cong lên, nói nhỏ với Tưởng Đạc: “Cái trò mất nết này cũng chỉ có em mới nghĩ ra được thôi. Để em ấy cứ như vậy đi lên so chiêu với ngôi sao à? Không sợ cô gái nhỏ nhà người ta khẩn trương đến mức khóc tại chỗ cho em xem sao.”
Tưởng Đạc thất thần nhìn Lục U, trái tim cũng bị bóp chặt: “Em không để cô ấy tự đi lên đó.”
Anh đã mời ngôi sao đắt nhất, tốt nhất để giúp cô chiến thắng... Ai bảo đồ ngốc này tự lên đâu chứ!
Tưởng Tư Địch cảm thán nói: “Bộ váy này đúng là rất đẹp, đêm nay có thể đấu giá được giá cao đấy. Nhưng mà... cứ cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó.”
Tưởng Đạc bất chấp tất cả, đẩy hàng phóng viên đang đứng trước ra rồi đi tới nơi gần sàn chữ T nhất, giơ tay lên vẫy cô.
“Trời cmn ngoan thế nhỉ! Tiên nữ hạ phàm cũng chỉ thế này thôi.”
Từng tiếng nịnh nọt được tuôn ra, ngay cả những phóng viên bên cạnh cũng không nhịn được liên tục nhìn Tưởng Đạc.
Ông lớn đúng là biến chọn thật!
Vừa nhìn thấy Tưởng Đạc, không hiểu sao tâm trạng lo lắng của Lục U bay biến gần hết.
Cô nghĩ tới hồi tiểu học có một lần tổ chức tiệc tối, Lục U bị vài người bạn plastic lừa lên sân khấu hát. Tất cả bọn họ đều khen cô hát hay, vậy nên cô còn tưởng mình hát hay thật, tự tin ngập tràn mà bước lên sân khấu.
Lại không ngờ rằng, vừa mở miệng giai điệu đã cách xa nhau ngàn dặm. Hội trường lập tức cười vang, thậm chí có bạn nhỏ còn cười bò ra khỏi chỗ ngồi.
Một mình Lục U cô đơn đứng dưới ánh đèn, đôi mắt đỏ ửng, giọng cũng run run, càng lúc càng không biết cô đang hát cái quỷ gì.
Cực kỳ mất mặt.
Đúng lúc này, một thiếu niên đứng ở hàng dưới cùng, là người duy nhất không cười, chậm rãi đứng dậy bắt đầu vỗ tay.
Mặc dù tiếng vỗ tay của anh bị tiếng cười của mọi người che lấp, nhưng Lục U nhìn thấy anh, anh giơ ngón tay cái lên, không ngừng dùng khẩu hình nói với cô: “Nghe hay lắm, cũng rất ngoan, tiên nữ hạ phàm cũng chỉ như thế thôi!”
Lục U không nhịn được bị anh chọc cười, vì vậy cô lấy dũng khí, dùng kiểu vừa hát vừa nói nhanh nhanh chóng chóng hát xong cả bài.
Sau đó tiếng cười nhạo trong hội trường dần dần ngừng lại, bởi vì cô bé này hát rất nghiêm túc.
Người nghiêm túc không nên bị cười nhạo. Vậy nên bọn họ không cười được nữa rồi.
Lần đó, tiết mục hát của Lục U giành được giải thưởng, giải dũng cảm nhất. Có lẽ cô sẽ không thể nào quên người thiếu niên đứng trong đám đông nói với cô rằng: “Tiên nữ hạ phàm cũng chỉ thế này thôi.”
- -
Lục U hít sâu, gật đầu với Thẩm Tư Tư đang đứng trong bộ phận ánh sáng.
Thẩm Tư Tư ấn vào nút điều khiển đèn, chỉ một thoáng, cả hội trường rơi vào một vùng tăm tối.
“Xảy ra chuyện gì thế? Bị mất điện à?”
“Sao lại đen thế?”
...
Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thì một loạt đèn đột nhiên chiếu lên người Lục U.
Những người ở đây kinh ngạc phát hiện, con rồng phương Đông dát vàng vốn dĩ đang nằm ngủ say trên người cô bỗng nhiên mở to mắt, trở thành một con rồng có sinh mệnh!
Bọn họ không thể tin mà nhìn Lục U, không biết đây rốt cuộc là kỹ thuật gì, quả thực giống hệt hiệu ứng đặc biệt!
Mà người đã nhìn quen cảnh tượng hoành tráng như phu nhân Mosha cũng không nhịn được mà cảm thán: “Không ngờ lại sử dụng kỹ thuật thêu kết hợp cùng ánh sáng đánh lừa thị giác người xem. Người thiết kế bộ trang phục này, là một thiên tài, từ trước tới nay tôi chưa từng nhìn thấy hiệu ứng như vậy! Đúng thật là một thiên tài!”
Rồng phương Đông thức tỉnh, cũng làm nội tâm Lục U bình tĩnh trở lại, không hề luống cuống chân tay như vừa nãy. Theo giai điệu bản nhạc nền, cô bước trên sàn chữ T biểu diễn bộ trang phục của mình.
Mà Thẩm Tư Tư cũng kích động cướp lời MC, quăng luôn bản thảo đã chuẩn bị trước, bắt đầu tự do chém gió –
“Bộ trang phục này là đồ án tốt nghiệp của Lục U, hiện đang là nghiên cứu sinh của Học viện Nghệ thuật Thanh Phù, kế tục kỹ thuật thêu tinh xảo đã từng là điều đáng tự hào nhất của tập đoàn Lục thị, mỗi một đường kim, mũi chỉ trên con rồng phương Đông này đều do người thiết kế thêu lên.”
“Mà linh cảm của bộ trang phục này đến từ một ngày bạn thân tôi tham dự buổi lễ duyệt binh Quốc Khánh vào năm cô ấy tốt nghiệp. Trăm năm khuất nhục, lại nghe tiếng rồng gầm, cảm giác tự hào dân tộc đã thôi thúc cô ấy vẽ ra bức tranh Rồng Thức Giấc này.”
Lục U nhìn về phía Thẩm Tư Tư, không biết tại sao cô ấy lại muốn chém gió mấy lời giới thiệu này. Không cần công việc nữa đấy à!
Thẩm Tư Tư ôm tâm trạng tử chiến đến cùng, muốn để mọi người hiểu câu chuyện phía sau thiết kế này, để bọn họ biết, bộ trang phục Lục U đang mặc mói là hàng chính hãng.
Cho nên cô ấy hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của Lục U, mạo hiểm vứt bỏ công việc để tiếp tục nói: “Phong cách Trung Hoa nếu muốn phát triển thật cường thịnh thì việc đầu tiên chính là không được tha thứ cho hàng giả mạo, để làm một phong cách Quốc triều phương Đông chính thống.”
Sau lời vạch trần dõng dạc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lâm Vãn Vãn. Cô ta vẫn còn mặc bộ trang phục giống đến bảy phần với bộ trên sân khấu, ngay cả hình dáng của rồng cũng giống nhau như đúc.
Nhưng con rồng phương Đông của cô ta là nhuộm lên, không thể so sánh với con rồng chính gốc được thêu từng mũi lên được, như vậy càng lộ ra sự nực cười của hàng đạo nhái.
Quả nhiên ứng với câu nói của Thẩm Tư Tư: Ai xấu người đó tự biết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook