Chí Tôn Triệu Hồi Sư
-
Chương 19: Nghi ngờ thân thế
"Hỗn trướng, ngươi đang làm gì thế kia!" Lúc này, một tiếng rống giận chấn động thiên địa vang lên.
Một lực lượng cường hãn nhanh chóng bảo vệ Hách Liên Mặc Nhiên, lực lượng của một huyền giả cường đại bộc phát làm Hách Liên Phong gần như muốn trào khí huyết.
Lúc này một lão giả tóc bạc đi tới trước mặt Mặc Nhiên, lo lắng hỏi: "Nhiên Nhi, con có sao không?"
Mặc Nhiên lắc lắc đầu, may mà gia gia tới kịp, bằng không nàng thật sự sẽ bị phụ thân thân sinh này giết chết.
Nhìn cả người Mặc Nhiên chật vật, hoa cỏ trong viện đều không khác gì bị phá hủy, hiển nhiên có thể thấy nơi này đã trải qua một trận đại chiến như thế nào.
Hách Liên Bá Thiên phẫn nộ không thôi, "Nghiệp chướng, ngươi cũng dám thương tổn Nhiên Nhi ư!"
Lúc trước Hách Liên Phong mắng Mặc Nhiên, bây giờ lại đến lượt hắn.
Lúc này Hách Liên Bá Thiên mặc một thân áo gấm màu đen, cả người tản ra cái loại hơi thở thiết huyết như trên chiến trường.
Hách Liên Phong cũng sợ hãi phụ thân, thấp thỏm giải thích: "Nghiệt súc này, nó......"
Nghe thế, Hách Liên Bá Thiên không hề có hình tượng nổi giận mắng: "Ngươi mới là nghiệt súc, lại dám nói Nhiên Nhi như vậy? Ngươi chẳng quan tâm đến Nhiên Nhi thì thôi, hôm nay còn dám xuống tay với Nhiên Nhi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám trục xuất ngươi khỏi tướng quân phủ à?"
Khóe miệng Hách Liên Mặc Nhiên khẽ cong lên, gia gia giữ gìn nàng như vậy, thậm chí còn có ý muốn trục xuất Hách Liên Phong khỏi gia môn, toàn tâm toàn ý đến thế, thật sự khiến nàng rất cảm động.
Nghe thế, đáy mắt Hách Liên Phong hiện lên một tia ảm đạm, sau đó nói: "Cha, người nghe con giải thích."
"Giải thích? Ngươi muốn giải thích cái gì?"
"Hách Liên Mặc Nhiên khiến ba người Yên Nhi bọn họ bị thương, lại còn đá Vinh Nhi vào trong hồ, loại nữ nhi bất hiếu như vậy, chẳng lẽ con không nên giáo huấn sao?" Hách Liên Phong đứng thẳng lưng, dù sao cũng là Hách Liên Mặc Nhiên sai.
"Nhiên Nhi giáo huấn mấy muội muội thì có làm sao? Con bé là đại tỷ, con bé có quyền. Hơn nữa nữ nhân kia chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, Nhiên Nhi có làm nàng ta chết đuối cũng chẳng sao. Ngươi lại vì những chuyện này mà dám khi dễ Nhiên Nhi!" Hách Liên Phong vừa giải thích xong, chẳng những không khiến Hách Liên Bá Thiên bớt giận, ngược lại còn khiến ông phẫn nộ vô cùng.
"Hơn nữa vừa rồi ngươi còn hạ sát chiêu với Nhiên Nhi, ngươi cái đồ súc sinh này, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ lại ngươi mới được!" Nói xong, tay liền tích tụ huyền lực Thiên huyền phóng về phía Hách Liên Phong.
"Oanh ——" một tiếng vang lớn, Hách Liên Phong mạo hiểm né tránh, nhưng lại cảm thấy không ít sợ hãi.
Hách Liên Mặc Nhiên thầm đưa ngón tay cái lên với gia gia mình, gia gia uy vũ!
Hách Liên Phong nhìn chật vật không thôi, Hách Liên Bá Thiên lạnh lùng cất tiếng: "Quản lý cho tốt nữ nhân ở hậu viện của ngươi, thật sự cho rằng ta không biết gì sao? Cho dù về sau Nhiên Nhi có diệt hết bọn họ, cũng là do bọn họ chết chưa hết tội."
Khóe miệng Mặc Nhiên khẽ cong lên, có những lời này của gia gia, nàng không còn gì để băn khoăn nữa.
"Cha, sao người lại có thể bất công như vậy? Chẳng lẽ ở trong lòng người, con của người chỉ có mỗi người kia, còn con thì không phải?" Thấy Hách Liên Bá Thiên giữ gìn Hách Liên Mặc Nhiên như thế, Hách Liên Phong phẫn nộ vô cùng, trong mắt toát ra sự không cam lòng.
Hách Liên Bá Thiên sắc bén liếc hắn, âm thanh lạnh lùng: "Ngươi cút đi cho ta ——"
Hách Liên Phong rời đi, ánh mắt oán độc liếc nhìn Mặc Nhiên một cái.
Hách Liên Mặc Nhiên có chút nghi hoặc, Hách Liên Phong nói người kia là ai? Gia gia không phải chỉ có một nhi tử là Hách Liên Phong ư?
Mà gia gia đối xử với nàng và với Hách Liên Phong cũng có chút kỳ lạ, chẳng lẽ nơi này còn bí mật gì hay sao?
Hách Liên Bá Thiên kéo Hách Liên Mặc Nhiên, nói: "Nhiên Nhi, con đi với ta đến thư phòng một chuyến."
Sau khi đi vào thư phòng, Hách Liên Bá Thiên liền bắt đầu chỉ vào mũi của Hách Liên Mặc Nhiên, mắng: "Con cái nha đầu chết tiệt này, lại đi đánh bừa với nghiệt súc kia. Chẳng lẽ con không muốn sống nữa sao?"
Hách Liên Mặc Nhiên cúi đầu đáp: "Con cho rằng hổ dữ không ăn thịt con, đâu có ngờ......"
Hách Liên Bá Thiên tức thời nói không ra lời, ấp úng muốn giải thích gì đó. "Nhiên Nhi, con không nên suy nghĩ nhiều. Kỳ thật......"
Đáy mắt Hách Liên Mặc Nhiên ánh lên một tia sáng, quả nhiên là có bí mật! "Gia gia, kỳ thật là cái gì?" Mặc Nhiên nghi hoặc nhìn về phía Hách Liên Bá Thiên.
Hách Liên Bá Thiên phất tay nói: "Không có gì!"
Sau đó Hách Liên Bá Thiên vội vàng dời đề tài: "Nhiên Nhi, vừa rồi con giằng co với nghiệp chướng kia, lại còn đánh nhau được một lát. Có phải con có thể tu luyện huyền lực không?"
Hai mắt Hách Liên Bá Thiên phát sáng, Mặc Nhiên gật đầu trả lời: "Sau khi Phượng Khuynh Ca cho con viên đan dược giải độc, con liền phát hiện mình có thể tu luyện huyền lực." Mọi chuyện cứ việc đẩy cho viên đan dược kia của Phượng Khuynh Ca là được rồi, miễn cho gia gia hoài nghi.
"Hiện giờ thực lực của con là gì?"
"Hoàng huyền tam phẩm mà thôi."
"Cái gì? Hoàng huyền tam phẩm?" Hách Liên Bá Thiên mở to hai mắt mà nhìn, con bé mới tu luyện bao lâu, vậy mà đã tới Hoàng huyền tam phẩm rồi!
Kinh ngạc qua đi, Hách Liên Bá Thiên lập tức phá lên cười, "Ha ha ha, nữ nhi của nhi tử Hách Liên Bá Thiên ta sao có thể là phế vật được! Ha ha ha!"
Hách Liên Bá Thiên cực kì cao hứng, mà thời điểm nói đến câu nhi tử kia, trong mắt ông có chút kiêu ngạo và tự hào, trong khi ông lại không có thái độ như thế với Hách Liên Phong.
Đáy lòng Hách Liên Mặc Nhiên có một suy đoán lớn mật, nhi tử của gia gia không chừng không chỉ có mỗi Hách Liên Phong, chỉ sợ phụ thân chân chính của nàng cũng không phải Hách Liên Phong.
Chuyện như vậy, vì sao gia gia vẫn luôn cất giấu, không để ai biết?
"Nhiên Nhi muốn công pháp gì, muốn huyền kỹ gì, gia gia lập tức dẫn con đến tàng bảo lấy, con muốn cái gì thì chọn cái đấy."
Mặc Nhiên bất đắc dĩ đáp: "Gia gia, con đã có công pháp rồi."
"Công pháp của con từ đâu ra? Phẩm cấp thế nào?"
"Là sư phụ của con cho con." Sợ Hách Liên lão gia tử dò hỏi sư phụ, Hách Liên Mặc Nhiên tiếp tục nói: "Sư phụ con chính là một vị cao nhân gặp ở đáy vực."
"Con cảm thấy sư phụ còn mạnh hơn gia gia không ít, công pháp hắn đưa nhất định rất lợi hại."
Còn lợi hại hơn cả ông, chẳng lẽ là Thiên huyền đỉnh hoặc Thần huyền trong truyền thuyết?
Hách Liên Bá Thiên khẽ sửng sốt, cháu gái mình có được kì ngộ như vậy, khó trách Nhiên Nhi thay đổi lớn đến thế, chẳng qua những thay đổi này đều phát triển theo hướng tốt.
"Về sau con phải tu luyện công pháp sư phụ con đưa cho thật tốt đấy!"
"Dạ!" Mặc Nhiên gật gật đầu.
Hai ông cháu hàn huyên được một lúc thì có người tới truyền tin: "Lão tướng quân, Hoàng hậu nương nương tới."
Hách Liên Bá Thiên thu lại nụ cười trên mặt, mà ánh mắt Mặc Nhiên cũng tối sầm lại, bình tĩnh nhiều ngày như vậy, Hoàng hậu rốt cuộc cũng tìm tới cửa.
Giải quyết xong một Hạnh Nhi, nhưng sự việc Thái tử trúng độc vẫn còn chưa kết thúc, mà Hách Liên Mặc Nhiên nàng chính là người bị tình nghi lớn nhất kẹp giữa hai đại thế lực này.
Một lực lượng cường hãn nhanh chóng bảo vệ Hách Liên Mặc Nhiên, lực lượng của một huyền giả cường đại bộc phát làm Hách Liên Phong gần như muốn trào khí huyết.
Lúc này một lão giả tóc bạc đi tới trước mặt Mặc Nhiên, lo lắng hỏi: "Nhiên Nhi, con có sao không?"
Mặc Nhiên lắc lắc đầu, may mà gia gia tới kịp, bằng không nàng thật sự sẽ bị phụ thân thân sinh này giết chết.
Nhìn cả người Mặc Nhiên chật vật, hoa cỏ trong viện đều không khác gì bị phá hủy, hiển nhiên có thể thấy nơi này đã trải qua một trận đại chiến như thế nào.
Hách Liên Bá Thiên phẫn nộ không thôi, "Nghiệp chướng, ngươi cũng dám thương tổn Nhiên Nhi ư!"
Lúc trước Hách Liên Phong mắng Mặc Nhiên, bây giờ lại đến lượt hắn.
Lúc này Hách Liên Bá Thiên mặc một thân áo gấm màu đen, cả người tản ra cái loại hơi thở thiết huyết như trên chiến trường.
Hách Liên Phong cũng sợ hãi phụ thân, thấp thỏm giải thích: "Nghiệt súc này, nó......"
Nghe thế, Hách Liên Bá Thiên không hề có hình tượng nổi giận mắng: "Ngươi mới là nghiệt súc, lại dám nói Nhiên Nhi như vậy? Ngươi chẳng quan tâm đến Nhiên Nhi thì thôi, hôm nay còn dám xuống tay với Nhiên Nhi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám trục xuất ngươi khỏi tướng quân phủ à?"
Khóe miệng Hách Liên Mặc Nhiên khẽ cong lên, gia gia giữ gìn nàng như vậy, thậm chí còn có ý muốn trục xuất Hách Liên Phong khỏi gia môn, toàn tâm toàn ý đến thế, thật sự khiến nàng rất cảm động.
Nghe thế, đáy mắt Hách Liên Phong hiện lên một tia ảm đạm, sau đó nói: "Cha, người nghe con giải thích."
"Giải thích? Ngươi muốn giải thích cái gì?"
"Hách Liên Mặc Nhiên khiến ba người Yên Nhi bọn họ bị thương, lại còn đá Vinh Nhi vào trong hồ, loại nữ nhi bất hiếu như vậy, chẳng lẽ con không nên giáo huấn sao?" Hách Liên Phong đứng thẳng lưng, dù sao cũng là Hách Liên Mặc Nhiên sai.
"Nhiên Nhi giáo huấn mấy muội muội thì có làm sao? Con bé là đại tỷ, con bé có quyền. Hơn nữa nữ nhân kia chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, Nhiên Nhi có làm nàng ta chết đuối cũng chẳng sao. Ngươi lại vì những chuyện này mà dám khi dễ Nhiên Nhi!" Hách Liên Phong vừa giải thích xong, chẳng những không khiến Hách Liên Bá Thiên bớt giận, ngược lại còn khiến ông phẫn nộ vô cùng.
"Hơn nữa vừa rồi ngươi còn hạ sát chiêu với Nhiên Nhi, ngươi cái đồ súc sinh này, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ lại ngươi mới được!" Nói xong, tay liền tích tụ huyền lực Thiên huyền phóng về phía Hách Liên Phong.
"Oanh ——" một tiếng vang lớn, Hách Liên Phong mạo hiểm né tránh, nhưng lại cảm thấy không ít sợ hãi.
Hách Liên Mặc Nhiên thầm đưa ngón tay cái lên với gia gia mình, gia gia uy vũ!
Hách Liên Phong nhìn chật vật không thôi, Hách Liên Bá Thiên lạnh lùng cất tiếng: "Quản lý cho tốt nữ nhân ở hậu viện của ngươi, thật sự cho rằng ta không biết gì sao? Cho dù về sau Nhiên Nhi có diệt hết bọn họ, cũng là do bọn họ chết chưa hết tội."
Khóe miệng Mặc Nhiên khẽ cong lên, có những lời này của gia gia, nàng không còn gì để băn khoăn nữa.
"Cha, sao người lại có thể bất công như vậy? Chẳng lẽ ở trong lòng người, con của người chỉ có mỗi người kia, còn con thì không phải?" Thấy Hách Liên Bá Thiên giữ gìn Hách Liên Mặc Nhiên như thế, Hách Liên Phong phẫn nộ vô cùng, trong mắt toát ra sự không cam lòng.
Hách Liên Bá Thiên sắc bén liếc hắn, âm thanh lạnh lùng: "Ngươi cút đi cho ta ——"
Hách Liên Phong rời đi, ánh mắt oán độc liếc nhìn Mặc Nhiên một cái.
Hách Liên Mặc Nhiên có chút nghi hoặc, Hách Liên Phong nói người kia là ai? Gia gia không phải chỉ có một nhi tử là Hách Liên Phong ư?
Mà gia gia đối xử với nàng và với Hách Liên Phong cũng có chút kỳ lạ, chẳng lẽ nơi này còn bí mật gì hay sao?
Hách Liên Bá Thiên kéo Hách Liên Mặc Nhiên, nói: "Nhiên Nhi, con đi với ta đến thư phòng một chuyến."
Sau khi đi vào thư phòng, Hách Liên Bá Thiên liền bắt đầu chỉ vào mũi của Hách Liên Mặc Nhiên, mắng: "Con cái nha đầu chết tiệt này, lại đi đánh bừa với nghiệt súc kia. Chẳng lẽ con không muốn sống nữa sao?"
Hách Liên Mặc Nhiên cúi đầu đáp: "Con cho rằng hổ dữ không ăn thịt con, đâu có ngờ......"
Hách Liên Bá Thiên tức thời nói không ra lời, ấp úng muốn giải thích gì đó. "Nhiên Nhi, con không nên suy nghĩ nhiều. Kỳ thật......"
Đáy mắt Hách Liên Mặc Nhiên ánh lên một tia sáng, quả nhiên là có bí mật! "Gia gia, kỳ thật là cái gì?" Mặc Nhiên nghi hoặc nhìn về phía Hách Liên Bá Thiên.
Hách Liên Bá Thiên phất tay nói: "Không có gì!"
Sau đó Hách Liên Bá Thiên vội vàng dời đề tài: "Nhiên Nhi, vừa rồi con giằng co với nghiệp chướng kia, lại còn đánh nhau được một lát. Có phải con có thể tu luyện huyền lực không?"
Hai mắt Hách Liên Bá Thiên phát sáng, Mặc Nhiên gật đầu trả lời: "Sau khi Phượng Khuynh Ca cho con viên đan dược giải độc, con liền phát hiện mình có thể tu luyện huyền lực." Mọi chuyện cứ việc đẩy cho viên đan dược kia của Phượng Khuynh Ca là được rồi, miễn cho gia gia hoài nghi.
"Hiện giờ thực lực của con là gì?"
"Hoàng huyền tam phẩm mà thôi."
"Cái gì? Hoàng huyền tam phẩm?" Hách Liên Bá Thiên mở to hai mắt mà nhìn, con bé mới tu luyện bao lâu, vậy mà đã tới Hoàng huyền tam phẩm rồi!
Kinh ngạc qua đi, Hách Liên Bá Thiên lập tức phá lên cười, "Ha ha ha, nữ nhi của nhi tử Hách Liên Bá Thiên ta sao có thể là phế vật được! Ha ha ha!"
Hách Liên Bá Thiên cực kì cao hứng, mà thời điểm nói đến câu nhi tử kia, trong mắt ông có chút kiêu ngạo và tự hào, trong khi ông lại không có thái độ như thế với Hách Liên Phong.
Đáy lòng Hách Liên Mặc Nhiên có một suy đoán lớn mật, nhi tử của gia gia không chừng không chỉ có mỗi Hách Liên Phong, chỉ sợ phụ thân chân chính của nàng cũng không phải Hách Liên Phong.
Chuyện như vậy, vì sao gia gia vẫn luôn cất giấu, không để ai biết?
"Nhiên Nhi muốn công pháp gì, muốn huyền kỹ gì, gia gia lập tức dẫn con đến tàng bảo lấy, con muốn cái gì thì chọn cái đấy."
Mặc Nhiên bất đắc dĩ đáp: "Gia gia, con đã có công pháp rồi."
"Công pháp của con từ đâu ra? Phẩm cấp thế nào?"
"Là sư phụ của con cho con." Sợ Hách Liên lão gia tử dò hỏi sư phụ, Hách Liên Mặc Nhiên tiếp tục nói: "Sư phụ con chính là một vị cao nhân gặp ở đáy vực."
"Con cảm thấy sư phụ còn mạnh hơn gia gia không ít, công pháp hắn đưa nhất định rất lợi hại."
Còn lợi hại hơn cả ông, chẳng lẽ là Thiên huyền đỉnh hoặc Thần huyền trong truyền thuyết?
Hách Liên Bá Thiên khẽ sửng sốt, cháu gái mình có được kì ngộ như vậy, khó trách Nhiên Nhi thay đổi lớn đến thế, chẳng qua những thay đổi này đều phát triển theo hướng tốt.
"Về sau con phải tu luyện công pháp sư phụ con đưa cho thật tốt đấy!"
"Dạ!" Mặc Nhiên gật gật đầu.
Hai ông cháu hàn huyên được một lúc thì có người tới truyền tin: "Lão tướng quân, Hoàng hậu nương nương tới."
Hách Liên Bá Thiên thu lại nụ cười trên mặt, mà ánh mắt Mặc Nhiên cũng tối sầm lại, bình tĩnh nhiều ngày như vậy, Hoàng hậu rốt cuộc cũng tìm tới cửa.
Giải quyết xong một Hạnh Nhi, nhưng sự việc Thái tử trúng độc vẫn còn chưa kết thúc, mà Hách Liên Mặc Nhiên nàng chính là người bị tình nghi lớn nhất kẹp giữa hai đại thế lực này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook