Chỉ Thiếp Không Thê: Vương Gia Đừng Vội Mừng
-
Chương 5: Cầu làm thiếp
Hỉ nhạc vang lên không ngừng trong tiền đường, quan lại trong triều chúc mừng nhau ở phía trước, vô cùng náo nhiệt.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Không biết là tiếng hô của người nào, mọi người trong đại đường vội vàng quỳ xuống, Thủy Mộ Nhi cùng Bình Nhi nấp bên hành lang, nhìn Hoàng thượng thân mặc Long bào, đang đi tới. Mặc dù người này tuổi chỉ khoảng trên năm mươi, nhưng có khí phách rất lớn, lại có chút khinh người, cách thật xa cũng có thể cảm thấy. Mà theo sau lưng hắn là một đám Vương gia, Ninh Vương cũng ở trong đó.
Thủy Mộ Nhi nắm chặt tay phải, cho đến khi móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu, nàng mới giật mình. Để người đàn ông như vậy, khiến mình bị tổn thương sao? Nhưng dù nghĩ như vậy, trái tim nàng vẫn không nén nổi đau đớn, lần này nàng tới đây là để chứng minh phỏng đoán trong lòng mình, cuối cùng có phải hắn gây ra chuyện lần trước với nàng hay không?
“Hoàng thượng, tại sao người lại đích thân đến đây?” Thủy Diên Niên cuống quít mời hoàng thượng ngồi, những người Vương gia đi theo sau, có một người khiến Thủy Mộ Nhi cảm thấy rất kỳ lạ, chỉ thấy hắn ngồi trên xe lăn, cơ thể gầy gò, lấy mặt nạ màu bạc che mặt lại, chỉ lộ ra mắt cùng miệng, không thấy rõ vẻ mặt, theo như nàng phỏng đoán, đây là Cẩn Vương, hoàng tử không được hoàng thượng ưu ái trong những người con của mình. Lời đồn chẳng những hắn có bệnh hiểm nghèo, còn không thể cử động, đã hai mươi rồi nhưng chưa lấy vợ. Hắn không hay xuất hiện trước dân chúng, vậy mà hôm nay lại ngược lại.
“Thượng thư đại nhân, mọi người trong hoàng thất đều đến đông đủ rồi, ngay cả hoàng thượng cũng đích thân đến, có thể nói là vô cùng vinh dự, ngươi còn không mau gọi tân nương ra ngoài?”
“Vâng vâng.” Thủy Diên Niên vội vàng nghe lời, phân phó người đi thông báo, chỉ chốc lát sau, tân nương được người hầu đỡ ra, tuy rằng hỉ bào che mặt, thế nhưng dáng người kiều diễm như vậy, cho dù cách một bộ y phục, cũng có thể cảm nhận được, người ở bên trong vô cùng xinh đẹp.
“Quả nhiên là xinh đẹp động lòng người.” Không biết người nào tán thưởng một câu, mọi người vội vàng ca ngợi theo, hoàng thượng ngồi trên ghế gật đầu, đương nhiên trong lòng vô cùng vui vẻ.
“Phụ hoàng, trước mắt tân nương đã xuất hiện rồi, có nên để tam ca lên đường hay không, người nhìn đi, người ca ấy đầy mồ hôi rồi.” Một Vương gia có gương mặt to, đôi mắt sáng như sao lên tiếng trêu chọc, nhìn bộ dáng của hắn, đoán chừng cũng không lớn tuổi lắm, có lẽ là Vương gia nhỏ tuổi nhất. Cách nói chuyện có lẽ là Thập thất vương gia Tề Vương.
Hắn vừa nói ra. những Vương gia khác đều cười to, hoàng thượng cũng cao hứng, mở miệng nói: “Ừ, nếu tân nương đã đến, thì đừng nên để lỡ giờ tốt, trở về Vương phủ bái đường đi.”
Mọi người nhanh chóng đứng dậy, lại thấy đột nhiên tân nương quỳ trên mặt đất: “Nô tỳ có chuyện muốn nhờ, mong hoàng thượng ân chuẩn.”
Mọi người lập tức nhìn nhau. Hỉ nương vội lôi kéo xiêm áo của Thủy Tĩnh, nhưng nàng ta không để ý, vẫn nhất quyết quỳ trên mặt đất, hoàng thượng thấy thú vị, ngồi xuống lần nữa: “Có chuyện gì cứ nói, đừng ngại.”
“Bẩm hoàng thượng, nô tỳ có một muội muội tên là Mộ Nhi, từ nhỏ lớn lên cùng nô tỳ, tình cảm của hai tỷ muội vô cùng tốt, trong lòng muội ấy cũng ngưỡng mộ Vương gia từ lâu, hôm nay nô tì xuất giá, muội muội một thân một mình, cho nên nô tỳ hy vọng hoàng thượng có thể ân chuẩn, cho nô tỳ cùng muội muội cùng xuất giá, như vậy sau này vào phủ, coi như tỷ muội có thể cùng nhau trò chuyện.”
“Tiểu thư, Tam tiểu thư, nàng ta…” Bích Nhi tức giận tới mức giậm chân. “Như vậy là có ý gì chứ, chẳng lẽ nhỏ hơn làm thiếp, còn nàng ta làm phi Rõ ràng hạ nhục tiểu thư mà.”
Thủy Mộ Nhi ngăn Bích Nhi lại, lạnh lùng nói: “Làm nhục chỉ là phụ thôi, chỉ yếu muốn cho ta biết, nàng ta đã là chính phi của Ninh Vương, bất kể ta có làm gì đi nữa, phụ thân có thương yêu thế nào đi nữa, thì ta vĩnh viễn cũng thấp hơn.”
“Tiểu thư, chúng ta…”
“Đừng vội, hoàng thượng còn chưa nói gì mà.” Nàng bảo Bích Nhi im lặng, hai người nghiêm túc nghe giọng nói trong sảnh đường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook