Chì Vì Một Người
-
Chương 5: Hối hận
Trong lúc đưa cô đến bệnh viện, anh vô cùng hối hận về những hành động mà mình đã làm với cô.
Là vợ chồng với nhau đến nay chắc đã được hơn hai năm nhưng chưa lần nào anh làm sai mà phải hối hận đến như vậy.
Tại sao?
Chẳng lẽ anh không có chút lương tâm hay thương xót gì à? Hay anh còn tệ hơn cả một thứ súc vật?
Anh đau lắm. Anh biết lỗi rồi. Nhưng biết nói thế nào để cô tỉnh lại đây.
Nếu có thể nói một câu nào đó đến cả trăm hay nghìn lần mà cô có thể tỉnh dậy thì anh nguyện làm tất cả.
Đến bệnh viện, anh không cho ai đưa cô vào mà chính anh là người bế cô vào đó. Anh muốn mình là người chăm sóc cho cô, bù đắp những lỗi lầm của mình đã gây ra với cô suốt hai tháng qua.
Nhìn cô với nét mặt xanh xao, tiều tụy kèm theo với những vết máu chảy ra làm lòng anh vô cùng cắn rứt. Anh đã giết chết đứa con đầu tiên của mình sao? Không lẽ, anh là người độc ác đến như vậy, đến một đứa bé chưa được sinh ra, chưa tận hưởng cuộc sống thì đã bị chính cha ruột của mình hãm hại giết chết sao?
Anh bất thần, ngồi lặng xuống hàng ghế chờ ngoài phòng khám, từng giọt nước mắt khẽ lăn xuống cuốn theo những suy nghĩ tội lỗi của mình.
Được hồi lâu thì chiếc xe của mẹ anh đã đến trước cổng bệnh viện. Bà ta bước vào, ánh mắt chỉ liếc sơ một lần thì đã bắt gặp được anh. Bà ta bước nhanh đến nơi anh ngồi rồi tức giận mắng nhiếc từng tiếng nặng nhẹ.
-“Con vì con hồ ly này mà dám bỏ đám cưới của mình à? Con biết lúc con đi, Lục Nhi nó xử sự như thế nào không? Mẹ đã bảo con đuổi con hồ ly này ra rồi mua cho nó nơi nào tạm sống là được mà! Cần gì phải quan tâm nó thế này?”
Mẹ anh nói một cách rùng rợn.
Thì ra kế hoạch đuổi cô ra ngoài không chỉ là có một mình anh làm mà chính là do mẹ anh chủ mưu.
Đúng là không thể nào tin được. Người mẹ chồng lúc nào trước mặt cô cũng đối xử tốt mà giờ sau lưng lại rắn độc như vậy.
-“Mẹ im đi.”
Anh quát lớn.
Đây là lần đầu tiên mà anh dám nói lớn tiếng với mẹ mình như vậy, mà cũng chẳng có một chút gì nghẹn ngào khi nói ra.
Mẹ anh ngạc nhiên đến không chớp được mắt, đôi môi khẽ run run giật giật vì bị anh nói lớn tiếng trước mặt nhiều người trong bệnh viện. Quá ngại nên mẹ anh vung tay đánh anh một cái vô cùng mạnh không thương xót và cũng không nể anh là con trai của mình.
-“Con vì con đàn bà "VÔ SINH" này mà dám nói mạnh với mẹ à?”
Mẹ anh trừng mắt nhìn anh chờ câu trả lời.
-“Đúng! Con vì vợ con! Nhưng con nói cho mẹ biết, vợ con KHÔNG HỀ BỊ VÔ SINH.”
Anh quả quyết một ý kiến thật chắc chắn đến mẹ anh còn phải đứng yên lặng người.
Đến khi bác sĩ cầm tờ giấy ra thì anh không còn nói chuyện với mẹ mình nữa mà chạy đến hỏi thăm.
Là vợ chồng với nhau đến nay chắc đã được hơn hai năm nhưng chưa lần nào anh làm sai mà phải hối hận đến như vậy.
Tại sao?
Chẳng lẽ anh không có chút lương tâm hay thương xót gì à? Hay anh còn tệ hơn cả một thứ súc vật?
Anh đau lắm. Anh biết lỗi rồi. Nhưng biết nói thế nào để cô tỉnh lại đây.
Nếu có thể nói một câu nào đó đến cả trăm hay nghìn lần mà cô có thể tỉnh dậy thì anh nguyện làm tất cả.
Đến bệnh viện, anh không cho ai đưa cô vào mà chính anh là người bế cô vào đó. Anh muốn mình là người chăm sóc cho cô, bù đắp những lỗi lầm của mình đã gây ra với cô suốt hai tháng qua.
Nhìn cô với nét mặt xanh xao, tiều tụy kèm theo với những vết máu chảy ra làm lòng anh vô cùng cắn rứt. Anh đã giết chết đứa con đầu tiên của mình sao? Không lẽ, anh là người độc ác đến như vậy, đến một đứa bé chưa được sinh ra, chưa tận hưởng cuộc sống thì đã bị chính cha ruột của mình hãm hại giết chết sao?
Anh bất thần, ngồi lặng xuống hàng ghế chờ ngoài phòng khám, từng giọt nước mắt khẽ lăn xuống cuốn theo những suy nghĩ tội lỗi của mình.
Được hồi lâu thì chiếc xe của mẹ anh đã đến trước cổng bệnh viện. Bà ta bước vào, ánh mắt chỉ liếc sơ một lần thì đã bắt gặp được anh. Bà ta bước nhanh đến nơi anh ngồi rồi tức giận mắng nhiếc từng tiếng nặng nhẹ.
-“Con vì con hồ ly này mà dám bỏ đám cưới của mình à? Con biết lúc con đi, Lục Nhi nó xử sự như thế nào không? Mẹ đã bảo con đuổi con hồ ly này ra rồi mua cho nó nơi nào tạm sống là được mà! Cần gì phải quan tâm nó thế này?”
Mẹ anh nói một cách rùng rợn.
Thì ra kế hoạch đuổi cô ra ngoài không chỉ là có một mình anh làm mà chính là do mẹ anh chủ mưu.
Đúng là không thể nào tin được. Người mẹ chồng lúc nào trước mặt cô cũng đối xử tốt mà giờ sau lưng lại rắn độc như vậy.
-“Mẹ im đi.”
Anh quát lớn.
Đây là lần đầu tiên mà anh dám nói lớn tiếng với mẹ mình như vậy, mà cũng chẳng có một chút gì nghẹn ngào khi nói ra.
Mẹ anh ngạc nhiên đến không chớp được mắt, đôi môi khẽ run run giật giật vì bị anh nói lớn tiếng trước mặt nhiều người trong bệnh viện. Quá ngại nên mẹ anh vung tay đánh anh một cái vô cùng mạnh không thương xót và cũng không nể anh là con trai của mình.
-“Con vì con đàn bà "VÔ SINH" này mà dám nói mạnh với mẹ à?”
Mẹ anh trừng mắt nhìn anh chờ câu trả lời.
-“Đúng! Con vì vợ con! Nhưng con nói cho mẹ biết, vợ con KHÔNG HỀ BỊ VÔ SINH.”
Anh quả quyết một ý kiến thật chắc chắn đến mẹ anh còn phải đứng yên lặng người.
Đến khi bác sĩ cầm tờ giấy ra thì anh không còn nói chuyện với mẹ mình nữa mà chạy đến hỏi thăm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook