Chí Tử Bất Du
-
Chương 2
Trời đã sáng.
Tôi nằm trên giường giãy dụa hồi lâu, cuối cùng cũng đành phải ngồi dậy, khi một người đã ngủ đủ ăn no mà phải nằm yên trên giường thì đúng là một việc rất khổ sở ___ ít nhất với tôi là như thế.
Ừm, sắp đến mười giờ rồi, lúc này Tiêu Hoằng chắc đã ở văn phòng xử lý hợp đồng, trước đó mới chỉ là hoàn thành đơn đặt hàng lớn mà thôi, hôm nay hẳn là trở về báo cáo một chút, nói không chừng buổi chiều sẽ về, có khi công ty còn thưởng cho vài ngày phép ấy chứ.
Tôi vừa miên man suy nghĩ, vừa đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, thay bộ quần áo ở nhà gọn gàng xong, từ từ đi đến phòng bếp.
“Cái quái gì đây?” Khóe mắt tôi giật giật, nhìn ‘bữa sáng’ có chút nguội lạnh trên bàn.
Bánh mì kẹp mì, đây không lẽ là mì xào bánh mì nổi danh của Nhật? Sáng sớm Tiêu Hoằng chạy đi đâu mua thứ này a….
Tôi tò mò cầm tờ giấy trên bàn lên đọc, trên có viết: “Anh đi làm. Bữa sáng là bánh mì kẹp mì xào anh làm thử theo video dạy trên mạng, mùi vị không tồi, em ăn thử xem. Nếu nguội thì nhớ bỏ vào lò vi sóng hâm lại nhé. Anh còn mua nước chanh với sữa, đều để trong tủ lạnh ấy.”
Bánh mì kẹp mì xào? Tôi không khỏi囧, Tiêu Hoằng chắc không phải là cố ý chỉnh tôi đi? Cái này có thể ăn được sao? Ôm hoài nghi đem mì bỏ vào lò vi sóng hâm nóng sau, tôi cầm lên cắn thử một miếng nhỏ…Ừm, nên hình dung thế nào nhỉ?
Tuy rằng hâm nóng lại lần nữa, nhưng bởi đã xào qua, mì vẫn còn dai, có vị mằn mặn, cộng thêm nước sốt cà tương phối hợp, mà Tiêu Hoằng vì thêm điểm dinh dưỡng, còn cho vào không ít kim chi, nên quả thực là ăn rất ngon….
Lúc này ở trong mắt tôi, bánh mì kẹp mì lòe lòe tỏa sáng, thật giống như là siêu sao làng ẩm thực vậy!
Tôi ngồi xổm bên thùng rác góc phòng bếp, một tay cầm bánh mì kẹp mì vĩ đại, một tay bắt đầu tìm kiếm.
Mì ống, bánh mì….hai loại này từ ngõ đi ra quẹo trái là có thể mua được ở cửa hàng tiện lợi, kim chi cũng đầy rẫy trong chợ, rõ ràng chúng nó rất dễ tìm, nhưng sao tôi lại không nghĩ đến việc phối hợp chúng với nhau nhỉ?
Quyết định, quá vài ngày tôi cũng sẽ làm thử xem! Chẳng qua chỉ là đem kim chi cùng mì xào xào lên rồi kẹp vào bánh mì thôi, nếu ngay cả món đơn giản như thế cũng không làm được, thì đúng là thật có lỗi với Tổ quốc với nhân dân a!
Tôi hưng trí bừng bừng ghi chú vào lịch “tự mình làm mì xào kẹp bánh mì” xong, mới thỏa mãn mở máy tính ra, chuẩn bị tiếp tục ‘chạy lụt’.
Nếu không có việc cần ra ngoài, tôi cơ hồ đều ở trong nhà cả ngày, nhưng cho dù như vậy, thỉnh thoảng cũng vẫn sẽ phát sinh tình trạng trễ nộp mà biên tập không thích nhất này.
“Mắc kẹt” là một lý do, còn lại phần nhiều là do tôi mê chơi điện tử với xem phim, tuy rằng biết rõ bản thảo không viết nhanh thì không kịp, nhưng con người có đôi khi rất ‘dở hơi’, càng biết không được lại càng muốn làm.
Tôi mở word ra, còn chưa đánh được một chữ, đã quay đầu về phía tờ lịch trông ngày tháng, tính toán xem một ngày phải đánh bao nhiêu chữ, mới có thể đúng giờ nộp bản thảo. Bất quá tính thì cứ tính, chứ theo lý trí mà phán đoán, với tốc độ như rùa bò này, muốn đúng giờ nộp bản thảo là tuyệt đối không có khả năng.
Vì thế, tôi quyết định vào yahoo bảo Lưu Cẩm Nghi đến ngày đó không cần tìm tôi, nhưng nick cậu ta lại hiển thị offline, giờ này bình thường phải có mặt ở văn phòng mới đúng, không lẽ lại có tác giả nào trễ hẹn lâu quá, đến mức cậu ta phải đích thân đi thúc giục?
Tôi là người hễ đã làm việc gì, thì phải làm bằng xong mới có thể chuyên tâm đi làm việc khác (cho nên tất nhiên là chơi điện tử phải chơi đến hết ván, xem phim cũng nhất định phải xem hoàn, bằng không tuyệt đối không thể viết được). Chống tay tự hỏi sau một lúc, tôi đi tới bên cạnh điện thoại, tính trực tiếp nói với Lưu Cẩm Nghi rằng tôi muốn kéo dài thời hạn nộp.
Nhưng cầm điện thoại lên, đầu dây bên kia cũng không truyền đến tiếng ‘tút tút’ như ngày thường, mà là một mảnh yên tĩnh.
Oa, không thể nào? Hôm qua rõ ràng còn tốt mà, sao hôm nay đã bãi công rồi? Thật cũng quá không nể mặt tôi đi! Chưa từ bỏ ý định, tôi thử quay số lại vài lần, cuối cùng thực không cam lòng xác định điện thoại đúng thật là hỏng rồi.
Tuy điện thoại hỏng cũng không phải chuyện gì to tát lắm, nhưng cái chính là sao bỗng dưng lại hỏng thế a? Quên đi…Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, dùng di động vậy. Tôi lắc đầu bất đắc dĩ thở dài, đi vào phòng ngủ, trước khi ngủ luôn luôn để di động lên trên tủ nhỏ ở đầu giường là thói quen của tôi.
Thế nhưng khi nhìn đến trên tủ đầu giường cũng không có chiếc mobile đáng yêu, tôi không khỏi bắt đầu hoài nghi thói quen của mình.
“Quái, không lẽ mình để ở chỗ khác?”
Vừa nhăn mặt lẩm bẩm, vừa bắt đầu tìm kiếm trong phòng ngủ, phòng khách, thậm chí là cả WC; nhưng bất luận tôi tìm thế nào, cũng không thấy bóng dáng di động đâu, điện thoại thì hỏng mất rồi, nếu không tôi có thể nháy máy để tìm, thật đúng là ‘chó cắn áo rách’ a…
Haiz, bỏ đi, dù sao mặc kệ nó ở đâu, cũng nhất định vẫn còn trong nhà này, đợi Tiêu Hoằng về nhờ anh tìm giúp đi. Tôi buồn bực nghĩ.
Điện thoại hỏng rồi, di động cũng không biết bị UFO cuỗm đi làm thực nghiệm ở chỗ nào, vậy chỉ còn cách gửi mail bảo Lưu Cẩm Nghi chuẩn bị tâm lý rằng tôi ‘cực kỳ cực kỳ’ có khả năng sẽ nộp trễ thôi.
Còn tưởng Cẩm Nghi không onl, ai ngờ tôi vừa nhấn chuột gửi mail được vài giây, đã thấy khung chat có tên cậu ta chình ình nhảy ra.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Hàn.Sanh! Cậu dám nghênh ngang nói trễ hẹn với tôi như thế hả? Cậu tưởng tôi không dám lấy đao tới cửa chém chết cậu sao?
<Hôm nay mưa lại rơi >: Cậu không phải không ở văn phòng sao? Sao trở về nhanh thế ta? (lau mồ hôi)
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Tôi mới down bản MSN mới nhất, có thể đăng nhập ẩn, nếu cậu thích thì down về dùng thử xem, có vài tính năng rất hay, giống như tôi vừa ẩn vừa chat được với cậu như vầy nè.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: A, trọng điểm không phải cái này! Là bản thảo, bản thảo! Tôi đã chọn ngày đẹp để ra sách rồi, cho nên cậu.tuyệt.đối.không.được.phép.nộp.muộn!
Oa, xem Lưu Cẩm Nghi đặc biệt dùng dấu chấm cách sáu chữ kia ra, lại còn thêm một dấu chấm than cực kỳ khí thế cuối câu, tôi có thể tưởng tượng cái mặt cậu ta trước máy tính giờ này vặn vẹo đến cỡ nào.
<Hôm nay mưa lại rơi>: Ách, tôi cũng không dám cam đoan nha, nộp trễ là một việc bất khả kháng, cho dù tôi không muốn trễ hẹn, nhưng mà bất khả kháng cũng không cho phép tôi không trễ hẹn, hì hì.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Hì cái o o x x nhà cậu…
<Hôm nay mưa lại rơi>: Đừng nóng mà, nể tình tôi có lòng tốt báo trước cho cậu nha! Nếu tôi không nói với cậu tôi nộp trễ, đến ngày hẹn cậu nhất định sẽ ngơ ngác ngồi trước máy đợi bản thảo của tôi đi.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Tôi tuyệt không cảm thấy lòng tốt gì, nếu cậu có lòng tốt thì làm ơn nộp đúng giờ đi….(haiz)
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Phải rồi, ‘bạn trai tuyệt vời’ của cậu hôm qua về rồi đúng không?
<Hôm nay mưa lại rơi>: Sao cậu biết? Không lẽ cậu có ý đồ đen tối với anh ấy hả?
Tôi cảm thấy mình như con mèo cảnh giới nháy mắt lông mao toàn thân chổng ngược lên, tuy rằng tin chắc Tiêu Hoằng đối với tôi thủy chung như một, có điều vạn nhất Lưu Cẩm Nghi sử xuất ‘thủ đoạn’ gì đó, tôi đây cũng sẽ khó lòng phòng bị a.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Cậu điên sao mà lại nghĩ tôi có ý với Tiêu Hoằng chứ _ ____|||||, làm ơn đừng quên tôi có người yêu rồi được không, tôi còn tính chờ dành đủ tiền thì sẽ kết hôn đây!
<Hôm nay mưa lại rơi>: Vậy sao cậu biết hôm qua anh ấy về.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Lạy cậu, là người nào trước đó để status ‘cách ngày tên kia trở về đếm ngược n ngày’ a!
A, là tôi….Đành chịu, Tiêu Hoằng không ở, cả căn nhà như tĩnh lặng hẳn, làm việc gì cũng không xong, trong óc lúc nào cũng nghĩ bao giờ anh mới trở về.
Nhất là lúc anh đi công tác, buổi tối ngủ chỉ có mình tôi, bên cạnh lại trống trơn…
Ở chung nhiều năm như thế, tôi lại vẫn như cũ dính lấy anh, nói đến việc này chính tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ, thật mất mặt, tôi cũng đâu phải oán phụ độc thủ khuê phòng!
<Hôm nay mưa lại rơi>: Úc, thực xin lỗi, là tôi hiểu lầm cậu.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Ừ hừ ~ muốn tôi nhận lời xin lỗi của cậu rất đơn giản, cậu trả lời tôi một vấn đề là được.
<Hôm nay mưa lại rơi>: Vấn đề gì?
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Hai người các cậu, ai là số 1 ai là số 0?
Nhìn câu hỏi trên màn hình, cằm tôi thiếu chút nữa rớt xuống đất, cậu ta rảnh quá không có việc gì làm sao?
<Hôm nay mưa lại rơi>: Cậu hỏi cái này làm cái gì?
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Cậu cũng biết, nhà xuất bản chúng ta gần nhất muốn ra một hệ sách mới nhằm vào nữ giới, sau vài lần họp ban biên tập, đã quyết định xuất bản BL đam mỹ.
<Hôm nay mưa lại rơi>: Vậy thì liên quan gì mà cậu hỏi tôi thế chứ?
Vừa nhấn enter xong, tôi đột nhiên có dự cảm không tốt, quả nhiên, không bao lâu Lưu Cẩm Nghi trả lời suýt chút nữa làm tôi té xỉu.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Vì tôi muốn quyển sách tiếp theo của cậu là viết BL đam mỹ a!
<Hôm nay trời lại mưa>: …………….
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>:Đừng, tuy gần đây đam mỹ chủ công ra không ít, nhưng cơ bản vẫn là đam mỹ chủ thụ phổ biến và được hoan nghênh nhiều hơn, có thể bởi dạng này nữ tính có vẻ dễ dàng có cảm giác dung nhập vào nhân vật đi.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Cho nên a, nếu cậu đồng ý, thì sẽ rất dễ làm, trực tiếp dùng góc nhìn của cậu, viết về chuyện xưa của các cậu là được.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: A, đúng rồi, cậu nhớ phải điểm tô tình tiết cho đẹp đẹp một chút, nhất là cảnh H nha, vì đây là đam mỹ mà.
Quen biết Lưu Cẩm Nghi lâu như vậy, công – thụ là gì tôi đương nhiên rất rõ ràng. ‘A, đúng rồi’ cái gì chứ, càng đọc càng thấy giận, Lưu Cẩm Nghi chết tiệt, chưa thèm hỏi han gì đã tự tiện quyết định? Thật đúng là lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là hello kitty sao!
<Hôm nay trời lại mưa>: Tôi.không.làm!
Hừ, đừng tưởng chỉ có cậu mới dùng dấu chấm cách với dấu chấm than thôi nhớ!
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Đừng từ chối ngay lập tức vậy a, thử suy nghĩ một chút xem thế nào được không? Cậu không phải vẫn oán giận nói cậu nhát gan như vậy, sao lúc nào tôi cũng bắt cậu viết chuyện kinh dị sao?
<Hôm nay trời lại mưa>: Tôi không phải nhát gan!
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Được, được, cậu không phải nhát gan.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Dù sao xuất bản đam mỹ bây giờ mới chỉ ở giai đoạn kế hoạch thôi, cậu cứ từ từ suy nghĩ cũng được, tôi tùy thời hoan nghênh cậu thay đổi chủ ý.
<Hôm nay trời lại mưa>: Nếu tôi thay đổi chủ ý, Hàn Sanh này liền cùng họ với cậu!
Ném lại một câu vô cùng khí thế, tôi trực tiếp logout, không bao giờ thèm tán chuyện với cậu ta nữa. Cảm thấy như lại có chút đói bụng, tôi quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã sang chiều rồi, thì ra bất tri bất giác tôi cùng Cẩm Nghi tán gẫu lâu như vậy a.
Nếu đã đói bụng, vậy phải lấp đầy bụng! Nghĩ không không bằng lập tức hành động, tôi quyết định hôm nay sẽ tự mình làm thử món mì xào kẹp mì!
Vừa định chủ ý, tôi trước tới phòng bếp xem có nguyên liệu nấu hay không, thấy kim chi còn một ít, vậy thì chỉ cần mua thêm mì và bánh mì là được rồi.
Trở về phòng cầm ví tiền, tôi vui vẻ hát khẽ đi hướng huyền quan, có điều chưa tới cửa, khóa đã cạch một tiếng mở ra.
Tiêu Hoằng đứng ở cửa, nhìn tôi, rồi lại nhìn ví tiền trong tay tôi, hỏi, “Em muốn ra ngoài?”
Tôi dùng sức gật gật đầu, “Ừ, em còn chưa ăn cơm mà.”
“Thế à….Vậy em thuận tiện sắp xếp một ít hành lý đi.”
Tôi sửng sốt, là trước đó tôi không nghe rõ Tiêu Hoằng nói cái gì, hay là vấn đề Tiêu Hoằng nói quá lớn? Tôi ngơ ngác chỉ mũi mình, “Em? Sắp xếp hành lý? Anh muốn đuổi em đi?”
Tiêu Hoằng cũng sửng sốt, hỏi ngược lại tôi: “Cái gì mà đuổi em đi, đầu của em nghĩ cái gì thế? Anh bảo em sắp xếp hành lý, là muốn đưa em đi du lịch, anh đã đặt phòng ở khách sạn rồi.”
Tôi thả lỏng một hơi, nhưng lại lập tức nổi giận, “Là anh nói không rõ, cư nhiên còn dám cười em?”
Tiêu Hoằng nghiêng đầu, “Được rồi…Xem như anh không đúng, anh xin lỗi. Em mau mau đi sắp xếp hành lý đi, công ty cho anh 5 ngày nghỉ, anh thấy em gần nhất không mấy khi ra ngoài, vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.”
“Để làm chi gấp như vậy a? Ngày mai đi không được sao?” Tôi ngoài miệng oán giận, nhưng vẫn xoay người, đi về phòng ngủ.
Tiêu Hoằng theo sau tôi, giọng nói trầm thấp mang theo áy náy cùng lấy lòng: “Anh cũng biết như thế rất gấp, nhưng mà lúc về thấy bảng điện tử phát quảng cáo du lịch, đột nhiên cũng rất muốn cùng em đi đâu đó thôi.”
Không cần quay đầu, tôi cũng có thể tưởng tượng ra biểu tình anh bây giờ nhất định rất giống một con chó to ủ rũ, cái đuôi phe phẩy phe phẩy, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.
Đi vào phòng, tôi mở ngăn dưới cùng của tủ quần áo, hỏi: “Chỉ đi có vài ngày thôi, dùng ba lô với túi du lịch chắc là đủ rồi nhỉ?” Lúc tôi hỏi, còn ác ý không quay đầu, giống như cố tình không để ý tới anh.
“Hàn Sanh….Em giận sao?”
“Không có a.” Thanh âm của tôi lạnh nhạt, nhưng khóe môi cũng không ngừng dương lên.
“Hàn Sanh!” Tiêu Hoằng cuối cùng chịu không nổi, cứng rắn buộc tôi xoay lại đối mặt anh, cũng thấy được nụ cười không kịp che giấu của tôi, anh ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng lại: “A__! Em đùa anh!”
Tôi rốt cục không kìm được, ôm bụng cười ha ha, cười đến chảy cả nước mắt, “Ai bảo anh nói lúc em xem phim kinh dị phản ứng rất thú vị? Đây gọi là quả báo, hiểu không a? Quả__báo~!”
Tiêu Hoằng phùng má như trẻ con biểu lộ không vui, nhưng giây tiếp theo, đã nhào đến cọ tới cọ lui trên người tôi, ủy khuất nói: “Hàn Sanh, em bắt nạt anh….”
Tôi nhân cơ hội vỗ vỗ đầu anh, đáp trả ‘nỗi nhục’ ngày hôm qua, vô tâm vô phế cười nói: “Người ta nói càng thích sẽ càng bắt nạt, cho nên em bắt nạt anh chứng tỏ là em thích anh a! Ngoan nào, đừng giận, em còn phải sắp xếp hành lý nha.”
Tiêu Hoằng bĩu môi mếu máo, tựa hồ rất không thích tôi qua loa trả lời anh như dỗ trẻ con, bất quá cũng ngoan ngoãn bắt tay vào sắp xếp quần áo của mình.
Sắp xếp sắp xếp, tôi đột nhiên nhớ ra một công cụ kiếm tiền vô cùng quan trọng mà thiếu chút nữa tôi đã quên: “A, đúng rồi, bút điện em cũng phải mang, lúc rảnh rỗi có thể sáng tác.”
Tiêu Hoằng dừng tay, có chút kinh ngạc hỏi: “Bút điện em cũng muốn mang?”
Tôi nhăn mặt gật đầu, trả lời: “Ừ, lần này em ‘lụt’ kinh khủng, cuối tuần phải nộp bản thảo mà còn chưa viết được một nửa, cho nên phải tranh thủ thời gian, bằng không lúc chúng mình trở về, không chừng sẽ thấy Cẩm Nghi trải chiếu ra đất nằm chờ trước cửa đó.”
“Nhất định phải mang sao?” Tiêu Hoằng nhíu mày, “Hiếm khi có dịp đi chơi, mang bút điện theo có khác nào đi công tác chứ.”
Tôi nhún vai, nói: “Nếu có thể, em cũng không muốn mang a…Nhưng mà cứ phòng ngừa trước, biết đâu mấy ngày tới em bất chợt nổi hứng, một hơi viết xong đem nộp đúng hạn cũng chưa biết chừng.”
Nghe tôi nói hùng hồn như vậy, Tiêu Hoằng nhịn không được cười ra tiếng, trăm phần trăm là không tin chút nào. Tuy rằng cảm thấy có điểm không cam lòng, nhưng đúng thật ngay cả tôi cũng không tin mình có thể viết xong chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dù sao tiểu vũ trụ của tôi không cháy được, thậm chí cả mồi lửa cũng không có, mang bút điện theo, nói trắng ra chỉ là để an tâm mà thôi.
Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, miệng tôi vẫn quyết giữ ý mình nói: “Dẫu sao mang đi cũng tốt hơn, cho dù chỉ viết được nửa chương cũng coi như có tiến độ, bất luận thế nào em cũng muốn mang bút điện theo!”
“Ừ, em thích là được rồi.” Tiêu Hoằng vừa nói vừa cười, tươi cười đập vào mắt làm tôi thật muốn cho cái mặt đẹp trai của anh một đấm.
Xếp vài bộ quần áo, lại bỏ cả bàn chải đánh răng vào (tôi không quen dùng bàn chải đánh răng nhỏ xíu dùng một lần bỏ đi của khách sạn), tôi kéo khóa ba lô, đầy khí thế khoác lên lưng, trên tay cầm bút điện rất ít khi sử dụng. Lúc này Tiêu Hoẳng cũng sửa soạn xong hành lý của mình, khác với ba lô khách của tôi, anh quen dùng loại túi cầm tay hơn.
“A, suýt nữa thì quên mất!” Tôi đột nhiên cả kinh, chạy nhanh về phía máy tính, nguy hiểm thật, vừa rồi tôi chỉ nghĩ là đi chơi một lát mà thôi, nên vẫn để nó ở trạng thái ngủ đông.
Cop hết tiểu thuyết cùng tư liệu tham khảo vào ổ cứng di động, tôi nghĩ một chút, lại mở yahoo lên nhắn tin cho Lưu Cẩm Nghi, “Đúng rồi, Tiêu Hoằng, em còn chưa hỏi anh chúng ta đi đâu nha? Hắc hắc, em muốn trả thù Cẩm Nghi một chút.” Kỳ thật nói là trả thù, không bằng nói khoe với cậu ta thì đúng hơn.
“Cậu ấy lại làm gì chọc tức em sao?” Tiêu Hoằng nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.
Lưu Cẩm Nghi tuy là biên tập của tôi, nhưng vì cậu ta là người kéo tôi từ diễn đàn online về nhà xuất bản làm việc, lại thường xuyên tới nhà uống trà nói chuyện phiếm, nên giao tình với Tiêu Hoằng cũng coi như không tồi, hơn nữa quan trọng nhất là do tính chất công việc của Cẩm Nghi nên cậu ta đối người đồng tính không hề có kỳ thị.
Tôi há mồm, đang muốn nói lại ngạnh dừng lại, cảm thấy bị mời viết đam mỹ BL, lại còn là chuyện tình của chúng tôi là việc rất xấu hổ.
“Hừ hừ, anh đừng quan tâm tên đó, dẫu sao cũng là do cậu ta chọc em trước, em muốn trả thù là được rồi!” Tôi có điểm thẹn quá hóa giận nói.
Bị tiếng sư tử gầm của tôi chấn động, Tiêu Hoằng thực thức thời không truy vấn nữa, nhanh chóng chuyển đề tài: “Em chỉ cần nói với Cẩm Nghi là chúng ta đi Hoa Liên chơi vài ngày là được, không cần phải báo cả khách sạn đi? Bằng không anh sợ Cẩm Nghi mỗi ngày đều sẽ gọi điện đến giục em nộp bản thảo mất, không chừng cậu ấy tức lên, còn có thể chạy thẳng tới khách sạn bắt em sáng tác.”
Ngẫm nghĩ, tôi thấy Tiêu Hoằng nói cũng đúng, vì thế chỉ nhắn một ‘tin trả thù’ nói tôi đi Hoa Liên chơi vài ngày xong thì tắt máy.
“Đúng rồi, Tiêu Hoằng, anh có nhìn thấy di động của em không? Di động của em không biết vất ở đâu….A, còn có, điện thoại nhà chúng ta không hiểu sao lại hỏng mất rồi.” Tôi bỗng dưng nhớ tới 2 việc này.
Tiêu Hoằng dừng một chút, nói: “Di động của em anh không thấy, còn điện thoại trong nhà, là sáng nay anh gọi điện thoại, không cẩn thận làm đổ cốc nước bên cạnh vào.”
Tôi gật gù nói: “Em đoán không sai mà! Ngày hôm qua còn tốt, sao hôm nay đã hỏng được!” Điện thoại hỏng thì hỏng đi, cùng lắm chờ đi nghỉ về lại mua cái mới. Nghĩ vậy, tôi hướng Tiêu Hoằng vươn tay, “Cướp đây, mau giao di động của anh ra, em nháy máy thử xem có thể tìm được hay không.”
Tiêu Hoằng nghe vậy nở nụ cười khổ: “Hàn Sanh, lúc xe bị trộm, di động của anh cũng để ở trong.”
…..Thôi xong, quả nhiên là nhà đã dột trời còn mưa to. Tôi hoàn toàn không nói được gì nữa rồi.
Tiêu Hoằng nói: “Em cần dùng gấp sao? Hay để anh ra điện thoại công cộng gọi thử xem?”
“Bỏ đi, vậy phiền lắm, chờ lúc về tìm cũng được.” Tôi bĩu môi, hỏi: “Anh gọi cho công ty điện thoại báo cắt điện chưa?”
“Ừ, hôm qua anh gọi luôn. Em còn gì quên nữa không? Nếu không thì mình đi đi, cũng sắp đến giờ rồi.”
Tôi gật gật đầu, không có xe là phiền phức thế đấy, muốn đi đâu còn phải canh chừng giờ xe bus chạy. Bất quá gần đây toàn thế giới đều đang kêu gọi tiết kiệm năng lượng, nên cứ xem như là trong khổ tìm vui, vì bảo vệ môi trường mà dốc một phần tâm lực đi.
Tôi nằm trên giường giãy dụa hồi lâu, cuối cùng cũng đành phải ngồi dậy, khi một người đã ngủ đủ ăn no mà phải nằm yên trên giường thì đúng là một việc rất khổ sở ___ ít nhất với tôi là như thế.
Ừm, sắp đến mười giờ rồi, lúc này Tiêu Hoằng chắc đã ở văn phòng xử lý hợp đồng, trước đó mới chỉ là hoàn thành đơn đặt hàng lớn mà thôi, hôm nay hẳn là trở về báo cáo một chút, nói không chừng buổi chiều sẽ về, có khi công ty còn thưởng cho vài ngày phép ấy chứ.
Tôi vừa miên man suy nghĩ, vừa đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, thay bộ quần áo ở nhà gọn gàng xong, từ từ đi đến phòng bếp.
“Cái quái gì đây?” Khóe mắt tôi giật giật, nhìn ‘bữa sáng’ có chút nguội lạnh trên bàn.
Bánh mì kẹp mì, đây không lẽ là mì xào bánh mì nổi danh của Nhật? Sáng sớm Tiêu Hoằng chạy đi đâu mua thứ này a….
Tôi tò mò cầm tờ giấy trên bàn lên đọc, trên có viết: “Anh đi làm. Bữa sáng là bánh mì kẹp mì xào anh làm thử theo video dạy trên mạng, mùi vị không tồi, em ăn thử xem. Nếu nguội thì nhớ bỏ vào lò vi sóng hâm lại nhé. Anh còn mua nước chanh với sữa, đều để trong tủ lạnh ấy.”
Bánh mì kẹp mì xào? Tôi không khỏi囧, Tiêu Hoằng chắc không phải là cố ý chỉnh tôi đi? Cái này có thể ăn được sao? Ôm hoài nghi đem mì bỏ vào lò vi sóng hâm nóng sau, tôi cầm lên cắn thử một miếng nhỏ…Ừm, nên hình dung thế nào nhỉ?
Tuy rằng hâm nóng lại lần nữa, nhưng bởi đã xào qua, mì vẫn còn dai, có vị mằn mặn, cộng thêm nước sốt cà tương phối hợp, mà Tiêu Hoằng vì thêm điểm dinh dưỡng, còn cho vào không ít kim chi, nên quả thực là ăn rất ngon….
Lúc này ở trong mắt tôi, bánh mì kẹp mì lòe lòe tỏa sáng, thật giống như là siêu sao làng ẩm thực vậy!
Tôi ngồi xổm bên thùng rác góc phòng bếp, một tay cầm bánh mì kẹp mì vĩ đại, một tay bắt đầu tìm kiếm.
Mì ống, bánh mì….hai loại này từ ngõ đi ra quẹo trái là có thể mua được ở cửa hàng tiện lợi, kim chi cũng đầy rẫy trong chợ, rõ ràng chúng nó rất dễ tìm, nhưng sao tôi lại không nghĩ đến việc phối hợp chúng với nhau nhỉ?
Quyết định, quá vài ngày tôi cũng sẽ làm thử xem! Chẳng qua chỉ là đem kim chi cùng mì xào xào lên rồi kẹp vào bánh mì thôi, nếu ngay cả món đơn giản như thế cũng không làm được, thì đúng là thật có lỗi với Tổ quốc với nhân dân a!
Tôi hưng trí bừng bừng ghi chú vào lịch “tự mình làm mì xào kẹp bánh mì” xong, mới thỏa mãn mở máy tính ra, chuẩn bị tiếp tục ‘chạy lụt’.
Nếu không có việc cần ra ngoài, tôi cơ hồ đều ở trong nhà cả ngày, nhưng cho dù như vậy, thỉnh thoảng cũng vẫn sẽ phát sinh tình trạng trễ nộp mà biên tập không thích nhất này.
“Mắc kẹt” là một lý do, còn lại phần nhiều là do tôi mê chơi điện tử với xem phim, tuy rằng biết rõ bản thảo không viết nhanh thì không kịp, nhưng con người có đôi khi rất ‘dở hơi’, càng biết không được lại càng muốn làm.
Tôi mở word ra, còn chưa đánh được một chữ, đã quay đầu về phía tờ lịch trông ngày tháng, tính toán xem một ngày phải đánh bao nhiêu chữ, mới có thể đúng giờ nộp bản thảo. Bất quá tính thì cứ tính, chứ theo lý trí mà phán đoán, với tốc độ như rùa bò này, muốn đúng giờ nộp bản thảo là tuyệt đối không có khả năng.
Vì thế, tôi quyết định vào yahoo bảo Lưu Cẩm Nghi đến ngày đó không cần tìm tôi, nhưng nick cậu ta lại hiển thị offline, giờ này bình thường phải có mặt ở văn phòng mới đúng, không lẽ lại có tác giả nào trễ hẹn lâu quá, đến mức cậu ta phải đích thân đi thúc giục?
Tôi là người hễ đã làm việc gì, thì phải làm bằng xong mới có thể chuyên tâm đi làm việc khác (cho nên tất nhiên là chơi điện tử phải chơi đến hết ván, xem phim cũng nhất định phải xem hoàn, bằng không tuyệt đối không thể viết được). Chống tay tự hỏi sau một lúc, tôi đi tới bên cạnh điện thoại, tính trực tiếp nói với Lưu Cẩm Nghi rằng tôi muốn kéo dài thời hạn nộp.
Nhưng cầm điện thoại lên, đầu dây bên kia cũng không truyền đến tiếng ‘tút tút’ như ngày thường, mà là một mảnh yên tĩnh.
Oa, không thể nào? Hôm qua rõ ràng còn tốt mà, sao hôm nay đã bãi công rồi? Thật cũng quá không nể mặt tôi đi! Chưa từ bỏ ý định, tôi thử quay số lại vài lần, cuối cùng thực không cam lòng xác định điện thoại đúng thật là hỏng rồi.
Tuy điện thoại hỏng cũng không phải chuyện gì to tát lắm, nhưng cái chính là sao bỗng dưng lại hỏng thế a? Quên đi…Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, dùng di động vậy. Tôi lắc đầu bất đắc dĩ thở dài, đi vào phòng ngủ, trước khi ngủ luôn luôn để di động lên trên tủ nhỏ ở đầu giường là thói quen của tôi.
Thế nhưng khi nhìn đến trên tủ đầu giường cũng không có chiếc mobile đáng yêu, tôi không khỏi bắt đầu hoài nghi thói quen của mình.
“Quái, không lẽ mình để ở chỗ khác?”
Vừa nhăn mặt lẩm bẩm, vừa bắt đầu tìm kiếm trong phòng ngủ, phòng khách, thậm chí là cả WC; nhưng bất luận tôi tìm thế nào, cũng không thấy bóng dáng di động đâu, điện thoại thì hỏng mất rồi, nếu không tôi có thể nháy máy để tìm, thật đúng là ‘chó cắn áo rách’ a…
Haiz, bỏ đi, dù sao mặc kệ nó ở đâu, cũng nhất định vẫn còn trong nhà này, đợi Tiêu Hoằng về nhờ anh tìm giúp đi. Tôi buồn bực nghĩ.
Điện thoại hỏng rồi, di động cũng không biết bị UFO cuỗm đi làm thực nghiệm ở chỗ nào, vậy chỉ còn cách gửi mail bảo Lưu Cẩm Nghi chuẩn bị tâm lý rằng tôi ‘cực kỳ cực kỳ’ có khả năng sẽ nộp trễ thôi.
Còn tưởng Cẩm Nghi không onl, ai ngờ tôi vừa nhấn chuột gửi mail được vài giây, đã thấy khung chat có tên cậu ta chình ình nhảy ra.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Hàn.Sanh! Cậu dám nghênh ngang nói trễ hẹn với tôi như thế hả? Cậu tưởng tôi không dám lấy đao tới cửa chém chết cậu sao?
<Hôm nay mưa lại rơi >: Cậu không phải không ở văn phòng sao? Sao trở về nhanh thế ta? (lau mồ hôi)
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Tôi mới down bản MSN mới nhất, có thể đăng nhập ẩn, nếu cậu thích thì down về dùng thử xem, có vài tính năng rất hay, giống như tôi vừa ẩn vừa chat được với cậu như vầy nè.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: A, trọng điểm không phải cái này! Là bản thảo, bản thảo! Tôi đã chọn ngày đẹp để ra sách rồi, cho nên cậu.tuyệt.đối.không.được.phép.nộp.muộn!
Oa, xem Lưu Cẩm Nghi đặc biệt dùng dấu chấm cách sáu chữ kia ra, lại còn thêm một dấu chấm than cực kỳ khí thế cuối câu, tôi có thể tưởng tượng cái mặt cậu ta trước máy tính giờ này vặn vẹo đến cỡ nào.
<Hôm nay mưa lại rơi>: Ách, tôi cũng không dám cam đoan nha, nộp trễ là một việc bất khả kháng, cho dù tôi không muốn trễ hẹn, nhưng mà bất khả kháng cũng không cho phép tôi không trễ hẹn, hì hì.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Hì cái o o x x nhà cậu…
<Hôm nay mưa lại rơi>: Đừng nóng mà, nể tình tôi có lòng tốt báo trước cho cậu nha! Nếu tôi không nói với cậu tôi nộp trễ, đến ngày hẹn cậu nhất định sẽ ngơ ngác ngồi trước máy đợi bản thảo của tôi đi.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Tôi tuyệt không cảm thấy lòng tốt gì, nếu cậu có lòng tốt thì làm ơn nộp đúng giờ đi….(haiz)
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Phải rồi, ‘bạn trai tuyệt vời’ của cậu hôm qua về rồi đúng không?
<Hôm nay mưa lại rơi>: Sao cậu biết? Không lẽ cậu có ý đồ đen tối với anh ấy hả?
Tôi cảm thấy mình như con mèo cảnh giới nháy mắt lông mao toàn thân chổng ngược lên, tuy rằng tin chắc Tiêu Hoằng đối với tôi thủy chung như một, có điều vạn nhất Lưu Cẩm Nghi sử xuất ‘thủ đoạn’ gì đó, tôi đây cũng sẽ khó lòng phòng bị a.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Cậu điên sao mà lại nghĩ tôi có ý với Tiêu Hoằng chứ _ ____|||||, làm ơn đừng quên tôi có người yêu rồi được không, tôi còn tính chờ dành đủ tiền thì sẽ kết hôn đây!
<Hôm nay mưa lại rơi>: Vậy sao cậu biết hôm qua anh ấy về.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Lạy cậu, là người nào trước đó để status ‘cách ngày tên kia trở về đếm ngược n ngày’ a!
A, là tôi….Đành chịu, Tiêu Hoằng không ở, cả căn nhà như tĩnh lặng hẳn, làm việc gì cũng không xong, trong óc lúc nào cũng nghĩ bao giờ anh mới trở về.
Nhất là lúc anh đi công tác, buổi tối ngủ chỉ có mình tôi, bên cạnh lại trống trơn…
Ở chung nhiều năm như thế, tôi lại vẫn như cũ dính lấy anh, nói đến việc này chính tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ, thật mất mặt, tôi cũng đâu phải oán phụ độc thủ khuê phòng!
<Hôm nay mưa lại rơi>: Úc, thực xin lỗi, là tôi hiểu lầm cậu.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Ừ hừ ~ muốn tôi nhận lời xin lỗi của cậu rất đơn giản, cậu trả lời tôi một vấn đề là được.
<Hôm nay mưa lại rơi>: Vấn đề gì?
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Hai người các cậu, ai là số 1 ai là số 0?
Nhìn câu hỏi trên màn hình, cằm tôi thiếu chút nữa rớt xuống đất, cậu ta rảnh quá không có việc gì làm sao?
<Hôm nay mưa lại rơi>: Cậu hỏi cái này làm cái gì?
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Cậu cũng biết, nhà xuất bản chúng ta gần nhất muốn ra một hệ sách mới nhằm vào nữ giới, sau vài lần họp ban biên tập, đã quyết định xuất bản BL đam mỹ.
<Hôm nay mưa lại rơi>: Vậy thì liên quan gì mà cậu hỏi tôi thế chứ?
Vừa nhấn enter xong, tôi đột nhiên có dự cảm không tốt, quả nhiên, không bao lâu Lưu Cẩm Nghi trả lời suýt chút nữa làm tôi té xỉu.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Vì tôi muốn quyển sách tiếp theo của cậu là viết BL đam mỹ a!
<Hôm nay trời lại mưa>: …………….
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>:Đừng, tuy gần đây đam mỹ chủ công ra không ít, nhưng cơ bản vẫn là đam mỹ chủ thụ phổ biến và được hoan nghênh nhiều hơn, có thể bởi dạng này nữ tính có vẻ dễ dàng có cảm giác dung nhập vào nhân vật đi.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Cho nên a, nếu cậu đồng ý, thì sẽ rất dễ làm, trực tiếp dùng góc nhìn của cậu, viết về chuyện xưa của các cậu là được.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: A, đúng rồi, cậu nhớ phải điểm tô tình tiết cho đẹp đẹp một chút, nhất là cảnh H nha, vì đây là đam mỹ mà.
Quen biết Lưu Cẩm Nghi lâu như vậy, công – thụ là gì tôi đương nhiên rất rõ ràng. ‘A, đúng rồi’ cái gì chứ, càng đọc càng thấy giận, Lưu Cẩm Nghi chết tiệt, chưa thèm hỏi han gì đã tự tiện quyết định? Thật đúng là lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là hello kitty sao!
<Hôm nay trời lại mưa>: Tôi.không.làm!
Hừ, đừng tưởng chỉ có cậu mới dùng dấu chấm cách với dấu chấm than thôi nhớ!
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Đừng từ chối ngay lập tức vậy a, thử suy nghĩ một chút xem thế nào được không? Cậu không phải vẫn oán giận nói cậu nhát gan như vậy, sao lúc nào tôi cũng bắt cậu viết chuyện kinh dị sao?
<Hôm nay trời lại mưa>: Tôi không phải nhát gan!
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Được, được, cậu không phải nhát gan.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Dù sao xuất bản đam mỹ bây giờ mới chỉ ở giai đoạn kế hoạch thôi, cậu cứ từ từ suy nghĩ cũng được, tôi tùy thời hoan nghênh cậu thay đổi chủ ý.
<Hôm nay trời lại mưa>: Nếu tôi thay đổi chủ ý, Hàn Sanh này liền cùng họ với cậu!
Ném lại một câu vô cùng khí thế, tôi trực tiếp logout, không bao giờ thèm tán chuyện với cậu ta nữa. Cảm thấy như lại có chút đói bụng, tôi quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã sang chiều rồi, thì ra bất tri bất giác tôi cùng Cẩm Nghi tán gẫu lâu như vậy a.
Nếu đã đói bụng, vậy phải lấp đầy bụng! Nghĩ không không bằng lập tức hành động, tôi quyết định hôm nay sẽ tự mình làm thử món mì xào kẹp mì!
Vừa định chủ ý, tôi trước tới phòng bếp xem có nguyên liệu nấu hay không, thấy kim chi còn một ít, vậy thì chỉ cần mua thêm mì và bánh mì là được rồi.
Trở về phòng cầm ví tiền, tôi vui vẻ hát khẽ đi hướng huyền quan, có điều chưa tới cửa, khóa đã cạch một tiếng mở ra.
Tiêu Hoằng đứng ở cửa, nhìn tôi, rồi lại nhìn ví tiền trong tay tôi, hỏi, “Em muốn ra ngoài?”
Tôi dùng sức gật gật đầu, “Ừ, em còn chưa ăn cơm mà.”
“Thế à….Vậy em thuận tiện sắp xếp một ít hành lý đi.”
Tôi sửng sốt, là trước đó tôi không nghe rõ Tiêu Hoằng nói cái gì, hay là vấn đề Tiêu Hoằng nói quá lớn? Tôi ngơ ngác chỉ mũi mình, “Em? Sắp xếp hành lý? Anh muốn đuổi em đi?”
Tiêu Hoằng cũng sửng sốt, hỏi ngược lại tôi: “Cái gì mà đuổi em đi, đầu của em nghĩ cái gì thế? Anh bảo em sắp xếp hành lý, là muốn đưa em đi du lịch, anh đã đặt phòng ở khách sạn rồi.”
Tôi thả lỏng một hơi, nhưng lại lập tức nổi giận, “Là anh nói không rõ, cư nhiên còn dám cười em?”
Tiêu Hoằng nghiêng đầu, “Được rồi…Xem như anh không đúng, anh xin lỗi. Em mau mau đi sắp xếp hành lý đi, công ty cho anh 5 ngày nghỉ, anh thấy em gần nhất không mấy khi ra ngoài, vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.”
“Để làm chi gấp như vậy a? Ngày mai đi không được sao?” Tôi ngoài miệng oán giận, nhưng vẫn xoay người, đi về phòng ngủ.
Tiêu Hoằng theo sau tôi, giọng nói trầm thấp mang theo áy náy cùng lấy lòng: “Anh cũng biết như thế rất gấp, nhưng mà lúc về thấy bảng điện tử phát quảng cáo du lịch, đột nhiên cũng rất muốn cùng em đi đâu đó thôi.”
Không cần quay đầu, tôi cũng có thể tưởng tượng ra biểu tình anh bây giờ nhất định rất giống một con chó to ủ rũ, cái đuôi phe phẩy phe phẩy, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.
Đi vào phòng, tôi mở ngăn dưới cùng của tủ quần áo, hỏi: “Chỉ đi có vài ngày thôi, dùng ba lô với túi du lịch chắc là đủ rồi nhỉ?” Lúc tôi hỏi, còn ác ý không quay đầu, giống như cố tình không để ý tới anh.
“Hàn Sanh….Em giận sao?”
“Không có a.” Thanh âm của tôi lạnh nhạt, nhưng khóe môi cũng không ngừng dương lên.
“Hàn Sanh!” Tiêu Hoằng cuối cùng chịu không nổi, cứng rắn buộc tôi xoay lại đối mặt anh, cũng thấy được nụ cười không kịp che giấu của tôi, anh ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng lại: “A__! Em đùa anh!”
Tôi rốt cục không kìm được, ôm bụng cười ha ha, cười đến chảy cả nước mắt, “Ai bảo anh nói lúc em xem phim kinh dị phản ứng rất thú vị? Đây gọi là quả báo, hiểu không a? Quả__báo~!”
Tiêu Hoằng phùng má như trẻ con biểu lộ không vui, nhưng giây tiếp theo, đã nhào đến cọ tới cọ lui trên người tôi, ủy khuất nói: “Hàn Sanh, em bắt nạt anh….”
Tôi nhân cơ hội vỗ vỗ đầu anh, đáp trả ‘nỗi nhục’ ngày hôm qua, vô tâm vô phế cười nói: “Người ta nói càng thích sẽ càng bắt nạt, cho nên em bắt nạt anh chứng tỏ là em thích anh a! Ngoan nào, đừng giận, em còn phải sắp xếp hành lý nha.”
Tiêu Hoằng bĩu môi mếu máo, tựa hồ rất không thích tôi qua loa trả lời anh như dỗ trẻ con, bất quá cũng ngoan ngoãn bắt tay vào sắp xếp quần áo của mình.
Sắp xếp sắp xếp, tôi đột nhiên nhớ ra một công cụ kiếm tiền vô cùng quan trọng mà thiếu chút nữa tôi đã quên: “A, đúng rồi, bút điện em cũng phải mang, lúc rảnh rỗi có thể sáng tác.”
Tiêu Hoằng dừng tay, có chút kinh ngạc hỏi: “Bút điện em cũng muốn mang?”
Tôi nhăn mặt gật đầu, trả lời: “Ừ, lần này em ‘lụt’ kinh khủng, cuối tuần phải nộp bản thảo mà còn chưa viết được một nửa, cho nên phải tranh thủ thời gian, bằng không lúc chúng mình trở về, không chừng sẽ thấy Cẩm Nghi trải chiếu ra đất nằm chờ trước cửa đó.”
“Nhất định phải mang sao?” Tiêu Hoằng nhíu mày, “Hiếm khi có dịp đi chơi, mang bút điện theo có khác nào đi công tác chứ.”
Tôi nhún vai, nói: “Nếu có thể, em cũng không muốn mang a…Nhưng mà cứ phòng ngừa trước, biết đâu mấy ngày tới em bất chợt nổi hứng, một hơi viết xong đem nộp đúng hạn cũng chưa biết chừng.”
Nghe tôi nói hùng hồn như vậy, Tiêu Hoằng nhịn không được cười ra tiếng, trăm phần trăm là không tin chút nào. Tuy rằng cảm thấy có điểm không cam lòng, nhưng đúng thật ngay cả tôi cũng không tin mình có thể viết xong chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dù sao tiểu vũ trụ của tôi không cháy được, thậm chí cả mồi lửa cũng không có, mang bút điện theo, nói trắng ra chỉ là để an tâm mà thôi.
Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, miệng tôi vẫn quyết giữ ý mình nói: “Dẫu sao mang đi cũng tốt hơn, cho dù chỉ viết được nửa chương cũng coi như có tiến độ, bất luận thế nào em cũng muốn mang bút điện theo!”
“Ừ, em thích là được rồi.” Tiêu Hoằng vừa nói vừa cười, tươi cười đập vào mắt làm tôi thật muốn cho cái mặt đẹp trai của anh một đấm.
Xếp vài bộ quần áo, lại bỏ cả bàn chải đánh răng vào (tôi không quen dùng bàn chải đánh răng nhỏ xíu dùng một lần bỏ đi của khách sạn), tôi kéo khóa ba lô, đầy khí thế khoác lên lưng, trên tay cầm bút điện rất ít khi sử dụng. Lúc này Tiêu Hoẳng cũng sửa soạn xong hành lý của mình, khác với ba lô khách của tôi, anh quen dùng loại túi cầm tay hơn.
“A, suýt nữa thì quên mất!” Tôi đột nhiên cả kinh, chạy nhanh về phía máy tính, nguy hiểm thật, vừa rồi tôi chỉ nghĩ là đi chơi một lát mà thôi, nên vẫn để nó ở trạng thái ngủ đông.
Cop hết tiểu thuyết cùng tư liệu tham khảo vào ổ cứng di động, tôi nghĩ một chút, lại mở yahoo lên nhắn tin cho Lưu Cẩm Nghi, “Đúng rồi, Tiêu Hoằng, em còn chưa hỏi anh chúng ta đi đâu nha? Hắc hắc, em muốn trả thù Cẩm Nghi một chút.” Kỳ thật nói là trả thù, không bằng nói khoe với cậu ta thì đúng hơn.
“Cậu ấy lại làm gì chọc tức em sao?” Tiêu Hoằng nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.
Lưu Cẩm Nghi tuy là biên tập của tôi, nhưng vì cậu ta là người kéo tôi từ diễn đàn online về nhà xuất bản làm việc, lại thường xuyên tới nhà uống trà nói chuyện phiếm, nên giao tình với Tiêu Hoằng cũng coi như không tồi, hơn nữa quan trọng nhất là do tính chất công việc của Cẩm Nghi nên cậu ta đối người đồng tính không hề có kỳ thị.
Tôi há mồm, đang muốn nói lại ngạnh dừng lại, cảm thấy bị mời viết đam mỹ BL, lại còn là chuyện tình của chúng tôi là việc rất xấu hổ.
“Hừ hừ, anh đừng quan tâm tên đó, dẫu sao cũng là do cậu ta chọc em trước, em muốn trả thù là được rồi!” Tôi có điểm thẹn quá hóa giận nói.
Bị tiếng sư tử gầm của tôi chấn động, Tiêu Hoằng thực thức thời không truy vấn nữa, nhanh chóng chuyển đề tài: “Em chỉ cần nói với Cẩm Nghi là chúng ta đi Hoa Liên chơi vài ngày là được, không cần phải báo cả khách sạn đi? Bằng không anh sợ Cẩm Nghi mỗi ngày đều sẽ gọi điện đến giục em nộp bản thảo mất, không chừng cậu ấy tức lên, còn có thể chạy thẳng tới khách sạn bắt em sáng tác.”
Ngẫm nghĩ, tôi thấy Tiêu Hoằng nói cũng đúng, vì thế chỉ nhắn một ‘tin trả thù’ nói tôi đi Hoa Liên chơi vài ngày xong thì tắt máy.
“Đúng rồi, Tiêu Hoằng, anh có nhìn thấy di động của em không? Di động của em không biết vất ở đâu….A, còn có, điện thoại nhà chúng ta không hiểu sao lại hỏng mất rồi.” Tôi bỗng dưng nhớ tới 2 việc này.
Tiêu Hoằng dừng một chút, nói: “Di động của em anh không thấy, còn điện thoại trong nhà, là sáng nay anh gọi điện thoại, không cẩn thận làm đổ cốc nước bên cạnh vào.”
Tôi gật gù nói: “Em đoán không sai mà! Ngày hôm qua còn tốt, sao hôm nay đã hỏng được!” Điện thoại hỏng thì hỏng đi, cùng lắm chờ đi nghỉ về lại mua cái mới. Nghĩ vậy, tôi hướng Tiêu Hoằng vươn tay, “Cướp đây, mau giao di động của anh ra, em nháy máy thử xem có thể tìm được hay không.”
Tiêu Hoằng nghe vậy nở nụ cười khổ: “Hàn Sanh, lúc xe bị trộm, di động của anh cũng để ở trong.”
…..Thôi xong, quả nhiên là nhà đã dột trời còn mưa to. Tôi hoàn toàn không nói được gì nữa rồi.
Tiêu Hoằng nói: “Em cần dùng gấp sao? Hay để anh ra điện thoại công cộng gọi thử xem?”
“Bỏ đi, vậy phiền lắm, chờ lúc về tìm cũng được.” Tôi bĩu môi, hỏi: “Anh gọi cho công ty điện thoại báo cắt điện chưa?”
“Ừ, hôm qua anh gọi luôn. Em còn gì quên nữa không? Nếu không thì mình đi đi, cũng sắp đến giờ rồi.”
Tôi gật gật đầu, không có xe là phiền phức thế đấy, muốn đi đâu còn phải canh chừng giờ xe bus chạy. Bất quá gần đây toàn thế giới đều đang kêu gọi tiết kiệm năng lượng, nên cứ xem như là trong khổ tìm vui, vì bảo vệ môi trường mà dốc một phần tâm lực đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook