Chì Vì Một Người
-
Chương 2: Hận
Đêm đó, cô muốn khóc cũng không thể khóc được. Cô hận anh. Vì sao là vợ là chồng mà chỉ có một lời giải thích mà anh cũng không nghe.
Dáng vóc của cô ngày một yếu dần theo thời gian, đã có thai con của anh mà lại chẳng được anh quan tâm gì cả, cô bị cả nhà bỏ đói từ lúc bắt cô vào phòng nhốt đến lúc ánh trăng đã treo lửng lờ trên đỉnh đầu, chiếu rọi qua từng ô cửa sổ.
Cô đau đớn đến tâm can, chỉ ôm mối hận trong lòng, nước mắt không muốn rơi nhưng nó vẫn cứ theo cảm xúc mà chảy dọc xuống bờ môi nhỏ. Giọt nước mắt cũng giống như số phận của cô vậy, nó chứ chua chua mặn mặn mang theo những nỗi buồn của con người rồi biến đi mất theo cảm xúc.
Cô dần thấm mệt và ngủ thiếp đi xuống chiếc gối nhỏ được đặt sẵn ở đầu giường.
Sáng hôm sau, cô vẫn chưa tỉnh giấc được, có lẽ vì hôm qua cô đã quá mệt vì anh.
Một ly nước tạc thẳng vào mặt cô làm cô giật mình, hoảng hốt tỉnh dậy. Vừa mở mắt thì đã thấy mình đang bị cột cứng ở chiếc ghế đặt cạnh tấm tường nhà.
Còn anh?
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện, nhưng không chỉ riêng anh mà còn có cô gái ấy, cô thư ký của anh và cũng là người vợ sắp cưới của anh nữa chứ.
Cô đau lắm. Nhưng, cô cũng cố nghẹn chắn nước mắt của mình lại, nhìn anh bằng ánh mắt hận thù.
-“Tôi muốn ly hôn, cô đồng ý chứ?”
Anh nói mà làm cho cô như thể mới bị choáng xong. Cô chưa kịp nói lời thì anh đã chặn giọng mà nói tiếp.
-“Cô sợ bất lợi à, cũng đúng, từ ngày mai tôi sẽ mua cho cô một căn nhà riêng, hằng tháng tôi sẽ chu cấp tiền đầy đủ, chỉ cần chúng ta cắt đứt mối quan hệ này là được.”
Anh gật đầu nhìn cô bằng đôi mắt hâm doạ. Cô định nói ra, mình đã có thai nhưng không thể vì lúc cô sẵn sàng nói thì anh và cô gái ấy đã bỏ ra ngoài.
Ngày hôm sau, cô được đưa đến nhà mới.
Anh và cô gái ấy dọn vào phòng cô đã bị nhốt ở, vì căn phòng này là phòng ngủ của cô và anh lúc trước.
Cô gái ấy là thư ký nên có chút đảm đang về công việc nên vừa về phòng mới thì đã bảo anh ra ngoài cho cô ấy dọn phòng, hai người họ cứ quấn quýt nhau mãi rồi anh mới chịu ra khỏi phòng cho cô dọn dẹp.
Cô ấy đi tới bàn làm việc của anh để dọn thì chiếc túi xách trên bàn rơi xuống rồi từng món đồ trong đó rơi ra, cô hoảng quá nên cứ luống cuống lấy lên nhanh chóng, cho tới khi cô nhìn thấy được tờ giấy, tờ giấy được bao bọc kỹ lưỡng bởi một miếng bìa kính, bên trong lại đề là GIẤY XÉT NGHIỆM KHÁM THAI, cô choáng. Cầm mãi tờ giấy ấy cho đến khi anh bước vào.
-“Lục Nhi, em bị gì vậy?”
Cô giật mình, giấu tờ xét nghiệm đi.
-“Ở đây bụi quá nên em đang tìm cách quét ra.”
-“À, thôi, sắc mặt của em kém quá, ra phòng khách nghỉ đi, anh gọi người làm lên được rồi.”
Cô liền chấp nhận rồi bỏ ra ngoài, không một lời hỏi thăm nào với anh nữa.
Anh cũng có công việc nên ra khỏi nhà ngay sau đó. Cô thì bất thần lấy tờ xét nghiệm ấy ra xem lại.
"Cô Ngọc Nhiên, kết quả đã có thai, chuẩn đoán thời gian là một tháng!"
Dáng vóc của cô ngày một yếu dần theo thời gian, đã có thai con của anh mà lại chẳng được anh quan tâm gì cả, cô bị cả nhà bỏ đói từ lúc bắt cô vào phòng nhốt đến lúc ánh trăng đã treo lửng lờ trên đỉnh đầu, chiếu rọi qua từng ô cửa sổ.
Cô đau đớn đến tâm can, chỉ ôm mối hận trong lòng, nước mắt không muốn rơi nhưng nó vẫn cứ theo cảm xúc mà chảy dọc xuống bờ môi nhỏ. Giọt nước mắt cũng giống như số phận của cô vậy, nó chứ chua chua mặn mặn mang theo những nỗi buồn của con người rồi biến đi mất theo cảm xúc.
Cô dần thấm mệt và ngủ thiếp đi xuống chiếc gối nhỏ được đặt sẵn ở đầu giường.
Sáng hôm sau, cô vẫn chưa tỉnh giấc được, có lẽ vì hôm qua cô đã quá mệt vì anh.
Một ly nước tạc thẳng vào mặt cô làm cô giật mình, hoảng hốt tỉnh dậy. Vừa mở mắt thì đã thấy mình đang bị cột cứng ở chiếc ghế đặt cạnh tấm tường nhà.
Còn anh?
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện, nhưng không chỉ riêng anh mà còn có cô gái ấy, cô thư ký của anh và cũng là người vợ sắp cưới của anh nữa chứ.
Cô đau lắm. Nhưng, cô cũng cố nghẹn chắn nước mắt của mình lại, nhìn anh bằng ánh mắt hận thù.
-“Tôi muốn ly hôn, cô đồng ý chứ?”
Anh nói mà làm cho cô như thể mới bị choáng xong. Cô chưa kịp nói lời thì anh đã chặn giọng mà nói tiếp.
-“Cô sợ bất lợi à, cũng đúng, từ ngày mai tôi sẽ mua cho cô một căn nhà riêng, hằng tháng tôi sẽ chu cấp tiền đầy đủ, chỉ cần chúng ta cắt đứt mối quan hệ này là được.”
Anh gật đầu nhìn cô bằng đôi mắt hâm doạ. Cô định nói ra, mình đã có thai nhưng không thể vì lúc cô sẵn sàng nói thì anh và cô gái ấy đã bỏ ra ngoài.
Ngày hôm sau, cô được đưa đến nhà mới.
Anh và cô gái ấy dọn vào phòng cô đã bị nhốt ở, vì căn phòng này là phòng ngủ của cô và anh lúc trước.
Cô gái ấy là thư ký nên có chút đảm đang về công việc nên vừa về phòng mới thì đã bảo anh ra ngoài cho cô ấy dọn phòng, hai người họ cứ quấn quýt nhau mãi rồi anh mới chịu ra khỏi phòng cho cô dọn dẹp.
Cô ấy đi tới bàn làm việc của anh để dọn thì chiếc túi xách trên bàn rơi xuống rồi từng món đồ trong đó rơi ra, cô hoảng quá nên cứ luống cuống lấy lên nhanh chóng, cho tới khi cô nhìn thấy được tờ giấy, tờ giấy được bao bọc kỹ lưỡng bởi một miếng bìa kính, bên trong lại đề là GIẤY XÉT NGHIỆM KHÁM THAI, cô choáng. Cầm mãi tờ giấy ấy cho đến khi anh bước vào.
-“Lục Nhi, em bị gì vậy?”
Cô giật mình, giấu tờ xét nghiệm đi.
-“Ở đây bụi quá nên em đang tìm cách quét ra.”
-“À, thôi, sắc mặt của em kém quá, ra phòng khách nghỉ đi, anh gọi người làm lên được rồi.”
Cô liền chấp nhận rồi bỏ ra ngoài, không một lời hỏi thăm nào với anh nữa.
Anh cũng có công việc nên ra khỏi nhà ngay sau đó. Cô thì bất thần lấy tờ xét nghiệm ấy ra xem lại.
"Cô Ngọc Nhiên, kết quả đã có thai, chuẩn đoán thời gian là một tháng!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook