Tưởng Tư Địch vẫn không thể ngủ ngon giấc.

Nửa đêm chị ấy tỉnh lại, khoác áo ngủ bằng lụa đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đêm phồn hoa bên ngoài.
Đêm khuya thanh vắng, chị ấy lại nghĩ tới chuyện năm đó.
Nghĩ đến buổi tối sinh nhật Tưởng Hằng, Tưởng Đạc níu lấy vạt áo của chị ấy, sau đó lại chất vấn thêm lần nữa: “Tại sao chị lại muốn nói dối?”
“Chị đã nhìn thấy cả rồi, tại sao lại nói dối??”
Vì sao lại nói dối, Tưởng Tư Địch cũng không dưới một lần tự hỏi chính mình.
Tưởng Hằng như hòn ngọc quý nằm trên tay, từ khi nó được sinh ra, Tưởng Tư Địch đã cảm nhận được thái độ của bố mẹ đối với mình đã thay đổi.
Người ngoài nhìn vào thì chị ấy là thiên kim nhà họ Tưởng, phong quang vô hạn, nhưng chỉ mình chị ấy biết, bố mẹ càng thiên vị Tưởng Hằng hơn.
Nhất là Tưởng phu nhân, dường như đã phó thác toàn bộ hi vọng của mình cho em trai, đúng là cầm trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.
Tưởng Tư Địch lớn lên trong hoàn cảnh như thế, từ nhỏ đã không chịu thua kém, mỗi lần kiểm tra đều nằm ở top đầu, giải thưởng cầm đến mềm cả tay, trở thành “con nhà người ta” trong miệng người khác.
Nhưng không ai biết, tất cả những điều chị ấy làm chẳng qua là muốn đạt được sự công nhận của bố mẹ mà thôi.
Chị ấy muốn gia tộc công nhận, bố mẹ công nhận, muốn chứng minh bản thân mình không hề thua kém Tưởng Hằng, thậm chí còn giỏi giang hơn nó cả trăm, cả ngàn lần.
Bởi vậy khi Tưởng Đạc hỏi vì sao không nói thật.

Vì sao à? Bởi vì chị ấy cố gắng như vậy chính là để mẹ có thể nhìn chị ấy thêm một cái, cũng để cho họ hàng biết chị ấy cũng có thể mang về vinh quang cho gia tộc.

Chị ấy sao có thể vì một đứa con hoang mà đứng đối lập với nhà họ Tưởng được.

Dù cho lương tâm và đạo lí đều nói với chị ấy rằng nên đứng ra nói ra chân tướng, đứa trẻ kia không làm sai gì cả.
Nhưng, chị ấy lại làm sai rồi sao? Chị ấy chỉ kiên trì với sự lựa chọn của mình mà thôi, cũng không hề làm sai gì cả! Khi còn bé cũng như vậy, mà hiện tại, cũng là như thế.
Dòng suy nghĩ rời khỏi quá khứ, Tưởng Tư Địch hít sâu một hơi, từ từ phục hồi tâm trạng.
Không biết vì sao, trong khoảng thời gian này chị ấy luôn nghĩ về những chuyện hồi còn nhỏ, nghĩ đến đôi mắt thờ ơ, hơi nhếch lên của cậu thiếu niên kia.
Bố nói không sai, từ trong xương, cậu ta chính là một con sói.
Bởi vì từ nhỏ đã bị bắt nạt, bị cướp đoạt, cho nên cậu ta sẽ đánh cuộc tất cả mọi thứ để bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ, lúc cần thiết cậu ta sẽ lộ ra răng nanh sắc bén, bất chấp tất cả.
Tưởng Tư Địch biết, kế tiếp chính là một trận chiến sinh tử.
Sau khi Tưởng Hằng và những anh em họ không có chí tiến thủ của nhà họ Tưởng liên tiếp bị hạ bệ, giữa chị ấy và Tưởng Đạc nhất định phải có một trận chiến.
Tưởng Tư Địch gọi điện thoại cho Tần Thư, để anh ta bắt đầu chuẩn bị.
...
Ngày hôm sau, trong phòng làm việc của Lộc Phong, Lục U nhận được dòng tít Thẩm Tư Tư gửi tới –
#Tưởng Đạc, tổng giám đốc trước đây của tập đoàn Tưởng thị, thần kinh không bình thường!#

Trong lòng Lục U hoảng sợ, lập tức ấn vào đường link.

Bên trong có blogger tổng hợp chi tiết bệnh án của Tưởng Đạc, bắt đầu từ năm cấp hai trạng thái tinh thần của anh đã cực kỳ không ổn, kéo dài cho đến tận khi lên đại học và còn có cả kết quả kiểm tra gần đây sau khi anh về nước.
Những người bình luận bên dưới đều sợ ngây người –
“Trời đất, Tưởng tam gia sao lại mắc loại bệnh này chứ.”
“Không phải anh ta liên tiếp phá án sao, hơn nữa lần trước đọ sức với tội phạm buôn ma túy còn bị thương, nhận được huân chương vinh dự mà.”
“Cho nên ấy à, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một bước ngắn.”
“Không bằng nói là thiên sứ và ma quỷ đi, một ý nghĩ sai lầm thì sẽ hỏng hết.

Gần đây tập đoàn Tưởng thị xảy ra một loạt biến cố, tôi không tin không có ai đứng phía sau.”
“Lầu trên nói như vậy, tôi nghĩ lại cũng thấy sợ.”
“Trời ơi, đáng sợ thật đó.”
“Sao anh ấy lại biến thành như vậy, hu hu, trước đây tôi còn rất sùng bái anh ấy nữa, không nghĩ tới anh ấy lại là người như vậy.”
“Lầu trên cô bị bệnh à.

Anh ấy làm gì sai hả, đừng có cái gì cũng chụp mũ cho anh ấy được không.”
“Người thật đến rồi à.”
“Nhất định là thế.”
“Bỏ đi bỏ đi, đừng nói nữa, cẩn thận trở thành cái bia tiếp theo.”
- -
Lục U đặt điện thoại xuống, cô thực sự bị cái đám cư dân mạng không biết đúng sai kia chọc cho tức phát khóc.

Cô không để ý Tưởng Đạc có trở về tập đoàn Tưởng thị hay không, dù sao hiện giờ tập đoàn Tưởng thị cũng là một bãi bùn thối nát.
Cái cô quan tâm chính là việc này sẽ ảnh hưởng đến công việc trong tổ trọng án của Tưởng Đạc.
Cô lập tức gọi điện thoại cho Hạ Minh Phi hỏi tình huống.
Trong điện thoại, Hạ Minh Phi bất đắc dĩ nói: “Bây giờ giải pháp bên trên đưa ra là tạm thời đình chỉ.

Còn về dư luận trên mạng thì không ảnh hưởng lắm, bởi vì Tưởng Đạc không phải nhân viên trong biên chế, chỉ là cố vấn của tổ trọng án thôi.

Cậu bảo cậu ta đừng suy nghĩ nhiều, mau chóng khỏe lên, chỗ chúng tôi không bỏ được cậu ta đâu!”
“Cậu...!cậu nói giúp với lãnh đạo, chúng tôi đã tìm đến trung tâm phục hồi tâm thần tốt nhất, mỗi ngày anh ấy đều tích cực phối hợp trị liệu, cũng không phát bệnh nữa, không giống như trên mạng nói đâu.”
Hạ Minh Phi cười cười: “Được, tôi giúp cậu chuyển lời lại.”

Sau khi cúp điện thoại, anh lập tức nhắn tin cho Tưởng Đạc, truyền đạt lại cuộc đối thoại với Lục U –
“Cậu bị tập đoàn Tưởng thị đuổi ra ngoài, di chúc trăm tỷ đã tới tay lại trôi theo dòng nước, cô ấy cũng không kêu một tiếng.

Mà còn lo cậu mất công việc này, vội vàng gọi điện thoại qua đây bảo tôi giải thích với lãnh đạo.”
Tưởng Đạc nhìn tin nhắn Hạ Minh Phi gửi tới, anh biết Lục U luôn ghi nhớ lời anh nói trong lòng, cô biết thứ anh thực sự quan tâm là gì.
JD: “Nhà bạn gái khá quan tâm đến công ăn việc làm ổn định, đợi việc này qua đi thì sắp xếp cho tôi vào biên chế đi.”
Hạ Minh Phi: “Xin lỗi hen, muốn vào biên chế thì tự vác mông đến mà thi.”
JD: “Cho nên cậu nói với lãnh đạo rồi à?”
Hạ Minh Phi: “Cục trưởng Vương còn nói được gì nữa, cậu là đại thần tổ trọng án chúng tôi vất vả lắm mới đào về được, đừng nói chút vấn đề nhỏ này, kể cả cậu có liệt nửa người, chỉ cần đầu còn dùng được thì cậu đừng mong chạy thoát.”
JD: “Ha ha.”
Hạ Minh Phi một lát, sau đó lại viết một đống chữ, viết xong lại xóa.
JD: “Có gì thì nói thẳng đi.”
Hạ Minh Phi: “Thì những việc xảy ra gần đây chúng tôi không có lập trường để nhúng tay vào, nhưng tôi muốn nói một câu, đừng quên lời hứa khi cậu nhậm chức, đừng quên thứ mình thật sự muốn bảo vệ, đừng...!đắm mình quá sâu, để sự báo thù che mờ hai mắt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.”
JD: “Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vậy ai buông tha cho tôi đây.”
Hạ Minh Phi biết, chưa chịu qua nỗi khổ của người thì đừng khuyên người hướng thiện, nhưng anh ta thật sự không muốn nhìn thấy cậu thiếu niên hăng hái vì ước mơ năm nào từng bước đi vào vực sâu báo thù, không thể tự thoát ra.
Hạ Minh Phi: “Tôi không khuyên cậu từ bỏ, chỉ là trước khi cậu làm bất cứ quyết định gì, hãy nghĩ đến người yêu cậu, từ nhỏ đến lớn, kể cả khi cậu ở trong thời kì khó khăn nhất cô ấy cũng chưa từng rời bỏ cậu.

Còn những người khác thì có gì quan trọng đâu.”
Cả một buổi chiều, Lục U đều đọc tin tức trên mạng.
Bệnh án của Tưởng Đạc vừa được tung ra, hướng dư luận đã đảo chiều.

Nhất là một số blogger nổi tiếng trên mạng, đem hình tượng Tưởng Đạc miêu tả như một người điên, có bệnh tâm thần, cho rằng tất cả mọi chuyện đều do anh gây ra, làm hại người trong nhà.
Chớp mắt, mọi người bắt đầu đồng cảm với tập đoàn Tưởng thị.
Lục U tức giận đăng Weibo xé một blogger đú theo dư luận: “@Tra cực cực cực thích ăn dưa [1] lí do duy nhất để phần tử phạm tội bị tống vào tù chính là bọn họ phạm tội, hi vọng anh hiểu.”
[1] Con tra: là một loại động vật xuất hiện trong tiểu thuyết "Cố hương" của Lỗ Tấn, giống con lửng, thích ăn dưa hấu...
Ban đầu Weibo [U U Lộc Minh] của Lục U chỉ là một tài khoản cá nhân, bình thường chỉ dùng để giao lưu trong vòng bạn bè, đăng vài tin tức hằng ngày, cũng không có người hâm mộ nào cả.
Nhưng blogger kia lại trả lời bình luận của cô, đồng thời dỗi ngược: “Tôi còn tưởng là ai cơ, hóa ra là nhà thiết kế của Lộc Phong à, tôi chỉ muốn nói một câu thôi, quần áo nhà cô xấu chết đi được.”
Lục U đang nhịn cả một bụng tức, sức chiến đấu được nâng cao.
U U Lộc Minh: Quần áo nhà tôi xấu hay không cũng không đến lượt blogger ăn bánh bao máu người như anh đánh giá.


Đúng rồi, tập đoàn Tưởng thị cho anh bao nhiêu tiền thế, để anh có gan nghi ngờ quyền uy của luật pháp?”
Blogger tự biết đuối lí, cho nên cũng mặc kệ đạo lí, chỉ có thể cười sằng sặc nói đông nói tây –
Tra cực cực cực thích ăn dưa: Cho nên Tưởng tam gia chỉ dám trốn trong chỗ tối bắn tên trộm, đẩy đàn bà ra cản đao thôi à [mỉm cười].
U U Lộc Minh: Tưởng Đạc đang tích cực phối hợp trị liệu, chẳng mấy chốc sẽ tốt lên thôi.

Nhưng mà anh đấy, đầu óc nát tươm còn không cố gắng điều trị thì sẽ hết thuốc chữa đấy.
Tra cực cực cực thích ăn dưa: Bạn gái của thằng điên quả nhiên cũng bị bệnh tâm thần.
U U Lộc Minh: Ít ra bệnh tâm thần còn có bạn gái, không giống vài blogger nào đó, đến mẹ còn chả có.
Tra cực cực cực thích ăn dưa: Ông đệt chết mày!
U U Lộc Minh: Nóng rồi kìa [mỉm cười].
...
Xế chiều hôm đó, #Bạn gái Tưởng Đạc mắng làm blogger phát điên# #Sức chiến đấu của bạn gái Tưởng Đạc# cùng các chủ đề liên quan liên tiếp leo lên hot search.
Cư dân mạng nhìn ảnh chụp màn hình Lục U và blogger mắng qua mắng lại, phải gọi là đặc sắc –
“Ha ha ha, cô gái này đỉnh vl!”
“Chửi – nghe – như – hát – girl.”
“Tính khí bạn gái nóng nảy quá heng.”
“Sợ quá sợ quá, phải đặt váy của Lộc Phong nhanh thôi.”
“Tam gia, nguy hiểm.”
“Người đầu tiên khiến blogger phát điên.”
“Sao từ một đống lời chửi mắng này tôi lại thấy có đường nhỉ.”
Có người còn đặc biệt tag Weibo của Tưởng Đạc –
@Tâm lý tội phạm JD (nhận tư vấn riêng có thu phí): Bạn gái anh hung dữ quá chời.
Tâm lý tội phạm JD (nhận tư vấn riêng có thu phí): [lạnh run].
Tưởng Đạc trả lời bằng một icon chim cánh cụt run lẩy bẩy, điều này khiến đám người ăn dưa trên mạng kích động –
“Tam gia cũng sợ kìa!”
“Ha ha ha ha, cười chết tôi rồi.”
“Tam gia không dám nói gì luôn.”
“Ngọt quá đi trời.”
- -
Nửa đêm, blogger có hàng triệu người hâm mộ kia không hiểu vì sao lại bị khóa mồm.
Mà chuyện này cũng ngoài ý muốn chuyển dời sự chú ý của cư dân mạng đi, mọi người không còn quan tâm blogger tung bệnh án kia nữa, mà sứt đầu mẻ trán với đường của hai người hơn.
Ảnh hưởng xấu của chuyện này cũng ngầm xoay chuyển.
Sau đó, Tưởng Đạc gửi tin nhắn cho Lục U: “Đừng cãi nhau trên mạng, có thời gian gây gổ với người trên mạng thì đi làm kiếm tiền không hơn à.”
U U Lộc Minh: “Anh nói rất có lý, dù sao hiện tại em cũng phải nuôi gia đình [nắm tay].”
JD: “Đúng rồi, công ty dọn nhà tới rồi, em thu dọn đồ đạc dọn nhà đây.”
U U Lộc Minh: “???”
U U Lộc Minh: “Sao anh lại muốn dọn nhà?”

JD: “Ở mãi nhà em cũng không phải kế lâu dài, hơn nữa chuyện này đã bị truyền trên mạng rồi, anh chuyển về căn nhà bên Long Thành Dữ Hồ cũng an toàn hơn.”
Lục U tưởng rằng Tưởng Đạc sợ tin xấu của mình làm liên lụy đến cô, thế là cô vội vàng chạy về nhà.
Đến cửa nhà đã thấy người của công ty vận chuyển ra ra vào vào, xách túi lớn túi nhỏ vào trong thang máy.
Tưởng Đạc đứng cạnh cửa chỉ huy: “Cẩn thận một chút, đựng làm hỏng, cái cốc này cũng mang theo luôn.”
Lục U đỏ mắt tiến lên, kéo tay anh lại: “Tưởng Đạc! Ai đồng ý cho anh dọn nhà chứ!”
Tưởng Đạc nhìn đồng hồ trên tay, hơi ngạc nhiên hỏi: “Em tan làm rồi à?”
“Nhà của em anh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao!” Lục U siết chặt tay anh, giống như rất sợ anh đi mất: “Đồ nhát gan! Em không đồng ý, anh không được phép đi!”
Tưởng Đạc không ngờ phản ứng của cô gái nhỏ lại lớn như thế, anh bất đắc dĩ nói: “Nghe anh nói...”
Lục U nhìn căn nhà trống rỗng, càng sốt ruột hơn: “Anh không chỉ muốn dọn đi, anh còn chuyển hết đồ đạc nhà em đi nữa! Anh...!anh làm em tức chết mà!”
Cô tức giận chặn cửa, giơ hai tay ra, không cho công nhân dọn nhà đi vào: “Không cho chuyển nữa! Dừng lại hết đi.”
Tưởng Đạc nín cười, vươn tay muốn sờ khóe mắt ửng đỏ của cô.
Lục U đẩy tay anh ra: “Đồ phản bội vong ơn phụ nghĩa, nuôi anh vô ích rồi.”
“Luật sư nói cho anh biết căn nhà ở Long Thành đã được gỡ bỏ niêm phong rồi.

Anh nghĩ căn nhà này không phải đang thuê sao, dù sao hợp đồng cũng sắp hết hạn, không cần gia hạn tiếp nữa, cùng nhau chuyển về bên Long Thành luôn.

Không phải em vẫn luôn muốn thử bồn tắm của anh à?”
Lục U chớp chớp đôi mắt ướt, ngơ ngác hỏi: “Ý của anh là...!đưa em đi chung sao?”
“Anh bỏ lại gì cũng sẽ không bỏ lại em.”
Công nhân dọn nhà đứng bên cạnh nghe xong co quắp cả người, muốn nôn luôn.
Lục U thở phào một hơi, xoa xoa đôi mắt của mình, nhường đường cho công nhân dọn nhà: “Tranh thủ thời gian thôi, chuyển về trước khi trời tối.”
“Ừ.”
Tưởng Đạc cười véo má cô: “Anh không biết em lại yêu anh như thế đấy.”
Lục U cũng giơ tay ôm mặt anh, đáp lại: “Em còn có thể yêu anh hơn một chút, chỉ cần anh đừng gọi em là cưng nữa! Sến muốn chết!”
Tưởng Đạc vuốt ve đầu cô, sau đó nhìn tay của mình: “Thật đấy, tóc em toàn dầu [2] thôi.”
[2] Bên trung hay dùng từ dầu mỡ để nói về một thứ lồng lộn, làm quá lên.
“...” Cô muốn đạp cho tên đàn ông này một cước quá.
Rất nhanh, công ty dọn nhà đã chuyển hết đồ đạc sang căn hộ xa hoa ở Long Thành.
Lúc Lục U vào nhà, cả căn nhà đã được sửa sang lại, cũng đã được quét dọn sạch sẽ, thậm chí trong bồn tắm cũng đã được xả nước nóng.
Đêm nay cô có thể được thoải mái ngâm mình dưới trời sao rồi.
Lục U nhìn nhà Tưởng Đạc, cảm thán nói: “Chuyển đến nhà anh một cái, cảm thấy cuộc sống trở nên xa hoa lãng phí rồi.”
“Cái này gì lãng phí cái gì.”
Lục U nhìn bồn tắm rộng rãi như ao suối nước nóng, lại nhìn mái nhà bằng thủy tinh trên đầu, sáng bóng đến độ nhìn thấy cả ánh sao, hai mặt là cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy cảnh đêm của phố phường phồn hoa: “Tắm trong bồn tắm như vậy còn không tính là xa hoa lãng phí à?”
Tưởng Đạc tháo cà-vạt ra, nới rộng sơ mi, lộ ra cơ bụng lấp ló.
Khóe miệng anh cong lên, sát vào bên tai cô, nhẹ giọng nói: “Anh sẽ cho em biết cái gì mới thực sự gọi là xa hoa lãng phí.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương